Darkside of the moon
Linky Hanimai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương

06: Contract Demon (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:

Máu dài loang lỗ chạy dọc hành lang. Trời đã gần tối, còn tôi thì đang ngồi trong một đống máu và thịt nhầy nhụa, điểm trên đó vẫn còn ngón tay và thủ cấp của một số nhân viên của nhà máy này. 

Tôi rút ra một con dao bấm luôn thủ sẵn trong người, và cố gắng tách đôi phần thịt dày của con Cá. Ở chỗ tôi, bọn này được gọi là Cá Kỳ Quặc. Là một sản phẩm đột biến được Tiên Cá nghiên cứu và tạo ra từ ảnh hưởng của Second Impact. Tuy bọn chúng đã được tiêu hủy hết ở Cụm Không Gian từ tận hai ngàn năm trở về trước rồi, nhưng lâu lâu vẫn có người bắt được bọn chúng lang thang trong rừng. 

"Khoan đã Linh," Vanripper đặt tay trái lên vai tôi. "Lỡ đâu dịch bao tử của bọn chúng..." 

"Không sao đâu," Rei đứng một bên nói ké vô. "Dịch Acid của bọn chúng là loại Acid nhẹ, thậm chí có vị mặn tựa như nước biển vậy. Ngoài rát tay ra thì chẳng có gì nguy hiểm đâu!"

"Ta hỏi Linh chứ không phải ngươi," Vanripper phủ phàng đáp lại. "Nếu nó không có gì nguy hiểm thì tại sao cơ thể của bọn họ lại bị ăn mòn?" 

"Đó là do phép thuật," vừa nói tôi vừa kéo văng những cái đầu kẹt ở trong ra ngoài, làm chúng nhảy ra một phía và lăn lóc cóc xuống nền bê tông. "Phép thuật của Tiên Cá."

Nói dứt câu, bỗng một nguồn năng lượng đột nhiên toát ra từ sau lưng tôi. Một nguồn năng lương nguy hiểm và tàn độc. Nó mạnh đến nỗi không gian xung quanh tôi bắt đầu méo mó và biến thái thành những hình thù với các màu sắc khác nhau, có cảm giác gì đó vô cùng kinh khủng đang xảy ra, làm tôi ngay lập tức đứng bật người trở dậy. 

Ra đó là Rei.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi dựa mình vào tường và nhìn Rei. 

"Ta biết không thể tin tưởng một tên Rei được mà," Vanripper giơ tay lên và tung một đấm hệt nả đại bác. "Ai là chủ nhân của ngươi?!" 

"Khoan," tôi hét lên. "Ông không đánh thắng cậu ta được đâu!" Nhất là khi Van đang bị phế mất cánh tay phải. 

Rei nắm chặt lấy đòn tấn công của Vanripper, cái kết giới vô hình cậu ta xây xung quanh vẫn trôi nổi trong không khí. Đột nhiên, cậu ta gồng cơ lên. 

"Ngươi... Ahhh!!!" Lão Van kêu lên trong đau đớn, quắn quéo cơ thể mình trước cơn đau từ lực của Rei. Không, không phải Rei đang bóp nấm đấm của ông ấy! Làn da trên cánh tay phải của Vanripper đang bắt đầu sôi sùng sục như thể muốn đục nát từng tế bào của ông ta để thoát ra. Rei đang truyền mana vào đó!

"Rei!!!" Tôi chạy ùa vào cố ngăn cậu ấy lại 

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó. 

Vanripper đã vác cánh tay phải bị vô hiệu hóa của mình lên (như tôi đã diễn tả từ chương trước thì nó đã bị tách làm đôi) và bắt đầu tấn công Rei. 

Rei hít một hơi thật sâu và dần dần bỏ đi lớp kết giới của mình. Cậu nắm lấy cánh tay phải của Van, và từ cái động không màu đó, một ánh sáng xanh lam phát ra. 

"Ngươi đang làm gì vậy..." Vanripper nổi giận, nhưng rồi chỉ vừa nói hết câu ông ta liền im lìm hẳn. Tôi cũng trở nên bất ngờ, cánh tay của Van đang dần dần nối lại vào nhau!

"Cậu..." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Ngươi có thể Chữa Lành ư?" Vanripper nói, một tay nâng cặp kính đen tròn của mình lên như không thể tin được. 

"Tất nhiên là không rồi," Rei cười cười. "Tôi là một chiến binh thuần khiết, đó là lý do tại sao tôi có thể làm trò này."

"Rei..." 

"Có vẻ như," cậu ấy tiếp tục nói, liếc mắt nhìn xung quanh, miệng thở dài. "Chúng ta đang đối đầu với Tiên Cá nhỉ?" 

"Chiến binh thuần khiết ư?" Vanripper thì thầm trong miệng. "Vậy màu sắc này!" Ông ấy quay sang nhìn vào tôi, đôi mắt của cả hai chạm nhau vào đúng giây phút đó, và tôi nghĩ có lẽ cả hai đều đang nghĩ về cùng một thứ.

"Phép màu của Biển và Gió." Tôi bất chợt nói. "Tạo vật của Tiên Cá!"

***

Rei là một tộc người nổi tiếng, không hề có tên, không hề tự nhiên, và cũng không còn tồn tại. Họ sinh ra dưới ảnh hưởng của Second Impact, cũng giống như loài quỷ. Tuy nhiên có thể nói họ là một trong những thứ ít quái dị nhất, với chỉ mỗi mái tóc màu vàng và trí óc đơn sơ, và chỉ có thế thôi. 

Cho đến khi họ bị Ma Cà Rồng Second Chaos thu phục và trở thành những con chuột bạch đầu tiên cho thí nghiệm Di Truyền - Gen Hoàn Hào. Về cơ bản thì cuộc thí nghiệm xoay quanh việc biến đổi Gen và tác động của dòng chảy Ma Lực lên con người. 

Sau khoảng thời gian dài thì kết quả của quá trình đó là một tộc Chiến Binh có sức mạnh vô lý đã ra đời. Nhưng họ lại phải chịu lời nguyền phục tùng và lời nguyền mất đi lý trí từ khi sinh ra, tồi tệ hơn là sau đó Second Chaos lại bị Liana ăn mất, thành ra Rei không một chủ nhân đã đi diệt chủng tất cả những gì trên đường đi của họ. 

Tương truyền rằng: "Bọn Rei đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó!"

Ít nhất là đến khi Cụm Không Gian ra đời, từ đó họ hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử. 

Và Rei, có lẽ, là con cuối cùng còn tồn tại. 

"Được rồi đấy," tôi lôi cái đầu cuối cùng ra khỏi bao tử của con quái vật, mắt người đàn ông chảy ra khỏi hốc mắt làm bàn tay tôi dính đầy thứ chất màu trắng và một cục tựa như tròng đen của người đó. Tôi liền nhẹ nhàng đặt đầu của ông ta xuống một bên rồi dùng khăn mùi xoa lau đi bàn tay dơ hầy của mình, mùi tanh nồng nặc trộn giữa máu và hôi cá làm bao tử tôi bắt đầu sôi lên vì kinh tởm. "Cánh tay của Vanripper sao rồi?" Tôi quay sang hỏi Rei.

"Chắc cũng ổn rồi đó!" Cậu ấy nói, nhẹ nhàng sờ qua sờ lại làn da săn chắc và thâm đen của Vanripper. Cố gắng chữa lành những vết thương cuối cùng. 

Vanripper quay sang một bên, có vẻ ông ấy đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng hoặc chí ít là kỳ quặc khi đang được một tên Rei chữa thương cho mình. 

Đồ già nua cổ hũ, tôi cười thầm trong bụng. 

"Cậu sang đây một tí được không Rei?" Tôi hỏi. 

"Sao vậy," ngay sau khi kiểm tra xong cánh tay của Vanripper, Rei chạy sang phía tôi. 

"Cậu có biết những người này là ai không?" Tôi chỉ vào đống đầu người tôi vừa nhổ ra. 

Rei chợt chừng mắt nhìn tôi. 

"Tinh trạng xác như này thì có ngồi nhìn đời đời kiếp kiếp cũng chẳng nhận ra được đâu!" 

"Xin cậu đó," tôi chấp hai tay vào nhau. "Tớ không biết phòng Chủ Tịch ở đâu hết!" 

À có thể các bạn sẽ tự hỏi nếu Rei là nhân viên ở đây, thì tại sao tôi không hỏi thẳng cậu ta phòng Chủ Tịch ở đâu luôn đi? Nhưng thực ra thì Rei chỉ là nhân viên quèn, có khi cơ hội đi lại ở khu vực quan trọng như chỗ trung tâm này còn khó nói chi là biết được sơ đồ các phòng. Vì thế, nếu nắm bắt được danh tính của những người này, thì biết đâu cậu ấy sẽ tìm ra được manh mối nào đó.

"Tớ giỡn chơi đó," Rei chợt nói.

"Hả?"

"Tất nhiên tớ chẳng thể nhận ra được danh tính của những người này, vì vốn tớ đâu có quen biết gì họ đâu!"

"Hả?!"

"Nhưng ở trang phục của họ thì khác," Rei lấy tay chỉ vào không trung.

"Ồ!!!" 

Cậu ấy ngồi thụt người xuống, lục trong đống thịt một vài mảnh vải và mũ đội đầu. "Màu sắc này thì, chắc là thành viên hội đồng luôn rồi!" Bỗng nhiên Rei quay đầu sang bên trái của hành lang và nhìn vào một tấm bảng bất kỳ nằm trên nền đá. "Hành lang số 221," cậu ấy lẩm bẩm. "Vậy thì phòng Chủ Tịch..." Rei nhìn sang cánh cửa đối diện chỗ bọn tôi đang đứng. "Ở đây!"

Nằm trên bức tường gạch, một dòng chữ mạ đồng lấp loáng hai dòng kẽ "Chủ Tịch" hiện ra.

Khuôn mặt của Rei lạnh ngắt. Cậu lặng thinh như một nấm mồ nhỏ vậy. Rồi cậu chợt nhìn sang phía tôi, mở banh hai mắt mình. Cảm giác gì đây? Tôi chợt cảm thấy bao tử mình sôi bùng bục như hàng vạn cú đập liên hồi nả vô thành bụng vậy. Như thể nó đang muốn làm mọi thứ kể cả ruột gan, bao tử và cả nhân cách của tôi trào hết ra ngoài. Không gian. Không gian đang đảo chiều liên tục. 

Tôi lại nhìn về phía Rei. Lại lần nữa. Đây là tác động từ mana của cậu ta! Nhưng khác với sự oán hận khi nãy, giờ cảm tưởng như dòng ma lực này đang muốn nói với tôi rằng: "thà chết ở đây còn hơn!"

Tôi rút con dao bấm ra. 

Bị nỗi sợ bao chùm, tôi dần dần đưa con dao lên sát cổ mình. Tôi cố gắng để ngưng bản thân lại nhưng vô ích. Đúng, tôi nghĩ, mọi thứ đều vô ích. Tại sao phải cố gắng chứ? Trong khi chúng ta có nhiều cách dễ dàng hơn, đơn giản hơn, dễ chịu hơn. Sẽ không phải đau khổ nữa. Tôi chán phải hối hận và đau khổ rồi. Tôi không muốn phải ám ảnh về một ai đó đã không còn nữa.

Bỗng, máu đổ lênh lánh chạy dọc con dao đậu xuống tay tôi. Một cú đấm trời giáng vụt thẳng qua miệng tôi, làm tôi giật nảy mình ra đằng sau. Vanripper cầm vào mặt con dao đỏ, cố không để tôi tiếp tục hành động khi nãy. Ông ta tán vào mặt tôi ngay sau đó. 

"Linh!" Ông ấy hét lên, chắc đã không quá ba lần chúng tội gọi tên nhau. Vanripper nhìn sang một phía. Là Rei! Cậu ấy đang nắm chặt đầu mình và không ngừng đóng đặc lớp kết giới. Sức ảnh hưởng của nó đang càng ngày càng mạnh hơn.

Tôi gỡ văng đôi tay của Vanripper ra. Bò lỏm cổm tới chỗ của Rei. Phải làm sao để giải quyết tình hình này đây?! Tôi đưa hai tay lên. Chát! Đập thực lực hai tay vào má cậu ấy. 

"A!" Rei kêu lên, dường như đã tỉnh lại. Lớp kết giới xung quanh cũng ngay lập tức sụp đổ. 

"Cậu có ổn không?!" Tôi hét vào mặt Rei. "Chuyện gì đã xảy ra vậy!" 

"Tớ..." Rei cố nói gì đó, nhưng đột nhiên từng bọng từng bọng nước bắt đầu đổ ào ra khỏi mi mắt của cậu ấy và dần loãng ra thành từng dòng từng dòng xuống cổ áo. "Tớ xin lỗi." Rei đưa tay lên hứng lấy nước mắt của mình. Cơn lạnh thấu xương của nước làm cậu ấy ngay lập tức rút tay lại, nỗi sợ trong lòng lại càng dâng cao. Có vẻ như cậu ấy không ngờ rằng mình đã khóc, và ngay khi nhớ lại được nỗi cô đơn của biển cả, Rei lại khóc không ngớt từng dòng. 

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Rei đang sợ, người cậu ấy run rẩy. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra sự yếu ớt nằm trong cơ thể mạnh mẽ này? Tôi lại nắm vào hai má cậu ấy. 

"Lặp lại theo tớ nào!" Tôi gào lên. "Tôi sẽ sống!" 

"Linh..."

"Cứ lặp lại đi! Tôi sẽ sống!!!"

"Tôi!" Rei yếu ớt hét lên. "Tôi sẽ sống!"

"Tôi sẽ hạnh phúc!"

"Tôi sẽ hạnh phúc!" 

"Vì tôi hạnh phúc," tôi thở ra từng hơi dày đều đặn. "Tôi hạnh phúc cũng có nghĩa là đang làm những người xung quanh hạnh phúc!" 

Rei nhìn thẳng vào tôi. Từng hơi, chúng tôi thở chồng lên nhau. Giọt nước mắt cậu ấy rơi. Là để tôi hứng trên bàn tay của mình. 

"Tớ hạnh phúc." Rei nói. "Ở phía bên kia là Tiên Cá!" Rei cắn môi sau khi nói ra cái tên của ả.

"Nhưng không có gì phải sợ cả!" Vanripper đứng nói ở một bên. Giơ hai tay ra đón cả hai chúng tôi. "Vì ả ta cũng chỉ là cái quần sịp ướt thôi!" 

Ngay sau khi đứng dậy. Rei dùng tay lau đi khuôn mặt chèm nhẹp của mình. "Tôi quả thật là ngu ngốc thiệt nhỉ?" Cậu ấy nói. 

"Không sao hết," tôi và lão Van cùng nhìn cậu ấy. "Vì chúng ta sẽ quýnh cái quần sịp ướt này cũng nhau!"

"Thật là..."

Tôi từ từ đưa tay lên, đẩy thật mạnh vào cánh cửa sắt. Nó dần dần mở ra. Bên trong đó.

Chẳng có cái gì cả!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận