Tập 1: Gravedigger và báu vật của vị anh hùng già
Chương 5: Cách bảo vệ một người
0 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:
5.1
Đêm ở thị trấn Grasshill yên tĩnh đến lạ. Khi trận chiến giữa Volcic và ba Gravedigger kết thúc, Alice mới ngã khuỵu xuống trong khi tay vẫn nắm chặt trường cung.
“Suýt nữa thì…” Alice căng thẳng nói. Lồng ngực cô tựa như muốn nổ tung, khi một trong số các Gravedigger kịp thời áp sát Volcic. Không những vậy, lúc anh đã né được đòn tấn công, gã Gravedigger vẫn có thể ném thêm cả thanh kiếm của mình.
Nhìn trường cung trên tay, Alice chợt nhận ra bản thân đang run rẩy. Cũng phải thôi, vì phát bắn ấy đã quyết định sống chết của Volcic kia mà.
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng Alice khi đó.
“Alice.” Giọng nói khẽ vang trong con hẻm phía dưới. Từ trên nóc của căn nhà, Alice nhìn xuống, không ai khác ngoài Volcic đang thập thò nhìn quanh. Sau khi xác nhận đã an toàn, anh mới tìm đường nhảy lên.
“Oày, chúng ta ăn ý thật đấy.” Volcic giơ tay trong hào hứng, còn Alice vẫn dõi theo nơi vừa xảy ra trận chiến. Các cảnh vệ đã đến đó chẳng biết từ bao giờ và ba kẻ lạ mặt kia cũng đã biến mất tăm.
Thấy Alice chẳng thèm nhìn mình, Volcic cũng tự mình đập tay. Đoạn, Alice lấy ra trong túi mình một mũi tên với đầu bọc bom sáng. Nếu như không có nó, có lẽ cảnh vệ đã đến trễ và cuộc chiến đã khác đi.
“Cái mũi tên đó được phết ấy” Volcic tấm tắc, “Chả biết lão già nghĩ ra cái ý tưởng này ở đâu luôn.”
Alice theo đó cũng gật đầu. Ý tưởng này thuộc về cụ Magi, và điều đó khiến Alice tò mò hơn việc cụ đã trải qua những gì mới có được chiến thuật và ý tưởng kỳ lạ như kia. Bởi lẽ chẳng ai nghĩ đến việc sử dụng trường cung trong việc hỗ trợ tầm xa cả.
Và khi vẫn đang mải mê suy nghĩ, Alice bỗng thấy những đốm sáng vây quanh, từ trên tay Volcic bỗng hình thành một chiếc xẻng. Chúng được mạ vàng cùng hoạ tiết tinh xảo, điều đó khiến Alice há hốc không thôi.
“A-Anh… Có vũ khí?”
Nghe Alice hỏi, Volcic cũng không khỏi nhướn mày. “Cái xẻng này có đánh người được đâu.” Anh nói.
“Là sao?” Alice nhăn mặt hỏi, "Anh triệu hồi được nguyên một cái xẻng, mà lại bảo không dùng để đánh nhau?"
Thấy Volcic không trả lời, thay vào đó anh nhấc chiếc xẻng lên và xúc mạnh xuống mái nhà, làm Alice được phen giật thót cả lên. Nhưng trái ngược với những gì Alice nghĩ đến, từ nơi chiếc xẻng xúc vào, một vết rách nhỏ dần dần được tạo nên. Nếu Alice không để ý thì cô cũng chẳng nhận ra vết rách kỳ lạ ấy đến từ hư vô.
“Xẻng để đào, ai lại dùng đi đánh nhau?” Volcic vừa xúc vừa giải thích, chốc quay sang nhìn Alice rồi bật cười, vì bản mặt cô lúc bấy giờ trông còn tệ hơn cả khỉ.
Cơ mà nói gì thì nói, trước phản ứng của Alice, Volcic cũng điềm nhiên như không có việc gì.
“Xin lỗi.” Anh khẽ nói, sau khi xúc một lỗ lớn giữa không gian. Đoạn, anh liền đặt vị anh hùng Fleur vào, rồi hì hục lắp đất, “Rồi! Thế này thì tạm bảo quản được thi thể bà ấy, mai đi chôn cất là xong.” Volcic phủi bụi hai tay chống hông, trông có vẻ tự hào.
Alice thì không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu tại sao, vì câu chuyện đã vượt xa thường thức của cô mất.
Mà để hiểu cho đơn giản, thế giới này thì có nhiều quái vật. Có những người mang phép thuật gồm đất, nước, lửa, gió, băng. Cây ra hoa rồi mới ra quả. Mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây. Còn Volcic đằng này, dùng xẻng đào hẳn cả một vùng kỳ quái, mà chẳng rõ vùng ấy đến từ đâu.
“Thôi đưa tui xuống, tui muốn về.” Alice nói giọng lạc đi, vẻ mếu máo hiện rõ trên ánh mắt bất mãn.
Nghe Alice nói thế, Volcic cũng không nói gì hơn ngoài bật cười rồi vác bổng cô lên, tìm đường nhảy xuống. Khi vừa tiếp đất thành công, Volcic bỗng buông tay làm Alice té ngã, cả người úp mặt xuống nền gạch lạnh ngắt như băng. Cô liền quay sang Volcic giọng quở trách.
“Cái đồ!...” Nhưng chưa kịp dứt câu, một vũng máu đã loang đến chân của Alice, khiến cô không khỏi kinh hãi.
“Volcic!”
5.2
“Này, có biết gì không? Đứa trẻ ấy bị nguyền rủa đấy.”
“Tôi nghe bảo thằng bé được quái vật nuôi dưỡng luôn cơ.”
“Cút đi đồ Gravedigger đáng chết.”
“Thứ rác rưởi.”
“Đồ quái vật kinh tởm.”
Những mảnh đối thoại rời rạc, những lời bàn tán sau lưng. Những câu miệt thị tận cùng, và những ánh mắt lạnh lùng đến ghê rợn. Đây là đâu? Là cõi mộng, là những gì mà Volcic vẫn luôn trải qua, những giấc mơ vẫn kêu gào những âm thanh nguyền rủa. Chẳng có lấy một luồng sáng, chỉ vỏn vẹn là màn đêm, trong giấc mơ vô cùng vô tận.
“Volcic.”
Giọng nói như khiến anh choàng tỉnh. Dưới bầu trời mưa như thác đổ, Volcic mở mắt, đập vào anh là ánh đèn leo lét của thị trấn Grasshill. Anh đang lạnh, rất lạnh, cả cơ thể anh nặng trĩu như tảng sắt đè lên.
“Alice.” Anh vô thức nói như để cố kiểm tra. Nhưng cơ thể anh nặng quá, còn đầu óc thì nhẹ tênh. Chẳng lẽ, anh sắp chết?
“Volcic, cố lên chúng ta sắp đến rồi.” Giọng nói của Alice vang lên trông có vẻ mệt mỏi, nhưng lần cuối anh nhớ, dường như cô ấy đâu có sao?
Những hạt mưa cứ vậy mà vỗ toang toác trên mái, vỗ cả trên cơ thể đang đau nhói của anh. Cả cơ thể anh nóng dần, nhưng tại sao da thịt vẫn cứ mãi lạnh buốt. Nóng rồi lại lạnh, anh chỉ thấy Alice đang cố lê từng bước khi gắng vác theo anh.
Thoáng, cô tựa anh vào tường, và tất cả còn lại chỉ là những tiếng khẩn khoản cầu xin.
“Làm ơn! Xin hãy mở cửa, đây là chỗ cùng rồi, làm ơn. Xin hãy giúp anh ta!”
Đó là những gì anh nhớ, trước khi bản thân một lần nữa hoà vào bóng tối đen đặc của cõi mộng âm u.
“Lại là nơi này.” Volcic chợt nói.
Trôi nổi giữa vô định, hòa lẫn trong tiếng chửi rủa của những người xung quanh, Volcic cảm nhận một áp lực đè nặng lên trái tim mình. Thế nhưng, anh chỉ biết thở dài, đôi mắt khép lại như thể đã quá lâu không được nghỉ ngơi. Có lẽ anh đã quá quen với thứ cảm giác đó.
Chợt, một bàn tay khẽ chạm vào vai anh, mang theo ánh sáng thì thầm vào ý thức. Volcic không hề giật mình, mà cũng chẳng ngạc nhiên, “Bác đi vậy chẳng phải vội quá sao? Đã hứa là sẽ nói chuyện khi cậu ta trở về rồi mà.” Anh bảo.
Bàn tay ấy như có tri giác, và cũng có cảm xúc của riêng mình, nhẹ nhàng xoa đầu Volcic cùng tất cả niềm tin.
“Vậy hãy thay ta nói chuyện với nó nhé, nhóc con.”
5.3
“Đừng để tao nói lại lần nữa, mở cửa ra!” Một giọng nam trưởng thành, chậm rãi nhưng đầy uy lực như cố tình gằn xuống, kèm theo đó là tiếng đấm vào tường thật to.
Tiếng vang lên làm Volcic choàng tỉnh, đôi mắt lơ đãng đối diện với Alice, người đang lo lắng với những ồn ào ngoài kia, “Alice.” Anh chợt nói, khiến cô cũng bất ngờ quay ngoắt lại.
“Volcic!” Alice thở phào, trong khi vẫn ôm chặt tay mình như phản xạ tự nhiên. “Thật may quá.” Cô nói.
“Chúng ta đang ở đâu?” Volcic gượng người, đoạn cố ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ và tầm nhìn nhòe đi. Cảm giác choáng váng khiến anh khó định hình được thực tại.
Thấy Volcic bất chợt cử động mạnh, Alice liền vội đỡ lấy anh, “Đừng quan tâm tới chuyện đó, hãy nghỉ ngơi. Anh mất rất nhiều máu lắm anh biết không.” Alice lo lắng bảo, khi nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Volcic. Ấy vậy mà anh vẫn bật cười, mặc cho cơ thể anh chẳng còn chút sức lực.
“Gì đâu mà, mấy cái vết thương này tôi bị hoài, haha…”
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, giọng nói càng lúc càng trở nên giận dữ. Tiếng đạp cửa vang lên như những nhát búa nện mạnh, khiến không khí chợt trở nên ngột ngạt hơn. Mãi cho đến khi không chịu được nữa, cánh cửa bị chặn liền gãy đôi, và một thanh niên với gương mặt dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí bước vào, đùng đùng hướng thẳng về phía Volcic.
“Jidof?” Volcic chợt ngơ ngác, trong khi Alice vội đứng chắn cho anh cùng cơ thể run rẩy không thôi.
“T-Tôi, nói là anh ta… C-cần nghỉ ngơi…” Alice cố nói, nhưng giọng nói đầy sợ hãi của cô bị nuốt chửng trước sự hiện diện hùng hổ của hắn ta. Ấy vậy mà đối với Jidof, dường như Alice chẳng bằng một cái đinh. Hắn gạt mạnh Alice sang một bên, khiến cô ngã nhào xuống không chút do dự.
“Alice.”
“Mày đã giấu mẹ tao ở đâu!” Jidof gầm gừ, những mạch máu rằn ri hiện rõ trên trán của chàng thanh niên. Hắn nghiến răng mà nhấc bổng anh lên, cùng cặp mắt đằng đằng sát khí.
“Tao hỏi một lần nữa, mẹ tao đang ở đâu!”
Tiếng thép lạnh loảng xoảng vang lên, khi thanh kiếm được rút khỏi bao và nhanh chóng đặt lên cổ của Volcic, Alice chợt nghe những lời bàn tán của những kẻ xung quanh.
“Là Jidof, anh ta đã trở về.”
“Chuyện đó là thật sao? Tên Gravedigger ấy đã tráo xác của anh hùng Fleur?”
Giữa những tiếng xì xào, nỗi sợ trong lòng Alice bỗng chốc lớn hơn, rõ ràng đó là yêu cầu được giao cho Volcic. Nhưng cô phải giải thích thế nào đây? Alice chợt nói, giọng lạc đi vì sợ hãi.
“Không phải! Là do…”
“Là tôi làm đấy!” Volcic thốt lớn.
Câu nói như giọt nước tràn ly, khiến đám đông rúng động và Jidof với cặp mắt đỏ ngầu. Một nhát chém sâu đến quá nửa vai khiến Volcic gào lên, trước khi rên rỉ vì kiệt sức.
“Mẹ. Tao. Đang. Ở. Đâu.” Jidof nhấn mạnh từng câu từ, tựa hàm ý cảnh báo cuối cùng.
“Giết nó đi Jidof, thằng chó đó đã sống quá lâu!” Một người trong đám đông ngoài cửa hét lớn, kéo theo cơn thịnh nộ ồ ạt như những đợt đại hồng thuỷ.
“Giết nó đi!”
“Giết nó!”
“Giết nó đi!”
Sự cuồng loạn bao trùm lấy bệnh xá của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả, những tiếng la hét của đám đông chỉ càng khiến tình thế thêm hỗn loạn mà thôi. Và Alice đã không thể làm được gì, khi những người bạn của cô cứ vậy mà chết dần ngay trước mắt.
“L-Làm ơn,... dừng lại!”
“IM LẶNG!” Một giọng nói đanh thép vang vọng, khiến ai nghe được cũng phải cúi mình trong sợ hãi. Từng bước, từng bước đi, ai cũng phải dạt ra cho người đàn ông với gương mặt có một vết sẹo dài, cùng mái tóc vàng chanh và đôi mắt màu lam ngọc óng ánh. Không ai khác ngoài hội trưởng của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả, Ookcace.
“Ta không nhớ luật cho phép các người gây rối ở hội.”
“Nhưng hội trưởng, tên Gravedigger rác rưởi đó!” Một người trong đám đông tỏ vẻ bất mãn, cũng phải thôi bởi vì tiếng xấu của Volcic chẳng ai mà không biết. Thế mà hội trưởng của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả lại tỏ ý ngăn cản, thật không ra dáng chút nào.
Ấy vậy mà Ookcace chỉ ngoảnh đầu và nói.
“Ta không nhớ luật cho phép các người gây rối ở hội!”
Vẫn là câu nói đó, nhưng ánh mắt như khiến cả không gian lạnh buốt như băng. Tưởng chừng rằng họ chỉ cố gắng nói thêm một câu nữa, thì đến cả mạng sống người cất tiếng cũng chẳng còn.
Mãi đến khi chẳng ai dám nói gì nữa, Ookcace mới cất lời.
“Và Jidof, giết người ở Tropica là phạm pháp đấy anh biết không?”
“Anh ư? Chẳng phải hội trưởng lớn tuổi hơn Jidof sao?” Một người trong đám đông chợt ngơ ngác, những xì xầm cũng bắt đầu vang lên, khi có người nhanh chóng giải thích.
“Hai người là anh em họ đấy, tôi nghe nói anh hùng Fleur có một người em gái.”
“Ra vậy, ra vậy.” Mọi người cũng đã dần hiểu sự tình hơn.
Bỏ qua những điều đó. Khi nghe thấy lời cảnh cáo của hội trưởng, Jidof dường như chẳng quan tâm. Hắn càng lúc càng siết chặt cổ áo của Volcic, cùng ánh mắt cực đoan đến tận cùng.
“Mày đồng lõa với nó Ook? Dì mày bị nó tráo xác rồi đấy mày biết không?”
Trước lời gặng hỏi của Jidof, Hiệp Hội Mạo Hiểm giả như được phen xì xào. Những lời ra tiếng vào, và nghi ngờ xuất hiện không ngớt. Tuy nhiên, Ookcace chẳng quan tâm, đôi mắt nghiêm nghị hướng thẳng về phía Jidof mà yêu cầu.
“Thách đấu đi.”
“Gì cơ?” Jidof gằn giọng và lặp lại câu hỏi.
“Giết người ở Tropica là phạm pháp. Vậy thì thách đấu với Volcic đi, một trận chiến sinh tử.” Trước đề xuất bất ngờ, cả Hiệp Hội như được phen vỡ oà, khiến ai nấy cũng đều hào hứng đến huyên náo.
“Chính là nó! Phải như vậy chứ hội trưởng!”
“Phải thay thần linh trừng phạt nó!”
“Đúng như vậy!”
Trước ánh mắt cực đoan của những người xung quanh, Alice chốc trở nên sợ hãi. Volcic không phải như thế, cô muốn nói, nhưng chẳng thể làm sao. Những giọt nước mắt lăn dài, trước sự bất lực khi ấy.
“IM LẶNG!” Ookcace một lần nữa thét lớn, “Một tuần nữa tiến hành thách đấu. Chín giờ, ngay tại sân sau hội. Như vậy là ổn chứ?”
Trước vẻ mặt nghiêm túc của Ookcace, Jidof lúc bấy giờ mới chịu bỏ Volcic xuống, khiến anh cứ như con rối đứt dây mà sõng soài dưới nền nhà.
Ookcace gật đầu.
“Zenia.”
“Vâng.”
“Gọi người dùng phép hồi phục lên Volcic, phí chữa trị ta sẽ lo. Còn lại giải tán.”
Theo hiệu lệnh của hội trưởng, mọi người cứ vậy rời đi, trả lại cho bệnh xá một khoảng lặng kéo dài.
“Thứ lỗi cho ta, cô ổn chứ.” Ookcace thở dài, đoạn dìu Alice đứng lên. Rồi cúi đầu xin lỗi. “Jidof tính cách vốn nóng nảy, nên đôi khi không để ý đến những thứ xung quanh.”
“Tôi thật vô dụng.” Cô gượng nói, khi gắng che đi những tiếng nấc của bản thân.
Ookcace thấy vậy cũng ngoảnh mặt đi, để cho cô mạo hiểm nhỏ mặc sức khóc lớn.
Mình lại mít ướt rồi, cô chợt nghĩ, khi nhớ về những ngày khi trước ở làng Trigo. Tính cách hồ hởi và quan tâm đến bạn bè của cô, chính là thứ khiến cô phải bật khóc.
“Ta biết tên nhóc này từ khi nó còn nhỏ.”
Lời kể của Ookcace khiến Alice ngơ ngác. Cô dụi đi những giọt nước mắt lăn dài, khi hướng về vị hội trưởng đang nhìn Volcic bất tỉnh trên giường bằng ánh mắt đầy hoài niệm.
“Một đứa đầu óc đơn giản, miệng thì tía lia. Và còn lại thì nó chẳng có gì.” Nói đoạn, chợt Ookcace đưa tay. Ông xoa đầu Volcic rồi thở dài.
Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen bù xù của Volcic khi đó.
“Cũng vì lẽ đó mà nó luôn cố tách bản thân khỏi những người thật sự quan tâm, rồi gánh lấy tất cả một mình.
Có lần thằng bé được Fleur tặng cho một chiếc dây chuyền nhỏ và trông nó rất vui. Chắc chắn đó là lần duy nhất thằng bé được ai đó tặng quà. Nhưng cô biết không, trong vài giây ngắn ngủi ấy, thằng bé bỗng tỏ vẻ chán ghét rồi ném cả chiếc dây chuyền xuống sàn và rời đi.
Lúc đó ta đã nghĩ, thật là một đứa hỗn xược. Nhưng khi nhìn lại, có lẽ thằng bé chỉ muốn cho tên nhóc đang ghen tị kế bên chiếc dây chuyền mà thôi. Thật là một đứa trẻ kỳ cục.
Còn cô bé thì sao? Cô thấy cậu ta là người thế nào?”
Nghe những lời tâm sự của vị hội trưởng, Alice cũng ngồi tựa lưng vào tường, mắt hướng về cửa sổ đằng xa, khi bản thân vẫn còn đang thút thít những tiếng nấc nhỏ.
“Ngài nói đúng, Volcic là một người kỳ lạ.
Anh dường như chẳng nói gì về mình, và dường như chẳng quan tâm gì đến bản thân.”
Kể về lúc ấn tượng giữa Alice vào lần đầu gặp mặt, và cả khi bị đám trẻ hành hung trước cổng thị trấn.
“Việc đó cứ như thể, Volcic đang cố để biến mất đi vậy.”
“Phải.” Ookcace nói, “Đối với nó, đó là cách để nó có thể bảo vệ những người quan trọng với bản thân. Kể cả khi trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người.”
“Vậy nên Volcic mới công khai việc bản thân giấu xác ngài Fleur? Để bảo vệ… ngài Magi?”
Nghe câu hỏi đầy phân vân của nàng mạo hiểm giả, Ookcace chợt mỉm cười và đưa tay xoa đầu Alice.
“Cả cô bé nữa.” Ông trả lời, còn Alice thì ngơ ngác không thôi.
“Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi chẳng thể bảo vệ ai.”
Ookcace theo đó cũng thở dài, trước câu nói đầy tự ti của nàng Mạo Hiểm Giả tân binh.
“Bảo vệ một ai đó, đâu nhất thiết phải là sức mạnh đâu? Thay vì vậy, sao cô bé không bảo vệ cậu ấy theo cách của riêng mình?”
Trước lời khuyên của vị hội trưởng, Alice cuối cùng cũng đã nhận ra. Phải, cô sẽ bảo vệ Volcic và những người bạn của mình, theo cái cách mà cô có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả.
Bởi vì sau cùng, cô là một nữ tân binh Mạo Hiểm Giả tràn đầy hy vọng và tự tin kia mà.
0 Bình luận