• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Rút Lui

0 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

Trong khoảnh khắc thế giới thành hình, Alderic đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đám thần thú như một vị thần sáng thế.

"Hình như ngươi quên gì đó. Hay là để ta giúp nhỉ?" - Âm thanh the thé ấy lại truyền vào tai Alderic, lần này là ngay sau lưng ông ấy. Như một phản xạ tự nhiên, lão xoay người biến mất, nháy mắt đã xuất hiện cách chỗ vừa nãy hơn chục mét, tay ném ra một quyển trục cổ xưa. Quyển trục phát ra ánh sáng chói mắt, một ma pháp không tên ngay lập tức được thi triển. Chùm năng lượng bện xoắn vào nhau bắn thẳng về phía Nữ Hoàng Khỉ. Con Thần Thú đứng yên bất động, đến mi mắt cũng không thèm chớp, nó đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, khẽ nói:

"Sách không phải vũ khí."

Tiểu thế giới khẽ rung lắc, chùm năng lượng đi chưa được nửa đường cũng tan biến. Quyển trục cũng trở nên ảm đạm mà rơi xuống.

Alderic lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng của nó, người tạo ra thế giới phải đặt ra quy tắc cho nó trước khi bất kỳ ai bước vào. Lần này do tình huống bất khả kháng, ông ta đã dùng một thế giới sơ khai để vây lấy đám Thần Thú, thế giới ấy thậm chí còn không có đến một quy tắc. Nữ Hoàng Khỉ đủ thông minh để nhận ra điều đó. Ả ta cũng biết hầu hết ma pháp của Alderic đều liên quan đến sách. Một khi Nữ Hoàng Khỉ đặt ra quy tắc đó, Alderic ngược lại bị vây hãm trong chính thế giới mình tạo ra.

"Trong thư viện, chỉ có thủ thư mới được quyền đặt ra quy tắc."

Sau một giây suy nghĩ, Alderic đã thiết lập được quy tắc thứ hai. Quy tắc này đảm bảo cho đám Thần Thú kia không giở trò phá bĩnh. Tuy nhiên, mọi quy tắc đều vô nghĩa một khi người thiết lập nó không đủ lực lượng để trừng phạt kẻ vi phạm. Với sức mạnh hiện tại, việc đặt ra các quy tắc mạnh hơn, đủ sức áp chế 4 con Thần Thú kia là không thể.

Ngoại trừ Nữ Hoàng Khỉ, Ba con Thần Thú còn lại dường như không để Alderic vào mắt. Nhìn thấy ông ta, chúng biết thứ Cổ Bảo kia chắc chắn còn ở đây. Thay vì tiếp tục chiến đấu, chúng tranh thủ thời gian những Thần Thú khác đình chiến mà bắt đầu đánh hơi tìm kiếm thứ kia. Nữ Hoàng Khỉ thì lại vô cùng hứng thú với nhân loại trước mắt, ả ta vây lấy Alderic như mèo vờn chuột, thỉnh thoảng lại phóng ra vài đòn công kích ma thuật về phía ông ta. Ông lão né tránh vô cùng khó khăn, đồng thời cũng không ngừng tụng niệm chú ngữ, kéo những ký tự đang trôi nổi trên bầu trời liên tục bắn phá về phía kẻ địch tạo thành những vệt sáng như một trận sao băng.

Những vệt sáng ấy bắn xuyên qua thân thể của ả Nữ Hoàng Khỉ nhưng không gây được một chút sát thương nào. Cùng lúc đó, ả ta nắm lấy một nhúm lông trên tay rồi ném lên không trung. Cơ thể hiện tại cũng cùng lúc phân tán ra thành vô số sợi lông rồi biến mất. Adelric chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục lao đi.

Bốp.

Một tiếng tát vang lên rõ to, thân thể Alderic lộn mấy vòng trên không trung mới có thể lấy lại thăng bằng. Miệng ông ta trào ra máu tươi còn trên mặt thì hằn lên dấu tay nóng rát. Ngước mặt nhìn lên, vị trí lúc nãy từ lúc nào đã xuất hiện bóng dáng của Nữ Hoàng Khỉ.

"Thế nào? Muốn chạy nữa sao?"

Đó là giọng của ả ta, nhưng nó không phát ra từ bóng hình trước mặt. Alderic nghi hoặc nhìn về phía sau. Một Nữ Hoàng Khỉ khác, ả mỉm cười nhìn ông ta.

"Một thủ thư vừa tiến cấp lại có thể mở ra được thế giới? Không tệ."

Lại giọng nói vang lên, lại là bóng dáng của một con khỉ xinh đẹp. Trên không trung lúc này đã xuất hiện cả thảy 12 Nữ Hoàng Khỉ, khí tức giống hệt nhau, không hề giống như phân thân. Mười hai con khỉ vây lấy Alderic ở giữa, mặc dù không tạo ra một chút dao động ma lực nhưng Alderic lại có thể cảm nhận rõ lực lượng áp chế từ bọn chúng.

"Ngươi hẳn là người của Đại Thư Viện?" - Nữ Hoàng Khỉ đứng giữa không trung, ảnh sáng mỏng manh từ bầu trời đêm chiếu xuống khuôn mặt của ả, lộ ra biểu cảm có phần an tĩnh hơn so với khi nãy, hai mắt hờ hững nhìn Alderic như đang suy nghĩ gì đó.

Trên người Alderic lúc này đã chằng chịt vết thương, dù không có vết thương nào chí mạng nhưng cũng đủ để ông ấy chật vật mới có thể đứng vững. Alderic nhìn vào Nữ Hoàng Khỉ, không có ý định trả lời.

"Ta từng quen biết một người ở đó..."

Nữ Hoàng Khỉ nói ra một câu rồi lại trầm ngâm trong chốc lát.

"Ta có thể tha cho ngươi, thậm chí đưa ngươi ra khỏi khu rừng này... với một điều kiện."

"Ta không giữ thứ các ngươi cần."

"Haha, đó không phải là thứ ta muốn. Cổ Bảo thì quý hiếm thật đấy nhưng ở trong khu rừng này, nó chẳng qua là một bể năng lượng không hơn không kém, hoàn toàn không có khả năng kích hoạt công năng thực sự của nó. Có lẽ nhân loại các ngươi cũng biết, Thần Thụ Bluebur bản chất nó cũng là một Cổ Bảo."

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Nói viện trưởng đời thứ 4 Hansjorg đến gặp ta."

Alderic nghe đến cái tên đó trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc. Hỏi lại:

"Làm sao ngươi biết người đó?"

"Có duyên gặp mặt, người chỉ cần báo với Viện trưởng đương nhiệm, tự hắn sẽ biết phải làm gì."

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Alderic, Nữ Hoàng Khỉ cởi chiếc vòng tay khảm đá quý đang đeo ném về phía ông ta.

"Được." - Alderic chụp lấy vòng tay, đáp lại không cần suy nghĩ. Trên cơ bản, ông ta không còn lựa chọn.

Không gian trong tiểu thế giới chợt phát ra một đợt rung chấn dữ dội, tựa như có thứ gì đó khổng lồ vừa nện xuống vòm trời. Bầu trời đen vạch ra từng khe nứt ánh sáng chói mắt rồi rơi xuống thành từng mảng như thủy tinh vỡ. Thư Viện Không Tưởng sụp đổ trong ánh mắt nghi hoặc của Alderic và đám thần thú.

"Ôi, xem ra một kẻ từ bên ngoài muốn đến chia miếng bánh đây mà. Ngươi tự lo mà bảo trọng, giao ước của chúng ta chỉ có tác dụng nếu ngươi còn sống nhé." - Nữ Hoàng Khỉ để lại vài câu rồi bay nhanh đến thú cưỡi của ả, con Tê Giác Vảy Sắt dậm chân phóng lên không trung, sau vài đợt rung chấn thì cả 2 đã biến mất trong khe ánh sáng đang dần mở rộng phía trên bầu trời. Ba con Thần Thú còn lại sau khi ngưng chiến cũng chỉ liếc Alderic một cái rồi rời đi. Alderic trong vô thức nhìn vào ánh mắt của Phượng Hoàng Ngũ Sắc, trong đầu chợt vang lên một thanh âm đầy tình uy hiếp: "Hãy bảo vệ nó!"

Dĩ nhiên, thứ nó nói đến chính là sinh vật bên trong quả trứng.

_______

"Ông già, ông già!!!" - Tiếng kêu gấp gáp truyền đến từ mảnh Elmlake sau tai Alderic. Đó là giọng nói của vị Đội trưởng Luther.

"Luther? Bên ngoài sao rồi?"

"Ông làm gì mà chúng tôi không thể liên lạc nãy giờ vậy? Nếu không phải Elmlake vẫn còn kết nối thì tôi còn nghĩ ông đã chết rồi ấy chứ."

Alderic ngồi xuống một mỏm đá, lấy ra vài lọ ma dược uống vào, đồng thời dùng ma lực quét xung quanh tìm vị trí của hai đứa nhóc.

"Tôi ổn, bên ngoài kia sao rồi" - Ông vừa thở hỗn hễn vừa nói.

"Giọng ông trông không ổn tí nào. Mái vòm sập rồi, tôi nhìn thấy đám thần thú thoát ra, 3 con đã đi mất, chỉ còn lại Phượng Hoàng Ngũ Sắc thôi."

"Sao? Bọn chúng bỏ đi? Có Thần Thú khác đến sao?"

"Nếu chỉ Thần Thú thì không đến mức dọa sợ ba con Thần Thú kia. Là cây Nấm Sứa. Nó đang hấp thụ đống xác Ma Thú, thậm chí cả những con còn sống. Đám ma thú cũng bắt đầu tháo chạy rồi."

"Nấm Sứa? Sao nó dám đến đây? Nó không sợ [Cơn thịnh nộ của Rừng] sao? Còn bọn cậu sao rồi?" - Alderic đứng bật dậy, lòng nóng như lửa đốt càng muốn nhanh chóng tìm ra hai đứa trẻ.

Luther cũng sốt ruột, vội nói:

"Có lẽ cũng vì thứ báu vật kia, tôi cũng không chắc. Chúng tôi đang ở đỉnh đồi cách đó 5 dặm, ông phải mau rời khỏi đó. Theo chúng tôi tính toán, nhiều nhất là 30 phút nữa, Nấm Sứa sẽ bùng phát bào tử, nấm hóa toàn bộ khu vực đó. Lúc đó ông sẽ không còn cách nào thoát ra."

"Tôi không thể, bọn nhóc vẫn còn ở đâu đó, tôi phải tìm chúng."

"Nghe này, tôi biết Regina quan trọng như thế nào đối với ông nhưng ông phải suy xét thật kỹ. Ông nên biết nấm hóa là quá trình không thể phục hồi, ông chỉ có thể thoát khỏi trước khi nó bùng phát."

"Được rồi, tôi tự biết cân nhắc thế nào, ông cứ rời khỏi đây trước." - Giọng của Alderic trở nên vội vã. Ma lực hiện tục quét qua từ tất đất xung quanh chỉ để tìm một chút dao động không gian còn sót lại.

"Tôi chỉ có thể chúc ông may mắn..." - Luther đáp lại một câu mà không hề biết bên kia đã ngắt kết nối.

Hinako đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Luther trong lòng không khỏi lo lắng.

"Chúng ta sẽ giúp họ chứ?"

"Tôi xin lỗi, nơi đó quá nguy hiểm, kể cả đến được đó thì cũng không thể giúp được gì, lại càng vướng tay vướng chân ông ấy. Chúng ta sẽ chờ 20 phút nữa, nếu họ không thoát được thì chúng ta cũng chỉ có thể rời đi."

"Tôi hiểu..."

Cả ba im lặng nhìn về phía xa. Ở nơi đó, một thân nấm khổng lồ không ngừng phập phồng như một trái tim đang đập. Nó phình to lên sau mỗi lần dao động, cơ hồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Những xúc tu vươn dài quét qua từng ngóc ngách, quấn lấy những con Ma Thú đáng thương đang chạy tán loạn. Con Ma Thú bị treo lên chỉ kịp phát ra vài tiếng rên đau đớn trước khi bị bóp thành thịt vụn, những phần máu thịt còn sót lại cũng bị phủ lên một lớn bào tử rồi mục rữa trong nháy mắt. Những bào tử nấm rải rác trong không trung, chúng làm đồng hóa và biến đổi hệ sinh thái khu rừng theo một cách đáng sợ nhất. Những con Ma Thú bị ô nhiễm dần mọc lên từng bụi nấm trên cơ thể, chúng điên cuồng chạy thoát thân, vô tình làm lây lan bào từ ra khắp khu rừng. Mảng chiến trường lúc nãy giờ đã trở thành một khu rừng nấm và vẫn đang không ngừng mở rộng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận