"...Đây thực sự là một ý tưởng tồi tệ..."
Đêm dài thao thức, tôi cảm thấy mình như đang đứng trên bờ của vực thẳm. Nghĩ tới việc tham gia vào những hoạt động phạm pháp. Cân nhắc ranh giới mong manh giữa sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi, bản thân không ngừng đấu tranh với lương tâm.
Nhìn bóng hình em co ro trên chiếc giường gỗ đã cũ, tấm chăn mỏng manh chẳng đủ sưởi ấm cơ thể gầy gò. Thức ăn không đủ no và quần áo cũng chẳng đủ mặc.
Không thể cứ như vậy mãi được.
Ngay sáng ngày sau hôm đó, tôi đã nói với Dylan về kế hoạch buôn hoa anh túc. Khá bất ngờ khi thằng bé đồng ý mà không màng hỏi về rủi ro, như một con thiêu thân lao vào lửa, không hề đắn đo suy nghĩ tới hậu quả khôn lường.
Vài tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu làm công việc bất hợp pháp này, cuộc sống của chúng tôi đã trở nên khá khẩm hơn. Bữa ăn đã có thêm những món thực phẩm đa dạng khác như bánh mì, mứt và cả thịt.
Nhìn lại, tôi nhận ra rằng đây là một quyết định đúng đắn.
"Chị! Hôm nay thu hoạch được nhiều lắm nè"
Nó đưa cho tôi một giỏ đầy các loại cây anh túc khác nhau. Hôm nay thằng bé đã làm việc chăm chỉ. Với giỏ đầy này, chắc chắn chúng tôi có thể chi trả cho một bữa ăn ngon và có lẽ là cả quần áo mới để mặc.
Thường lệ, các loại thảo dược sẽ được bán ở chợ, cho một số người nhất định cần chúng như dược sĩ hoặc viện xá. Nhưng để bán cây anh túc, phải đi vào thủ đô.
Chợ đen ẩn mình trong góc khuất của thủ đô là nơi các hoạt động bất hợp pháp diễn ra trong bóng tối. Các dân buôn từ khắp mọi miền đổ về đây, mang theo những mặt hàng cấm và những âm mưu khó lường. Đôi lúc bạn sẽ tình cờ bắt gặp những pháp sư bí ẩn, những tay lính đánh thuê kỳ lạ hay chỉ đơn giản là những kẻ lang bạt kỳ hồ mang bên mình những món đồ cổ xưa quý hiếm, chứa đựng những câu chuyện huyền bí.
Chợ đen là nơi ẩn chứa những bí mật mà bạn chưa từng biết tới. Từ những cổ vật thất lạc hàng ngàn năm tuổi cho đến những cuốn cấm thuật bị lãng quên, chợ đen đều có cả. Lí do duy nhất nơi này còn tồn tại là vì có tin đồn hoàng gia cũng thường ghé thăm nơi đây. Có lẽ họ đang tìm kiếm thứ gì đó có thể củng cố cho quân đội.
Mất khoảng năm tiếng nếu đi bộ, tôi thường khởi hành từ sáng sớm và trở về vào chiều muộn. Thủ đô náo nức và nhộn nhịp hơn chốn thôn quê, con người và quang cảnh nơi đây cũng thật lạ. Ngay cả con đường trải quanh thủ đô cũng khác. Như thể một tầng cấp mới vậy. Tôi luôn ao ước về việc sở hữu một ngôi nhà ở thủ đô, nơi tôi tin rằng mình có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Để đến được chợ đen, phải đi qua đài phun nước lớn ở quảng trường, tới một con hẻm nhỏ cạnh quán rượu có tiếng. Ở cuối đường sẽ dẫn xuống những bậc thang sâu.
Con đường là một đường hầm tối tăm chỉ có ánh đèn mờ le lói với lối vào chật hẹp, chằng chịt những dây treo và biển báo kỳ lạ hai bên lề. Khi đi sâu hơn vào bên trong, những bóng người mờ ảo dần xuất hiện, như những hồn ma lang thang trong bóng tối. Một bầu không khí sôi động trong chốc lát bỗng bao trùm khu chợ khi những người buôn bán từ khắp nơi tham gia vào các cuộc trao đổi sôi nổi.
Quán rượu nhỏ nằm trong góc khuất của chợ đen là nơi tuy không ồn ào nhưng lại là chốn của những tin tức bí mật từ khắp miền đổ về. Trung tâm của một mạng lưới khổng lồ âm thầm lan tỏa bên dưới đế quốc vĩ đại.
Như mọi khi, bóng dáng người đàn ông mặc áo choàng bí ẩn lại hiện hữu ở chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Ông ta, một đối tác thân thiết, thường xuyên mua anh túc với số lượng lớn.
Lặng lẽ đi tới, tôi khẽ ngồi xuống ở phía đối diện. Ông không nói gì chỉ nhếch mép cười khẩy, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc túi xách bên người tôi.
''Ta đang nghĩ, sao cô không trực tiếp nói cho ta địa điểm mà cô hái những cây bông anh túc nhỉ. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cho cả hai đấy''
''...à, tiếc quá. Nhưng tôi không thể tiết lộ được. Ông biết đấy, ai cũng cần làm ăn mà...''
Tựa lưng lại vào ghế, ánh mắt ông sắc bén ẩn sau lớp áo choàng đen.
''...Tuy vậy một đứa trẻ như cô không nên dính líu tới những công việc như thế này đâu. Sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi''
Khẽ gật đầu, tôi thận trọng đưa cho ông những chiếc túi mỏng đựng bông anh túc. Giao dịch diễn ra nhanh chóng như thường lệ. Xong xuôi, ông liền xoay người đứng dậy, không nói thêm lời nào mà lặng lẽ rời đi như một bóng ma.
Lúc đầu, việc buôn bán có chút khó khăn. Tôi nghĩ rằng mình khá ngu ngốc khi đã vội vã tiến vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm.
Nhưng may mắn thay, trong lần lang thang đầu tiên, tôi đã tình cờ gặp Amir. Anh là chủ nhân của quán rượu nhỏ ở khu vực này. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc buôn bán, đổi lại tôi sẽ chia phần ít tiền kiếm được từ các tay mối anh đưa. Đôi lúc tôi cũng thường xuyên tới giúp việc vặt cho quán.
"Hôm nay em đã kiếm được bao nhiêu vậy?"
Quay người, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn từ phía sau quầy rượu. Anh là một người vui tính và dễ gần, chạc tuổi một thiếu niên với mái tóc cam kì lạ. Những năm tháng dài đẵng ở Isdore đã làm phai nhạt đi dấu ấn của một người con xa lạ, dần biến anh trở thành một người bản xứ.
"...Không nhiều lắm...có lẽ đủ để chi trả cho một vài bữa ăn nhỏ và các đồ dùng thiết yếu. Những bông anh túc không phải lúc nào cũng có thể hái, anh biết mà...chúng chỉ nở theo mùa..."
"Em biết đấy, nơi này không dành cho trẻ con đâu. Em không còn việc gì khác để làm à?"
Tôi đã không nói với anh toàn bộ về mình, bao gồm cả việc tôi là trẻ mồ côi. Đối với bản thân, việc mất đi cha mẹ là sự mặc cảm lớn nhất.
"...Em làm việc này vì sở thích..."
"Biết gì chưa...Anh nghe nói hoàng gia đang ban lệnh triệu tập cho quân đội"
"Lệnh triệu tập?"
"Ừ. Mỗi nhà sẽ phải nhập ngũ ít nhất một người, ưu tiên nam giới. Quân đội đang thiếu hụt lực lượng lắm. Pháp sư thì ngày càng hiếm hoi. Anh nghe được từ những tên kỵ sĩ. Có thể chúng quen thói ba hoa, nhưng dường như lần này là thật"
Dướn mình qua quầy rượu, tôi đưa cho anh một ánh nhìn nghiêm trọng. Giọng nhỏ lại, gần như là thì thầm.
"Anh nghiêm túc à. Có điều kiện gì không? Vụ nhập ngũ ấy"
"Trên mười tuổi là được"
"Họ đang tận dụng cả trẻ em ư?...Điều này thật điên rồi!"
"Có lẽ họ sẽ đào tạo chúng thành tình báo. Anh không rõ nữa. Dù sao thì anh cũng không ủng hộ việc này"
"Anh cũng sẽ ra chiến trường sao?"
"Anh hả? Anh là người nhập cư ở nhờ. Lệnh triệu tập chỉ áp dụng cho cư dân của đế quốc"
...Điều này áp dụng cho tôi và Dylan. Nó sẽ phải nhập ngũ mặc dù mới chỉ mười hai tuổi ư?
"Có cách nào để trốn nhập ngũ không?"
Lắc chiếc ly thủy tinh trên tay, rượu bên trong sóng sánh nhẹ nhàng từng làn. Dường như cân nhắc rất lâu, sau một hồi trầm ngâm, anh bỗng lên tiếng.
"Họ sẽ cử kỵ sĩ tới từng nơi để bắt người nhập ngũ. Trừ khi em xóa tên được khỏi danh sách ấy hoặc rời đế quốc thì may ra"
Thật tàn nhẫn khi nghĩ về điều đó. Một sự im lặng nặng nề đột ngột ập đến giữa chúng tôi.
"Em nói em có một người em trai à. Chắc cậu bé sẽ phải nhập ngũ đấy"
"À, ừm. Em biết..."
"...Mong là thằng bé đã chuẩn bị tinh thần"
"Em...sẽ nói chuyện với nó. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ thông tin này"
"Mà..."
Khẽ ngập ngừng, ánh mắt anh thoáng chút xót xa.
"...Nếu không thể duy trì việc buôn bán hoa anh túc, em có thể làm thuê tại đây...anh sẽ trả giá công bằng cho em..."
"...Em cảm ơn...thật sự..."
"Không sao đâu. Bảo trọng nhé..."
Dù lòng tốt của anh xuất phát từ sự thương hại hay đồng cảm, những ánh nhìn ấy đều như những mũi kim xâu. Ánh nhìn khiến tôi quặn lại vì tự ti về chính bản thân mình.
Rời khỏi quán rượu, hình ảnh của một thực tại tàn khốc như một tảng đá đè nặng, mang theo nỗi lo lắng về những gì sắp xảy tới.
***********************
Từng bước chân như nặng nề hơn trên đường trở về nhà. Cảm giác bồn chồn không ngừng gặm nhấm tâm trí. Tôi có thể đi thay, nhưng ai sẽ chăm sóc nó?
Tôi đã suy nghĩ tới chị Oliva, nhưng không thể cứ mãi là gánh nặng cho chị, một người phụ nữ tốt bụng nhưng cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Chị không thuộc tầng lớp giàu có, cũng chẳng thật sự thân thiết với tôi. Chỉ là một người thân thiện cùng làng và còn phải nuôi nấng hai đứa em nhỏ. Cuộc sống của chị ấy đã đủ vất vả rồi.
Con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ hơn khi tâm trí bị nghẹn lại bởi những suy nghĩ rối bời. Khi về tới làng, trời đã tối muộn, chỉ còn lại những ánh đèn nhỏ hắt lên những bức tường nhuốm màu thời gian.
Còn quá nhiều điều phải lo lắng. Ngay khi tôi nghĩ cuộc sống đã tốt hơn một chút.
Chợt nhìn thấy một cột khói bốc lên từ đằng xa, cột khói đen nghi ngút bốc lên từ sâu bên trong rừng. Không chút do dự, đôi chân như bị thôi thúc bởi một lực vô hình, tôi vội vã lao về phía đám lửa.
Dylan đứng đó, nó ngây người, khuôn mặt mếu máo nước mắt với những vết bầm tím. Cái xô gỗ trong tay nó run rẩy, những giọt nước rơi loang lổ trên nền đất khô cằn. Vội chạy tới bên nó, tôi bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt. Cả căn nhà đang bị thiêu dụi, đồ đạc, tiền bạc, tất cả tài sản đều mất sạch.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"
Nó mếu máo, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầm dập của mình.
"...Có một nhóm người...chúng tới hỏi xin cây anh túc. Khi em nói nhà mình không còn....chúng phóng hỏa..."
"Tại sao em không nói nơi chúng ta hái chúng!?"
"Em có nói! Nhưng chúng vẫn đánh em!....và...em-...."
Cơ thể run rẩy vì sợ hãi tới mức đau đớn, giọng nghẹn lại theo từng tiếng nấc. Ngọn lửa bùng cháy điên cuồng thiêu rụi căn nhà gỗ. Tôi nhanh chóng cùng những người dân làng khác, với xô nước nhỏ trên tay, tuyệt vọng hất nước vào đám lửa.
Tôi nhận thức được những nguy hiểm khi tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Nhưng không bao giờ tưởng tượng được chúng có thể tàn ác đến vậy. Một lũ man rợ.
Tại sao
Tại sao chứ
Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì để phải chịu đựng những bất hạnh này
Tất cả những gánh nặng, những trách nhiệm này
Tôi đã cố gắng rồi mà
Giây phút kéo dài như thế kỷ, chẳng hay biết đã bao lâu, ngọn lửa cuối cùng cũng lụi dần, để lại một màn đêm tĩnh lặng bao trùm đống tro tàn âm u. Khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt từ lúc nào đã chợt rơi khi phía trước, căn nhà cháy đen không còn gì sót lại. Ngôi nhà không chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà còn là cả một phần ký ức của gia đình. Giờ đây, tất cả đã trở thành hư vô.
Những sự xui xẻo dồn dập này, giống như một lời nguyền vậy. Những đứa trẻ như chúng tôi, không còn cha mẹ, không đủ ăn mặc, giờ đây lại chẳng còn nơi nương thân.
Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, rằng trên cuộc đời này, dù cố gắng tới mức nào. Dù chỉ là để sống sót cũng thật mệt mỏi. Ngay lúc này đây. Tôi muốn buông bỏ tất cả.
Nhưng khi hơi ấm nhỏ bé đầy tổn thương của Dylan ôm lấy, nhìn thấy khuôn mặt bầm dập đầy nỗi đau thương ấy. Tôi nhớ về lí do tại sao mình lại bước tiếp mỗi khi ngã gục. Người em trai này, nếu tôi rời đi, nó sẽ chỉ còn lại một mình.
Oà lên khóc nức nở trong vòng tay nó. Cảm xúc như những con sóng dữ, liên tục đập vào bờ. Những tủi nhục, áp lực, buồn phiền, tức giận trộn lẫn. Chúng tuôn trào như một dòng chảy không thể cản, giọng nghẹn lại trong đau đớn khi nỗi buồn và cơn giận lẫn lộn.
Nếu được sinh ra là một phước lành thì tại sao phước lành của tôi lại xấu xí tới vậy?
1 Bình luận