• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mất quyền kiểm soát.

Chương 8: Why?

0 Bình luận - Độ dài: 3,685 từ - Cập nhật:

Chương 8: Why?

Một con chuột nhỏ bé sinh ra trong một căn phòng lớn, nơi đầy ắp những đồng loại của nó. Ngày đầu tiên của cuộc đời, nó thấy mình được sống trong một thiên đường. Thức ăn dồi dào, không gian rộng rãi, và những con chuột sống hòa thuận với nhau, chia sẻ mọi thứ.

Tuy nhiên, không gian ấm áp ấy dần trở nên chật chội, áp lực khi số lượng chuột ngày càng đông đúc. Mùi hôi thối của phân và nước tiểu khai nồng phủ quanh căn phòng nhỏ hẹp. Không khí nóng bức, ẩm ướt đến độ khó thở.

Sự cạnh tranh và thù địch bắt đầu xuất hiện trong đàn chuột. Tiếng kêu gào và đuổi bắt vang lên khắp căn phòng, khi những con chuột hung hăng cắn xé những con yếu hơn để tranh giành thức ăn. Một không khí căng thẳng, đầy sợ hãi bao phủ lên không gian ngày nào ấm áp và an toàn.

Xã hội chuột sụp đổ. Những người bạn nay đã trở thành kẻ thù. Những đứa con bị bỏ rơi, thậm chí bị cha mẹ chúng mổ xẻ, trong khi niềm tin và lòng tin tưởng giữa những con chuột dần phai nhạt.

Con chuột nhỏ bé đứng trước bể nước, lòng đầy tuyệt vọng và mệt mỏi. Nó không chịu đựng nổi cuộc sống đầy đau khổ này, không muốn tiếp tục chiến đấu và giết hại đồng loại vì sự sống. Cái chết hứa hẹn sự thanh thản, là cách thoát khỏi địa ngục hiện tại. Nó nhìn xuống mặt nước, bóng mình phản chiếu trên bề mặt lắng đọng. 

Và rồi, con chuột nhảy xuống, để cuối cùng, sự yên bình sẽ đến… Khi con chuột nhỏ đang chìm dần vào vòng tay của cái chết, bỗng nhiên một bàn tay trắng toát và lạnh lẽo giương ra, giật nó trở lại khỏi bể nước. Bàn tay ấy tựa như ngọn núi cao chót vót, cứu nó khỏi vực sâu của tuyệt vọng.

"Tại sao không cho tôi chết đi?" - Con chuột thốt lên trong sự hoang mang. Tuy nhiên, người khổng lồ không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa con chuột đến với những người khổng lồ khác. Họ như những bóng ma trong đêm, không lời thì thầm.

Nỗi sợ hãi dồn nén, giọt nước mắt ngấm vào lòng đất lạnh buốt. Lòng nó như vỡ ra từng mảnh vụn khi nhìn thấy những người kia đang cười đùa, tàn nhẫn với đồng loại của nó. Nó phải chứng kiến những cảnh ấy lặp đi lặp lại vô số lần, để học hỏi và để tìm cách thoát ra khỏi cái nơi vô vọng này. Cuối cùng nó cũng thành công trốn thoát.

Lần đầu tiên nó chạm mặt con người, những kẻ coi thường sự sống của chúng, mọi thứ trong ký ức của nó chỉ ngập tràn nỗi căm phẫn. Nhưng từ căm phẫn lại hóa thành bất lực, những khoảnh khắc sinh tử ấy cứ và chạm vào nhau mà giúp nó sinh ra trí tuệ.

Giữa màn đêm, nó cùng những con chuột khác đã lên kế hoạch chạy trốn. Mỗi lần thất bại, chúng lại đưa ra những giải pháp tiến gần hơn với lối thoát, và chúng đã thật sự thành công.

Nhưng giờ đây, nó sống với những ký ức u ám, nhưng cũng biết ơn sự sống mới mà nó đã giành được. Nó đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng đương đầu với những thử thách phía trước. Bầy chuột gọi nó là kẻ dẫn lối.

Nhưng tất cả mọi thứ đều cũng không hề đơn giản, trên đây cuộc sống của chúng cũng không dễ dàng so với trước hơn là bao. Những cái bẫy chết chuột vẫn tồn tại, những cổ máy lạnh lùng của người khổng lồ vẫn không ngơi nghỉ ngày đêm, có thể chúng đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng kẻ dẫn lối vẫn không ngừng an ủi chúng “Rồi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn”. Chỉ vậy thôi là đủ rồi, chúng di chuyển không ngừng, đi tìm một nơi lý tưởng hơn. Và ở đấy, chúng thấy nơi ở của những con người nghèo đói. Và những đồng loại mập mạp béo tốt ở đây.

Và đó là cách nó xây dựng nên vương quốc của mình thông qua những đường cống ngầm dưới lòng đất.

***

Một con chuột trắng khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa. Nó phát ra tiếng kêu điên dại, dẫn theo một đàn chuột trông hung hãn và quái dị hơn đàn chuột trước đó cả chục lần. Chúng gồm những con chuột với màu sắc kỳ lạ, có cả chuột tây, chuột ta, chuột nhắt, thậm chí có cả chuột mũi sao. Trông cứ như cả giống loài chuột đang chống lại loài người vậy.

Quái thú trắng gầm lên, hai mắt đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Nó nhảy xuống đất, thân hình cao mười mét làm cả khu phố nghèo rung chuyển. Móng vuốt dài như thanh kiếm xoáy mạnh xuống đất, chợt những con chuột màu tím trong đàn chuột mới khạc ra những cục đờm về phía những cảnh sát, những viên đờm nhanh như đạn bắn mà dính lên người họ. 

Trong nháy mắt, một số thành viên đội 1 bị kẹt chặt vào tường nhà, khắp người bị đờm nhớp bao phủ. Họ cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi đấy và bất lực trở thành miếng mồi ngon cho những con chuột xé xác.

Một con chuột khổng lồ xông thẳng vào khu nhà có đội 3 đang đứng, những người lính phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nhảy tản ra tứ phía. Nhưng một tia chớp vàng bỗng quét ngang qua khiến cho những chiến sĩ ấy đứt đôi người máu văng tung tóe, xương vỡ nát, nội tạng rơi xuống đất từng đoạn. 

Đó là một con chuột vàng với đôi má có hai chấm đỏ cùng với những cục mụn chỉ chờ chực nổ tung chạy dọc hai tay, nó há miệng, lè lưỡi dài liếm lấy từng miếng thịt tươi, rồi nuốt chửng.

Quái thú trắng gầm lên, ánh nhìn của nó lóe từng mạch máu căm phẫn. Nó phóng móng vuốt xuống đất, đường phố nứt toác thành hình như mạng nhện. 

Nhưng cũng đúng lúc này, người dân đã được sơ tán hết. Wil trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt lại. Anh biết đây là cơ hội hiếm có để tiêu diệt nó. Wil giơ tay lên, ra lệnh cho đội quân drone của mình xuất kích. Đôi mày anh nhướng cao, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía kẻ thù.

- Cho phép dùng mọi loại vũ khí!

Đội drone lao ra thành hàng dài như một bầy ong hung hãn. Chúng bám sát con quái vật, tung ra loạt bom nhỏ liên tiếp. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng đường phố. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của con quái vật vang lên, khuôn mặt nó nhăn nhó vì cơn đau khủng khiếp.

- Đội 2 di chuyển vòng sang hướng Tây, sử dụng lửa để ngăn chặn đàn chuột!

Ngọn lửa từ khẩu súng phun nhảy múa, tạo thành một vòng tròn lửa khổng lồ xung quanh đàn chuột. Chúng hoảng loạn, cố tìm cách thoát ra nhưng bị ngọn lửa chặn đứng. 

Đôi mắt của đội 2 sáng rực lên, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của họ. Họ cười hài lòng khi thấy đàn chuột kêu gào, van xin trong đau đớn và tuyệt vọng.

Khói đen bốc cao, che khuất cả bầu trời. Tiếng rên rỉ yếu ớt của đàn chuột vọng lại từ trong đám khói. Chúng nằm la liệt, thân hình cháy đen và khét lẹt dưới ngọn lửa không thương tiếc.

- Đội 1, sử dụng bom khói để che mắt địch! - Wil hét lớn.

Đội 1 lặng lẽ rút lui vào bóng tối sau khi thả màn khói đen ngòm. Wil nhíu mày, mắt nhìn xoáy vào con quái vật đang lúng túng tìm kiếm mục tiêu. Đây là thời điểm tấn công! 

Wil ra hiệu, cả đội lao ra từ bóng tối, kiếm sáng lên những tia chớp lạnh lẽo. Những thanh kiếm đâm xuyên vào da thịt con quái vật nhưng chỉ để lại vài vết xước nhỏ. 

Wil nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Đồng đội anh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Họ tiếp tục tấn công dồn dập nhưng vô ích. Cơn thịnh nộ bất lực dâng trào trong lòng Wil.

Con chuột trắng khổng lồ rít lên, trả đòn bằng một cú quất đuôi mạnh đến mức quét bay cả đám người, khiến họ ngã văng ra xa. Ánh lửa phản chiếu lên những vết thương của họ, tiếng la hét đau đớn vang lên.

- Mẹ ơi con không muốn chết - Một viên cảnh sát hét lên thất thanh.

Jean nghe đồng đội thốt ra lời sợ hãi, cô cũng bắt đầu run rẩy bất an. Cô cắn môi, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Đôi chân mềm nhũn không còn đứng vững cảnh báo Jean hãy quay đầu bỏ chạy, trốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng nhìn những đồng đội khác đang liều mình chiến đấu đó cô chỉ đành cười khổ mà biết mình không thể bỏ mặc họ. Jean cắn môi, siết chặt khẩu súng trong tay. Cô biết mình phải chiến đấu, bảo vệ những người còn sống sót.

Chợt chuột vàng lao tới, Jean giật mình bắn loạn xạ. Tiếng súng nổ vang trời, ánh lửa chớp giật từ nòng súng. 

Mồ hôi Jean lạnh toát, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lùi dần, tay run run nhắm bắn. Nhưng đạn cứ lệch mục tiêu, vô hiệu trước con quái thú hung tợn kia. Nó lao vút qua người cô, rồi một cơn đau nhói bỏng rát xé toang cả một bên hông cô.

Máu bắn tung tóe, thịt bị xé toạc ra. Jean khuỵu xuống, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ miệng cô. Tay cô run rẩy sờ lên vết thương, máu ấm nóng tuôn ra, thấm đỏ cả chiếc găng bảo hộ.

Đôi mắt Jean mờ dần đi, ý thức cô choáng váng dần trong cơn đau. Những hình ảnh xung quanh cô nhòe nhoẹt, tiếng động bắt đầu ù dần. Jean gục ngã xuống đất, máu loang ra xung quanh thân thể yếu ớt run rẩy của cô.

Còn thì Wil cảm thấy vô cùng bức xúc, Những ngón tay anh siết chặt đến đỏ ửng, mạch máy nổi lên. Nỗi phẫn nộ trào dâng trong anh khi mạng sống của đồng đội và người dân dần bị đặt dưới nanh vuốt của những con thú điên cuồng. Thì phần lớn quân chủ lực lại được dùng để bảo vệ những quan chức cấp cao khỏi tên Sol.

Ở nơi khác, tình hình của đội 3 có phần khả quan hơn một chút. Họ ẩn nấp dưới bóng tối, chờ đợi cơ hội tấn công bất ngờ. Khi thời điểm tới, họ bật chức năng phòng độc của bộ giáp và ném những quả bom khói độc xuống đám chuột, gây ra những tiếng rít đau khổ và khiến chúng chết la liệt. Đội 3 nhân cơ hội đó xông lên, chém đứt đầu vài con chuột to lớn đang ngắc ngoải, gây nên cảnh tượng hỗn loạn trong đàn chuột.

Wil nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lòng phân vân giữa việc hack hệ thống robot gần đó hay không. Bỗng, một luồng sáng chói lòa xuất hiện trên bầu trời. Wil giật mình, quay lại và tim anh như ngừng đập.

Sol! Hắn ta xuất hiện giữa không trung với đôi cánh lửa rực rỡ. Đôi mắt như vàng nóng chảy ấy khiến máu trong người Wil sôi lên. Anh biết rằng mối đe dọa mới đã đến.

Mọi người xung quanh hoảng loạn, mặt tái mét vì khiếp sợ. Họ run rẩy bước lùi lại, tay siết chặt vũ khí trong tuyệt vọng. Giờ thêm tên sát nhân máu lạnh kia, liệu họ có thể sống sót được không? Wil nghiến răng, quyết tâm bảo vệ mọi người bằng mọi giá.

Mọi người hoảng loạn, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ sợ hãi nhìn Sol, chuẩn bị tinh thần cho cái chết đang đến gần.

Bất ngờ, Sol quay sang đàn chuột, mắt lóe cái nhìn sắc lạnh. Hắn gầm lên, lao vào đám chuột với vầng hào quang lửa. Mọi người sững sờ, há hốc mồm không tin vào mắt mình. 

Như một quả bom lửa, Sol xà xuống và lao nhanh như chớp vào giữa đám chuột. Ánh sáng chói lọi từ thân thể hắn bắn ra những tia lửa đỏ rực, chúng như những sợi chỉ dệt thành một mạng lưới chết chóc.

Những tiếng kêu thảm thiết của đàn chuột như những hồn ma oán hờn vang vọng khắp nơi. Chúng lăn lộn trong ngọn lửa thiêu đốt tàn nhẫn của Sol như những con sâu bị nhảy múa trên đĩa nóng.

Đôi mắt của Jean như muốn khép lại, và mọi thứ cứ mờ ảo. Cô vội che miệng lại, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng khiến cô sắp nôn ra bất cứ lúc nào.

Hơi thở của Jean gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dài trên sống mũi. Cả người cô run lên bần bật, muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng dường như đã đóng băng lại. Cô không thể cử động, chỉ biết nằm đó, ngây dại ra.

Đúng lúc Jean tưởng chừng như sắp ngất đi, một đồng đội lao tới, đâm thẳng mũi kim vào cổ cô. Một luồng năng lượng mạnh mẽ trào dâng, kéo Jean trở lại với thực tại. Cô mở to mắt, thở dốc như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.

Cô biết mình đã thoát chết trong gang tấc. Có lẽ hôm nay không phải là ngày cô chết, ít nhất là chưa phải bây giờ.

Nhưng họ cũng không biết có nên tấn công Sol hay không. Như hiểu được điều đó Wil ra lệnh:

-   Không chủ động công kích Sol.

Lúc này chuột vàng thấy sự hiện diện của kẻ lạ mặt cũng đổi mục tiêu của mình. Nó kêu "Chít chít" rồi hóa thành một tia sét mà lao thẳng vào Sol.

Đoàng một tiếng sóng xúc kích của cú va chạm quét sạch bãi lầy từ xác thịt và gạch vụn bên dưới. Còn chuột vàng thì hộc máu mà bắn ngược về phía sau.

Chuột vàng bật dậy, vẫy đuôi bỏ chạy. Nó không muốn chết ở đây, nó có 300 người vợ, dàn hậu cung đó vẫn đang ở nhà đợi nó. 

- Chít chít chít! (Vua trắng chúng ta mau rút lui đi, kẻ này quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ của hắn).

- Chít! (Ngươi nghĩ chúng ta đã làm đến mức này thì loài người sẽ tha cho chúng ta sao, cho dù thế nào thì chính họ cũng là kẻ gây sự trước!)

Chuột trắng nói xong xù lông, khiến cho cả người nó to lớn thêm một phần. Nó rít lên một tiếng dài:

- Squeak! (Mạng ta do ta, không do trời! mạng người thì quý không lẽ mạng chúng ta không quý sao? Đồng bào ta cứ như vậy mà chịu áp bức sao?...)

Chuột vàng lắc đầu, mắt nhìn xuống đất, thở dốc vì mệt mỏi và đau đớn. Nó chỉ tay về phía những xác chết của đồng đội, biểu lộ sự tuyệt vọng:

- Kẹc! (Đúng là lão già cổ hũ! chỉ cần chúng ta chạy thoát, không phải lúc nào cũng sẽ có cơ hội trở mình sao? Hãy nhìn xem anh chúng ta đã phải chịu bao nhiêu thương vong rồi!)

Hai con chuột tranh cãi khiến đàn chuột chia thành hai phe đối lập, một số theo chuột vàng bỏ chạy, còn lại quyết chiến cùng chuột trắng. 

Sự rối loạn của đàn chuột tạo điều kiện cho đội kiểm soát động vật hoang dã và lính cứu hỏa tiếp viện hiện trường. Họ dùng súng phun lửa và khói độc ngăn không cho đàn chuột ra khỏi khu dân nghèo.

Thấy thế Wil giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người:

- Chi viện đã đến, tận dụng cơ hội này, dồn hết hỏa lực vào chuột trắng!

Ánh mắt của hơn trăm cảnh sát chập chùng sáng lên, họ đồng thanh hô "rõ" và chuẩn bị tấn công. Mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh mà dồn hết sức vào những vũ khí họ đang cầm trong tay. Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng, ngọn lửa từ khẩu súng phun lửa, và dòng nước mạnh mẽ từ ống nước cứu hỏa, tất cả đều nhắm vào con chuột đầu đàn.

Tiếng nổ lớn vang lên khi những viên đạn lao tới chuột trắng, tạo ra những tia lửa chập chờn trên không trung. Ngọn lửa từ khẩu súng phun lửa như chưởng tay của quỷ dữ, đưa đám chuột vào cảnh tượng địa ngục. Dòng nước từ ống cứu hỏa như một con rồng giận dữ, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. 

Chuột trắng đứng giữa cơn bão đạn, lửa, và nước, vẫn cố gắng chống trả, nhưng dần dần bị đẩy lùi. Thân hình nó run rẩy, đôi mắt nhỏ le nhắm lại khi nó cố gắng chịu đựng những đòn tấn công liên tục.

Tình huống trở nên căng thẳng, không khí nặng nề như sắp nổ tung. Những tiếng kêu đau đớn của đàn chuột, tiếng la hét của con người, tiếng nổ của những viên đạn, và tiếng ồn của lửa và nước, tất cả tạo nên một bức tranh chân thật, nhưng khiến người ta không dám tin vì sao chỉ chuột thôi cũng khiến họ huy động tới ngần này nhân lực.

Lúc này, tại đàn của chuột vàng, Sol phóng ra sợi xích vàng từ lòng bàn tay, nó như hóa thành vật sống rồi chạy về phía chuột vàng mà quấn lấy chân của con vật, sau đó Sol xoay mạnh sợi xích, nơi hắn đứng giờ đây trở thành một cơn lốc hoàng kim, những con chuột xung quanh giờ đây như bị hút vào một cái máy xay thịt khổng lồ. 

Chuột vàng run rẩy, đau đớn nhưng không cam lòng chịu chết. Nó từng là cường giả trong loài chuột, đứng trên đỉnh cao của sự sống. Tại sao nó lại phải đối mặt với cái chết ở nơi xa lạ này? Nó còn hoài bão còn ước mơ, 300 giai lệ chuột là còn quá ít, nó muốn 3000 phi tần cơ.

Nó cảm nhận sự choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung. Xung quanh nó, những thân xác của đồng bào chuột không ngừng va chạm vào người nó, gây ra cơn đau như búa tạ đập vào lòng. Nỗi đau xuyên thấu sâu vào nội tạng làm ý thức nó ngày càng mông lung, mờ mịt.

Chuột vàng dần không còn sức lực để chiến đấu, đôi chân run lên từng đợt, đôi mắt nhỏ như đang căng ra muốn trốn chạy khỏi khuôn mặt đầy thương tích. Nó thở gấp, nghe tiếng tim đập nhanh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cuối cùng, nó không còn chút sức lực để chống trả, ý thức mất dần và sụp đổ trong cơn đau đớn đến tột cùng.

Khi thấy mọi thứ dần ổn, Sol quay sang đối diện với Wil, hai người nhìn nhau không chớp mắt như đang đợi một cái gì đó, và rồi kẻ mà Wil cho là tên sát nhân hàng loạt ấy lên tiếng:

- Wil, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cái thế giới mà ngươi bảo vệ đi, đây đều là do một tay bọn chúng làm ra cả đấy.

Nghe xong Wil rùng mình, anh đã có phán đoán trong đầu nhưng vẫn giả ngu:

- Bọn chúng, bọn chúng là ai cơ?

Nhưng lúc này Sol đã biến mất đằng sau ánh sáng chói lọi, để lại đám người và chuột đối mặt với những lực lượng mới này.

Sau hơn một tiếng chiến đấu, cuối cùng trận chiến cũng chấm dứt. Khói lửa và mùi hôi tanh của máu bao trùm khắp nơi. Hơn trăm người đã không may hy sinh, hàng ngàn người bị thương, còn đàn chuột đã bị tàn sát đến hàng triệu con.

Một số người kiệt sức sau trận chiến, không quan tâm đến bãi chiến trường dơ bẩn, nằm thẳng người xuống đất, thở gấp. Những người khác bắt đầu dọn dẹp, cứu hộ và chăm sóc những người bị thương. Tuy nhiên, không khí ăn mừng chiến thắng vẫn lan tỏa khắp nơi.

Wil đứng giữa bãi chiến trường, gương mặt không thấy vui sướng. Anh ta cảm thấy nghi ngờ, tại sao Sol lại giúp họ? Có lẽ Sol không phải là kẻ xấu xa như lời đồn. Anh ta nhìn quanh, thấy những con chuột vẫn còn rên rỉ dưới đống đổ nát. Có gì đó không đúng, những con chuột này có nhiều bí ẩn đáng nghi.

Ánh mắt Wil bực dọc nhìn xung quanh, lòng anh chìm trong suy tư. Tiếng thở dốc của những người vừa chiến đấu, tiếng khóc của những người mất người thân và tiếng reo hò của những người ăn mừng chiến thắng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đầy mâu thuẫn của chiến trường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận