Cũng đã lâu rồi vào một ngày trời mưa tầm tã. Mưa như trút nước chóng nhạt đi mùi máu tanh. Nơi cánh đồng chất chồng tử thi mục rữa, có người phụ nữ vừa hạ sinh một đứa con.
“Ôi con ơi cho mẹ xin lỗi.”
Người phụ nữ ngã xuống trong vô vọng, đôi mắt lạc hồn hướng về khoảng trời xa. Mà ở nơi đó, tiếng thép lạnh mải miết rền la. Quỷ Vương và Anh Hùng, câu chuyện sau này được nhiều đời ca tụng, đã để lại một chiến trường chồng chất toàn tử thi.
“Hỡi đất mẹ Soma người có nghĩ, liệu người có thương xót cho đứa trẻ của con?
Dây rốn của đứa trẻ vẫn còn, cùng cơ thể dần trở nên tím tái.
Hỡi đất mẹ Soma giàu lòng bác ái, khi bầu trời bị một đường kiếm quét ngang. Quỷ Vương tan biến, nhân loại reo mừng, liệu rằng đứa trẻ ấy có thấy được điều đó?”
Xin hãy ban cơn gió cắt phăng đi định mệnh, để đôi mắt đại địa dẫn lối đến tương lai.
Và hãy để những cái chết trở nên có ý nghĩa.
Mong phước lành đại địa sẽ đến được với con.
Vĩnh biệt nhé chàng hoàng tử nhỏ.
Người phụ nữ cứ vậy mà từ giã, bỏ lại bầu trời dâng lên một buổi bình minh. Khi vị Anh Hùng trở về từ chiến trường nảy lửa, bỗng chú ý đến nhịp thở nhẹ tênh ở bên kia cánh đồng.
“Không thể nào đứa trẻ này còn sống.” Vị Anh Hùng nói, đoạn vứt đi thanh kiếm trên tay, rồi nâng lên đứa trẻ đã hoàn toàn tím tái.
“Tôi sẽ thay cậu chăm sóc thằng bé, vậy nên hãy yên nghỉ.”
Bạn của tôi.
0 Bình luận