Phía Tây Nam rừng Blurbur sở hữu một thảm thực vật rất khác biệt so với phần còn lại của khu rừng. Ánh sáng mặt trời bị cản trở bởi bóng của cây Thế Giới. Trong năm chỉ có khoảng 4 tháng là nơi này được chiếu sáng, thời điểm mà quỹ đạo di chuyển của mặt trời cắt ngang qua rừng Blurbur. Kể cả khi đó, khu vực này cũng chỉ có thể nhận được ánh sáng hoàng hôn vào 2 tháng đầu năm và bình mình vào tháng 6 và tháng 7.
Điều kiện khí hậu kỳ lạ là thế, sinh vật nơi đây còn kỳ lạ hơn. Thực vật chính là dạng sống làm chủ mảng rừng này, mà cụ thể hơn chính là những cây nấm. Những cây nấm này sinh trưởng trong bóng tối và ẩm ướt, hấp thụ năng lượng từ khu rừng để tiến hóa và tạo nên một hệ sinh thái độc nhất vô nhị. Thứ vũ khí lợi hại nhất của bọn chúng chính là bào tử và năng lực ký sinh. Nếu nhìn thấy một con Ma Thú lảng vảng trong khu vực này, 8 phần là đã bị điều khiển bởi lũ nấm. Tùy từng giai đoạn ký sinh khác nhau, cơ thể của những con Ma Thú cũng xảy ra các biến dị khác nhau. Nấm mọc khắp cơ thể hay một số bộ phận bị thay thế bởi nấm là các biểu hiện phổ biến nhất.
Vua của nơi đây là một con cây nấm mang hình dạng một con sứa, phần mũ nấm chia thành nhiều tầng từ nhỏ đến lớn xếp chồng lên nhau, xòe ra như một cái ô. Bên dưới là vô số thân nấm bị tách nhỏ rồi bện vào nhau mô phỏng theo những cái xúc tu. Trước giờ nó vẫn luôn trôi nổi lơ lửng ở độ cao hơn 10m bên trên rừng nấm. Nhưng trong sáng nay, nó đã biến mất.
Nằm ẩn khuất giữa khu rừng nấm âm u, tồn tại một pháo đài to lớn không rõ niên đại. Ánh lửa từ những bệ đá thắp sáng mọi ngóc ngách của khối kiến trúc. Giữa quảng trường trung tâm, một nhóm người đang đứng quây quanh, nét mặt đều lộ vẻ trầm tư:
"Sao rồi, đã về hết chưa?" - Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón, trên lưng vác theo một thanh kiếm lớn nặng nề đi tới. Ông ta là Luther, người đứng đầu ở đây.
"Vẫn còn Bow và ông cháu nhà Muller"
"Lúc nãy tôi đã thấy tín hiệu của Bow ở gần đây, chắc cậu ta cũng sắp về đến rồi."
"Vậy thì tốt rồi, chỉ còn hai người kia, ông Adelric chắc có thể tự bảo vệ bản thân mình"
Luther quay sang nhìn người phụ nữ đầy đặn vừa nói, ông đáp:
"Chúng ta không thể chủ quan, Cassie, chuyện đêm qua vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Đám Ma Thú thì cứ như đang hành quân vậy. Watcher, cậu hãy tiếp tục bói toán để tìm tung tích bọn họ. Slydder và Hinako hãy chuẩn bị đi, nếu 1 giờ nữa họ không về chúng ta sẽ đi tìm!"
Cậu thanh niên gầy gò tên Watcher lên tiếng:
"Ngài Luther, như vậy chẳng phải lại đặt người của chúng ta vào nguy hiểm sao?"
"Tới lượt cậu nói à? Dù sao cũng đâu có kêu cậu đi?"
Slydder từ phía sau lưng Watcher đi lên, cố ý hất vào vai cậu ta làm cho cậu ta loạng choạng né ra. Hinako cũng đi phía sau. Slydder là một chàng trai trẻ có vóc người cường tráng, cao chừng một mét chín, thân trên cởi trần, bắt chéo ngang ngực là một đai bằng da thú lắp theo đủ thứ vũ khí trên đó. Nghề nghiệp của cậu ta là Kị Sĩ Chinh Phạt, Sử Thi cấp 9. Đó là một nghề nghiệp thiên về chiến đấu, cũng là một trong những nghề mạnh nhất dưới Thần Thoại. Hinako thì khác, cô ấy có dáng người nhỏ bé và khuôn mặt không khác gì một đứa trẻ, cô ấy cũng đã đạt được thiên phú Quí Hiếm cấp 10, năm nay chỉ mới 34 tuổi, nếu không có bất trắc thì trong 2 năm nữa cũng có thể tái thức tỉnh lên thành Sử Thi. Nghề hiện tại là Vu Nữ. Hai người bọn họ dù không phải là một cặp nhưng thường đi chung với nhau vì họ cùng đến từ một nơi.
"Tôi nghĩ chúng ta không cần đợi đâu. Hay là xuất phát luôn đi." - Hinako nói.
"Cassie, lộ trình trước khi họ xuất phát là đi đâu?"
Luther quay sang hỏi.
"Múi giờ thứ 2 - 3 gì đó, ông Adelric bảo muốn cho Regina quan sát cây Thế Giới nên có lẽ họ sẽ đến các cung tròn gần nó."
"Được rồi, vậy tôi, Slydder và Hinako sẽ đi đến đó để tìm kiếm, Cassie sẽ tạm thời chỉ huy. Tất cả giải tán."
___
Ở phía bên kia của khu rừng, trong một hang động dài với chiều cao không quá 2m có 3 người ngồi hướng mặt vào nhau, bên cạnh là xác của một con Giun đất khổng lồ bị khắc đầy văn tự. Ông Alderic nhỏ giọng hỏi cậu nhóc tóc hoàng kim trước mặt.
"Vậy ra đó là những gì đã xảy ra tối qua?"
"Đúng vậy, bọn Ma Thú đang săn lùng Gramra và quả trứng. Lúc nãy chúng ta hơi bất cẩn, tôi nghĩ có thể che đậy được dao động năng lượng của nó. Nhưng có lẽ phía bọn Ma Thú có con nào đó có năng lực Bói Toán."
"Bói Toán thì chắc chỉ có thể là đám Cú Mèo thôi. Nhưng giờ việc đó cũng không quan trọng nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi đám Thần Thú chạy đến."
"Nếu thực sự là Bói Toán, có thể chúng vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của cậu ấy. Hay là..." - Regina chợt lên tiếng, sau đó nhìn về phía con Chim Ruồi.
Gramra: "Éc..."
"Sao cô lúc nào cũng làm mọi thứ phức tạp lên vậy. Chúng ta cần năng lực không gian của nó nếu muốn đi lại trong rừng này."
Adam vuốt ve con chim nhỏ, nói tiếp:
"Nhưng phải đợi đến khi nó khôi phục hoàn toàn đã..."
Regina: "Xì, nói cũng như không."
"Giờ thì muộn rồi..."
Alderic vừa nói vừa nhìn lên bầu trời qua cái lỗ tròn trên trần hang. Trên khoảng trời rộng lớn đang dần dần hiện lên một đồ án hình tròn kỳ bí. Hơn chục con chim to lớn giang rộng đôi cánh chao liệng xung quanh vòng tròn. Ma lực càng lúc càng dày đặt, đồ án kia tựa như một bánh răng đang bắt đầu di chuyển, khởi động cho một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn ở phía sau.
___
"Cái đéo gì vậy?"
Slydder vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển thì thốt lên kinh ngạc. Phía xa là một mái vòm khổng lồ đỏ rực, bao trùm cả một mảng rừng rộng lớn, không khó để nhận ra nguồn gốc của nó xuất phát từ đồ án ở phía trên đỉnh.
"Cô có chắc là hai ông cháu họ ở bên trong không?"
"Vâng, Watcher đã bói ra được vị trí hiện tại của họ có liên quan đến Giun Cây, ở phần rừng này chỉ có nơi đó là có hang của bọn chúng thôi."
"Haizz, làm sao mà ông già kia lại dính vô chuyện này được nhỉ, tính ông ta vốn rất cẩn thận mà"
Luther không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu dùng ma lực quét qua để đánh giá tình hình.
"Bốn con Thần Thú, hơn 200 con cấp Sử Thi, những cấp khác chắc hơn 10.000 con,..."
Slydder và Hinako nghe Luther liệt kê cấp độ của bọn Ma Thú mà choáng váng đầu óc. Đây đâu phải là tranh đoạt bảo vật bình thường nữa, đội quân Ma Thú kia thừa sức quét ngang toàn bộ Đại Lục. Ba người bọn họ thuộc dạng lão làng trong khu rừng này, tầm mắt họ rất cao nhưng cũng không đoán được rốt cuộc thì thứ bảo vật gì đủ sức tạo ra kinh động lớn đến như vậy.
"Ông sống lâu như vậy có từng nhìn thấy qua thứ nào như thế chưa Luther?" - Hinako hỏi
"20 năm trước có một cuộc chiến phân chia lãnh thổ của đám Thần Thú, mặc dù số lượng Thần Thú tham chiến đông hơn nhưng quy mô cũng không lớn như bây giờ. Còn lần này tôi đoán chắc là chúng đang tranh giành bảo vật, có lẽ là thứ phát ra ánh sáng hoàng kim hôm qua."
"Còn cái mái vòm đó?"
"Một dạng kết giới thì phải, đám Ma Thú vẫn tiến vào được nên đó có thể là kết giới một chiều. Nó được vận hành bởi đám chim bay ở phía trên đỉnh, cấp độ phong ấn chắc chắn không dưới Sử Thi."
"Vậy chúng ta cũng tiến vào đó đi."
Slydder mất kiên nhẫn, không phải vì cậu ta lo lắng cho 2 ông cháu kia mà là vì tò mò về thứ bảo vật ở bên trong. Sức mê hoặc của nó quả thật không nhỏ.
"Đợi đã!"
Luther giơ tay phải lên, kéo ống tay áo xuống để lộ ra một chiếc vòng làm bằng chất liệu không rõ. Hoa văn chạm khắc trên đó rất rõ ràng đó là một món đồ công nghệ của người Elmlake. Nếu không phải do màu sắc hoen ố thì rất khó để tin đây là một thứ đã trên 2000 năm tuổi, thậm chí không hề có bất kỳ vết xước nào trên bề mặt của nó. Chiếc vòng phát sáng khi Luther lướt nhẹ ngón tay trên nó. Chợt một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Luther:
"Này này, là cậu đúng không?"
Những công nghệ cổ đại của người Elmlake dù đã qua 2.000 năm vẫn chứng tỏ bản thân nó là một thứ mà ma thuật không thể chạm tới. Tuy nhiên, do bản chất không thể bị mô phỏng và chỉ xuất hiện trong các tàn tích cổ đại nên nó đã trở thành một mặt hàng được săn đón gắt gao nhất trên cả đại lục. Người có thể sở hữu được nó tuyệt đối không phải tầm thường. Chiếc vòng tay của Luther là một trong số ít những món còn nguyên vẹn, ngoài những tính năng liên lạc hay lưu trữ cơ bản, nó còn có thể hoạt động như một món đồ phòng ngự. Nếu được đem đi giám định thì ít nhất nó cũng phải là cấp Thần Thoại trở lên.
___
Trong bầu không khí im lặng dưới hang của Giun Cây, Adelric chợt cảm nhận được thiết bị phía sau tai của mình rung nhẹ, đó là tín hiệu từ mảnh kim loại Elmlake cho thấy có một điểm truy cập ở gần đây. Người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là nhóm người Luther, bọn họ là người duy nhất có "máy chủ". Ông cháu họ đã đi hơn 1 ngày chưa về, khả năng cao là những người trong pháo đài đã phái người đi tìm kiếm. Alderic vội mở kết nối để liên lạc với đầu bên kia, tín hiệu phản hồi không làm ông thất vọng, đó thực sự là Luther.
"Bọn ông vẫn ổn chứ?"
"Không sao, chỉ là bị vây ở trong cái lồng đỏ này rồi. Cậu ở gần đây chắc cũng thấy được nó. Tôi đã đột phá Sử Thi cấp 9 nhưng mà bên ngoài có tận 4 con Thần Thú, một mình tôi cũng chưa chắc chạy thoát chứ đừng nói tới việc đưa Regina theo. Nếu cậu có thể giúp tôi đánh sập cái kết giới từ ngoài kia thì bọn tôi có thể xoay sở để chạy trốn được."
"Sử Thi cấp 9? Ông đột phá rồi sao? Đừng bảo với tôi là ông đi tranh bảo vật với đám Thần Thú ấy nhé!"
"Chuyện đó nói sau, việc tôi nhờ cậu có thể làm được chứ?"
Luther nhìn hơn 10 con chim họ Sếu đang bay vòng tròn bên trên đỉnh mái vòm, do dự một chút rồi đáp:
"Không thành vấn đề, đám Thần Thú bên trong cả rồi, nhưng trước tiên bọn tôi phải dọn dẹp một vài con Ma Thú ngoài đây một chút."
"Được, trông chờ vào cậu. Hãy giữ liên lạc nhé."
0 Bình luận