• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Adam

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Đứa trẻ đứng bên trong lồng giam, một tay đặt lên trên hàng văn tự đang không ngừng luân chuyển. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú nhìn về phía ông lão và cô bé như muốn nói điều gì đó.

Một dòng văn tự màu vàng từ trong bàn tay ông lão hiện lên, nháy mắt bay vào giữa trán cậu bé. Không đợi não bộ xử lý thông tin, miệng của cậu đã bập bẹ vài từ đơn không rành mạch. Chưa đến một phút, cậu ta đã có thể giao tiếp với người đàn ông trước mặt bằng tiếng Kantac phổ thông nhất của lục địa Kludoth. Cậu hỏi bằng một giọng kỳ quặc không rõ vùng miền:

"Tên...tên gì?"

"Adelric. Còn cậu?"

"Дrklдafщ.."

Adelric nghe không hiểu, ông ta tự chọn ra một cái tên có phát âm gần giống nó nhất trong tiếng Kantac: Adam.

"Ở thế giới này có bao nhiêu người sánh ngang với Adelric?" - Adam cắt ngang trước khi người đàn ông dự định nói gì đó.

Adelric trầm ngâm một hồi lâu, thầm đánh giá cậu bé trước mặt, cũng xem xét lại thực lực hiện tại của bản thân. Ông đáp:

"Không nhiều. Thần Thoại có thể đếm trên đầu ngón tay, Sử Thi cấp 10 thì chưa từng nghe qua."

"Vậy ra là nơi này có hai hệ thống phân loại sức mạnh song song. Thật kỳ lạ!"

Adam qua câu trả lời của ông lão có thể phần nào đoán được cách mà dị năng của thế giới này được phân chia. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp loại phân chia cấp bậc kiểu này.

"Cậu đến từ thế giới khác?" - Adelric tò mò hỏi một câu nhưng trong lòng đã gần như chắc chắn điều đó.

"Có lẽ vậy."

Adam trả lời một cách hờ hững, bàn tay vẫn đang mân mê những dòng văn tự hư ảo như thể đang cố tìm ra một quy tắc nào đó. Nhìn chiếc lồng giam không ngừng thích nghi, diễn biến ra vô số cấm chế mới. Adam thở dài, than một tiếng:

"Thứ này quả là lợi hại. Nhưng mà làm ơn cho tôi ra ngoài được không!" - Adam bắt chước giọng nũng nịu không biết học từ đâu, đôi mắt trông chờ nhìn về phía Adelric không khác gì một đứa trẻ.

"Cũng được, nhưng không thể cứ để cậu như vậy mà ra ngoài."

Vẻ mặt Adelric trở nên suy tư, sau đó vươn tay về phía trước, những ngón tay khẽ vuốt qua lại giữa không trung. Năm dòng văn tự di chuyển qua lại, tách nhỏ rồi ghép nối lại với nhau, một vài đoạn biến mất, lại có một số khác thêm vào. Chưa đến 10 giây sau, một dòng văn tự hoàn chỉnh đã thành hình, nó dung nhập vào bên trong cơ thể của Adam, trên mu bàn tay cậu cũng hiện lên một ký tự phức tạp mờ nhạt.

"Cũng tốt, ít nhất thì bọn Quái Vật ngoài kia cũng không đánh hơi được."

Adam thích thú nhìn dấu vết trên tay, đây chính là [Nhà Ngục Vĩnh Hằng] nhưng đã được tinh chỉnh lại đôi chút, ngoài việc che giấu khí tức thì nó còn mang theo một số thủ đoạn áp chế của Alderic. Cậu ta cũng không để tâm lắm, vì đằng nào cũng không thể đánh lại người đàn ông trước mặt.

"Nơi đây hình như là một hang động, hay là chúng ta ra ngoài..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt Adam đã chú ý về phía sau lưng người đàn ông.

"À, nãy giờ không để ý, xin chào!"

Regina từ khi Adam xuất hiện đến giờ vẫn cúi đầu xuống đất, nghe thấy tiếng gọi chợt ngẩng đầu dậy, khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng cúi chào một cái, sau đó lại lủi thủi nép hẳn ra sau lưng ông Adelric.

"A..."

Adam cũng không biết nói gì trước phản ứng kỳ lạ của cô bé, gãi gãi đầu. Adelric nhìn thấy liền hiểu chuyện gì, ông nâng tay lên, một màn hình ảo hiện ra, chỉ qua vài thao tác đã đi đến giao diện cửa sổ được ghép bởi hàng chục ô vuông liền kề trông như bàn cờ, bên trong mỗi ô đều chứa hình ảnh một vật phẩm nào đó, gần như lấp đầy tất cả các ô. Sau một hồi tìm kiếm thì Adelric cũng rút ra được một bộ quần áo cùng một tấm áo choàng và một đôi giày. Ông quăng nó về phía Adam.

"Cái thứ lúc nãy, cho tôi xem lại đi, cái giao diện kho đồ ấy."

Adam hoàn toàn không chú ý đến bộ quần áo, lao đến nắm lấy tay của Adelric lay lay, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Cốc!

Adelric gõ đầu thằng bé một cú rõ to, nó lảo đảo lui về phía sau. Bộ dạng thằng bé vừa đáng yêu, vừa nghịch ngợm, không khác gì đứa cháu gái Regina của ông. Cảnh giác của ông đối với đứa trẻ trước mặt cũng giảm đi đôi chút. Ông mắng Adam bằng giọng điệu có chút cưng chiều:

"Cái thằng nhóc này, mau mặc đồ vào đi."

"Được rồi, được rồi..."

Adam nhanh chóng mặc quần áo. Đó là một chiếc áo Tunic tối màu cùng quần ống túm, hơi rộng nhưng cũng không quá vướng víu. Tấm áo choàng có thể che đi toàn bộ đôi cánh, nhìn vào khiến cậu bé không khác gì đứa trẻ nhân loại bình thường. Thấy Adam đang loay hoay với bộ đồ, Adelric cũng tiện tay ném ra vài món đồ trang sức linh tinh, hầu hết đều là bảo vật cấp Quí Hiếm trở lên.

"Đây là Regina, cháu gái ruột của ta. Có lẽ lần đầu tiếp xúc với người cỡ tuổi nó nên hơi xấu hổ..."

Adam gật đầu chào Region, dù sao cậu cũng đã chào một lần rồi. Sau đó lại trực tiếp hỏi lại vấn đề vừa nãy:

"Cái kho đồ của ông, đó có phải là một hệ thống không?"

"Hệ thống?"

"Ý cậu là cái này?" - Adelric lại một lần nữa mở ra màn hình ảo. Lúc này có thể thấy rõ trên giao diện chính của nó, một biểu tượng chữ W cách điệu cùng một số thông tin vô cùng phổ thông như thời gian, nhiệt độ, tọa độ,... Adam đi đến bên cạnh, nép sát vào người ông Adelric, cánh tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào màn hình ảo. Regina cũng tò mò mà bước đến xem, thứ này cô biết, ông cũng có cho cô 1 cái, không phải chỉ là vật phẩm lưu trữ thôi sao?

"Đúng đúng, đúng là giao diện này, nó từ đâu vậy? Làm thế nào để kết nối?"

Adelric chau mày nhìn sang Adam:

"Cậu nói đây gọi là hệ thống?"

"Phải, ngôn ngữ của mấy người có từ đó mà." - Adam gật gật đầu tỏ ý đó đúng là hệ thống mà cậu hỏi.

"Đúng là chúng tôi có thứ gọi là hệ thống, nhưng chắc chắn nó không giống với suy nghĩ của cậu. Đây chỉ là một Kho Không Gian thôi, công nghệ còn sót lại của người Elmlake cổ, họ đã bị tuyệt diệt hơn 2000 năm trước."

Adelric vừa nói vừa lấy từ trong kho đồ ra một mảnh kim loại chạm khắc tinh xảo. Nó mang hình dạng một phiến lá, trên đó là những đường kẻ màu vàng mảnh, chúng đan xen vào nhau tạo thành một đồ án trông như bảng mạch điện tử. Nhìn vật trong tay ông lão, Adam càng thêm chắc chắn.

Mảnh kim loại kia là một bộ định tuyến, một vài nền văn minh phải sử dụng nó để kết nối với hệ thống. Mà cái hệ thống kia cậu cũng biết, nó là WALL, hệ thống cấp cao nhất trong vũ trụ được tạo bởi AI có tên Wally. Wally là một Thánh Vật, nó có thể tồn tại cho dù cả vũ trụ có bị hủy diệt, không có gì lạ nếu nó lại xuất hiện ở một thế giới mới. Adam hơi bất ngờ vì cậu trọng sinh ngay đúng hành tinh có Thánh Vật, thường thì những nơi như vậy sớm hay muộn cũng xảy ra đại chiến tranh giành bảo vật.

Lại nói về WALL, đây là một hệ thống vô cùng mạnh mẽ, có khả năng cung cấp gần như vô hạn tài nguyên và sức mạnh cho chủ thể. Tuy nhiên, nó lại rất hiếm gặp, thường thì chỉ xuất hiện để dẫn dắt các kịch bản liên quan đến sự tồn vong của vũ trụ.

Càng nghĩ, Adam càng cảm thấy tò mò hơn, cậu giơ tay vớ lấy mảnh kim loại trong lòng bàn tay Adelric, gắn vào vị trí phía sau tai một cách thuần thục. Adelric cũng chỉ biết thở dài mà không hề ngăn cản. Cậu nhóc này bất phàm, đó là điều chắc chắn, những gì cậu ấy biểu hiện cho đến bây giờ đều đã vượt xa suy đoán của ông.

Adam sau một loạt thao tác cũng đã mở được hệ thống, nhìn vào màn hình trước mặt, cậu thầm cảm thán: "Chỉ là một mảnh tàn khuyết..."

Hệ thống này ngoài kho lưu trữ thì tất cả chức năng khác đều không còn, góc trái màn hình hiện ra một biểu tượng ngoại tuyến còn thông báo lỗi đã phủ đỏ phần thanh trạng thái.

Adam cố gắng truy cập vào mã nguồn nhưng thất bại. Sau một hồi vọc vạch thì cậu ta cũng từ bỏ, chọn phương pháp đơn giản và trực tiếp hơn:

"Ông còn biết gì về thứ này không?"

Cậu ta quay sang hỏi Adelric, trong lòng cũng không chờ mong gì. Ông ta lắc đầu:

"Những gì tôi biết đã nói hết cho cậu rồi..." - Adelric dừng lại một chút rồi lại bổ sung.

"À, 2000 năm trước người Elmlake đã đi đến đây từ Đông Đại Lục."

"Đông Đại Lục ư?"

Adam muốn hỏi tiếp nhưng chợt nghĩ lại. Thế giới này quá rộng lớn, cậu không thể cứ ngồi ở đây mà nghe kể lại mọi thứ mình muốn biết. Thời gian còn rất nhiều, sau này muốn tìm hiểu thêm cũng không muộn.

Thấy Adam không tiếp tục hỏi, Adelric cũng không nói gì thêm. Ông xoay người đi về phía cửa hang, thử thăm dò động tĩnh bên ngoài. Adelric cảm thấy khó hiểu, quả trứng đã nở, khí tức Cổ Đại cũng biến mất nhưng tình hình bên ngoài có vẻ vẫn còn khá căng thẳng. Ông ấy hoàn toàn không biết con Chim Ruồi đã gây họa lớn như thế nào.

Đám Ma Thú đang lùng sục từng ngóc ngách trong khu rừng, hòng tìm kiếm quả trứng cùng con Thần Thú mới thức tỉnh. Những tiếng rầm rú đinh tai nhức óc cứ vang lên khắp nơi, mãi cho đến lúc bình minh.

Từ bên trong đại dương hư ảo, một thiên thể đỏ rực chầm chậm nổi lên, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Dọc theo phần rìa lục địa vốn đã cháy đen, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, đất đá bị thiêu đốt mà hóa thành dung nham. Khung cảnh như ngày tận thế này được gọi là Bờ Biển Đen, kỳ quan được tạo ra bởi bình minh của lục địa Kludoth.

Lục địa này nằm trên một mặt phẳng, không phải tinh cầu. Nơi đây được bao quanh bởi một biển sương mù vô tận. Thứ sương mù chết chóc ấy không rõ được cấu thành từ thứ gì, nhưng có một điều mà tất cả cư dân trên lục địa này được dạy từ nhỏ: "Không được chạm vào nó." Trên thực tế thì rất hiếm khi có người đến đây do bị ngăn cách bởi Bờ Biển Đen.

Mặt Trời của thế giới này di chuyển quanh lục địa Kludoth, nó nổi lên từ dưới đại dương, đi qua đỉnh núi ở trung tâm của lục địa, tiến về phía đối diện, tạo nên một quỹ đạo nửa đường tròn. Mỗi ngày qua đi, quỹ đạo của nó lại lệch đi 1 độ về bên phải, vị trí Mặt Trời nổi lên cũng lệch đi 1 độ. Cứ thế qua 360 ngày, ánh bình minh trở lại vị trí ban đầu, cũng chính là chu kỳ một năm theo lịch của người Kludoth.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận