"Thân gửi Dylan,
Đã bao lâu rồi những lá thư mới lại được gửi đi. Thật khó để nhớ lần cuối cùng là khi nào.
Dạo này em vẫn khỏe chứ.
Mọi chuyện ở doanh trại vẫn ổn. Chị vẫn đang cố gắng hết mình trong vai trò của một dược sĩ trung cấp và thật mừng khi có thể giúp đỡ mọi người. Đã có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng chị cảm thấy vui vì bản thân đã có ích.
Em thì sao? Đã năm năm rồi. Cuộc sống ở trại mồ côi vẫn ổn chứ, em có đang hạnh phúc không?
Chị xin lỗi vì đã không thể về thăm em. Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hãy viết thư phản hồi cho chị nhé.
Chị của em, Lia"
Nói dối, tất cả đều là nói dối.
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày cơn hỏa hoạn cướp đi tất cả của chúng tôi. Dylan giờ đây đang sống tại trại trẻ mồ côi, còn tôi đã nhập ngũ để thay nó gánh vác những khó khăn của cuộc sống.
Những lá thư luôn được trao tay để giữ liên lạc với nhau trong suốt một năm đầu. Sau đó tôi đã chẳng nhận được một lá thư nào từ Dylan nữa.
Trong suốt thời gian ở doanh trại, tôi không được phép về thăm quê nhà. Vì một khi nhập ngũ, sẽ không có nghỉ ngơi khi chiến tranh còn kéo dài.
Những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy như những cánh chim bồ câu mang theo nỗi nhớ bay đi, mong rằng một ngày nào đó sẽ có hồi đáp. Tôi còn chẳng rõ địa chỉ cũ còn hay những lá thư ấy đã đi đâu. Bốn năm qua, tôi vẫn luôn mong chờ một lời hồi âm, nhưng tất cả dường như đều là một nỗi vô vọng lớn.
Cuộc sống ở doanh trại không khá khẩm hơn là bao. Ai cũng chỉ chăm chăm lo việc của mình và nạn bắt nạt cũng thường xuyên xảy ra. Mặc dù đã cố gắng hòa nhập nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Dù sao tôi cũng đã lường trước được điều này.
Tôi không trực tiếp ra ngoài chiến trường mà hoạt động ở tuyến sau với tư cách là một dược sĩ trung cấp. Từ khi vào đây, tôi vẫn luôn bị coi thường vì là một con sói hoang. Với dáng vẻ yếu đuối hơn hầu hết người nhập ngũ còn lại.
Phải tham gia các lớp học dược, giúp việc quanh doanh trại, bận bịu từ sáng sớm tới tối muộn. Mỗi khi có binh lính trở về từ chiến trường, tôi sẽ cùng những dược sĩ khác nhanh chóng điều trị kịp thời cho họ. Cuộc sống ở đây là một chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ.
Nơi này gần giống như địa ngục trần gian vậy, chiến tranh vắt kiệt sức lực của mọi người. Mùi máu tanh và khói súng ám dần trở thành một phần không thể thiếu của nơi đây.
Nằm sát biên giới phía Đông của đế quốc, quân khu 11 như một hòn đảo thép, được bao bọc bởi lớp giáp ma thuật mỏng manh. Một bức tường vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài. Chiếc cổng sắt khổng lồ là lối vào duy nhất của quân khu, luôn được canh gác nghiêm ngặt. Các hoạt động chính trị được diễn ra chủ yếu bên trong tháp lớn.
Sự phân biệt giai cấp cũng được phân chia rõ ràng, ngay cả khi ở đây. Trong khi các kỵ sĩ tận hưởng sự ấm áp trong tháp, đằng sau những bức tường đá lạnh. Chúng tôi phải dựng lều tạm bợ bên ngoài. Có thể nói, bên trong không đủ chỗ cho tất cả các binh sĩ, hoặc đơn giản họ chỉ không muốn chứa chấp chúng tôi.
Dù sao, tất cả những người lính nhập ngũ tại đây đều không phải trên tinh thần tự nguyện.
Mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, nhưng đống công việc chưa xong vẫn chồng chất. Có lẽ sẽ lại là một đêm thức trắng trong ánh đèn dầu le lói với đôi mắt nặng trĩu.
Bên trong lều, giữa ánh đèn mờ ảo, ẩn hiện bóng dáng quen thuộc của một kẻ đáng ghét đang ngang nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc. Mùi khói thuốc xộc lên nồng nặc tới khó chịu, đồ đạc bị bới tung một cách lộn xộn. Hắn gạt tàn dư của điếu thuốc xuống đất, đầy khinh bỉ với cái nhếch mép kiêu ngạo, phả ra một làn khói cay nồng.
''...Ngài có thể ngừng tới đây được rồi đấy''
"Sao lại cáu kỉnh vậy, thỏ con"
Gã phó chỉ huy máu lạnh. Với vẻ ngoài của một người hùng chiến trường, người phụ trách quản lý doanh trại, nổi tiếng với những chiến công lẫy lừng, ba lần thắng trận, được người người kính nể. Nhưng ẩn nấp bên trong lại là một con quỷ nghiện ngập. Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, hắn đã luôn cố gắng tìm cách đe dọa, lợi dụng quyền lực của mình để ép buộc tôi, một người lính yếu thế, phải phục vụ cho cơn nghiện. Khi biết về tiền sử buôn thuốc, hắn luôn mò tới lều vào ban tối đòi hỏi thuốc phiện được chế từ bông anh túc.
"...Không thể chế thuốc phiện. Ngài hãy làm ơn ra về cho..."
"Làm như cô vẫn thường làm ấy, có gì khó khăn lắm hả"
"Tôi không muốn làm chúng nữa. Quá trình điều chế có hại-..."
Đột ngột, hắn giận dữ ném mạnh điếu thuốc trên tay xuống đất. Chưa kịp dứt lời, hắn vồ tới túm chặt lấy cổ áo tôi, siết đến nghẹt thở. Họng nghẹn lại, từng hơi dần trở nên gấp gáp.
"Đ-Đau quá!...Buông tôi ra đi!!"
"Không thì sao. Cô tính làm gì hả? Cô định tố cáo với tổng chỉ huy ư, cô nghĩ ông ấy sẽ tin một tên lính quèn như cô sao''
"K-không...tại sao ngài lại làm-như vậy!?"
"Cô ích kỉ quá đấy. Cô giữ riêng cho mình những niềm vui mà cô có thể mang đến cho nhiều người khác. Cô không thấy bất công sao? Cô nên cảm thấy biết ơn vì ta đã không trực tiếp đẩy cô ra ngoài mặt trận chứ. Cô đã nghĩ gì vậy, bởi vì cô là nữ nhân nên được an vị phía sau hậu phương!? Hoặc là cô làm ra thứ thuốc chết tiệt đó! Hoặc là cô ra ngoài tiền tuyến, làm kẻ có ích!! Chúng ta đang chiến đấu vì sự sống còn của cả cộng đồng, không phải chỉ vì một cá nhân. Cô nghĩ rằng giới tính có thể là lý do để cô trốn tránh trách nhiệm của mình sao!?!"
Cái nhếch mép mang theo một sự chế giễu tàn nhẫn. Thật nực cười và đáng khinh. Những lời lẽ đạo đức giả ấy.
Hắn bất ngờ buông tay khiến tôi loạng choạng ngã xuống phía dưới. Lổm cổm bò dậy, phủi đi bụi còn vương trên quần áo, tôi nheo mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt.
Ý nghĩ phải đối mặt với chiến tranh khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi biết mình không đủ sức để sống sót trên chiến trường. Cầm chắc khẩu súng đã là một cực hình, không nói đến chuyện trực tiếp chiến đấu. Với thể lực này, tôi sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc trở thành gánh nặng cho mọi người. Không còn cách nào khác.
"...Tôi sẽ làm...ngay bây giờ..."
"Nên vậy. Nếu cô không bắt tay vào ngay, có lẽ sẽ không kịp chợp mắt trước khi mặt trời mọc đâu. Ngày mai cũng vẫn sẽ là một ngày bận rộn đấy"
Lôi từ trong túi áo một điếu thuốc khác, hắn khẽ châm ngòi, nhả ra một cột khói nồng. Sải bước qua tôi, hắn rời khỏi túp lều nhỏ.
Với một tiếng thở dài não nề, tôi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Mở chiếc túi nhỏ màu nâu hắn để lại đằng sau, bên trong hé lộ những bông hoa anh túc rực rỡ. Những bông anh túc, đẹp đến nao lòng nhưng lại mang theo một sự tàn lụi không thể tránh khỏi.
Năm năm trời, đêm nào cũng vậy, miệt mài bên ngọn đèn dầu le lói. Tất cả chỉ để tránh khỏi số phận bị đưa vào chiến trường khốc liệt, để phục vụ cho những thú vui xa hoa của bề trên. Nhiều lần phản kháng chỉ dẫn tới những kết cục tồi tệ hơn, những trận đánh đập đau thấu xương, những tiếng đe dọa cay nghiệt. Những cuộc phản kháng vô vọng chỉ khiến tôi chìm sâu hơn vào vũng lầy của sự đau khổ. Mọi nỗ lực dường như đều trở nên vô nghĩa.
Từ những cánh hoa anh túc mỏng manh, trải qua nhiều công đoạn phức tạp mới thành công tạo ra được chất độc gây nghiện của thuốc phiện. Một quá trình dài đầy rủi ro, đòi hỏi nhiều công sức, đi kèm những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến những tổn thương không thể phục hồi cho sức khỏe.
Anh túc hay còn gọi là cây nàng tiên, là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum. Có tác dụng giảm đau tốt nhất trong các loại thảo dược. Tuy nhiên chiết xuất của cây lại mang tính chất gây nghiện nặng.
Để lấy nhựa quả anh túc, phải rạch các vết ngang hay dọc hoặc nghiêng tùy theo từng nơi. Có thể rạch một lần hay nhiều lần trên một quả. Vết rạch phải đủ sâu đến các ống nhựa mủ của vỏ. Sau khi rạch phải để thời gian từ 8 đến 12 tiếng để không khí và ánh sáng làm nhựa quánh lại. Khi cứng lại nhựa thuốc phiện có màu nâu sẫm.
Bước cuối cùng là lọc, thuốc phiện được trộn với sữa vôi. Morphine màu trắng sẽ nổi trên mặt nước, còn chất cặn sẽ kết tủa ở dưới. Đun sôi dịch lọc một vài lần cho đến khi thành chất màu nâu. Đổ ra sàng, phơi khô thành morphine cơ bản. Cuối cùng, morphine cơ bản có thể sử dụng để hút hoặc ăn.
Những kiến thức này, tôi đều tích lũy được từ những tay buôn thuốc phiện mà bản thân từng giao dịch qua.
Tuy nhiên, phấn của hoa anh túc luôn gây cảm giác khó thở, dù đã cố gắng che chắn. Hơn nữa, độc còn cư ngụ ở đầu cành và thân cây, vì vậy phải rất cẩn thận trong quá trình điều chế.
Tôi nhận thức được rõ về tính nguy hiểm của chất gây nghiện này. Mặc dù có tác dụng giảm đau nhất định hay nói cách khác là đánh lừa giác quan, thuốc phiện được chiết xuất từ hoa anh túc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng nếu được sử dụng đúng cách và liều lượng, nó có thể trở thành một bài thuốc tốt.
Ngừng tay một phút, tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc. Nhẹ bước ra khỏi lều, tìm kiếm chút tĩnh lặng. Ánh trăng bạc nhạt nhuộm màu huyền ảo một khoảng trời. Bóng tối bao trùm lấy những bức tường cao ngất khiến cho cánh cổng sắt càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.
Năm năm trôi qua dài đẵng những ký ức mờ ảo về quê nhà. Nếu có thể, chỉ một lần được bước ra bên ngoài mà không bị quản giáo. Với đôi chân này, dù còn bao nhiêu sức lực, tôi cũng sẽ tìm cách thoát khỏi chốn địa ngục này.
Để có thể quay về bên Dylan. Nơi duy nhất còn người đang chờ, nơi duy nhất tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
1 Bình luận