Thời gian đã quá nửa đêm, cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt khi mà Phương Hoàng Ngũ Sắc và Huyết Lang Ba Đầu đã tham gia vào vòng chiến.
Xung quanh quả trứng, ba con Khổng Tước đứng quây lại thành một phòng tuyến tam giác bảo vệ thứ ở bên trong, ba cái đuôi xòe ra hết cỡ, hoa văn trên những chiếc lông đuôi như những con mắt không ngừng chớp động, phát ra từng đợt sóng năng lượng. Mỗi cái chớp mắt, một dị điểm không gian phía trước mặt nó bị nén chặt rồi vỡ ra, tạo ra những vụ nổ nhỏ bằng nắm tay nhưng lại mang sức công kích kinh hồn. Những con Ma Thú cố gắng tiến tới gần lập tức bị nổ thành thịt vụn, chỉ để lại trơ trọi một khung xương. Kể cả như vậy, phòng tuyến không thể cản bước hoàn toàn đàn Ma Thú đang đỏ mắt vì báu vật. Ba con Khổng Tước cũng đã tiêu hao đến mức không trụ vững.
Thanh âm nứt vỡ một lần nữa vang lên thanh thúy. Tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, năng lượng hóa thành cơn sóng nước gợn qua linh hồn của tất cả sinh linh. Vạn vật trong phút chốc như chìm sâu vào bể ánh sáng màu hoàng kim. Giây phút đó, khu rừng vốn hoang tàn bởi cuộc chiến bỗng chốc bừng bừng sức sống, từng mầm xanh xuyên qua đất đá mà vươn lên. Thậm chí cả đám Ma Thú cũng cảm nhận được da thịt đang nảy nở từ những vết thương trên cơ thể.
Sau một thoáng chốc tĩnh lặng, từng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú về phía quả trứng. Bầy Ma Thú đồng loạt lao lên trong tiếng gầm rú điên cuồng. Trên bầu trời, không ít con Quái Điểu cũng không nhịn nổi, chúng quay lại tấn công chính tộc đàn của mình, nếu có thế lấy được một chút ít lợi từ quả trứng thì đến Thần Thú cũng không cần phải e sợ nữa.
Vết nứt trên quả trứng lại mở rộng ra thêm một chút, dịch thể hoàng kim từ bên trong chảy ra thành dòng, chậm rãi chảy đến bên thân thể con Chim Ruồi đang nằm thoi thớp. Giây phút giọt chất lỏng mang theo nguồn năng lượng dị giới chạm tới Chim Ruồi Đuôi Thìa, không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đó không phải là chấn động từ mặt đất hay khu rừng, cũng không phải do dao động của năng lượng, đó thực sự là lực lượng không gian.
"Cái này..." - Phượng Hoàng Ngũ Sắc đang giao chiến với hai con Thần Thú trên bầu trời cảm nhận được sự rung chấn của không gian cũng không khỏi kinh ngạc.
"Đột phá Thần Thú, mau cản nó lại."
Tiếng thét của Huyết Lang Ba Đầu như búa tạ gõ vào tâm thần của mỗi Ma Thú nơi đây. Bốn chữ đột phá Thần Thú tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại giống như trong một câu chuyện cổ tích, muôn thú chỉ nghe kể về nó, suốt hàng nghìn năm qua chưa từng một lần được chứng kiến.
Cũng gần giống với phẩm chất nghề nghiệp ở con người, thiên phú của Ma Thú cũng được phân chia theo cấp bậc từ Phổ Thông cho đến Thần Thoại. Khi đạt đến cấp 10, chúng có thể thức tỉnh để cải thiện thiên phú của bản thân lên một bậc. Mặc dù như vậy, việc thức tỉnh hầu hết chỉ xảy ra ở Ma Thú cấp Phổ Thông lên Quí Hiếm, bởi thiên phú càng cao, thăng cấp càng khó. Ở cấp Sử Thi, để đạt cấp 10 gần như là bất khả khi chứ chưa nói tới việc thức tỉnh lên Thần Thoại. Không những thế, việc thức tỉnh cũng vô cùng nguy hiểm và rủi ro khi mà nó khiến cho Ma Thú trở về cấp 1. Cho dù khoảng cách giữa các cấp bậc thiên phú như trời với đất thì việc rơi từ cấp 10 xuống cấp 1 là một cái giá quá lớn mà không phải con Ma Thú nào cũng trả được.
Chim Ruồi Đuôi Thìa hầu hết được sinh ra với thiên phú Quí Hiếm, một số ít là Sử Thi. Đây cũng được xem là một trong những loài có huyết thống cao trong khu rừng. Năng lực đặc biệt của chúng chính là thao túng không gian. Một năng lực với tiềm năng vô cùng to lớn nhưng bị cho là lãng phí khi rơi vào một loài có kích thước bé nhỏ và thiếu khả năng công kích như Chim Ruồi. Tuy nhiên, nếu xuất hiện một con Chim Ruồi Đuôi Thìa cấp Thần Thoại thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ba con Thần Thú gần đó cũng mơ hồ cảm nhận được sự đe dọa.
Không gian rung động ngày càng trở nên kịch liệt, toàn thân con Chim Ruồi như được dát vàng, cơ thể không tự chủ mà bay lên. Bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, từng đám mây lấy khoảng không phía trên chiến trường làm tâm, cuồn cuồn tụ lại theo hình xoăn ốc, không ngừng xoay tròn tựa như một cơn bão lớn. Tại vị trí trung tâm, một điểm sáng đang hội tụ, kéo theo năng lượng của trời đất.
Ầm
Một cột ánh sáng khổng lồ tựa như mũi thương từ thiên không cắm thẳng xuống vị trí Chim Ruồi Đuôi Thìa. Mũi thương ánh sáng không gây sát thương nhưng mang theo uy áp cực mạnh ngay lập tức đẩy lùi tất cả Ma Thú xung quanh, những con còn trụ lại cũng không thể đứng vững mà quỳ xuống. Giây lát sau nó lại thu hẹp rồi tiêu tán, phía trên bầu trời cũng bắt đầu hội tụ lại một điểm sáng thứ hai.
"Giết!"
Một tiếng hô hoán từ bên trong đàn Ma Thú vang lên, từng con từng con một bắt đầu thi triển công kích của mình. Trên chiến trường giăng kín hàng chục chùm tia năng lượng to nhỏ khác nhau, tất cả đều hướng về phía Thần Thú đang chuẩn bị thức tỉnh. Đám Ma Thú trước nay luôn phải chịu sự áp chế của Thần Thú không ngóc đầu lên nổi, trong lòng đều có phẫn uất cùng ghen tị. Giờ đây nhìn thấy cơ hội để trở thành Thần Thú ngay trước mắt, làm sao chúng có thể bỏ lỡ. Nếu như để con Chim Ruồi kia thực sự thức tỉnh thì nửa góc của báu vật chúng cũng không thể chạm được.
Ầm
Lại một cột sáng nữa giáng xuống, quét bay mọi công kích của đám Ma Thú. Lần này trực tiếp đánh văng tất cả Ma Thú dưới mặt đất ra xa.
Huyết Lang Ba Đầu và Cóc Lưỡi Rắn thấy tình hình không ổn, đám Ma Thú bên dưới căn bản không thể cản được. Hai con Thần Thú như hiểu ý nhau, đám dây leo trên người của Huyết Lang Ba Đầu chủ động đâm xuống mặt đất, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà sinh trưởng ra một thân cây mới, Cóc Lưỡi Rắn cũng ói ra hết đám rắn trong miệng ra rồi nhảy từng bước nặng nề phía quả trứng, Huyết Lang cũng chạy theo sau. Những đám rắn tưởng chừng không đáng chú ý nhưng lại có 3 con thiên phú Sử Thi trên cấp 8 cùng vô số con rắn cấp cao, còn đám dây leo không rõ cấp bậc nhưng chắc chắn có thể sánh ngang một con Ma Thú cấp Sử Thi. Hai thứ đó mặc dù không thể đối chiến trực tiếp nhưng nếu muốn vây công một con Thần Thú thì không phải là chuyện khó. Đây là một lợi thế của sinh vật cộng sinh. Phượng Hoàng Ngũ Sắc bất lực nhìn hai con Thần Thú rời đi trong khi chật vật né tránh sự tấn công của dây leo và bầy rắn trắng.
"Ta sẽ nuốt con chim kia, nhường cho ngươi quả trứng. Khà khà."
Cóc Lưỡi Rắn phấn khích chia thành quả, miệng cười lớn. Đối với nó thì ăn một con Thần Thú vẫn thích hơn so với lợi ích từ quả trứng kia.
"Cứ như vậy đi. Đánh nhanh rút gọn, động tĩnh quá lớn rồi."
"Đám kia sẽ không tới kịp đâu!"
Dứt lời, con Cóc há cái miệng to hết cỡ, từ trong cái lỗ đen ngòm phóng ra một cái lưỡi dài hơn trăm mét về phía con chim bé nhỏ đang lơ lửng trên bầu trời. Huyết Lang Ba Đầu nhanh chân hơn cũng đã chạy tới ngay bên dưới đó, một cái đầu ngoạm về phía quả trứng. Trong giây phút đó, cột ánh sáng thứ ba cũng đã giáng xuống nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến xu thế lao lên của hai con Thần Thú.
Trong khoảng khắc sinh tử cận kề, hai mắt Chim Ruồi Đuôi Thìa mở ra, không gian quanh người nó nở rộng đến cực hạn. Công kích của hai Thần Thú bỗng chốc bị đẩy ra xa vạn dặm. Giây phút này, nó chính thức trở thành một Thần Thú, kể cả là Thần Thú cấp 1 thì cũng không phải loại dễ chọc vào. Nhưng mà Huyết Lang Ba Đầu và Cóc Lưỡi Rắn cũng không phải dạng vừa, chúng đều đã sống trên cả nghìn năm, cũng là Thần Thú cấp cao, có thừa thủ đoạn để dùng. Hai con Thần Thú đứng nhìn khoảng không gian vô tận ngăn cách chúng và con Chim Ruồi, ma khí toàn thân tràn ra, bắn về bốn phía, bắt đầu vá lại các vết nứt không gian, khoảng cách cũng từ từ thu hẹp lại. Sống lâu như vậy, một chút thủ thuật thao túng không gian ít nhiều gì cũng phải biết.
Táchhhh!
Âm thanh của quả trứng lại vang lên, lần này là một tiếng ngân kéo dài, quả trứng tựa hồ như muốn nở ra. Khí tức xa lạ một lần nữa khuếch tán, nồng đậm hơn gấp trăm lần, sắc mặt tất cả Ma Thú đều biến sắc, chỉ có Phượng Hoàng Ngũ Sắc đang bị vây công trên bầu trời là kinh hỉ hô to:
"Haha, đúng là thành viên của Điểu Tộc bọn ta, thiên phú lại còn vượt trên cả Thần Thoại!"
Nghe Phượng Hoàng Ngũ Sắc nói vậy, muôn thú cũng thử dò xét sinh linh bên trong quả trứng, bắt đầu nghị luận:
"Cấp độ thiên phú này, chả lẽ..."
"Trên cả Thần Thoại, lại còn mang năng lượng dị giới, chỉ có một khả năng..." - Trong đám Ma Thú có một con rùa sống trên trăm nghìn năm, thứ khí tức này không phải lần đầu tiên nó thấy. Hai mắt con rùa nhắm lại như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó rất xa xưa, miệng chậm rãi vang lên hai chữ:
"Cổ Đại!"
...
Chim Ruồi Đuôi Thìa chỉ vừa mới thức tỉnh, bản thân lại còn bị thương, đứng trước sự bao quanh của đám Thần Thú nó không có nhiều lựa chọn lắm. Nhìn quả trứng phía dưới, trong lòng Chim Ruồi Đuôi Thìa nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Giữa mạng sống bản thân và tương lai của Điểu tộc, nó đã đưa ra một lựa chọn ích kỷ.
Chim Ruồi Đuôi Thìa vỗ nhẹ đôi cánh, không gian ngăn cách giữa nó và quả trứng lập tức biến mất, chớp mắt hai cánh nó đã ôm trọn quả trứng. Trong ánh mắt khó hiểu của muôn thú xung quanh, con Chim Ruồi mổ một phát thật mạnh vào vỏ trứng, điên cuồng hút lấy thứ dịch thể màu hoàng kim. Dòng chất lỏng nhuộm vàng thân thể con chim bé nhỏ, toàn bộ vết thương trong khoảnh khắc biến mất không thấy dấu vết, lông vũ cũng đã phủ kín cơ thể. Cấp bậc của Chim Ruồi Đuôi Thìa nương theo đó mà tăng lên chóng mặt, Thần Thoại cấp 2, cấp 3, cấp 4,... cuối cùng dừng lại ở cấp 7. Ánh sáng trên quả trứng cũng dần ảm đạm, khí tức Cổ Đại đã biến mất, bên trong chỉ còn lại một sinh linh đang thoi thóp, miễn cưỡng một chút mới được tính là cấp bậc Thần Thoại.
Ánh mắt của đám Ma Thú căm tức nhìn về phía ánh sáng hoàng kim yếu ớt, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, đặc biệt là Điểu Tộc. Chim Ruồi Đuôi Thìa giờ đây đã là kẻ địch của toàn bộ khu rừng. Nhìn vẻ mặt của chúng Ma Thú xung quanh, nó biết mình không thể ở lại mà chờ chết, lực lượng không gian ngay lập tức bùng phát. Chim Ruồi Đuôi Thìa cùng quả trứng nháy mắt biến mất, không để lại một chút động tĩnh.
0 Bình luận