Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (được edit lại)

Chương 3: Bắt đầu tuần đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,984 từ - Cập nhật:

***

Là một cô gái lạ với mái tóc vàng hoe kéo dài đến lưng, đang đứng im như tượng, khuôn mặt đẹp như của một giai nhân nghìn năm có một, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười hiền từ, dịu dàng.

Cậu chớp mắt, để nhìn kỹ hơn, và rồi ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống phần dưới...

---

NGỰC BỰ!! 

Miệng cậu há hốc, hai tai dựng đứng lên, ánh mắt như bị hớp hồn trước vẻ đẹp của một mỹ nhân đích thực. Chiếc áo cổ rùa xanh lá nhạt ôm sát cơ thể mềm mại, tôn lên từng đường cong quyến rũ đến mức mắt cậu như bị dán keo vào vậy, không thể thoát ra.

Lớp vải dày ôm chặt vào làn da trắng mịn, làm nổi bật vòng một đầy đặn, căng tròn. Bên dưới là chiếc váy trắng tinh khôi, dài đến mắt cá chân. Tay cầm cái giỏ chất đầy quần áo bẩn, như sắp đem đi giặt.

Cậu từ từ lùi lại, chân vấp phải mép giường làm ngã nhào ra sau, mông và lưng đập mạnh xuống nệm.

Cậu nằm ngửa, tay ôm ngực cố gắng điều hòa nhịp thở, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô, không thể rời khỏi dù chỉ một giây.

Còn cô ấy vẫn đứng yên ngay đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ màng, nhưng cái đầu lại nhè nhẹ nghiêng sang một bên như đang thích thú với phản ứng của cậu. Nụ cười hiền từ trên môi cô không hề thay đổi, như thể như thể sự hoảng loạn của cậu chẳng có gì là lạ khi gặp cô cả.

"Chào buổi sáng nha~ Katsu món thịt chiên xù~"

Katsu ngồi bật dậy, miệng lắp bắp nói không thành lời:

"C-cô là ai thế? Sao cô biết tên tôi! Lại còn gọi tôi là thịt chiên xù nữa!" 

Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời rõ ràng thì cô đã bắt đầu hành động.

Cô chầm chậm để giỏ đồ xuống đất rồi từ từ tiến tới, bàn chân đi tất nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ không phát ra một tiếng động nào, chiếc váy trắng đung đưa nhẹ nhàng như một hồn ma bí ẩn, đang nhẹ nhàng tiến tới gần cậu.

Rồi cô giơ hai tay lên ngang khuôn mặt, những ngón tay thon dài vung nhẹ trong không khí, lưỡi thì liếm môi một cái nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang chuẩn bị cho một việc gì đó rất mờ ám. Nụ cười hiền từ vẫn đọng trên khuôn mặt cô, nhưng giờ đây nó mang một chút gì đó khó lường, làm cậu lạnh hết cả sống lưng.

"Đồ cậu dơ rồi đó~..."

Cô nói, giọng nhỏ nhẹ, nhưng âm điệu kéo dài.

Cô càng tiến lại gần hơn nữa, mỗi bước chân càng tiến gần hơn, gần hơn nữa. Cho đến khi cái bóng của cô đổ xuống, che khuất cậu, như một tấm màn đen đầy đe dọa. Đôi mắt nhắm hờ hé mở, ánh nhìn sắc lạnh xuyên qua hàng mi, đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.

"Để tôi giặt cho nhé~..."

Cô giơ thẳng hai tay ra, chỉ còn cách cậu ba gang. Những ngón tay thon thả vươn tới, như muốn lột phăng bộ đồ trên người cậu. Làn da cô tỏa sáng dưới ánh đèn phòng, vòng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, thứ này cám dỗ đến mức khiến cậu suýt nữa thì đã buông xuôi cho cô ấy thích làm gì thì làm.

"Cô định lột đồ tôi à? Không!" 

Cậu đã lấy lại được lý trí, cố gắng hét lên để khiến cô ấy dừng lại.

Cậu tuy đã cố gắng hét lên nhưng cô vẫn điềm nhiên tiến tới, không chút giật mình, nụ cười vẫn không đổi—vẫn cứ là dịu dàng, quyến rũ, và đáng sợ. Cô ấy càng tiền gần và gần hơn, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm từ từng hơi thở của cô phả vào mặt cậu.

Trong cơn hoảng loạn, Katsu bật dậy khỏi giường, chân trần đạp mạnh xuống sàn gỗ tạo ra từng tiếng "phịch" lớn. Cậu lao thẳng ra ngoài như đang cố gắng chạy trốn một con quỷ đội lốt thiên thần.

Cô ấy dõi theo bóng lưng của Katsu, hai tay chống hông rồi nở một nụ cười lớn, như thể bất ngờ trước hành động của cậu.

“Ế?~... sao mà sợ dữ vậy~… chỉ là giặt đồ thôi mừ~…”

Cậu chạy xuống cầu thang, từng bậc gỗ kêu “cọt kẹt” dưới bước chân vội vã, tay bám lấy bức tường trắng cao ngang hông chạy ra hành lang.

"Má ơi... đúng là chị ấy đẹp thật nhưng sao mà đáng sợ dữ vậy?"

Cậu chạy tới bếp, kéo cửa gỗ ra, như đang tìm kiếm một sự trợ giúp từ Louis.

Đột nhiên cậu khựng lại, mắt mở to vì một cảnh tượng hoàn toàn khác đập ngay vào mắt. 

Căn bếp ấm cúng–nơi tối qua cậu còn ngồi ăn cà ri chung với Louis, giờ là một khung cảnh ấm áp, thân mật đến "tiểu đường".

Louis Faridi, đứng đó trong bộ quân phục xanh đen ôm sát người, phù hiệu của đơn vị bằng vải được gắn ở hai bên vai. 

Ông đang được một người phụ nữ, tóc vàng buộc gọn, đang mặc một cái áo tay dài màu đen, mặc cái tạp dề màu kem nhạt với dòng chữ "Người phụ nữ của cả nhà" được thêu bằng chỉ hồng và vàng. 

Bà ấy đang nhẹ nhàng nâng chân lên, cố gắng vươn cao để có thể hôn hai bên má ông một cách đầy tình cảm, một thói quen thường ngày trước khi ông đi làm. 

"Đi mạnh giỏi nhé chồng iu của em~"

"Được thôi zợ iu của anh~"

Ông ấy cũng hôn bà lại, một nụ hôn nồng cháy ngay môi, như lúc hai người còn trẻ. Khuôn mặt Louis lúc này không còn cảm giác đáng sợ nữa mà trông đang rất hạnh phúc với mái ấm hiện tại.

Và khi cậu nhìn kỹ khuôn mặt của bà ấy hơn.

Thì thấy khuôn mặt bà trông giống y hệt cô gái khi nãy–đôi môi cong nhẹ và một nụ cười hiền từ, dáng người thanh thoát, chỉ khác là tóc có hơi bạc được buộc lên thành búi và vài nếp nhăn mờ trên khóe mắt.

"M-mẹ con sao??!"

Cậu bịt chặt miệng, không thể không tin rằng hai người này thực sự là mẹ con với nhau. Nếu cô gái kia là con gái của Louis, thì bà này chắc chắn là vợ ông–cả hai có nét mặt giống nhau đến 90%, như được đúc từ cùng một khuôn ra vậy.

Bỗng Louis quay mặt sang, nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào họ như đang suy nghĩ gì đó. 

(Nó đang nhìn mình hun nhau với bà ấy sao? Đúng là thằng nhóc lắm chuyện!)

Ông ấy liền quát một cái để cho cậu tỉnh người ra:

"Ê thằng nhóc kia! Cậu nhìn gì đấy?!"

Cậu giật mình, vội lùi ra sau, đầu liên tục lắc một cách ái ngại vì đã lỡ xen vào cảnh hạnh phúc của người khác.

"Không không, không có gì đâu ạ..."

Hai bàn tay của ai đó đột nhiên đặt trên vai cậu. Rồi một giọng nữ với âm điệu kéo dài, đầy quyến rũ nhưng không kém phần rùng rợn, vang lên:

"Cậu không thoát nổi tôi đâu~.... Kat-su ạ~"

Cậu nhắm mắt chịu chết, miệng nở một nụ cười bất lực, như đang chuẩn bị dâng hiến số mệnh của mình cho ông trời.

Hai cánh tay cô siết chặt quanh người mình, kéo cậu vào một cái ôm bất ngờ. Bộ ngực của cô ép thẳng vào lưng cậu qua lớp áo phông đen mỏng, mềm mại và ấm áp như bánh bao vừa mới ra lò, làm cậu cứng người, mặt đỏ bừng hết cả lên vì cậu chưa bao giờ có được cái cảm giác sướng... như thế này.

Một cảm giác thật là.... Yomosttttt.... ớ~

Đôi bàn tay của cô đột nhiên kéo cậu ngã xuống, lưng cậu đập xuống sàn gỗ một cái đau điếng.

"Á, đau quá!" 

Cậu ngước mặt lên, định hét gì đó để cầu cứu, nhưng ngay lập tức trợn tròn mắt–bộ ngực E-cup của cô gái hiện ra ngay trước mặt, nó lớn đến mức như che kín hết cả ánh sáng trước mặt cậu.

"Không!! Á á!! Cứu tôi với Faridi-san!! Đừng bỏ tôi lại mà! KHÔÔÔÔÔNG!!!!"

Rồi cô ấy cúi xuống, nụ cười hiền từ vẫn nở trên môi, đôi mắt nhắm chặt. Không chút do dự–cô chầm chậm ép nó xuống mặt cậu như một cái máy ép thủy lực hạng nặng, khiến cậu như muốn tắt thở, không thể la hét thêm câu nào nữa, chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Hai vợ chồng kia thì có phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. 

Louis thì chỉ liếc mắt qua một cách lạnh lùng, tay cầm lấy một cái túi nào đó. Rồi quay người đi, bước ra khỏi phòng bếp để mặc cậu tự xử lý. 

"Thôi tôi đi đây, chúc cả nhà một ngày vui vẻ"

Còn người vợ thì đứng bên bàn bếp, tay cầm cốc cà phê, nhìn cảnh tượng với ánh mắt thích thú. Bà đưa tay lên miệng, che đi một nụ cười khúc khích, đôi mắt sáng lên như vừa chứng kiến một màn hài kịch sáng sớm.

"Trời ạ, con bé này lại quậy nữa rồi"

...

Vài phút sau.

Cả ba người đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Cậu ngồi im thin thít, không dám nói một câu gì.

Cậu đã thay bộ đồ mới, một cái áo phông trắng với vòng tròn xoắn đỏ ngay chính giữa, một cái quần dài màu xám nhăn nhúm, được lấy từ trong balo ra. 

Lúc nãy, cậu suýt bị cô ấy "cưỡng chế" lột đồ ngay giữa bếp. Tay cô nhanh như chớp, lột phăng cái áo trên người cậu, còn định kéo luôn quần xuống. Cậu hét lên trong hoảng loạn, tay ôm chặt eo quần.

Cũng may, lúc đó thì mẹ cô đã kịp thời can thiệp: "Thôi nào con, để cậu ấy tự cởi đồ đi!"

Khi bà ấy nói vậy thì cô cũng chịu thả ra, cậu đứng dậy rồi chạy vội vào phòng, mặt đỏ bừng như vừa thoát ra từ lò hấp. Cậu đứng trong phòng cởi đồ với tốc độ ánh sáng, sẵn tiện đưa cho chị ấy bộ đồ dơ hôm qua luôn để giặt cùng lúc.

Đúng là ngại thật đấy, giờ nghĩ lại cũng thấy cảm giác đó... sướng thật.

Cậu liếc mắt sang để xem cô đang làm gì.

Bên phải cậu là cô ấy, người mà mới thi hành việc "cưỡng chế" lột đồ cậu. Vẻ mặt cô ấy lúc này rất ung dung, mắt nhắm nghiền, ngón tay thoăn thoắt lướt từng trang truyện online, có vẻ như là... truyện tình cảm học đường năm cấp ba?!.

Còn mẹ cô thì... đang đứng ở bếp, nấu món gì đó rất thơm, có vẻ là bữa sáng.

Một cái tằng thắng đột ngột vang lên, kéo theo sau đó là giọng vui vẻ của bà mẹ: 

"Bữa sáng tới rồi đây!"

Bà đi tới bàn, bắt đầu bày biện những món ăn lên trước mặt cậu. Một bát cơm trắng nóng hổi cùng với một quả umeboshi đỏ tươi đặt ngay giữa, bên cạnh là một bát canh miso, vài miếng đậu phụ trắng nổi lềnh bềnh giữa lớp rong biển và hành lá cắt nhỏ. Một đĩa cá thu đao nướng vàng ươm, da giòn rụm, mùi thơm mặn còn được thêm lên một tí củ cải bào (Daikon). Ngoài ra còn có một chén natto và một đĩa dưa chua.

Sau vài phút thì bà ấy đã bày hết đồ ăn ra bàn gỗ, một bữa ăn thịnh soạn và ấm cùng dành cho ba người.

Bà ấy, lúc này đã cởi tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện cậu rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng, hình như là đang nói cô ấy:

"Này con, bỏ điện thoại xuống nào"

Cô gái bên cạnh gật đầu rồi làm theo lời bà, chắp tay lại rồi nói với một giọng nhẹ nhàng:

"Chúc một bữa ăn ngon miệng~..."

Cậu và bà ấy cũng làm theo, tay chắp lại:

"Chúc một bữa ăn ngon miệng"

"C-chúc một bữa ăn ngon miệng~..."

Bữa sáng bắt đầu trong sự im lặng. 

Katsu ngồi giữa, tay cầm đũa, mắt cúi xuống bát cơm trắng với cục umeboshi đỏ tươi ở giữa, cậu đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai người họ đã bắt đầu ăn rồi.

Cô gái thì ngồi ung dung, đôi mắt nhắm nghiền như thường lệ. Cô cầm đũa một cách thuần thục, gắp một miếng cá thu đao nướng đưa lên miệng, nhai chậm rãi, không một tiếng động. Rồi chị ấy cầm lấy ly nước lên rồi uống một ngụm, nhưng vẫn không mở mắt.

Đối diện cậu, mẹ của cô đồng thời là vợ của Louis, ngồi với dáng vẻ thư thái, tay cầm thìa khuấy nhẹ bát canh miso rồi bà bưng lên, hớp một ngụm, rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Rồi bà gắp tiếp một miếng dưa chua, nhai chậm rãi, tiếng giòn tan nhẹ nhàng vang lên.

Katsu nuốt nước bọt, bắt đầu động đũa để hòa vào không khí. Cậu gắp cục umeboshi cho vào miệng, vị chua mặn của nó tức khắc làm cậu nhăn mặt.

Katsu gắp miếng cá thu đao, cắn một miếng nhỏ, vị mặn thơm lan tỏa trong miệng. Cậu nhai thật chậm rãi, tránh phát ra tiếng động lớn nào.

...

Ba tiếng đập tay lẫn cảm ơn vang lên cùng một lúc, báo hiệu bữa ăn đã xong xuôi:

"Cám ơn vì bữa ăn!"

"Cám ơn vì bữa ăn~...!"

"C-cám ơn vì bữa ăn!"

Katsu lau miệng bằng khăn giấy trên bàn, rồi với tay lấy cốc nước, uống một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng làm cậu thư giãn hơn một chút. Cậu thở ra một hơi dài, hơi nước từ miệng cậu tan vào không khí ấm áp của căn bếp. 

Rồi ánh mắt liếc sang bà mẹ–giờ đang đứng dậy dọn để chén đĩa dơ trên bàn. Bà xếp từng cái dĩa, từng cái bát chồng lên nhau, tiếng chén sứ chạm nhau vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.

Rượu thịt no say, đã tới lúc bắt đầu "chương trình Hỏi" như thường lệ rồi:

"Cho hỏi... bà và cô đây tên gì thế?"

Cậu cúi đầu nhẹ, tay siết chặt mép bàn, sợ rằng câu hỏi của mình có phần hơi đường đột.

Bà mẹ khựng lại, tay còn đang cầm cái bát không. Rồi quay sang Katsu với ánh mắt bất ngờ

"À... tôi quên nói với cậu nữa, tôi đúng là đãng trí quá Katsu ạ..."

Bà ấy bật cười nhẹ rồi, rồi gõ nhẹ lên đầu, như đang tự trách.

"Được rồi, tôi tên là Tsuda còn con gái tôi tên là Erika đấy..."

“Dạ… cám ơn bà đã cho cháu biết ạ.” 

Cậu cười gượng, tay gãi gáy, lòng nhẹ nhõm hơn một chút khi cuối cùng cũng biết tên hai người này.

Cậu lại quay sang chị Erika, cô ấy lúc này đã đứng dậy khỏi ghế. Vươn vai đầy ể oải, đôi tay giơ cao làm chiếc áo cổ rùa xanh lá nhạt căng ra, để lộ đường cong hoàn hảo khiến cậu đỏ mặt, không dám nhìn thêm nữa.

"Chắc mình đi làm gì đó thoai~" Erika nói, giọng cô nhẹ nhàng như gió mùa xuân, để lại cậu ngồi đó với bà Tsuda.

Nghe chị ấy nói vậy chắc cậu cũng nên ra ngoài để làm gì đó, như là đi bộ chẳng hạn.

Còn chưa kịp bước đi, một bàn tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu lại từ phía sau.

"Này Katsu... cháu có thể giúp tôi được không?"

Giọng bà Tsuda vang lên, dịu dàng nhưng mang chút ngập ngừng.

Cậu quay lại, thấy khuôn mặt bà đỏ ửng lên một cách bất thường, ánh mắt đảo qua chỗ khác như đang e thẹn, tay phải đặt nhẹ lên môi như suy nghĩ điều gì đó khó nói.

Có lẽ nào.... bà ấy định?!

"Dạ vâng Tsuda-san!! Cháu luôn luôn sẵn sàng!"

Cậu đáp lại, giọng vô cùng hào hứng. Trong đầu cậu tưởng tượng hàng loạt hình ảnh cảnh bà Tsuda ngại ngùng nhờ cậu “giúp đỡ” trong phòng kín, một kịch bản quen thuộc mà cậu từng thấy trong mấy bộ phim người lớn chiếu khuya trên mạ–.

“Cháu rửa chén giúp tôi được không? Sẵn tiện đi mua ít đồ ở cửa hàng gần đây luôn nhé!”

Bà nói, giọng nhẹ nhàng như đang giao việc cho con cái, tay chỉ về phía bồn rửa đầy bát dĩa muỗng đũa bẩn.

"Hả?"

Cậu thốt lên một cách ngỡ ngàng, mặt cứng lại như vừa bị dội một gáo nước lạnh được múc từ sông băng ở Nam bán cầu.

Bà Tsuda nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, rồi bật cười khúc khích.

“Sao thế? Cháu tưởng tôi nhờ gì à?”

Bà hỏi, giọng trêu đùa, tay đưa lên che miệng như cố giấu nụ cười.

Cậu gãi gáy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng lắp bắp:

“D-dạ không, không có gì đâu ạ… Cháu làm ngay đây!”

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận