Tập 1: Gravedigger và báu vật của vị anh hùng già
Chương 2: Kẻ đào huyệt
0 Bình luận - Độ dài: 2,664 từ - Cập nhật:
2.1
Gravedigger, một cụm từ mà lần đầu tiên Alice được nghe nhắc đến. Có thể nói là cô không hiểu, tuy nhiên việc Volcic có đôi chút kỳ lạ đã khiến Alice để ý đến ánh mắt những người xung quanh. Và rằng có vẻ như mọi người rất ghét khi nhắc đến cụm từ Gravedigger ấy.
Vậy Gravedigger là gì? Cô chợt hỏi, khi đang hướng sự chú ý đến chị lễ tân đang đứng ở cạnh bên. “Zenia, chị nói em phải cẩn thận với Volcic, tại sao vậy.”
“Tại sao à?”
Zenia là một vị lễ tân trẻ tuổi, người vẫn thường hay lo lắng cho các mạo hiểm giả tân binh, và với Alice cũng không phải ngoại lệ khi cô nhìn Alice một lúc rồi thở dài giải thích.
“Alice có thể em không biết. Với những người ăn xin ngoài đường, họ còn có chút lương tâm khi cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Còn với hắn ta...” Zenia nói đoạn liền quay sang Volcic, người đang gây lùm xùm ở sảnh chính của Hội đằng xa.
“Chẳng phải tao đã nói mày rời khỏi đây rồi hả!”
“Rời khỏi đây? Tôi tưởng chỉ có chủ Hội mới có quyền đó, hay anh lên làm chủ Hội rồi?”
Volcic khích đểu một người đàn ông cao lớn, kế sau đó liền ăn một cú móc vào bụng, đau đớn không thôi.
“Mày nghĩ bọn tao sẽ cho một con chó bẩn thỉu thích làm gì thì làm ở Hội à?” Người đàn ông cao to chợt nói, và dường như ai cũng đồng tình với quan điểm trên.
Volcic thì chẳng đáp lại, anh nôn thốc nôn tháo, ắt cũng do thái độ lồi lõm của bản thân mà ra.
Ấy nhưng Alice theo đó cũng lấy làm lạ, khi mọi người đều có những phản ứng khác nhau, vậy mà tất cả đều cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của Volcic.
“Zenia.” Gã đô con chợt ném chiếc túi da về phía vị lễ tân trẻ.
“Này nó là của tôi!” Volcic nói lớn.
Nhưng bỏ qua điều đó, Zenia vẫn chụp lấy chiếc túi và mở ra. Alice kế bên càng không khỏi tò mò, khi vị lễ tân cũng nhướng mày bằng ánh mắt sở dĩ.
“Đó, là chiếc nhẫn của Jacob!” Alice lúc này chợt thốt lên, cô không tin vào mắt mình. Càng không thể lẫn đi đâu được chiếc nhẫn sinh mệnh của Jacob khi ấy.
“Chị Zenia, tại sao?”
“Alice?” Volcic chợt thấy bóng dáng của cô gái tối hôm qua mà nhất thời im lặng.
Đó là món quà của một mạo hiểm giả tặng cho Jacob khi còn nhỏ, được khắc những họa tiết vô cùng đặc trưng. Nó có khả năng biểu hiện sinh mệnh của người sở hữu và giúp đỡ họ trong việc duy trì phép thuật mà bản thân tạo ra.
Ấy vậy mà tại sao. Tại sao nó lại ở chỗ này, ngay trong túi của Volcic. Cô nhìn chiếc nhẫn của người động đội đã chết trên tay Zenia, chốc lại quay sang Volcic.
Nhưng Volcic không trả lời, chỉ lẳng lặng mà ngoảnh mặt đi. Alice cũng chẳng biết thứ cảm xúc dâng lên trong mình là gì, một cảm xúc khó chịu, xen lẫn cả uất ức.
“Alice, về Gravedigger, có lẽ em cũng đã có câu trả lời riêng mình.”
Zenia nhìn Alice đang ngơ ngác cạnh bên, lắc đầu ngao ngán.
Hàng trăm năm nay, những ai chết đi đều phải được tư tế thanh tẩy. Bằng không, họ sẽ mãi mãi là một Undead bị cái chết chia lìa.
Gravedigger là những kẻ lấy trộm đồ vật từ những tử thi, mượn danh nghĩa là những người chôn cất, nhưng thực chất lương tâm họ chẳng còn gì.
“Vậy nên Alice, khi em nói mọi chuyện ổn chị đã có chút nghi ngờ. Nhưng người này…” Chưa kịp để Zenia dứt câu, Alice đã cắm mặt chạy mất hút.
Tại sao, chuyện này lại xảy ra? Cô tự hỏi trong khi nhìn mãi xuống mặt đường lặp lại, Alice chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa.
Đáng lẽ cô không nên tin tưởng người khác mới phải, và đáng ra cô không nên rời khỏi làng thì hơn. Càng nghĩ, cô lại càng uất ức, rồi chẳng biết từ bao giờ, Alice đã va phải một người đi đường khiến người đó liền ngã lăn quay.
Một giọng nói đau đớn vang lên, đến khi Alice kịp nhận ra, cô đã thấy mình ngã đè lên chân của một cụ ông lớn tuổi.
“Cái chân của ta! Con nhóc chết tiệt này!”
Alice bối rối chẳng biết trả lời sao, vì thật sự, cô đã quá xui xẻo rồi.
“Cháu… cháu xin lỗi.” Cô chỉ còn biết lúng túng mà trả lời vậy thôi.
Nhưng khi thấy cụ ông vẫn quằn quại ôm chân mình, Alice nhận ra mình đã thật sự gây nên chuyện lớn.
“Xin lỗi! Mày nghĩ xin lỗi là xong hả! Ôi… Cái chân của ta!”
Đúng là chó cắn áo rách thật mà, cô chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo nữa, vậy là những giọt nước mắt lăn dài trong khi chỉ còn cách cố vác cụ đi tìm bác sĩ mà thôi.
“Này!” Và Volcic chốc gọi, làm đôi chân cô chợt bước nhanh hơn.
Tại sao hắn lại tìm đến, và một kẻ lừa đảo như Volcic muốn gì từ cô. Cô không hiểu, và càng không hiểu hơn những hành động của hắn ta. Chiếc nhẫn của Jacob là món đồ quan trọng của cậu ấy đến vậy kia mà.
“A, chân ta, bỗng đỡ hơn rồi. Thế nhé.” Ông lão chợt nói, rồi vội vã rời đi. Những bước chân hoàn toàn bình thường, làm Alice vô cùng ngơ ngác.
“A! Lão già. Lâu ngày không gặp.”
Thấy mình chẳng bỏ chạy được nữa, chợt lão ông quay sang, bộ mặt méo mó khó chịu liếc nhìn Volcic trong khi cố nặn một nụ cười
“À… Volcic à… hahaha. Lâu ngày không gặp nhỉ.”
“Tôi có chuyện muốn nhờ…”
“Mày cút hộ tao cái.”
Không kịp để Volcic dứt lời, lão liền thẳng mặt chỉ tay, đuổi cậu như đuổi tà trong khi Alice vẫn đứng đó, trời trồng và hoang mang. Cô nhìn vẻ bình thản của hai người họ, mà tức giận không thôi.
“Thật không thể chấp nhận được.” Cô chợt nói, làm Volcic và ông lão đều quay sang mà nhìn.
“Các người… Các người biết tôi dưới quê lên nên muốn làm gì thì làm ư! Bởi vì tôi là một con ngốc!?” Cô đã chẳng thể giữ nổi chính mình được nữa, từng lời ấm ức cứ vậy mà buông xả hết ra, rồi khuỵu xuống bật khóc.
Cô không muốn yếu đuối thế này, nhưng cô chẳng thể làm gì cả, ngoài mặc sức khóc lớn, thu hút những ánh nhìn xung quanh.
“Volcic!” Cụ ông vội nói như ra hiệu. Còn Volcic thì hiểu ý, liền nhanh chóng lao đến mà xốc thẳng hai người họ lên vai, nhẹ nhàng như cuộn vải, hì hục chạy mất hút.
2.2
Một lần nữa, tại nghĩa địa Grasshill, nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn là những nấm mồ dày đặc mọc trên mảnh đất nứt nẻ khô cằn, Alice lại được đưa đến cùng với tâm trạng rối bời không thôi.
“Vậy lần này là gì?” Cụ ông hỏi, cau mày hướng về Volcic đang thở hồng hộc cạnh bên.
Volcic không nói, chỉ cười cười gãi đầu, nhìn Alice như con rối đứt dây đang nằm trên thềm ba mà khóc sướt mướt.
“Tại sao nó lại thành việc của tao ấy nhể.” Cụ ông tặc lưỡi, vì khi không lại chuốc lấy phiền phức đâu đâu.
“Này cô bé, lão xin lỗi.”
Nhưng làm thế chỉ càng khiến Alice khóc to hơn.
Mất hết kiên nhẫn, lão liền chửi.
“Cái Maminka nhà mày. Bộ mày là con nít đấy hả! Kể cho mày biết tao đấm cả đứa nhóc chín tuổi chỉ vì nó đá vào mông tao đấy!”
“Rồi rồi…” Volcic thở dài ngao ngán, trông khi cố giữ chặt lão già khó ưa. Tưởng chừng như cậu chỉ cần sượt tay, lão ta có thể bay đến đấm cô thật luôn ấy.
“Mày làm tao ngã xong tao phải bắt đền bằng tiền mới thoả. Mày hiểu không!”
Alice cũng vì vậy mà xanh mặt sợ hãi, thút thít trông vô cùng đáng thương. Volcic vì vậy mà cũng thở dài.
“Alice, cho tôi xin lỗi.”
“Vì điều gì.” Alice dụi mắt, nhưng những dòng nước mắt cứ vậy mà chảy dài. Cô hướng về ba nấm mồ vừa chôn ngày hôm qua, bần thần chẳng nói.
“Tôi… Không thể nói.” Volcic trả lời.
“Không thể nói? Phải rồi vì anh là Gravedigger cơ mà. Một tên máu lạnh bán những kỷ vật của người đã khuất để chuộc lợi cho bản thân.”
Chết tiệt, cô đang nói gì vậy. Alice chẳng biết, nhưng nỗi ấm ức kia vẫn chưa thể nguôi ngoai, khi bản thân lại bị dồn đến mức đường cùng như thế.
“Đủ rồi! Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi sẽ rời khỏi đây! Chỉ cần ba đồng vàng để tổ chức tang lễ chứ gì.” Nói đoạn, cô đứng phắt dậy, rồi tức giận rời đi.
Nhưng cô sẽ làm gì để trả đủ ba đồng vàng kia chứ. Trở thành nô lệ. Chắc chắn rồi, cô sẽ trở thành nô lệ, bởi vì mạng sống này, được cứu bởi cái chết của chính ba người bạn kia.
Phải, cô đã nghĩ như vậy, và đã quyết như vậy. Nếu như đó là cách để chuộc lại lỗi lầm, cô sẽ làm, dù cho có đánh đổi điều gì đi nữa.
Nói đoạn, cô quay lưng, sau khi nhìn ba nấm mồ trước mắt mình lần cuối, “Xin lỗi, mọi người.”
“Cẩn thận!”
Chưa kịp dứt câu, mặt đất nứt nẻ chốc trồi lên ngùn ngụt những chiếc bóng đen. Hệt như những bàn tay, chúng vội vươn lên bầu trời và mang theo những tiếng rên la thảm thiết. Than hồng mục rữa, và tàn lửa vút bay, bên dưới mặt đất cứ vậy mà nứt toác ra để lại những rung chấn làm Alice vấp ngã.
“C-Cái chuyện gì!” Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Alice, những cánh tay cứ vậy lao tới, cùng đôi mắt, cùng khuông miệng, tựa hàng vạn đau đớn tràn ngập trong một thứ màu đen đặc dính, nhanh chóng tóm gọn Alice bằng hàng trăm cánh tay.
“Isabella…” Một giọng nam chợt nói. Alice hoảng loạn nhìn sang. Trước mắt cô, bên dưới những nấm mồ, thân xác mục rữa của Jacob cứ vậy trồi lên.
Lá xào xạc từng tiếng đầy than thở và mặt trời nhuốm máu chẳng rõ vì sao.
“Jacob, tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi!”
Những giọt nước mắt lăn dài, Alice bật khóc. Dù rằng chỉ là những người bạn mới quen, nhưng chính nỗi ân hận tột cùng đã khiến nàng tân binh mạo hiểm giả sụp đổ trước vẻ đau đớn của người bạn khi ấy.
“Jacob, làm ơn, hãy để tôi sống. Tôi sẽ trở thành nô lệ, sẽ có đủ tiền để tổ chức đám tang, và mọi người sẽ siêu thoát. Đó mới là ý nghĩa cho cuộc sống của tôi!” Alice nghiến răng nghiến lợi, những lời thật lòng, cô cứ vậy mà nói hết ra.
“Thật nực cười.” Và Volcic chợt nói.
Một đường sáng quét ngang qua mặt đất, thứ lục bảo lấp lánh của ánh dương, thứ xuyên thủng cả bầu trời mụ mị.
Chỉ với một đường sáng, những cánh tay như lập tức bị thổi tung, áp lực gió đánh bay cả đất đá và Jacob đi cả một quãng dài.
“Chết thì sao chứ, sống thì sao chứ! Mỗi người đều có lựa chọn riêng mình, rồi tất thảy sẽ phải đánh đổi một điều gì đó.”
Volcic đỡ lấy cô từ trên không, rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng mạo hiểm giả.
Jacob bị xé toạc một nửa cơ thể, nhanh chóng được chữa lành bởi những cánh tay. Thứ bóng tối vô định, nhanh chóng hoà làm một với cậu thanh niên đã chết phía xa.
“Cái chết của họ đúng là để cô sống đấy. Ừ thì quyết định của cô cao cả đấy.
Nhưng mà!”
Những cơn gió vội xoay quanh Volcic. Dưới phước lành của đại địa, từng dòng sự sống như dày đặc cả không gian, một làn khói nhẹ được hình thành, dưới bàn tay đã chai sạn của Volcic.
Khi này, Jacob cũng đã hoàn toàn hồi phục, một mực lao đến như những con quái vật vô tri, anh gào lên sau những cánh tay lầm lì, mà vươn đến hòng tìm kiếm sự sống.
“Nước mắt không thể làm sống lại người đã khuất. Vậy nên thay vì trốn tránh bằng việc trở thành nô lệ.
THÌ ĐI MÀ XIN LỖI GIA ĐÌNH CỦA HỌ ĐI!”
Nói rồi, Volcic vung mạnh một cú, cả đại địa như thét gào, một luồng sáng chợt vút qua. Nơi Volcic vừa toàn lực vung nắm đấm, không gian như rúng động, cỏ cây như cuộn tròn xung quanh, rồi loé lên thứ sắc trắng ôm trọn cả bầu trời.
Xin hãy ban cơn gió cắt phăng đi định mệnh, để đôi mắt đại địa dẫn lối đến tương lai.
Và hãy để những cái chết trở nên có ý nghĩa.
Mong phước lành đại địa sẽ đến được với anh.
Jacob…
2.3
Thị trấn Grasshill vào một ngày nắng đẹp, ngày cỏ cây đong đưa dưới bầu trời lộng gió, và trời xanh biếc tựa mặt nước ngày thu.
Alice bước ra từ trong con hẻm nhỏ, cùng nét mặt thẫn thờ. Cô không ngờ ở một thị trấn sầm uất như Grasshill lại có những địa điểm trầm mặc như thế.
“Rồi con nhỏ đó sao rồi.” Cụ ông ấy chợt hỏi, khi thấy Alice từ bên trong khu ổ chuột bước ra, “Isabel gì gì đó.”
Đáp lại lời ông, Alice chỉ còn biết gật đầu, giữa cung đường vắng lạnh chỉ lộc cộc mỗi tiếng vó ngựa từ xa.
“Gia đình em ấy đã ôm tôi mà khóc. Số tiền từ chiếc nhẫn và vật dụng mạo hiểm giả, đều là của Jacob mà ra. Vậy mà họ lại cảm ơn tôi, dù tôi đã chẳng thể làm gì.”
Cụ ông cứ vậy hướng theo ánh nhìn của Alice về bầu trời rộng lớn, giữa con đường gió lộng và cỏ lay, cụ ông bỗng thở dài rồi nói.
“Thiên đường, không có thật.”
“Vâng?”
“Chôn cất, hay tang lễ, dù bằng cách này hay cách khác, cũng chỉ đơn giả là trả cơ thể lại về với nơi vốn có. Chết là hết, chỉ vậy thôi.”
Alice chẳng nói, mà cũng chẳng biết nói gì hơn. Vậy Gravedigger, rốt cuộc là gì.
Những câu hỏi cứ vậy cuốn đi bởi gió, gửi gắm về nấm mồ nơi xa, bầu trời cao nay lại sáng đến kỳ lạ, khi Alice đến gặp gia đình của Jacob.
“Rồi hết giờ sâu lắng. Tao đã giúp tụi bây lấy lại đồ từ Hội Mạo Hiểm. Tới lượt mày và thằng Volcic giúp tao. Đồ vô dụng bẻ chân người già.” Cụ ông chợt nói, điều đó cũng phá hỏng bầu tâm trạng của Alice.
Cơ mà biết nói gì được nữa, vì chính cô đã va vào ông ấy kìa mà.
“Nhưng ông vẫn… đi được.”
“Kệ tao.” Lão hống hách nói.
0 Bình luận