Darkside of the moon
Linky Hanimai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương

02: Giao Kèo Ác Quỷ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,280 từ - Cập nhật:

Mẹ tôi chết vào năm tôi mười bảy tuổi. Đã hai năm kể từ khi tôi cùng bố mẹ mình chuyển lên thành phố lớn, đây là một nơi nhộn nhịp với rất nhiều sắc màu. Hẳn nhiên - tôi - dưới vai trò là một thanh niên "nhà quê lên phố" đã bị choáng ngợp bởi những ánh đèn rực rỡ nơi đây và những gì thú vị nó có thể thuộc về. 

Nhưng như tôi đã nói ở chương trước, thành phố có thể là một nơi suy nghĩ rất thoáng nhưng lại không phải là một nơi đủ an toàn để sống. Có thể tới đây các bạn nghĩ tôi sẽ liên kết việc này với cái chết của mẹ mình đúng chứ? Nhưng không phải đâu, mẹ tôi chết vì một tai nạn. Mà nếu tôi nói tai nạn là do thành phố thì lại trở thành một kẻ cuồng tín điên khùng mất. Vì bạn biết đấy, tai nạn ở đâu mà chẳng có. 

Quay lại chủ đề ban nãy, lý do mà tôi bảo vậy là bởi vì sống ở thành phố rất là khổ. Tôi tự đánh giá mình là một người có phần quy chế và biết cách lên kế hoạch, nhưng dù vậy tôi vẫn không thể quen được với cái giờ sinh học ở chỗ này. Mọi người cứ như cái tàu điện gì gì mà tôi không nhớ tên ở Trung Quốc ấy. Chạy nhanh vãi. Mà thực ra dựa theo cái bối cảnh trong truyện thì đáng lẽ lúc này cái tàu điện đó vẫn chưa được khánh thành nhỉ? 

"Hm... Hm..." 

Ngoài ra thì, vì thành phố là một nơi tự do, một nơi đa dạng, nên tôi mới gặp thể loại này. 

"Câu chuyện thú vị đó!" 

Anh ta, mà tôi thích coi là "cậu ta" hơn, là người đã đâm chết mẹ tôi. 

Cậu ta năm nay hai mươi tuổi, tức là lớn hơn tôi ba tuổi. Cậu ấy không học đại học, tất nhiên rồi. Cậu có một cái đầu xù vàng hoe và là một tên cuồng thuốc, không phải ma túy, thuốc lá vô tội vạ. 

"Tớ thích một cô gái," tôi nói. (Không phải Xanh Lá đâu, cô ấy giờ trong dĩ vãng của tôi rồi.)

"Vậy hả," cậu ta đáp lời, tiện thể tung đấm nhẹ vào mặt tôi. "Im lặng đi để tớ còn ngủ." 

Tôi liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hộ nằm lăn lóc trên chiếc bàn đặt ở đầu giường. "Buổi chiều rồi đấy!" 

"Hôm nay Chủ nhật mà." 

"Ý tớ là," tôi rút vào trong chăn. "Bảy giờ tối rồi." 

"Vậy bây giờ là tối rồi chứ chiều gì nữa?!" Cậu ta giựt lấy tấm chăn của tôi rồi nằm qua một bên. 

Đáng ghét. "Thế thì cậu phải tỉnh dậy đi chứ," tôi nằm bật người dậy rồi quay qua, nắm chặt lấy tấm chăn rồi kéo thực lực. 

Cậu ta cố gắng phòng thủ.

"Bớt vô lý lại đi," cậu gào lên. "Đây là chăn của tôi mà!!!" 

À mà tôi quên giới thiệu. Cậu ta tên là Rei, như hồi nãy tôi có nói thì cậu ta là người đâm chết mẹ tôi. 

Sau hai năm sống yên ổn ở nơi này, thực ra không yên ổn lắm khi tôi cứ thấy một đám lòe loẹt đi lên lớp nói xấu nhau và tẩy chay những đứa yếu hơn. Tôi cũng muốn tiếp tục chủ đề về cậu ta và cái chết của mẹ mình lắm, nhưng thực sự thì bạn cảm thấy điều đó đáng để quan tâm hả? Ừ thì tôi biết đây là tính mạng của một người, và tệ hơn là tính mạng của mẹ tôi. Nhưng hồi trước tôi từng thấy một quảng cáo tuyên truyền ở Mỹ về vấn nạn xả súng trường học. 

Đoạn video đó diễn ra như sau: Ban đầu chúng ta được dẫn vào một câu chuyện tình yêu học đường, kiểu truyền thư tay giấu mặt nhưng mà vật trung gian không phải tờ giấy mà là cái bàn ấy. Cả hai cái đó đều là gỗ hết và chúng ta đang tàn phá môi trường nên với tôi nó cũng giống nhau. Đoạn cuối của clip thì có một thằng nhóc cầm súng xả hàng loạt vào đám học sinh và phá hỏng mất màn gặp mặt của cặp đôi trẻ. 

Nhưng sau đó thì có một đoạn hình ảnh nữa, quay lại những sự kiện nằm ở nền khung hình mà khán giả - chúng ta - đã không để ý. Một học sinh bị bạn bè bắt nạt, và dần tìm hiểu về súng ống. 

Rốt cuộc, thông điệp mà những thứ này cố truyền tải không phải là về một đám phá hoại tài sản công cộng của trường, mà là về việc chúng ta không quá "quan tâm" tới những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Có thể đang có những việc xấu, những việc tồi tệ xảy ra, chẳng hạn như phá bàn của trường học vậy. Nhưng chúng ta chỉ biết quan tâm tới mỗi thế giới vẫn còn đang tươi đẹp của mình thôi, và việc chúng ta phớt lờ và không can dự gì đến những việc tồi tệ như phá hoại tài sản công cộng của trường, có thể dẫn đến những hậu quả xấu như trãi qua nhiều năm đục khoét - chiếc bàn - sẽ trở thành thứ khuyết tật, không thể sử dụng được nữa. Sau đó thì nhà trường sẽ phải chi tiền để mua cái mới. Nhưng vấn đề quan trọng là vấn nạn này đã, đang diễn ra trên toàn bộ quốc gia và chúa biết có phải thế giới không. Điều đó, hẳn nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, mà ảnh hưởng tới môi trường thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kinh tế, tới toàn cầu, tới tương lai, tới tất cả!

Bạn có thể nghĩ tôi lo xa, nhưng tôi không cần phải là nhà tiên tri hay Doraemon để biết rằng thế giới này đang chết dần, và đến năm 2030 sẽ có một cuộc đai suy thái năng lượng và băng vĩnh cửu sẽ tan hết. 

Vì thế, tôi kêu gọi bạn, hãy như tôi. Cứ mỗi khi lao qua những cánh cửa trường học và thấy những cậu bạn hay cô bạn (tôi không muốn làm một kẻ phân biệt giới tính) đang bị bắt nạt và dày vò, khủng bố ở mọi phương diện vì một khuyết điểm nào đó trên cơ thể như béo, lùn, xấu hay về sở thích như cuồng UFO. Thì cứ kệ lơ đi. Vì tôi biết mình đang làm một việc tốt, và bạn cũng nên tự ngầm nghĩ như vậy! 

"Cậu ơi giúp tớ với!" 

Một cậu bạn gầy nhom với một chiếc quần lót hình UFO chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh và vồ lấy người tôi. Khuôn mặt cậu ướt đẵm, trộn lẫn nước mắt nước mũi với một thứ nước nào đó khác. 

"Hừm..." Lại là trò vặn bồn cầu đây mà, tôi nghĩ thầm. 

"Cậu ơi..." 

Tôi cúi sát người xuống, sao cho ngang hàng với cậu ta. "Thằng chó kia ai cho mày chạy!" Một lũ người đô con, cũng có thể gọi là đẹp mã, chạy ra và la hét và phía tôi. 

"Còn thằng này, mày..." 

Tôi dùng tay chặn họng bọn họ lại, biết tế nhị chắc họ cũng tự khắc mà im thôi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật là con vật biết suy nghĩ còn con người thì không mà. 

"Cậu..." Cậu ấy lầm bầm trong miệng. Cúi mặt xuống như thể xấu hổ trước bộ dạng của bản thân. 

Tôi dùng tay lau đi nước mắt, (mà thực ra tôi cũng chẳng biết đó là nước gì), trên mặt cậu. 

"Cậu làm tốt lắm!" 

"Hả?" 

Tôi giơ ngón cái lên trước mặt cậu rồi rời đi. 

Tự nghĩ thầm trong đầu, nào hãy vác súng lên và cho đám phá hoại môi trường này một bài học đi!

"Sao cậu lại bỏ rơi cậu ấy vậy," một cô gái nói vậy với tôi khi tôi vẫn đang ung dung trên hành lang trường. "Linh!"

"Ồ cậu ấy..." Tôi quay qua đằng sau và nhìn vào khung cảnh cậu bị bọn khỉ kia thưởng những đòn nhừ tử. Bỗng nhiên, một nụ cười không thể kiềm được nở lên trong lòng tôi. Đôi môi tôi mím thật chặt, dù tôi không cố tình làm thế. Thật khó xử khi Takahashi Hiiragi đang ở đây. "Cậu ấy đang làm rất tốt nhỉ?" 

"Thật là..." Cô thở dài. "Đúng là tớ chẳng hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu hết." 

"Chẳng phải phức tạp mới làm nên con người sao?" Tôi trả lời. "Nếu chúng ta ai cũng giống nhau thì khi đó chẳng còn ai là con người nữa đâu." 

"Ý tớ cậu là đồ máu lạnh đấy." 

Hiiragi đưa mắt lườm tôi, một cái nhìn tựa hồ dao cạo. Sức mạnh của cô huyền diệu thật, tôi nghĩ, đúng là không ngoa khi nói rằng chỉ cần "nữ thần" đổ một giọt lệ là đen tối trời đất, một nụ cười là đủ để vạn vật sinh sôi. 

Ý những lời tương truyền đó là để chỉ Hiiragi là một loại thần thánh, có khả năng thao túng thể giới bằng cảm xúc của mình. Như giờ chẳng hạn, nhờ cái liếc mắt của cô mà cảm giác như thể ngàn kim đâm chọt vào tim tôi vậy. 

"Biết sao được," tôi ngậm ngùi, rồi bộc bạch. "Sống trong một thời đại như thế này thì còn ai sống một cách bình thường được nữa chứ? Đến cậu cũng đâu có ra tay giúp cậu ấy. Tất nhiên vấn đề không nằm ở việc cậu không có khả năng rồi. Nếu cậu đã muốn thì ắt hẳn sẽ làm được thôi." Tôi đang làm gì thế này? Cô ấy đâu tới đây để nghe tôi giáo huấn? "Vấn đề nó không nằm ở tớ 'máu lạnh' mà vấn đề nó nằm ở cậu! Mà nhé, nếu thực sự là một người có đạo đức hay phẩm chất tốt thì cậu cũng đâu có quan tâm tới 'làm được' hay không, người tốt đẹp người ta chỉ quan tâm kiểu đây là điều sai trái và nó không đúng và họ cần phải làm gì đó thôi. Mà mấy người như thế cũng tuyệt chủng hết cả rồi. Chúng ta cũng chỉ là những kẻ không muốn rướt phiền vào thân thôi, và cậu trách tôi vì tôi không muốn đi ngược lại số đông ư? Rằng những điều này thật không bình thường chứ gì? Nhưng đối với tôi, đây mới là bình thường đấy."

"..."

Hiiragi im lặng một hồi lâu, cậu nhìn vào tôi bằng đôi đồng tử ánh lên ánh sáng. Một đôi mắt quen thuộc từ lâu đã trở thành một miền kí ức không thể lấy lại của tôi. Tựa như phép thuật ấy là thật, Hiiragi đã biến nơi đây thành một nơi băng tuyết lạnh ngắt, cô đơn và... rồi cô bắt đầu mở lời. 

"Có thời đại nào bình thường đâu chứ?" 

"Vậy thì," tôi sửa lại. "Chúng ta đang sống một thế giới bất bình thường đó, vừa ý cậu chưa?" 

Hiiragi không trả lời tôi. Cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn tay từ khi nào đã rớt khỏi túi váy của mình. Rồi cậu quay đi, không một lời tiễn biệt và tiến tới cậu bạn đang bị bắt nạt kia. Cố gắng xua đuổi hết đám cao to đẹp mã. Cậu đưa khăn tay cho cậu bạn ốm nhom ấy, lau đi hàng nước điểm trên khuôn mặt, chỉ để cậu ấy khóc nhiều thêm. 

Tôi quyết định đi về. 

Thực ra, có một điều tôi vẫn chưa nói. Bạn còn nhớ câu khi nãy tôi đã nói với Rei không? Rằng "tôi" đang thích một "cô gái" ấy. Thực ra người đó là Hiiragi. Ngay từ khi phải tiễn biệt Xanh Lá một cách đột nhiên, và đi tới nơi này. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu cô ấy rồi. Không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài hay cô ấy là một cô gái có ngực rất to đâu. Tôi yêu điểm sáng nổi lên dưới cùng đôi đồng tử của cô ấy, yêu mái tóc, yêu cái cảm giác mà cô ấy lôi kéo tôi. Như thể Xanh Lá năm xưa vậy. Cả hai người họ đều phát ra một thứ gì đó rất giống nhau, họ không trông giống nhau và tính tình cũng không giống nhau, chắc chắn rồi. Nhưng... như thể một loại mùi hương vậy, thật kỳ lạ khi trong hàng vạn những điểm giao thoa của con người, tôi lại yêu cô ấy như vậy. Tôi muốn tin rằng cách tôi yêu cô ấy khác với cách mà tôi yêu Xanh Lá. Nhưng không phải. 

Tôi nhìn vào đôi bàn tay của mình. Như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất là dài vậy. Mới chỉ có vài năm mà cứ như tôi đã phát điên vậy, cứ như tôi trở thành một kẻ không còn là mình nữa. Có phải vì mất đi Xanh Lá không? Hay là thứ gì khác? 

Mắc kẹt trong tình trạng hỗn độn đó. Tôi chạy ùa về nhà, và được báo tin rằng mẹ mình vừa mất một tiếng trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận