Tập 1: Gravedigger và báu vật của vị anh hùng già
Chương 4: Cướp xác
0 Bình luận - Độ dài: 2,357 từ - Cập nhật:
4.1
“Cướp tang!”
Alice không thể tin những gì vừa nghe được, liền lập tức thốt lớn. Điều đó khiến Volcic cạnh bên cũng nhăn nhó bịt tai.
“Từ từ đã! Miệng cô như cái loa vậy, hiểu lầm, là hiểu lầm rồi!”
Không phải như Alice nghĩ? Vậy rốt cuộc là thế nào? Alice mặt mày ngơ ngác, liệu vẫn còn ý nghĩa khác mà cô chưa biết hay sao?
Thấy Volcic không có vẻ gì bỡn cợt, Alice cũng thoáng tò mò.
“Vậy thì cho tôi hỏi, cướp tang có phải là chúng ta sẽ đi... cướp một cái lễ tang?”
“Ừ cướp lễ tang.” Volcic trả lời.
“Rồi không phải cướp tang dữ chưa!” Trước lời khẳng định thẳng thừng ấy, Alice giờ đây còn phản ứng mạnh mẽ hơn. Cô lay người Volcic khiến anh suýt ngã trong bất lực.
“Để tôi giải thích đi má! Vì là bác Fleur mất nên Gravedigger sẽ đến cướp tang không phải chứ còn gì!”
“Vậy có khác gì anh vừa nói?” Alice nét mặt phán xét còn Volcic thì thở dài.
“Nhưng ở Grasshill đâu phải mỗi mình tôi là Gravedigger?”
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Alice cũng chỉ biết hai mắt tròn xoe. Sao cô lại không nghĩ đến khả năng đó nhỉ?
“Thế nên tôi mới bảo chuẩn bị vũ khí sẵn đi đấy.” Nói rồi, Volcic liền đưa tay búng trán Alice.
“Cô cũng ngố vừa thôi, thay vì chúng ta đi trộm, chúng ta sẽ đi cướp lại từ đám Gravedigger ăn trộm. Là cướp lễ tang nhưng mà cướp khỏi cướp thì sao sai.”
Nghe Volcic nói một giọng chắc nịch như vậy, Alice cũng chỉ biết ôm cái trán sưng húp của mình mà lẩm bà lẩm bẩm.
“Tôi không có ngố. Và gọi bác Fleur là sao? Ngài ấy là một anh hùng đấy.”
Nói đoạn, Volcic liền lấy viên đá cạnh bên, hí hoáy xuống đất.
“Khi nãy tôi có hỏi lão già. Lão bảo tôi chỉ cần làm thế này… Còn cô thì cứ làm thế này… Thế này… Là xong.”
Alice đứng đó, không nói gì. Thật ra, có muốn nói cũng không được, vì Volcic đâu để cô chen vào câu nào đâu.
4.2
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng cũng là lúc nhật báo loan tin, về cái chết của một vị anh hùng già nơi thị trấn Grasshill sầm uất. Tuy nhiên, cái chết ấy lại chẳng to lớn, hay một chút kèn hoa. Duy chỉ lẳng lặng những người dân Grasshill sầu não tìm đến, trong một ngày nắng buồn.
“Mình lại đến chỗ này nữa rồi.” Alice thở dài ngao ngán, thoáng cũng nhìn quanh như là đang kiểm tra.
Cỗ quan tài được sơn màu trắng muốt, đặt yên tĩnh trên bệ đá xanh xanh, dòng người đông đúc nối tiếp nhau đặt lên những vòng hoa cuối sảnh đường thênh thang của nhà thờ Eglise.
Chợt, giọng của một người đàn ông vang đến khiến Alice giật mình. Không lẫn vào đâu được là vị linh mục khi đó.
“Ồ, là cô gái hôm trước đây mà.”
“K-Kính xin chào… Ngài Josep.”
Vị linh mục trước lời chào líu lưỡi của Alice, cũng vô thức bật cười.
“Con không cần phải trang trọng như vậy đâu.”
Không cần trang trọng. Ừ thì không cần trang trọng, nhưng chưa gì Alice đã ngượng chín cả mặt rồi. Cô vẫn chưa trả tiền tang lễ cho những người bạn của mình nữa kia. Sao lại gặp ngài Josep lúc này không biết.
Thấy Alice ngoảnh đầu, vị linh mục cũng nhanh chóng hiểu ra được điều gì, mà vỗ vai cô rồi nói.
“Tang lễ này, thật nhẹ nhàng nhỉ.” Josep cứ vậy hướng mắt về cỗ quan tài, chốc nhìn sang những con người đang đặt lên những vòng hoa.
Alice nhìn Josep rồi cũng hướng về vị anh hùng già, nơi di ảnh chứa đôi mắt buồn thênh đã chẳng thể nhìn ngắm thế giới, mà trở về bên những vì sao.
“Đó là một vị anh hùng tuyệt vời.” Vị linh mục ấy nói.
Phải, và cô cũng biết điều đó. Một vị thánh sống đã hy sinh gần như cả phần đời để bảo vệ Tropica, khôi phục làng mạc, tiêu diệt tàn dư của Quỷ Vương đã chết. Mãi cho đến khi cơ thể suy kiệt, bà mới trở về sinh sống ở thị trấn Grasshill.
“Nhưng con biết tại sao chẳng quá nhiều người đau buồn không?”
Alice lắc đầu.
“Vì ngài ấy đã sống trọn vẹn một đời, hoàn thành nhiệm vụ, và trở về với Thần Linh.”
Nói đoạn, vị linh mục thở dài cùng ánh mắt sâu xa.
“Nhưng với những sinh mệnh vẫn chưa dứt khỏi thế gian, họ sẽ tìm cách quay lại rồi vô tình trở thành Undead với vóc dáng khó coi. Đó là những người tội nghiệp nhất.”
Josep nhìn xuống cô gái nhỏ, bất chợt, ông mỉm cười.
“Con biết không, với ta, Undead không chỉ là mong muốn được sống thuần tuý, mà còn là ước nguyện chưa hoàn thành.
Những người bạn của con khi chết, họ có ước nguyện gì không?”
Alice sau khi nghe vị linh mục hỏi, chốc hướng về mái vòm nơi có vệt nắng ngả lưng, rồi nhìn những cơn gió thoảng qua khu vườn nhỏ đang khẽ lay những bụi dâu tằm.
“Ồ, có vẻ ta lại bận rồi.” Nói đoạn, vị linh mục gật đầu chào Alice rồi đi tới phòng tiếp khách.
Họ có ước nguyện gì không? Câu hỏi của Josep cứ vậy lặp lại trong đầu của Alice khi đó. Để rồi, thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, để lại cho Grasshill một màn đêm tĩnh mịch.
Lạch cạch, tiếng cạy cửa, khi này chợt rón rén những bước chân, cùng ba nhịp thở riêng biệt đang hướng về cỗ quan tài với mục đích không khác nhau là mấy.
Một cái bóng to khoẻ, trên lưng vác một vật gì đó như hình người kỳ lạ giữa đêm. Một cái bóng lùn lùn, túi khẽ vang những kim loại chạm nhau, và một cái bóng mang theo vũ khí bên mình, cẩn thận dò xét.
“Giữ chặt mớ dụng cụ Goth, đừng để tên linh mục tỉnh giấc.” Một tên trong số chúng chợt thì thầm, khi cái bóng lùn lùn tra những thanh kim loại vào ổ, chiếc quan tài cũng dần được mở khoá sau tiếng lách cách râm ran.
“Làm gì nó kêu to tới thế, mày cẩn thận quá rồi Rick. Đến cả Ron còn không nghe thấy gì.”
Cái bóng to khoẻ ấy sau khi nghe Goth nói, chốc cũng gật đầu rồi đặt thứ đang vác trên lưng, để lộ dưới ánh trăng một cái xác trắng bệch đã chết từ bao giờ.
Tráo xác, một trong những chiêu trò của Gravedigger. Khi một nhân vật lớn chết đi, chúng sẽ mang xác họ về bán cho những tên có sở thích kỳ dị chỉ để đổi lấy tiền cũng như danh tiếng.
Đúng vậy. Và vì đây là thi thể của một vị anh hùng đã từng tiêu diệt Quỷ Vương, cái giá được trả cao đến mức ăn ba đời chưa hết.
“Nhẹ nhàng thôi Ron, tao không muốn cái xác bị xây xước dù chỉ một chút.”
Ron gật đầu, cứ như vậy, hắn tráo xác với vị anh hùng đang yên giấc trong chiếc quan tài rồi lặng lẽ rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, cả bọn liền đỏ mặt trong hạnh phúc khi giành được một nhiệm vụ tuyệt vời. Chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành thôi, chúng đã có một cuộc sống xa hoa.
“Xong vụ này, tao sẽ mua hẳn cái biệt thự mà ở, nhậu một chầu bảy ngày bảy đêm.” Gã Goth lùn mạnh miệng, chân bước chân sáo mà khẽ khẽ ngân nga, hắn chốc quay sang Ron to con đang mang thi thể vị anh hùng.
Ron chẳng nói gì, còn Rick thì cần thận mà dòm ngó xung quanh. Chợt một cơn gió khẽ lay khiến Rick đột ngột cảnh giác.
“Có kẻ địch.”
Theo sau lời cảnh cáo cho đồng đội, lập tức cả bọn liền dáo dác nhìn quanh. Rick tay lăm le kiếm mình, như chuẩn bị cho mất cứ động tĩnh.
Chợt, một mũi tên từ đâu bỗng bay vụt tới. Rick rút kiếm, để lại vệt trăng sáng trên đường chém phía sau, mũi tên gãy đôi rồi mất đà rơi xuống. Mãi đến khi Rick kịp nhận ra, mũi tên khi nãy đã mang theo bom khói bất ngờ phát nổ, khiến cả bọn bị hạn chế tầm nhìn.
“Má nó.”
Goth tặc lưỡi, gã lắng tai lên nghe. Không thể nào hắn bị làm phiền bởi mấy trò trẻ con như thế. Dù Goth là một gã bất cẩn, không có nghĩa là hắn cũng vô dụng theo. Nếu không thì làm sao Goth, Rick, Ron lại là bộ ba Gravedigger khét tiếng của thị trấn Grasshill cho được.
Ron khi này vẫn im lặng, hắn như một cỗ máy thù lù đang chờ đợi được gọi tới. Trong khi Goth vẫn chú ý lắng tai nghe, tiếng bước chân của kẻ địch đang dần vang đến, với tốc độ rất nhanh.
“Ron!”
Ron gật đầu, một cú vỗ tay được vung ra, mang theo áp lực gió phi thường thổi bay cả làn khói.
Bị bất ngờ bởi đòn phủ đầu không hiệu quả, kẻ bịt mặt theo đó liền lập tức nhảy lùi về sau, nhưng chẳng may nhận phải một đòn từ Rick.
“Khá khen cho mày dám đánh lén bọn tao đấy. Nhưng nhiêu đó là không đủ đâu.” Nói đoạn, Goth ném ra những con dao nhỏ trên người, trong khi Rick thì đột ngột lao tới.
“Chết tiệt.” Kẻ bịt mặt khẽ nói, trong khi vẫn ôm chặt miệng vết thương.
Với chiến thuật tấn công dồn dập như vậy, cộng thêm việc kẻ địch đã ăn phải nhát chém ngay mạn sườn, Goth nghĩ chỉ cần hắn ta lộ chút sơ hở, Rick sẽ có cơ hội kết liễu một cách cực nhanh.
“Nếu có trách, thì trách bản thân mày chọn sai người để kiếm chuyện đi!” Vừa nói, hắn vừa liên tục ném những phi dao.
Từng đợt dao lạnh lẽo cứ vậy bay đến. Đối diện với hàng loạt đòn tấn công, đôi bàn tay của kẻ bịt mặt bất ngờ phát sáng, chúng tỏa ra một khí tức kỳ lạ với tông màu lục bảo bao phủ. Màu sắc ấy, tưởng chừng như có thể xóa sổ mọi thứ xung quanh, mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Như nhận ra có điều gì chẳng lành, Goth liền lập tức thốt lớn.
“Rick coi chừng!”
Chẳng để cho đối phương kịp trở tay, gã Rick liền bất ngờ vung kiếm. Gã che mặt cũng đoán trước được điều đó mà nhảy bật về sau.
Đột nhiên, thay vì tiếp tục lao đến, Rick chốc thay đổi tư thế, chuẩn bị cho một cú ném kiếm từ xa.
“Hết đường!”
Nói đoạn, Rick vung tay, lực ném đẩy mạnh thanh kiếm lao thẳng về phía trước. Thứ thép lạnh như xé gió tung thẳng vào cổ của gã bịt mặt kia, liệu rằng đây có phải là kết thúc cho kẻ bịt mặt ngu ngốc ấy?
Ầm!
Cú đấm cứ vậy giáng thẳng xuống nền đất, khói bụi vây quanh, những mảnh đá văng lên va chạm với những nhát dao bay đến.
Trước đòn tấn công bất ngờ bị phá giải của mình, Rick chóng đưa tay che mặt, vội đỡ lấy những mảnh đá đang văng vào người bản thân.
“Ron!”
Ron gật đầu, đoạn lại vỗ tay. Áp lực gió thổi đến như vũ bão, làm chệch đi những chướng ngại xung quanh. Nhưng lần này, trước khi kịp nhận ra, một mũi tên lần nữa bay đến mang theo thứ ánh sáng chói lòa, bao phủ cả bóng tối.
“Là bom sáng!” Goth gọi to, nhưng dường như chẳng ai kịp phản ứng với câu nói của gã, khiến cả bọn bị một thoáng đi thị lực chẳng thể làm gì.
“Nguy rồi.”
Goth giơ tay vào thế thủ, sẵn sàng nhận lấy bất cứ đòn tấn công. Nếu như kẻ bịt mặt ấy tấn công Ron thì chẳng sao bởi Ron có thể lực hơn người. Rick thì có kỹ năng ứng biến rất tốt, vậy nên chỉ còn hắn là người phải cẩn thận mà thôi.
Phải, và nếu Goth vận dụng thính giác nhạy bén của mình, việc Rick lao đến cứu nguy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên đã một thoáng trôi qua, khi đôi mắt dần lấy lại thị lực, hắn mới nhận ra cả bọn bị một vố đau đến nhường nào.
“Chó má.” Goth gào lên, như bao nhiêu cục tức dồn nén trước những gì vừa xảy đến.
“Rick mau đuổi theo! Cái xác! Cái xác bị cướp mất rồi!”
Trước tình huống bất ngờ ấy, Rick lại chỉ tra kiếm vào bao, hắn điềm tĩnh nói.
“Rút lui thôi.”
“Rút lui? Mày nói cái quái gì?”
“Trận chiến khi nãy đã đánh động tới lũ cảnh vệ. Giờ không chạy thì bị bắt cả đấy.”
Nghe thấy tiếng thở dài chấp nhận dễ dàng của Rick, Goth như mất điềm tĩnh mà nổi cơn tam bành, mặt đỏ tía tai, buột miệng chửi.
“MAMINKA! RỒI TIỀN CHÚNG TA TÍNH THẾ NÀO HẢ!”
“Tẩy Linh Thánh Thuật, cả cái Grasshill này chỉ có hai người sử dụng thôi.” Rick chợt nói, rồi bật cười, điệu cười nham hiểm như một gã thợ săn, khi chợt nhớ về đòn tấn công khi nãy.
“Hãy đợi đấy đồ chuột nhắt, đừng nghĩ mày có thể lấy đi mọi thứ dễ dàng từ tao.”
Bởi vì tao, là một Gravedigger.
0 Bình luận