Khi màn đêm còn vương chút tàn dư trên bầu trời, kinh thành dần thức giấc trong một bầu không khí se lạnh và tĩnh lặng. Sương mờ lững lờ trôi qua những mái ngói cong vút của cung điện, đọng lại trên những phiến đá lát đường một lớp hơi ẩm mỏng manh. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của bình minh, tường thành cao sừng sững như một người lính già cắm chốt suốt đêm dài, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông lững lờ chảy bên ngoài.
Những cánh cổng gỗ nặng nề bắt đầu hé mở, để lộ ra con đường lớn dẫn vào lòng kinh thành. Một vài thương nhân đã có mặt từ sớm, đánh xe hàng lộc cộc qua đường phố còn vắng lặng. Tiếng bánh xe nghiến trên nền đá vang vọng trong không gian mờ ảo, hòa cùng tiếng ngựa hý khẽ và hơi thở ấm nóng phả ra từ mõm chúng trong làn khí lạnh.
Dưới mái hiên của những hàng quán ven đường, vài người bán hàng sớm nhất đã thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng cam ấm áp hắt lên những bức tường gỗ nâu. Những bếp lò nhỏ bắt đầu nhóm lửa, mùi than cháy trộn lẫn với hương thơm thoảng nhẹ của bánh nướng và cháo nóng, vẽ nên một khung cảnh vừa ấm áp, vừa bình yên.
Trên những con phố chính, các binh sĩ tuần tra lặng lẽ đi ngang qua, giáp trụ phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Họ trao đổi vài câu ngắn gọn với người gác cổng, giọng nói khàn đặc của những kẻ đã thức trắng đêm. Xa xa, trong sân luyện võ của hoàng cung, những nhóm lính canh đầu tiên bắt đầu bài tập buổi sáng. Tiếng kiếm va chạm leng keng vang lên đều đặn, nhấn nhá trên nền không gian còn vắng vẻ.
Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng kim tràn xuống những mái nhà, phản chiếu lấp lánh trên những ô cửa kính và mái ngói. Sương sớm tan dần, để lộ những con đường lát đá sạch sẽ và những tán cây rì rào trong gió nhẹ. Kinh thành giờ đây như một con rồng đang dần vươn vai tỉnh giấc, chậm rãi và hùng vĩ, chuẩn bị bước vào một ngày mới với những nhộn nhịp, những biến động, và những câu chuyện vẫn đang chờ được viết nên.
"Một khung cảnh dịu yên, cũng ổn mà nhỉ?"
Rải bước trên con đường lát gạch, tôi đến nơi luyện tập của những binh lính trong cung. Song bản thân cũng không thể tự tiện mà bước vào, vậy nên tôi mới đến hỏi thăm một người lính gần đó và đưa bức thư ra.
Người lính đó nhìn vào lá thư đôi chút và rồi lại nhìn về phía toi, sau một lúc người đó bèn dẫn lối và mời tôi đi theo sau. Bước qua khu vực trước mắt, tôi đến với một sân luyện tập của các binh sĩ.
"Xin hãy chờ đây, tôi sẽ đi thông báo cho cô Aina."
Sau đó người lính đó rời đi, để lại tôi bơ vơ trước một khu vực lạ lẫm. Tính ra mấy người lính kia nhìn tôi quá trời, tự nhiên tôi giống trẻ lạc quá mức.
Người ban nãy đã bảo là "đi gọi cô Aina", quả nhiên người hiệp sĩ đoàn trưởng mà cha tôi quen là một người phụ nữ. Ban đầu nghe tên thì tôi cũng lờ mờ đoán được, cơ mà người này là nữ mà lên tới chức vị thế cũng đáng kinh ngạc ấy chứ. Dù ở thời đại nào đi nữa, phụ nữ luôn được cho là phái yếu, vậy nên tôi rất khâm phục những người phụ nữ mạnh mẽ như thế.
Hôm nay do là đến đây nên tôi cũng mặc tí quần dài, đóng một chiếc áo bó đôi chút để phù hợp với quân ngũ. Đã biết là đến đây để được thử tài, thì mặc thường phục thiếu nữ quá cũng kì.
Tôi ngồi xuống bên dưới hàng ghế đá gần đó, lặng lẽ nhìn những người lính ở phía sân tập đang chăm chỉ vào sáng sớm. Cảnh này hoài niệm thật, tôi nhớ đợt mình tự thân xuống bên dưới để huấn luyện lính mới. Lúc đó khá vui, dù sao mọi người đều cố gắng, họ đều nỗ lực vì đất nước và ngôi nhà chung.
Nhưng mọi thứ đã không còn, nó kết thúc quá chóng vánh... Nhưng nếu ai đó hỏi tôi có tiếc nuối nhiều không, thì câu trả lời vẫn là "không".
"Đường đi xa xôi, có mệt lắm không... Wisteria?"
Chợt, một giọng nói mềm mại khẽ vang vọng. Nó ngân vang đến tai tôi, làm lay động thính giác lẫn cả tâm trí này.
Khi tôi xoay người nhìn về phía lối ra, một người phụ nữ với mái tóc màu tím nhạt bước đi với vẻ tự tin xuất hiện.
Cảm giác ấy thật quen thuộc, vô cùng quen thuộc là đằng khác. Dù tóc cô ấy ngắn hơn, nhưng rõ ràng là nét mặt đó gần như giống hoàn toàn với mẹ tôi.
Người phụ nữ gọi tôi với cái tên Wisteria ấy, bước về phía này với đôi môi mỉm cười đầy dịu dàng. Cái vẻ xinh đẹp đó đã làm tôi quên mất, rằng cô ấy đang khoác lên mình bộ giáp toàn thân màu bạch kim sáng bóng.
"Dù sao đây cũng là lần đầu ta gặp nhau, để tránh cháu không quá bất ngờ thì ta nên giới thiệu nhỉ?"
Người phụ nữ trước mắt khẽ cúi người xuống, sau cho tầm mắt cô ấy ngang hàng với tôi. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười quá đỗi thanh khiết.
"Ta là Aina, Lilac Aina. Ta là dì của cháu, cũng là em gái duy nhất của mẹ cháu."
Giờ thì tôi hiểu, vì sao cha tôi lại quen biết một người có chức vị cao thế này trong cung rồi...
"Vậy sao, anh rể và chị hai chẳng kể gì cho hai đứa nhỉ?"
Đứng kế bên tôi, Aina cười tủm tỉm khi biết được là trước đó tôi chẳng hề hay biết về người dì này.
"Dì và chị hai vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng từ khi chị ấy sinh con thì dì lại không thể qua nhà chị ấy thăm được."
Theo những gì mà tôi biết và được nghe kể, thì Aina và mẹ tôi là hai người con gái của gia đình tử tước Lilac ở vùng nông thôn phía Tây. Cơ mà chị em này trái ngược vô cùng, trong khi một ngày sinh ra đã mang thể chất yếu ớt thì người kia lại sở hữu sức mạnh như thể vô song. Aina được gia đình gửi lên kinh đô, cho theo học trường quân sự và sau mười năm thì dì ấy thăng tiến đến chức hiệp sĩ đoàn trưởng luôn. Nên nhớ chức vị hiệp sĩ trong cung đã là cao rồi, mà đây còn là hiệp sĩ đoàn trưởng, tức là một trong các hiệp sĩ cấp cao nhất rồi đó.
"Cảm giác vui sướng lắm, khi biết tin cháu sẽ lên đây để gặp dì. Từ rất lâu, dì đã muốn gặp hai đứa cháu gái đáng yêu của mình."
Khác với những gì tôi nghĩ, cứ ngỡ một hiệp sĩ cấp cao phải cứng rắn và nghiêm khắc hơn. Nhưng Aina lại rất mềm mại, dì ấy còn có phần hồn nhiên giống mẹ tôi nữa ấy.
"Vâng, cháu cũng rất vui khi được gặp dì. Salvia hẳn cũng tương tự giống cháu, một ngày nào đó cháu sẽ dắt em ấy đến đây."
Thực lòng mà nói tôi có nhiều phần bất ngờ, không ngờ là trong gia phả mình lại có một người đáng gờm thế này. Aina chắc chắn rất mạnh, chỉ việc ngồi cạnh thôi mà tôi đã thấy lượng ma lực lớn toát ra từ dì ấy. Aina mạnh hơn Selena, tôi có thể dám chắc điều đó. Đương nhiên, nếu tôi có lỡ thách thức người này thì kết quả cũng rất khó đoán.
Cơ mà Aina làm hiệp sĩ đoàn trưởng à, tức là dưới trướng cô ấy có rất nhiều lính. Dường như, cả chỗ này đều là lính của cô ấy hết. Từ nãy giờ tôi để ý, là mấy người đó cứ vừa tập vừa để ý về phía này không.
"Sao tên nào nói Aina không có chồng, sao con cô ấy đến kìa?!"
"Chắc hiểu nhầm thôi, nghe họ đối đáp dì với cháu mà!"
Thật tình, mấy người đó bàn tán quỷ gì không biết. Bảo sao lúc tôi mới bước vào là bị nhìn liền, dù sao cũng một màu tóc đặc trưng và cũng mang một nét mặt gần tương tự nhau.
Khó trách nếu ai đó nhận nhầm, Aina cũng là một người phụ nữ trưởng thành rồi mà. Cơ mà có vẻ dì ấy chưa chồng, nhìn cách nói chuyện cũng hiểu, với cả phụ nữ chức cal thường khó kiếm đối tượng lắm. Hông chừng vài năm nữa dì ấy cưới hoàng tộc, lúc đó gia tộc Lilac lại lên mây trời luôn quá
"Mà, đã tới đây rồi thì ta cũng muốn thử sức cháu gái ta. Để xem coi cháu có kế thừa tí gì từ bà ngoại không nào."
Cô ấy bước về phía trước, vừa đi vừa ngoảnh lại và nói. Có lẽ ngoại của tôi cũng là một nữ nhân đáng gờm, nhưng mà dì ấy trông đợi tôi thực sao? Dù sao tôi cũng được sinh ra bởi hai người không có gì nổi trội về ma thuật hay tài năng thiên bẩm về sức mạnh này nọ. Cha tôi chỉ là một tủe tước bình thường, mẹ tôi thì đã yếu từ nhỏ đến khi sinh tôi ra. Nếu như tôi và Salvia không phải người trùng sinh, có lẽ Wisteria và cả nhỏ em cô ấy đều mang thể trạng kém cõi không hơn không kém.
Nhưng kệ đi, đã đến đây thì không thể bỏ lỡ cơ hội. Dì của tôi là một hiệp sĩ trưởng, nếu có dì ấy nâng đỡ... Tôi sẽ càng dễ dàng thăng tiến trong xã hội này.
"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức!"
Tôi được Aina dẫn ra giữa sân tập sau khi cô ấy bảo các lính khác lùi ra sau, để rồi... Aina đứng trước mắt tôi, hiêng ngang với thanh đại kiếm trên tay.
"Mục tiêu của cháu là ta, thể hiện những gì cháu có đi."
Một đề bài, một đề bài nan giải vô cùng... Giỡn mặt hả trời, dì ấy thực sự bắt tôi đánh vào cơ thể dì ấy sao?!
Ý là tôi đánh không nổi đâu á, với cả thanh kiếm sắt được phát cho căn bản không thể xuyên qua nổi lớp giáp bạch kim trong đắt tiền đó được.
Với cả, Aina vừa cắm thanh đại kiếm của mình xuống đất, dì ấy đặt hai tay mình lên đầu chuôi kiếm và bày ra vẻ sẵn sàng tiếp đón kìa. Trời đất, còn bộc cả ma thuật cường hoá lên nữa. Tự nhiên nghiêm túc thế không biết, lẽ ra dì ấy nên khinh thường tôi đôi chút chứ!
Nhưng, tôi lại thấy biết ơn điều đó.
Nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, đưa thanh kiếm lên phía cạnh bên và hướng mũi kiếm song song với ánh nhìn.
Dì ấy không hề nghĩ tôi là một đứa nhóc, dì ấy đang đối xử với tôi giống một chiến binh thực sự. Bởi lẽ, trong chiến trận, khinh xuất luôn dẫn đến cái chết. Tôi luôn tự nhắc mình luôn thế, rằng đánh với ai dù yếu hay mình cũng phải tung hết sức. Đôi khi ta không thể biết kẻ trước mắt là ma hay quỷ, một chút sơ sẩy sẽ đổi bằng cả tánh mạng.
Tôn trọng đối thủ không phải là xem nhẹ bản thân, mà là thừa nhận sự nghiêm túc của trận chiến.
Chiến trận không có chỗ cho sự nhân nhượng—chỉ có kẻ sẵn sàng dốc hết sức mới có tư cách đứng vững trên chiến trường.
Ánh mắt nghiêm túc đó, dáng vẻ đầy uy nghiêm đó... Cả tinh thần đó đều đã đánh gục tôi, nhưng nó lại khiến trái tim này chấn chỉnh lại.
Aina, dì thực sự giống với mẹ cháu. Cả hai người, luôn luôn nghiêm túc trong mọi trường hợp. Và vẻ mặt đó nữa, khiến cháu không thể ngừng yêu hai người.
Đôi mắt Aina chợt giãn nở ra vì sự kinh ngạc, cũng là lúc lưỡi kiếm trên tay tôi đột ngột bốc lên một ngọn lửa bùng nổ. Dẫu vậy, tôi không thể triển khai một ma lực lớn lúc này, bởi nó không phù hợp với thể trạng cơ thể. Nhưng, nếu đưa linh lực vào thì mọi thứ sẽ khác... Ngọn lửa dần được bao bộc bởi một luồng ánh sáng vô hình chỉ mỗi tôi, thấy, để rồi ngọn lửa dần trở nên mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt lấy mọi thứ.
Nếu như đã chiến đấu, thì hãy hết mình vì trận chiến. Đó là cách những chiến binh tìm kiếm niềm vui, phải không, thưa dì?
Bắn người đi trước ngọn gió, lướt vụt đến vị trí trước mặt Aina. Tôi xoay cổ tay, tung ra một nhát chém xuyên phá về phía trước.
Cùng lúc ấy, chiếc khiến ảo từ ma thuật được dựng lên bởi Aina, va chạm với lưỡi kiếm rực lửa tạo ra một cú nổ bùm.
Khói bốc lên một cách mịt mù, bao chùm lấy không gian xung quanh. Biến mảnh đất bên dưới chân trở nên cháy xém, mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một nháy chém.
Thanh kiếm của tôi, đã chạm đến thanh đại kiếm của Aina khi dì ấy nghiêng lệch lưỡi kiếm của mình sang một bên.
"Nhắm chuẩn lắm, vượt xa những gì ta mong đợi."
Cùng lúc ấy, thanh kiếm sắt trên tay tôi cũng dần nứt nẻ và vỡ vụn ở phần lưỡi. Những mảnh sắt cứng rắn, chợt hoá thành kim tuyến sau một đòn.
Có lẽ đòn đó đã dính Aina, nhưng tôi đã bịp bẻ hướng kiếm xuống người kiếm của dì ấy. Nhưng hẳn là nếu có dính, chưa chắc đòn đó đã làm tổn thương nhiều với Aina. Dì ấy còn bộc một lớp ma thuật cường hoá cấp cao, việc đả bại là không thể nào.
"Cháu con mạnh hơn ta vào năm đôi mươi, một thiên tài thực sự đấy."
"Cháu rất vui vì điều ấy, dù vậy con đường cháu đi vẫn còn xa lắm ạ!"
Aina thực sự khen quá lời, với sức dì ấy bây giờ thì chắc chắn khả năng của dì ấy mười năm trước phải hơn thế này. Nhưng tôi cảm kích vì điều này, không có gì để chối từ cả.
Phía sau lưng tôi, bắt đầu vang lên vài tiếng thì thầm của các binh lính. Đa phần đều là sự ngạc nhiên, vì có một cô bé nhỏ tuổi xem chừng còn mạnh hơn cả họ.
Nhưng tôi chủ đích muốn điều này, để thăng tiến thì bản thân không được giấu sức mạnh. Chẳng có lí do gì để che giấu khả năng, tôi cũng đâu định sống một đời vô thường đâu mà. Giấu nghề chi, nếu có sức mạnh, cứ thoả sức mặc kệ ai đó hoài nghi.


0 Bình luận