Tập 01: Mất quyền kiểm soát.
Chương 14: Con số ba và bốn.
0 Bình luận - Độ dài: 10,107 từ - Cập nhật:
Soda Crash: The Path Of The Unseen.
Chương 14: Con số ba và bốn.
Ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần Sky Bar. Giai điệu êm dịu của jazz vọng nhẹ nhàng, tạo nên bầu không khí sang trọng và bí ẩn. Wil và Bob ngồi đối diện với nhóm tội phạm.
Mùi rượu whisky thượng hạng và đồ ăn, tạo nên một hỗn hợp mùi kỳ lạ trong không khí. Tiếng sôi sùng sục từ nồi lẩu đặt trên bàn như nhịp đập trái tim hỗn loạn của những kẻ có mặt.
Scar nuốt khan, cổ họng khô khốc. Hắn liếc nhìn Mad, người vẫn đang ngồi bất động trên ghế, vai rũ xuống như thể đã bị đánh bại. Mad từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi gặp ánh mắt cầu xin của Scar. Một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt hắn, rồi Mad khẽ gật đầu, như thể đang nói "Khai đi".
Scar hít một hơi thật sâu, hơi ấm từ nồi lẩu đang sôi sùng sục phả vào mặt hắn. Tiếng nhạc jazz du dương từ loa của Sky Bar vẫn vang lên, tạo nên một khung cảnh kỳ quặc cho cuộc thẩm vấn này.
- Chúng tôi… Chúng tôi có một mạng lưới rộng khắp thành phố. Từ những khu rừng ngoại ô cho đến các cửa hàng thú cưng hợp pháp.
Wil nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng Scar. Bob đứng bên cạnh, tay đặt trên báng súng.
Scar tiếp tục, mồ hôi lấm tấm trên trán:
- Chúng tôi có người trong các trạm kiểm soát, họ bỏ qua những lô hàng đặc biệt của chúng tôi. Những con thú được giấu trong các thùng hàng được cách âm và thông khí đặc biệt.
Mad siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hắn nhắm nghiền mắt lại, như thể không muốn chứng kiến cảnh tượng này.
- Còn nữa - Scar nói, giọng hắn càng lúc càng nhỏ đi. - Chúng tôi có cả một phòng thí nghiệm bí mật, nơi chúng tôi... thử nghiệm các loại thuốc mới trên động vật.
Lời khai của Scar như một quả bom, làm rung chuyển cả không gian sang trọng của Sky Bar. Tiếng nhạc jazz dường như cũng ngưng lại trong giây lát, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề.
Wil đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính. Ánh đèn từ thành phố bên dưới phản chiếu trên gương mặt anh, tạo nên những đường nét sắc cạnh. Anh quay lại, nhìn Scar với ánh mắt lạnh lùng:
- Tiếp tục đi. Tôi muốn biết tất cả.
Scar nuốt khan, cảm giác như cổ họng mình bị thắt chặt bởi sự căng thẳng. Hắn liếc nhìn Mad một lần nữa, nhưng lần này không nhận được sự đồng cảm nào. Mad đã quay mặt đi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
- Chúng tôi... - Scar lắp bắp, giọng nói run rẩy. - Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp, những kẻ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ bí mật của tổ chức. Họ được huấn luyện để xử lý mọi tình huống, từ việc vận chuyển hàng hóa đến việc xử lý những kẻ phản bội.
Wil vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Scar. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng sự im lặng của anh khiến Scar cảm thấy như mình đang bị tra tấn.
- Chúng tôi có một hệ thống liên lạc mã hóa, không ai có thể xâm nhập được. Các lô hàng được vận chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau, không bao giờ đi theo một lộ trình cố định.
- Và... - Scar hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm còn lại. - Chúng tôi có một danh sách những kẻ thù cần phải loại bỏ. Những ai dám chống lại chúng tôi, họ sẽ không bao giờ có cơ hội để sống sót.
Wil bước tới gần Scar, ánh mắt anh lạnh lùng như băng. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai hắn:
- Nói cho tôi biết về phòng thí nghiệm bí mật của các người. Nó ở đâu?
Mồ hôi trên trán Scar chảy dài như những dòng suối nhỏ, lăn xuống từng giọt, thấm ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn biết rõ rằng, nếu tiết lộ thông tin này, hắn sẽ như con thuyền bị cuốn vào dòng xoáy không lối thoát, không còn đường lui.
- Nó... nó nằm ở khu công nghiệp phía nam cách khu người nghèo 10km - Scar nói, giọng hắn gần như không nghe thấy. - Trong một nhà kho bỏ hoang tại rừng quốc gia Monarch. Chúng tôi đã cải tạo nó thành một phòng thí nghiệm hiện đại, nơi chúng tôi tiến hành các thí nghiệm trên động vật…
Wil gật đầu, ánh mắt sắc lẹm như đang ghi nhớ từng chi tiết. Anh quay sang Bob, ra hiệu cho anh ta gọi đội trinh sát đến ngay khu vực đó.
Bob lập tức rời khỏi phòng, tay cầm chặt bộ đàm và anh thấy tên tội phạm thư sinh đang nằm bất tỉnh bên ngoài hành làng, “Ra là vậy, tất cả chỉ là một màn kịch” Bob tấm tắc khen hay rồi ghi chú lại trò này. Biết đâu, một ngày nào đó, chính anh sẽ có cơ hội tái hiện lại màn kịch tương tự.
***
Solomon chớp mắt, cố gắng làm quen với bóng tối đột ngột bao trùm. Rừng Sát Sinh nuốt chửng anh, một bức tường đen kịt dày đặc đến mức có thể cảm nhận được áp lực lên da thịt. Anh hít vào, nếm được vị thối rữa và hủy hoại trên đầu lưỡi. Không khí nặng nề, bám dính vào phổi như mật đường.
Đây là tầng 4 của Chợ Đen.
Một nhịp tim trôi qua. Rồi một nhịp nữa. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối dường như thật sự sống dậy, cuộn mình quanh anh như một con thú tiền sử. Nhưng Solomon không hề sợ hãi. Trái lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Có ba cách để tạo ra ánh sáng: Từ nhiệt. Từ năng lượng. Và từ những cái tên thật của ánh sáng. Solomon biết cả ba cách. Nhưng đêm nay, anh chọn cách thứ tư - cách mà chỉ những ai đã từng nhảy múa với bóng tối đủ lâu mới hiểu được. Anh để ánh sáng trào ra từ những kí ức về ngọn lửa đầu tiên trong lịch sử nhân loại, từ tiếng cười của đứa trẻ vừa nhìn thấy mặt trời mọc, từ tia hi vọng cuối cùng trong đôi mắt người hấp hối.
Ánh sáng bùng phát từ cơ thể anh, một mặt trời thu nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa lòng khu rừng. Bóng tối co rúm lại, rít lên khi lùi vào những góc tối sâu nhất.
Những thân cây trông như loài Cự Sam khổng lồ vươn cao xung quanh anh, mỗi cây có đường kính ít nhất mười lăm mét. Vỏ cây loang lổ và đầy sẹo, kể về những trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Nhưng điều khiến chúng thực sự đáng chú ý không phải kích thước, thông qua thị giác được cường hóa, Solomon nhìn thấy cấu trúc sinh học độc đáo của chúng. Vỏ cây rắn chắc tầng tầng lớp lớp, như một lớp giáp sinh học, cứng như thép và có khả năng tự phục hồi. Những vết sẹo Solomon nhìn thấy không phải là dấu vết của thương tổn, mà là những mô sẹo được củng cố, mỗi lần bị tấn công lại trở nên cứng cáp hơn.
Giữa những thân cây khổng lồ, một mạng lưới dây leo đan xen phức tạp. Chúng không mọc theo kiểu thực vật thông thường - mà giăng ngang dọc như một tấm lưới sinh học khổng lồ. Những sợi dây to bằng cánh tay người trưởng thành bám vào vỏ cây bằng những móc câu sinh học, len lỏi qua những kẽ nứt trên lớp giáp của thân cây. Chúng vươn ra từ thân cây này sang thân cây khác, tạo thành những cây cầu sống động ở mọi độ cao - từ sát mặt đất cho đến tận ngọn cây cách mặt đất hàng trăm mét. Một số sợi dây thậm chí còn đan vào nhau thành những tổ kiến khổng lồ treo lơ lửng giữa các tán cây. Và chúng uốn éo chậm rãi như thể còn sống. Có lẽ chúng đúng là đang sống - không, chắc chắn là vậy. Qua ánh sáng tỏa ra từ cơ thể, Solomon có thể thấy rõ cấu trúc mạch máu phức tạp chạy dọc theo những dây leo này. Chúng không phải thực vật theo nghĩa thông thường, mà là một dạng sinh vật lai giữa động vật và thực vật. Những sợi dây đập như mạch máu, bơm một chất lỏng đặc quánh màu tím thẫm.
Đó hẳn là một loại enzyme mạnh đến mức có thể hòa tan cả xương cốt, biến mọi xác chết thành chất dinh dưỡng cho hệ sinh thái quái dị này. Điều đó giải thích vì sao không có xác của bất kỳ sinh vật nào trong khu vực - mọi thứ đều bị tiêu hóa hoàn toàn, từng nguyên tử được tái chế trong chu trình sinh học tàn nhẫn này.
Solomon bước tới. Mặt đất rung chuyển dưới gót giày anh, tạo ra những gợn sóng trên những vũng nước đọng. Những dây leo co rút lại, cuộn mình tránh xa con đường anh đi qua như thể bị bỏng.
Chiếc áo choàng đính đầy sao của anh tung bay phía sau, mỗi điểm sáng là một chòm sao thu nhỏ. Nó kêu leng keng nhẹ nhàng theo từng bước chân. Nơi bàn chân anh chạm đất, mặt đất ẩm ướt xèo xèo bốc hơi, để lại những vệt dấu chân viền tro.
Một chuyển động thoáng qua trong tầm mắt Solomon. Anh không quay đầu, không hề giật mình. Một bóng hình khổng lồ lao xuống từ trên cao, vảy lấp lánh dưới ánh sáng tỏa ra từ anh. Hai mươi mét cơ bắp cuộn tròn rồi phóng đi như lò xo, lực mạnh tới mức làm nứt cả cái cây nó bám, với cái miệng há rộng đủ để nuốt chửng anh.
Ngón tay Solomon khẽ động đậy.
Con rắn đông cứng giữa không trung, như thể thời gian đột nhiên ngừng trôi. Những vết nứt lan nhanh trên thân nó, một mạng lưới khe nứt tạo thành trong nháy mắt - giống như cách các tinh thể băng hình thành trên mặt hồ đông lạnh. Rồi, với một âm thanh như thủy tinh vỡ vụn, sinh vật ấy nổ tung thành một đám mây pha lê. Chúng rơi xuống xung quanh Solomon, tan chảy thành những sợi khói mờ ảo trước khi chạm đất. Những mảnh vỡ này không biến mất hoàn toàn - chúng thấm vào đất và trở thành một phần của chu trình dinh dưỡng bất tận của khu rừng.
***Vài phút trước***
Trên những cành cây cao vút, năm bóng đen im lìm như những bức tượng. Nhóm "Những Kẻ Săn Đêm" đã chờ đợi ở đây suốt bốn tiếng đồng hồ, từ khi mặt trời vừa lặn. Không phải vì họ thiếu kiên nhẫn - trong nghề săn người, kiên nhẫn là điều kiện sống còn. Nhưng có điều gì đó trong không khí đêm nay khiến họ bồn chồn khác thường.
- Này Spike, mày nghĩ tên Solomon này có thật sự đáng sợ như lời đồn không? - Venom thì thầm, tay vân vê con dao găm. Gã nhớ lại những lời đồn đại về mục tiêu của họ - người đàn ông tóc bạc được cho là có thể đóng băng cả linh hồn kẻ thù.
- Chắc chắn rồi Venom, không thấy cả khu rừng im ắng đến rợn người thế này à? - Spike, tên đầu trọc cơ bắp đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào con đường mòn phía dưới - Tao đã từng thấy một con Bạo Nha Thú, loài quái vật xếp hạng S trong rừng này, nhưng nó vừa ngửi thấy mùi tên kia đã co giò chạy mất dép.
Shadow khẽ cười khẩy:
- Thôi nào các cưng, đừng có mà run sợ thế chứ! Chúng ta là "Những Kẻ Săn Đêm" cơ mà, đâu phải mấy tên nhóc mới vào nghề.
- Ừ nhỉ, - Venom gật gù - Chắc tên đó cũng chỉ là một gã bình thường thôi cỡ một con robot cấp quân sự ấy mà. Có khi còn không bằng cái lần chúng ta hạ gục con rồng ba đầu ở tầng 3 ấy chứ.
Ghost, tên thứ năm trong nhóm, vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Kế hoạch của chúng ta vốn là lợi dụng lũ thú trong rừng để tiêu hao sinh lực hắn. Nhưng giờ không còn con nào dám lại gần...
- Suỵt! - Blade, tên cầm đầu ra hiệu - Tao nghe thấy tiếng bước chân rồi. Chuẩn bị đi!
Cả nhóm lập tức im lặng, nín thở chờ đợi. Bỗng một luồng ánh sáng chói lòa xé toạc bóng tối, khiến họ phải nheo mắt lại.
- Ôi má ơi, sáng quá! - Venom rên rỉ - Tưởng đi săn đêm cơ mà!
- Im mồm đi - Shadow gắt khẽ - Mày muốn bại lộ vị trí à?
Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, họ nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần. Mái tóc bạc tỏa sáng, áo choàng sao vàng tung bay trong gió. Không khí xung quanh anh ta dường như đông đặc lại, tạo thành một vầng hào quang lạnh lẽo.
- Đó hả? Trông cũng bảnh trai phết nhỉ? - Venom thì thầm, cố trấn tĩnh bằng cách đùa cợt - Có khi tao nên xin số điện thoại trước khi giết hắn.
- Mày điên à? - Spike trợn mắt - Đây là nhiệm vụ chứ không phải buổi hẹn hò!
Ghost im lặng kết ấn, một vòng tròn ma thuật màu đỏ máu hiện ra dưới chân gã. Từ trong vòng tròn, Hắc Diệt Xà trồi lên - hai mươi mét cơ bắp cuộn tròn bọc trong lớp vảy đen bóng loáng như được đúc từ hắc diện thạch. Những vết máu còn tươi rói đọng trên vảy nó, không phải từ một, mà là nhiều con mồi khác nhau. Ghost có thể cảm nhận được sự phấn khích đang sục sôi trong từng thớ cơ của con rắn - một dấu hiệu cho thấy cuộc săn vừa rồi của nó đã vô cùng thành công.
Qua liên kết tinh thần, gã thấy được những hình ảnh từ chuyến đi săn: một con Nanh Sói Bạc bị nuốt chửng, hai con Hắc Báo Độc bị xiết đến xương cốt vỡ vụn, và thậm chí cả một con Kền Kền Sắt - loài thú bay xếp hạng A cũng đã trở thành con mồi của nó. Những vết thương nhỏ trên thân Hắc Diệt Xà không phải dấu hiệu của thất bại, mà là huy chương của một đêm săn mồi thành công. Từng vết cào, từng vết cắn đều kể một câu chuyện về chiến thắng.
Con rắn khổng lồ uốn éo thân hình, vảy đen phản chiếu ánh sáng từ Solomon thành những mảng màu kỳ ảo. Nó ngóc đầu cao, chiếc lưỡi đỏ thẫm phần phật trong không khí - không phải vì đe dọa, mà vì háo hức. Ghost chưa bao giờ cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt đến vậy từ con thú của mình. Hắc Diệt Xà đang ở đỉnh cao của sức mạnh, tràn đầy sinh lực từ những con mồi vừa săn được, sẵn sàng cho một con mồi mới.
Nhưng con rắn chưa kịp chạm đến Solomon, những vết nứt đã lan nhanh trên thân nó. Một mạng lưới khe nứt tạo thành trong nháy mắt - giống như cách các tinh thể băng hình thành trên mặt hồ đông lạnh. Rồi, với một âm thanh như thủy tinh vỡ vụn, sinh vật ấy nổ tung thành một đám mây những mảnh pha lê. Ghost khạc ra một ngụm máu tươi, liên kết với thú triệu hồi bị đứt đột ngột khiến gã bị thương ngược.
- Suỵt! - Blade ra hiệu - Chuẩn bị... Bây giờ!
Năm bóng đen đồng loạt lao xuống từ trên cao, vũ khí trong tay sẵn sàng tấn công. Nhưng ngay khi họ vừa chạm đất, một làn sóng năng lượng vô hình bùng nổ, đẩy tất cả văng ra xa.
- Ối! - Venom kêu lên khi đập lưng vào thân cây - Tao nghĩ chúng ta nên đổi nghề thôi các cậu ạ!
Solomon không nói một lời, chỉ đứng im lặng giữa vòng vây của năm kẻ săn đêm. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt, khiến họ rùng mình. Trong ánh sáng tỏa ra từ cơ thể anh, họ thấy rõ những hoa văn băng giá đang lan dần trên mặt đất, như những cánh hoa pha lê nở rộ dưới ánh trăng.
Blade là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hắn lao tới, lưỡi dao trong tay lấp lánh ánh bạc. Nhưng trước khi mũi dao chạm được vào Solomon, cánh tay Blade bỗng đông cứng lại. Từng mảnh da thịt nứt ra, vỡ vụn như thủy tinh. Máu đỏ tươi bắn ra, đông thành những hạt băng lơ lửng giữa không trung.
Spike gầm lên giận dữ, ném về phía Solomon một quả lựu đạn. Nhưng quả lựu đạn chưa kịp nổ đã bị một luồng năng lượng vô hình bẻ cong quỹ đạo, bay ngược trở lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng. Khi khói tan, chỉ còn lại một vũng máu tanh tưởi trên mặt đất.
Shadow và Venom đồng loạt nã đạn về phía Solomon. Hàng trăm viên đạn xé gió lao tới. Nhưng chúng dừng lại cách Solomon chỉ vài centimet, rồi rơi xuống đất leng keng như những hạt mưa kim loại vô hại.
Không đợi hai tên còn lại kịp phản ứng, Solomon vung tay. Một cơn lốc băng giá cuộn lên, nuốt chửng cả hai. Tiếng hét thất thanh của họ nhanh chóng tắt lịm, chỉ còn lại hai pho tượng băng đứng sừng sững giữa rừng già.
Solomon tiếp tục bước đi, để lại phía sau năm xác chết méo mó, đông cứng.
Cách đó không xa, trong một hang động ẩm ướt, một nhóm 5 pháp sư đang tập trung quanh một quả cầu pha lê. Nước từ các nhũ đá nhỏ giọt đều đặn xuống nền hang, tạo nên một giai điệu buồn tẻ. Hình ảnh trận chiến vừa qua hiện lên rõ mồn một trên bề mặt trong suốt của quả cầu, ánh sáng xanh nhợt nhạt tỏa ra, chiếu lên những gương mặt căng thẳng.
Ignatius vân vê mái tóc đỏ rực, để lộ những vết sẹo bỏng khủng khiếp trên nửa mặt phải. Mười lăm năm trước, trong thư viện của Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia, có một cậu bé 16 tuổi đang nghiên cứu một cuốn sách cổ. "Phép Thuật Sinh Mệnh: Đánh Thức Sức Mạnh Tiềm Ẩn" - tựa sách viết bằng mực đỏ như máu. Bên cạnh cậu, em gái 12 tuổi đang chăm chú nhìn anh trai thực hành phép thuật, đôi mắt xanh biếc long lanh niềm tin tưởng tuyệt đối. "Em tin anh sẽ thành công." cô bé nói, nắm chặt tay anh. Cậu bé mỉm cười, bắt đầu đọc thần chú. Nhưng có điều gì đó sai - rất sai. Lửa bùng lên, không phải màu đỏ bình thường mà là màu xanh lục chết chóc. Tiếng hét của em gái vang lên trong biển lửa. Khi người ta tìm thấy họ, chỉ còn lại một cậu bé với nửa khuôn mặt cháy đen và một đống tro tàn còn vương hơi ấm. Từ đó, Ignatius không bao giờ dừng lại. Gã nghiên cứu những phép thuật nguy hiểm hơn, thực hiện những thí nghiệm điên rồ hơn. Không phải vì tham vọng - mà vì trong mỗi ngọn lửa, gã vẫn nghe thấy tiếng em gái mình.
- Tên Solomon này... - Gã ngừng lại, ngón tay gầy guộc chạm nhẹ vào vết sẹo, một thói quen vô thức mỗi khi căng thẳng - ...đúng là khó nhằn.
Morgana không nhìn gã. Ánh mắt cô dán chặt vào những con số ma thuật đang nhảy múa trong không khí. Những con số - thứ duy nhất không bao giờ phản bội cô. Không như con người. Không như Giáo sư Zhang, người đã nhận cô làm trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Tâm Trí. Ông ta đã cho cô thấy một thế giới của tri thức và khả năng vô tận của tâm trí con người. Cho đến ngày cô tình cờ phát hiện ra căn phòng đó - căn phòng trong tầng hầm, nơi tiếng khóc của trẻ em bị át đi bởi tiếng máy móc và những công thức phép thuật phức tạp. "Vì khoa học." ông ta nói, "vì tương lai của nhân loại." Cô đã không tố cáo ông ta. Thay vào đó, cô âm thầm thu thập dữ liệu trong ba tháng. Và rồi một đêm, toàn bộ ban lãnh đạo viện đột nhiên mất trí nhớ. Không ai biết được sự thật - ngoại trừ những đứa trẻ trong tầng hầm, giờ đã được đưa về với gia đình, và một người phụ nữ trẻ với đôi mắt tím thẫm luôn ngập tràn những con số.
- Phép suy giảm trí tuệ của ta đạt hiệu quả 78,3%... thật may khi bọn chúng không nhận ra mình đã bị lợi dụng. - Giọng cô đều đều như đang đọc báo cáo khoa học, nhưng những ngón tay run rẩy đã phản bội sự bình tĩnh giả tạo ấy.
Thaddeus chống gậy, khớp xương kêu lên răng rắc. Bảy mươi hai năm - một con số không nhỏ đối với một pháp sư. Đặc biệt là một pháp sư đã từng là Ma Pháp Kỵ Sĩ của Hoàng Triều. Ông còn nhớ như in ngày đó - ngày mà mọi thứ sụp đổ. Không phải vì cuộc nội chiến. Không phải vì những trận đánh đẫm máu. Mà vì một tờ giấy - một tờ giấy với con dấu của chính Hoàng Đế, ra lệnh cho ông dẫn quân đến làng Westbrook và "dọn sạch những phần tử nổi loạn". Westbrook - ngôi làng nơi vợ con ông đang sinh sống. "Vì Hoàng Triều" viên sứ giả nói, "vì danh dự của ngài." Ông đã chọn danh dự. Và khi đến nơi, ông thấy làng đã bị thiêu rụi - bởi một đội quân khác, được phái đến để đảm bảo ông sẽ không do dự. Trong đống tro tàn, ông tìm thấy chiếc vòng cổ của con gái - món quà ông tặng nó trong sinh nhật lần thứ sáu, chỉ hai tuần trước đó.
- Zephyr. - Giọng ông khàn đặc, mang theo mùi của thời gian và những hối tiếc - Ngươi thấy gì?
Zephyr khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trắng đục như hai viên ngọc chết nhìn xuyên qua thực tại. Gã sinh ra đã mù, nhưng điều đó chưa bao giờ là một bất lợi. Không nhìn thấy thế giới vật chất, gã có thể thấy những thứ sâu xa hơn - linh hồn, ký ức, và những bí mật chôn vùi. Đó là cách gã gặp Sarah - một pháp sư mù khác, người đầu tiên hiểu được món quà đặc biệt của gã. "Chúng ta sẽ mở một trường học," cô nói, "cho những đứa trẻ như chúng ta - những đứa trẻ mà thế giới cho là khiếm khuyết." Họ đã cùng nhau xây dựng kế hoạch, thiết kế chương trình giảng dạy, thậm chí đã tìm được địa điểm. Và rồi Sarah chết - trong một "tai nạn" tại phòng thí nghiệm của Học Viện. Không ai tìm thấy manh mối. Không ai, ngoại trừ một người có thể nhìn thấy những gì đã thực sự xảy ra trong những ký ức còn sót lại trong không khí.
- Sol Dawn - gã thì thầm, tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc - món quà cuối cùng từ Sarah - và một quá khứ đẫm máu.
Lilith nhảy chân sáo đến bên quả cầu, mái tóc vàng óng xõa xuống như thác. Mười chín tuổi - độ tuổi của những giấc mơ và khát vọng. Nhưng Lilith đã không còn mơ từ rất lâu rồi. Có lẽ từ năm 6 tuổi, khi cha mẹ cô - hai pháp sư danh tiếng của gia tộc Blackthorn - phát hiện ra năng lực đặc biệt trong cô. "Con là một phép màu" họ nói, "là chìa khóa để đưa gia tộc ta lên một tầm cao mới." Và thế là những thí nghiệm bắt đầu. Mỗi đêm, trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo dưới tầng hầm, tiếng khóc của cô hòa vào tiếng leng keng của ống nghiệm và tiếng lẩm bẩm đọc thần chú. Những lọ thuốc đủ màu sắc, những nghi thức phép thuật cổ xưa, những dòng ma lực được bơm vào cơ thể non nớt - tất cả để "khai phá tiềm năng".
Nhưng họ không biết rằng mỗi thí nghiệm đó không chỉ biến đổi cơ thể cô, mà còn dần dần thay đổi tâm hồn cô. Trong những cơn đau đớn tột cùng, Lilith học được cách mỉm cười. Trong những đêm dài cô độc, cô học được cách tạo ra những người bạn tưởng tượng - những ảo ảnh hoàn hảo đến mức ngay cả cha mẹ cô cũng không phát hiện ra. Và trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi giữa các đợt thí nghiệm, cô học được rằng ranh giới giữa thực tế và ảo ảnh mỏng manh hơn người ta tưởng rất nhiều.
Đêm đó, khi tròn 15 tuổi, Lilith quyết định tổ chức một bữa tiệc. Cô trang trí cả căn nhà bằng những ảo ảnh rực rỡ nhất, tạo ra những vị khách xinh đẹp nhất, và mời cha mẹ tham dự. Họ kinh ngạc trước năng lực của con gái - cuối cùng thì những thí nghiệm đã có kết quả. Không ai nhận ra rằng thức ăn trên bàn cũng là ảo ảnh, rằng những chai rượu họ uống thực ra chứa đầy độc dược từ chính phòng thí nghiệm của họ. Lilith ngồi đó, mỉm cười ngây thơ, nhìn cha mẹ mình từ từ gục xuống giữa một bữa tiệc tưởng tượng. "Con là một phép màu," cô thì thầm, lặp lại lời họ từng nói.
- Vậy thì chúng ta chỉ cần... - Cô ngừng lại, liếm môi, nụ cười trẻ thơ nở trên gương mặt xinh đẹp - ...giải trừ phép hóa trang.
Trong ánh sáng ma thuật, những vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay cô - di tích của hàng ngàn mũi kim tiêm và dây trói - lấp lánh như kim cương. Trong túi áo cô, một con búp bê cũ - món đồ chơi duy nhất cô từng có, được tặng bởi một người hầu tốt bụng đã chết trong "tai nạn" ngay đêm hôm đó. Con búp bê đã chứng kiến tất cả, và có lẽ, đó là lý do vì sao đôi mắt thủy tinh của nó luôn ẩm ướt.
***
Trong Rừng Sát Sinh, tiếng côn trùng vẫn rả rích. Năm con người với năm câu chuyện đau thương đang tiến về phía một kết thúc đã được định sẵn. Trong túi áo Ignatius, một mảnh giấy cũ với nét chữ nguệch ngoạc của em gái: "Em tin anh sẽ thành công." Trong túi Morgana, một danh sách những đứa trẻ đã được cứu. Trong tay Thaddeus, chiếc vòng cổ cháy dở. Trên tay Zephyr, chiếc nhẫn bạc với những ký tự Braille: "Cho những đứa trẻ của chúng ta." Và Lilith... cô vẫn cười, vẫn nhảy múa, như thể những vết sẹo trên cổ tay chỉ là trang sức.
Năm bóng đen lướt nhanh giữa những thân cây cổ thụ, lá cây xào xạc dưới bước chân họ. Mùi ẩm mốc của đất rừng trộn lẫn với mùi tanh tưởi của máu từ những xác chết còn mới, tạo nên một hỗn hợp khiến người ta buồn nôn.
Ignatius dẫn đầu, tay cầm một quả cầu lửa nhỏ để soi đường. Ánh sáng đỏ rực từ quả cầu khiến những cái bóng xung quanh trở nên méo mó, quái dị. Morgana theo sát phía sau, đôi mắt tím thẫm liên tục quét qua xung quanh, cảnh giác với mọi động tĩnh.
Zephyr di chuyển một cách kỳ lạ, dường như lướt trên không khí hơn là bước đi. Đôi mắt mù lòa của ông ta liên tục đảo qua đảo lại, như đang nhìn thấy thứ gì đó mà người thường không thể thấy được.
Thaddeus chậm rãi bước đi, tay chống gậy. Mỗi bước chân của ông để lại một vệt sáng mờ ảo trên mặt đất, như thể đang đánh dấu đường đi. Lilith nhảy nhót phía sau cùng, vẻ mặt hớn hở như thể đang đi dã ngoại chứ không phải săn lùng một trong những sát thủ nguy hiểm nhất.
Đột nhiên, Zephyr giơ tay ra hiệu dừng lại. Cả nhóm đồng loạt khựng lại, nín thở. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, họ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại gần.
- Hắn đến rồi - Zephyr thì thầm, giọng khàn đặc. - Chuẩn bị!
Có ba nguồn gốc của phép thuật trong thế giới này. Nguồn thứ nhất đến từ việc điều khiển các nguyên tố có sẵn trong tự nhiên - công việc đòi hỏi sự tinh tế như của một nhạc trưởng. Nguồn thứ hai là việc biến đổi sinh lực của chính pháp sư thành năng lượng nguyên tố - một quá trình nguy hiểm như đốt cháy chính linh hồn mình. Và nguồn thứ ba, hiếm có và đáng sợ nhất, là khả năng đọc và viết lại "Mật Ngữ Nguyên Tố" - những phương trình ma thuật cổ xưa định nghĩa bản chất của vạn vật.
Ignatius sử dụng cả ba nguồn này khi vẽ vòng tròn lửa. Trước tiên, gã thu thập nhiệt từ không khí ẩm ướt của khu rừng, kết hợp với oxy từ những cây cổ thụ - như một nhạc trưởng điều khiển từng nhạc cụ trong dàn nhạc. Khi nhiệt và oxy đã đủ, gã rút ra một phần sinh lực của chính mình, biến nó thành một điểm lửa nhỏ - như một nghệ sĩ vẽ tranh bằng chính máu của mình. Cuối cùng, gã khắc những Mật Ngữ Nguyên Tố vào không khí, những ký hiệu cổ xưa phát sáng trong tích tắc trước khi biến mất, định nghĩa lại bản chất của không khí thành lửa.
Vòng tròn lửa bùng lên, cao ba mét, nóng đến mức làm cong vênh không khí xung quanh.
Nhưng điều đáng chú ý không phải là ngọn lửa - mà là cách nó tương tác với khu rừng. Những dây leo có mạch máu tím thẫm co rúm lại, tiết ra một loại dịch thể có mùi như thép nung. Dịch thể này, khi tiếp xúc với lửa, tạo ra một phản ứng kỳ lạ - ngọn lửa chuyển sang màu xanh lam, và nhiệt độ tăng gấp đôi.
Morgana nắm bắt cơ hội này. Cô không phải là pháp sư nguyên tố thông thường - cô là một Huyết Pháp Sư, người có thể đọc và điều khiển "Mật Ngữ Sinh Mệnh" ẩn trong mỗi giọt dịch thể sống. Những ngón tay cô uốn éo trong không khí, và dịch thể từ những dây leo bắt đầu chuyển động theo ý muốn của cô. Chúng cuộn lại thành những sợi dây màu tím, vừa rắn như thép vừa linh hoạt như nước.
Zephyr không cần nhìn thấy để biết điều gì đang xảy ra. Ông ta là một Phong Pháp Sư, và không khí là đôi mắt của ông. Mỗi phân tử không khí đều mang trong mình một mảnh của "Mật Ngữ Chuyển Động", và ông có thể đọc chúng như người mù đọc chữ nổi. Ông bắt đầu một điệu múa chậm rãi, những động tác của ông làm không khí xung quanh Solomon vặn vẹo, méo mó. Đây không phải là gió thông thường - đây là những luồng khí được nén lại đến mức có thể cắt đứt thép.
Thaddeus, già nhất trong số họ, là một Địa Pháp Sư. Mỗi hạt đất dưới chân ông đều chứa đựng một phần của "Mật Ngữ Cộng Hưởng" - ngôn ngữ của các rung động và kết nối. Ông cắm gậy xuống đất, và mặt đất rung chuyển đáp lại. Những rễ cây cổ thụ - những thứ đã ăn sâu xuống lòng đất hàng trăm năm - bắt đầu động đậy. Chúng không chỉ là rễ cây bình thường. Trong Rừng Sát Sinh, mọi thứ đều được thấm đẫm ma thuật. Những rễ cây này đã hấp thụ máu và xương của vô số sinh vật, và giờ chúng mang trong mình một phần "Mật Ngữ Sinh Tử" của những sinh vật đó.
Lilith là một trường hợp đặc biệt. Cô không thuộc về bất kỳ trường phái nào. Cô là một Hỗn Pháp Sư - người có khả năng đan xen các Mật Ngữ khác nhau thành những phương trình ma thuật hoàn toàn mới. Vũ điệu của cô không chỉ đẹp - nó là một quá trình viết lại các quy luật tự nhiên. Mỗi bước nhảy tạo ra một phản ứng dây chuyền giữa lửa của Ignatius, dịch thể của Morgana, gió của Zephyr và đất của Thaddeus.
Năm dòng ma thuật hội tụ lại, tạo thành một cơn bão nguyên tố có thể xé nát thực tại. Lửa xanh cuộn lên cao, quấn quýt với những sợi dịch thể tím thẫm. Không khí nén chặt thành những lưỡi dao vô hình. Đất rung chuyển, và những rễ cây sống động vươn lên như những con rắn khổng lồ. Tất cả xoay vần trong một điệu vũ hủy diệt, được dẫn dắt bởi những động tác uyển chuyển của Lilith.
Đó là một màn trình diễn hoàn hảo của năm Đại pháp sư - một sự kết hợp giữa kiến thức cổ xưa, kỹ năng điêu luyện và sức mạnh nguyên tố. Trong khoảnh khắc đó, họ thực sự là chúa tể của tự nhiên, là những nghệ sĩ vẽ nên một kiệt tác bằng những mật ngữ nguyên thủy nhất của vũ trụ.
Nhưng Solomon chỉ khẽ mỉm cười.
Anh không sử dụng bất kỳ nguồn ma thuật nào trong số ba nguồn kể trên. Thứ anh làm còn đơn giản hơn thế. Anh nhìn thấy thế giới không phải qua các Mật Ngữ riêng lẻ, mà qua "Ngôn Ngữ Căn Nguyên" - ngôn ngữ mà từ đó mọi Mật Ngữ được sinh ra. Anh không cần phải học cách đọc hay viết nó - anh đơn giản là một phần của nó, như thể chính vũ trụ đang suy nghĩ và hành động thông qua anh.
Cơn bão nguyên tố tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời. Năm pháp sư bay văng ra, không phải vì một lực đẩy hữu hình nào, mà đơn giản vì vũ trụ quyết định rằng họ nên ở một vị trí khác. Đó là sự khác biệt giữa việc viết một câu chuyện và việc là chính ngôn ngữ mà câu chuyện được viết ra.
Những tiếng xương gãy vang lên trong đêm tối.
Và trong câu chuyện mới này, năm Đại pháp sư không còn là những nghệ sĩ điêu luyện của các Mật Ngữ. Họ chỉ là những ký tự phụ trong cuốn từ điển vô tận của Solomon.
Vì có một sự thật mà ít người biết về ma thuật: không quan trọng bạn giỏi sử dụng ngôn ngữ đến đâu, nếu có người là chính ngôn ngữ đó.
Có một điều thú vị về cái chết mà ít người biết đến: nó không bao giờ đến đúng lúc.
Thực ra, nó luôn đến đúng lúc. Chỉ là chúng ta, với tư cách những sinh vật bị giới hạn trong thời gian tuyến tính, không bao giờ đồng ý về định nghĩa của từ "đúng lúc".
Cơn bão nguyên tố tan biến như một giấc mơ khi bạn vừa nhớ ra rằng mình quên chưa tắt bếp. Năm pháp sư nằm rải rác trên mặt đất ẩm ướt của Rừng Sát Sinh, trông như những con rối trong một vở kịch mà người điều khiển đột nhiên quyết định nghỉ giải lao để đi uống cà phê.
Ignatius nằm đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm và tự hỏi liệu ngọn lửa trong tay mình vừa tắt có phải là cách vũ trụ nói "không" một cách lịch sự. Gã đã dành cả đời nghiên cứu về lửa, chỉ để phát hiện ra rằng mình giống như một người viết sách hướng dẫn bơi lội mà chưa bao giờ thấy nước.
Thông thường, vũ trụ không bận tâm đến việc lịch sự. Nó thích nói "không" bằng cách ném các hành tinh vào nhau hoặc tạo ra những lỗ đen. Nhưng đôi khi, nó cũng có những khoảnh khắc tinh tế.
Morgana vẫn đang cố gắng tính toán xác suất sống sót, như thể số học có thể thương lượng với thực tại. Những con số trong đầu cô nhảy múa điên cuồng: 25,2%, 16,7%, 0,0001%...
Số học, thực ra, có thể thương lượng với thực tại. Vấn đề là thực tại hiếm khi chịu ngồi xuống và lắng nghe.
Zephyr, với đôi mắt mù của mình, có lẽ là người duy nhất thấy được sự hài hước trong tình huống này. Gã vừa khám phá ra rằng có một trạng thái còn tệ hơn cả mù - đó là khi ngay cả không khí cũng từ chối làm bạn với bạn. Chiếc nhẫn vỡ trong tay gã như một phép ẩn dụ mà vũ trụ có vẻ hơi cố gắng quá.
Không khí, nói chung, là một người bạn khá trung thành. Nó chỉ phản bội bạn khi bạn ở dưới nước hoặc trong không gian - điều mà, nếu bạn suy nghĩ kỹ, cũng khá hợp lý.
Thaddeus nhìn chiếc gậy gãy của mình và nghĩ về danh dự. Đó là thứ kỳ lạ nhất mà con người từng phát minh ra - một khái niệm vô hình khiến người ta sẵn sàng chết vì nó, trong khi chẳng ai thực sự biết nó trông như thế nào. Ở tuổi 72, có lẽ đã đến lúc ông nhận ra rằng danh dự cũng giống như một chiếc gậy - nó chỉ thực sự hữu ích khi còn nguyên vẹn.
Một số người tuyên bố họ có thể nhìn thấy danh dự. Họ thường được tìm thấy trong các viện tâm thần hoặc các cơ quan chính phủ.
Và Lilith... à, Lilith là một trường hợp đặc biệt. Cô vẫn cười, nhưng đó là kiểu cười mà bạn thường thấy ở những bức tranh trong viện bảo tàng - càng nhìn lâu càng thấy có gì đó không ổn. Con búp bê trong tay cô đang khóc những giọt nước mắt thuỷ tinh, có lẽ vì nó vừa nhận ra rằng mình là nhân chứng duy nhất còn sống trong một vở kịch bi hài.
Bi hài, trong trường hợp này, là một từ quá nhẹ nhàng. Đây là kiểu bi hài mà ngay cả những tác giả viết hài kịch cũng phải dừng lại và nói: "Này, có lẽ chúng ta nên bình tĩnh lại."
Solomon đứng đó, không phải như một kẻ chiến thắng, mà như một người vừa phát hiện ra rằng mình vô tình bước vào một bức tranh và giờ không biết làm thế nào để ra ngoài mà không làm hỏng cấu trúc của tác phẩm. Anh không sử dụng ma thuật - anh là ma thuật, điều này nghe có vẻ rất hoành tráng cho đến khi bạn nhận ra rằng điều đó cũng có nghĩa là anh phải tuân theo tất cả các quy luật ngớ ngẩn của ma thuật.
Ma thuật có những quy luật riêng của nó, hầu hết trong số đó nghe như thể được viết bởi một ủy ban gồm những nhà thơ say rượu và những nhà toán học mất ngủ.
Và có lẽ, đó mới là điều hài hước nhất.
Ignatius vẫn quỳ đó, tay run rẩy vơ vét từng hạt tro. Môi gã mấp máy, không phải lời khẩn cầu, mà là một điệu ru cũ - điệu ru gã từng hát cho em gái nghe mỗi đêm. Vết sẹo trên mặt bỗng rực sáng, những hạt tro bắt đầu bốc cháy trong tay. Gã siết chặt nắm tay, để lửa thiêu đốt da thịt, nở một nụ cười méo mó.
- Lạnh quá, em gái à.
Morgana ngồi bệt xuống, vẽ những con số trong không khí bằng máu rỏ từ đầu ngón tay. Những phương trình vô nghĩa, những con số điên loạn. Cô lẩm nhẩm đọc tên từng đứa trẻ đã cứu, như thể đang làm một phép toán cộng vô tận.
- Bảy mươi hai trừ đi ba... - Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không - À không, đây không phải là bài toán về số học.
Zephyr quờ quạng trong bóng tối tuyệt đối, tay vẫn vuốt ve những mảnh vỡ của chiếc nhẫn. Máu từ những vết cắt nhỏ xuống, và lần đầu tiên, gã thực sự thấy được màu sắc - màu đỏ tươi của hy vọng vỡ tan.
- Sarah này - gã cười khẽ - có lẽ bóng tối cũng là một kiểu ánh sáng.
Thaddeus nhặt từng mảnh gỗ vụn của chiếc gậy, xếp chúng thành hình một ngôi nhà nhỏ. Ông đặt chiếc vòng cổ cháy dở lên trên như một mái nhà méo mó. Những giọt máu từ tay ông nhỏ xuống, thấm vào gỗ như những bông hoa đỏ nở rộ.
- Ta đã về nhà rồi đấy... - Ông thì thầm, giọng khàn đặc - Chỉ là... không còn ai đợi nữa.
Lilith vẫn nhảy múa, nhưng mỗi bước nhảy đều giẫm lên những mảnh vỡ của con búp bê. Máu từ bàn chân trần vẽ nên những hình thù kỳ lạ trên mặt đất - những hình vẽ của đứa trẻ trong phòng thí nghiệm năm xưa. Cô nghiêng đầu, như thể lắng nghe một giai điệu chỉ mình cô nghe thấy.
- Này bé cưng của chị ơi - cô cười khúc khích - chúng ta cùng là những phép màu hỏng, phải không?
Đó là khoảnh khắc mà ngay cả bóng tối cũng nín thở.
Morgana bật dậy đầu tiên. Cô lao vụt về phía rừng sâu, bỏ lại những con số đang rơi vãi trên không trung như tro tàn. Danh sách những đứa trẻ rơi ra từ túi áo, những cái tên viết bằng mực tím loang dần trong không khí ẩm ướt. Cô chưa bao giờ chạy trốn - những con số luôn cho cô một đáp án. Nhưng lần này, mọi phép tính đều vỡ vụn.
Thaddeus quỳ xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc gậy gãy. Ông từng quỳ gối trước Hoàng Đế, trước danh dự, và giờ - trước cái chết. Không phải vì sợ hãi. Không phải vì tuyệt vọng. Mà vì cuối cùng, ông đã quá mệt mỏi để đứng thẳng dưới sức nặng của những lời thề chưa trọn.
Zephyr lặng lẽ ngồi xuống, xếp bảy mảnh vỡ của chiếc nhẫn thành một vòng tròn quanh mình. Không khí từ chối làm mắt cho gã, nhưng có lẽ... đã đến lúc nhìn thế giới theo cách của Sarah. Gã mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi cô ra đi.
Lilith vẫn nhảy múa. Nhưng không còn là điệu múa điên dại nữa. Cô xoay người, từng bước chân nhẹ nhàng đặt lên những mảnh vỡ của con búp bê. Máu từ bàn chân vẽ nên một hình thù kỳ lạ - một phòng thí nghiệm, một ngôi nhà, một sân chơi trẻ em. Ba phiên bản của một tuổi thơ không trọn vẹn.
Chỉ có Ignatius đứng dậy. Gã lảo đảo bước về phía Solomon, hai tay ôm những hạt tro như ôm một đứa trẻ sơ sinh. Vết sẹo trên mặt gã rực sáng trong bóng tối - không phải ánh sáng của lửa, mà là của nước mắt đọng trên những vết bỏng đã cũ.
- Em gái à - gã thì thầm - Có lẽ anh sắp được gặp lại em.
Solomon khẽ nghiêng đầu. Chiếc áo đính sao của anh phản chiếu năm hình bóng đang vỡ vụn: một người phụ nữ chạy trốn khỏi những con số định mệnh, một ông già quỳ gối dưới gánh nặng của danh dự, một người mù đang tìm thấy ánh sáng trong chính bóng tối, một cô gái nhảy múa trên những mảnh vỡ tuổi thơ, và một gã đàn ông ôm những hạt tro như ôm cả thế giới.
Những dây leo có mạch máu tím thẫm cuộn mình lại, không phải vì sợ hãi, mà như thể chúng đang cố che đi một cảnh tượng quá đỗi bi thương. Mặt đất rung lên, không phải vì phép thuật, mà vì những giọt lệ thấm quá sâu.
Năm cách để đón nhận cái chết: Chạy trốn. Quỳ gối. Mỉm cười. Nhảy múa. Và bước tới.
Có lẽ đó mới là phép thuật cuối cùng của họ - khả năng chọn lựa cách ra đi của chính mình.
Một tia sáng chói lòa xé toạc bầu không khí. Trong tích tắc, mặt đất rung chuyển dữ dội, những thân cây cổ thụ gãy đổ như những que diêm. Một quả cầu năng lượng màu đen tím xuất hiện, phình to với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên khi quả cầu năng lượng nổ tung. Sóng xung kích quét qua khu rừng, xé toạc không gian, biến mọi thứ thành tro bụi. Năm pháp sư không kịp phản ứng, thân thể họ tan biến trong chớp mắt.
Solomon - hay đúng hơn là Sol Dawn - bị đẩy văng ra xa, đập mạnh vào một tảng đá khổng lồ. Lớp ngụy trang của hắn vỡ vụn như những mảnh kính vỡ, để lộ ra diện mạo thật: mái tóc vàng óng, đôi mắt hoàng kim rực rỡ như vàng nóng chảy, làn da rám nắng phủ lên thân hình cân đối, cơ bắp săn chắc như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.
Từ trong làn khói mù mịt, một bóng người bước ra. Gã đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ áo giáp đen bóng loáng phản chiếu ánh trăng. Mặt nạ kim loại che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt xám lạnh như thép. Trên lưng gã là một thanh đại kiếm dài gần bằng chiều cao của gã, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng xanh nhợt.
- Sol Dawn - Giọng gã trầm và khàn, như tiếng sỏi cọ xát - Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.
Sol Dawn chậm rãi đứng dậy, máu từ những vết thương nhỏ giọt xuống đất. Đôi mắt hoàng kim của hắn nhìn thẳng vào Thanatos, không một chút sợ hãi hay dao động.
Thanatos không nói thêm lời nào. Gã rút thanh đại kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kim loại ma sát vang lên trong đêm tối như tiếng rên xiết của linh hồn đau khổ.
- Hôm nay - Thanatos nói, giọng lạnh lẽo - Một trong hai chúng ta sẽ chết.
Sol Dawn không đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp diễn ra. Ánh mắt hoàng kim của hắn lấp lánh dưới ánh trăng, như thách thức kẻ địch trước mặt.
Ngay khi không khí căng thẳng đến cực điểm, một luồng gió lạnh bất thường thổi qua khu rừng. Những chiếc lá khô xoay tròn trong không trung, tạo thành một cơn lốc nhỏ giữa Sol Dawn và Thanatos.
Từ trong cơn lốc, một bóng hình mảnh mai dần hiện ra. Đó là một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như lửa, xõa dài vai. Làn da trắng như tuyết của cô tương phản rõ rệt với bộ đồ da đen bó sát. Đôi mắt xanh biếc như ngọc bích nhìn Sol Dawn đầy thích thú.
- Chào các quý ông, - Giọng cô trong trẻo nhưng đầy vẻ nguy hiểm - Tôi nghĩ các anh không phiền nếu tôi tham gia cuộc vui này chứ?
Thanatos khẽ gầm gừ trong cổ họng, tiếng kim loại va chạm khi gã xoay lưỡi kiếm.
- Scarlett! Cô không được mời.
Scarlett khẽ nghiêng đầu, ánh trăng phản chiếu trên mái tóc đỏ rực của cô.
- Việc này không giống với thỏa thuận cho lắm, Thanatos thân mến. - Cô nhún vai, môi cong lên trong một nụ cười nguy hiểm.
- Kẻ nào mạnh kẻ đó có quyền!
Thanatos xoay người về phía cô, ánh sáng xanh nhợt từ lưỡi kiếm tạo ra những bóng ma quái trên mặt nạ kim loại của gã.
- Vậy ngươi có tự tin chiến đấu cùng lúc với người thú Nemean? Đôi cánh thép Stormwing? Người khổng lồ Adamantine Earthshaker? Kẻ độn bóng Shadowmist? Proteus ngàn mặt và ta, Scarlett tất sát?
Scarlett cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió, nhưng những ngón tay của cô đã khép chặt quanh cán dao. Ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao cong, tạo nên những tia sáng lạnh lẽo.
Thanatos nghiến răng ken két, âm thanh vang lên như tiếng kim loại mài vào nhau. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã, dù gã cố không để lộ ra ngoài. Trong khoảnh khắc, gã nhìn từ Sol Dawn sang Scarlett, đánh giá tình thế. Không khí xung quanh ba người như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng.
- Hôm nay ngươi may mắn đấy, Sol Dawn. - Giọng gã trầm xuống, căng thẳng - Nhưng đừng vội mừng. Ta sẽ quay lại, và lần sau...
Scarlett bật cười, ngắt lời gã:
- Ôi, đừng có cố tỏ ra đáng sợ như thế. Cứ việc rút lui đi, chúng tôi không cản đâu.
Đôi mắt xám của Thanatos lóe lên sát ý sau mặt nạ. Gã từ từ lùi lại, không rời mắt khỏi hai đối thủ.
- Scarlett Thorn, ngươi sẽ phải trả giá cho việc can thiệp này.
Thanatos biến mất vào màn đêm, để lại sau lưng tiếng cười trong trẻo của Scarlett và ánh mắt hoàng kim lạnh lùng của Sol Dawn.
Scarlett nhẹ nhàng rút ra từ đai lưng hai ống nghiệm.
-Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé?
Scarlett nhận ra sự thay đổi ngay khi nó xảy ra. Một giây trước, Sol Dawn còn đang đứng trong tư thế của một pháp sư - lỏng lẻo, với bàn tay sẵn sàng vẽ nên những ấn chú khi đối đầu với năm tên Pháp Sư kia. Giây tiếp theo khi bị đánh vỡ lớp giả dạng, cơ thể anh ta căng cứng lại, trọng tâm hạ thấp, hai tay nắm chặt thành quyền, khí chất thay đổi hoàn toàn thành một Đấu Sĩ.
Cô để kim loại lỏng cuộn quanh những ngón tay, cảm nhận từng rung động nhỏ nhất qua đầu thần kinh. Thủy ngân cộng hưởng không chỉ là vũ khí - nó còn là một công cụ cảm nhận. Mỗi giọt kim loại đều đang rung động ở một tần số riêng, cho cô biết chính xác mọi thay đổi trong không khí xung quanh.
Có những khoảnh khắc khi bạn nhận ra mình đã hiểu sai về một điều gì đó từ tận gốc rễ. Đó là điều Scarlett cảm thấy khi Sol Dawn thực sự bắt đầu di chuyển.
Trước đó, cô nghĩ mình đang đối đầu với một kẻ đeo mặt nạ. Giờ cô hiểu rằng mình đang chứng kiến một điệu múa. Không phải điệu múa gượng gạo của kẻ bắt chước, mà là vũ điệu nguyên bản của lửa và ánh sáng.
Thủy ngân của cô cộng hưởng theo một giai điệu mới - một giai điệu mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Nếu các nguyên tố thông thường như nước hay gió có những rung động đơn điệu, thì ngọn lửa của Sol Dawn là cả một dàn nhạc giao hưởng. Mỗi ngọn lửa vừa là nhiệt, vừa là quang, hòa quyện vào nhau như những nốt nhạc trong một bản concerto hoành tráng.
"Ah" Scarlett thở ra nhẹ nhàng, như thể vừa nghe thấy một giai điệu đặc biệt hay. "Vậy là những lời đồn về Sát Thủ Ban Ngày là thật."
Cô đã nghe về điều này: về những người hiếm hoi có thể nhìn thấy ranh giới mơ hồ giữa lửa và ánh sáng, về cách họ có thể điều khiển cả hai như một. Nhưng nghe về nó cũng giống như nghe kể về màu sắc của hoàng hôn, không gì có thể so sánh được với việc tận mắt chứng kiến.
Scarlett để những giọt thủy ngân của mình tách ra, không phải để tấn công, mà để lắng nghe. Kim loại lỏng xoay tròn trong không khí như những hạt bụi trong ánh nắng, mỗi giọt bắt lấy một mảnh của bản giao hưởng đang diễn ra trước mặt cô. Đây là cách cô học hỏi - không phải bằng mắt hay tai, mà bằng những rung động tinh tế của kim loại.
Ngọn lửa hoàng kim của Sol Dawn không đơn thuần là lửa. Nó là thứ gì đó nguyên sơ hơn, như thể anh ta đã chạm vào được ranh giới nơi nhiệt độ trở thành ánh sáng, nơi vật chất biến thành năng lượng thuần khiết. Đây là điều mà các nhà giả kim đã tìm kiếm suốt hàng thế kỷ - sự thật ẩn giấu trong câu nói cũ "mọi vật đều là một".
"Đẹp quá," Scarlett nghĩ thầm, và cô thực sự nghĩ vậy. Ngay cả khi những ngọn lửa đang cố đốt cháy cô, ngay cả khi ánh sáng đang cố xé toạc những công thức giả kim của cô, cô vẫn không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp trong cách chúng chuyển động.
Một giọt thủy ngân của cô chạm vào ngọn lửa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận được toàn bộ bản chất của nó. Không phải hai nguyên tố riêng biệt đang cố kết hợp với nhau, mà là một thứ duy nhất đang thể hiện hai khía cạnh của chính nó. Như cách ánh trăng vừa là ánh sáng phản chiếu, vừa là câu chuyện về mặt trời.
Cơn đau đến trước tiên - một cơn đau thuần khiết, tột cùng đến mức Scarlett không thể phân biệt được đâu là cơ thể mình, đâu là không khí xung quanh nữa. Ngọn lửa hoàng kim của Sol Dawn không chỉ đốt cháy - nó xuyên thấu qua từng phân tử, như thể đang cố gắng tách rời các liên kết nguyên tử trong cơ thể cô.
"Rắn. Lỏng. Khí."
Những từ này vang lên trong tâm trí cô, bằng giọng của Thẩm Vấn Quan năm xưa. Scarlett nhớ lại căn phòng tra tấn lạnh lẽo, nơi bọn săn phù thủy đã cố gắng bẻ gãy cô. Chúng đã đốt cháy da thịt cô, đông cứng máu trong huyết quản cô, biến không khí trong phổi cô thành acid. Tất cả để tìm hiểu bí mật của giả kim thuật.
"Mọi vật đều tồn tại trong ba trạng thái" giọng nói tiếp tục, lạnh lùng và tàn nhẫn. "Nhưng chúng đều là một. Ngươi hiểu không, con bé?"
Lúc đó cô đã không hiểu. Nhưng giờ thì cô hiểu.
Khi ngọn lửa hoàng kim nuốt chửng cô, Scarlett không chống cự. Thay vào đó, cô để bản thân... tan chảy. Không phải theo cách thủy ngân của cô tan chảy, mà là một sự chuyển đổi trạng thái hoàn toàn. Da thịt cô trở nên lỏng lẻo như thủy ngân, xương cốt cô mềm đi như sáp nóng chảy, ngay cả những suy nghĩ trong đầu cô cũng như đang tan ra thành những giọt ý thức riêng lẻ.
Đau đớn. Đau đớn không tả nổi. Nhưng trong cơn đau, có một sự thật đang hé lộ.
"Ba trạng thái" Scarlett nghĩ, trong khi cơ thể cô đang bốc hơi dưới sức nóng kinh hoàng. "Không phải là ba thứ khác nhau. Chỉ là ba cách để cùng một thứ tồn tại."
Cảm giác điên dại bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. Những ký ức về phòng tra tấn trộn lẫn với hiện tại. Tiếng cười của Thẩm Vấn Quan. Tiếng thét của chị gái cô. Âm thanh của thịt da bốc hơi. Tất cả hòa vào một bản giao hưởng của đau đớn và điên loạn.
Nhưng trong cơn điên dại đó, Scarlett tìm thấy một sự thấu hiểu mới. Cô không còn là một cơ thể đang cố gắng điều khiển kim loại nữa. Cô đã trở thành chính quá trình chuyển đổi trạng thái. Rắn sang lỏng. Lỏng sang khí. Và ở đâu đó, trong ranh giới mơ hồ giữa các trạng thái đó, có một sự thật mà cả Thẩm Vấn Quan lẫn những kẻ săn phù thủy đã không bao giờ hiểu được.
"Không phải về việc kiểm soát," Scarlett muốn hét lên, nhưng cô không còn miệng để nói nữa. "Mà là về việc trở thành."
Cơ thể cô đang bốc cháy, tâm trí cô đang tan rã, và trong khoảnh khắc điên dại đó, Scarlett cảm thấy mình gần gũi với bản chất của vạn vật hơn bao giờ hết.
Thủy ngân của cô không còn là công cụ nữa - chúng đã trở thành một phần của cô, như máu trong huyết quản, như không khí trong phổi. Và cô, Scarlett Thorn, đã không còn là một giả kim thuật sư đang sử dụng kim loại nữa.
Cô đã trở thành chính sự chuyển đổi.
Có một khoảng cách mỏng manh giữa hiểu biết và thấu hiểu, như ranh giới giữa nước và hơi nước. Scarlett đã đứng trên ranh giới đó suốt ba năm, nhìn chằm chằm vào bức tường vô hình của giả kim thuật cấp 2, như một đứa trẻ nhìn vào tấm gương mà không hiểu được nguyên lý phản chiếu.
Cho đến khi ngọn lửa hoàng kim của Sol Dawn chạm vào cô.
Trong khoảnh khắc cơ thể cô vừa tan chảy vừa bốc hơi, Scarlett hiểu ra. Không phải bằng tâm trí, mà bằng một phần sâu thẳm hơn trong cô - phần mà đau đớn có thể chạm tới. Ba trạng thái của vật chất không phải là ba điểm riêng biệt. Chúng là một bản nhạc duy nhất được chơi ở ba cao độ khác nhau.
Cô mỉm cười, dù không còn miệng để cười. Nửa triệu đồng vàng vẫn đang chờ. Và bây giờ, lần đầu tiên, cô thực sự có khả năng để lấy nó.
"Cảm ơn anh" cô nghĩ, trong khi bắt đầu kết tinh lại thành hình dạng mới. "Và xin lỗi."
Đôi khi giáo viên tốt nhất của chúng ta lại là những người chúng ta buộc phải phản bội.
0 Bình luận