***
Cậu đứng lặng im, nhìn chiếc điện thoại trong tay, đầu óc rối bời với những câu hỏi không lời đáp.
"Cái... cái gì? Ổng biết mình sẽ gọi cho ổng sao?"
Tại sao Thomas lại có thể biết trước rằng cậu sẽ gọi cho anh ta? Nhìn ngó xung quanh một cách thận trọng, cậu cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi sau bóng tối.
Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, ngập tràn cảm giác bối rối và nghi ngờ. Liệu có phải anh ta đã có một kế hoạch nào đó mà cậu không biết? Hay là cậu đang trở thành một phần trong trò chơi mà chính cậu vẫn chưa thể hiểu được?
Đứng im lặng suy nghĩ trong vài phút. Không còn cách nào khác, có thể đây là cơ hội duy nhất của cậu ngay lúc này. Cậu cần phải đến cái công viên đó ngay, cậu cần phải hiểu rõ mọi thứ!.
Hít một hơi thật sâu để lấy sức, cậu đứng dậy, men theo bờ tường để ra khỏi con hẻm này. Những cơn gió lạnh ùa ra như thác khiến toàn thân cậu rùng mình, lực gió mạnh đến nỗi khiến cậu không thể đứng vững nổi, như thể nó muốn đẩy lùi cậu trở lại nơi an toàn. Nhưng giờ thì đã hết cách, Thomas có thể là hi vọng duy nhất ngay lúc này, dù có bị xe cán đến gãy chân thì cậu cũng phải lết đến chỗ hẹn.
Từng bước chân dồn dập vang lên giữa nền trời mùa thu ảm đạm. Lá vàng rụng đầy trên đường, mỗi lần cậu giẫm lên, chúng lại vang lên tiếng kêu khô khốc. Cậu chạy qua, cuốn những chiếc lá xoay tròn trong không trung rồi rơi rải rác khắp mặt đường. Không khí hơi lạnh, nhưng không đến mức buốt giá mà chỉ đủ để khiến cậu rùng mình mỗi khi một cơn gió mạnh lướt qua.
...
"Đ-đây rồi! nó đây rồi!" Cậu thở hổn hển vì nãy giờ chạy.
Xa xa, công viên dần hiện ra trong tầm mắt. Cậu có thể thấy những bóng người đang tụ tập, nhún nhảy theo nhạc, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào. Không gian đó dường như hoàn toàn tách biệt với sự tĩnh lặng đáng sợ mà cậu vừa rời khỏi.
"Ổng đâu rồi nhỉ?..."
Cậu bước lên bậc thềm của công viên, nhìn ngó xung quanh. Bước lại gần hơn với âm thanh xập xình đang vang lên dồn dập như lấn át đi những âm thanh xung quanh, những ánh đèn đủ màu từ những chiếc loa di động nhấp nháy liên tục, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng hỗn loạn. Những nhóm thanh niên tụ tập thành từng cụm nhảy múa theo nhạc điện tử, có kẻ ngồi bệt dưới đất trên những miếng bìa các-tông, vỏ lon rượu bia lăn lóc bên cạnh. Mùi cồn và mùi thuốc lá hòa quyện vào nhau, phảng phất trong gió thu lạnh.
Cậu lặng lẽ tiến vào khu vực trung tâm cũ nát của công viên, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt lạ lẫm, tìm kiếm bóng dáng của Thomas nhưng lại không thấy anh ta đâu. Thế là cậu đi tới chỗ khác xa hơn khi nãy.
Bỗng một nhóm bốn người đã tiến lại gần cậu. Một trong số họ, một gã tóc vàng tay đang cầm chai bia, da rám nắng, đeo khuyên tai lấp lánh, khoác vai cậu một cách đầy thân thiện, hơi cồn phả ra nồng nặc làm cậu phải nhăn mặt lại.
"C~ chào mừ- ợ...! mừng đến với chỗ c-của bọn tui~... Tui là Tet-suya... Ợc" Gã cười, nói bằng giọng lè nhè của kẻ say bí tỉ.
Bên cạnh hắn là một gã da đen to con và một gã khác đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Hắn không nói gì, chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá điều gì đó. Kế bên là một cô gái với mái tóc nhuộm nhiều màu sáng chói lóa. Cô ta cầm điện thoại vừa livestream cuộc đi chơi của mình, vừa tu một ngụm nước ngọt lớn trong một nốt nhạc, giọng nói lanh lảnh vang khắp công viên.
Ánh mắt cậu nhíu lại, tỏ ra khó chịu với gã ta.
"Thôi đừng- tôi chỉ đi ngang qua đây thôi..."
Tên tóc vàng gãi tai, đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Bỗng cười khẩy.
"Đ-đi ng-ngang qua? ợ.. , bớt xạo ch-chó đê!... vào đây~ làm một ngụm zui zẻ nhé~? Nào v-vào đây đi bé!" Hắn lắc người qua lại, tay vẫn cố vươn ra kéo cậu lại gần.
Cậu lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn. "Không, tôi không có hứng."
Không khí bỗng chùn xuống, bọn chúng trừ tên đội mũ lưỡi trai ra đều phá lên cười đến ôm bụng, Nhưng nụ cười của bọn chúng không vì vui vẻ mà là một sự chế nhạo, khinh thường.
"Ợc... T-thằng nhóc n-này... Sao m-mày chảnh nhế hả?..."
"Nhìn mấy người như đám học sinh cấp ba vậy, đã đủ tuổi để uống chưa?"
"CÂM MỒM! CHO TAO NÓI!" Tetsuya đột ngột gầm lên như con thú, ngắt lời cậu một cách thô bạo. Hơi rượu nồng nặc hơn bao giờ hết.
"BỌN TAO RỦ MÀ MÀY KHÔNG UỐNG CÙNG!! Đ*O BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC À THẰNG KHỐN!!"
Katsu hít một hơi dài, cậu cảm thấy phiền phức. Dù rằng lúc này, trong lòng cậu chỉ muốn đập một trận để cho nó bớt nói nhảm lại.
"T-tôi không có ý gì cả. Chỉ đơn giản là không muốn th- thánh thần thiên lý ơi!"
Bỗng một cú đấm sượt qua dái tai phải khiến cậu giật mình rồi lùi lại ra sau, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào thằng Tetsuya—kẻ đã động thủ trước. Nhưng đôi mắt hắn giờ đây lảo đảo, từng cú đấm vung ra chậm chạp và đầy vụng về, với tốc độ này thì cậu dư sức né được một cách còn dễ hơn cả ăn bánh.
Thì ra mày chọn cái chết.
Cậu nghiến chặt hàm răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm cứng cáp. Ngay lặp tức vung nó vào ngay má. Nó mạnh đến mức làm hắn la lên một cái rõ to, quay vài vòng như chong chóng rồi ngã lên bụi rậm gần đó. Thấy vậy tên da đen với tên đội mũ lưỡi trai lặp tức xông trận để trả đũa.
"Mày dám đánh bạn tao! Được thôi, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày, thằng chó!"
"Ê bớt đi nha, tao là mèo đó!"
"Sao cũng được, dù là con gì thì cuối cùng tao cũng sẽ vặt lông nó hết!"
Tên da đen to con đập hai tay vào nhau, có thể nghe rõ được tiếng cốp cốp của tiếng xương khớp va chạm vào nhau, vang lên như một lời cảnh báo rõ ràng.
Tên đội mũ lưỡi trai nãy giờ im lặng cũng từ từ quay nón ra sau, đặt tay vào trong túi, ánh mắt sắc bén hơn hẳn so với hai tên kia. Hắn không có không tỏ ra hống hách như tên tóc vàng hoặc hùng hổ như tên da đen. Hắn trông có vẻ nguy hiểm hơn.
Khi tên da đen, kẻ đang vô cùng háo hức sẵn sàng lao lên để bẻ nát xương cậu. Bỗng, tên đội mũ lười trai ngăn hắn lại rồi hắn lặng chậm rãi rút ra một cây đoản đao Tanto được gắn trong vỏ bằng gỗ được buộc dây đỏ. Hắn rút đao ra rồi ném vỏ xuống đất, dưới ánh đèn công viên chập chờn, lưỡi của nó ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Katsu cảm thấy cả người lạnh toát trước thứ cậu nhìn thấy, lại thêm một cây đoản đao nữa. Đầu óc cậu bỗng quay cuồng, trong tâm trí cậu giờ lại xuất hiện hình ảnh một con dao khác—cũng sắc bén, cũng lóe sáng như thế trong màn đêm. Chợt cậu nhớ ra cái ký ức về thứ cảm giác nhói buốt, khi lưỡi dao của đám côn đồ kia cứa qua tai cậu, để lại một vết cắt ở ngay tai trái. Hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn, hai chân đột nhiên run rẫy như thể muốn bỏ chạy theo bản năng.
Không được!. Lúc này không phải là lúc để cậu bỏ chạy như một tên thỏ đế. Nhưng cũng không thể lao vào một cách ngu xuẩn. Cậu không muốn lặp lại sai lầm hôm bữa thêm một lần nữa đâu.
Cùng lúc đó, cô gái tóc sặc sỡ đứng bên cạnh bỗng phấn khích ra mặt và dừng lại việc uống bia. Cô ta lập tức lia camera về phía Katsu và tên đội mũ lưỡi trai, gương mặt sáng rỡ như thể vừa trúng số.
"Ê ê! Hóng vãi luôn bây ơi!!" Cô ta hét lên với mấy người đang xem phiên live của mình, giọng đầy hứng khởi. "Mấy bạn nhìn thấy chưa? Chuẩn bị đánh nhau rồi nè!! Thằng nhóc này vừa đấm gục Tetsuya, giờ thằng Haro lại rút ra cây... ờm, kiếm kìa! Ai nghĩ nó sẽ sống sót thì donate đi nào!"
Bình luận trên màn hình nhảy liên tục, số lượng mắt xem ngày càng tăng lên:
- "LoL thằng đó đang cosplay à??! ??"
- "Thằng nhóc này điên rồi"
- "Thật nguy hiểm! Ai đó hãy gọi cho tự vệ đội đê!"
- "TỐI NAY CÓ TRÒ VUI QUÁ ĐI!!"
- "CATBOY DETECTED"
Cô ta cười khanh khách, tay còn rung rung điện thoại để quay góc cận cảnh hơn. "Woohoo, quá sức tuyệt cả là vời!!".
Tên đội mũ lưỡi trai, lúc này là Haro. Hắn lao vào ngay lặp tức, thanh đao trên tay hắn đâm liên tiếp với tốc độ đáng sợ. Katsu lùi nhanh về sau, tránh được nhát đâm đầu tiên, nhưng không có thời gian để thở, lưỡi đao lại xé gió chém ngang qua trước mặt cậu. Nếu chỉ cần chậm thêm một giây thôi là vĩnh biệt đôi mắt. Hơi lạnh của kim loại lướt qua da, làm sống lưng cậu rợn lên, nhưng cậu vẫn không cho phép bản thân mình bỏ chạy.
Những bước chân của cậu lùi dần về phía cái cột đèn gần đó, mồ hôi túa ra trên trán khi cậu nhận ra tốc độ của Haro vượt xa tưởng tượng. Hắn không đánh theo kiểu ẩu tả mà từng đường đao đều có sự tính toán. Một cú đâm hướng lên ngực trái, rồi một đường chém xéo xuống từ vai phải, tiếp đến là một cú xoay cổ tay nhanh như chớp, lưỡi dao đổi hướng đâm thẳng vào bụng dưới của cậu. Tất cả đều là những đòn đánh có thể khiến cậu mất mạng ngay lập tức nếu cậu không kịp né.
Nhưng cậu cũng không phải dạng vừa. Tuy cậu không có vũ khí nào trong tay, nhưng lợi thế của của cậu là có một phản xạ cực nhanh để có thể dễ dàng né được những vật rơi xuống đầu như khi còn làm tại AphaMart, nơi cậu phải né tránh rất nhiều món đồ rơi xuống đầu khi đang sắp xếp hàng hóa. Nếu duy trì được sự tập trung cao độ, cậu có thể cảm nhận được những thứ nguy hiểm đang lao tới trước mắt. Và lúc này, đó chính là thứ giúp cậu sống sót.
"Coal! xông trận trợ giúp ổng đi nào!"
Bỗng giọng hối thúc của cô gái kia vang lên, khiến cậu xuất hiện một cảm giác bất an khó tả. Đúng rồi còn tên da đen ban nãy nữa, hắn đang ở đâu?. Cậu đã quá tập trung vào tên đội mũ lưỡi trai mà quên bén mất hắn còn một tên đồng đội nữa.
"Mày đâu rồi!?"
Katsu thét lên, xoay đầu tứ phía tìm kiếm dấu vết của hắn trong giây lát, nhưng ngay khi cậu quay lại nhìn để đánh giá tình hình, tai mèo của cậu chợt nghe thấy một tiếng động mạnh. Cậu không còn thời gian để nhìn vào những đòn tấn công của Haro nữa, vì cái bóng kia đã xuất hiện.
RẦM RẦM RẦM RẦM.
"TAO Ở ĐÂY NÈ THẰNG CHÓ!!"
Một giọng nói trầm đục, vang dội như tiếng sấm nổ ngay sau lưng cậu.
Trong tích tắc, bản năng đã cứu cậu thêm một lần nữa. Cậu cúi rạp người xuống ngay lập tức, vừa kịp tránh một cú đánh từ thanh gỗ to bằng cổ tay người trưởng thành—sượt qua đầu với một lực khủng khiếp khiến vài cọng tóc của cậu rụng mất.
Tên Coal đã đánh trượt mục tiêu cộng với quán tính quá làm hắn mất đà, đôi chân to lớn nhưng vụng về không kịp phanh lại. Hắn nhào thẳng về phía trước, thân hình to lớn của hắn đã đâm sầm vào cột đèn kim loại—làm nó lõm vô một khoảng, còn hắn thì ngã xuống bãi cỏ ôm đầu đầy đau đớn.
"M-mẹ kiếp... u một cục trên đầu tao rồi này!!"
Cô gái ấy đang đứng cách đó không xa, tay còn lại ôm bụng cười đến mức suýt rớt cả điện thoại.
"Hahaha! Trời ơi! Tao cười chết mất...!" Tiếng cười của cô kéo theo hàng loạt bình luận từ đám đông đang theo dõi trận đấu qua livestream. Màn hình điện thoại của cô nhấp nháy liên tục với những dòng chữ hiện lên:
- "Thằng này ngu vãi"
- "Nhìn như con heo nái"
- "3x well well well"
- "Trời ơi tội cái cột đèn quá!!"
- "cố lên đi!!"
- "Vivat Imperium!!!"
Coal nheo mắt lại, quai hàm bạnh ra vì cơn thịnh nộ bùng lên như ngọn lửa. Hắn nghiến răng ken két, đôi bàn tay to lớn nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. Nỗi nhục bị một thằng nhóc lừa né đòn đã đủ tồi tệ, nhưng bị gái xinh cười vào mặt trước hàng nghìn người đang xem trực tiếp trận. Đó là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Cố gắng gượng dậy dù trên đầu đã sưng đau một cục to tướng, nhưng sự sỉ nhục trước mặt còn đau đớn hơn gấp bội. Cơ bắp gồng lên như muốn xé toạc chiếc áo khoác rộng thùng thình. Hắn gầm lên một tiếng như con thú hoang bị thương, rồi hắn tiếp tục lao vào Katsu với ý định rửa nhục bằng mọi giá.
“THẰNG KHỐN MÀY CHẾT CHẮC RỒI!!!”
Hắn gào lên, giọng khàn đặc vì tức giận. Không thèm quan tâm đến cơn đau hay sự chế giễu từ đám đông, Coal lao tới Katsu như một cỗ xe mất phanh, thanh gỗ trong tay lại giơ lên cao, sẵn sàng đập xuống với toàn bộ sức mạnh của một kẻ đang bị sỉ nhục đẩy đến giới hạn.
Tình hình đã bắt đầu tệ hơn cho cậu rồi đây. Không chỉ có tên đội mũ lưõi trai Haro, tay cầm đoản đao sắc lẹm với từng đường chém nguy hiểm mà còn thêm cả gã da đen to lớn Coal, lao đến như một cỗ máy sẵn sàng kết liễu cậu.
Hai kẻ này, một tên thì điên cuồng như thú hoang, một tên thì lạnh lùng như sát thủ, đang dần khép cậu vào tình thế hai chọi một. Katsu liếc nhanh quanh mình–không có đường chạy, không có vũ khí, chỉ có chiếc balo đỏ đeo trên vai. Bên trong không có gì ngoài cục sạc điện thoại, cái gối cậu hay dùng để ngủ và vài ba bộ quần áo nhăm nhúm mà cậu mang theo lúc chiều. Phản xạ nhanh nhạy là lợi thế duy nhất của cậu lúc này, và cậu biết mình không thể đứng yên để làm bia cho hai tên này.
"CHUẨN BỊ KÊU GIA ĐÌNH TỚI KHIÊNG XÁC MÀY ĐI!!"
Coal gầm lên, thanh gỗ vung xuống với một lực đủ để đập nát cả xương. Katsu nghiêng người sang phải, cảm nhận luồng gió rít qua tai khi thanh gỗ sượt qua vai cậu, đập mạnh xuống đất tạo thành một tiếng ầm chói tai. Cỏ và đất đá văng lên tung tóe, chỉ để lại một hố nhỏ ngay chỗ cậu vừa đứng. Chưa kịp nghỉ ngơi thì một tia sáng lạnh lẽo lướt qua tầm mắt. Lưỡi đoản đao chém ngang, nhắm thẳng vào eo cậu với một đường cắt ngọt và chính xác. Không còn thời gian để suy nghĩ, Katsu theo phản xạ nhảy lùi lại, balo sau lưng đập vào cái cây gần đó khiến cậu hơi mất thăng bằng. Lưỡi đao sượt qua cái áo khoác đỏ cậu mặc, rạch một đường dài trên vải, chỉ cách da thịt vài phân.
"B-bọn chúng ghê quá... đừng nói là mình phải bỏ mạng ngày hôm nay nhé?"
Đầu óc cậu quay cuồng với từng luồng suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Coal đã lấy lại thế đứng, sẵn sàng cho một đòn đánh tiếp theo–mạnh như sấm sét. Trong khi Haro lặng lẽ di chuyển sang bên phải, mắt không rời Katsu, lưỡi đao xoay nhẹ trong tay như đang tính toán góc tấn công tiếp theo. Hai tên này phối hợp không tệ, một tên tấn công trực diện để phân tán còn tên còn lại chỉ chực chờ cơ hội để lao vào kết liễu cậu bằng một nhát đâm ngay sườn. Nhưng Katsu nhất định không để chúng dễ dàng lấy mạng cậu như vậy.
Nhanh chóng thò tay vào balo để lấy ra một cái gối trắng có một chút ố vàng. Tuy nó không phải vũ khí có thể gây sát thương, nhưng ít ra nó có một chút hữu ích. Coal lại lao tới, thanh gỗ giơ cao, miệng gầm gừ những lời chửi thề bằng tiếng nước ngoài. Lựa đúng thời điểm khi mà hắn lao đến gần 2m, cậu ngay lặp tức ném mạnh cái gối vào mặt hắn. Với một kẻ đang hăng máu như Coal, cái gối chẳng gây tí sát thương gì, nhưng nó đủ để che tầm nhìn của hắn trong 1-2 giây.
"Cái đ*o gì thế? Mày đang nghĩ ở đây đang đấu gối à!?"
"Coi chừng, nó ở dưới mày kìa!" Tên Haro hét lên cảnh báo.
“Mày nói cái gì–” Coal vung tay gạt cái gối ra, dù đã được cảnh báo trước nhưng những giây ngắn ngủi đó đã cho Katsu cơ hội quý giá. Cậu đã cúi người, nhặt nhanh một nắm đất cỏ dưới chân và ném thẳng vào mắt Coal. Hắn gào lên, tay ôm mặt lùi lại vài bước, tạm thời bị mù bởi đất bụi.
Dù thấy bạn mình bị như vậy nhưng Haro vẫn không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lao tới từ bên hông, lưỡi đoản đao chém xuống với một đường cong hoàn hảo, nhắm vào vai Katsu nhưng phản xạ của cậu lại cứu mạng cậu thêm một lần nữa–cậu lăn người sang một bên, cảm nhận lưỡi đao cắm phập xuống đất ngay chỗ cậu vừa đứng khi nãy. Tiếng kim loại chạm đất vang lên khô khốc, khiến tim cậu đập thình thịch.
Không dừng lại, Haro rút lại cây đao vừa mới cắm xuống đất, lau nhẹ lưỡi nó bằng áo để bỏ đi hết bụi đất. xoay người chém ngang lần nữa, nhanh và dứt khoát như một cỗ máy giết người. Katsu lùi lại, vấp phải balo vừa rơi xuống đất khi cậu lăn người. Một ý tưởng lóe lên.
Lấy ra cọng dây sạc điện thoại màu trắng của mình, một sợi dây mỏng manh, nhưng nó đủ dài và dai để cậu đặt cược vào đó. Haro lại tiếp tục chém tới, lần này là nhắm vào mặt cậu. Không còn thời gian để né tránh hoàn toàn, cậu ngay lặp tức giơ cọng dây ra trước lưỡi đao, hy vọng mong manh rằng nó có thể làm chệch hướng hoặc ít nhất trì hoãn cú chém trong một khoảnh khắc. Rất may, lưỡi đao vướng vào sợi dây, không cắt đứt ngay lập tức mà làm động tác của Haro khựng lại trong một tích tắc. Không bỏ lỡ cơ hội mà bản thân may mắn có được, cậu kéo mạnh sợi dây, dùng lực tay để giật cây đao ra khỏi tay Haro, đồng thời dồn lực tặng cho hắn một một cú đấm, nhắm thẳng vào má trái của Haro khiến hắn ngã loạng choạng xuống bãi cỏ.
Hắn nằm ôm má và rên rỉ.
"Sao mày đánh đau vậy?!... Ây da..." Vẻ mặt lạnh lùng hắn giờ đây tỏ vẻ kinh ngạc, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng kéo dài được lâu. Từ phía sau, Coal đã kịp rửa sạch đất trong mắt, hắn lao tới với đôi tay trần, không còn thanh gỗ nhưng sức mạnh vẫn kinh hoàng. Hắn lao tới, nhanh hơn cả hình ảnh một gã to xác chậm chạp như thông thường, và trước khi Katsu kịp phản ứng, hắn tóm được cổ cổ áo Katsu, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con chó rách.
“MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ THẮNG ĐƯỢC BỌN TAO HẢ?!!”
Hắn gầm lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, mùi mồ hôi của hắn tỏa ra qua nồng nặc làm cậu suýt thì buồn nôn. Không để cậu nói thêm câu nào, hắn ngay lặp tức giáng một cú đấm vào má trái Katsu khiến đầu cậu nghiêng sang phải, bên tai trái được băng bó của cậu bắt đầu ù đi đồng thời làm môi cậu rách toạt, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống quần áo. Một cú đấm này rồi lại thêm một cú đấm khác. Sau năm cú đấm như búa bổ, tầm nhìn của Katsu ngày càng mờ, hơi thở ngày càng nông. Katsu cố gắng vùng vẫy, quơ chân múa tay loạn xạ trong không khí, nhưng sức mạnh của Coal thực sự quá áp đảo như thể cậu chỉ là món đồ chơi của hắn.
Bỗng trong một giây lát tưởng như đời cậu sắp tiêu tới nơi. Bỗng mắt cậu vô tình liếc xuống dưới và rồi cậu thấy nó, điểm yếu mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng không thể chịu nổi. Hai hòn bi của hắn, được che bởi lớp quần rộng thùng thình, chính là tia hi vọng cuối cùng của cậu trong tình thế này.
"Đỡ nè!"
Katsu mở trừng to mắt rồi hét lên để có động lực, dùng chút sức lực còn sót lại để co chân. Với tất cả sự tuyệt vọng và quyết tâm, cậu thúc mạnh đầu gối vào ngay giữa háng của Coal làm hắn thốt ra một âm thanh đầy đau đớn.
"Hự!! b-bi tao-"
Đôi tay đang siết chặt cổ áo Katsu lập tức buông lỏng, và Coal ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy hạ bộ, mặt mày nhăn nhúm như vừa bị ai đâm một nhát dao. Hắn rên rỉ, giọng lạc đi phần nào.
"M-mẹ kiếp! thằng chó này t-tao sẽ giết m-mày...” Rồi hắn lăn lộn trên bãi cỏ, không còn chút khí thế nào của gã hung hãn ban nãy.
Katsu ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua. Máu từ môi cậu nhỏ từng giọt xuống cỏ, hòa lẫn với đất bụi. Cách đó không xa, Haro vẫn đang ôm má, cố gượng dậy nhưng rõ ràng không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Thằng Coal thì nằm co quắp, vẫn rên rỉ vì cú thúc chí mạng vừa rồi. Cậu liếc qua cô gái đang đứng quay phim, giờ đây cô ta đã ngừng cười, miệng há hốc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Điện thoại của cô rung lên liên tục với những bình luận mới từ đám đông trực tuyến:
- "WTF!? anh ta là quái vật à?!??"
- "RIP hai hòn bi ?"
- "Chậc chậc, tôi nhìn mà thấy đau giùm luôn á!"
- "Cậu ta thật sự quá mạnh!"
- "Thằng này xứng đáng làm goat!"
Bỗng cô ta thốt lên:
"Coi chừng sau lưng anh kìa!"
Katsu giật mình, quay mặt lại theo bản năng, dù cơ thể cậu đã mệt mỏi đến mức khuỵu xuống. Tetsuya, gã mà cậu tưởng đã bị hạ gục sau cú đấm ban nãy, giờ đây đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Khuôn mặt hắn tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu như nhuộm máu, ánh lên sự điên cuồng.
"Mài phải uốn bia zới tau!!!..."
Thứ vũ khí trong tay hắn, một chai bia vỡ lởm chởm được giơ cao, những mảnh thủy tinh sắc nhọn lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn rõ ràng đang chuẩn bị giáng nó xuống đầu Katsu, trả thù cho cái tội từ chối lời mời uống với hắn lúc nãy. Katsu ngồi yên một cách bất lực, giờ đây cậu không còn sức để tránh thêm một đòn đánh nào nữa. Chỉ đành nhắm mắt chấp nhận số phận này.
Mắt cậu trừng to, giọng lạc đi, chuẩn bị đón nhận cơn đau cuối cùng:
"Chết tôi rồi..."
"Ặc-!!"
Tiếng hét ngắn ngủi đầy đau đớn của Tetsuya cắt ngang không khí. Katsu mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn thấy tên Tetsuya, vừa mới gầm gừ như ác quỷ giờ đây đã ngã úp mặt xuống bãi cỏ, chổng mông lên trời. Đáy quần hắn ướt sũng, một vũng nước tiểu hôi khai nhiễu xuống dưới đất. Rõ ràng là hắn đã xỉn đến mức không kiểm soát bản thân được nữa.
Không ai ngoài anh ấy. Cậu ngước đầu lên, chính là Thomas–người mà cậu đang tìm kiếm ban nãy. Giờ đây đang đứng trước mặt cậu, bàn tay còn đang lắc mạnh vì đau sau cú đánh vừa rồi, ánh còn hơi lờ đờ quét qua đám hỗn loạn xung quanh. Quan trọng hơn là anh ấy đã thay từ cái áo hoodie màu đen trong rất là bần sang bộ vest caro màu nâu đen sang trọng.
"Thế nào rồi Kat? Tui đến không quá trễ chứ hả?"
Thomas lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng pha chút trêu chọc. Anh chỉnh kính rồi bước tới, cúi xuống vỗ nhẹ vai Katsu, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt có phần hơi tròn.
Thomas liếc qua khung cảnh xung quanh. Thằng Tetsuya thì nằm chổng mông lên trời, còn tè ra cả quần vì mất kiểm soát; Coal vẫn ôm hạ bộ rên rỉ, hi vọng anh ta không bị mất giống; Haro thì đang cố đứng dậy để dựa vào cái cây gần đó, tay ôm má với ánh mắt đầy cảnh giác. Thomas lắc đầu, như thể không thể tin nổi cái đám hỗn loạn này.
Anh ta lẩm bẩm, rồi quay sang đỡ Katsu dậy:
"Tôi không ngờ cậu lại tự tay giải quyết hết hai thằng kia, tôi đúng là có mắt nhìn người mà..."
Cô gái kia, giờ đây đã ngừng quay phim, đứng ngây người nhìn Thomas trong giây lát rồi lắc người qua lại, huýt sáo, đảo mắt xung quanh tỏ vẻ không biết gì cả.
Thomas chỉ liếc mắt qua cô ta một cái rồi anh cúi xuống, nhặt tiếp cái balo và những món đồ khác của Katsu lên, phủi bụi rồi đưa cho cậu. "Chúng ta tốt nhất là đi nhanh lên, trước khi đại ca của chúng tới!"
Katsu gật đầu, dù đôi chân vẫn run. Cậu nhận balo, bỏ cái gối rồi dây sạc vào rồi đeo lên vai, đôi mắt liếc nhìn đám kẻ thù nằm la liệt trên bãi cỏ. Cậu biết trận chiến này đã kết thúc với chiến thắng thuộc về cậu và... Thomas, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa tan. Có lẽ đây không phải lần cuối cùng cậu đụng độ đám này.
Thomas đặt tay lên vai Katsu, đẩy nhẹ như một lời thúc giục không cần nói ra. Dù cơ thể cậu hiện tại đã mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống cho xong nhưng... cậu vẫn cắn răng bước tiếp.
Cả hai men theo con đường đá nhỏ dẫn ra khỏi cái công hỗn loạn phía sau, tiếng côn trùng kêu trong đêm hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của Katsu. Từ phía xa, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chiếc xe hiện ra ngay trong tầm mắt. Thomas chỉ tay về phía đó.
"Cố lên đi, gần tới xe tôi rồi đấy!" giọng anh pha chút khích lệ nhưng vẫn không giấu được vẻ trêu chọc quen thuộc.
Khi trước chiếc xe, Katsu cuối cùng cũng nhìn thấy “chiếc xe” mà Thomas nhắc tới hôm sáng, là một chiếc xe Kei mini màu hồng, nhỏ nhắn và có phần hơi cũ kỹ, là một mẫu xe đời 2020, sản xuất từ thập kỷ trước. Nhưng điều khiến Katsu thực sự sững sờ tới há hốc cả mồm không phải tuổi đời mà là những hình trang trí bên ngoài của nó. Một chiếc xe mini với hình ảnh một cô gái trong một bộ Anime nào đấy, có tóc mái hồng với dây buộc tóc màu vàng xanh, mặc bộ đồ hầu gái, được in đầy trên thân xe. Đôi mắt to tròn có phần khá nhút nhát của nhân vật này nhìn thẳng vào cậu, kèm theo dòng chữ “Moe Moe Kyun!” viết bằng font chữ màu trắng nổi bật.
Đứng một hồi lâu ngắm nghía con xe chất lừ của anh ta. Rồi chợt cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn anh ấy, đôi mắt híp chặt lại với một ánh nhìn phán xét, đôi tay mèo ngẩng cao lên.
"Ông ng-nghiêm túc đấy à?!"
Giọng cậu có chút khàn khàn, vừa mệt mỏi vừa không giấu nổi sự nghi ngờ trong từng lời thốt ra.
Thomas nhún vai rồi chỉnh kính, nở một nụ cười nhếch mép như chẳng có một chút xấu hổ nào.
“Sao thế? Xe ngon mà. Vừa nhỏ gọn cho môi trường đô thị, vừa tiết kiệm xăng, lại còn có phong cách của một dân chơi chính hiệu!.”
Anh ta cười rồi vỗ nhẹ lên mui xe, như thể đang vuốt ve một con thú cưng yêu quý.
"Cậu đang nghĩ tôi chỉ là một thằng mọt sách thôi à? Tôi cũng phải có gu thẩm mỹ của riêng mình chứ nhể?"
Không nói gì thêm nữa, cậu liếc anh ta một phát. Rồi ngồi vào trong ghế phụ với tư thế hơi gượng gạo vì cơ thể vẫn còn đau nhức. Trong khi Thomas thì ung dung bước qua cửa ghế lái nằm bên phải xe.
"Đ-đúng là không khác gì bên ngoài cả... hê hê hê..."
Cậu cười một cách gượng gạo. Vì bên trong xe cũng không khá hơn là bao, nội thất thì có phần cũ kỹ, thoang thoảng hương bạc hà từ cái cây khử mùi treo trên gương chiếu hậu, mang lại cảm giác dễ chịu sau trận đấu. Trên bảng điều khiển của chiếc xe, một figure nhỏ của cô gái anime tóc hồng kia đứng lắc lư mỗi khi xe rung lên, như đang chào đón cậu một cách đầy dễ thương nhưng không kém phần vô tri.
Thomas tra chìa khóa vào rồi bắt đầu vặn, sau đó bắt đầu khởi động máy. Anh liếc sang Katsu, thấy cậu đang ôm balo trên đùi, đầu tựa vào cửa kính với vẻ mặt kiệt sức.
“Cậu ổn chứ?” Anh liếc sang Katsu, tay giữ vô-lăng, tay kia gõ nhẹ lên đùi như một thói quen.
"Ổn mà... ông cứ tiếp tục nhìn đường lái đi!" Katsu lẩm bẩm, mắt nhắm hờ.
Thomas cười, đạp ga nhẹ nhàng để chiếc xe lăn bánh đi, bóng dáng của công viên dần dần xa khuẩt.
"Cứ yên tâm đê cậu mèo, tôi lái xe hơi bị đỉnh đấy nhó!"
Chiếc xe màu hồng lăn bánh đều đều trên con đường tối, ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành từng vệt sáng mờ ảo lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của Katsu. Tiếng động cơ rè rè hòa lẫn với âm thanh lốp xe ma sát trên mặt đường, mang lại cho cậu một cảm giác yên bình sau trận đấu hỗn loạn vừa rồi.
Thomas cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại gõ nhịp theo nhạc trên đùi. Anh liếc sang Katsu, thấy cậu đang dần chìm vào trạng thái mơ màng.
"Ê này Kat, cái tai của cậu sao rồi?"
Katsu giật mình, mở mắt ra, vô thức sờ lên tai trái. Một lớp bông gạc được quấn quanh đó, hơi bẩn và thấm chút máu khô từ vết cắt mà cậu được nhận hôm qua, từ một chuyện khác mà cậu chẳng muốn nhắc lại thêm một lần nào khác nữa vì quá ám ảnh.
Cậu khẽ nhíu mày, ấn nhẹ vào để cảm nhận xem nó còn đau nữa không.
“Ờm... hết rồi, nhưng còn hơi ngứa tí” Cậu trả lời, giọng khàn khàn vì mệt.
Thomas khẽ gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, nơi ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe chiếu lên con đường nhựa nứt nẻ.
“Thế là ổn rồi, nếu hết đau thì tháo cái đó ra đi, ném ra cửa sổ luôn cũng được! Dơ dáy thế kia để lại làm gì?"
Katsu đưa tay lên, chầm chậm gỡ dải bông gạc ra khỏi tai. Một cơn nhói nhẹ chạy qua khi lớp keo dính kéo theo da. Từng dải bông gạc trắng, giờ đã ngả màu vàng nhạt vì máu, mồ hôi và cả bụi. Vết rách tuy không còn chảy máu, nhưng vẫn còn đỏ và thâm tím xung quanh.
Một phần tai trái đã bị cắt ngang qua, do cậu quá ngu ngốc khi gây sự với tên cầm đầu nên hắn đã tặng một đường cắt thô bạo—để lại cho cậu một dấu vết xấu xí. Cậu nhìn chằm chằm vào nó qua gương chiếu hậu, cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Rồi cậu hạ cửa kính xuống, để luồng gió đêm mát lạnh tràn vào trong xe, rồi cậu thở dài một hơi ném dải bông gạc thẳng ra ngoài để nó cuốn trôi theo chiều gió, mất hút vào trong bóng tối.
Thomas liếc qua, rồi cười. "Được rồi! Cậu đã gửi đơn xin việc chưa đấy?"
Tuy vẫn mệt mỏi, giọng gần như thì thào, nhưng vẫn cậu cố gắng trả lời cho rõ ràng:
"Chưa nữa.... chừng nào rảnh tôi sẽ làm!"
"Nhớ làm nhanh lên đấy, giờ này thị trường việc làm đang cạnh tranh lắm đấy. Dân số của Aphanis bây giờ tận 156 triệu với tỉ lệ..."
"Rồi rồi ông cứ nói mãi, nhức hết cả đầu... mà này, cho tôi hỏi cái này chút!"
Nụ cười trên môi anh ta dần tắt, thay vào đó là vẻ chờ đợi, như thể đã dự đoán được phần nào câu hỏi của Katsu.
"Cậu định hỏi tôi cái gì?"
"Tại sao ông... lại biết tôi sẽ gọi ông?"
Thomas nghe xong, không trả lời ngay. Anh giữ im lặng trong vài giây, đôi mắt vẫn dán vào con đường phía trước, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi sau đó anh ta nhìn sang cậu rồi bất ngờ cười:
"Vấn đề kỹ năng thôi... hehe"
Katsu chớp mắt, cảm thấy khó hiểu. Vấn đề kỹ năng? Anh ta nói cái khỉ khô gì thế? Câu trả lời của Thomas không giải thích được gì cả, ngược lại còn làm cậu càng rối hơn nữa.
Thomas liếc sang cậu lần nữa, nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt Katsu. Anh ta chỉ lắc đầu nhẹ, không nói gì nữa, chỉ tăng nhẹ ga để chiếc xe chạy nhanh hơn một chút. Giai điệu nhạc trong xe vẫn nhẹ nhàng tiếp tục, những âm thanh mềm mại như nước chảy len lỏi vào tai như đang xoa dịu cái đầu đau nhức của Katsu.
***


0 Bình luận