• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mất quyền kiểm soát.

Chương 6: Tự nhiên tôi có một người cha.

0 Bình luận - Độ dài: 4,122 từ - Cập nhật:

Chương 6: Tự nhiên tôi có một người cha.

Mạng kín Dragon lúc này lại một lần nữa mà tập hợp đông đủ. 

- Vẹt, ông nghĩ bên phía nhà thờ sẽ đứng về phía chúng ta chứ?

- Ha, họ không cần đứng về chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta buộc chặt lợi ích của chúng ta với họ thì không được cũng phải được. 

- Nhắc đến tôn giáo thì tên Sol chắc chắn không dám đụng vào chúng ta đâu.

-  Rất có lý, mà nếu hắn dám đụng vào, thì có nghĩa là hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hàng triệu tín đồ. Nước đi này hay lắm vẹt.

- Cơ mà ông tự nhiên ông diễn xuất thành một người sùng đạo cũng giả quá đi. Còn tên Carisma ấy nữa, không rõ là có nên đầu tư vào hắn không.

- Có gì mà giả với không giả, đừng quên rằng tôi là ai. Chỉ cần lời nói dối lặp lại đủ nhiều thì nó sẽ trở thành sự thật thôi. Còn Carisma ấy hả, với cái mũi của mình, tôi có thể ngửi được một mùi rất quen thuộc trên người hắn.

- Ồ, là mùi gì? Nói ra nghe chơi coi.

- Ha, mùi gì thì để hồi sau sẽ biết. Mấy ông cứ lo làm việc của mình đi.

***Quay lại với Sabata***

- Này anh bạn, có thể dành thời gian với tôi một chút chứ?

Cậu bạn Bloodgnar nghe gọi liền từ trong cơn phê quay trở về thực tại. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống Sabata người chỉ mới đứng cao tới ngực mình:

- Anh bạn này, có việc gì thì cứ tự nhiên mà hỏi.

- Tôi muốn hỏi anh bí quyết để mạnh lên một cách đáng tin cậy - Sabata đáp.

- Với loài người thì tôi không biết, nhưng sức mạnh thật sự đến từ trí tuệ chứ không phải là nắm đấm. Tôi có những người anh họ rất khỏe nhưng họ đều bị săn trộm cả, tôi khuyên họ ăn nhiều rau lên mà không chịu nghe… Cứ khăng khăng ăn kim loại với thịt, còn coi khinh tôi gầy gò ốm yếu không đáng mặt Bloodgnar nữa - Vừa nói cậu ta vừa khóc.

Thật là vãi cả gầy gò ốm yếu, nhưng nếu không phải Sabata có thể cảm thấy nỗi buồn u uất trong cậu bạn này, thì cậu ta đã tưởng mình bị trêu ngươi rồi. 

- Ăn uống lành mạnh và dùng cái đầu, không phải ý tồi. Cơ mà sẽ cần tài nguyên để bù đắp kha khá vấn đề thể chất đây… - Sabata ngập ngừng.

- Nếu là về thể chất, thì hãy dùng gel vuốt dengell, dùng được cho cả người và thú - Nói xong cậu bạn furry đưa cho Sabata một lọ gel óng ánh.

- Gel bôi lên lông làm lông cứng hơn, đẹp trai hơn, tự tin hơn. Ngang kèo solo ai tự tin hơn người đấy thắng - Cậu bạn giải thích.

Sabata nghe thế liền note lại: Đánh nhau phải dùng cái đầu, bôi gel này vào đúng bài.

- Thanks, sau này có dịp sẽ đáp trả, tôi là Sabata, còn anh bạn?

- Tôi tên là Rex, chỉ là một món quà nhỏ, thú nhân hay tặng nhau ấy mà.

- Trao đổi lẫn nhau là cần thiết và công bằng mà. Tôi không thể vơ vét hết như mấy kẻ nhà giàu mà - Sabata khẳng định.

Thế là Sabata liền vội đi mua tầm 10kg thịt tươi và rau như hồi nãy Rex nói để làm quà đáp lễ. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy người đâu nữa, thậm chí còn chưa kịp hỏi người ta số, 10kg đồ này mà ăn một mình chắc muốn lòi cái bản họng luôn. 

Bỗng Sabata thấy từ đằng xa một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo dài màu vải nâu của một cô gái sói phấp phới bay lên. Mái tóc màu đen dài quá vai của cô ấy xõa ra, che khuất đi đôi mắt sâu thẳm màu đỏ lơ lửng ẩn sau đó. Cô ấy tiến lại gần Sabata, từng bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào trên con đường.

"Chào cậu. Tôi thấy cậu đang mang khá nhiều đồ đạc. Liệu cậu có muốn quá giang trên chiếc xe cũ kỹ của tôi không?"

Giọng nói của cô ấy vang lên, êm dịu như tiếng chim hót nhưng cũng mang chút gì đó bí ẩn, khiến người nghe phải chú ý. Đôi mắt đỏ của cô nhìn thẳng vào Sabata, ánh mắt sắc bén nhưng không hề thù địch.

Sabata hơi bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Cô gái này xuất hiện đột ngột và đề nghị quá giang, liệu có an toàn không? Nhưng ánh mắt và nụ cười của cô ấy lại khiến Sabata cảm thấy đáng tin cậy.

- Anh đẹp trai mau lên xe em trở, chỉ 100p cho 1km.

Lúc này lại một thú nhân khác xuất hiện để tranh khách, thân hình cô ta nhỏ nhắn, đôi tai to tròn cụp xuống hai bên đầu. Cô mặc một chiếc kimono màu hồng phấn, in họa tiết hoa anh đào lấp lánh dưới ánh nắng. Trang phục trông như kimono ngắn cách điệu, để lộ đôi chân thon dài, khoác lên đó là đôi tất đen như mời gọi, đây hẳn là một người Divinelandia .

Sabata thấy Phía sau người ngoại quốc này là một chiếc xe thùng chở đầy những thứ lạ lẫm. Đồ ăn vặt có hình dáng kì dị, gói bọc bằng giấy có hình tượng những con vật xa lạ. Những chai rượu sặc đựng trong lọ sứ mỏng manh, khắc hoa văn tinh xảo. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ đống đồ ăn thức uống.

Cô gái mỉm cười, đôi mắt lấp lánh có chút mê hoặc:

Laya nhíu mày, cặp mắt đỏ rực dưới hàng mi dày quay sang nhìn cô gái kia. Giọng cô sói trầm hơn nhưng rõ ràng:

- Người lạ từ đâu ra qua bên nước tôi cản trở làm ăn, của tôi rẻ hơn chỉ 50p mỗi 1km 

- Thế nào anh đẹp trai chọn em hay chọn cô ta.

Lời thoại có vẻ sai sai, và Sabata cũng chẳng biết phải chọn ai, một cái rẻ hơn còn một cái trông thú vị hơn. Thế là cậu ta tung đồng xu lên rồi chộp lấy, kết quả ra mặt hình. Xem ra ưu tiên về kinh tế trước mới hợp lý.

- Tôi chọn cô sói - Sabata đáp.

Laya mỉm cười hài lòng. Còn cô gái kia thở dài, lắc đầu:

- Thật chẳng thú vị gì cả  

Cô nàng ngoại quốc nói xong rồi vặn ga phóng đi. Chiếc xe không ngừng vang lên tiếng chai lọ kêu lách tách, cho tới khi nhỏ dần khuất tầm mắt.

- Cảm ơn cậu nhé, nhưng nói trước là tôi hết mana rồi, nên phải kéo bằng sức người. Cũng tiện thể rèn sức chân của tôi luôn, hết cỡ tầm 70km/h thôi. Nên xin lỗi trước là cậu muốn chạy nhanh hơn thì không được. 

- Nhanh hơn tôi đi bộ nhiều là quá ổn rồi.

Chợt lúc này Sabata nghĩ tới việc mua một cái tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, nó lại quá hợp lý. Nghĩ là làm luôn, hai người loay hoay một lúc thì kiếm được một cái tủ lạnh chất lượng tầm trung về nhà, bỏ thịt và rau xong cậu cũng không quên chia cho cô nàng thú nhân một ít gọi là cảm ơn. 

Sabata tò mò hỏi thăm cô gái tên Laya. Cô chia sẻ câu chuyện éo le của bản thân.

Laya sống trong cảnh nghèo khó, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối tăm. Cô phải làm việc vất vả từ sáng sớm tới tối mịt để kiếm tiền nuôi bản thân. Chiếc xe cổ lỗ cô đang dùng là di sản duy nhất từ người cha quá cố.

Đôi bàn tay Laya có nhiều vết chai sần do lao động nặng nhọc. Mái tóc có phần hơi thô, quần áo có phần cũng rẻ tiền. Đôi mắt đỏ sâu thẳm của cô thoáng chút buồn bã khi nhắc về cuộc sống lam lũ.

Nghe vậy, trái tim Sabata quặn thắt. Cậu nắm lấy tay Laya, nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo Laya, từ nay tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Cho tôi số điện thoại đi, chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn này.

Laya mỉm cười, đôi mắt rưng rưng nhìn Sabata đầy biết ơn.

Sau khi có số, Sabata liền nắm lấy tay của Laya mà nói:

- Laya, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cách cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tôi tin rằng với bản lĩnh và nghị lực như vậy, cô sẽ chắc chắn thành công trong tương lai.

Laya cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng tỏ ra rất vui vì lời khen của Sabata.

- Cảm ơn cậu, Sabata. Những lời này đúng là động viên tinh thần của tôi rất nhiều.

Sabata tiếp tục: 

- Bên cạnh đó, tôi cũng rất ngưỡng mộ nét đẹp của cô. Cô biết không, ánh mắt của cô thật sự rất đặc biệt, chúng như đang tỏa sáng và cho tôi cảm giác ấm áp.

Laya hơi đỏ mặt, nhưng cảm thấy hạnh phúc trước những lời khen của Sabata. Hôm nay quả là ngày may mắn khi có một vị khách thân thiện như thế này.

- Cảm ơn những lời động viên của cậu, mà cậu có muốn đi đâu khác nữa không?

Nghe vậy Sabata liền nhớ lại mục đích ban đầu của mình:

- Phiền cô trở tôi đến một võ quán nào đó nổi tiếng ở gần đây.

Sau đó xe lại tiếp tục lăn bánh, Laya ở phía trước chạy băng băng trên đường, đó là một cảm giác khá kì quái, khi một đứa con trai lại được một cô gái kéo đi như thế này. Cố lờ đi chúng, Sabata quan sát cảnh vật xung quanh.

Đường phố lúc này nhộn nhịp với những hàng cây xanh mướt hai bên đường, lá cây xào xạc dưới làn gió nhẹ. Những chiếc xe máy, ô tô luồn lách nhịp nhàng trên làn đường rộng rãi, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của thành phố. Vỉa hè lúc này cũng tấp nập người qua lại, mỗi người mỗi vẻ vội vàng trong cuộc sống hối hả.

Tiếng còi xe ù ù vang lên rồi lại im bặt đột ngột giữa dòng xe cộ đông đúc. Chúng như những nốt nhạc lạc lõng xen giữa giai điệu ồn ã của thành phố buổi sáng. Mùi cà phê đắng nồng quyện với mùi bánh mì nóng hổi, mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ các quán ăn ven đường khiến bao tử của Sabata sôi lên. Hương hoa nhài thoang thoảng từ vườn hoa gần đó khiến không khí trở nên dịu ngọt. Những mùi hương ấy chen chúc, va vào nhau tạo thành một bản giao hưởng náo nhiệt, sôi động.

Sabata ngồi trên xe của Laya, hít một hơi thật sâu để thưởng thức hương vị đặc trưng của buổi sáng ở thành phố. Đôi tai cậu dường như còn vang vọng tiếng còi xe rít lên bất chợt rồi lại im bặt. Cảm giác thật lạ, có vẻ như đây là cảm giác của người giàu rồi.

Khi xe của Laya tiếp tục di chuyển, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, từ những con phố nhộn nhịp sang những khu phố yên tĩnh hơn. Bỗng nhiên, một đèn đỏ hiện ra phía trước. Laya phanh gấp, chiếc xe dừng lại đột ngột. Sabata hơi lệch người ra phía trước, may mà kịp đỡ lấy thành xe. Đèn vẫn đỏ ngầu, không có dấu hiệu chuyển sang xanh. Họ chờ đợi, im lặng.

Đang phiêu chợt Sabata nghe tiếng ho sặc sụa của cô nàng sói. Cậu mới ngó đầu ra thấy thấy hai thanh niên không đội nón bảo hiểm, một thằng hớt đầu moi, còn một thằng mặt dài như mặt ngựa đang trên một chiếc mô tô phân khối lớn đang rú ga khói đen ngòm, xem ra khá là mất kiên nhẫn với tín hiệu dừng ở phía trước.

Hai gã côn đồ trên chiếc mô tô phân khối lớn hít một hơi khói thuốc lá đặc quánh, mặt chúng nhăn lại vì cay. Tên đầu moi lưỡi thò ra liếm mép, rồi quát với giọng khàn khàn

- Mày nhìn cái gì mà nhìn, tín tao chọc mù mắt của mày không.

Mùi khói đặc khiến Sabata cay xè hết cả mắt mũi, chứ đừng nói là thú nhân như Laya. Lúc này cô nàng sói mới đeo lên mặt một chiếc mặt nạ phòng độc, rồi cũng đưa cho Sabata một cái, nhưng cậu ra hiệu không cần. Còn mọi người xung quanh mất kiên nhẫn cũng chửi ầm lên:

- Con mẹ mày nữa mấy thằng vô văn hóa!

- Bơi vào đây móc mắt tao nè!

- Ranh con đừng để bố mày nóng!

- Cho bố cái địa chỉ, đảm bảo nhà mày sáng nhất phố!

Và rồi đèn xanh, hai tên lái xe mô tô liền lao vút đi, còn không quên tặng cho mỗi người một cái ngón giữa. Điều kì quái là Sabata cảm thấy bọn chúng càng bị chửi thì càng khoái vậy nên cậu nói:

- Hai gã đó bị M nên có chửi cũng chỉ khiến chúng sướng tai hơn thôi. Chỉ khi chúng mắc bệnh vì chính khói mình xả thì mới hiểu chuyện hơn.

Laya nghe thế liền cười khúc khích. Những người khác cũng tiếp tục đi, nhưng dường như trong lòng ai cũng bốc hỏa. 

Sau khoảng mười lăm cây số lặng lẽ trôi qua, một cánh cổng khổng lồ bất chợt hiện ra trước mắt Sabata như một bí mật huyền bí vừa được hé mở. Laya dừng xe lại theo hiệu lệnh của cậu. Cánh cổng sơn đỏ rực rỡ như máu khắc trên thân rồng uốn lượn, tạo nên hình dáng của một con thú huyền thoại đang bảo vệ kho báu bên trong.

Võ quán được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, với mái ngói đỏ và những bức tường. Cổng vào quán được trang trí bằng hai cột đá cao vút, mỗi cột được khắc họa những họa tiết mấy người có ba đầu sáu tay. Đặc biệt, chữ "Gồng cơ đường" sắc nét trên mặt cổng, toát lên vẻ uy nghiêm và oai hùng.

Từ bên trong vọng ra tiếng vỗ vào cát tấm vang vọng khắp sân tập như nhịp trống chiến đấu. Những luồng khí mạnh mẽ từ đòn quyền va vào nhau cuộn lên như sóng biển đổ về bờ. Ánh lửa từ đèn lồng nhảy múa trên tường, tạo thành những bóng ma kỳ lạ.

Khung cảnh bên ngoài và bên trong võ quán đều toát lên một không khí nghiêm túc và trang trọng, hứa hẹn những buổi tập luyện đầy mạnh mẽ và hiệu quả. Sabata cảm giác mình tìm đúng nơi rồi. Cậu xe rồi nói:

- Có gì tôi sẽ liên lạc sau, chúc một ngày tốt lành - Vừa nói cậu vừa giơ ngón cái lên.

Laya nghe xong, liền ra dấu OK rồi rời đi. Sabata bước vào trong, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến đến quầy lễ tân. Như cậu thấy môn sinh cũng khá đông, một số thì tập thiền, số khác thì tập đấm đá. Mỗi đòn đều có thể nghe được tiếng xé gió nhỏ. Sân tập rộng lớn được lát bằng đá tự nhiên, mang lại cảm giác chân thật và gắn kết với thiên nhiên. Những chiếc đèn lồng treo cao trên mái hiên tỏa sáng ấm áp, chiếu rọi khắp nơi. Nơi đây còn được trang bị đầy đủ những dụng cụ võ thuật cần thiết như: cột đấm, cát tấm, quả cầu gỗ, trống, con quay,...

Thế là cậu được hướng dẫn vào phòng phỏng vấn. Vừa mở cửa ra thì một bóng hình khổng lồ như núi đá chắn ngang tầm mắt Sabata. Ông ta cao to gấp đôi người bình thường, vai rộng như hai tảng đá. Bộ râu quăn sóng sóng như rễ cây già nua phủ kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lẹm dưới hàng lông mày rậm rạp.

Ông sư phụ nhìn xuống Sabata, ánh mắt dò xét từng centimet. Sabata nuốt nước bọt, cảm thấy mình nhỏ bé như con chuột đối trước con mèo khổng lồ.

- Thế cậu muốn học võ để phòng thân hay để đánh người? - Giọng ông trầm khàn như sấm.

- Để... để mạnh hơn và giảm nguy cơ bị chết - Sabata lắp bắp.

- Thế cậu đánh thử vài quyền cho ta xem nào - Ông ra lệnh, mắt vẫn nhìn chăm chăm Sabata.

Sabata gật đầu sau đó nghiêm túc thủ thế mà đấm đá, cậu bắt đầu với tốc độ bình thường. Sau đó Sabata tăng tốc hết mức có thể, cuối cùng là mệt thở như chó. Ông sư phụ cau mày, mũi nhăn lại khi nhìn đòn đánh vụng về của Sabata. Đôi mắt ông đảo qua đảo lại, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

- Nhìn xiên xiên vẹo vẹo trông như bê đê, ngứa hết cả mắt.

Giọng ông đầy vẻ khiêu khích, như muốn châm chọc lòng tự trọng của đối phương.

Sabata nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ gay vì tức giận. Cậu gằn giọng:

- Chứ nếu tôi giỏi rồi thì đâu kiếm người hướng dẫn!

Ông sư phụ lúc này mới cười khoái trá, đôi mắt sáng lên vẻ thỏa mãn. Ông vỗ vai Sabata, giọng đột ngột trở nên thân thiện:

- Đúng rồi, chính là tinh thần này. Đầu tiên hãy bắt đầu với những bài tập cơ bản.

Nói xong ông ta dẫn Sabata tới một phòng giao đấu, các môn sinh phía dưới toàn là bọn con nít cao lắm là 10 tuổi. Bỗng nhìn một hồi thì Sabata thấy Wil đang ở phía dưới. Cậu giật mình hết cả hồn, anh ta đang trong bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc. "Không rõ tại sao daddy… à không, anh ta lại ở đây" Sabata nghĩ. 

Wil đứng dưới sàn đấu, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mày anh nhướng lên, khóe miệng nhếch thành nụ cười khiêu khích: 

- Từ từ đã phải để tôi kiểm tra thử ông có tư cách làm sư phụ của con trai tôi không đã.

- Con trai anh? - Sabata trợn mắt ngạc nhiên. Cậu không thể tin được tai mình.

Wil gật gù, mắt nhìn thẳng vào mắt Sabata. Anh nở nụ cười tự mãn, như thể đang thưởng thức phản ứng kinh ngạc của cậu.

- Phải, thủ tục nhận nuôi xong cả rồi, bây giờ con chính là con trai ta.

Dứt lời Wil phi thân lên sàn đấu, ông sư phụ nghiến răng, mặt đỏ gay vì tức giận trước thái độ của Wil. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đích thị là tới để phá việc làm ăn của ông rồi và cũng không thể mất mặt trước đám học trò. Ông phóng lên sàn đấu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Đừng tưởng anh là cảnh sát thì tôi sẽ nương tay 

Ông sư phụ chạm hai nắm đấm vào nhau, khí lực cuồn cuộn đẩy ngã cả đám học sinh với Sabata ở bên dưới nhào ra đất. Thế là cả đám nhóc lại nhao nhao lên:

- Woah! Sư phụ mạnh quá, mà đánh cảnh sát sư phụ có phải đi tù không nhỉ? - Các em học trò xì xào bàn tán sôi nổi, những ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai người.

Sabata không đọc được nội tâm của Wil nên cũng đâm ra hoảng hốt. Không biết là đùa hay thật, chợt cậu nhớ đến giới thiệu khi trước về hacker. "Không lẽ anh ta bị điên?" Có lẽ vậy rồi, thật quá nguy hiểm. Phải báo cảnh sát, không được anh ta là cảnh sát mà, đúng rồi… phải báo với bệnh viện tâm thần.

Ông sư phụ đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng. Giọng ông vang lên đầy uy quyền:

- Các trò chú ý, dù đối thủ có là ai cũng không được chủ quan. Sư tử vồ thỏ cũng là dùng hết sức.

Wil bước tới, tay phải chìa ra phía trước. Anh mỉm cười thân thiện:

- Khoan đã, người văn minh trước hết phải giao lưu trước.

Xem ra là muốn bắt tay trước rồi mới đánh, coi bộ cũng là người lịch sự chứ không ngang ngược như ông nghĩ. Nhưng tay hai người vừa chạm thì ông sư phụ đã run lên bần bật, mồm xịt khói râu dựng ngược. Wil buông tay ra thì ông sư phụ mới ngã huỵch xuống tay chân giật giật. 

- Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò - Wil thản nhiên, quay người lại mà nói với Sabata.

Sabata nghe vậy thì kinh hãi, đây không phải là ám chỉ bản thân là người có lòng giả hiểm ác khó dò sao? "Khó dò, ừm khó dò… Trời không lẽ anh ta còn biết đọc suy nghĩ nữa". Người này quá nguy hiểm tốt nhất phải nghĩ cách tránh xa.

Các học trò bên dưới bắt đầu xôn xao:

- Thật là đê tiện, không giảng võ đức.

Một học trò khác thêm vào:

- Cha mẹ tôi nói đúng, cảnh sát toàn một lũ xấu xa.

Một em khác chỉ tay về phía Wil:

- Tránh xa khỏi thầy của chúng tôi ra ông là người xấu.

Tiếng la ó vang lên khắp nơi:

- Booo, xuống đi!

Ông sư phụ đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Ông hít một hơi thật sâu, khí lực dâng trào khiến tóc tai bay phấp phới. Đôi chân ông bật khỏi mặt đất, thân hình lao lên cao như con hổ vồ mồi.

Trong không trung, ông vận dụng nội công tạo thành muôn vàn bóng ảnh xung quanh. Những bóng hình ấy uốn éo, vặn vẹo như bầy khỉ đang nhảy múa. Lại có những bóng hình nhỏ xíu lượn lờ như đàn muỗi vo ve. Không khí xung quanh gầm lên những tiếng rít như sấm sét.

Ông lao thẳng về phía Wil, tay chân đấm đá loạn xạ tạo thành vô số bóng ảnh chồng chéo. Nhưng bất chợt ông dừng lại, toàn thân run lên bần bật rồi thu tay về khi thấy Wil vẫn xoay lưng về phía mình, đây là võ quán là nơi linh thiêng nơi ông đã được dạy từ nhỏ về võ đạo, ai lại đánh kẻ quay lưng về phía mình, người ta có thể nói ông đần nhưng tinh thần võ sĩ là thứ ông sẵn sàng hi sinh vì nó.

Bỗng một tiếng "rắc" vang lên như sấm sét đánh ngang tai. Ông sư phụ bỗng nhiên cúi gù xuống, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ. Khuôn mặt ông nhăn nhó đau đớn, miệng há hốc như con cá vừa bị vớt lên khỏi mặt nước.

Wil nhẹ nhàng phi thân lên không trung như chim ưng lao xuống vồ mồi. Anh xoay người một vòng, chân phải như thép tôi sắc bén đá một cú vào cổ ông sư phụ. Cổ ông bẻ quặt sang một bên, miệng phun ra một vệt máu đỏ tươi.

Rồi Wil tiếp tục xoay mình, chân trái đạp mạnh vào lưng ông sư phụ. Cú đá như sấm sét, đẩy ông thầy bay vút khỏi sàn đấu như con diều đứt dây.

Wil đáp xuống sàn đấu, êm ái như một cánh hoa rơi. Nhưng bên trong, anh cảm thấy cơ thể mỏi nhừ sau combo vừa rồi.

"Trời ạ, 70% năng lượng. Phải đi sạc pin lấy lại sức mới được" Wil thầm nghĩ.

Nhưng bề ngoài, anh vẫn tỏ ra bình thản. Wil liếc nhìn ông sư phụ đang nằm bất động, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Ông trượt rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận