Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (được edit lại)

Chương 2.2: Rời đi

0 Bình luận - Độ dài: 4,869 từ - Cập nhật:

***

"Ảnh hưởng của tập đoàn này hơi bị lớn... có khi đồ cậu ăn hàng ngày cũng là của nó đó! Đã bao giờ kiểm tra hãng sản xuất mấy món đồ cậu mua chưa?"

Katsu chộp lấy cái điện thoại của anh ta để nhìn cho kỹ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ tò mò pha lẫn chút ngờ vực.

"Ồ... cái này hả? Tôi biết nó!"

"Từng được ai giới thiệu hay sao?"

Katsu nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua logo hình tròn có màu đỏ của cái tập đoàn đó. Một tập đoàn chuyên về xây dựng, thực phẩm và an ninh tư nhân à? Thiết kế trang web đẹp, màu sắc hài hòa, trông uy tín hơn cậu tưởng.

"Ờm... chưa bao giờ! Quảng cáo trên mạng thôi, nhưng..."

Giọng cậu có vẻ ngập ngùng , đôi tai mèo động đậy. Còn Thomas ngồi đối diện cậu, khoanh tay lại và không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể anh biết chắc cậu sẽ tiếp tục câu nói của mình.

Mắt cậu liếc nhanh qua anh ta, có đôi chút do dự. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi dài rồi trả lại điện thoại cho anh ta.

"... Cảm ơn anh nha nhưng tôi chưa muốn nghỉ cái công việc cũ... Khó khăn lắm tôi mới kiếm được đấy..."

Thomas ngừng cười ngay tức khắc, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng. Không còn vẻ thoải mái, bỡn cợt như lúc nãy, anh im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Sao cậu muốn tiếp tục làm việc ở đó vậy?... Hửm?"

"Làm ở đây vẫn còn ổn anh ạ... tôi vẫn chưa có ý định bỏ nơi này đâu..."

Dù mặt ngoài vẫn tỉnh bơ, trong lòng Katsu vẫn đề phòng Thomas. Gần đây, trên mạng tràn đầy tin giả vờ giới thiệu việc làm rồi bắt cóc người, nếu anh ta là đám đó thì sao?

Anh ta mỉm cười rồi chỉnh kính lại, khuôn mặt chuyển từ hụt hẫn trở thành vẻ mặt vui vẻ như khi nãy.

"Vậy thôi nhe, cậu có thể cho tui xin số liên lạc được không? Để khi mà cậu đã thay đổi ý định!"

Cậu gật đầu nhẹ. Ngay lặp tức chộp lấy cái điện thoại trên nệm đưa cho Thomas.

Nhìn qua cái điện thoại của Katsu. Có đôi chút sờn cũ và vài vết xước xát, không đổi hình nền điện thoại mà vẫn để mặc định. Anh ta bấm vào danh bạ rồi thêm vào số điện thoại của mình, rồi đặt tên là:

(Qúy ngài Thomas siêu siêu đẹp trai)

Cậu im lặng, tai mèo cụp xuống, mắt dán vào cái điện thoại như thể nó vừa mới chửi cậu thậm tệ. Cậu lắc người, cảm giác trống rỗng. Căn nhà vừa rôm rả giờ lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rè từ tủ lạnh và âm thanh xe khởi động ở dưới lầu.

Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột, cậu chẳng biết phản ứng sao. Lỡ lời gì chăng?, Hay anh ta chỉ tò mò, rồi chán thì đi? Thôi kệ.

Cuộc trò chuyện ban nãy kết thúc hơi đột ngột đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào. Không biết mình có lỡ lời gì không, hay là anh ta vốn dĩ chỉ tò mò, rồi khi hết hứng thú thì bỏ đi như vậy. Thôi bỏ đi.

Cậu ngã lưng xuống nệm, tay gác đầu, mắt nhìn trần nhà loang lổ. Từ bao giờ cậu để tâm mấy chuyện này vậy? Cậu ngáp dài một hơi, mí mắt nặng trĩu như sắp sụp xuống, kéo mền dày đắp kín, để hơi ấm che chắn cái lạnh ngoài kia.

Giờ cậu chẳng còn đủ sức nghĩ về chuyện vừa rồi nữa—mặc kệ công việc, mặc kệ cái căn nhà tồi tàn này. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, một giấc ngủ thật ngon, bỏ mặc tất cả những thứ hỗn loạn ngoài kia để tạm thời được yên bình trong thế giới riêng của mình.

...

Vài giờ sau.

Một tiếng rầm vang dội làm rung cả vách tường mỏng manh, khiến Katsu giật mình bật dậy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì đột nhiên bị đánh thức. Đứng dậy rồi đảo đôi mắt khắp phòng tối mù, tìm kiếm xem là thứ gì vừa mới rớt xuống. Ngay sau đó cậu nhận ra âm thanh này không phát ra từ căn của mình—mà là đến từ căn ngay bên phải. 

"C-cái... cái gì vậy nhỉ?" 

Cậu dựa vào bức tường, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim còn đang đập dồn dập trong lồng ngực. Áp tai bên phải vào tường để nghe kỹ, nhưng ngay sau đó, một giọng nữ the thé vang lên từ căn hộ bên cạnh, chói tai đến mức khiến cậu hơi nhíu mày: 

"Mày nói cái gì cơ? nói lại cho tao nghe coi nào thằng khốn!"

Ngay sau đó là một giọng đàn ông gầm gừ, trầm hơn nhưng cũng không kém phần kích động và dữ tợn:

"TAO ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA TAO! MÀY BỊ ĐIẾC À CON KIA?... AHHH—!!!"

Bỗng một loạt tiếng động lớn vang lên—loảng xoảng, như thể cả hai đang ném "nồi niêu xoong chào" vào nhau để trả đũa. Bức tường Katsu tựa vào rung nhẹ, như cũng bị cuốn vào cuộc cãi vã bên kia.

"...Thấy ghê quá vậy?" Cậu thở dài.

Katsu lùi lại một vài bước, nhíu mày đầy khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi kia cãi nhau, nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng hơn. Họ hét vào mặt nhau bằng những lời lẽ đầy giận dữ và tục tỉu, rồi tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, tiếng chân giẫm mạnh xuống sàn gỗ kèm theo những tiếng thở dốc hổn hển. Cậu lắc đầu, quyết định mặc kệ những cặp tình nhân kia. Dù gì chuyện này cũng chẳng liên quan đến cậu, mà cậu thì chẳng có hứng thú xen vào chuyện của người khác. Cậu vươn vai một cái thật dài, rồi với lấy chiếc áo khoác màu đỏ được treo trên móc.

Kệ đi, tới tối họ cũng “phệt” nhau lại thôi mà.

Cậu đi đến cửa và từ từ nắm lấy tay cầm, mở ra.

"Ui... lạnh t-thế?"

Ngoài trời lạnh đến mức cậu phải xuýt xoa, mới giữa thu thôi mà đã rét buốt thế này. Nhưng vẫn đỡ hơn ở trong nhà lúc này. Không khí lạnh lẽo chắc sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Cậu bước tới chiếc cầu thang duy nhất, vẫn phải bịt mũi như mọi khi—đống rác bẩn thỉu đầy dòi bọ vẫn nằm nguyên đó, hôi thối. Bất đắc dĩ, cậu nhảy qua lan can tầng một, đáp đất nhanh gọn.

Cậu bước chậm rãi, đôi giày thể thao đỏ cũ kỹ chạm xuống nền xi măng ẩm ướt, để lại dấu giày mờ nhạt rồi dần tan biến. Cậu định tới cửa hàng, mua ít đồ cho tối nay.

Đi được chừng 300 mét, Katsu dừng lại trước hiện trường hôm qua. Ánh mắt cậu lướt qua những vệt máu sẫm màu, khô cứng trên nền bê tông. Gió lạnh buốt lùa qua, khiến cậu bất giác kéo cao cổ áo. Cái lạnh không chỉ từ thời tiết, mà còn từ thứ gì đó vô hình, vương vấn quanh đây. Hai mạng người đã mất tại chính nơi này—cậu không biết họ là ai, cũng chẳng muốn biết. Giờ đây, tất cả chỉ còn sự im lặng rợn người: không còn tiếng máy ảnh lách tách, không còn tiếng bàn tán ồn ào của dân chúng, không còn mùi sắt tanh nồng nặc. CDF đã đến, mang hai cái xác đi nhanh chóng, mà không rõ họ có điều tra kẻ thủ ác hay không. Nhưng sau tất cả, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu bước nhanh hơn, không muốn nấn ná thêm giây nào. Dù đã quen với bạo lực ở khu này, Katsu vẫn thấy khó chịu trong lòng. Liệu cậu sợ bị ma hù, hay chỉ đơn giản muốn tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt? Cậu chẳng rõ nữa.

...

Cửa hàng hôm nay vắng vẻ vô cùng, không tới dăm ba người ghé qua trong giây lát. Không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rè rè nhẹ của tủ mát và tiếng lạch cạch khi những chai nước được sắp ngay ngắn vào bên trong, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Không ai khác làm việc đó ngoài chính Masuda, quản lý của cậu, với đôi mắt lờ đờ, ngáp hoài vì buồn ngủ sau một buổi sáng làm việc liên tục mà chẳng có ai phụ giúp.

"Mệt thật... Kat-kun hôm nay lại không đi làm..." Anh ấy lẩm bẩm, giọng có chút oán trách.

Khi cả hai cùng làm đã tốn nửa giờ, giờ chỉ có một mình thì anh phải làm đến chừng nào đây? Anh tự hỏi, ánh mắt chán nản liếc qua những dãy kệ vẫn còn trống, công việc kể ra vẫn chưa xong đâu.

Có tiếng chuông cửa vang lên, như thường lệ thì anh sẽ phải đi ra để chào khách hàng tới.

"Kính chào quý khách, hi vọng quý khách c—... Nội mẹ ơi!!"

Một cái mặt nạ quỷ đỏ chót bất ngờ hiện ra trước mặt, khiến tim Masuda giật thót, suýt thì làm rơi chai nước thủy tinh đang cầm. Mắt anh mở to, hoảng loạn, nhưng khi người kia cởi mặt nạ, để lộ gương mặt quen thuộc, sự sợ hãi lập tức biến thành bực bội. Anh quát lớn, khiến Katsu giật mình lùi lại:

"Katsu!! Cậu hù tôi bằng cái mặt nạ đó à? Suýt nữa thì tôi đứng tim!"

"Không phải anh vừa nhắc đến tôi à?... Masuda-san~?" Katsu đáp, giọng nhẹ nhàng, như đang cố trấn tĩnh anh ấy.

Masuda chớp mắt vài lần, lấy lại bình tĩnh, hạ kính râm xuống, đôi mắt dán chặt vào vào vết thương bên tái trái của Katsu. Được quấn băng trắng gọn gàng nhưng vẫn còn thấm một chút máu, chứng tỏ vết thương đó không hề nhẹ một chút nào. Dù không tận mắt chứng kiến được toàn bộ sự việc nhưng anh vẫn tưởng tượng được cái sự thốn đến tận rốn mà cậu phải chịu đựng. Cái tai mèo bên trái của Katsu giờ đây trông như một dấu tích của trận chiến—thứ mà cậu ta chắc chắn không muốn nhắc lại thêm một lần nào khác nữa, vì nhục nhã quá mà. 

"Đúng như cậu nói, bị quýnh thật... tôi cứ tưởng cậu viện cớ để nghỉ làm thôi chứ!"

Katsu nhếch mép, nhún vai.

"Nếu tôi muốn viện cớ thì kiếm chuyện nào đó nhẹ nhàng hơn, như bị sốt chẳng hạn, chứ ai rảnh liều mạng để bị cắt tai thế này hả anh?"

Masuda hừ nhẹ, đẩy kính râm lên lại.

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng cậu đi gây chuyện với ai mà thành ra như này vậy? Là yakuza hay bọn côn đồ ất ơ nào đấy?"

Katsu lắc đầu, đến cậu còn chẳng biết bọn chúng là ai. Mà nghĩ lại, chính cậu đã chủ động gây hấn trước—một hành động bốc đồng dẫn đến hậu quả bị đánh bầm dập, suýt thì bay mất cái tai.

Masuda liếc mắt qua một cái, rồi chợt cười phá lên, trở lại với nụ cười rạng rỡ như thường ngày. Vỗ vai Katsu vài cái không quá mạnh, nhưng đủ để truyền đến cảm giác quan tâm.

"Miễn cậu còn sống là không sau rồi!"

Katsu nhìn anh, ánh mắt lướt qua vẻ mặt vô tư ấy. Không sao ư? Cậu cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, câu nói đó khiến lòng cậu an tâm hơn một chút.

Sau một hồi chần chừ, rồi cậu cũng nói.

"Chắc giờ tôi giúp cũng được đấy! Cho tôi làm nhé Masuda-san?"

Masuda nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt sau tròng kính phản chiếu chút nghi hoặc pha lẫn với chút ngạc nhiên. Thằng nhóc này khi sáng còn bày đặt xin nghỉ phép một hôm, giờ thì lại xin mình cho nó làm. Thế là thế nào?.

Anh hạ kính râm xuống, nhìn cậu từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng cậu không phải đang nói đùa.

"Cậu vừa bị chém cho suýt mất tai, còn chưa lành hẳn mà đã muốn lăn ra làm rồi hả?"

Katsu khoanh tay, nhướn mày, xòe hai bàn tay trước mặt anh ấy.

"Tôi bị ở tai chứ đâu phải ở tay đâu mà anh nhìn như vậy?"

Sau cái gật đầu đầy của anh ấy. Katsu cười một cách hào hứng, đôi mắt sáng lớn và bắt đầu bẻ khớp tay. Dù sao thì, cậu cũng đâu có thích nằm dài cả ngày mà suy nghĩ vớ vẩn chi cho nhanh bạc tóc. Vận động gân cốt một chút cũng không phải ý tồi cho lắm.

"Được rồi... Bắt đầu thôi!"

... 

Sau 34 phút.

Cả hai hoàn thành việc bốc vác 24 thùng hàng từ kho, xếp ngay ngắn lên những kệ rỉ sét và tủ đông. Trời bên ngoài không nắng gắt, nhưng gió lạnh giữa thu vẫn len lỏi qua khe cửa kính, mang theo cái se sắt đặc trưng. May thay, hệ thống sưởi trong cửa hàng đã xua tan cảm giác ấy.

Hai người ngồi trong quầy thu ngân, mỗi người cầm một nước suối, vừa uống vừa thở hổn hển. Nước lọc trôi xuống cổ họng khô khốc, xoa dịu cái nóng nhè nhẹ sau buổi làm việc tay chân mệt nhọc.

Masuda xoay xoay cái chai rỗng trên quầy, rồi đột nhiên cất tiếng:

"Cậu bây giờ chắc cũng đói rồi chứ hả?" 

Katsu ngồi trên ghế xếp, tay cầm chai nước lạnh, mắt dán vào điện thoại. Câu hỏi làm cậu khựng lại. Nghĩ lại, sáng nay cậu chỉ ăn chút cháo với thịt hộp, sau đó đi loanh quanh ngoài đường, chẳng có gì lót dạ. Giờ được anh ấy nhắc, cái dạ dày trống rỗng mới bắt đầu kêu réo, khó chịu.

Cậu khẽ gật đầu, không nói gì. thấy phản ứng của cậu, Masuda ngồi dậy khỏi cái ghế Gaming màu trắng mà không biết anh ấy kiếm từ đâu và đặt nó vào cái chỗ chật hẹp này. Anh ta vươn vai rồi đi thằng vào trong kho.

Một lúc sau, anh bước ra, tay cầm hộp cơm, đặt lên đầu Katsu, cười hố hố:

"Cầm lấy rồi hâm đi nhóc! Không phải đồ sắp hết hạn đâu!"

Katsu cười nhẹ, cầm hộp cơm, bước tới lò vi sóng gần đó. Cậu đặt nó vào, nhấn nút hâm khoảng 10 phút. Chiếc lò cũ kêu ro ro trầm đục, ánh đèn vàng lập lòe chiếu qua nắp nhựa trong suốt. Cậu khoanh tay đứng chờ, tai mèo giật giật theo từng tiếng động nhỏ trong cửa hàng.

Ding!.

Khi lò vi sóng đã hâm xong bữa ăn trưa, cậu vươn tay mở cửa, hơi nóng phả ra làm mờ kính lò một chút.

"Nóng! nóng!!"

Katsu nhanh chóng nhấc hộp cơm nóng ra ra, rồi đặt xuống quầy thu ngân rồi rồi chầm chậm mở nắp. Hơi nước bốc lên phả vào mặt cậu, mang theo mùi dầu chiên của gà viên, hương thơm của nấm xào, và chút cay nồng nhẹ từ gừng muối. Cậu cầm đôi đũa dùng một lần, bật nhẹ để tách đôi, rồi bắt đầu ăn.

"À quên nữa... cảm ơn vì bữa ăn!" Như một luật bất thành văn, cậu thực hiện nghi thức chắp tay lại như một thói quen.

Cậu nhanh chóng động đũa, gắp viên gà chiên đầu tiên lên nhai ngấu nghiến—lớp vỏ bột bên ngoài vàng rụm, giòn nhẹ nhưng bên trong tuy có vị gà nhưng không phải là thịt gà thật mà chỉ là thịt nhân tạo, vẫn có chút gì đó hơi bột và thiếu vị béo. 

Cậu động đũa, gắp viên gà chiên đầu tiên, nhai ngấu nghiến—lớp vỏ bột vàng rụm, giòn nhẹ, nhưng bên trong là thịt nhân tạo, có vị gà mà thiếu chút béo, hơi bột. Sao cũng được. Cậu gắp một miếng cơm trắng mềm dẻo, ấm vừa đủ, không khô. Tiếp theo là miếng nấm xào xì dầu—mềm, giòn, mằn mặn, ăn với cơm rất hợp.

Xong món chính, cậu nhìn mấy lát gừng muối còn sót lại—mỏng, hồng nhạt, bóng lên vì giấm muối. Cắn một miếng, vị chua lan tỏa trong miệng, kéo theo chút cay nhẹ của gừng, làm cậu khẽ nhăn mặt.

Chẳng mấy chốc, hộp cơm chỉ còn lại vài hạt cơm thừa và chút nước từ gừng muối. Cậu với tay lấy chai nước suối, tu một ngụm lớn, trôi đi cái sự khô khốc ở cổ họng.

"Khà... sảng khoái quá đê! cám ơn vì bữa ăn nhé Masuda-san~"

Masuda chỉ cười mỉm, không nói gì. Trong cái lạnh se sắt của buổi trưa mùa thu, Katsu chẳng rõ vì sao, nhưng cậu thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn thường lệ. Hay là... bữa ăn cuối cùng?

Nụ cười của Masuda dần nhạt đi, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Anh chống tay lên quầy, nhìn ra ngoài cửa hàng, nơi ánh nắng giữa thu chiếu xuống con đường vắng vẻ. Gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh tấm biển hiệu cũ kỹ bên ngoài.

"Kat-kun này..." Masuda chợt lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ.

"Hửm?, Anh muốn nói gì...?" Katsu quay sang, vừa uống ngụm nước vừa liếc anh.

Masuda hít một hơi sâu, ngả lưng vào ghế gaming, khoanh tay, mắt vẫn dán vào khoảng không ngoài kia.

"Tuần tới tôi nghỉ luôn... còn cậu thì sao?"

Katsu khựng lại, chai nước suýt tuột khỏi tay.

"Cái gì cơ?... A-anh sẽ nghỉ làm sao?"

"Thật! Hơn mười năm qua, tôi làm việc quần quật, tích góp từng yên, không dám thuê nhà. Giờ tôi đủ tiền để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Tôi sẽ xuống Nagasuna ở phía nam, mua căn nhà gần biển, sống tới già..., tránh xa cái nơi bạo lực này!"

Katsu im lặng, đầu óc trống rỗng. "S-sẽ có quản lý mới à?..., Hoặc—"

"Đúng đấy!, Sẽ có người thay thế tôi..."

Katsu không biết nói gì, mặt cậu thoáng buồn, mắt long lanh như sắp khóc. Từ trước giờ, cậu luôn nghĩ Masuda sẽ mãi là ông anh quản lý cười toe toét, đứng sau quầy với cái kính râm ấy. Cậu chưa từng tưởng tượng anh sẽ rời đi—rời xa để sống thoải mái hơn.

Bỗng Masuda xòe ra một xấp tiền, buộc bằng dây trắng. Katsu tròn mắt nhìn từng tờ 10.000 yên mới cứng trên tay anh.

"…C-cái này là sao?" Cậu ngước lên nhìn anh đầy ngờ vực.

Masuda nhếch môi cười, đẩy nhẹ xấp tiền vào má cậu, đầy sự hào phóng:

"Coi như quà bù đắp tổn thất tinh thần nhé! Món quà nhỏ từ tay quản lý sắp nghỉ việc."

Katsu nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Masuda chưa bao giờ hào phóng thế này. Dù dễ tính, anh chẳng phải kiểu người ném tiền vào mặt ai chỉ để "bù đắp" gì đó.

"Chỉ là phần nhỏ trong 25 triệu yên của tôi thôi, nhưng nghĩ lại, cũng nên chia sẻ chút cho đồng nghiệp cũ, phải không?" Masuda nói tiếp, giọng pha chút tự hào.

Katsu nhìn anh chằm chằm. Một phần cậu bực vì anh "flex" quá lộ liễu, một phần vì cảm giác xa lạ. Trước giờ, Masuda là người quản lý vui tính, hay đùa, chẳng bao giờ nghiêm túc về tiền bạc. Nhưng giờ, anh đứng đây, nói về việc rời đi như đã cắt đứt mọi thứ, chẳng có lấy chút lưu luyến.

Cả hai im lặng, nhìn nhau, không nói gì trong một lúc.

...

Trên con đường vắng vẻ lúc hoàng hôn, ánh sáng cam từ mặt trời chiếu xuống, chỉ còn vài người qua lại. Những tòa nhà dân cư thấp bé phủ lớp ánh sáng nhạt, kéo dài bóng đen trên nền bê tông xám xịt. Tiếng bước chân Katsu vang lên trong hẻm nhỏ, hòa cùng âm thanh lá khô lạo xạo bị gió cuốn.

Cho dù đã từ chối nhận tiền mặt, Masuda vẫn cố chấp nhét vào tay cậu, nhưng cuối cùng cậu thỏa hiệp để anh chuyển khoản cho nhanh. Không cần giằng co, không phải đối diện ánh mắt anh quá lâu. Nhưng cậu vẫn chẳng thoải mái hơn.

Trong lòng cậu vẫn có chút rối bời. Không chỉ vì số tiền nhận được, mà còn vì cảm giác trống rỗng khi biết rằng từ tuần sau, Masuda sẽ không còn đứng ở sau quầy thu ngân ấy nữa. Không còn cái kính râm trông buồn cười, không còn những câu đùa nhạt nhẽo. Cửa hàng tiện lợi nhỏ bé kia, nơi cậu từng xem như một phần quen thuộc trong cuộc sống, rồi cũng sẽ thay đổi.

Cậu thở dài, đá một vài viên sỏi nhỏ trên đường.

Và rồi, cậu nhớ ra một chuyện.

Cậu đã xin nghỉ việc tại chỗ đó.

Quyết định đó đến với cậu nhanh hơn những gì cậu tưởng. Không phải vì cậu cảm thấy chán nản với công việc hiện tại. Mà vì cậu biết, đã đến lúc phải đi tìm một hướng đi khác cho mình, một công việc có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa để có thể bắt kịp được với anh ấy.

Cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn, những đám mây đỏ rực như đang cháy. Một cuộc sống mới ư? Cậu không chắc mình có thể tận hưởng nó như anh Masuda, nhưng ít nhất, cậu cũng sẽ thử tìm xem liệu có con đường nào khác dành cho mình hay không.

Katsu lạc quan bước tiếp, chỉ còn 50 mét nữa là tới căn nhà trọ số 32. Nhưng hôm nay con đường lạ lùng—ồn ào, tiếng la hét dữ dội. Lại nữa sao? Đến gần hơn, cậu thấy đám người tụ tập trước khu trọ, nhìn ngó, bàn tán. Một nỗi bất an dâng lên, cậu tăng tốc chạy tới, thầm cầu nguyện đó không phải vụ án mạng như hôm qua.

Cố gắng len lỏi qua đám đông.

Hai mắt cậu trừng to trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, khiến cậu không thốt nổi một lời.

Trước mắt cậu lầ hàng đống đồ được xếp chồng lên nhau, gồm tất cả đồ đạc của những người thuê trọ, bao gồm cả cậu, đều bị lôi ra ngoài như rác rưởi. Cậu có thể thấy những chiếc vali bị mở bung, quần áo vương vãi trên nền đất lấm lem bụi bẩn. Một cái ti vi cũ bị quăng chỏng chơ trên mặt đất, màn hình vỡ nứt. Trong đó có cả tấm nệm, thứ mà cậu đặt lưng lên hàng ngày, trải qua nhiều giấc ngủ. Rồi còn có cả quần áo với những món đồ dùng mà cậu đã mua trước đó nữa. Giờ đây nằm bơ vơ trên mặt đất như một món đồ vô chủ.

Những gã đàn ông to cao, mặt mày bặm trợn, rõ ràng chẳng phải người tốt, đang ngang nhiên lục lọi, quăng đồ từ tầng trên xuống không thương tiếc. Một người phụ nữ trung niên—người thuê trọ lâu năm đang khóc lóc thảm thiết, bám chân một gã đầu trọc, gào lên tuyệt vọng.

“Làm ơn, tôi không liên quan đến chuyện này! Tôi đã trả đủ tiền trọ hàng tháng rồi mà! Làm ơn đừng...!”

Tên đó chỉ nhếch mép, nhìn xuống bà ấy như nhìn một con kiến vô dụng, có thể bị nghiền nát một cách dễ dàng. 

"Con mụ khốn khiếp!" Hắn hất mạnh chân, khiến bà ấy ngã sóng soài xuống đất, cực kì thô bạo.

“Bà chủ của chúng mày nợ tiền của gã đã thuê bọn tao. Giờ nó trốn đâu rồi, ai ở đây thì tự chịu. Nếu không muốn mất hết đồ thì gom lại rồi biến đi chỗ khác!"

Không ai dám gọi CDF. Bọn chúng quá đông, lại cầm vũ khí—dao, gậy và cả súng, sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai chống đối. Một vài người im lặng nhặt nhạnh đồ đạc, số khác run rẩy cầu xin, vài đứa bé khóc ré lên vì sợ. Nhưng đám côn đồ chẳng chút thương xót.

"T-tụi bây được lắm..." Katsu lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự giận dữ.

Cậu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt thành nắm đấm. Từng dây thần kinh trong cơ thể cậu căng lên, thôi thúc cậu lao vào đấm chết từng thằng, xé xác chúng ra thành từng mảnh. Nhưng cậu chợt nhớ lại một việc, cái tai bên trái là một sự nhắc nhở cho cậu—một lời nhắc nhở sẽ ghi vào trong thâm tâm rằng lúc này cậu chẳng phải là một chiến binh, mà chỉ là một tên yếu nhớt. Một giây bốc đồng cũng có thể khiến cậu mất nhiều hơn một cái tai. 

Nuốt từng giọt nước bọt vào trong lòng, cậu lúc này cảm thấy bất lực và cam chịu số phận. Giờ cậu phải tự cứu lấy bản thân mình trước, những người khác thì cậu không thể làm gì để giúp được cả. Katsu lặng lẽ bước đến đống hỗn độn, nơi những món đồ bị vứt chỏng chơ trên mặt đất như rác rưởi vô giá trị. Cậu cúi xuống, lật qua những món đồ ngổn ngang để tìm lại chút đồ dùng ít ỏi của mình.

Tìm được cái balo màu đỏ của mình, mới mua vào năm ngoái. Nằm lẫn trong đống quần áo nhàu nhĩ và vài món đồ sinh hoạt của hàng xóm bị bọn chúng quăng tứ tung. Cậu nhanh chóng bỏ vào một vài cái quần cái áo, cái dây sạc điện thoại trắng, và cả cái gối mà cậu hay gác đầu. Kéo khóa ba lô lại, đeo lên vai. Không ngoảnh mặc lại, không nhìn mặt ai, cứ thế mà bước đi khỏi khu nhà trọ, mặc kệ những tiếng kêu la cầu xin sau lưng.

Cậu cứ thế bước đi, xuyên qua con hẻm nhỏ phủ đầy rác và vệt nước bẩn loang lỗ. Trên tường dán đầy những tấm áp phích cũ kỹ, bạc màu vì thời gian, những con mắt của những tay chính trị gia trên đó, những người luôn miệng hứa sẽ cải thiện đời sống người dân như đang lặng lẽ theo dõi từng bước chân của cậu.

Cảm thấy ngứa mắt vô cùng, cậu dùng tay xé rách hết đống đó, hai tai ngã thẳng về phía sau, như muốn trút hết nỗi căm giận trong lòng.

"Dối trá! dối trá! dối trá! đi chết đi!!"

Nhìn lại lòng bàn tay rát buốt vì những vết xước nhỏ, nhưng cơn giận vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Cậu gục xuống nền đất, mùi ẩm mốc của con hẻm xộc vào mũi, trộn lẫn với những mảnh áp phích cũ rách nát, một thứ mùi khiến cậu càng thấy nghẹn lòng hơn.

“Đúng là vô dụng thật mà…” Cậu thì thào.

Cậu có thể phá nát bấy mấy tấm áp phích, có thể trút giận lên những thứ vô tri vô giác, nhưng rồi sao? cũng chẳng có gì thay đổi cả. Khu trọ của cậu đã bị bọn kia chiếm lấy, đám người ở đó buộc phải rời đi, và cậu… cậu đã thành một kẻ vô gia cư với một cái balo duy nhất.

Màn đêm buông xuống, bóng tối phủ kín hẻm như tấm màn đen, che khuất ánh đèn đường le lói. Cậu chưa biết đi đâu, ngày mai sẽ thế nào. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, đôi mắt vô hồn chợt sáng lên—một tia hy vọng duy nhất.

Vội vã lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, rất may là còn 35% pin–dư sức gọi thêm mười chập nữa. Bấm vào danh bạ, tiếp tục bấm vào tên:

Qúy ngài Thomas siêu siêu đẹp trai

Cậu không chút chần chừ, bấm gọi ngay.

Tiếng chuông vang lên. Cậu đứng dựa vào tường, đôi mắt nhìn về phía trước. Cậu cầu xin lúc này anh ta không ngủ mà vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính xem anime hoặc chơi game gì đó cũng được, miễn là còn thức.

Bỗng anh ta nghe máy, cậu không kịp nói câu nào cả thì ngay lặp tức bị cắt ngang.

"Alô?... tôi biết ngay thế nào cậu cũng gọi mà, ra công viên ở ngã ba đi!"

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận