Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (được edit lại)

Chương 2.5: Giấc mơ quái đản

0 Bình luận - Độ dài: 3,700 từ - Cập nhật:

***

"Uả? mình đang ở đâu đây?"

Cậu nhìn quanh và thấy mình đang đứng ở trong một khu vực xa lạ nào đó, không rõ là ban ngày hay hoàng hôn. Xung quanh toàn là những ngọn đồi xanh mướt, không có lấy nổi một bóng cây, không một bụi rậm, không một tảng đá, chỉ có những triền đồi trơn tru kéo dài đến tận đường chân trời.

"Chỗ nào đây nhỉ?..." 

Cậu lẩm bẩm, tay gãi gáy, ánh mắt đảo quanh để tìm bất cứ một dấu hiệu của sự sống.

Rồi cậu hít một hơi sâu, rồi hét lên thật là to, giọng vang vọng trong không gian rộng lớn.  

"Aloooooooooooo!!! Có ai không??!"

"Ai không... ai không... ai khô..."

Cậu vểnh tai lên nghe tiếng của chính mình vọng lại từ xa, ngoài ra không có tiếng nào thêm nữa.

"Quái thật đấy... không có ai sống ở đây à?"

Cậu lẩm bẩm lần nữa, tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lướt qua những ngọn đồi xa năm.

Bỗng cậu thấy có một bóng cây, một bóng cây hiếm hoi ngay giữa một ngọn đồi phía xa xa.

Bản năng ngay lặp tức mách bảo cậu phải làm gì đó, phải di chuyển đến cái cây đó, thay vì đứng yên giữa nơi quái quỷ này.

Katsu bắt đầu chạy, đôi chân cậu đạp mạnh xuống cỏ, những bước đầu tiên còn hơi vụng về vì độ dốc của ngọn đồi, nhưng rồi cậu đã lấy lại được thăng bằng rồi bắt đầu tăng tốc.

Càng chạy, cậu càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Như thể cậu không còn bị giới hạn bởi sức lực hay trọng lượng cơ thể nữa.

Từng con gió bắt đầu ùa vào mặt cậu, mát lạnh đến tận cốt lõi, làm tai mèo của cậu ép thẳng về phía sau vì lực gió quá lớn.

Cậu bây giờ phải đi đến được cái cây đó, hi vọng có không kẻ nào ở dưới đó, nếu có thì hi vọng người đó sẽ không làm hại đến cậu...

Ừa...

Ngay ở dưới gốc cây, một người đàn ông với con mắt trợn ngược, mặc một cái có họa tiết hoa lá sặc sỡ. Phần áo dưới bụng đã nhuốm đỏ màu máu, loang ra thành một vệt lớn. Kế bên ông ta là một khẩu súng lục bằng thép không gỉ, bề mặt sáng láng lạnh lẽo y như chủ nhân của nó.

Cậu nheo mắt lại nhìn ông ta, bỗng chợt nhớ ra lão này giống như một nhân vật trong bộ phim hành động cũ mà cậu từng xem–một gã đàn em cố gắng lê lết tới gốc cây trước khi chết.

"Sao ông giống cái thằng trong phim trước đây tôi coi dữ zậy?" 

Cậu hít một hơi sâu để lấy chút can đảm. Rồi đi đến gần cái xác lạnh lẽo ấy, cúi xuống nhặt khẩu súng lên.

"Má sao nặng thế?..."

Katsu nghiêng khẩu súng, rồi tháo băng đạn ra với một động tác vụng về. Bảy viên đạn đồng nằm ngay ngắn trong băng, và thêm còn một viên nữa đã lên nòng–tổng cộng là tám viên.

Cậu đành phải giắt nó vào túi quần, nhưng khẩu súng quá to và nặng, kéo một bên quần cậu xệ xuống, lộ ra cả da.

Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, vì có ai khác ở đây đâu mà phải để ý.

"Nhắm mắt đi bạn hiền..."

Đưa mặt đến gần ông ta, cậu dù hơi sợ nhưng vẫn đưa tay đến, ngón trỏ và ngón giữa gạt nhẹ mí mắt của người đàn ông xuống. Da ông ta lạnh ngắt, cứng đờ, khiến Katsu hơi rùng mình, nhưng cậu vẫn làm xong, để cho ông ta có một khuôn mặt thanh thản hơn.

"Ổn hơn rồi..."

Theo cậu nhớ thì trong phim này, đáng lẽ ông ta sẽ là người cầm theo một vali đầy tiền mặt nữa. Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một dấu hiệu nào của nó.

Chợt một tia sáng lóa lên làm cậu nhận ra ở dưới triền đồi này, có thứ gì đó đang ẩn sau những bụi cỏ, một thứ hình vuông nào đó có màu bạc óng ánh, nằm yên lặng giữa thảm cỏ xanh như một viên ngọc lạc lõng.

Không chần chừ, cậu lao mình xuống triền đồi. Đôi chân đạp mạnh xuống cỏ, chạy với tốc độ như khi nãy, gió ùa vào mặt, làm tóc cậu bay và tai ép ngược ra sau. Cái hộp đó càng lúc càng gần, sáng loáng như đang vẫy gọi cậu. 

Nhưng đột nhiên chân cậu vấp phải thứ gì đó khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã lăn lốc xuống dưới, đầu gối, vai, lưng va đập liên tục vào cỏ mềm và đất cứng, khẩu súng trong túi quần đập vào hông cậu đau điếng. Cậu cố bấu tay xuống đất nhưng vẫn không thể nào kìm lại được.

BỐP!!

Cậu nằm im, nằm úp mặt trên bãi cỏ xanh, đầu vẫn còn ong ong sau cú va đập vừa rồi. Cơn đau từ trán từ từ lan xuống cổ, làm cậu nhăn mặt ôm đầu rên rĩ.

"Đau quá đi...."

Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi lồm cồm đứng dậy, tay xoa trán. Cậu cảm nhận được có một cục u nhỏ trên đầu, khi ấn nhẹ vào thì ngay lặp tức nó xẹp lép, như thể chưa từng có một cục u nào ở đó.

"Ôi trời- ảo thật đấy!" 

Rồi cậu liếc mắt sang cái thứ màu bạc đó, thì ra chính là cái vali. Nó không hề xê dịch dù cậu vừa đập đầu vào, như thể được cố định chặt vào đất. Bề mặt kim loại lạnh ngắt, sáng bóng, không một vết xước và có một ổ khóa nhỏ ở giữa.

Bây giờ cậu không tìm thấy chìa khóa để mở nó, nhưng quay lại các xác kia để tìm thì hơi lâu.

"Làm sao để mở nó ra đây?" 

Khi cậu đang gãi đầu suy nghĩ tìm cách để tháo nó ra, bỗng ánh mắt cậu rơi xuống túi quần short đen đang xệ xuống vì sức nặng của khẩu súng lục, được nhặt từ xác người xấu số kia. 

"Thử cách này xem sao..."

Cậu lẩm bẩm, tay phải luồn xuống túi quần, cầm lấy phần tay cầm ốp gỗ thật chắc rồi rút ra. Đây có lẽ là lần thứ hai mà cậu cầm một khẩu súng thật để bắn, nhớ lại lần đầu tiên cậu còn chưa kịp bắn nữa thì đã bị tên cầm đầu ngăn cản.

Để xem thử lại một lần nữa coi nào.

Cậu từ từ lùi lại rồi hít một hơi thật sâu. Tay phải giơ khẩu súng lên, nhưng do nó quá nặng nên tay cậu hơi rung. Con mắt phải nhìn qua điểm ruồi, ngón trỏ đặt lên cò súng, trong khi tay trái đưa lên bịt một bên tai mèo lại. Cậu đã từng nghe tiếng súng nổ trong phim, và biết nó to kinh khủng tới cỡ nào. Đôi tai mèo của cậu vốn nhạy cảm, nên cậu không muốn bị ù tai ngay lần đầu bắn. 

"Được rồi... hít một hơi sâu... nhắm một bên mắt lại rồi bóp cò là được chứ gì?"

Cậu trấn an bản thân, rồi bóp cò cái một.

PẰNG!

Một tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng khắp khu vực trống trải, khiến cậu giật mình rồi ngã ra sau. Tay trái bịt tai mèo của cậu siết chặt hơn, nhưng tiếng nổ vẫn làm cậu ù tai một bên, trong khi tay phải bật ngược ra sau vì lực giật của nó khủng khiếp hơn cậu tưởng.

"M-má ơi... k-không ngờ nó to đến mức này"

Mắt cậu liên tục chớp vì choáng, một làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi nòng súng, mang theo mùi thuốc súng cay nồng xộc vài mũi cậu.

"Để coi nào... có mở được k-?"

Cậu nhìn xuống chiếc vali rồi tỏ ra thất vọng, ổ khóa của nó không bị phá mà chỉ có một vết xước dài trên bề mặt bạc của nó, cách ổ khóa cả một gang tay.

"Trật rồi... sao trong phim người ta bắn dễ mà nhỉ? Để thử lại một lần nữa xem sao..."

Cậu hít một hơi rồi đứng dậy, quyết tâm thử lại thêm một lần nữa. Lần này cậu quyết tâm cầm súng bằng cả hai tay, để có thể bắn một cách chính xác nhất.

"Chỉ cần một phát nữa thôi!"

Cậu bóp cò.

PẰNG!

Lần này thì viên đạn đã trúng đích, ổ khóa vỡ tung ra, từng mảnh kim loại văng tứ tung khắp bãi cỏ.

"Mình làm được rồi! Được rồi!"

Dù cả hai tay đã ù nhưng cậu vẫn không để tâm vì mục đích chính của cậu đã đạt được. Cậu để khẩu súng xuống đất rồi ngồi xuống.

Cả hai tay cùng lúc mở nắp vali, tim đập thình thịch vì không biết bên trong sẽ là cái gì. Chắc là vũ khí, hoặc là một con quái vật?.

Không.

Thứ xuất hiện ngay trước mắt khiến cậu khựng lại, đôi mắt mở to, miệng há hốc không thốt nên lời.

Không phải những thứ cậu vừa đoán mà là rất nhiều xấp tiền–rất nhiều là đằng khác, được xếp ngay ngắn, lấp đầy cả chiếc vali nhỏ.

"Đ-đây... là Dollar của Norseas mà..."

Đầu óc cậu quay cuồng khi nhận ra đây là một trong những đồng tiền có tỷ giá cao nhất thế giới mà anh Masuda đã từng nói, 1 Dollar Norseas sẽ đổi ra được hơn 240 yên Aphanis. 

Cậu nhặt một xấp lên, Những tờ tiền màu xanh đậm thuộc series 2027, in hình một chiếc tàu sân bay lớn cùng với dòng chữ “Federal Reserve Note” và “The United Federation of Norseas” nổi bật ở góc trên chạy dọc mép. Nhưng điều làm cậu sững sờ hơn cả là một mẩu giấy nhỏ buộc giữa mỗi xấp bằng dây đai màu trắng, trên đó ghi rõ ràng dòng số “10.000 $”.

“Khoan đã… 10.000 Dollar mỗi xấp?” 

Cậu lẩm bẩm, giọng run run vì kinh ngạc. Cậu nhanh chóng đếm qua những xấp tiền trước mắt cậu, nó chứa ít nhất hai mươi xấp, hoặc có thể hơn ở lớp thứ hai. Cậu nhanh chóng tính nhẩm trong đầu.

“10.000 nhân 20 là... 200.000 Dollar? Và 200.000 nhân 240 yên là... má ơi! Là gần 50 triệu yên sao?!” 

Cậu ngã ngửa ra sau, ngồi phịch xuống cỏ, tay vẫn còn cầm xấp tiền, ánh mắt trợn tròn như không tin nổi.

Nhanh chóng đóng nắp vali lại ngay lập tức, tay ấn mạnh để khóa tạm, vì ổ khóa đã bị bắn hỏng. Cậu đứng dậy rồi quan sát từng ngọn đồi xanh thật cẩn thận, hy vọng không có kẻ nào đang theo dõi rồi chiếm đoạt số tiền khủng này trước cậu.

Cậu nhặt rồi đút lại khẩu súng vào túi quần dù nó vẫn kéo quần cậu xệ xuống một bên. Nhưng so với cái vali bạc nặng trĩu trong tay kia, khẩu súng chẳng là gì. Cậu phải dùng cả hai tay để giữ vali, vai nghiêng sang một bên vì sức nặng.

Cậu nhìn lại bóng cây một lần cuối, nhìn người đàn ông dưới góc cây trước khi quay đầu, rồi bắt đầu đi tiếp... đi tiếp...

Khi được vài bước thì một cảm giác kỳ lạ ập đến. Đôi chân của cậu bỗng nhẹ như một sợi lông. 

Cậu khựng lại, nhìn xuống, và trợn mắt khi thấy chân mình đang rời khỏi mặt cỏ, nổi lên từ từ.

"Cái gì cơ?... T-từ từ đã" 

Trong chớ mắt, cậu đã bay lên cao, cơ thể lơ lửng giữa không trung, cái vali thì cũng trở nên nhẹ hẳn đi như thể toàn bộ số tiền trong đó đã biến mất.

Cậu nhìn quanh, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ–trời xanh bao la bát ngát ngay trên đầu, những đám mây trắng trôi lững lờ, đôi tay siết chặt quai vali như sợ nó rơi xuống những ngọn đồi xa xăm bên dưới.

Và ngay bên cạnh là một đàn ngỗng trời với số lượng hàng trăm con, cánh vỗ đều tăm tắp, kêu lên những tiếng quạc quạc ngộ nghĩnh.

"Đúng là... kỳ cục thật!"

Cậu liếc mắt sang con ngỗng bên trái, nó cũng nghiêng đầu nhìn theo cậu bằng một con mét đen láy, như chẳng hề ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu.

"Mày thích nhìn không?"

Rồi bất ngờ thay, khi cậu vừa quay mặt đi một cái thì ngay lặp tức cái đầu của nó biến đổ.

Trong chớp mắt, cái đầu của Thomas đã mọc ra thay cho cái đầu ngỗng khi nãy, nhe răng nhìn cậu cười.

Katsu trợn mắt kinh hãi, suýt thì làm rơi cái vali xuống dưới.

"Chào buổi sáng nha Kat!"

Giọng Thomas vang lên tiếp tục;

"Cho tôi chút tiền để ăn nào!"

Thomas tiếp tục nói, đôi mắt sau lớp kính sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc vali trong tay của cậu bằng một con mắt thèm thuồng.

"Sao anh lại ở đây?!!"

Cậu hét lên vì kinh hãi, tay ôm chặt vali hơn như sợ Thomas sẽ sà tới rồi cướp mất.

chưa kịp định thần thì con ngỗng bay cạnh bên kia cũng biến đổi. Cái đầu ngỗng đột nhiên mọc ra khuôn mặt của anh Masuda–người quản lý cũ của cậu đang đeo đúng cái kính ấy rồi còn nở một nụ cười toe toét.

"Ê! Chuẩn bị một ngày cực khổ chưa hả Kat-kun?"

Katsu quay sang, mắt mở to hết cỡ, tay run run chỉ vào con ngỗng thứ hai.

"Tới anh cũng vậy luôn hả Masuda-san!?"

Cậu hét lên một lần nữa, giọng cao vút vì hoảng loạn, gần như mất thăng bằng ngay giữa không trung.

Hai cái đầu của Thomas và Masuda–đồng loạt nhìn cậu, một bên thì cười rồi đòi "ăn" tiền, bên còn lại thì hối thúc làm việc, trong khi thân ngỗng vẫn vỗ cánh đều đều.

Cậu lắc đầu, liên tục lẩm bẩm: 

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa...” 

Cậu liếc xuống vali, rồi nhìn lên hai con ngỗng với cái đầu biến dị, cảm giác như mình vừa rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát.

“Kat-kun, đừng lười nữa, còn có 3 thùng hàng nữa thôi!!” Ngỗng Masuda hét lên. 

"Cho tôi ăn tí tiền nào nhóc! Nhìn chúng ngon quá đi!" Ngỗng Thomas cũng hét lên cùng lúc.

"ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!!” 

Cậu hét lên, tay vung vali loạn xạ như muốn xua đuổi cả hai, muốn cho họ đi mất để nhẹ bớt cái đầu.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể của cậu đột nhiên trở nên nặng nề hơn, như thể đang bị thứ gì đó kéo xuống.

Trước khi cậu chưa kịp thốt lên câu nào thì cái khả năng bay lượng đó đột nhiên biến mất. Làm cậu rơi tự do, lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt. 

"AAAAAAAAAA!!!!"

Cậu hét lên đầy sợ hãi, mắt nhắm chặt, tay vẫn cố ôm chặt cái vali vào ngực. Khi chỉ còn cách mặt đất cờ chừng mười mét, cậu tưởng tượng mình sẽ ngã đập xuống rồi nát tươm như một quả cà chua.

BỘP.

Không có tiếng gãy xương, tiếng thịt văng tứ tung hay một cảm giác đau đớn khủng khiếp nào xảy ra cả.

Cậu chỉ cảm nhận được cơ thể của mình bật lên, rồi lại chìm xuống như rơi vào một tấm nệm. Cậu từ từ hé lộ con mắt ra, há hốc mồm vì kinh ngạc.

Nền đất cứng bây giờ đã mềm mại rồi còn đàn hồi y hệt rau câu, rung rung dưới chân cậu mỗi khi cậu cử động.

"Ô hô hô... đ-điên thật rồi!"

Còn chưa kịp định thần, thì một tiếng động lạ vang lên từ xa, một âm thanh ồn ào của động cơ.

Cậu quay đầu lại thì thấy có một chiếc xe máy cày cũ kỹ, sơn đỏ chót, đang lăn bánh chậm rãi trên triền đồi. Trên xe không ai khác chính là ông ấy: Louis Faridi.

Ông hoàn toàn khác với hình ảnh lúc ở bếp. Ông đội một chiếc mũ rơm, mặc cái áo ba lỗ trắng có dính chút đất, quần yếm xanh bạc màu, đôi chân đi ủng cao su. Miệng thì còn đang phì phò điếu thuốc lá cháy đỏ, con mắt trái đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, như chẳng hề để ý đến Katsu đang đứng ngay bên dưới.

"Này Faridi-san!!"

Cậu hét lên, rồi còn vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của ông ấy.

"Faridi-san! Làm ơn chở tôi ra khỏi đây đi!"

Cậu cố gắng chạy tới, kéo lê chiếc vali bạc trên mặt đất thạch, đôi chân lún xuống rồi lại bật lên từng bước vụng về. 

Dù chiếc xe máy cày là một phương tiện với tốc độ chậm như rùa bò, nhưng lại khiến cậu không tài nào đuổi kịp.

Katsu cố gắng chạy, cống gắng chạy, cố gắng chạy, cố gắng chạy...

"F-Faradi-san!! Làm ơn dừng lại đi!" 

Hơi thở của cậu ngày càng trở nên gấp gáp hơn, mồ hôi chảy dài trên trán. 

Đột nhiên, cậu vấp phải một mẩu đất thạch nhô lên, rồi ngã nhào xuống mặt đất mềm đàn hồi. Cậu không thể làm gì hơn ngoài nằm đó, ánh mắt bất lực nhìn bóng dáng Louis cùng chiếc xe máy cày cứ dần dần xa hơn. Cuối cùng, nó lăn qua một ngọn đồi, rồi mất hút.

"Chết tiệt, ông không thấy tôi thiệt luôn à?"

Đột nhiên, khung cảnh xung quanh tối sầm lại. Những ngọn đồi xanh mướt, bầu trời xanh thẳm, và mặt đất thạch rung rung như bị một màn đen nuốt chửng trong chớp mắt. Ánh sáng xanh tươi biến mất hoàn toàn, để lại cậu kẹt bên trong khoảng không vô tận.

"Giờ thì lại là chuyện gì nữa đây?!"

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt điên đảo nhìn xung quanh.

Rồi, từ trong bóng tối, một thứ xuất hiện. Một mặt trăng máu khổng lồ, đỏ rực như được nhuộm bằng máu tươi, từ từ hiện ra trên bầu trời đen kịt. Nó lớn kinh khủng, lớn đến mức che khuất cả tầm nhìn của cậu, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thẫm lạnh lẽo, chiếu xuống những ngọn đồi giờ đã biến thành một vùng đất hoang tàn, không còn chút màu xanh nào.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khắp tứ phương đột nhiên vang lên những tiếng hú ghê rợn, nó cao vút, kéo dài như là tiếng sói đang tru hòa trộn với tiếng hét của một thứ gì đó không phải là người, vang vọng qua những ngọn đồi giờ đã tối đen.

Cậu thả cái vali xuống rồi nhanh tay rút khẩu súng ra, nắm chặt bằng cả hai tay, bắn một phát chỉ thiên lên trời.

"TAO CÓ SÚNG ĐÓ!! TỤI BÂY ĐỪNG HÒNG LẠI ĐÂY!!"

Cậu hét vào bóng tối để thị uy, dù lúc này đang sợ đến mức sắp tè ra cả quần.

Đột nhiên một tiếng rầm lên, uy mãnh át đi cả những tiếng hú.

Từ trong bóng tối, một bóng dáng khổng lồ lao tới với tốc độ kinh hoàng. Katsu quay đầu lại rồi trợn mắt, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn rõ được thứ ấy–đó là một con hổ, nhưng không phải hổ thường. Nó có một đôi cánh đen khổng lồ mọc ra từ lưng, vỗ mạnh như cánh chim.

Ánh mắt của nó đỏ rực nhìn vô cùng hung ác, hàm răng đẫm máu nhe ra sẵn sàng nhai nát đầu cậu.

"Khoan khoan đã, chúng ta đều là họ nhà mèo mà!! CÀI Đ*T CON MẸ MÀY!!"

Katsu hét lên vì kinh hãi, tay cậu bất giác giơ súng lên rồi bóp cò liên tục.

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Những viên đạn lao vào con hổ rồi lại bật ra, như thể nó được bọc giáp toàn thân.

Đột nhiên khẩu súng bị kẹt đạn khiến cậu phải dừng bắn để khắc phục.

Chưa kịp làm xong thì con hổ lao tới, nhe hàm răng sắc nhọn ra.

Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

"A" 

Rồi đột nhiên, Katsu mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra đầy trán, hơi thở hổn hển như vừa chạy mười vòng quanh sân vận động quốc gia.

Đôi mắt ngơ ngác đảo quanh phòng, thấy những tia sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên những poster máy bay chiến đấu trên tường, những mô hình trên kệ, và chiếc máy sưởi vẫn kêu rè rè ở góc phòng, đây không phải là mơ, là thế giới thật. 

"Uả... là mơ... mơ thôi hả?"

Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn nhỏ cạnh giường, tay run run bật màn hình lên.

7 giờ 28 phút, 91% pin.

"Thôi... hôm nay mơ đủ rồi, đứng dậy thôi nào"

Cậu bật dậy khỏi giường, cảm thấy cả người ê ẩm. Nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi tự hỏi liệu giấc mơ đó có ý nghĩa gì không hay chỉ do mình điên điên khùng khùng mơ thấy.

"Heh... chắc bữa nào đi coi bói thử cái..."

Cậu lầm bầm, một giọng nửa đùa nửa thật. 

Giờ mà đi gặp thầy bói mà bả phán là "sắp gặp đại họa sát thân" thì chắc cậu cười bể bụng mất.

Khi cậu vừa mới mở cửa ra thì ngay lặp tức khựng lại.

Ngay trước mặt cậu xuất hiện một người lạ mặt, tay đang cầm một cái giỏ màu trắng, bên trong đựng toàn quần áo dơ.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận