Nhờ một chút morphin từ hôm qua, tôi đã có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Khi những cơn gió dần trở nên buốt lạnh, đâu đó những hạt tuyết đã bắt đầu rơi, dày đặc như những giọt nước mắt của trời cao.
Vậy mà chúng tôi vẫn phải cư trú trong những chiếc lều tạm bợ này. Dù sao, những người con xứ lạnh vốn đã quen với cái buốt giá của những vị thần nơi đây. Tuyết, băng, giá lạnh vốn đã chẳng còn là một nỗi lo ngại.
Đêm qua cơn ác mộng đã không tới.
Nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò về giấc mơ ngày hôm nọ. Sự chân thực đến ám ảnh của giấc mơ, cứ ngỡ như đã từng trải qua địa ngục.
Thư viện lớn trong tháp chính tuy không phải là nơi rộng lớn nhưng có lẽ sẽ vẫn có ích.
Cánh cửa gỗ nặng nề kêu rít khi tôi đẩy nhẹ. Bên trong, hàng ngàn cuốn sách cũ xếp chồng lên nhau, phủ đầy bụi, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ánh nắng lọt qua những ô cửa kính mờ ảo, chiếu rọi những vệt sáng lung linh lên những trang sách úa vàng. Có lẽ, trong những trang sách cổ xưa này, tôi sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà tôi đang mong đợi.
Lùng sục qua từng kệ sách cũ, tôi cố gắng tìm kiếm manh mối về con quái vật với đôi mắt của quỷ dữ. Những ghi chép về loài sói rất phong phú, từ màu lông đến tập tính. Nhưng không có bất kỳ thông tin nào về một cá thể đặc biệt như vậy.
Từ thời xa xưa, người dân đế quốc đã tin rằng màu đỏ. Vốn là màu của máu và lửa, là điềm báo cho những bất hạnh. Họ tin rằng bất cứ ai sở hữu đôi mắt đỏ đều mang đến những điều rùng rợn và chết chóc.
Hoặc có lẽ tôi đã tự mình tưởng tượng quá nhiều rồi.
Dành cả chiều tìm kiếm, rốt cuộc cũng chẳng tới đâu. Tôi đành quay về lều với đôi bàn tay trắng khi hoàng hôn chợt buông xuống, cảm giác bồn chồn vẫn còn lạ lùng vương vấn.
''Có ai không?"
Tiếng nói trầm ấm của một người con trai trẻ vang lên từ bên ngoài túp lều. Anh nhẹ đưa tay, vén lối đi, đôi mắt tò mò lấp ngó vào bên trong. Một bóng người cao lớn, màu mắt vàng ánh kim cùng mái tóc nâu rối xù. Quần áo nhuộm đỏ mùi máu. Erick cố gắng đứng vững với một chân khập khiễng, lê từng bước nặng nề, vết thương hở loang lổ trên cánh tay còn đang rỉ máu.
Anh lảo đảo tiến vào, nặng nề thả mình xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp.
"...Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Mơ màng đưa tay lên miệng, tôi cố che đi cơn mệt mỏi. Máu đỏ tươi loang lổ trên nền đất, một cảnh tượng quen thuộc đến nỗi bản thân chẳng còn cảm thấy rùng mình. Ngập ngừng, tôi nheo mắt nhìn lên bóng hình nhếch nhách của anh.
"...Anh vừa từ chiến trường trở về à? Mới hôm qua anh còn lành lặn...''
''Anh là lính đặc nhiệm mà, quen rồi. Lần này kế hoạch có sai sót, may mà chưa bỏ mạng''
Lực lượng đặc nhiệm là đơn vị tinh nhuệ hoạt động bí mật, được huấn luyện khắc nghiệt để thực thi các nhiệm vụ nguy hiểm và phức tạp, đòi hỏi kỹ năng cao. Với nhiều danh xưng khác nhau, họ chính là những "bóng ma" lẩn khuất trong màn đêm.
Bông gòn thấm đẫm thuốc sát trùng chạm vào da thịt. Cơn đau rát như lửa đốt khiến anh nhăn mặt, gằn giọng rên rỉ.
''Trông em như vừa trải qua một đêm dài không ngủ vậy''
''Không...đêm qua em đã có một giấc ngủ khá ổn nhờ morphine. Trông em vẫn tệ lắm à?''
Cơ thể anh căng cứng khi mũi kim xâu qua vết thương. Sợi chỉ kéo căng, rạch qua da, để lại những vệt đỏ dài.
"Chỉ là thời gian đầu nhập ngũ, em không trông tệ hại như thế này. Còn bây giờ, trông em như người bị bệnh vậy. Nhưng anh đoán nó đã dần trở thành chuyện thường ngày rồi nhỉ"
Lịch làm việc dày đặc và thất thường đã vắt kiệt sức lực tôi, dẫn đến tình trạng rối loạn giấc ngủ và ăn uống nghiêm trọng. Lượng thức ăn có thể tiêu thụ ít dần khiến sức chịu đựng cũng hạn chế.
Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Ăn ít, không lo tốn. Một mình, không làm phiền tới ai.
''Dù sao thì hôm nay, anh đã đi đâu thế? Một đống vết thương mới này''
''Theo lệnh của chỉ huy, bọn anh sẽ tập hợp nhóm nhỏ để tiến vào miền Nam. Thu thập tình báo và tiến hành một số hoạt động đặc biệt. Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ, bọn Rồng đã đi trước một bước. Một số người bỏ mạng, anh thì may mắn quay về được''
''Chúng ta cần những chiến thuật tốt hơn...Em cảm thấy như họ đang cử chúng ta tới cái chết mà chẳng hề tính toán vậy''
''Có cách nào để đánh bại những con rồng khổng lồ chứ? Chúng có lửa nóng, móng vuốt sắc nhọn, vảy rắn chắc. Chúng có quá nhiều lợi thế. Tuy chúng ta có những pháp sư, có khả năng hạ chúng bằng những tia băng xuyên qua trái tim, nhưng các con rồng vẫn áp đảo về mặt quân số và khả năng chiến đấu"
Anh nói không sai. Với tình hình hiện tại, chúng tôi không có khả năng chống lại Đế quốc Rồng. Sự thiếu vắng pháp sư và quy mô quốc gia nhỏ bé là những điểm hạn chế quá lớn. Có lẽ tôi không nên làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn.
"...Anh có bao giờ từng thấy một con sói lớn với đôi mắt đỏ chưa?..."
"Có chuyện gì à?"
Anh chợt đưa cho tôi một ánh mắt khó hiểu.
"...Không, chỉ là em có một giấc mơ...về một con sói màu trắng với đôi mắt đỏ..."
"Anh không phải người mê tín nên anh nghĩ điều đó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Dù sao, thực và ảo đều có ranh giới mà. Hoặc có lẽ thứ thuốc phiện kinh khủng của em đã khiến em chìm đắm trong ảo giác quá nhiều rồi đấy"
Hiển nhiên là vậy rồi. Phiền phức thật.
"Xong rồi đó. Anh hãy cố gắng đừng cử động quá mạnh, tránh rách vết khâu. Có lẽ sẽ mất vài tuần để có thể rút chỉ"
Đưa tay lên làm rối mái tóc vốn đã xù của mình. Trong một cái thở dài nặng nề, anh đứng dậy.
Tôi bỗng giác lướt qua cơ thể tàn tạ của anh. Quần áo lấm lem máu còn vương mùi xác chết. Thực chiến tranh đã khiến chúng tôi trở thành những người con xấu xí tới vậy, tàn phá không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Rốt cuộc thứ khiến chúng tôi bước tiếp cũng chỉ là khát khao được tự do.
Ngay khi vừa quay người đi tới cửa ra. Đột ngột, một loạt những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên từ phía bên ngoài doanh trại. Mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội khiến tôi mất thăng bằng, loạng choạng bám vào chiếc ghế gần nhất.
"Chết tiệt...Chúng ta bị tập kích rồi!"
"Vào lúc này ư?!"
"Mau lên! Ra bên ngoài đi!"
Cả hai chúng tôi lao ra khỏi lều vừa kịp lúc một quả cầu lửa từ trên cao thiêu dụi toàn bộ chiếc lều nhỏ. Thoát chết trong gang tấc.
Khung cảnh bên ngoài bây giờ thật hỗn loạn. Bóng đen của những con rồng xuất hiện từ phía trên bầu trời với những tiếng rít gào đáng sợ. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, lớp chắn ma pháp run rẩy, vỡ tan thành những mảnh vỡ lấp lánh.
Mọi người trong quân khu bắt đầu chạy toán loạn. Mhững mũi tên lớn được nhắm từ máy bắn tên, lao vun vút xé toạc bầu trời, cố gắng bắn hạ một số con rồng đang bay. Tiếng kim loại mạnh va chạm chói tai khi lực lượng cận chiến của chúng nhảy xuống từ trên lưng rồng, xô xát với binh lính bên tôi.
Trên tường thành, các cung thủ đang cố nhắm vào mắt của những con rồng lớn. Hàng ngàn mũi tên bay tứ tung trong vô định, một màn mưa chết chóc phủ kín bầu trời.
Lửa và máu, khắp mọi nơi.
Tôi cố gắng dìu theo Eric, để anh tựa vào vai mình. Chúng tôi băng qua mặt trận với đôi chân khập khiễng của anh. Vết thương trên cánh tay bỗng rách toạc ra, máu tươi thấm đẫm lớp vải mỏng.
"Eric, cẩn thận!!!"
Quả cầu lửa rực sáng như mặt trời, nhắm thẳng xuống nơi chúng tôi đứng. Tôi xô anh cái mạnh khiến cả hai bật về hướng đối diện. Da thịt chà sát với nền đất gồ gề, để lại những vết xước rớm máu.
Lổm cổm bò dậy giữa làn khói bụi mù mịt, va chạm gần của vụ nổ khiến tôi choáng váng. Anh nằm bất động trên nền đất, nửa bất tỉnh với chân trái giờ đã gãy hoàn toàn.
Phía sau anh, từ trong đám lửa, một bóng đen lấp ló lao tới. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên bộ giáp đen bóng loáng. Trong tay hắn, thanh kiếm sáng rực lên dưới ánh lửa, vạch một đường cong chết chóc.
Trong giây phút hoảng loạn, tôi dồn hết sức hóa thành một con sói trắng. Đôi chân nhanh nhẹn đưa tôi lao tới chỗ anh. Phóng mình lên, húc cái mạnh vào tên hiệp sĩ khiến hắn lảo đảo ngã nhào ra sau.
Anh lổm cổm bò dậy, thở dốc trong kinh hoàng khi trừng mắt nhìn lên. Trước mặt, một bóng trắng nhỏ run rẩy đứng chắn giữa anh và tên hiệp sĩ đen đang bất động trên mặt đất. Tiếng gầm gừ dữ dội hướng về phía tên hiệp sĩ.
"Mau chạy đi! Kệ anh!"
Bỏ ngoài tai lời anh, mắt tôi dán chặt vào bóng hình trước mặt.
Biển lửa cuồn cuộn, khói mù mịt bao trùm, cảm giác thật khó thở. Tiếng gầm gừ lớn dần khi tên hiệp sĩ giờ đây đang vật lộn đứng dậy.
Ánh mắt đổ dồn về thanh kiếm đang nằm không xa trên mặt đất. Không một lời, cả hai lao tới, giằng co quyết liệt.
Ngay khi hắn với tay chạm được tới thanh kiếm, tôi lao vút về phía hắn, ngoạm chặt vào bàn tay. Lớp giáp cứng vỡ vụn dưới hàm răng sắc nhọn, cắm sâu vào da thịt khiến hắn gào lên đau đớn. Một cú đấm trời giáng đánh thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng lùi lại.
Ngay lúc này, thanh kiếm vút lên cao. Lưỡi dao mỏng chớp nhoáng đột ngột cắt ngang má. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ một vệt dài trên khuôn mặt.
Như một con thú hoang, tôi lao tới lần nữa. Dùng nanh mình xé rách một bên mặt hắn, máu tươi tràn vào khoang miệng một vị tanh nồng và ghê tởm. Cú hất mạnh khiến tôi văng ra xa, tên hiệp sĩ khụy xuống, bàn tay ôm lấy khuôn mặt ứa máu với một bên mắt giờ đã đui, dữ dội thét lên trong đau đớn. Máu chảy xuống nhuộm đỏ bàn tay hắn, nhỏ xuống đất những giọt màu đỏ tươi.
Máu tươi loang lổ trong miệng khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tràn một chút xuống họng. Cả người run lên trong sợ hãi khi nhìn tên hiệp sĩ trước mặt.
Tôi đã đả thương hắn, tệ hơn, tôi đã vô tình khiến hắn mù một bên vĩnh viễn.
Thật kinh khủng khi nghĩ tới những gì chiến tranh có thể làm với một con người. Lần đầu tiên trong đời, tôi gần như đã cướp đi mạng sống của ai đó.
Hổn hển quay lại nhìn về phía Eric, gương mặt anh tái nhợt đầy hoang mang. Bụi máu dính trên lông nhuốm màu trắng thuần trở thành một sắc tạp nham. Tôi chạy tới bên anh, máu trên miệng nhỏ xuống cằm.
"Mau lên, bám vào em! Chúng ta phải ra khỏi đây!"
Loạng choạng anh bám chặt. Cơ thể anh nặng nề khiến cho việc di chuyển trở nên càng khó khăn. Dùng hết sức, tôi lao qua đám lửa, hướng tới cổng trại.
Đám cháy phía sau như một con quỷ khát máu, rít gào đe dọa. Chỉ cần vượt qua được bức tường thành cao ngất kia, chúng tôi sẽ thoát khỏi chốn địa ngục này.
Tiếng gào thét xé toạc không gian, tiếng nổ như sấm rền vang vọng hòa quyện với mùi khói nồng nặc, xé nát bầu trời.
Một địa ngục sống vừa mới trỗi dậy ngay trước tầm mắt.
2 Bình luận