Mây dông tích tụ che kín bầu trời, từng cơn gió dữ gào thét xé toạt những ngọn cây cao. Một cơn bão! Đây là thứ vô cùng hiếm thấy ở rừng Bluebur, đặc biệt là khu vực bên dưới tán cây Thế Giới.
Trên một triền dốc thưa thớt bóng cây xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ, tay cầm một nhánh cây khô. Thân hình bé nhỏ ấy đang nhảy múa, đôi chân bước đi trên dốc đá nhưng lại tựa như đất bằng, mái tóc dài tung bay trong gió. Điệu nhảy toát lên phong thái trang nghiêm và cao quý mặc cho xung quanh là núi rừng cô quạnh. Từng bước chân như hòa cùng nhịp điệu của đất trời.
Hinako phất tay, chỉ thẳng nhánh cây về phía mái vòm đỏ.
Rầm...rầm...rầm
Âm thanh nghe như tiếng thác đổ phát ra từ bên trong đám mây dông. Từng luồng không khí hình chiếc phễu dần hình thành rồi đồng loạt đổ xuống. Khoảnh khắc chiếc vòi rồng chạm mặt đất cũng chính là lúc nó bắt đầu càn quét khu rừng. Bầu trời chìm trong bóng tối, những tia sét le lói thỉnh thoảng xoẹt qua như cố trả lại chút ánh sáng cho buổi chiều tà.
Hinako quỳ một gối, tay trái đặt lên ngực, hai mắt khép hờ, miệng tụng niệm chú ngữ. Khu vực khoảng mười bước chân xung quanh như tự hình thành nên một không gian tách biệt. Không có mưa gió, cũng không có sấm chớp, tất thảy chỉ còn lại âm thanh của chú ngữ.
"...con nguyện dùng máu để hiến tế, dùng cơ thể này làm vật dẫn, dùng linh hồn này để chứng minh cho lòng thành kính..."
"...chúng thần hãy đáp ứng lời thỉnh cầu!"
Dứt lời, Hinako xoay ngược nhánh cây, lớp vỏ khô từ từ bong tróc dưới, phần đầu đã trở nên sắc nhọn như một mũi dao. Nhánh cây khô bỗng chốc lại hóa thành một pháp khí mang theo lực lượng thần thánh. Hinako miết nhẹ nó vào bàn tay trái, dòng máu ấm nóng chảy ngược lên trên về phía chui của nhánh cây, nó không dừng lại mà hóa thành giọt bay thẳng lên không trung. Hinako mỉm cười, cô biết đó là dấu hiệu cho thấy [Phong Thần Tế Lễ] đã thành công.
"Vất vả cho cô rồi!" - Slydder đưa cho Hinako một chiếc khăn mỏng, nói bằng một giọng dịu dàng hiếm khi nghe được từ miệng cậu ta.
Cô ấy nhận lấy chiếc khăn, quấn một vòng quanh bàn tay trái.
"Cảm ơn, tôi không sao."
"Nó mất bao lâu để phá hủy mái vòm?" - Luther khoanh tay nhìn về phía năm vòi rồng đang nghiến vào mái vòm như những cái bánh răng.
"Em cũng không rõ, nhưng sẽ không quá 1 giờ."
"Cũng tốt, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian dọn dẹp đám ma thú bên ngoài."
Slydder nhảy lên không, cơ thể tựa như được gió nâng đỡ, đạp vài bước đã đến gần mái vòm, sau lưng là một cơn gió cuốn theo vô số đất đá và lá cây.
"Phong Thần Chúc Phúc, đã lâu lắm rồi không có cảm giác này."
Ánh mắt đám Ma Thú khóa chặt vào một bóng dáng được bao phủ bởi gió. Bằng linh trí non nớt của chúng đã nhận định đây là kẻ đứng sau những cái vòng rồng kia. "Kẻ địch!". Một mạch suy nghĩ trào ra trong đầu chúng, tất cả đồng thanh rầm lên.
"Tới đây nào!" - Slydder kéo ra một ngọn thương từ hư không. Cây thương màu bạc, phần cán dài đã có dấu hiệu mài mòn nhưng phần ngọn vẫn tỏa ra ánh sáng bạc tinh khiết, năng lượng từ đó tràn ra bao phủ ngọn thương. Vũ khí có thể tự cấp năng lượng mà không cần chủ sở hữu dẫn động, chỉ vũ khí cấp Sử Thi trở lên mới có thể làm được như vậy.
Hít vào một hơi, Slydder bắt đầu xoay thanh vũ khí trên tay. Lực lượng của [Phong Thần Chúc Phúc] vây lấy ngọn thương, tốc độ không khí quanh thân bị đẩy đến cực hạn tạo thành một bánh xe gió. Phần ngọn tỏa sáng ngày càng rực rỡ như muốn khẳng định nó mới chính là kẻ nắm giữ sức mạnh thực sự chứ không phải từ lực lượng Phong Thần.
"Gào!"
Một con Điểu Sư xé gió lao đến, thân thể khổng lồ được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp lông vũ cứng rắn. Chiếc mỏ sắc nhọn tách đôi không gian trước mặt, xu thế lao lên tựa hồ có thể đâm vỡ cả một ngọn núi. Slydder nhếch mép, ánh mắt đầy phấn khích. Cậu ta không một chút chần chừ ném thẳng cây thương về phía con Điểu Sư.
"Boong."
Âm thanh va chạm giòn tan, đầu ngọn thương va vào cái mỏ của con Điểu Sư làm cho nó văng xa hàng trăm mét. Thứ văng đi không phải con Điểu Sư, chỉ có mỗi chiếc mỏ của nó. Toàn bộ thân thể của con Điểu Sư tội nghiệp đã bị trấn thành thịt vụn ngay khoảnh khắc va chạm. Cây thương tiếp tục xoay tròn tiến về phía trước; máu, thịt, xương và cả lông vũ bị bánh xe gió cuốn theo tạo thành một cơn lốc màu đỏ.
Cơn lốc đỏ hạ dần độ cao. Đám Ma Thú kinh hãi chạy tán loạn như nhìn thấy Thần Chết. Nơi cơn lốc đi qua Ma Thú chết như ngả rạ, máu thịt bị cuốn lên không trung hòa vào cơn lốc đang đi chuyển không khác gì một cái cối xay thịt.
"Haha, chết hết đi. Mau gọi bọn Thần Thú đến đây nào."
Slydder vốn là một kẻ kiêu ngạo và hiếu chiến, nhưng cũng là một kẻ có thực lực vô cùng mạnh. Từ khi bị đẩy đến khu rừng này, dưới con sự giáo huấn của Luther, bản tính của cậu ấy dần dà đã trầm ổn hơn. Cuộc chiến này là cơ hội hiếm hoi để Slydder thể hiện bản thân.
"Thằng nhóc này, nó lại như thế nữa rồi!"
Luther thở dài nhìn Slydder, sau đó kéo ra thanh kiếm lớn trên lưng lao thẳng vào trận địa.
__
Bên trong mái vòm giờ đây đã là một mảnh hoang phế. So với trận chiến hôm qua thì chiến trường hôm nay ác liệt hơn vạn lần. Ba ông cháu nhà Alderic đang chật vật bên trong kết giới nhỏ hẹp dưới lòng đất. Kết cấu hang gần như đã sụp đổ hoàn toàn, thứ duy nhất chống đỡ hàng tấn đất đá phía trên đầu bọn họ chỉ là lớp màn chắn ma thuật mỏng manh.
"Adam, cháu chăm sóc cho Regina nhé!"
"Ông muốn làm gì?" - Hai đứa trẻ gần như cùng lúc hỏi, trong đầu đã mơ hồ đoán được dự định của ông.
"Bọn họ sẽ không kịp phá kết giới trước khi nơi này bị xới tung lên, lúc đó cả ba chúng ta đều không thoát nổi."
"Ông..."- Cô bé ôm chặt tay ông mình, hai tròng mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
"Thôi nào, Regina. Cháu luôn là đứa hiểu chuyện mà."
"Ông hãy bảo trọng." - Cô bé bật khóc nhưng đầu lại liên tục gật gật để ông yên tâm.
"Adam hãy chăm sóc con bé nhé!"
"Không thành vấn đề."
Nói xong, Adam gọi Gramra ra. Con chim ruồi lúc này cũng đã khôi phục được năm phần. Đôi cánh dường như trở nên linh động hơn, hai chiếc đuôi dài phe phẩy trong không trung kéo theo từng đợt dao động không gian. Chiếc mỏ của nó gõ nhẹ vào hư không tạo ra một gợn sóng nhỏ, một không gian ẩn cứ thế bị mở ra. Adam kéo tay Regina lôi cô bé vào. Alderic nhìn cánh cổng từ từ đóng lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
Rầm Rầm Rầm.
Hang động sập xuống, từ trong đất đá vọt lên một tia sáng, phút chốc đã thu hút sự chú ý của bốn con Thần Thú. Cả bốn lập tức ngừng giao chiến, tập trung dò xét về phía tia sáng. Rất nhanh chúng đã nhìn thấy một thân ảnh nhân loại lơ lửng giữa bầu trời, bao quanh là một lớp màn chắn phủ kín cổ tự.
"Bốn con ư, cũng tốt. Ta cũng đang muốn thử sức mạnh vừa đột phá."
Alderic siết chặt nắm tay. Toàn bộ kết giới đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Trời đất bốn phía tựa như một tấm màn sân khấu bị kéo xuống một cách thô bạo, để lộ ra một khoảng không đen kịt. Đại địa cũng bị một biển nước màu đen nhấn chìm. Từ sâu trong đại dương đen, vô số cổ tự phát sáng không ngừng phóng vọt lên bầu trời, đính chặt vào màn đêm tựa như những ngôi sao. Ngay sau đó, những cổ tự này bắt đầu di chuyển nhanh về phía đường chân trời, phút chốc lại trồi lên từ phía đối diện, tạo ra những vòng cung ánh sáng vô cùng chói mắt. Đây không phải là huyễn cảnh, cũng không phải là một thủ đoạn thao túng không gian nào cả. Đây là khoảnh khắc một thế giới mới được hình thành.
Sáng tạo thế giới, chế định quy tắc - một trong những năng lực khiến cấp 9 trở lên tách ra khỏi phạm trù nhân loại thông thường.
"Xem ra ngươi nhận được không ít lợi ích từ món báu vật kia nhỉ? Nhưng còn xa lắm mới đối đầu được với bọn ta. Chẳng qua chỉ là một thế giới sơ khai."
Một giọng nữ the thé cất lên, sử dụng ngôn ngữ nhân loại một cách rành mạch. Đó là sinh vật ngồi trên lưng con Tê Giác Vảy Sắt, nếu không chú ý kỹ thì rất khó nhìn thấy nó. Sinh vật này có dáng người, mặc trang phục bằng da thú, trên người đeo vô số trang bằng đá quý, đầu đội vương miện vàng. Trên người sinh vật tỏa ra khí chất của một bậc đế vương, đôi mắt xinh đẹp khinh thường liếc xuống Alderic. Xưa nay phần lớn Ma Thú trong Rừng Bluebur đều cho rằng Tê Giác Vảy Sắt chính là Vua của Núi Đá, chỉ số ít Ma Thú cấp cao mới biết con Tê Giác kia chỉ là thú cưỡi cho một tồn tại cấp bậc cao hơn, một Thần Thú với trí tuệ đứng đầu khu rừng - Nữ Hoàng Khỉ.
Alderic vội vàng trấn tĩnh, chống lại sự quấy nhiễu tinh thần từ Nữ Hoàng Khỉ. Cảm giác rùng mình thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Những Thần Thú khác cũng không vội ra tay mà cảnh giác nhìn quanh. Bọn Thần Thú dường như cũng có chút e dè trước sức mạnh của một Sử Thi cấp 9. Chúng biết rằng bất cứ kẻ nào chủ động tấn công nhân loại trước mắt, cũng sẽ đồng thời trở thành mục tiêu của đám còn lại.
Tiểu thế giới vẫn đang không ngừng biến hóa. Đại dương đen nổi sóng, từng hàng kệ sách thi nhau trồi lên khỏi mặt nước, rất nhanh đã vươn cao đến quá tầm mắt. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kệ sách như vậy lấp đầy cả một vùng biển rộng lớn, tựa như những tòa nhà chọc trời.
Từ ngày hôm đó, một thế giới mới đã được hình thành. Ở đó có một thư viện khổng lồ lưu trữ tất cả những cuốn sách từng được viết ra, một bầu trời được bao phủ bởi tất cả những ngôn ngữ từng được biết đến và một đại dương chứa đựng toàn bộ tri thức từng tồn tại. Thế giới đó được gọi là Thư Viện Không Tưởng.
0 Bình luận