Chương 10: Ada.
Trong căn phòng trắng toát với ánh sáng xanh lơ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim người đập thình thịch là một cô gái đứng bên cạnh chiếc máy phân tích ADN khổng lồ. Cô ấy mặc bộ đồ bảo hộ màu bạc với tấm áo choàng dài phủ xuống đến đầu gối, bên trái là tấm thẻ tên: Ada Swan - Giám đốc điều hành Dự án Nghiên cứu Sinh vật Biến đổi Gen. Cô đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt sáng qua lớp kính bảo hộ. Đeo găng tay cao su dày cộm, che kín cả cổ tay, trông giống một chiến binh ngoài hành tinh. Đôi mắt cô lạnh lẽo quan sát màn hình máy quét não bộ của sinh vật Bloodgnar đặt trong ống nghiệm thủy tinh.
Những con số và biểu đồ phức tạp hiện lên, phản ánh các hoạt động não bộ của sinh vật. Ada gõ lệnh vào bàn phím bằng hologram trước mặt. Một luồng sáng xanh bao bọc sinh vật và một loạt dữ liệu mới xuất hiện.
Ada ghì chặt ống nghiệm trong tay, mắt không rời khỏi sinh vật đột biến bên trong. Cô biết rằng mình đang đứng trước bước ngoặt lịch sử của nhân loại.
Những con số và đường cong trên màn hình máy tính cứ thay đổi liên tục. Ada nhấn nút "Enter", luồng sáng xanh bao trùm sinh vật. Và cô chợt nhận ra điều gì đó khác thường...
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cả Ada và con sinh vật Bloodgnar đều đứng bất động, mắt đăm đăm nhìn vào nhau qua lớp kính dày.
Rồi Ada quay ngoắt lại, tay run run vớ lấy cuốn sổ ghi chép. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Trong khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy điều gì đó. Sự thông minh? Lý trí? Khao khát tự do? Hay một điều gì đó còn kinh khủng hơn thế?
Có lẽ Ada vừa tạo ra một sinh vật quái vật. Và nó đang nhìn cô...
Mắt cô nhìn chằm chằm vào ống nghiệm, tay nắm chặt pipet, đôi môi mím lại tập trung. Một giọt chất lỏng màu tím rơi vào ống nghiệm, hòa vào dung dịch màu vàng và từ từ bắt đầu đông lại.
Cô chỉnh đồng hồ điện tử trên tay, xong lại lấy cuốn sổ ghi chép ra. Bàn tay thanh mảnh của cô lướt nhanh trên trang giấy, ghi lại các quan sát. Lông mày cô nhíu lại, đôi mắt hút vào những dòng chữ mới được ghi xuống. Cô lại ngẩng đầu nhìn ống nghiệm, theo dõi sự thay đổi của hỗn hợp đang đông đặc dần.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, những đường nét trên mặt cô đan xen giữa sự tập trung cao độ và niềm hứng khởi không kìm chế nổi. Nhưng cô ta vẫn có thể phân tâm mà mở mạng kín Bạch Tuộc lên để nói chuyện:
- Các đồng nghiệp, tôi cho rằng Bloodgnar chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến sự tiến hóa siêu việt của loài người.
- Hãy tưởng tượng xem, bao nhiêu bí ẩn chúng ta sẽ khám phá được nhờ chúng! Một sinh vật có thể thay đổi cấu trúc gen di truyền chỉ bằng việc ăn uống - đó chẳng phải là điều mà giới khoa học đã ao ước bấy lâu nay sao? Chúng ta sẽ có thể nghiên cứu sâu hơn về cơ chế điều khiển biểu hiện gen, về mối liên hệ giữa chế độ dinh dưỡng và sự tiến hóa. Những khả năng vô tận đang chờ đón chúng ta!
- Bloodgnar có thể là chìa khóa dẫn đến một cuộc cách mạng trong sinh học tiến hóa và di truyền học đấy. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu và làm chủ được nó...haha, chẳng có giới hạn nào cho những điều kỳ diệu mà chúng ta có thể đạt được! Đây là một khám phá đột phá có thể thay đổi cả thế giới!
Nhưng ngay lập tức cũng có giọng nói đáp lại cô ta:
- Nếu dễ thế thì mấy trăm năm trước đã có người phá được câu đố ngàn năm này rồi. Vả lại vẫn có nhiều loài ngoài bloodgnar có khả năng tương tự.
Ada lắc đầu:
- Không đúng. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra sự tiến hóa theo ý muốn nếu nắm bắt được nguyên lý cơ bản của nó. Và Bloodgnar chính là chìa khóa cho điều đó. Và lũ chuột đó là bằng chứng rằng thí nghiệm cũ không hề thất bại.
Ada với tay về phía bãi hologram trước mặt, phóng tay lên cùng lúc một loạt dữ liệu xuất hiện trong không gian. Biểu đồ và ảnh chụp sống động của sinh vật chuột lạ xuất hiện, quẫy đầu đuôi bên trong ống thí nghiệm.
"Đây là kết quả của thí nghiệm 15 năm trước. Chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể định hướng quá trình tiến hóa thông qua thao tác gen", Ada trầm giọng tuyên bố.
- Còn nữa, mấy ông đúng là suy nghĩ thật nông cạn, bộ tưởng đổ hết tội cho lũ chuột thì bọn cảnh sát sẽ nghĩ bọn người mất tích là do chuột ăn hết sao?
- Sao lại không? Vả lại bên trên đã ra chỉ thị đánh lạc hướng bọn cảnh sát rồi. Cho nên ta nghĩ thay vì tranh cãi vô ích thì đẩy nhanh tiến độ thì hơn.
- Đúng vậy, vì vậy hãy cho tôi thêm hai bloodgnar nữa. Tôi muốn phanh thây chúng, muốn biết trong chúng ẩn chứa bí mật gì.
- Ca này khó đấy, vả lại cô nghĩ chuyển hướng thí nghiệm lên bloodgnar có hợp lý không? Thí nghiệm về bloodgnar dường như chẳng có bao nhiêu cả. Nên khó mà tham khảo được gì lắm.
- Cái này thì tôi hiểu chứ. Nhưng trên đời này làm gì có đường, đường là tự chúng ta tạo ra. Và tất cả cũng là vì ngài Dragon mà thôi.
Nói tới đó cả căn phòng liền chìm trong yên tĩnh, sau đó mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Ánh sáng từ điện thoại cô ta chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại xanh, cuối cùng từ "thông qua" hiện lên.
- Hai con bloodgnar thì từ từ bọn tôi sẽ nghĩ cách, còn vụ thí nghiệm thì chúng tôi chỉ có thể chúc cô may…
Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì cô ta đã cúp máy, sau đó hào hứng chạy ra khỏi phòng. Lớp giáp bảo hộ quanh người cũng biến mất, để lộ ra một quý cô với mái tóc ngắn màu lông quạ, kiêu sa và lộng lẫy trong bộ cánh đen tuyền. Cô ta đeo mắt kính gọng vàng cùng bộ khuyên tai thẻ vàng, cuối cùng là chiếc dây chuyền vàng quấn quanh cổ Ada như một con rắn. Đó là loài rắn phun lửa cổ đại - biểu tượng cho sức mạnh và sự bất khuất. Những viên đá lục bảo lấp lánh như những đốm lửa trên thân rắn. Chúng ánh lên những tia sáng rực rỡ, tượng trưng cho khát vọng chinh phục vũ trụ của Ada và nó dường như hấp thụ ánh sáng, khiến không gian xung quanh cô ta như chìm trong lớp sương màu vàng.
Bên ngoài cửa một gã đàn ông vận đồ đen đứng đợi sẵn, hắn có ánh mắt sắc lạnh, miệng bịt khẩu trang, cổ đầy vết xăm. Thấy gã cô mỉm cười đáp.
- Andy, chúng ta cùng đi xem tên đã giết hai đứa em của cậu nào.
- Vâng thưa quý cô Ada.
Andy mặt không đổi sắc đáp, thân là một vệ sĩ những kỹ năng như ẩn dấu cảm xúc là cần phải có, nhưng trong thâm tâm dái gã đã hóa thành màu đỏ. Dù đàn em của gã có phế vật thật, nhưng dù sao cũng là kết nghĩa từ nhỏ, sống qua những ngày tháng đói rách, đồng cam cộng khổ. Thù này không trả thề không làm người.
Thấy biểu cảm của Andy không thay đổi, Ada bĩu môi, tay lấy ra hai lọ ống nghiệm óng ánh:
- Không biết, ta nên thử thí nghiệm nào trước đây?
Nghe tới đó Andy liền không dấu nổi nụ cười sau lớp khẩu trang:
- Quý cô, làm theo ý mình là được.
***
Bây giờ quay trở lại cuộc hành trình của Sabata mà nói đúng hơn là hành xác, vẫn chiếc roi quen thuộc, vẫn là cái xe ngựa cũ. Wil cứ vụt chan chát vào người Sabata khiến cậu khóc không thành tiếng.
“Mẹ cha ơi, không phải lão cảnh sát này đánh mình tới nghiện rồi đi. Không lẽ mỗi khi ra ngoài là ông cha nuôi của mình lại phải dùng cách này.” Sabata nghĩ rồi liên tưởng đến những viễn cảnh tối tăm, cậu tưởng tượng ra cảnh Wil bắt mình đi xây kim tự tháp, còn anh ta thì vụt mình túi bụi mồm thì nói “It’s bạo hành time.”
Nhưng cậu lại không biết lúc này Wil đang rơi vào trầm tư, anh để ý thấy số người mất tích và số người bị chuột ăn là không khớp thông qua quan sát được từ các drone và camera, anh có báo cáo lên bên trên nhưng, bên trên lại bảo tập trung vào vụ Sol thì hơn, anh bắt đầu nghĩ đến các thuyết âm mưu linh tinh trên mạng. Quả thực có quá nhiều điểm bất thường.
- Sabata tăng tốc lên nào! - Wil quát rồi phát một roi thật mạnh.
Sabata nhảy dựng lên rồi lại tiếp tục tăng tốc. Wil lúc này cũng đã hạ quyết tâm, nếu bên trên không hỗ trợ, thì vụ này tự mình anh sẽ làm.
0 Bình luận