Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương
05: Contract Demon (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:
Sáng đó, Vanripper gõ cửa nhà tôi, hoặc chí ít là nơi tôi ở. Khác với vẻ ngoài mà tôi đã thấy của đêm hôm qua, ông ta đầy vẻ hớt hãi dường như đã lạc mất hết sự bình tĩnh.
Ồ, và ông ấy còn đang bận một bộ Hawaii nữa.
"Mới đi nghỉ mát về đó hả," tôi hỏi, liếc nhìn từ trên xuống cơ thể của ông ấy. Tất nhiên ông vẫn cao hơn tôi hai cái đầu, nên âm thanh vọng từ trên xuống như thể mấy cha biểu tình diễn thuyết lúc tôi còn kẹt trong trường và đánh nhau với cảnh sát vậy.
"Asmo biến mất rồi," giọng ông khá là trang nghiêm. Nhưng không thể giấu được vẻ lo lắng qua những giọt mồ hồi lạnh được.
Tôi nhìn ông ta, hiển nhiên tôi thấy được những gì có trong linh hồn ông lúc này. Bạn biết tại sao tôi sẽ không nói ra nó là gì mà, rồi bạn sẽ hiểu thôi.
"Vào đúng lúc ta dang dẫn cô ấy tới nhà cậu, theo như yêu cầu của cậu vào buổi sớm," ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "Thì cô ấy vội chạy đi. Ta đã khóa phép của cô ấy, nhưng dường như vẫn vô dụng khi nơi này có những quy tắc rất khác với Quê Nhà."
Tôi vẫn im lặng, nhìn vào họa tiết hình trái chuối được may giữa đũng quần ông ta.
"Như cậu có thể thấy đấy," ông ấy vừa nói vừa chỉ vào bãi biến phía trước, nơi giờ đây chỉ còn mỗi cát trắng và bầu trời. "Nước biển đã biến mất rồi. Có vẻ như đang có chuyện gì đó kỳ lạ đang xảy ra."
Có vẻ tôi quên mất việc giới thiệu rằng nhà của Rei ngay trước bãi biển nhỉ? Giờ thì các bạn biết rồi đó.
Tôi đi vào trong nhà, rồi lại tiến ra. Tôi dẫm mạnh vào chân của Vanripper. Thầm nghĩ, hôm nay trời có vẻ khá đẹp để tắm biển.
"Ông nghĩ Asmo có liên quan gì tới việc này không?" Tôi hỏi.
"Tôi không nghĩ vậy đâu," ông ta đáp, nắm chặt lấy tay nắm an toàn của tàu điện. "Tuy chia đại tội cho thú vị vậy thôi, chứ thực ra sức mạnh của họ cũng không phong phú lắm đâu. Vả lại, trong Kinh Quỷ có viết nguồn gốc của quỷ vốn là từ Địa Ngục."
"Quê Nhà ấy hả?" Tôi chen ngang.
"Nói thiệt tôi cố học mấy từ lóng ở đây để che đậy cảm giác xấu hổ thôi. Chứ cậu nói Quê Nhà tôi cũng chẳng biết đó là ý chỉ Tâm Trái Đất hay Quỷ Giới nữa."
"Thế giới bên ngoài có vẻ khác biệt nhỉ?" Trong tưởng tượng của tôi, lúc này nó có vẻ khá là hỗn loạn. "Quê Nhà là để chỉ bất cứ nơi nào con người ở ngoài đang sinh sống ấy!"
"Vậy là Tâm Trái Đất nhỉ?" Vanripper rút ra một quyển sổ và ghi chú gì đấy vào đó.
Tàu điện bỗng xốc lên. Làm mông tôi trong một giây đã lơ lững trong không trung. Ngay lập tức, tôi quay người ra đằng sau và cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Phía bên kia cửa sổ. Hàng loạt các tòa nhà đang sụp đổ và thiêu thành tro. Phía trên, các máy bay trực thăng đang bay cũng bỗng lao vào nhau. Đặc biệt nhất là một cơn gió, rõ hình, đang tụ lại thành vật chất và tấn công mọi thứ. Nó có vẻ như là chất xúc tác chính khiến khung cảnh hỗn loạn này xảy ra.
Tôi thầm nghĩ, đây là công nghệ màn hình OLED mà họ nói tới đấy hả? Chân thực đến từng chuyển động luôn. Có vẻ như chúng ta sắp tiến tới một thế kỷ với Robot và xe bay rồi.
Tôi quyết định nhìn vào tựa game hay phim gì đó đang chiếu trên cửa sổ một lúc. Dù gì tôi cũng chán nhìn trái chuối của Vanripper rồi.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Van cũng nhìn về phía tôi và hỏi.
Tôi mở nắp điện thoại ra và nhìn vào đó.
"Đi bắt Asmo."
***
Rei1999: Cậu có biết tại sao biển bỗng cạn queo rồi không?
Linh: Tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự.
Trả lời của Rei1999 tới Linh: À mà tôi vừa bắt được con Quỷ này. Cậu tới đây đi.
Linh: Oke.
***
"Cơn bão không xác định đã rời khỏi Thủ Đô quốc gia và đang ngay trên đường tới Công Xưởng Tổng của chính phủ! Liệu âm mưu mờ ám nào..."
Chiếc Tivi bất chợt rơi vào đầu của Vanripper. Cũng may ông ta đã dùng tay chặn lại, làm chiếc tivi vỡ tan thành nhiều mảnh khác nhau.
Chúng tôi đi từ sáng sớm mà giờ đã chiều tới nơi rồi. Đáng lẽ Rei phải chạy sang đây đón bọn tôi qua mới phải. Tên lười biến đáng chết.
Không biết cậu ta có đi về luôn chưa? Tôi vừa nghĩ vừa thở dài.
"Cậu hỏi lại cậu ta đi," Vanripper vừa dọn mớ thủy tinh và gạch vụn trên sàn vừa nói. Có vẻ như máu dính vào chân ông ta rồi. "Chỗ này không giống nơi con người ở lắm."
Thực ra thì, tôi cũng nghĩ vậy. Một công xưởng rộng cỡ 30km2 mà chỉ thoáng chốc cái đã trở thành một bãi hoang tàn. Thậm chí báo đài còn không cập nhật kịp thông tin.
"Tôi biết rồi."
Tôi quyết định gọi trực tiếp cho Rei.
Cờ rinh. Cờ rinh. Cờ rinh.
Ba tiếng chuông phát ra bên tai phải tôi. Một âm thanh trả lời ở tai còn lại.
"Xin chào mọi người," một giọng nữ trầm phát ra, có phần bình tĩnh. Tôi đảo xung quanh dùng tai mình tìm vị trí của âm thanh, là một chiếc loa công suất lớn gắn ở trần hành lang. Các bạn nhớ tôi nói gì về cảm giác phải nghe thuyết giáo của đám biểu tình ở trường không? Nó giống hệt như này đấy. "Tôi là ma cà rồng Second Chaos. Có thể các bạn sẽ quen thuộc hơn khi tôi tự giới thiệu mình là kẻ đã trực tiếp gây nên First Impact. Vâng là tôi đây, mặt tối của thể giới, phần còn lại của Liana, Fudi đầu tiên. Giao-kèo-ác-quỷ!"
Ngay lập tức, tôi và Vanripper nhìn vào mắt nhau. Như thể ngay lúc bọn tôi nghe thấy cái tên ma cà rồng Second Chaos, chúng tôi đều có cùng một suy nghĩ. Suy nghĩ về con quỷ độc ác, hỗn loạn và tồi tệ nhất từng được tạo ra trong lịch sử.
"Để không làm mất thời gian của mọi người, mà thực ra toàn bộ những người còn sót lại đều đang ở trong phòng Chủ Tịch rồi, nên 'bạn' và 'bạn' biết tôi đang nói về ai nhỉ?" Second Chaos tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều và điềm tĩnh như ban đầu.
"Vanripper!" Tôi hét lên.
"Biết rồi!" Vanripper gồng hết toàn bộ cơ của ông ta lên, làm ống tay áo và các đường chỉ ở đó rách toẹt ra và gần như nổ tung. Xung quanh người ông dần phát lên một vầng hào quang màu đỏ. Máu bắt đầu đổ ra từ mắt, mũi, tai và miệng của ông. "Bám vào người ta đi. Ta sẽ dịch chuyển chúng ta tới đó. Cậu còn nhớ sơ đồ của khu trung tâm này không?"
"Tôi biết, nhưng từ từ cái đã," tôi vụt tay lại, tránh cú nắm tay của ông ấy. "Đừng sử dụng sức mạnh. Quy tắc của Cụm Không Gian, ông nhớ chứ? Nó sẽ xé toạt ông tới chết mất!"
"Nhưng..."
"Cứ sử dụng sức của ông thôi. Tôi sẽ leo lên lưng ông, được chứ?"
Vanripper có vẻ hơi không đồng tình nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Ông ta lo cho những người đó đến vậy sao?
Mà tôi đoán chắc nỗi lo đó cũng sắp trở thành vô nghĩa rồi.
"Bình tĩnh nào các bạn của tôi," Cô ta tiếp tục nói. "Dù các bạn có cố gắng suy diễn thế nào, thì thực ra tôi cũng đang muốn các bạn đi tới đây." Bỗng một tiếng rên rỉ phát ra từ phía bên kia của chiếc loa. "Hiện tại ở đây đang có cả người lớn và học sinh. Các bạn tin được không? Công Xưởng lớn nhất của Chính Phủ bị lũ nhóc ranh chiếm đóng? Thậm chí cả tuần rồi mà người bên thanh tra vẫn còn chưa nhận ra sự biến mất của họ."
Cô ấy đang cười một cách giả tạo.
"Tôi muốn các bạn đưa đến cho tôi Đại Tội Sắc Dục. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ giết đám người lớn trước coi như để giết thời gian, còn lũ nhõi thì là tùy thuộc vào thứ mà các bạn đưa cho tôi."
Đột ngột, hàng tá âm thanh chiếm lấy chiếc loa. Tiếng người khóc thét, la lối, thứ âm thanh của địa ngục. Tiếng thịt nhầy nhụa trộn với tiếng nước đổ chảy xiết như thể một quả trứng rơi tọt từ trên xuống một thác nước. Như tiếng của một con lợn nái. Một con chó. Một thứ rác rưởi nhào nặn với nỗi sợ và thảm hại của con người. Đứng ở trên cao, hắn đang cười nhạo con người, như việc mà quỷ dữ luôn làm. Cười nhạo sự vớ vẩn của tất cả những cảm xúc và cố gắng của con người. Ở phần nền đằng sau, tôi còn nghe một thứ âm thanh gì đó cứng cáp như thể máy móc đang chuyển động.
Rồi sau hai phút nó bỗng kết thúc.
"Linh, tóc tôi ướt đấy." đôi tay đang chéo lấy hông tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi lau đi hàng nước trên khuôn mặt mình. Cố gắng giữ vững hơi thở để giữ đều sự bình tĩnh của mình.
Vanripper bắt đầu di chuyển.
"Vanripper!" Tôi cố gắng giao tiếp với ông ta. Ngay cả trong lúc này ông ấy cũng đang cố để không làm đau tôi, (dù tôi biết tay ông đang gồng cứng như chì vậy). "Tôi không biết cô ta có còn nghe thấy chúng ta không, nhưng..."
"Tôi biết rồi," ông ấy cắt lời của tôi. "Thứ đó không phải Second Chaos. Ma cà rồng Second Chaos có một giọng nữ cao và tính cách điên khùng đặc trưng của một tên đồ tể. Dù nó có cố gắng ra sao thì cũng nghe hết sức vụng về và giả tạo. Vả lại, Second Chaos có khả năng rút hết máu trong người một cách nhanh chóng. Thứ cô ta thích chỉ có sự hỗn loạn, chứ chưa từng là niềm vui thú của cái chết. Second Chaos không có lý do gì để ra tay một cách vụn vặt như vậy cả."
"Đ..." Tôi bị lở mất một nhịp. "Đúng vậy!!!"
"Tuy nhiên," ông ấy tiếp tục nói. "Thứ này không phải Second Chaos, nhưng độ tàn bạo và độc ác thì không thể đánh giá thấp được. Chúng ta đang chạm trán với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm!"
"Ông tính sao với Asmo?" Tôi hỏi.
"Tôi sẽ giải quyết chuyện đó sau, chúng ta cần tiến tới phòng Chủ Tịch trước đã."
"Khoan, ông không nghĩ làm trái lời cô ta là một quyết định tồi tệ hả?"
"Thế cậu nghĩ làm theo lời cô ta là một quyết định đúng sao?!" Vanripper ngoáy đầu sang nhìn tôi. "Mà kể có muốn thì tôi cũng chẳng biết cô ấy ở đâu để mà giao nộp."
"Ông nói đúng," tôi xoa lấy đầu của mình. "Tôi..."
Bỗng, từ sau lưng tôi phát ra một tiếng lạch cạch. Tôi quay ra sau nhìn: Một con cá kỳ lạ, to khủng khiếp với bốn cái chân của con người, trong miệng nó vẫn còn đang ngậm cái đầu của một người đàn ông trẻ.
"Vanripper!!!" Tôi hét toáng lên về phía ông ấy.
"Tôi biết rồi!!!"
Cả hai chúng tôi lao thẳng về phía trước. Tôi tưởng Vanripper đã to lắm rồi, nó còn to hơn ông ấy gấp nhiều lần.
Cũng may hành lang này đủ dài để chúng tôi tiếp tục.
Chỉ là chúng tôi không đủ may mắn để điểm cuối của nó có một lối rẽ thôi!
Chúng tôi cùng đường rồi!!!
Vanripper lao lên đấm vào miệng của con cá. Nhưng đột nhiên, một cách nhẹ nhàng nó xe toạc đôi bàn tay của ông ấy ra làm hai.
"Được rồi," ông ấy gào lên. "Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ sử dụng phép!"
"Khoan, ông sẽ chết mất!"
"Chúng ta không còn cách nào khác nữa đâu!!!" Ông ấy quát vào mặt tôi. "Nếu bây giờ không thoát khỏi đây, thì tôi với cậu cũng chỉ là mồi ngon cho cái thứ này thôi!"
"Nhưng mà..."
Rồi trong giây đó, một đường sáng đi qua. Tách đôi con "cá" ra làm hai và vô hiệu hóa nó. Từ bên trong bao tử của thứ đó, hàng loạt đầu người và ngón tay đang trong giữa quá trình phân hóa trào ra ngoài.
Tôi nhìn vào khung cảnh trước mắt, vẫn chưa dứt được cơn kinh hãi và nỗi sợ trong mình. Thì bỗng Vanripper đưa tay ra che người tôi lại.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi
Nhưng rồi tôi dừng lại ngay, chỉ cần nhìn ánh mắt của ông ấy là tôi hiểu. Có thứ gì đó đang ở phía bên kia của bóng đêm.
Nó đi từng bước từng bước một. Âm thanh lạch cạch của đôi giày sắt của nó vang trong không gian. Lập lững trong bóng đêm đó, nó hiện hình.
Là Rei.
0 Bình luận