• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Bên Trong Quả Trứng

0 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:

Trong một hang động bên cạnh thác nước, từng đợt chấn động khủng khiếp cứ đều đặn lan tới. Một bé gái ngồi co ro một góc, trên đầu đội một quyển sách để che đi mấy viên đá nhỏ rơi xuống, tự lúc nào đã rơi vào giấc ngủ. Giữa hang là một đám lửa bập bùng, chiếu rọi gương mặt lấm lem của cô bé và ông lão. Bên ngoài trời đất rung chuyển nhưng nơi đây lại ấm cúng vô cùng.

"Ông!"

Cô bé bừng tỉnh, vỗ vỗ vào cánh tay ông lão.

"Sao vậy, Regina?"

"Năng lượng kỳ lạ hôm qua, cháu lại cảm nhận được nó."

"Ở đâu?" - Ông lão tỏ ra bất ngờ, bản thân ông vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cũng không phát hiện ra gì bất thường.

Cô bé vươn tay chỉ về một góc trong hang động, ánh mắt của ông lão trong khoảnh khắc cũng khóa chặt nơi đó.

"Vết nứt không gian?"- Ông lão nhìn về khoảng trống nơi góc hang động thầm đánh giá. Ngay sau đó, ông ta giơ cánh tay phải lên cao, chậm rãi lướt nhẹ giữa không trung, nơi đầu ngón tay đi qua, từng ký tự hư ảo lần lượt hiện lên, trong giây lát đã hình thành nên 5 dòng văn tự lơ lửng giữa không trung.

Từng dòng văn tự mang theo năng lượng huyền bí di chuyển về phía góc hang, chỉ vỏn vẹn 5 dòng văn tự nhưng tựa như chứa đựng trên đó toàn bộ tri thức của thế gian. Chúng giống như những song sắt vây lấy dị điểm năng lượng, lần lượt cố định bản thân trên không trung tạo nên một lồng giam bằng năng lượng. Mọi khí tức bên trong đều tiêu biến ngay khi dòng văn tự cuối cùng di chuyển đến vị trí của nó. Sau đó, những ký tự bắt đầu luân chuyển, diễn biến ra vô số phù văn phức tạp, mỗi một tiếng đinh vang lên, một quy tắc được viết ra, vùng không bên trong cũng hình thành nên một trật tự riêng của nó. Phong ấn bên trong đã vượt qua phạm trù vật chất thông thường, bất kể thứ gì, chỉ cần tồn tại khái niệm về nó, căn bản không thể thoát khỏi quy tắc của [Nhà Ngục Vĩnh Hằng]. Không khoa trương mà nói, đây là kỹ năng phong ấn mạnh nhất từng được biết đến.

Cùng lúc đó, bên trong đột ngột xuất hiện một con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ, hai chiếc đuôi dài cuốn lấy một quả trứng màu hoàng kim. Không một dao động, không một âm thanh, nó cứ lặng lẽ hiện ra như đã ở đó từ rất lâu vậy.

"Bộp!"

Bên trong chiếc lồng được tạo nên từ 5 hàng văn tự, một tiếp vỗ mạnh vang lên gần như cùng lúc với sự xuất hiện của hai vật kia. Bàn tay ông lão không biết từ lúc nào đã đặt phía trên quả trứng, trong tay là một quyển sách cũ kỹ đang úp xuống, trên bìa khắc dòng chữ [Bách Khoa Toàn Thư Rừng Bluebur]. Ông lão khàn giọng cười một tiếng, nói:

"Phát tài rồi, đúng là hay không bằng hên."

"Đó là loài gì vậy ông, làm sao mà nó xuất hiện trong đây được?"

Cô bé không hề xa lạ đối với quyển sách mà ông lão đang cầm trên tay, đây là thứ ông bỏ ra nhiều tâm huyết để tạo nên, đặc biệt dành riêng cho quá trình trưởng thành của cô bé đối với nghề Kiểm Lâm. Bên trong chứa đựng rất nhiều ghi chép về các loài Ma Thú trong rừng Bluebur, nói là ghi chép cũng không đúng, đây chính xác là một sở thú. Mỗi sinh vật có tên bên trong đều là một vật sống bị ông ta bắt giữ và phong ấn vào đó.

"Cháu tự xem đi, lúc nãy có lẽ do [Nhà Ngục Vĩnh Hằng] ngăn chặn khí tức của nó nên cháu không thể cảm nhận được." - Ông lão phất tay đưa quyển sách về phía Regina, cô bé giơ hai tay đỡ lấy cuốn sách, nó mở ra ngay đúng trang mới nhất. Ngay bên cạnh hình ảnh của một con chim ruồi có chiếc đuôi dài gấp 3 lần cơ thể, từng dòng chữ lần lượt hiện ra.

Tên: Chim Ruồi Đuôi Thìa

Tộc đàn: Quái Điểu loại I

Thiên phú: Thần Thoại

Cấp độ: 7/10

...

Cô bé thốt lên khi chỉ vừa đọc đến dòng thứ tư.

"Thần Thoại cấp 7, sao có thể?"

Ngước đầu lên, cô bé nhìn thấy ông mình đang chăm chú quan sát quả trứng. Không phải là ông ta không để tâm đến con Thần Thú vừa bắt được, giá trị của một con Thần Thú là thứ không thể bàn cãi. Nhưng thứ trước mắt lại ở một độ cao khác, một thứ mà trước nay chưa từng tồn tại, kể cả trong những ghi chép cổ nhất. Quả trứng hoàng kim này vốn hôm qua còn là một bảo vật cấp độ Cổ Đại, hôm nay lại sắp nở ra một sinh mệnh, cấp bậc không dưới Thần Thoại. Mà trong lúc này, sinh mệnh bên trong quả trứng dường như đang thức tỉnh, loại dao động năng lượng này y hệt như ở nhân loại, chính là thức tỉnh ra nghề nghiệp.

Trong đôi mắt già nua của ông lão lộ rõ vẻ do dự. Có tò mò, có trông chờ nhưng cũng có sợ hãi, có bất an. Cả cuộc đời ông chưa bao giờ trải qua cảm giác phức tạp như vậy. Thứ cảm xúc bị chi phối bởi nghề nghiệp của bản thân, nó thôi thúc ông ở lại để chứng kiến khoảnh khắc quả trứng nở ra. Nhưng lý trí nói cho ông biết rằng, nếu đó là một con Thần Thú khác, chưa chắc ông có thể dễ dàng đối phó như con Chim Ruồi lúc nãy. Quyển [Bách Khoa Toàn Thư Rừng Bluebur] không thể thu lấy quả trứng đã ít nhiều chứng minh cho điều đó.

"Ông ơi..." - Cô bé bước tới nắm lấy cánh tay ông lão, ánh mắt mang theo lo lắng hướng về quả trứng.

Những mảnh trứng theo vết nứt từ từ tách ra, nó không rơi xuống mà trôi nổi giữa không trung. Thứ dịch lỏng hoàng kim cũng vậy, nó vẫn bao trọn lấy sinh vật bên trong. Chấn động bên ngoài đã kết thúc từ lâu, bên trong hang động yên ắng đến đáng sợ. Mọi khí tức đều đã bị phong kín bên trong [Nhà Ngục Vĩnh Hằng], chỉ có ông lão mới có thể cảm nhận nó khủng khiếp đến mức nào.

Ông lão từng bước tiến gần, đôi con ngươi nở rộng hết mức có thể, cố gắng quan sát bóng đen ẩn khuất sau ánh sáng hoàng kim.

Khi một mảnh vỏ trứng cuối cùng vỡ ra, ánh sáng hoàng kim mờ dần rồi lặng lẽ biến mất. Dịch thể bên trong giờ đây chỉ còn là một chất lỏng trong suốt, cùng với những mảnh vỏ trứng, cả hai rút vào bên trong thân thể sinh vật kia. Kích thước của thứ đó tăng lên theo lượng dịch thể và vỏ trứng mà nó hấp thụ. Hình dáng của nó dần hiện ra dưới ánh lửa lập lòe.

Đó là một sinh vật mang hình hài của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Đứa trẻ ấy cuộn mình trong tư thế bào thai, để lộ ra một nửa khuôn mặt gầy gò nhưng vô cùng xinh đẹp, mái tóc lưa thưa màu hoàng kim che phủ một vầng trán rộng, trông vô cùng nổi bật khi so với làn da màu trắng nhạt. Tổng thể không khác gì một nhân loại bình thường. Thứ đáng chú ý nhất là đôi cánh đen phía sau, lấy phần lưng trên làm gốc, nó buông rủ xuống đến chạm đất như thể không có khung xương chống đỡ. Đó cũng không hẳn là một đôi cánh, nhìn từ xa, nó trông giống như một tấm áo choàng lông vũ hơn.

Chứng kiến sinh vật trước mắt, ông lão loạng choạng lùi lại phía sau. Năng lượng trong cơ thể như sôi sục, bên tai liên tục vang lên những tiếng thì thầm bằng đủ thứ ngôn ngữ. Cơn đau đầu dữ dội truyền tới, ông cố đứng vững thân thể, một tay ôm đầu, một tay giơ lên trước mặt, biểu cảm vô cùng mừng rỡ. Trên cánh tay ông lúc này trào ra vô số văn tự đủ thể loại, có chữ tượng hình phức tạp, có những hình vẽ thô sơ, cũng có những chữ cái thanh thoát, dứt khoát. Chúng bay đi khắp nơi, thắp sáng từng ngóc ngách của hang động, vô số ký tự xếp thẳng hàng tạo thành một dòng văn tự, những dòng văn tự ấy tụ lại với nhau thành một trang sách hư ảo, rồi từ những trang sách lại tiếp tục kết hợp thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Thoáng chốc vô số cuốn sách đã thành hình, dường như muốn lấp đầy hang động, thậm chí cả vách hang cũng bị khắp chi chít toàn là chữ. Trong những cuốn sách ấy có cuốn chứa đựng vô thượng công pháp, có cuốn viết ra toàn bộ lịch sử chủng một chủng loài, nhưng cũng có những cuốn chỉ để lại những bài thơ không tên...

Hai mắt khép lại, tâm trí ông lão như rơi xuống vực sâu vô tận, khoảnh khắc hai chân cảm nhận được mặt đất bằng phẳng, xung quanh đã là một chiến trường gió tanh mưa máu. Bầu trời như đang đổ xuống một cơn mưa ánh sáng, cày nát từng tấc đất, xung quanh là vô số cỗ máy vụn vỡ nằm la liệt. Chợt bóng tối từ sau lưng kéo tới che đi một khoảng trời, ngẩng đầu lên chỉ thấy một bàn chân cơ khí khổng lồ giẫm xuống, nửa giây sau mọi thứ lại quay về màn đêm.

Rì Ràooooo

Cơn gió nhẹ thoáng qua làm những tán lá vang lên tiếng xào xạc, cảm giác thoải mái như muốn kéo người ta chìm vào giấc ngủ. Thật khó có thể tưởng tượng, bên ngoài bóng cây mát mẻ ấy là vùng cằn cỗi, đất đai hủ hóa, lòng đất trào lên những chất lỏng đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Nơi đây chỉ duy nhất một thân cây cắm rễ, tươi tốt đến lạ thường. Nó lặng lẽ sinh trưởng suốt trăm nghìn năm, chớp mắt đã vươn đến chín tầng trời. Mảnh đất chết nay cũng hóa thành đại ngàn, hàng tỷ sinh linh vì đó mà có nơi để gọi là nhà.

Cứ tiếp tục như thế, tâm trí ông lão sớm đã trôi đến điểm cuối của dòng sông thời gian của thế giới này, thế nhưng ngoài kia vẫn còn một đại dương vô tận chứa đựng tri thức của vô vàn thế giới. Như một phản ứng tự vệ, trong vô thức tâm trí ông ta bị kéo ngược trở về thân thể. Cùng với đó, tất cả những cuốn sách xung quanh cũng đồng thời dung nhập vào cơ thể, nguồn năng lượng cuồn cuộn theo đó mà tan dần. Ông lão lúc này đã không còn bộ dáng lọm khọm của tuổi xế chiều, thân thể như trẻ ra chục tuổi, tuy không thể trở về độ tuổi tráng niên nhưng vẫn bừng bừng sức sống, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp sau lớp áo.

"Thủ Thư cấp 9, thực sự đã đột phá!"

Giờ phút này, bất kể con chim cấp Thần Thoại kia hay sinh vật vừa nở ra đều không còn quan trọng, ông ta đã có được thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay. Một tri thức, mảnh ghép cuối cùng để có thể đột phá. Mỗi nghề nghiệp đều cần rất nhiều kinh nghiệm để đột phá, tuy nhiên khi đến một vài cấp độ nhất định, dù có bỏ ra bao nhiêu thời gian, tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm cũng không thể vượt qua. Khi đó, mỗi người phải tìm ra cho mình một thứ được tạm gọi là mảnh ghép. Mảnh ghép có thể là bất cứ thứ gì, không ai giống ai cả, kể cả là trong cùng một nghề. Một bác sĩ có thể sẽ phải cứu một đứa trẻ để đột phá cấp 3, chế tạo ra một loại thuốc chưa từng có để lên đến cấp 5, thậm chí là hồi sinh người chết để đột phá được cấp 7. Vô số biến số có thể xảy ra, tất cả đều dựa vào mức độ lĩnh ngộ của bản thân.

Suốt hàng chục năm, ông lão đã tìm kiếm khắp đại lục, cuối cùng phải đến nơi đây. Khu rừng già ẩn chứa vô vàn bí ẩn, bảy năm qua ông qua tiếp nhận không ít tri thức chưa từng được biết đến, kể cả vậy cũng không cách nào đột phá. Mãi cho đến khi gặp được quả trứng và sinh vật bên trong đó.

Cánh tay trái bị kéo mạnh mang theo ý thức của ông lão về lại thực tại. Cô bé bên cạnh run rẩy ôm chặt lấy tay ông, mắt hướng về chiếc lồng, lắp bắp nói:

"Nó... nó đang nhìn chúng ta..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận