Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương
03: Giao Kèo Ác Quỷ (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:
Hôm đó là vào một ngày tối muộn, sương dài băng giá đọng lại thành bụi trên không khí. Giá lạnh hấp thụ hơi thở của con người, để trong những giây phút đau đớn nhất họ vẫn cảm thấy thật... lạnh.
Chiếc xe hơi của mẹ tôi vô tình tông vào một chiếc xe tải to gấp bốn lần con ngựa sắt Toyota của bà. Một tai nạn liên hoàn đã xảy ra. Hàng loạt những vụ nổ làm chấn động một thành phố tưởng đang ngủ yên. Tựa như trong đêm đen bầu trời lại rực rỡ ánh sáng.
Buồn cười thay người chết là mẹ tôi, còn kẻ nằm trong xe tải lại toàn thây. Như tôi đã kể đó là Rei. Xét lại những gì đã xảy ra thì tôi đổ cho anh ta tội đâm mẹ tôi thì khá là hài hước nhỉ. Chắc tôi chỉ muốn tin vào điều đó như vậy thôi.
Trong đám tang, Rei đã tới. Chúng tôi (mà trong đó là bố và tôi) không thể buộc tội anh ta được. Mà cũng đúng thôi, trong toàn bộ sự việc anh ta đâu có làm gì sai. Chỉ vô tình là kẻ xui xẻo có một ngày tồi tệ thôi.
"Sao mẹ nó chết mà mặt nó tỉnh bơ vậy nhỉ?" Một người họ hàng của tôi đã thì thầm như vậy với một người khác, tôi không nhìn mặt họ nên chẳng biết là ai.
Thực ra, trong suốt quá trình diễn ra đám tang tôi chẳng thể thấy được khuôn mặt của bất kỳ ai nữa. Chỉ có một đám người u ám vận trang phục đen đang tiếc thương cho mẹ tôi thôi.
Họ trách tôi là phải. Đó với họ không chỉ là một người phụ nữ mà còn là một người chị, một người em, một người con, một người tử tế và vô cùng tốt bụng. Rất có thể mẹ tôi trong thực tế sẽ không đẹp như thế, có thể bà là một người tồi tệ, nhưng tôi hiểu, tôi cũng chọn tin vào hình ảnh không tì vết đó của bà. Vì sau cùng, tôi muốn nhớ tới bà như một người mẹ. Vậy, bà đối với tôi thì sao?
Kỳ thực thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình chẳng biểu thị chút gì. Khuôn mặt tôi cũng chẳng phải cái dạng chết trong lòng, chỉ là thực sự "tỉnh bơ" thôi. Tôi nhìn vào tấm ảnh của bà... rồi chợt thấy tôi trong đó. Hình ảnh phản chiếu của mình.
Đó có lẽ là một điểm báo của cái chết ấy nhỉ? Nhưng thực ra lúc đó, khi nhìn vào những cục mụn và tàn nhan của bản thân, tôi đã tự hỏi: "Mày đang cảm thấy gì thế thằng ngốc? Trong đầu mày lúc này đang có gì?"
Tôi chẳng biết.
Thực ra bố tôi cũng chẳng khóc mấy. Có lẽ ông rất yêu vợ. Thật đáng tiếc khi chỉ trong thoáng chốc, tội vôi quên hết đi những ký ức từ trước đó với gia đình ba người chúng tôi. Người ta bảo rằng khi một người qua đời, những ký ức về người đó bên trong bạn dù xấu dù tốt sẽ hiện lại như một thước phim, và rồi nó sẽ làm bạn thực sự tan vỡ.
Nhưng chẳng có gì xảy ra với tôi cả. Vì tôi chẳng nhớ thứ gì cả. Nhưng biết đâu điều đó đã xảy ra với bố, khuôn mặt ông không một giọt nước mắt nhưng biểu thị rõ sắc màu của nỗi đau. Thâm tâm ông đang vụn vỡ và cơ chế phòng vệ của ông đã khiến ông trở nên chán nản trước thực tại tàn khốc.
Có điều nó đã thất bại.
Ngay khi chiếc hòm được bỏ xuống đất, bố tôi đã gục ngã thật sự. Chân ông run rẩy, ông vẫn đững vẫn nhưng chắc chắn tinh thần ông đang lung lay. Những ký ức về vợ mình đang đày đọa cảm xúc của ông, càng tồi tệ hơn khi lý do mẹ tôi phải ra ngoài vào tối đó là vì bố tôi đã nhờ bà đi mua bia.
Tôi thở một hơi dài đầy sầu muộn, như kéo ra một mảng linh hồn của tôi. Tiết trời lạnh ngắt và đậm một màu xanh. Lúc này là mấy giờ? Tôi chẳng biết nữa, chỉ có tâm hồn của con người là đang phai đi thôi.
***
Ngay sau buổi lễ, tôi trốn ra sau ban công của khu nhà.
"A!"
Tôi kêu lên một tiếng khi thấy một màu vàng hoe đang thở hoắt từ trong miệng ra những màu khói đen.
"A!" Rei kêu lại khi nhìn thấy tôi.
Đôi mắt của chúng tôi chạm nhau. Chỉ trong vòng vài giây ngắn gủi nhưng tựa như thể một khoảng thời gian dài đã trôi qua vậy. Rồi cậu ta tránh mắt tôi, một cách lúng túng dùng tay gãi rì rạch lên mái đầu có phần bù xù của mình.
Tôi lại thở dài.
Lúc này tôi biết phải làm gì nữa đây? Tôi đi sang một bên trống của ban công, ngay cạnh anh ta. Tôi nắm hai tay của mình vào lan can của tòa nhà, hơi lạnh của ống sắt làm tôi suýt thì rít răng lên nhưng rồi cũng thôi.
Tôi đứng nhìn bầu trời xanh, lẫn với mây trôi và những vì sao đang âm thầm nấp đằng sau.
Rei cũng chợt quay qua nhìn cùng hướng với tôi.
Không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?
"Này cậu biết đấy," Rei nói. "Lúc này nói ra điều này thật tồi tệ, nhưng tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra."
"Không," tôi đáp. "Anh chẳng có tội lỗi gì cả. Anh còn sống sót đã là một kỳ tích rồi."
"Vậy à..."
Tôi nhìn vào đôi giày thể dục của mình, dây buột của nó đã lỏng ra. Chúng tôi im lặng được một lúc, rồi Rei lại tiếp tục mở lời.
"Vậy chắc điều tôi cần nói là tôi cảm thấy thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra."
"Anh kỳ quặc thật đấy," tôi bĩu môi chê bai anh ta.
"Ý tôi là hai nghĩa khác nhau của 'sorry' trong tiếng Anh đấy," Rei bĩu môi lại. "Cậu không học tiếng Anh à?"
"Thật là..." Tôi giận dữ nắm chặt vào lan can. "Tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh đâu."
"Này," Rei đẩy vai anh ta vào vai tôi. "Nếu được quay ngược lại quá khứ thì cậu có muốn thay đổi những gì đã xảy ra không?"
"Những gì mới được," tôi đứa mắt nhìn lên khuôn mặt của anh ta.
"Thì kiểu như," Rei lầm bẩm. "Chuyện mẹ cậu đấy ngốc!"
"Nếu vậy thì tôi sẽ không thay đổi đâu."
"Tại sao?" Rei hỏi, chăm chú nhìn chặt vào tôi.
"Bởi vì tôi sẽ không thay đổi gì cả đâu..." Tôi cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình. "Chắc chắn ai trong cuộc đời mình cũng sẽ cảm thấy hối hận hay nuối tiếc điều gì đó rồi. Tôi cũng không phải một ngoại lệ. Nhưng tôi sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình đâu. Vì đối với tôi, chúng là một phần tạo nên tôi của ngày hôm nay."
Cả câu chuyện đã xảy ra với Hiiragi trước khi sự kiện tồi tệ này xảy ra cũng vậy. Tôi phần nào đó cũng đã ăn chắc phần bỏ lỡ đi cơ hội được yêu cô ấy cũng như tư cách để yêu cô ấy của bản thân rồi. Nhưng ít nhất, nó làm tôi ngộ ra được điều gì đó. Như tôi đã nói ở chương trước, như thể tôi vừa tỉnh mộng sau một giấc mơ dài vậy. Giờ đây hiện thực phủ phàng ụp vào mặt tôi, và tôi chợt hiểu ra một thứ gì đó. Một thứ gì đó siêu hình, không có hình hài nhất định, chỉ là tôi cảm nhận thấy nó thôi. Nó thực chẳng có hình dạng gì cả. Chỉ là nó ở đây, và Xanh Lá ở đây. Còn tôi cũng ở đây nhưng vẫn chưa ở đó. Vào năm mười sáu tuổi của cuộc đời, tôi đứng giữa bờ vực của cái chết.
"Vậy sẽ ra sao nếu cậu của ngày hôm nay là một kẻ tồi tệ?"
Rei bỗng chốc hỏi tôi như vậy. Một làn gió từ phương đông thổi qua. Làm những làn tóc của cậu rụng rời phấp phới trong gió. Đôi đồng tử đen kịt của cậu xoáy sâu vào tôi.
"Vậy thì sẽ chẳng sao hết," tôi nói. "Mới tuần trước tôi là một kẻ tồi tệ, tuần này là ai tôi cũng chẳng thể biết được. Chỉ cần biết, tôi đã không còn là tôi của ngày hôm qua nữa rồi. Con người có bản chất, nhưng con người cũng liên tục biến thái qua từng ngày. Nhưng tôi chắc chắn tôi vẫn sẽ giữ nguyên hình dạng gốc của mình. Chỉ là nếu tôi giả tạo đủ lâu, thì chắc một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật nhỉ?"
"Tôi không biết," bỗng nhiên Rei cười sặc sụa, lau đi nước mắt (mà tôi đoán phần lớn là vì cười) của mình. Làm tôi có phần đỏ mặt. Rồi cậu ta tiếp tục nói. "Tôi không biết... Cậu có vẻ thú vị quá nhỉ?" Rei nhìn chằm vào mắt tôi. "Tôi quên hỏi, nhưng cậu tên là gì?"
"Tôi tên là Linh."
"Còn tôi tên là Rei."
"À mà đầu điều thuốc đang đốt cháy ngón tay của anh kìa," tôi vừa nói vừa chỉ.
"Ôi trời," Rei hằn giọng la lên rồi văng điếu thuốc sang một bên. "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu, còn anh?"
"Tôi mười chín."
"Điếu thuốc," tôi mở lời. "Anh hút từ khi nào vậy?"
"Vài tuần gần đây, kể từ khi vụ đó xảy ra." Rei ho khan một tiếng. "Đến giờ vẫn chưa quen được với nó này."
"Tôi nghĩ anh không nên làm quen với nó đâu!"
Bỗng, chúng tôi bắt đầu bật cười cùng một lúc. Có thể đó là lúc tôi có được người bạn đầu tiên của mình (nếu không kể đến Xanh Lá).
***
Hai tháng sau, kể từ khi kết thúc kì nghỉ mùa hè và bắt đầu đi học lại. Bố tôi quyết định sẽ đi xa một thời gian. Ông nghĩ tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình, vì tôi cũng tự nghĩ như vậy. Thành thật ở nhà cũng chẳng ai hiểu được tôi đang nghĩ gì trong đầu.
Tôi chẳng thấy đây là một dạng bỏ rơi hay vô trách nhiệm gì đâu. Bố tôi đang suy sụp tinh thần và ông ấy cần việc này, tôi không muốn ngày nào cũng thấy ông ngồi ì mình trên sofa từ sáng tới tối với một chai bia và dán mắt vào màn hình tivi đâu.
Ngoài ra thì, có vẻ như tình hình của ông dạo gần đây đang khá thuận lợi. Trong bức thư ông viết cho tôi mỗi tháng (nhằm gửi tiền sinh hoạt phí), ông có kể rằng ông đang ở Uruguay với một vài người bạn. Có vẻ như con người ở nơi đó rất vui vẻ và hòa đồng, bánh mì của họ theo lời ông còn rất ngon. Mà hình như đội của bố tối đang dính tới một băng nhóm khủng bố đa quốc gia tại Nam Mỹ và đang tháo chạy khỏi sự săn lùng của họ nữa.
"Nghe thú vị thế nhỉ?" Tôi cảm thán. Rồi đóng gói bức thư lại (tất nhiên là có lấy số tiền) rồi cất vào một góc.
Để giải thích tình hình của tôi hiện tại thì cần phải trở lại phân cảnh đầu của chương trước cái đã.
"Bớt vô lý lại đi," Rei gào lên. "Đây là chăn của tôi mà!!!"
Lúc đó, tôi đang tổng tiến công để giành giật lại chiếc chăn rách nát độc nhất trên chiếc giường trãi đất cứng ngắt và lạnh lẽo của Rei.
Tất nhiên với sức mạnh của tôi, Rei đã nằm đất cóng chân tối hôm đó.
0 Bình luận