Gravedigger
Madviet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Gravedigger và báu vật của vị anh hùng già

Chương 1: Khởi đầu

0 Bình luận - Độ dài: 4,110 từ - Cập nhật:

1.1

Có thể nói Alice là một tân binh mạo hiểm giả, một nữ mạo hiểm giả tràn đầy hy vọng và tự tin. Với vũ khí trường cung gia truyền của cha mình, cô khởi hành đến thị trấn Grasshill với hy vọng lập nên kỳ tích.

Đó là những gì cô đã nghĩ, cho đến khi bản thân rơi vào tình thế ngàn cân, cô mới biết cái giá của sự bất cẩn đắt đến nhường nào.

“Alice, còn chạy được không.” Người đồng đội của cô chợt quay sang, anh nắm chặt tay của Alice khiến cô khẽ giật mình. 

Ở bên phải là chiếc trường cung đã gãy, ẩn trong hốc cây, đằng sau kẽ lá, Alice đoạn hé mắt ra bên ngoài. Trước mắt cô là những cơ thể nhỏ đang hì hục tìm kiếm, ánh lên lớp da xanh nhợt nhạt giữa trời trưa.

Lũ yêu tinh, Goblin, đó là những gì mọi người hay thường gọi. Tay chúng cầm gậy gỗ, ngu ngốc và liều lĩnh, bộ đồ dơ bẩn cộng với những chiếc túi nhỏ đeo dọc thắt lưng. 

Alice thoáng nhăn mày với vẻ mặt xấu xí của chúng, chiếc mũi dài, mắt lồi đen, cùng cơ thể sần sùi đầy ghẻ chóc. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, thì Alice vẫn không thể nào quen. 

Thấy bọn chúng vẫn chưa phát hiện chỗ ẩn nấp của mình, Alice đoạn quay ngược vào trong, chốc hướng về thứ ánh sáng mập mờ trên tay của đồng đội khi đó.

“Jacob?”

Cô hốt hoảng gọi tên, khi thấy bóng tối dần chiếm trọn mọi thứ xung quanh mình, trong hốc cây được lấp lại bằng những món đồ lỉnh kỉnh.

“Chiếc nhẫn sinh mệnh của cậu…!”

Thật thảm hại, khi một nhóm mạo hiểm giả lại bị đánh bại bởi lũ Goblin. Từ bốn người, giờ chỉ còn lại hai. Cậu thanh niên kiếm sĩ, cô mục sư đa tài, giờ đây họ chỉ còn là cái xác vô hồn trống rỗng. 

“Jacob, tôi xin lỗi… Tất cả là lỗi của tôi.” Alice khi này chỉ còn biết khóc, tay run rẩy nắm chặt lấy trường cung, thứ giờ đây là một khúc gỗ vô dụng, rồi mong ước tất cả có thể bình an trở về mà thôi.

Nhưng có lẽ như đã không thể rồi. Khi Jacob chứng kiến vẻ sợ hãi ấy, anh cũng chẳng thể giấu nổi vẻ sợ sệt kia, thứ đang chốc trào lên trong thâm tâm cậu pháp sư trẻ.

Đôi chân cậu đã bắt đầu lạnh dần, như tử thần đang chậm rãi tìm đến. Tay cậu vẫn bấu chặt lấy Alice, bụng ôm lấy vết thương đã trở nên tím tái. Jacob bị dính độc, bởi lũ quái vật tưởng chừng như ngu ngốc ấy.

Nhưng cũng thật nghiệt ngã khi chính họ đã ngu ngốc không kém gì Goblin.

“Alice.” Jacob thều thào, giọng khàn đặc bởi máu trào ngược lên. Tay cậu cứ vậy mất dần cảm giác, một nỗi mất mát mà Jacob chẳng nỡ quên.

“Isabella…” Đó là câu nói cuối cùng, trước khi tay cậu chẳng còn nắm chặt tay Alice nữa.

Có thể nói Alice là một tân binh mạo hiểm giả, một nữ mạo hiểm giả tràn đầy hy vọng và tự tin. Với vũ khí là trường cung gia truyền trên tay mình. Alice trở về với thất bại đầy nhục nhã.

Từng bước cô đi trên con đường lát đá, những ánh nhìn kỳ lạ chợt lướt qua. Cô đã chẳng nói gì, ngoài gục đầu vội bước.

Leng keng, tiếng mở cửa, Alice vội một lần nữa hướng về quầy lễ tân. Hội Mạo Hiểm Giả vẫn đông đúc như thường, dù bầu trời có ngả tối đến mấy.

“Alice? Em đã đi đâu cả ngày hôm qua?” Một nữ lễ tân chợt để ý, hình bóng nhỏ bé của Alice.

Alice chẳng nói, chỉ gục đầu, cô ôm cả cơ thể mình mà lắc đầu run rẩy.

Thấy vẻ kỳ lạ từ nàng tân binh, nữ lễ tân cũng chẳng gặng hỏi dù chỉ một chút.

“Thôi không sao, chuyện đã qua rồi.” Cô thở dài mà đáp, ánh mắt tiếc thương cho những số phận đã qua.

Alice nghe vậy cũng đột ngột bật khóc, khiến nữ lễ tân cũng thương tiếc không thôi

“Với lại, đừng khóc lớn chứ, ai cũng hiểu mà. Dù sao em cũng đã vất vả đó thôi. Hãy lên phòng nghỉ ngơi, và mọi chuyện để mai tính nhé.”

Alice được nữ lễ tân xoa đầu, chốc lê bước trở về phòng. Đêm hôm ấy, cô đã chẳng thể làm gì hơn, dù thức ăn được mang lên tận chỗ, hay cơn mệt mỏi có xâm chiếm lấy cơ thể bao nhiêu. Alice vẫn tự hỏi rằng, liệu cô có nên tiếp tục hay dừng lại việc làm mạo hiểm giả?

“À Alice, chào buổi sáng.”

Từng tiếng kẽo kẹt lại vang trên những bậc thang gỗ. Alice nặng nề bước xuống cùng những vệt nước mắt hằn khô trên đôi gò má. Liệu rằng cô có nên tiếp tục, khi bản thân sống sót nhờ cái chết của người khác?

“Đúng lúc lắm, em giúp chị tiến hành tang lễ cho họ nha?” Nữ lễ tân chùng giọng hỏi, rồi xoa đầu Alice thêm một lần nữa mà nói, “Nhìn em giống đứa em gái nhà chị quá hà.”

“Dù rằng chi phí bên Hội dùng để triệu hồi đồng đội em trở về nhà thờ. Nhưng việc chi trả cho lễ tang với tư tế, em vẫn là người cần phụ giúp một tay.” Cô ấy nói như vậy, và Alice nghe xong cũng đồng ý mà thôi. Trách nhiệm cho cái chết một người, thật sự là không nhỏ.

Vì ở nơi này, khi một người chết đi, tư tế sẽ mang cơ thể và linh hồn gửi gắm lại cho thần linh ở bên kia thế giới. Thế nên sau khi nhận tiền của Hội, Alice liền hướng tới nhà thờ Eglise của thị trấn Grasshill.

Grasshill đúng như tên gọi của mình, một thị trấn lớn nằm trên đồng cỏ xanh ngát. Phong cảnh tươi mát dưới nền trời trong lành cũng là thứ thu hút nhiều khách du lịch phương xa tìm đến. Thành ra những địa điểm lớn như Hội Mạo Hiểm Giả hay nhà thờ, đều được xây dựng bằng những kiến trúc vô cùng đẹp mắt.

Alice đứng trước cổng nhà thờ, lóng ngóng nhìn những dòng người tấp nập trên đường đá sau lưng, ánh mắt cô hướng về khối trụ hai bên nhà, được tạc bằng đá vôi đẹp mắt. Vậy cô có nên gõ cửa hay không? Cô chẳng biết. Vì dù sao việc cô đến đây cũng là lần đầu tiên.

Khi đang tự hỏi mình phải làm gì, một vị linh mục mở lời khiến cô nàng giật thót.

“Con đang gặp vấn đề gì sao?” Một vị linh mục chợt hỏi và Alice rụt rè.

“A… Um…”

Trước đôi mắt tinh tường của vị linh mục, cộng thêm bức thư và túi tiền cô đang cầm trên tay. Ngài liền thở dài mà trầm mặc nói.

“Ra là vậy nhỉ, con thấy đó, ở bên ngoài nói chuyện không được thoải mái lắm. Hay rằng chúng ta vào trong?”

Trước lời mời của vị linh mục, Alice lặng lẽ gật đầu, rồi cả hai hướng đến sảnh đường nơi thường diễn ra các cuộc tang lễ.

Nhưng có lẽ hôm nay không nhiều người đến, vậy nên đại sảnh nhà thờ chốc trở nên có vẻ rộng rãi hơn. Nắng hắt vào từ phía trên vòm kính, chiếu lên nền đá nhẵn bóng những màu đỏ xanh. Alice chợt lấy tay che mắt khi nhìn ngắm xung quanh. Quả là một nơi tôn nghiêm mà vô cùng rực rỡ.

“Trông con có vẻ tò mò. Thứ lỗi cho ta, liệu đây có phải lần đầu con đến?”

Thấy Alice gật đầu, vị linh mục cũng vui vẻ kể thêm, “Ta hiểu rồi. Vậy thì chắc con cũng chưa biết chuyện Grasshill sắp tới sẽ trở thành một thành phố đâu nhỉ.”

Có lẽ chỉ cần nhiêu đó Alice cũng đủ hiểu độ lớn nơi đây như thế nào rồi. Nhưng dường như cô bé không có tâm trạng cho lắm.

“Sớm thôi nơi đây sẽ là một thành phố đầy những cửa hàng và các sạp quần áo, rạp xiếc hay những địa điểm vui chơi sẽ được dựng nên. Thật đáng để mong chờ.” Vị linh mục quay lại nhìn cô rồi thoáng nở nụ cười. 

Alice thấy thế cũng lặng lẽ cười theo, cô được vị linh mục dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi trang trí trông có vẻ đơn giản hơn. Rồi ngài mời cô ngồi trong khi bản thân mang trà ra tiếp.

“Mạn phép ta quay lại vấn đề chính, có phải lá thư đó từ Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả không?”

Lá thư từ Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả? À phải rồi, là thứ mà nữ lễ tân đưa cho cô lúc đó.

Nghe đến cái tên quen thuộc, Alice liền nhanh chóng đưa bức thư đang cầm trên tay cùng số tiền được gửi cho vị linh mục xem.

Vị linh mục sau khi đọc lá thư gửi cho mình, liền gật đầu mà đáp.

“Ra vậy, đây là phí triệu hồi.” 

“Còn về phần tang lễ, hai đồng vàng cho mỗi người con thấy có được không?”

“H-Hai đồng vàng!” Trước yêu cầu đầy vô lý ấy, đoạn Alice liền đứng phắt dậy, chẳng thể kìm nổi lòng mình, cô hét toáng lên, “Chuyện này thật điên rồ!”

“Điên rồ?” Vị linh mục thở dài trước câu trả lời đầy giận giữ ấy, rồi ngài nhấp thêm một ngụm trà trên tay, “Con thấy đấy, có thể để tư tế sử dụng năng lực của mình, cần tiêu tốn rất nhiều ngân khố quốc gia. Ta thân cũng không thể làm trái lệnh Giáo Hoàng, đó là chưa kể việc một người chết không được tiến hành tang lễ sẽ trở thành Undead đi gây hoạ khắp nơi.”

“Tôi… chưa nghe chuyện này bao giờ…”

Trước vẻ ngơ ngác của cô gái, vị linh mục bèn thở dài đồng cảm không thôi.

“Nếu ta đoán không nhầm, con xuất thân từ một ngôi làng nhỏ?”

Alice không trả lời, vẻ quê mùa của cô đã thể hiện rõ qua bộ đồ đơn giản trên người. Vị linh mục cũng thở dài không thôi.

“Ta hiểu cái cảm giác đó, vì bản thân ta cũng từng một mình dưới quê lên, có nhiều điều không hiểu, cũng có nhiều thứ không biết.

Ở những nơi ít dân như làng mạc, chắc con cũng để ý, khi một người mất sẽ được bảo quản tại nhà thờ, và được gửi đến đế đô theo từng vụ mùa đúng chứ? Có thể nói, nông sản của làng cũng là một dạng trao đổi như vàng bạc không phải sao?”

Điều này quả thật không sai, vì đúng như những gì vị linh mục kia nói, nhà thờ ở làng Alice cứ đến mùa thu hoạch sẽ vận chuyển mang theo những người đã khuất. 

Những người trong làng luôn bảo đấy là đang mang họ về với thế giới bên kia.

“Nhưng tận hai đồng vàng thì thật quá đáng.” Cô nhỏ giọng, trong khi vẫn đang siết chặt tay mình. 

Vị linh mục đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng nói.

“Hay thế này đi, ta sẽ giúp con chi trả một phần tang lễ, một đồng vàng cho mỗi người thì sao.”

Thấy Alice im lặng, vị linh mục cũng gật đầu rồi kết thúc cuộc gặp gỡ hôm nay. Ông đứng lên rồi rời khỏi căn phòng.

“Vậy hôm nay có lẽ tới đây thôi. Việc chi trả một phần giúp con, con cứ xem như dùng để sau này ta nhờ con giúp đỡ dọn dẹp nơi này cũng được.

Còn bây giờ, con hãy nghỉ ngơi. Ta sẽ đi triệu hồi họ về.”

Tiếng cửa phòng chậm rãi mà đóng, lòng Alice chợt có lửa râm ran, một cảm giác khó chịu, xen lẫn cả bàng hoàng.

Có thể nói Alice là một tân binh mạo hiểm giả, một nữ mạo hiểm giả tràn đầy hy vọng và tự tin. Sau khi nhận xác của những người bạn mình…

Cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa…

Ba đồng vàng, cho ba người đồng đội đã khuất.

Mạo hiểm giả vốn là công việc của người làm thuê. Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả được thành lập cũng vì lý do đó. 

Cơ mà. Mức thu nhập trung bình cho một nhiệm vụ tân binh cũng chỉ được bốn năm bạc. Nhưng tốn tận trăm thiếc thì mới được một bạc, còn trăm bạc thì chỉ được một vàng. 

Thử hỏi ăn uống bèo lắm cũng tốn tận năm mươi đồng thiếc rồi, vậy làm sao có được những ba đồng vàng trong một tuần ngắn ngủi đây?

Alice càng tính càng rối, lương tâm không cho phép cô bỏ chạy, mà thực tế lại càng không thể đáp ứng điều kiện trên. Thật sự, cô đã chẳng biết làm thế nào.

Alice nhìn mặt trời dần đi xuống ở chân trời tít xa, tại nơi nhận xác, màu vàng rực ám lấy buổi chiều tà, cô tựa người vào chiếc xe đẩy lạnh lẽo.

Jacob, Neuville, Josh đó là tên của ba người đồng đội mới quen, giờ đây đã chẳng còn cử động nữa, họ lặng im trong mớ vải trắng quấn quanh, hướng về một hư vô hẻo lánh.

“Ê.”

Một giọng nói, cô chẳng nghe. Vì thật sự, cô chỉ muốn về nhà. Chết tiệt, cô không muốn những giọt nước mắt lại trào ra thêm nữa, cô bỗng nhớ đến sự dịu dàng của cha, tình cảm của mẹ, và những trái táo mọng nước dâng làng tặng cho. Tại sao ngay từ ban đầu cô lại rời đi, để cho mọi chuyện trở nên ngột ngạt đến thế.

“Này.”

Nếu có một điều ước, cô ước tất cả đều quay trở lại như trước, và lần này cô sẽ vâng lời cha mẹ, sẽ chẳng rời đi nữa đâu.

“Nè! Nếu không cần nữa thì tôi xin mấy cái xác đấy.”

Hình như cô vừa nghe thấy gì đó. Nhưng chưa kịp quay lưng, chiếc xe đẩy đột ngột bị dắt đi, khiến Alice ngã nhào ra đất.

Ôm cái đầu vừa sưng lên một cục to tướng của mình, cô nhăn mặt nhìn sang, trước mắt Alice là một chàng trai trông vừa độ mười bảy, với vẻ mặt khó gần, sống mũi cao cao. Tuy điển trai nhưng lại trông có vẻ dữ dữ bởi cặp mắt cá chết, mái tóc đen đen.

Anh đứng nhìn cô mà hơi nhếch lông mày, như chờ đợi một điều gì đó.

“Anh làm cái gì?”

“Chôn mấy cái xác.”

Một câu trả lời ngắn gọn đến bất ngờ, khiến Alice cũng chẳng kịp hiểu ra. Cuối cùng cũng chỉ biết đứng như trời trồng ra đó.

“Thế nhé, cảm ơn.”

“Này này! Từ từ! Anh nghĩ mình đi như vậy mà được sao!” Alice rốt rít giữ chặt chiếc xe đẩy, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

“Anh rốt cuộc là muốn gì, đó là bạn của tôi.”

“Bạn của cô thì bạn của cô, chết mất tiêu rồi còn bỏ nằm tùm lum! Đến cả con nít còn biết cất đồ chơi ở đâu đấy!”

“Anh quá đáng lắm biết không!”

“Haha! Chứ không phải cô còn chả quan tâm đám này sắp thành Undead tới nơi à!”

Nghe đoạn, Alice không chịu được nữa mà tức đến cứng người. Vẻ mếu máo của cô khiến cậu thiếu nhiên cứ thế cau mày, rồi gãi đầu bối rối.

“Này này.” 

Câu nói như giọt nước tràn ly, mọi áp lực của cô chợt bung xổ ra đó. Khiến anh ta càng nói, cô càng khóc to hơn, khóc không cầm lòng được. 

Thế rồi, khi không biết phải làm gì, cậu thanh niên liền một hơi xốc hẳn cô lên. Tay anh một mạch kéo xe đẩy, tay còn lại vác cô như một túi lúa mì.

“Buông tôi ra! Anh làm cái gì vậy! Ai đó, cứu tôi với!” Alice vừa gọi, vừa cố giãy giụa trong vô vọng trước sức mạnh của chàng trai. 

Anh ta thấy vậy, cũng bật cười.

“Cứu là sao nữa, cái chỗ triệu hồi xác như này, kêu có ai mà nghe?”

Nghe chàng trai chợt nói, làm Alice chốc sợ hãi mà khóc lớn hơn. Cô những tưởng mình sắp xong đến nơi rồi, khi hắn ta chợt đưa cô đi đến một nơi khỉ ho cò gáy.

“Chào mừng đến nghĩa địa Grasshill. Tôi là Volcic còn cô tên gì.”

Tên gì thì Alice không dám nói, bởi vì chuyến này, cô thấy kiểu gì cũng sẽ gặp lại đồng đội mất thôi.

1.2

Thị trấn Grasshill một buổi chiều lặng gió, giữa khung cảnh tấp nập người qua cùng ánh đèn chập chờn huyên náo. Ẩn sâu trong cánh rừng cạnh đó. Men theo lối mòn đầy rậm rạp của những dây thường xuân che khuất là con đường dẫn đến khu nghĩa địa Grasshill. 

Có thể nói nơi đây là một khu vực trái ngược hoàn toàn. Một khu vực bỏ hoang, cùng những nấm mồ dày đặc xuất hiện khắp ngỏ đất.

Và dĩ nhiên, ai cũng biết rằng. Những nấm mồ bên dưới chất đầy những thi thể đang dần bị mục rữa, những bộ xương, và cả những linh hồn đã chẳng thể trở về với bên kia thế giới.

Neuville, người đồng đội đã mất của Alice từng kể rằng. Để một người có thể hoàn toàn giải thoát khỏi thế giới, ắt chỉ có tang lễ mới có thể gửi họ đi mà thôi. 

Những người đã chết mắc kẹt lại thế giới này, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành Undead. Dù có cố gắng thế nào, những Undead khi ấy rồi cũng mất sạch nhân tính, quấy phá khắp nơi.

Alice nghe thôi cũng đủ dựng sạch cả da gà trên người, mà lần này mọi chuyện còn kinh khủng hơn cô tưởng, khi chứng kiến một kẻ lạ mặt đang chôn xác ba người đồng đội mình mà trong đó có cả Neuville.

Anh ta vừa chôn vừa nở một nụ cười kỳ dị đến lạ thường.

“Oi! Xong rồi này, cô lại đây.”

Lại đó ư? Lại đó làm gì chứ? Cô chẳng biết anh ta muốn làm gì.

Nếu cô có thể chạy, cô cũng đã chạy mất rồi, nhưng đôi chân của cô đông cứng chẳng thể làm gì hơn.

Cứ như vậy, Alice vừa khóc vừa ngồi ôm gối, cái dáng vẻ rụt rè của cô trông vô cùng đáng thương. Nhưng cái tên Volcic kia vẫn đăm đăm công việc của mình, cứ như thể anh đang định xử cô sau cùng ấy.

Thấy cô chẳng chút phản hồi, cậu thanh niên liền thấy lạ mà đi tới, chống nạnh hai tay.

“Chưa hết khóc luôn à? Cô mít ướt thật đấy.

Mà thôi kệ đi.” 

Đoạn, cậu chắp hai tay mình, rồi hướng về nấm mồ mới vừa được dựng nên.

“Xin hãy ban cơn gió cắt phăng đi định mệnh, để đôi mắt đại địa dẫn lối đến tương lai.

Và hãy để những cái chết trở nên có ý nghĩa.”

Nghe những lời kỳ lạ đó, Alice đoạn tò mò quay sang, như chẳng tin vào tai mình. Một người kỳ lạ đang nói những điều kỳ lạ, nhưng bằng một cách nào đó, cô lại cảm giác như anh không có ác ý với những người bạn của cô.

“Anh đang làm gì?” Cô chợt hỏi.

“Mỗi cái xác đều có một linh hồn, và mỗi linh hồn đều có một câu chuyện. Tôi chỉ đang cầu nguyện cho họ sẽ không tiếc nuối mà tìm cách trở lại mặt đất, rồi đau khổ thêm.”

“Ý anh là…”

“Là Undead.” Cậu thanh niên chợt nói, rồi quay sang bật cười với Alice người đang trưng vẻ mặt không hiểu cạnh bên.

“Chịu ngừng khóc rồi đó hả. Má ơi, tôi còn tưởng cô chảy thành nước luôn rồi.”

Alice nghe xong cũng vội dụi đi. Những giọt lệ lăn dài, cùng đôi mắt ngắm nhìn màn đêm bao phủ lấy khu đất bỏ hoang, dưới ánh đèn leo lét trên cái thềm ba lạch cạch tiếng đá.

Đây thật sự còn chả phải một căn nhà, nhưng lại khiến cô điềm tĩnh đến lạ.

“Nè, anh có nghĩ tôi tồi tệ lắm không khi không thể làm gì ngoài đứng nhìn họ chết?”

“Hở?”

“Ý tôi là… Tôi chỉ là một cung thủ tầm thường, từ một ngôi làng tầm thường, và rồi khi mất đi chiếc cung, tôi chẳng là gì cả.”

“Thật tình tôi… Ui da!”

Chưa kịp để Alice kể lể, một cú chặt phang thẳng vào đầu khiến cô đau điếng không thôi. 

Mới khi nãy vừa ngã đập đầu, bây giờ còn bị cái tên kỳ cục này dùng tay gõ cho một phát, thật là một người vô duyên hết mức rồi đi.

“Cái đấy là sao!” Cô hậm hực hỏi.

Nhìn Alice đang đau đớn ôm đầu, chàng thanh niên liền cau mày mà đáp.

“Con người sinh ra chẳng phải để chết hay sao?”

Lần đầu cô nghe một câu nói kỳ cục đến vậy luôn.

Nhưng tại sao, cô không thể trả lời.

“Cô chưa biết mình phải chôn cất họ thế nào. Còn tôi chọn đi tìm những người cần được chôn cất. 

Định mệnh giao nhau, kết quả như bây giờ. Chẳng phải mỗi lựa chọn đều có một ý nghĩa cho từng cái chết hở?”

“Anh giải thích gì chẳng hiểu gì hết trơn.” Alice ngớ người, và cậu thanh niên cũng ngớ người, cả hai nhìn nhau rồi bật cười không ngớt.

“Anh kỳ lạ thật đấy. Volcic.”

“Cảm ơn.”

“Alice, gọi tôi là Alice.”

“Cảm ơn, Alice. Tôi nghĩ cô nên về, giờ đã tối lắm rồi đấy.”

“À phải nhỉ.” Alice nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi quay lại chào tạm biệt Volcic đang đứng cạnh đó.

Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Nhưng điều đó lại khiến Alice nhẹ lòng không ít.

Có lẽ mình nên cố gắng thêm một chút, Alice chợt nghĩ, đoạn men theo con đường mòn rời khỏi nghĩa trang. 

May là cửa Hiệp hội vẫn sáng, Alice bước vào với một chút vội vàng.

“Alice hôm nay em về trễ vậy, bên họ nói gì?” Chị lễ tân không khỏi lo lắng mà đột ngột cắt ngang, nhưng chỉ thấy Alice mỉm cười nhẹ nhàng. 

Cô còn nghĩ mình sẽ thủ sẵn một ít để giúp đỡ phần chi trả của Alice nữa chứ.

“Không sao đâu chị. Em ổn, giờ em sẽ đi xuống nhà ăn.” Nói rồi, cô rời khỏi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị lễ tân đứng đó. 

Một mạo hiểm giả tân binh sao có thể chi trả đủ sáu đồng vàng? Thế là cô chợt ngơ ngác, hướng về bóng lưng nhỏ nhắn của bé Alice.

“Alice, có gì khó khăn cứ tìm chị nhé.”

Alice nghe vậy cũng gật đầu. 

Ngày hôm ấy là một ngày thật dài đối với Alice. Vậy nên khi vừa ngả mình lên giường, cơn buồn ngủ đã ôm trọn Alice khi đó.

Có thể nói Alice là một tân binh mạo hiểm giả, một nữ mạo hiểm giả tràn đầy hy vọng và tự tin. Và khi Alice còn ở trên giường, những huyên náo vọng lên từ tầng dưới khiến Alice chợt tỉnh giấc

Mang khuôn mặt ngái ngủ của mình xuống Hội, định bụng hướng về chiếc giếng ở sân sau, cô liền bắt gặp một vóc dáng quen thuộc ở sảnh chính.

“Volcic?”

“Hai người biết nhau sao?” Chị lễ tân đứng cạnh bên chợt hỏi, đoạn đánh mắt về cậu trai đang có cuộc ẩu đả với các mạo hiểm giả đằng xa, rồi buông lời cảnh báo.

“Em nên cẩn thận thì hơn, vì hắn là một Gravedigger.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận