Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (được edit lại)

Chương 2.4: Ở nhờ

0 Bình luận - Độ dài: 9,518 từ - Cập nhật:

***

40 phút sau.

Cậu vẫn dựa đầu qua khung cửa sổ mờ bụi, nhìn những ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, xen lẫn bóng cây tối bên đường. Đường phố dần thay đổi. Từ những con đường tối tăm, hoang vắng, đầy lá vàng rơi, họ tiến vào một khu dân cư yên bình, nơi những ngôi nhà hai bên đường mọc lên đều đặn, không quá sang trọng với cổng sắt hoa văn hay xế hộp đắt tiền đậu trước nhà. Nhưng ít ra nó vẫn tốt gấp nhiều lần so với chỗ của cậu

"Chúng ta tới rồi sao?"

Katsu hỏi, rồi bật người dậy, đảo mắt nhìn quanh khu vực xa lạ này.

"Hê hê hê, đúng rồi đó!" 

Chiếc xe nhỏ bắt đầu giảm tốc, lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn trước một ngôi ở bên phải, căn nhà này có hai tầng và gara, phía trước có để nhiều chậu cây cảnh, tường ngoài sơn màu be nhạt, cửa sổ đóng kín với rèm kéo chặt, bên trong tối đen như mực như không có ai ở từ lâu. 

Katsu nhìn qua kính xe, đôi tai mèo khẽ động đậy, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.

"Căn này... l-là nhà của ông đấy à?" 

Cậu liếc sang Thomas, nhưng lúc này anh đã tắt máy rồi nói với một giọng nhẹ: 

“Đến nơi rồi đấy, cậu xuống trước đi rồi tôi sẽ xuống sau!”

Katsu gật đầu dù trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng cậu vẫn mở cửa xe rồi bước xuống với đôi chân nhức mỏi. Không khí đêm lành lạnh ngay lặp tức phả vào mặt cậu, mang theo mùi lá khô và chút ẩm ướt từ cơn mưa nhẹ trước đó. Cậu đứng trước cổng nhà, mắt hướng vào trong, tay nắm chặt dây đeo balo, chờ đợi anh ta vào mở cửa.

"Sao lâu thế, bộ ông địn-?"

Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng động cơ lại vang lên. Thomas, anh ta không nói thêm một lời nào mà đạp ga. Chiếc xe mini màu hồng lao vút đi. Trong thoáng chốc, ánh đèn hậu nhanh chóng khuất sau góc đường, để lại Katsu đứng trơ trọi giữa màn đêm lạnh buốt.

"Cái g-gì vậy trời? ông đùa tôi chắc?"

Cậu thất thần đứng đó nhìn bóng chiếc xe từ từ khuất mắt, giọng lạc đi vì bất ngờ xen lẫn chút bực bội. Rồi cậu quay lại nhìn căn nhà tối om trước mặt. Không một bóng người, không một âm thanh mà chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua hàng cây, làm những chiếc lá rơi xào xạc.

Căn nhà này trông như bị bỏ hoang lâu ngày, dù bên ngoài vẫn sạch sẽ và không có dấu hiệu hư hỏng. Cửa chính thì đóng chặt, các ô cửa sổ thì im lìm.

"Dù gì thì cũng đã đến đây rồi... cứ thử xem đã"

cậu thờ dài rồi bước tới gần cửa gỗ trông khá mới, tay đặt lên nắm đấm với chút do dự. Cậu khẽ đẩy thử, và bất ngờ thay, cánh cửa không hề khóa.

"Ủa? Không khóa?"

Tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác bất an lại trỗi dậy, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ gì thêm thì cánh cửa đột nhiên kéo ra sau, phát ra một tiếng kẹt. Không phải do lực của cậu, mà như thể có ai đó đang đứng ngay phía sau.

Khi còn chưa kịp định thần, một bóng dáng tối tăm xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Khẩu súng lục màu đen được gắn ống giảm thanh ngay lặp tức chỉa ra ngay bụng Katsu. Theo phản xạ, cậu ngay tức khắc đứng bất động y như một xác chết. Giờ cậu chỉ còn biết giữ tay run rẩy trước ngực, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly.

Từ sau cánh cửa ấy, một khuôn mặt đầy nếp nhăn dần hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào. Đó là một người cỡ trung niên với vẻ ngoài đầy sát khí, mặc một cái áo ba lỗ với chiếc quần ngủ màu hồng. Bên mắt phải nhắm chặt như thể nó đã bị chột, có vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống một chút, cắt ngang qua mí mắt. Còn bên mắt trái thì trừng to như nhìn thẳng vào linh hồn cậu, mang theo một sự đe dọa không lời. Bộ râu ngắn, lởm chởm mọc lộn xộn quanh cằm và má. Mái tóc bạc đã hói gần hết phần trán, hơi chỉa ra về phía sau.

Không khí im lặng đến nghẹt thở chỉ kéo dài vài giây. Rồi đột nhiên, giọng ông ta vang lên, có phần trầm đục và hơi khàn. Cắt ngang sự tĩnh lặng:

"CDF đây! Mầy là thằng khốn nào? Nói mau không ta bắn lủng hết ruột non lẫn ruột già!"

Một lời đe dọa, mang theo sát khí rõ rệt. Khẩu súng trong tay ông ta nhấn nhẹ vào bụng Katsu, như thể sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào nếu cậu dám chống trả.

Cậu lắp bắp, giọng run rẩy không thành câu, tay vung vẩy loạn xạ như thể đang cầu xin tha mạng:

"T-tôi là b-bạn của Scar! Thomas Scar, làm ơn tha mạng!"

Ông ta liền khựng lại khi nghe đến cái tên đó, tuy khẩu súng vẫn còn chĩa thẳng vào bụng cậu nhưng không ấn mạnh thêm nữa.

"Thomas Scar hử? Vậy thì cậu chính là cái tên mà nó nói với tôi rồi" Dù vẫn còn chút gằn giọng, nhưng sự căng thẳng trong cách nói của ông dần dịu đi, thay bằng một âm điệu bớt thù địch hơn.

Ông ta nghiêng đầu, quan sát Katsu từ đầu đến chân, đến cái má bị bầm tím của cậu, nhưng thứ ông ta chú ý nhất là đôi tai mèo đặc biệt của Katsu–hai cái tai nhỏ với một phần bên trái bị rách, khẽ động đậy theo từng nhịp thở của cậu.

"Cái tai đó là sao vậy? Cậu là cosplayer à hay gì gì đó?... rồi còn bị cắt nữa" Ông ta nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn.

Katsu giật mình, theo phản xạ đưa cả hai tay lên che đôi tai lại, như thể muốn giấu chúng khỏi ánh nhìn soi mói của ông ta. Đôi mắt cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt trực tiếp, má khẽ ửng hồng lên vì ngượng ngùng.

"Ờm... không, từ khi tôi sinh ra là như thế rồi... còn vết cắt này thì... ờ, do tai nạn lao động thôi" Cậu nói nhỏ, tay vẫn ôm chặt lấy tai, như sợ ông ta sẽ hỏi thêm điều gì khiến cậu khó xử hơn.

Ông ta quan sát đôi tai cậu một lúc lâu. Đôi mắt trái của ông nheo lại, như thể đang cân nhắc xem cậu nói thật hay chỉ đang bịa chuyện để dễ bề qua mặt. Không khí trong tại đây bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Katsu và tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên ở phía sau.

Rồi ông ta hừ một cái, âm thanh thoát ra từ mũi như một tiếng cười kìm nén

"Hmmm... dù nó đã nói về cái tai này trước đó rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lạ.... Thôi được rồi! Vào nhà đi nào, bên ngoài lạnh lắm đó"

Ông kéo rộng cánh cửa gỗ, để lộ khoảng không tối tăm đáng sợ bên trong căn nhà. Một luồng khí lạnh từ trong tràn ra hòa lẫn với cái se lạnh của màn đêm bên ngoài, khiến cậu rùng mình. Nhưng cậu vẫn đứng im như tượng như tượng, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly. Trong đầu cậu bây giờ quay cuồng như chong chóng với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, giờ cậu nên bỏ chạy–hay tin tưởng bước vào trong?

Thấy Katsu không phản ứng, vẻ mặt ông ta có chút khó chịu với thái độ của cậu. Rồi ông ta bất ngờ giơ khẩu súng lên lần nữa, chĩa thẳng vào ngay trán cậu, ngón tay đặt ngay trên cò sẵn sàng bóp.

"Sao mày không làm theo lời tao hả? Con mèo đáng ghét!"

Cậu nhanh chóng nhắm mắt, đôi tai co quắp lại vì sợ hãi, trái tim như ngừng đập, cậu tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết, viên đạn đã xuyên thẳng vỏ não, và đây chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu.

"Pằng!" 

Một tiếng nổ vang lên làm văng cả nước bọt, không có viên đạn nào bay ra cả, cũng không có máu đổ, không có đau đớn... ủa? Ông ta đã bắn chưa?

Bỗng có tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng ông ta:

“Tr-trời ơi... chỉ là súng đồ chơi thôi mà, mà cậu cũng sợ cho được!” 

Ông ta vẫn cố nói một cách bình tĩnh, giọng trầm khàn đặc trưng của một người đã lớn tuổi, như thể vừa làm một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, cái cách ông ta lắp bắp vì buồn cười đã phá hỏng hoàn toàn mọi nỗ lực ấy. Đôi mắt trái của ông ta híp lại, vết sẹo trên mặt rung lên theo từng nhịp cười, làm khuôn mặt vốn đáng sợ giờ trông có phần kỳ cục.

Rồi ông ta bắt đầu dựa vào cái kệ giầy kế, một tay chống lên đó để giữ thăng bằng, tay còn lại vội đưa lên bịt miệng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Vai ông ta rung lên từng đợt, như thể vừa thực hiện một màn kịch đỉnh cao.

Katsu đứng ngây ra, đôi mắt mở to nhìn ông ta. Từ nỗi sợ hãi tột độ ban nãy, giờ lại chuyển sang trạng thái bàng hoàng xen lẫn bối rối. Trong hai ngày cậu đã gặp đủ thứ chuyện trên đời: Cậu đã bị một đám con đồ suýt cắt mất tai, chỗ ở duy nhất cũng bị đám thu nợ chiếm mất, bị một đám oắt con hành sấp mặt đến suýt chết và giờ lại gặp thêm ông ta nữa, sau cậu lại có thể xui xẻo thế chứ?. Cảm giác bất công và uất ức trong hôm qua lẫn hôm nay trào lên trong lòng như một ngọn núi lửa sắp phát nổ đến nơi.

"C-chỉ là súng đồ chơi thôi sao? ÔNG ĐÙ-!"

Cậu giận dữ định hét to lên để trút ra hết nỗi uất ức trong lòng, nhưng chưa kịp thốt ra hết câu thì ngay lặp tức bị ông ta bịt miệng, ánh mắt của ông ta không còn vui vẻ như vài giây trước mà trở lại vẻ rùng rợn khi lần đầu gặp. Con mắt trái của ông ta trừng lớn, như muốn bóp nát mọi ý định phản kháng của cậu.

"Suỵtttt.... cậu liệu cái hồn mà im miệng lại, tuy súng của tôi là giả nhưng tôi có thể khiến cậu im lặng vĩnh viễn... chỉ bằng bàn tay không đấy!" 

Lời nói của ông ta không phải là một trò đùa–đó là một death threat thực sự, được thốt ra với sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Nếu cậu dám làm gì manh động ngay bây giờ, có thể cậu sẽ bị ông ta bẻ gãy cổ trong tích tắc.

Cậu nuốt nước bọt liên tục, trái tim lại đập thình thịch như lúc đối diện khẩu súng giả ban nãy. Đôi tai mèo của cậu co rúm lại, ép sát vào đầu vì sợ hãi, toàn thân cứng đờ không dám động đậy. Một cảm giác bất lực trào lên, thay thế cho sự bực bội vừa rồi. Dù ông ta vừa cười đùa với khẩu súng đồ chơi đó, nhưng rõ ràng đây không phải một người bình thường mà có gì đó trong ông ta, một sự nguy hiểm vượt xa đám mà cậu vừa mới đánh nhau ngày hôm nay.

Ông ta giữ bàn tay trên miệng Katsu thêm vài giây, như để chắc chắn cậu đã hiểu rõ được kết cục nếu dám chống đối. Rồi ông từ từ buông ra, nhưng ánh mắt đáng sợ ấy vẫn không rời khỏi cậu.

Ông ta hắng giọng, lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Xin lỗi tôi có hơi mạnh tay tí..."

Katsu đứng im, tay vẫn nắm chặt dây đeo balo, hơi thở dồn dập vì vừa thoát khỏi một phen hú vía nữa. Cậu liếc nhìn bàn tay vừa bịt miệng mình–trông thô ráp, đầy sẹo và mạnh mẽ đến kinh hồn. Tại sao anh ấy lại gửi mình vào cái nơi quái quỉ này vậy? Một mình ông ta đã đủ đáng sợ rồi, chắc vợ con của ông ta cũng đáng sợ không kém. Nghĩ tới thôi mà cả người cậu bủn rủng hết cả lên, không khỏi nghĩ đến kết cục của mình nếu ngày mai gặp mặt họ.

"Thôi đừng đứng đó suy nghĩ vẩn vơ nữa, vào nhà liền đi... tôi cũng lạnh quéo lên cả rồi đây này..."

Katsu nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nếu dám làm ông ta phật ý ông ta ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ bị đá đít ra ngoài ngay.

"Đ-được thôi..."

Cậu đáp giọng nhỏ nhẹ rồi nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa, đôi chân run run cởi đôi giầy đen ra, xếp nó ngay ngắn kế bên những đôi khác như một phép lịch sự thông thường.

Khi Katsu đã hoàn toàn ở bên trong căn nhà, ông ta đóng nhẹ cánh cửa gỗ, rồi khóa chốt lại cẩn thận bằng động tác thuần thục.

Xong xuôi, ông ta quay người, bước đi trong bóng tối mà không chút do dự, như thể đôi mắt đã quen với việc di chuyển mà không cần ánh sáng. Tiến tới cái công tắc điện cách đó vài mét, bàn tay sờ soạng một thoáng rồi bật lên.

Sáng lên.

Một ánh sáng màu cam dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ treo trên tường ngay tức khắc tràn ngập không gian, tuy không quá chói nhưng đủ để xua tan bóng tối lạnh lẽo ban nãy. Dù vẫn còn hơi mờ mờ, nhưng cậu đã có thể nhìn rõ mình đang đứng ở đâu.

Trước mặt cậu là một hành lang dài và hẹp, với sàn gỗ bóng loáng như thể được lau chùi thường xuyên đến mức không một hạt bụi nào dám bám lại. Có mùi gỗ cũ thoang thoảng trong không khí với chút hương thơm hoa từ nước lau sàn. Bức tường bên phải treo nhiều bức ảnh gia đình, Katsu thoáng liếc qua, thấy những bóng dáng mờ ảo của một gia đình–có lẽ là ông ta trong đồng phục của CDF, một cặp đôi như vợ chồng, và vài đứa trẻ. Nhưng cậu không dám đứng lại nhìn kỹ vì sợ ông ta không thích. 

Ngay trước mắt cậu là một cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Cái cầu thang này thay vì dùng lan can thông thường, thì lại dùng một bức tường trắng trơn nhẵn chạy dọc bên trái cầu thang, cao ngang hông, sơn màu trắng ngà.

Ông ta đứng cách cậu vài bước, nói bằng giọng trầm nhưng không gay gắt:

“Đi theo tôi lên lầu nào” 

Rồi bước tới gần cầu thang, ra hiệu cho Katsu tiến lên.

Đột nhiên, một âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của dãy hành lang.

"Grào... "

Bụng Katsu bất ngờ ré lên vì đói. Cậu giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay vội ôm bụng như muốn che giấu âm thanh ấy. 

À, phải rồi... từ chiều đến giờ, cậu chưa bỏ gì vào bụng ngay cả một giọt nước. Trận đánh thừa sống thiếu chết với đám ở ngay công viên đã rút cạn sức lực của cậu, để lại cơ thể rã rời và cái bụng trống rỗng lại kêu gào đòi ăn. Cậu liếc mắt sang ông ta, hy vọng ông ấy chưa nghe thấy. Nhưng ánh mắt sắc bén của ông ta đã quay lại nhìn cậu, như đã biết được điều gì đó.

"Đói rồi à?..."

Ông ta hỏi, giọng trầm nhưng không còn vẻ đáng sợ như trước.

Ông bước tới gần Katsu, đôi tay chống ngay hông nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi ông ta hít một hơi sâu rồi quay đầu về cánh cửa ở cuối dãy hành lang. Nói:

"Vào bếp ngay đi!"

Rồi ông ta dẫn Katsu đi dọc theo hành lang dài. Katsu cũng lẽo đẽo theo sau, đôi chân dù đau nhức vẫn cố gắng để không tụt lại, dù mỗi bước đi đều khiến cậu muốn khuỵu xuống vì mệt mỏi. Khi đến được cuối dãy hành lang, họ dừng lại trước một cánh cửa kéo bằng gỗ, bề mặt trơn nhẵn đã ngả màu theo năm tháng, với vài vết xước nhỏ trên đó.

Ông ta đưa tay vào trong hốc, kéo cửa sang bên trái thật khẽ, không phát ra tiếng động nào ngoài một âm thanh sượt qua, nhỏ như tiếng gió lùa. 

Ông ta cho Katsu bước vào bên trong trước rồi sau ông bước vào sau, tay đóng lại cánh cửa–nhẹ nhàng như lúc mở. 

Trước mắt cậu là căn bếp của ngôi nhà. một không gian nhỏ nhưng ấm cúng đến bất ngờ, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo của hành lang khi nãy. Ánh sáng từ một chiếc đèn tuýp LED cũ kỹ tỏa ra màu trắng chói lóa, chiếu lên những kệ gỗ đầy bát đĩa gọn gàng và một cái bàn ăn nhỏ với 7 chiếc ghế được đặt ngay ngắn giữa phòng. Mùi gỗ cũ hòa lẫn với chút hương thơm thoang thoảng của gia vị còn sót lại trong không khí, khiến Katsu bất giác cảm thấy dễ chịu hơn, dù cái bụng vẫn kêu lên vì đói.

"Ngồi xuống đi...!" 

Ông ta chỉ tay vào một chiếc ghế gỗ đặt ở góc bàn, rồi quay người lục lọi trong cái tủ lạnh ở góc phòng.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt cái balo xuống sàn bên cạnh, đôi tay vô thức ôm bụng để kìm lại tiếng kêu của nó. Cậu nhìn quanh bàn, nhận ra có một cái laptop đã đóng lại và một ly nước chỉ gần hết. Có vẻ như ông ta đã chờ đợi cậu từ chiều đến giờ. Tiếp tục lướt con mắt khắp bếp, cậu nhận ra có nhiều bài kiểm tra 99-100 điểm được dán ngay ngắn trên tường, một lọ hoa khô đặt ở góc bàn và mùi thức ăn thoang thoảng bay qua mũi.

Một cái nồi nhỏ được ông ta mang tới rồi đặt ngay trước mặt cậu, nó được lót bằng một miếng kê nồi để tránh nhiệt của nó làm hỏng bàn. mùi thơm nồng nàn của cà ri cay nhẹ, hòa quyện với khoai tây và cà rốt, lan tỏa tỏa ra từ những kẻ hở quanh nắp nồi khiến cậu muốn lao vào ngấu nghiến hết tất cả ngay lặp tức.

"Cà ri kiểu Afa, tôi còn chừa một ít sau bữa tối... tôi đã nghĩ khi đến đây thì cậu sẽ đói bụng, không ngờ tôi đã nghĩ đúng!" 

Ông đặt thêm một bát cơm trắng nóng hổi, cây muỗng và ly nước lọc lên bàn, rồi đẩy chúng về phía cậu. 

"Cứ ăn tự nhiên đi nhé, còn giờ tôi phải báo cáo cho cơ quan đây!"

Katsu gật đầu lia lịa, không dám từ chối thành ý của ông ta. 

“C-cảm ơn ông” 

Cậu lí nhí, tay run run cầm lấy cái muỗng ông ta đưa, ánh mắt dán chặt vào bát cà ri như bị thôi miên.

Ông ta không nói gì thêm, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và mở nắp laptop lên, khởi độn, màn hình sáng xanh từ từ hắt lên khắp mặt ông ta. 

"Chậc, cái công việc này... mệt mỏi quá..." Ông ta lẩm bẩm, ngón tay bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím.

Có vẻ như ông ta đang nói về công việc ở CDF, tự vệ đội. Nhưng cậu chẳng để tâm cho lắm. Việc chính cậu nên làm bây giờ là phải lấp đầy cái dạ dày đói meo này trước cái đã.

Cậu hít một hơi sâu, chắp tay lại rồi cúi đầu. 

"C-chúc có một bữa ăn ngon miệng..."

Rồi cậu múc một muỗng đầy cà ri từ trong nồi, hỗn hợp sánh đặc màu vàng cam óng ánh với những miếng khoai tây bùi bùi và cà rốt cắt vuông vức nổi lên trên bề mặt. Cậu đưa muỗng lên miệng rồi đớp hết một lượt.

Ngon quá!!

Hơi nóng từ cà ri phả ra khắp khoang miệng, làm cậu gần như rên lên sung sướng vì nó. Vị cay dịu từ từ lan tỏa, không quá gắt mà vừa đủ để đánh thức vị giác, hòa quyện với cái béo ngậy từ nước dừa và chút ngọt thanh từ cà rốt. Khoai tây mềm tan trong miệng, thấm đẫm nước sốt. Cậu nhai chậm rãi, tận hưởng từng chút một, cảm giác như mọi đau đớn và mệt mỏi trong ngày đang bị xua tan bởi hơi ấm từ món ăn.

Không dừng lại, cậu múc thêm một miếng cơm từ bát trộn cùng cà ri rồi đưa lên miệng. Hạt cơm mềm dẻo, nóng hổi, thấm nước sốt vàng óng, tạo nên một sự kết hợp không thể chê vào đâu được. Cậu ăn càng nhanh hơn, gần như ngấu nghiến, không còn giữ ý tứ như lúc đầu. Một giọt nước sốt bắn lên áo, nhưng cậu chẳng buồn để ý nó mà chỉ mải mê vào đồ ăn.

...

"Ợ..."

Cậu ngay lặp tức bịt miệng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tay nhanh chóng với lấy ly nước rồi đổ hết tất cả vào mồm, vài giọt không kịp nuốt đã rơi xuống áo cậu, thấm vào vải thành những vết loang nhỏ. Cậu đã ăn xong, một bữa ăn tuy chỉ có một nồi nhỏ cà ri và một bát cơm, nhưng đủ để cung cấp năng lượng cho cơ thể rã rời của cậu ngay lúc này. 

Cậu thở một hơi dài mãn nguyện, lưng ngã hẳn vào ghế gỗ, cảm giác thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Cái bụng lúc nãy còn xép lẹp giờ đã căng tròn, nhô lên như bà bầu mới ba tháng.

Rượu thịt no say, đã tới lúc bắt đầu "chương trình Hỏi" rồi:

"E-hèm... này ông, ông có thể cho tôi biết tên ông được không?"

Câu hỏi bất ngờ của Katsu làm ông ta ngạc nhiên. Tay ông ta ngừng gõ phím, ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, tay chống cằm nhìn cậu bằng một bên mắt.

“Ờ ha… Đáng lẽ tôi phải nói tên ngay khi mới gặp chứ nhể!” 

Ông ta xoa đầu, như tự trách mình vì quên mất một điều cơ bản nhất.

"Được rồi..." Ông ta hắng giọng, đôi chân vững chãi đặt xuống sàn gỗ với một tiếng cộp nhẹ. Rồi, với một động tác dứt khoát, ông đưa tay lên trán thực hiện một cái chào kiểu quân đội, tư thế thẳng tắp như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy. 

"Tôi... là Louis Faridi, thiếu úy của đội tuần tra số 5 thuộc sở phòng vệ thủ đô Kaiyoto, trực thuộc CDF–Lực lượng Phòng vệ dân sự của Aphanis!! Sẵn sàng phục vụ vì an toàn của nhân dân!" Giọng ông vang lên mạnh mẽ, đầy tự hào, như thể đang đọc lời tuyên thệ trước một đám đông lớn.

Chợt ông ấy nhớ ra điều gì đó liền bịt mồm lại, sau đó nói bằng giọng thì thào.

"Quên bén mất... tôi đang cố giữ im lặng mà!"

Louis ngồi lại vào chỗ, vẻ mặt thoáng chút ngại ngùng, tay xoa xoa gáy như một đứa nhóc bị bắt quả tang làm chuyện nghịch ngợm. Ông liếc nhanh lên trần nhà, nơi nhà ông đang ngủ say, rồi quay lại với chiếc laptop, làm nốt công việc văn phòng chán ngắt còn đang dang dở.

Cậu nhìn ông ta với một vẻ mặt tỉnh bơ nhưng thật ra là đang cố gắng nhịn cười, khoanh tay lại rồi cúi mặt xuống bàn nhe hết cả răng. 

Lu-i... Louis à? Đây có thể là người ngoại quốc thứ ba cậu gặp liên tục trong hai ngày qua–Thomas Scar, một tên da đen to con, và giờ là Louis Faridi. Aphanis đúng là nơi kỳ lạ, thời bây giờ xuất hiện lắm người ngoại quốc thật không như 10 năm trước. 

Cậu nằm như vậy một lúc rồi lại bật người dậy, nghiêng người về phía trước, đôi tay chống lên bàn. 

"Faridi-san à... Thomas đã nói gì với ông về tôi vậy?"

Louis ngừng gõ phím, ngón tay chống cằm lần nữa, đôi mắt nheo lại như đang lục lọi trong trí nhớ. 

Sau khi im lặng một lúc lâu để suy nghĩ. Ông nhếch mép, cười nhẹ, giọng trầm vang lên với chút trêu chọc:

"Ờ... nó nói cậu là một tên gan dạ, thích lao đầu vào chỗ chết để cứu người. Thế thôi đó!"

Louis nhún vai nhẹ một cái rồi tiếp tục công việc trên laptop.

Katsu chớp mắt, ngẩn ra vài giây, rồi bật cười khan như không thể tin nổi trước những điều này.

"G-gì cơ? Anh ta nói tôi gan dạ?" 

Cậu lẩm bẩm, tay gãi gáy, vừa ngượng vừa không biết nên tự hào hay xấu hổ với cái "đánh giá" như thế này. Nghĩ lại thì, quả thực cậu đúng là một kẻ gan dạ như lời anh ta nói–trận đánh hôm nay với đám kia thì cậu đúng là liều mạng thật nhưng hay lao đầu vào chỗ chết để cứu người thì... dấu tích của nó chính là cái tai này đây, nghĩ lại đúng là nhục nhã thật.

Đột nhiên, Louis ngừng gõ, ngẩng đầu lên khỏi màn hình, ánh mắt trái sắc bén nhướn ra nhìn Katsu.

"Rồi còn câu hỏi nào nữa không hả Katsu?"

Cậu giật mình khỏi những suy nghĩ đó, đôi tai mèo khẽ động đậy vì bất ngờ. Cậu xoa đầu cố gắng suy nghĩ, mình nên hỏi tiếp ông ta câu gì?

"Rồi nữa đây, tôi thấy ông hôm qua xuất hiện ở quận Shirakawa! Về vụ giết cặp đôi ấy... tự vệ đội các ông đã bắt được hung thủ chưa?"

Louis thở dài, lắc đầu chán nản, tay chống cằm như thể chỉ nhắc đến chuyện này thôi cũng đủ làm ông mệt mỏi. "Chưa nữa... ở thủ đô hay xảy ra chuyện này suốt... nhưng bọn tôi lại may mắn bắt được một đám bị ngất ngay trong xe van, tay của một tên thì cầm súng, bọn tôi không biết ai đã đánh chúng nữa vì camera ở xung quanh đó bị hư hết cả rồi" 

Ông thở dài, ánh mắt lướt qua Katsu như vô tình, rồi quay lại màn hình laptop, ngón tay tiếp tục gõ lạch cạch.

“Chắc là đám côn đồ nào khác đánh nhau rồi bỏ chạy... Haizzz, Chuyện thường ngày ở đây thôi"

Katsu bỗng chột dạ. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi nghe Louis nhắc đến vụ đó. Chẳng phải đó là đám đã suýt cắt cụt tai mình, rồi bị mình với Thomas đánh gục sao? Tay cậu vô thức sờ lên phần bị rách bên tai trái. Ký ức ngày hôm qua chợt ùa về–trận đánh hỗn loạn, tiếng la ó xen lẫn tiếng chửi rủa, và cơ thể của bọn khốn đó ngã xuống sau khi bị Thomas đánh ngất. Cậu nuốt nước bọt nhiều lần, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.

Nếu ông ta phát hiện rồi bắt mình ngay tại đây luôn thì sao?.

kHÔNG ĐƯỢC! CẬU PHẢI TỎ VẺ KHÔNG BIẾT GÌ.

Cậu vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, lông mày nhăn lại như đang cố tỏ ra vui vẻ để đánh trống lảng.

"N-này, đổi chủ đề một chút đi... mối quan hệ giữa ông với anh ta là gì thế? heh?"

Cậu nghiêng người về phía trước, đôi tai mèo dựng lên vì tò mò, hy vọng câu hỏi này sẽ kéo Louis ra khỏi những suy nghĩ về vụ án.

Louis, người vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ về báo cáo, chợt giật mình khi nghe câu hỏi. Ông ngẩng đầu lên, rồi bật cười khùng khục.

"Chả có gì đặc biệt cả! Thật đấy!" 

Ông đáp, giọng thẳng thắn đến mức gần như cộc lốc. Tay chống cằm lần nữa, ánh mắt lướt qua Katsu như đang kể một chuyện chẳng đáng để dài dòng chút nào.

"Nó... chỉ đơn giản là bạn thân của con gái với con rể tôi thôi! Hết phim!" 

Rồi ông phẩy tay như thể đó là tất cả những gì đáng nói về mối quan hệ giữa ông với Thomas, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Cậu chớp mắt, ngẩn người ra trong vài giây, rồi khẽ gật đầu như vừa hiểu ra một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh rối rắm này.

"Bạn của con gái với rể à... thông tin thú vị đấy nhờ?" Cậu lẩm bẩm, tay gãi đầu, ánh mắt lướt lên trần nhà như đang hình dung những người đang ngủ trên lầu. "giờ này chắc có lẽ họ đang ngủ trên lầu rồi"

Ông ấy không ngẩng đầu lên ngay, chỉ hừ nhẹ qua mũi, tay vẫn gõ phím đều đều. "Hứ! Câu hỏi thông minh đấy! Giờ này mà còn thức thì tôi đã lôi xuống đây làm việc cùng cho xong báo cáo hết cả rồi!" 

Katsu bịt miệng cười, ngả lưng vào ghế, cảm giác thư giãn sau bữa cà ri vẫn còn đọng lại. Nhưng sự tò mò trong người cậu thì vẫn chưa chịu dừng lại chút nào.

Rồi cậu bất ngờ chồm người về phía trước, tay chống cằm, ánh mắt sáng lên vì hưng phấn với câu hỏi sắp tới.

Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng như muốn kiếm thêm chút thông tin từ miệng Louis: 

"Chắc là còn trẻ lắm ha?... ý tôi là, con gái ông ấy!"

Trong đầu cậu bây giờ tưởng tượng ra một cô gái gái trẻ trung đầy nóng bỏng, nếu là bạn của Thomas Scar thì chắc có lẽ cô ấy sẽ là một con người năng động, mạnh mẽ, giống như cách mà Thomas xuất hiện cứu cậu ngày hôm nay.

Bỗng ông ấy ngừng gõ phím. Rồi ngẩng nhẹ đầu lên, nói một câu khiến Katsu sụp đổ hoàn toàn.

"Nó có ba con rồi đấy!"

Giọng ông ấy đanh lại, như thể muốn nhấn mạnh sự thật để Katsu khỏi tưởng tượng linh tinh. 

“Sao vậy? Bộ cậu thích kiểu như thế à?” Ông hỏi ngược lại, ánh mắt sáng quắc như đang thử xem Katsu phản ứng thế nào.

Katsu chưa kịp trả lời, chỉ kịp chớp mắt thêm lần nữa, thì Louis đột nhiên chồm dậy khỏi bàn. Hai tay ông chống mạnh lên bàn gỗ, khiến những đồ vật xung quanh rung lên khe khẽ.

Ông ấy trừng mắt nhìn Katsu, mắt trái mở to, sáng rực như một ngọn lửa, trong khi vết sẹo bên mắt phải càng làm khuôn mặt ông thêm phần đáng sợ.

"Cậu... dám có ý với con gái của tôi sao? Thật là to gan!"

Giọng ông gằn lên, không to nhưng đầy uy lực. Không khí trong căn bếp nhỏ bỗng chốc căng như dây đàn, và Katsu cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

"Ấy! K-không phải như ô-ông nghĩ đâu! Hehehe" Cậu vội vung tay loạn xạ, mặt thì đỏ bừng vì hoảng hốt còn đôi tai mèo thì co rúm lại như muốn bỏ chạy.

“T-tôi chỉ hỏi cho vui thôi mà, Faridi-san! Tôi không có ý gì với cô ấy đâu, tôi thề bằng cả tấm lòng luôn!”

Giọng cậu lắp bắp, nhìn Louis với ánh mắt cầu xin, hy vọng ông sẽ không bẻ cổ cậu thật.

Ông ấy vẫn đứng y nguyên tư thế đó, trừng mắt nhìn cậu trong vài giây. Rồi bỗng ông bịt miệng rồi cười khùng khục, âm thanh khàn khàn vang lên từ cổ họng, phá tan bầu không khí căng hơn cả dây đàn.

"Khục khục... đùa chút thôi, con tôi giờ nó không thèm để ý tới ai ngoài chồng nó đâu nên cậu đừng có mà mơ nhé!"

Nghe xong câu nói đấy, cậu thở phào một hơi, tay ôm ngực như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Phù... ông dọa tôi suýt chết!"

Cậu lẩm bẩm, cười gượng, dù trong lòng vẫn còn chút sợ.

“Mà... tôi chỉ tò mò thôi mà, ai ngờ ông phản ứng dữ vậy!” 

Cậu gãi gáy, liếc sang Louis, thấy ông đã quay lại với laptop, tiếp tục gõ phím như không có chuyện gì xảy ra.

Thôi được rồi, chốt câu hỏi cuối nào:

"À mà này Faridi-san à... mật khẩu mạng ở đây là gì thế?"

Ông ấy ngừng gõ rồi lại ngẩng đầu lên ngẩng đầu lên thêm một lần nữa, ánh mắt có chút bực bội.

"Cậu định ngăn cản tôi làm việc đến bao giờ nữa đây?"

Ông ấy dụi mắt, những ngón tay thô ráp xoa xoa lên mí mắt mỏi nhừ, rồi thở dài một hơi dài đầy mệt mỏi.

“Thôi được rồi… mạng nhà tôi là Faridi-6G, còn mật khẩu là Far197376. Nhớ cho kỹ, đừng có hỏi lại nữa, nghe chưa?”

"ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!"

Đôi tai mèo dựng lên khi ông ấy rằn giọng. Tay chân cậu luốn cuống lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, vẫn còn khá nguyên vẹn sau trận đấu khi nãy, điện thoại gì mà bền thế nhỉ?

Chiếc điện thoại giá rẻ hàng second-hand, sản xuất từ năm 2020. Nó cũ kỹ, màn hình còn vài vết nứt nhỏ ở góc nhưng ít nhất là nó không bị vỡ màn. Trông thật lạc quẻ ở năm 2034, nơi mà máy móc hiện tại còn tân tiến hơn gấp bội lần chiếc điện thoại giá rẻ này, như một món đồ cổ bị lãng quên. Nhưng với Katsu, nó là thứ duy nhất cậu có hiện tại và nếu có đủ tiền thì cậu sẽ mua ngay cái khác.

Cậu bật lên.

Còn 34% pin.

Màn hình với ánh sáng yếu ớt chiếu ra, cậu lướt ngón tay bấm vào phần cái đặt để kiếm tên mạng. 

“Faridi-6G à?” 

Cậu thì thào, rồi bấm từng ký tự mật khẩu: 

“F-a-r-1-9-7-7-7-8...”

Cậu nhấn nút kết nối, ngồi chờ với vẻ mặt háo hức, đôi mắt dán vào thanh tiến trình nhỏ xíu đang chạy trên màn hình.

Kết nối thành công.

"Tuyệt vời!" 

Louis liếc mắt sang lườm cậu một cái, miệng ông nhếch lên như thể hài lòng vì Katsu cuối cùng cũng đã chịu im lặng.

“Tốt rồi! Giờ thì để tôi yên nhá! Còn hỏi gì nữa là tôi bẻ cổ cậu!"

Cậu gật đầu, tay cầm chiếc điện thoại cũ kỹ. Dù chiếc điện thoại này chẳng là gì so với công nghệ tiên tiến của 2034. Nhưng đối với Katsu, nó vẫn là cầu nối duy nhất của cậu với những video hài hước nhảm nhí để thư giãn sau một ngày mệt mỏi. 

Hoặc không.

Rất nhiều video và bài đăng hiện lên trước mắt cậu. Katsu lướt qua những clip ngắn trên một nền tảng xã hội phổ biến ở hiện tại.

Đập vào mắt cậu toàn là về những việc xa xỉ của giới thượng lưu: Một gã béo ngồi cùng với những cô gái nóng bỏng dưới một hồ bơi, miệng phì phèo điếu xì gà; Một cô gái trẻ mặc bộ đầm thiếu vải, đứng giữa penthouse kính sang trọng với view nhìn xuống bãi biển đẹp nhất ở bang Vergis, nhấm nháp cầm ly rượu sâm banh lấp lánh bọt khí; Một nhóm phú nhị đại đẹp trai đứng kế bên dàn xe bay bóng loáng ở thành phố Hải Thành, trung tâm kinh tế quan trọng của Eastland.

"Giàu thiệt chứ... họ ăn cái gì mà giàu thế nhỉ?"

Tất cả những gì hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại cũ kỹ. Đều là một thế giới xa xỉ, hào nhoáng, hoàn toàn khác so với cuộc sống hiện tại của cậu. Đó là thế giới của những kẻ có tiền và quyền, hai thứ quyết định số phận con người trong thế giới này, hai thứ có thể đẩy ai đó xuống sống trong những bãi rác tập trung nhơ nhuốc đầy khói bụi, hoặc nâng họ lên những căn villa rộng rãi với vườn cây xanh mướt, người hầu kẻ hạ mọi lúc, hồ bơi vô cực nhìn xuống thành phố, và những bữa tiệc xa hoa kéo dài thâu đêm suốt sáng.

Với Katsu, tiền là thứ cậu có nhưng với đồng lương ít ỏi trước khi nghỉ làm ở AphaMart, chỉ đủ để trả tiền nhà và nhiều khi còn phải trông chờ vào mấy hộp cơm sắp hết hạn mà Masuda cho.

Còn quyền thì lại càng xa xỉ hơn nữa, cậu vốn chỉ là một thằng không cha không mẹ, chẳng có mối quan hệ, còn hay xui xẻo dính vào những chuyện đánh nhau đến suýt mất mạng. Nhìn những hình ảnh xa hoa trên màn hình, cậu cảm thấy mình như một hạt bụi giữa sa mạc, nhỏ bé và lạc lõng, không chút hy vọng chạm tới cái thế giới mà những kẻ kia đang tận hưởng một cách hiển nhiên.

...

Sau một hồi gõ lạch cạch trên bàn phím, Louis cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, tay rời khỏi laptop và khép nắp máy lại với một tiếng cạch nhẹ.

Louis xoa xoa thái dương rồi ngẩng lên nhìn Katsu, lúc này vẫn còn đang chìm vào những điều xa xỉ trên mạng khi đang xài ké mạng nhà ông.

Ông liền rằn giọng.

"E-hèm, con mèo kia! Nhấc cái mông nhanh lên coi!"

Katsu giật mình, vội tắt điện thoại rồi nhét nó vào túi áo. Cậu đứng dậy, kéo cái balo lên vai, trong khi Louis bước tới công tắc đèn. Ông bật tắt nhẹ nhàng, ánh sáng trắng từ đèn tuýp LED vụt tắt, trả lại căn bếp về bóng tối yên tĩnh như trước đó.

Cả hai người đóng cửa bếp lại thật khẽ rồi rón rén đi ra ngoài hành lang, vẫn còn được thắp sáng bởi bóng đèn ngủ màu cam dịu nhẹ.

Cùng nhau bước chân lên cầu thang gỗ, từng bậc thang kêu lên những tiếng kẹt-kẹt nhỏ nhưng không quá lớn. Cả hai đi lên được tầng trên, ánh mắt của hai người cùng lúc nhìn vào cái hành lang tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt qua tấm rèm trên cửa sổ.

Rồi ông dẫn cậu đi đến trước một căn phòng ở gần cuối dãy hành lang, nơi có một cửa sổ lớn nhìn ra phía trước nhà, nhưng đã bị che hết cảnh vật bên ngoài bởi một tấm rèm. Louis dừng lại trước cánh cửa gỗ, đưa tay lên nấm đấm cửa, rồi đẩy vào với một động tác nhẹ nhàng.

"Đây là phòng của thằng cháu trai đầu của tôi, Masaru!"

Louis nói bằng giọng thì thào để giữ im lặng.

"Giờ nó đang ở bên nước ngoài rồi, nên cậu cứ dùng tạm trong một thời gian..." 

Ông ấy nhích người sang một bên, để cho Katsu bước qua cửa.

Katsu bước vào, ánh sáng từ cái đèn tròn trên trần chiếu xuống khiến cậu hơi chói mắt, nhưng sau một lúc cậu cũng dần quen với nó.

Cậu mở to đôi mắt ra để nhìn rõ không gian bên trong.

"Wow... cháu ông sướng hơn tôi luôn đó Faridi-san!"

Căn phòng ngủ được giữ ấm bằng chiếc máy sưởi đặt ở góc phòng, nó tuy nhỏ nhưng đầy ắp những thứ liên quan đến máy bay quân sự–một niềm đam mê rõ ràng của chủ nhân căn phòng này. Trên tường dán kín các lá cờ quốc gia và poster về những chiếc chiến đấu cơ, từ tiêm kích phản lực hiện đại đến những chiếc máy bay hai tầng cánh cũ, với những dòng chữ về tên gọi và thông số kỹ thuật được viết đầy trên đó. 

Cậu lướt mắt sang một cái giường đơn, nằm gọn ở góc phòng, chăn gối được xếp ngay ngắn như chưa từng được động tới kể từ khi cháu trai ông ấy rời đi. Và khắp phòng, rải rác trên kệ và bàn học, là hàng chục mô hình máy bay chiến đấu bằng nhựa–từ những chiếc Yeg-16 nhỏ xíu của Ruzso cũ đến mô hình máy bay ném bom B-3 "Souls-collector", dài cả gang tay. Tất cả đều được lắp ráp cẩn thận, sơn màu chi tiết, như để đây như chính là một phần linh hồn của người làm nó.

Trước khi Louis quay lăng đi, Katsu vội nắm vai ông lại rồi nói một giọng thì thào:

“Faridi-san, tôi... sẽ ở lại đây trong bao lâu vậy?” 

Louis quay lại, nhếch mép cười nhẹ, giọng trầm đáp lại:

“À... Thằng Thomas nói cỡ chừng 1-2 tuần gì đó, rồi nó sẽ tới rước cậu” 

Ông nhún vai, như thể đó không phải việc ông cần phải bận tâm ngay lúc này, rồi liếc qua bộ dạng nhếch nhác của Katsu. 

“Mà trông cậu cũng nên cần tắm rửa đấy, nhìn cậu....”

Cậu hơi ngập ngừng nhìn xuống bộ quần áo mà mình bận từ sáng đến giờ. Cậu kéo áo ra rồi ngửi thử, nhăn mặt khi nhận ra mùi mồ hôi và bụi bẩn từ làm công việc bốc hàng đến cả đánh nhau té khói nên nó bị bẩn cũng là điều hiển nhiên.

“Có.... có lẽ tôi nên làm vậy thật, phòng tắm ở đâu vậy?”

"Căn phòng cuối cùng là toilet tầng này đấy! Có cả vòi hoa sen và cả khăn tắm nữa, nhưng nhớ đừng làm ồn đấy, nghe chưa?...”"

Rồi ông trừng mắt lên như để nhấn mạnh, rồi thêm một lời cảnh cáo:

"...Và thêm một điều này nữa! Tôi cấm cậu táy máy với đồ của nó trừ cái giường với TV ra! Thằng bé quý mấy thứ này lắm đấy, đụng vào mà hư một cái... là cậu chết với tôi!"

Katsu nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa vì sợ hãi trước những lời nghe có vẻ là không phải đùa của ông.

"T-tôi hiểu rồi! Ực, tôi hứa sẽ-sẽ không đụng vào đâu! Hứa luôn đó!"

Louis hừ nhẹ, như hài lòng với phản ứng của Katsu, rồi bất ngờ đổi giọng, nở nụ cười nhẹ. Trông như thành một con người khác.

"Được rồi... giờ tôi đi về với người vợ iu dấu của tui đây!~"

Ông nói, giọng trầm nhưng mang chút phấn khích, như một người đàn ông vừa hoàn thành nhiệm vụ và sắp được nghỉ ngơi bên cạnh người vợ yêu dấu. Ông nhảy chân sáo ra khỏi phòng, một hành động khác hẳn hoàn toàn với vẻ ngoài đáng sợ của ông khiến cậu phải há hốc mồm. 

Một tiếng cạch khác vang lên ở bên ngoài, có lẽ ông ấy đã về ngủ với người phụ nữ của cuộc đời mình rồi.

Katsu thở phào khi ông ấy đã rời đi, như trút hết áp lực khi đứng kế bên ông. Cậu đặt balo xuống góc giường, cẩn thận tránh xa mấy mô hình máy bay. Cậu ngồi xuống nệm, cảm nhận hơi ấm từ máy sưởi lan tỏa qua lớp áo khoác mỏng, xua tan đi cái lạnh từ bên ngoài.

"Một đến hai tuần cơ à?... Vậy là mình sẽ ở đây trong một khoảng thời gian ngắn với nhà ổng..."

Nhưng trước hết, cậu cần tắm cái đã rồi tính tiếp. Cậu đứng dậy, rón rén bước ra khỏi phòng, hướng về phía toilet cuối hành lang mà Louis vừa nói, tự nhủ phải thật nhẹ nhàng để không đánh thức cả nhà như lời ông dặn.

Cậu đứng trước cửa phòng tắm rồi đẩy vào thật nhẹ nhàng, không để phát ra một tiếng động nào. Ánh sáng từ một bóng đèn tròn nhỏ gắn trên trần bật lên khi cậu nhấn công tắc, tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt, đủ để soi rõ không gian.

"Cái toilet này sạch thật, sạch gấp nhiều lần chỗ mình" Cậu lẩm bẩm.

Cái toilet bên trong rất sạch sẽ, được lát gạch xám tạo sự sang trọng. Có một cái bồn cầu và một cái vòi hoa sen gắn thấp, không có buồng tắm hay rèm che nào cả. Một cái gương nhỏ treo phía trên bồn rửa tay, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của Katsu–tóc tai rối bù, đôi tai mèo dính bụi, và vài vết bầm tím khi bị thằng da đen đó đấm vẫn còn trên má.

Rồi cậu nhe hàm răng ra, lớp mảng bám vàng nhạt bám trên răng, mùi hôi từ miệng thoảng lên khi cậu thở ra, khiến cậu phải bịt mồm ngay lại.

"Bẩn thật chứ, hai ngày nay rồi mình quên chưa đánh răng luôn..."

Mà cậu cũng không có cầm bàn chải đánh răng nữa đúng là xui thật, giờ chắc nó đang nằm đâu đó ở khu nhà cũ rồi, cậu nghĩ thầm. May mắn thay, bên phải cậu là một chai nước súc miệng với nhãn hiệu AphaMart nhỏ bằng nhựa trong suốt, còn sót lại một ít dung dịch màu xanh bạc hà bên trong.

Tay cậu run rẩy cầm lấy, mở nắp ra rồi đổ ngay một ngụm vào miệng, vị bạc hà cay nồng lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Cậu nhăn mặt, đôi mắt nhắm chặt lại vì cảm giác tê tê khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhịn vì một hàm răng thơm tho.

"Ọc ọc ọc..."

Cậu ngậm chặt miệng, súc qua súc lại, để dung dịch len lỏi vào từng kẽ răng, rửa trôi cái mùi khó chịu bám trong miệng suốt hai ngày qua.

Sau vài giây chịu đựng thì cậu cũng nhả nó ra, bật vòi nước lên để những dòng nước lạnh cuốn trôi nó đi. 

"Phù... xong rồi..."

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi thở the mát không còn cảm giác nhớp nháp như lúc nãy. 

"Cởi đồ đi tắm thôi nào"

...

Sau 5 phút.

Cậu đã bước ra khỏi đó sau khi tắm xong bằng nước ấm, đầu tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống vai cậu theo từng bước đi. Katsu đã thay bộ đồ bẩn thỉu ban nãy bằng một chiếc áo phông cổ tròn màu đen đơn giản và một chiếc quần short cũng đen nốt, là một trong số những bộ đồ được lấy từ trong balo.

Cậu lau tóc bằng một góc khăn trắng lấy trong toilet, rón rén bước dọc hành lang tối om trở về kế bên, nơi mà Louis đã giao cho cậu.

Katsu mở cửa đi vào rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng, đặt chiếc khăn tắm ướt lên giường rồi ngồi xuống, cảm nhận lớp nệm mềm mại dưới người. Tóc cậu vẫn còn ẩm, vài giọt nước lăn dài xuống gáy, thấm vào cổ áo, nhưng cậu không bận tâm lắm.

Cậu kiếm tra lại điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ rồi.

"Giờ là... 9 giờ tối, 18% pin"

Katsu lấy ra một cục sạc nhỏ màu trắng, cọng dây đi kèm có một vết xước dài–dấu tích từ lưỡi đao của tên Haro trong trận đánh ban nãy, cũng may là lúc đó nó không bị đứt chứ nếu không là đi đời rồi, cậu tự nhủ. Cậu cúi xuống, tìm thấy một ổ điện ngay cạnh đầu giường, cắm cục sạc vào, rồi kết nối dây với điện thoại. Màn hình sáng lên với biểu tượng pin màu xanh lá đang nhấp nháy, báo hiệu dòng điện đã chạy vào. Katsu thở phào nhẹ nhõm khi thấy con số 18% bắt đầu nhảy lên từ từ.

Xong xuôi, cậu đứng dậy rồi bước tới công tắc đèn trên tường. Cậu tắt đèn thường rồi quay trở lại giường bật đèn ngủ lên. Một luồng sáng cam dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn ngay đầu giường, phủ lên căn phòng một không gian ấm áp.

Cậu quay trở lại giường, tay kéo balo lên đùi, và lục lọi thêm một lần nữa. Cậu lấy ra một cái gối nhỏ–cái gối mà cậu luôn mang theo lúc sáng, với vỏ gối màu trắng hơi ố vàng có dính chút bụi khi ném vào thằng da đen kia. Đây là thứ cậu hay dùng để nằm khi ngủ, mang lại cảm giác như ở nhà cũ dù đang ở một nơi xa lạ như căn phòng này.

Cậu đặt cái gối xuống giường, điều chỉnh nó sao cho vừa đầu, rồi nằm xuống, phủ người bằng tấm chăn trắng muốt.

Hơi ấm từ máy sưởi và ánh sáng dịu từ đèn ngủ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, không còn lo cái cảm giác trần nhà sụp xuống nữa. Dù tóc ướt vẫn còn làm gối hơi ẩm. Cậu liếc sang điện thoại đang sạc trên bàn nhỏ cạnh giường, thấy pin đã lên 20%. Rồi cậu ngáp dài một cái, đôi tai mèo khẽ động đậy lần cuối, như đang thả lỏng sau một ngày dài căng thẳng. 

Cậu từ từ nhắm mắt, lẩm bẩm trong đầu:

"Ngủ thôi... ngủ thôi... ng-"

Công việc.

"Khoan đã..."

Cậu bật người dậy, tóc ướt hất ra sau, vài giọt nước còn sót lại lăn xuống cổ áo phông đen. Cậu chớp mắt vài cái để xua tan cơn buồn ngủ, tay với lấy chiếc điện thoại đang sạc.

9 giờ 06 phút, 22% pin.

Katsu hít một hơi sâu, ngồi xếp bằng trên giường, kéo chăn lên đùi để giữ ấm, rồi mở ứng dụng trình duyệt trên điện thoại. Cậu gõ trang web của tập đoàn ấy.

Đập vào mắt cậu là logo màu đỏ nổi bật trên nền trắng của tập đoàn đó, nó có hình tròn và một chữ "I" được lồng nghép ngay chính giữa. Dưới logo là dòng slogan: 

"Chúng tôi chính là những người kiến tạo nên tương lai"

Cậu lướt xuống phần “Tuyển dụng,” tìm thấy mục “Vị trí bảo vệ – Khu vực đại đô thị của thủ đô Kaiyoto” và nhấn vào nút “Đăng ký”

Form đăng ký hiện ra, với hàng loạt ô trống cần điền. Katsu nhíu mày, ngón tay lướt trên màn hình, bắt đầu nhập thông tin. 

- Họ và tên người tham gia ứng tuyển: Katsu Matsui

Cậu gõ nhanh, không chút do dự. 

- Ngày tháng năm sinh: ngày 16 tháng 3 năm 2012

“Thời gian trôi nhanh thật... mới đó mà mình đã 22 tuổi rồi” 

Cậu lẩm bẩm, rồi chuyển sang ô địa chỉ thường trú. Cậu khựng lại, tay dừng trên bàn phím. Địa chỉ thường trú? Giờ mình đâu có chỗ nào cố định đâu?. Căn trọ đã bị đám thu nợ chiếm mất rồi, bà chủ nhà thì biệt tăm luôn. Cậu hít một hơi đắn đo rồi quyết định nhập tạm chỗ đó vào: 

- Địa chỉ thường trú: Nhà trọ số 32, quận Shirakawa, thủ đô Kaiyoto.

Dù bây giờ cậu chẳng còn ở đó nữa, nhưng ít ra nó là một địa chỉ có thật.

Ô tiếp theo là giới tính: 

- Giới tính: Nam 

Cậu chọn xong, lướt xuống phần chiều cao và cân nặng. Katsu nhíu mày, cố nhớ lại lần cuối mình đo là bao nhiêu. 

“Chiều cao sao... chắc cỡ 1m70? Còn cân nặng thì... cỡ 60kg gì đó?” 

Cậu lẩm bẩm, nhưng không chắc lắm. Đầu óc cậu mệt mỏi, không thể nhớ chính xác, và cậu cũng chẳng có thước dây hay cân ở đây để kiểm tra. 

“Thôi cứ để tạm vậy, mai gọi cho Thomas để ổng giải quyết” 

cậu tự nhủ, bỏ qua hai ô đó rồi tiếp tục sang những ô khác. Form yêu cầu thêm vài thông tin nữa, nhưng cậu chỉ điền những phần cơ bản, rồi do dự không biết có nên bấm hay không. 

Cuối cùng thì cậu vẫn không bấm.

“Thôi... mai mình làm sau”

Katsu tắt màn hình điện thoại, đặt nó lại lên bàn nhỏ cạnh giường, nơi dây sạc vẫn cắm vào ổ điện. Cậu ngáp dài một cái, đôi mắt cay xè vì buồn ngủ, rồi nằm xuống lại, kéo chăn lên tận cằm rồi nhắm mắt.

"Ngủ nào... ngủ nào..." 

Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, và lần này, cậu thực sự chìm vào giấc ngủ, tiếng máy sưởi kêu rè rè như một khúc nhạc ru trong căn phòng yên tĩnh.

...

Ở một nơi nào đó không rõ, bóng tối bao trùm như mực đen đặc quánh, nuốt chửng mọi đường nét của không gian. Không có âm thanh, không có ánh sáng tự nhiên–chỉ có một tia sáng chói lóa, lạnh lẽo, cắt ngang màn đêm từ màn hình của một chiếc laptop.

Ánh sáng xanh nhạt hắt ra, chiếu lên một bóng người đang ngồi trước bàn phím, đôi tay di chuyển nhanh nhẹn như đang hoàn thành một việc gì đó quan trọng. Không gian xung quanh im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tạch tạch nhỏ từ những lần nhấn phím vang lên, hòa cùng tiếng thở đều đều của kẻ đang ẩn mình trong bóng tối.

Đó là Thomas Scar, người đàn ông ngoại quốc bí ẩn đã cứu Katsu tận hai lần và bỏ cậu lại trước căn nhà của Louis. Anh ta ngồi đó, dáng người hơi gù trước màn hình, chăm chú xem gì đó.

Trên màn hình, một đoạn video đang phát cảnh quay từ góc nhìn ẩn sau một cái cây, rung nhẹ như được ghi bằng điện thoại. Trong video đang zoom gần lại cảnh đang đánh nhau, đó là Katsu, người đang cố gắng né từng cú đấm, từng cú đâm, rồi sau đó là hành động lúc cậu phản đòn ngược lại bọn chúng. Được hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn đường mờ ảo. Từng tiếng chửi, tiếng va chạm vang vọng từ loa máy tính, nhưng Thomas không mảy may phản ứng. 

Anh ta chỉ ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính, quan sát màn hình như một nhà khoa học nghiên cứu mẫu vật. Đoạn video dừng lại ở khoảnh khắc Katsu sắp bị tên tóc vàng đánh lén, và rồi đoạn video chấm dứt. Thomas khẽ nhếch mép với một nụ cười hài lòng, như thể anh ta vừa chứng kiến điều gì đó đúng như kỳ vọng.

Anh ta nghiêng người về trước, ngón tay gõ nhanh một dòng chữ trên cửa sổ chat tối giản:

"Tôi gửi cái này cho anh, người mà tôi kiếm được đây!"

Người nhận là một nickname đơn giản: "Ẩn danh". Ảnh đại diện thì chỉ là hình mặc định, ngoài ra không có thông tin nào nữa. Thomas nhẹ nhàng nhấn gửi, kèm theo đoạn video vừa rồi. Sau khi người bên kia đã nhận được thì nhẹ nhành tựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh lại trước ngực. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên kính mắt anh ta, làm đôi mắt sau lớp kính sáng loáng như hai đốm sáng trong bóng tối, che giấu hoàn toàn cảm xúc thực sự của anh ta. Nụ cười nhếch mép vẫn đọng trên môi, nhưng không ai biết anh ta đang nghĩ gì–một kế hoạch, một trò chơi, hay chỉ đơn giản là sự thích thú trước cảnh tượng hỗn loạn vừa xem.

Rồi sau đó là một tiếng "tạch" nhỏ Khi anh ta đóng sầm cái laptop, ánh sáng bỗng chốc vụt tắt, và bóng tối lại nuốt chửng tất cả, như thể Thomas chưa từng ở đó.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận