• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mất quyền kiểm soát.

Chương 11: Chợ đen (1).

0 Bình luận - Độ dài: 3,156 từ - Cập nhật:

Chương 11: Chợ đen (1).

Một tuần đã trôi qua, một chuỗi ngày dài tưởng chừng không có điểm dừng đối với Sabata. Cậu được Wil nhận nuôi, một hình thức nuôi dưỡng khó xác định, pha trộn giữa sự cưng chiều và bạo hành. Mặc dù đôi khi Sabata cảm thấy như mình đang chìm trong biển đau đớn, nhưng một phần nào đó trong cậu lại bắt đầu quen với nó, thậm chí cảm thấy một cảm giác kỳ lạ… Hình như là phê.

- Không được, Sabata, mày là một người đàn ông không thể nào bị bẻ cong giới tính dễ dàng như vậy được - Vừa nói cậu vừa vỗ vào mặt mình để xốc lại tinh thần. 

Ngày hôm nay, Wil đã ra khỏi nhà để đi công tác, để lại Sabata một mình trong căn nhà lớn. Không biết làm gì, cậu tìm đến những tin nhắn đã được ghi lại từ những vết roi trên cơ thể mình. Sabata đọc, từng dòng, từng dòng, và cảm thấy mọi thứ trở nên càng lú lẫn hơn.

"Sau này con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cha," một tin nhắn từ Wil, nói lên một điều gì đó mà Sabata vẫn chưa thể hiểu.

"Sabata hãy cố gắng hơn một chút mỗi ngày nhé," đọc tin nhắn này Sabata nghĩ "đúng là mỗi ngày ổng quất mình mạnh hơn".

"Sự mạnh mẽ phải tới từ cả thể xác lẫn tinh thần," Wil nhắc nhở, nhưng Sabata chỉ cảm thấy mình đang bị kéo dài giữa hai thế giới.

"Hôm nay con làm tốt lắm," "Giỏi lắm đúng là con trai của ta," Wil khen ngợi, nhưng những lời này chỉ làm Sabata cảm thấy mình càng thêm rối rắm.

"Bây giờ ta nghĩ con có thể đến địa chỉ này để học hỏi rồi…," tin nhắn cuối cùng, mở ra một hướng mới, nhưng cũng đầy bí ẩn và đáng ngờ.

Càng đọc, Sabata càng thấy mình chìm sâu vào một thế giới mà cậu không thể hiểu được - một thế giới đầy bạo lực, nhưng cũng có sự yêu thương kì lạ, một thế giới mà cậu không biết mình đang đứng ở đâu.

Nhắm mắt lại, Sabata ngẫm nghĩ, chắc là anh ta bị tsundere. Mà hình như cũng không đúng lắm, cậu cố liên hệ bản thân tới những nhân vật giả tưởng mà mình từng thấy qua, coi bộ cũng na ná "55 sắc thái". Thôi vậy, nghĩ nữa thì nổ não mất.

Cậu chuyển sang tin nhắn cuối cùng, tay siết chặt lại một cách quyết tâm.

- Mình hy vọng đó sẽ là một cái gì đó hay ho chứ không phải kỹ thuật BDSM.

***

- Lần này quý khách lại muốn bán cái gì nữa, lần này không có giấy tờ là tôi không mua đâu nhé.

Giọng nói chua chát của ông chủ tiệm cầm đồ vang lên, khiến Sabata không khỏi bối rối. Cậu không ngờ rằng địa chỉ Wil chỉ dẫn lại là chỗ này. Ánh mắt nghi ngờ của ông ta rõ ràng cho thấy Wil đã từng ghé qua và để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Dù có hơi khó xử, nhưng Sabata cũng chỉ biết cười gượng rồi gõ mã morse theo nhịp bằng ngón tay, nghe vậy lão chủ tiệm liền ngoắt tay cậu vào bên trong. Sabata đảo mắt nhìn quanh, xem ra so với vần trước chỗ này đã ít đi nhiều thứ trông kỳ quái coi bộ lão ta cũng làm ăn được lắm.

Nhưng đột nhiên lão đóng cửa tiệm lại, Sabata liền giật mình trong đầu hiện lên những linh cảm bất an: “Không lẽ lão ta muốn trả thù.”. Dám lắm chứ, tuy nhiên trái với suy nghĩ thì lão ta lại rút ra từ ngăn bàn một tấm thiệp trông đen như mực rồi đốt. 

Lão làm điều bất ngờ khiến Sabata ngơ ngác. Bàn tay của lão cầm lấy tấm thiệp đang cháy dở, ném vào bức tường. Ngọn lửa bùng lên, cuộn tròn thành một vòng xoáy màu đỏ rực. Sabata há hốc mồm, mắt mở to kinh ngạc. Trong ánh lửa, cậu thoáng thấy bóng dáng những con người đi lại, tiếng họ cười nói, gọi mời. Đó là chợ phiên à? Sao lại ở đây?

Cậu còn đang thắc mắc thì bàn tay nhăn nheo của lão đã kéo tay cậu, lôi tuột cậu vào trong vòng xoáy lửa. Tim Sabata đập thình thịch. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Theo bản năng cậu bất giác kéo tay lại nhưng vô ích. Không nóng gì hết, đó là những gì Sabata cảm thấy khi bước qua cánh cổng bằng lửa. Thay vào đó cậu lại có cảm giác di chuyển một khoảng cách cực kỳ xa trong một thời gian ngắn và buồn nôn dữ dội.  

Khi cậu mở mắt ra, đó là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ với đám đông ồn ào, tiếng gọi chào mời vang vọng khắp nơi. Mùi thơm của đồ ăn nức mũi, hòa cùng mùi mồ hôi và khói bụi. Sabata chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng và cảnh tượng xung quanh.

Lão chủ tiệm kéo Sabata xuyên qua đám đông náo nhiệt. Bên cạnh, một nhóm sinh vật có làn da xanh lơ pha trộn hoa văn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Chúng mặc những bộ giáp sắt cồng kềnh, trên vai đeo rủ xuống những đuôi lông màu tím. Đôi mắt của chúng đỏ au như máu, nhìn Sabata đăm đăm. Cậu giật thót người khi thấy hàm răng vàng khè của bọn chúng lộ ra ngoài. Cậu cảm thấy rùng mình, không tự chủ được mà nép sát lại lão chủ tiệm cầm đồ.

Bên cạnh là một đám phụ nữ mặc váy voan màu hồng, thân hình thon gọn và đôi tai nhọn hoắt. Chúng cười khúc khích bằng một thứ tiếng lạ hoắc, nghe giống như tiếng chim sâu cất lên xen lẫn tiếng kêu của dê.

Sabata lặng người khi chứng kiến tất cả. Lũ quái vật kia trông thật đáng sợ nhưng cũng rất thú vị. Không biết còn những sinh vật nào khác nữa không nhỉ? Tim cậu rộn lên vì tò mò và hồi hộp.

So với thế giới quen thuộc của Sabata, thì đây là một vũ trụ hoàn toàn khác. Ở quê nhà cậu chỉ thấy người và động vật quen thuộc. Còn ở đây chỗ nào cũng toàn sinh vật lạ lùng kì dị. Màu da, hình dáng, thậm chí cả tiếng nói của chúng cũng hoàn toàn trái ngược và xa lạ với tất cả những gì cậu đã biết.

Những gian hàng phủ kín đường phố, những thứ đồ ăn và đồ trang sức mà Sabata chưa hề nhìn thấy bao giờ ở quê nhà. Thật khó để tin rằng cùng tồn tại trên cùng một thế giới là vô vàn sinh vật với ngoại hình và văn hóa hoàn toàn khác biệt như thế. Sabata nuốt nước bọt, cảm giác phiêu bồng và choáng ngợp.

Sabata đảo mắt, cậu thấy những ngôi nhà được xây dựng từ thép và kính đen xì, ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ của những vì sao xa xăm. Trên các con đường, những sinh vật kì lạ di chuyển, máu đỏ tươi nhỏ giọt từ những chiếc răng sắc nhọn. Mùi óc và máu nồng nặc trong không khí.

- Đừng lo ở ba tầng trên của khu Chợ Đen không cho phép giết chóc, chúng ta sẽ an toàn thôi. - Lão chủ tiệm nói.

Nói xong lão tiếp tục dẫn cậu đi tiếp, ở trung tâm khu trợ, một quảng trường lớn hiện ra trước mắt Sabata. Trên quảng trường, hàng chục người đang chen chúc xung quanh một sân khấu được trang trí lộng lẫy, ánh đèn lung linh chiếu lên những vũ công đang xoay mình trong điệu nhảy hoang dại. Tiếng nhạc đập mạnh và tiếng cười rộn rã, mọi thứ đều cực kỳ sống động và huyền ảo.

Một cậu bé đang bán bánh hò hét lên: 

- Pizza dứa! Pizza dứa! Đảm bảo bạn không thể tìm thấy món này ở nơi nào khác! 

Sabata nghe vậy cảm thấy thật là tà đạo, một món như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, không hổ danh là Chợ Đen trong truyền thuyết. 

Một chị bán bánh mỳ đu đủ nướng hòa mình vào đám đông, ngón tay nhẹ nhàng trên những dây đàn, tiếng nhạc du dương phảng phất trong không khí. Người dân địa phương đang chèo thuyền trên mặt hồ, những bông sen trắng mọc lên từ mặt nước, cánh hoa mở ra như đang mời gọi mọi người thưởng lãm.

Sabata cảm nhận rõ mùi vị của nơi này, một hương vị mà cậu không thể tìm thấy ở nơi khác. Cậu nhìn lên, thấy những ngôi sao sáng ngời trên bầu trời, mỗi ngôi sao đều toả sáng một màu sắc khác nhau, tạo nên một bức tranh sáng ngời, huyền ảo. Cảnh tượng này thực sự là một thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi.

Lão chủ tiệm cầm đồ dừng lại, chỉ lên một chỗ bán vé xe. "Cậu thấy chỗ kia không? Đó là nơi chúng ta sẽ tìm thấy những thứ cậu cần."

Trong lòng Sabata, một cảm giác hồi hộp tăng lên. Cậu không biết mình sẽ tìm thấy gì ở đây, nhưng cậu biết rằng mình phải tiếp tục. Cậu nhìn lên bầu trời, những ngôi sao vẫn sáng ngời, như đang khích lệ cậu phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, dù cho có lạc lối.

Mua được vé xong hai người lại tiếp tục bước lên một toa tàu, lúc này Sabata cảm thấy tò mò không chịu nổi nữa bèn hỏi:

- Chúng ta đang đi đến đâu, mà Chợ Đen to hơn trong tượng tưởng của tôi nhiều quá, sao họ làm được vậy nhà nước không ngăn sao?

Lão chủ tiệm cầm đồ đưa mắt nhìn cậu, rồi thở dài. 

- Nói là Chợ Đen cũng không đúng lắm vì nơi này to cỡ nào lão đây cũng không rõ nữa, Sabata à. Bởi vì đây là một thế giới song song hoàn toàn khác, nơi những quy luật thông thường không còn có giá trị. Đây không phải là một nơi thuộc quyền quản lý của bất kỳ chính phủ nào. 

Trên toa tàu, Sabata nhìn quanh với ánh mắt kinh ngạc. Xung quanh cậu là vô vàn sinh vật kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Một tên có làn da xanh bạc pha lẫn đốm đen kỳ quái, đôi mắt đỏ rực như hai viên ruby lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn ta cụp mắt xuống và lim dim nhìn Sabata, đôi môi màu tím nhếch lên để lộ hàm răng sắc nhọn. Bên cạnh là một sinh vật khác với bộ lông xù xì màu nâu sẫm, những cái móng vuốt cứa vào tay vịn kim loại mỗi khi tàu giật mạnh.

Một nhóm ba sinh vật mặc những bộ áo choàng màu đỏ rực với hoa văn vàng óng ánh. Chúng thì thầm bằng một thứ tiếng lạ tai mà Sabata chẳng thể hiểu được. Tiếng nói giống như tiếng chim hót xen lẫn tiếng rít của loài bò sát. Đôi khi chúng nảy lên những tràng cười khàn khàn khiến Sabata rùng mình.

Sabata nuốt nước bọt, cảm thấy hồi hộp và hoang mang. Những sinh vật này thật kỳ lạ và đáng sợ. Liệu chuyến hành trình lần này sẽ đưa cậu tới đâu?

Trên toa tàu, Sabata ngồi bên cửa sổ, mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Những cột đèn đường tối om soi đường cho đoàn tàu lao nhanh trong đêm. Bóng tối bao trùm, chỉ có những đốm lửa lập lòe báo hiệu ga tàu.

Càng lúc cảnh vật bên ngoài càng hiện rõ. Ánh đèn lập lòe khắp nơi, tạo thành một biển sao rực rỡ giữa màn đêm. Sabata chợt nhận ra mình đã tới tầng 1 của Chợ Đen.

Ở đây ánh sáng rực rỡ, sắc màu. Quầy hàng san sát, treo đầy đồ trang sức lấp lánh. Mọi người cười nói vui vẻ, rao hàng rộn rã. Một gã nhỏ đang giương cao một thanh kiếm lên, khoe với mọi người. Một bà lão đang bày bán trái cây kì lạ, quả nào cũng sặc sỡ màu sắc.

Sabata chăm chú quan sát, cảm thấy thích thú trước khung cảnh náo nhiệt. Nhưng rồi đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, đưa cậu đến những nơi sâu thẳm hơn của Chợ Đen.

Càng đi sâu xuống, ánh sáng càng trở nên yếu dần, không khí càng nặng nề và đám đông thưa dần. Sabata cảm thấy rùng mình, bầu không khí nặng nề báo hiệu mối nguy hiểm đang ẩn náu bên dưới.

- Nhưng... tại sao chúng ta lại đến nơi này? Tôi còn chẳng biết cha tôi muốn gì ở tôi nữa.

Lão chủ tiệm suy nghĩ một lúc rồi bảo:

- Chợ Đen là nơi tập trung hàng hóa từ khắp mọi nơi, từ những thứ bình thường nhất đến những món đồ quý hiếm và kỳ lạ nhất - Lão chủ tiệm cầm đồ giải thích. 

- Tầng một, hai, ba của Chợ Đen tương đối an toàn, nhưng càng đi xuống sâu, mọi thứ càng trở nên nguy hiểm.

Nói đến đây, lão nhìn Sabata, ánh mắt dường như đầy ẩn ý. 

- Cũng như những món đồ ở đây, Sabata à. Càng hiếm hoi và kỳ lạ, càng có giá trị, nhưng cũng càng nguy hiểm.

Sabata trợn mắt. 

- Chúng ta sẽ đi đến chỗ nguy hiểm ấy sao?

Lão chủ tiệm cầm đồ cười khẽ. 

- Không, chúng ta sẽ chỉ ở những tầng an toàn thôi. Nhưng cậu cần biết, ở Chợ Đen, nguy hiểm luôn rình rập ở mọi nơi, kể cả những nơi tưởng chừng như an toàn. Còn về Wil sao? Cái này thì chắc thời điểm thích hợp cậu sẽ tự biết thôi quý khách.

Sabata nghe vậy, mặt mày tái mét. Nhưng rồi Sabata cũng gật đầu, quyết tâm. 

- Được thôi, nếu đó là cách duy nhất để tìm ra những gì tôi cần, tôi sẽ chấp nhận.

Lão chủ tiệm cầm đồ gật đầu, mặt mày thoả mãn. 

- Đúng vậy, Sabata à. Đó chính là tinh thần.

Và như vậy, hành trình của họ trong Chợ Đen bắt đầu tại tầng hai, sau khi xe lửa dừng tại trạm nghỉ.

Ở tầng này mọi thứ trông còn lạ hơn và cậu để ý thấy những con người ở đây đa số đều đi chung hai người trở lên và rất là cảnh giác nhìn nhau.

Vậy nên có một người đơn độc làm Sabata rất tò mò. Người này trông cao ráo, tóc bạc, đẹp trai và có ánh mắt màu cam. Anh ta đeo một chiếc kính tròn và khoác một loại áo giống với mấy pháp sư của phe hòa bình thuộc Trilium: Một loại áo choàng có điểm xuyết phụ kiện là những ngôi sao.

Tâm trạng anh ta có vẻ bình thản và dường như không để ý thứ gì xung quanh mình ngoài cuốn sách đang đọc.

Lúc này một cô bé loài người nhìn quanh rồi len lén đi theo sau người tóc bạc kia. Thoạt nhìn cô bé chỉ mới 8 tuổi, gầy guộc và rách rưới. Cô nhìn thấy chiếc túi tiền treo bên hông anh ta rồi lẻn lại gần, giả vờ vấp ngã vào người anh ta. Tay nhỏ xíu của cô nhanh nhẹn móc lấy chiếc túi tiền. 

Nhưng bàn tay anh chàng nhanh hơn, anh ta nắm chặt cổ cô.

"Cô bé à, đừng làm những chuyện xấu như vậy nữa nhé." Anh ta nói, giọng dịu dàng. 

Cô run lên, sợ hãi. Nhưng anh chàng chỉ mỉm cười, rồi vặn tay cô bé. Tiếng rắc vang lên và cô bé khóc rống.

- Nào, đi về đi. Đừng làm vậy nữa.

Đúng lúc đó, một nhóm pháp sư khác xuất hiện. Họ mặc áo choàng đen, trên ngực có huy hiệu một con rắn. 

- Khoan đã, tên pháp sư kia! - Một tên hét lớn. - Thân là pháp sư sao lại hành hạ trẻ con như vậy?! Chúng tao sẽ dạy mày một bài học!

Anh chàng tóc bạc ngạc nhiên: 

- Này, chuyện không phải thế đâu…

Nhưng nhóm pháp sư kia đã xông tới. Một gã quát lên:

- Phong trận

Từ cây đũa phép của hắn chợt phát sáng và tạo nên một kết giới bằng gió tách đám người quan sát và mục tiêu ra.

Nhóm pháp sư áo đen bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú kỳ lạ. Không khí xung quanh bỗng nhiên xoáy lên, bốc hơi nóng rát. Sabata giật mình khi một tia lửa bất ngờ phóng ra từ đũa phép của một tên, lao vút về phía anh chàng tóc bạc. Nhưng anh ta chỉ phẩy tay, và tia lửa tan biến ngay trước mặt. Tiếp đến, một quả cầu lửa khổng lồ hình thành giữa không trung, rồi đột ngột bùng nổ. Sabata giật bắn mình và lùi lại vì sức nóng. Nhưng khi khói tan, anh chàng vẫn đứng yên bất động, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bọn pháp sư tức giận gầm lên. Chúng rút đũa ra, đồng loạt tấn công anh. Những luồng khí sắc nhọn phóng ra, có thể cắt đứt cả thép. Nhưng anh chàng chỉ xoay người tránh né, uyển chuyển như đang nhảy múa. Không một nhát dao chạm trúng người.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã vùng vẫy áp sát từng tên một. Nhát đấm nhanh như chớp giáng xuống, chính xác và mạnh mẽ. Đám pháp sư ngã gục xuống như những con rối bị cắt dây. Răng vỡ văng tung tóe trên nền gạch. Máu chảy lênh láng. Đám đông xung quanh thốt lên kinh ngạc. Họ vỗ tay tán thưởng trước màn trình diễn đẹp mắt. Một tên trông như cá sấu mặc áo ba lỗ trong đấy còn bảo:

- Mấy thằng thua cược nôn tiền ra đây!

Xem ra đánh nhau tại nơi này cũng không phải việc gì hiếm lạ.

Sabata nhìn chằm chằm, đôi mắt mở toang vì ngưỡng mộ lẫn kinh sợ.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô bé kia lại chạy về phía Sabata, đuổi theo phía sau là anh chàng tóc bạc:

- Quay lại đây cho ta giải quyết hiểu lầm đã! - Anh ta quát.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận