Gravedigger
Madviet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Gravedigger và báu vật của vị anh hùng già

Chương 3: Yêu cầu của cụ ông

0 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

3.1

Sau câu chuyện đi xin lỗi gia đình Jacob, Alice trở về Hội với yêu cầu dang dở của cụ ông. Cứ như vậy, cả hai bước vào hội quán, đón tiếp cô là bầu không khí náo nhiệt của mọi khi. Nhưng lần này, lại có những ánh mắt khẽ hướng về cả hai khi đó.

“N-Ngài Magi…” Zenia đang đứng tiếp đón tại quầy, thấy hai người họ bước tới, liền lật đật đứng lên.

“Dẫn ta lên gặp hội trưởng.” Cụ ông nói.

Gặp hội trưởng? Alice nghĩ thầm. 

Việc cần giúp là gì khiến cô phải gặp đến tận hội trưởng của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả? Cô lập tức quay sang, trước vẻ bối rối của Zenia càng khiến cô thêm bất ngờ.

“Nhưng… thưa ngài… Hội trưởng đang…”

Zenia ấp úng, dường như cô đang không muốn cho ai đến gặp vị hội trưởng kia, hoặc có thể là người đó đang bận việc gì, hoặc luật lệ yêu cầu cần phải được hẹn trước.

Khi đang loay hoay không biết làm sao, giọng nói của một người đàn ông vang lên từ trên tầng, như cứu nguy cho Zenia khỏi tình huống lúc ấy.

“Cứ để họ vào.”

Nghe vậy, Zenia cũng gật đầu, đoạn dẫn họ qua khu vực nhân viên, hướng lên tầng hai của tòa nhà. Vừa đi, Alice vừa nhìn quanh, chốc hỏi nhỏ.

“Chị biết ông ấy sao?”

Người mà Alice nhắc đến không ai khác ngoài cụ ông đang đi theo phía sau.

Zenia gật đầu.

“Đó là ngài Magi.”

“Ngài Magi?” 

Alice chợt hỏi, thường thì chỉ những nhân vật lớn mới được gọi là ngài mà thôi. Còn cụ ông đây thì có vài trò gì? Càng nghĩ, Alice càng rối, có khi những ánh mắt ban nãy là hướng về ngài Magi này đây.

“À, vì Magi là ngài thị trưởng cũ của thị trấn. Chưa kể ngài ấy còn có quen biết với ngài Fleur.”

“Ngài Fleur? Là pháp sư hoàng gia. Fleur Momos?” 

Thấy Alice mắt lấp lánh, Zenia cũng hào hứng kể thêm.

“Phải, là Fleur Momos. Mười tám năm trước, sau khi tiêu diệt Quỷ Vương. Ngài ấy đã đi khắp Tropica khắc phục hậu chiến tranh bằng phép thuật của mình. Sau cùng, dưới lời đề nghị của ngài Magi, người ở lại sinh sống tại thị trấn Grasshill. 

Nếu em muốn đến gặp bà ấy, ngài Magi có thể dẫn em đi.”

Zenia sau khi kể, liền hướng ánh mắt vui vẻ về phía cụ Magi, làm ông khó chịu mà tặc lưỡi.

“Nói nhiều quá, xuống dưới làm việc đi.”

Nói rồi, cụ bỏ mặc Zenia phía sau, đoạn hướng thẳng lên tầng trên mà chẳng cần chỉ dẫn. Cụ mở toang cánh cửa phòng quản lý rồi tiến thẳng vào trong, trong khi Alice theo sau cũng lật đật đóng cửa.

“Bảy ngày.” Vị hội trưởng nói, giọng thở ra nhưng sắp chết đến nơi.

Alice sau khi đóng cửa cũng ráng nhích người sang bàn tiếp khách, nhưng có vẻ như đống giấy nằm ngổn ngang trên bàn và ghế làm cô chẳng còn cách nào ngoài đứng nhìn mà thôi.

Ông ta trông có vẻ mệt mỏi, đó là điều Alice nghĩ đến đầu tiên khi thấy vị hội trưởng nằm dài trên bàn làm việc, nhưng điều đó cũng không làm giảm vẻ đáng sợ của ông do vết sẹo dài trên má.

“Tôi đã phải giải quyết cả đống việc sau khi dì tôi mất. Còn ông cùng thằng nhóc lại đi ồn ào ở chỗ tôi. Thật luôn?” Vị hội trưởng huơ tay.

“Ông nhìn đi, cái đống giấy tờ quanh phòng tôi có giống ổ chuột không? Tôi còn chưa thông báo với công chúng cái chết của dì, mà phải đợi báo cáo với cấp trên, chuẩn bị thuế má đủ thứ hết, thế mà ông…”

“Vậy nên ta mới đến bàn việc chôn cất Fleur.”

Rầm!

Như chẳng cần nói thêm gì nữa, tiếng đập bàn lập tức vang lên. Cả gian phòng như rơi vào nín lặng, Alice giật nảy sau tiếng đập bàn kia. Cô vô thức cúi mặt trước áp lực vô hình lúc bấy giờ.

Chôn cất, chôn cất là sao? Liệu có phải là vị anh hùng mà cô đang nghĩ đến? Một trong thất đại anh hùng của đại địa Ithica, Fleur Momos, người được nhân loại ca tụng là vị thánh sống của vương quốc Tropica vừa qua đời ư!

“Ông biết ông đang nói gì không?” Hội trưởng liền lập tức gằn giọng, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về cụ già đang đứng cạnh cửa ra, với bàn tay nắm chặt cây bút khiến nó gãy đôi.

“Fleur Momos, trước khi chết mụ già đó mong muốn được chôn cất sau vườn, chứ không phải là được tôn vinh và làm cái tang lễ ngu ngốc kia.”

Cái tình huống bất ngờ gì thế này, một đại anh hùng vừa qua đời ư? Alice không thể tin vào tai mình, đó là chưa kể Magi và vị hội trưởng ấy thật sự có quen biết với Fleur.

“Dì của tôi, một anh hùng mà lại muốn trở thành Undead? Thật nực cười. Có khác nào nói họ đang phục vụ Quỷ Vương.”

“Quỷ Vương?” Magi chốc khinh bỉ. “Thứ rác rưởi tồn tại chưa tới một ngàn năm. Trong khi Undead đã nối liền với cái chết sinh vật từ thời đại hỗn mang, chúng mày vẫn nghĩ Undead là tạo vật của Quỷ Vương? 

Rõ lũ thiển cận coi mong muốn người chết còn không đáng một đồng.”

Trước câu trả lời chẳng chút nhân nhượng từ phía cụ ông, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Alice chốc lại càng khó thở hơn trước nguồn áp lực lớn như thế kia.

“Một vị anh hùng. Người dân và phía hoàng gia sẽ nghĩ thế nào hả?” Vị hội trưởng gặng hỏi, ấy những chỉ đáp lại bằng sự im lặng mà thôi.

Không được rồi, trước khoảng lặng kéo dài, chợt vị hội trưởng ngã gục xuống. Mặt đập xuống bàn, gã thở hắt một hơi, tưởng chừng như chịu thua sự cứng đầu của cụ ông lúc đó.

“Mấy người muốn làm gì thì làm, không tiễn. Lời của tôi chẳng bao giờ đến tai mấy người cả. Nhất là ông đấy, tên độc tài.”

Nói rồi, vị hội trưởng lặng im, chẳng màng đến phản ứng của cả hai.

“Thế đấy, chuyện giấy tờ, vẫn là nhờ chú mày sắp xếp.”

Nói rồi, cụ Magi cứ vậy rời đi, chẳng một chén trà, chẳng một chiếc ghế, họ chỉ đứng rồi bàn chuyện rất nhanh. 

Trước khi cửa phòng đóng lại, vị hội trưởng còn không quên dặn dò.

“Tôi có thể dễ tính, nhưng Jidof sẽ không bỏ qua đâu.”

Đáp lại lời cảnh cáo ấy, có lẽ chỉ là một tiếng cạch vang lên từ cánh cửa trước mắt mà thôi. Thật là một tuần đầy biến cố chẳng biết xử lý thế nào với vị hội trưởng tội nghiệp.

3.2

Thị trấn Grasshill khi mặt trời vừa chạm lên đỉnh đầu, Alice bước ra từ hội, và chào tạm biệt cụ ông. Cô hướng mắt về những chiếc xe ngựa đang chạy nườm nượp phía xa, thở dài ngao ngán.

Mọi chuyện đến thật bất ngờ, từ sự tồn tại của Gravedigger, cho đến cái chết của Fleur. Tưởng chừng như cô đã va phải một vụ lùm xùm nào đó, muốn dứt cũng không được, mà chạy trốn cũng không xong. Tất cả cũng tại bản thân bồng bột mà trốn ra khỏi nhà.

Trong khi đầu óc vẫn còn đang trên mây, cụ ông Magi đã đá vào chân Alice khiến cô xụi người, không những thế còn buông lời la mắng.

“Maminka mày, người lớn gọi không nghe thế hả! Mày từ làng Trigo đúng không!” 

Đang ôm lấy cái chân đau của mình, chợt câu hỏi khiến Alice không khỏi ngạc nhiên.

“V-Vâng?” Sao ông ấy lại biết, đó là điều Alice nghĩ đến khi nghe Magi nhắc đến làng Trigo. 

Làng Trigo kẹp giữa ba ngọn đồi, ranh giới giữa Tropica cùng hai quốc gia khác là Thiên Nam và Jopo. Một ngôi làng vùng biên nhỏ bé có khi còn chẳng tồn tại trên bản đồ thế giới, vậy mà cụ ông không những biết, mà còn nhắc đến xuất thân của cô.

Chưa kịp hỏi Magi về điều đó, cụ ông đã bất chợt rời đi, lẩm bà lẩm bẩm.

“Trigo à, thế thì tốt.” Magi vừa đi, cùng đôi chân khập khiễng, bóng dáng ông cứ vậy hoà vào dòng người tấp nập, chẳng nói thêm câu.

Alice cứ thế ngây người một lúc, sau mới hướng về nghĩa trang nơi Volcic đang ở. Khi gần đến cổng thị trấn, Alice chợt thấy bóng dáng người quen liền chạy sang.

“Vol…”

Như chưa kịp gọi tên, Alice bị giọng nói của những đứa trẻ thu hút sự chú ý. Chúng dùng chân đá vào anh mà bật cười.

“Hãy nhận lấy sức mạnh của ta, đồ quái vật! Anh hùng Kijun sẽ chém ngươi thành trăm mảnh.” 

Một trong những đứa trẻ hô lớn, rồi chạy đến vung những nhát cây vào lưng. Volcic khi ấy lại chẳng hề phản ứng, anh tiếp tục bước đi, mặc cho những đứa trẻ càng lúc càng làm lớn chuyện.

Alice thấy thế cũng sượng người. Rõ ràng anh ta là Gravedigger, nhưng tại sao cảm giác khó chịu trong cô lại nhen nhóm?

“Này!” Cô hét lớn, trước khi bọn chúng kịp ném đá vào người anh.

“A! Là tên quái vật mới, chạy mau!” Nói rồi, đám con nít cứ thế chạy tán loạn cả lên, bật cười ha hả.

Thấy Alice gọi mình, Volcic cũng ngơ ngác nhìn sang.

“Ồ Alice này.”

“Tại sao anh lại không phản kháng?” Cô lớn giọng, cùng vẻ mặt lo âu. Điều đó chỉ khiến Volcic chỉ biết bật cười, rồi nghiêng đầu khó hiểu.

“Hở, phán kháng gì cơ? Chuyện bình thường mà.”

“Đó là mà chuyện bình thường ư!”

Cô xốc áo anh lên để lộ tấm lưng trần đầy những vết thương đang rướm máu. 

“Tụi nhóc đánh mạnh thế này.” Alice vừa nói, cô vừa nhăn mặt như khó chịu thay cho chàng thanh niên. 

Biết rằng Volcic là một Gravedigger, nhưng chuyện này thật sự quá đáng khi những đứa trẻ thoải mái đánh người khác như kia. Alice thoáng nhìn sang những người xung quanh, và có vẻ chẳng ai quan tâm đến điều đó kể cả gác cổng đang đứng gần bên. 

Đó là cố ý gây thương tích cho người khác đấy, dù là con nít các anh cũng phải ngăn cản đi a! Cô nghĩ thầm, đoạn chẳng để Volcic trả lời gì thêm, liền kéo anh về, vội vàng bôi thuốc.

“Theo tôi.” Cô bảo.

Và cứ vậy, cả hai men theo lối mòn đầy rậm rạp dây thường xuân, hướng đến con đường dẫn về khu nghĩa địa Grasshill. Ngồi trên thềm ba của căn nhà tồi tàn, đối diện với nghĩa trang, Volcic quay sang người bạn mới quen, bất chợt, anh bật cười.

“Có gì mắc cười à?” Alice đang thoa thuốc mỡ cho Volcic, đoạn cũng nghiêng đầu.

“À không… Không có… Cảm ơn cô Alice.” Tuy vui vẻ trả lời, nhưng Volcic lại toát ra đôi chút gượng gạo, Alice thấy vậy cũng chỉ biết bật cười hùa theo. Quả thật lời cảm ơn luôn là điều gì đó khó nói.

“Không có chi đâu.” Cô trả lời, “Nhưng mà anh cũng nên phản kháng lại đi, dù là con nít nhưng vẫn là quá mạnh tay rồi.”

Nghe theo lời của tiểu thư miền quê, Volcic cũng theo đó gật gù. Anh siết chặt nắm đấm của mình rồi đắc ý mà nói.

“Ờ, phải tôi biết thế tôi đã đấm tụi nó thành Undead rồi cơ.”

Alice chốc không kìm được mà phụt cười.

“Anh thật đúng là kỳ lạ ghê.”  

Nghe vậy, Volcic cũng vui vẻ đáp lại lời cô.

“Cảm ơn” Anh nói. “Nhưng cô đến tìm tôi không phải có việc hở?”

Ừ nhỉ, suýt thì Alice đã quên béng mất tiêu.

“Cụ Magi muốn chúng ta chôn cất pháp sư hoàng gia, Fleur Momos.”

Nghe đoạn Volcic cũng gật đầu.

“À à, lão cũng vừa nói tôi khi nãy. Chắc tầm một hai ngày nữa chôn là đẹp. Trong lúc đó thì cô đã sửa cây cung của mình chưa?”

Alice ngơ ngác, việc chôn cất thì liên quan gì đến trường cung? Điều đó càng khiến Alice tò mò. “Chúng ta chỉ đi chôn cất người chết thôi mà, đâu cần phải mang theo trường cung để bắn ai đâu?”

Thấy Volcic nhếch mép cười như thể muốn nói gì đó. Alice liền thấy có gì sai sai.

“Phải không vậy?” Cô gặng hỏi, trong khi mồ hôi lạnh toát hết cả ra.

“Không? Đi cướp tang mà cô muốn hoà bình à?” Anh chực nói.

“Cướp tang?” Alice thốt lớn. 

Không thể nào, chẳng lẽ cô sắp phải trở thành một Gravedigger sao!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận