Neurysl Ở Đại Thế Giới
Penguin Yan Penguin Yan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Vol 1. Chapter 1

1 Bình luận - Độ dài: 2,241 từ - Cập nhật:

Trong ánh đèn neon mờ nhạt của thành phố A, nơi những tòa nhà chọc trời như nuốt chửng bầu trời đêm, Neurysl ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. Bàn làm việc của anh đầy những tờ giấy ghi chú màu vàng dán khắp nơi, báo hiệu một ngày dài với hàng tá báo cáo chưa hoàn thành.

Neurysl, một nhân viên văn phòng bình thường, đã quen với nhịp sống lặp đi lặp lại. Sáng sớm, anh chen chúc trên chuyến tàu điện đông nghịt, đến văn phòng, cặm cụi làm việc, rồi về nhà trong tình trạng kiệt sức. Cuộc sống của anh, nếu có thể gọi là cuộc sống, chẳng khác gì một cỗ máy được lập trình sẵn.

Neurysl, báo cáo tài chính đâu rồi?!” 

Giọng nói sắc lạnh của trưởng phòng vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Anh giật mình, vội vàng gõ những dòng cuối cùng, rồi gửi đi với một tiếng thở dài.

Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ tối. Văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm. Neurysl đứng dậy, vươn vai. Anh với lấy chiếc áo khoác, định ra về thì ánh mắt dừng lại ở một tấm gương cũ đặt ở góc phòng, một thứ chẳng ăn nhập gì với nơi làm việc hiện đại này.

Tấm gương này xuất hiện ở đây từ bao giờ? Neurysl không nhớ rõ. Có điều gì đó ở nó luôn khiến anh cảm thấy kỳ lạ, như thể nó đang quan sát anh, chứ không phải ngược lại. Hôm nay, khi đứng trước gương, anh đột nhiên nhìn thấy một thứ bất thường, một ánh sáng mờ nhạt, nhấp nháy như ngọn lửa ở bên trong.

Có lẽ mình quá mệt rồi.” 

anh lẩm bẩm, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu.

Anh bước ra khỏi tòa nhà và hòa mình vào dòng người tấp nập ngoài đường. Nhưng cảm giác kỳ lạ không biến mất. Trong đầu anh, hình ảnh ánh sáng trong tấm gương vẫn dai dẳng, như một tiếng gọi xa xôi mà anh không thể phớt lờ.

Đêm đó, khi nằm trên giường trong căn hộ chật hẹp của mình, Neurysl chợt nhận ra rằng cuộc sống này thật vô nghĩa. Anh cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Những câu hỏi anh từng cố lờ đi giờ đây lại tràn về.

Mình sống để làm gì? Cuộc sống này có thực sự chỉ là thế này thôi sao?

Đột nhiên, trong bóng tối, một giọng nói vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng.

Ngươi đã sẵn sàng để thoát khỏi lồng giam này chưa, Neurysl?

Anh bật dậy, mắt mở to, nhìn quanh. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường lọt qua cửa sổ. Nhưng giọng nói đó, nó không giống như một ảo giác.

Neurysl cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Câu trả lời đang đợi anh, và anh không biết rằng cánh cửa dẫn đến định mệnh đã hé mở từ lâu.

Neurysl ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn hướng ra khung cửa sổ. Thành phố Arcion vẫn tấp nập, ánh đèn neon hắt lên bầu trời đêm một thứ ánh sáng kỳ quái, nửa hiện đại, nửa cô độc. Gió nhẹ thổi qua khe cửa, làm lay động bức màn cũ kỹ, nhưng trong lòng anh, một cơn bão đang âm ỉ bùng lên.

Ngươi đã sẵn sàng để thoát khỏi lồng giam này chưa?”

Câu nói ấy vang vọng trong đầu anh, như một điệu nhạc dai dẳng không thể lờ đi.

Neurysl bật đèn ngủ, nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình. Nó chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn cũ, một cái bàn làm việc chất đầy tài liệu, và một chiếc tủ quần áo sơn màu trắng đã bong tróc. Tất cả đều phản ánh sự tẻ nhạt trong cuộc sống của anh.

Anh bước đến bên bàn, lấy ra một tờ giấy nháp và viết nguệch ngoạc vài dòng:

Mình đã làm gì với cuộc đời mình? Đã bao lâu rồi mình không mỉm cười thật lòng? Liệu cuộc sống này có thực sự là tất cả?

Bút dừng lại giữa chừng. Anh không biết mình viết những dòng đó để làm gì, chỉ biết rằng chúng là tiếng nói chân thật nhất trong lòng.

Khi ánh mắt của anh chạm vào tấm gương đặt ở góc phòng, không phải tấm gương trong văn phòng, mà là một chiếc gương cũ kỹ mà mẹ anh để lại, anh bỗng cảm thấy điều gì đó bất an. Mặt gương phản chiếu hình ảnh của anh, nhưng nó không giống anh. Đôi mắt trong gương trông sắc lạnh hơn, nặng nề hơn, như thể chúng đang cất giấu một bí mật anh không thể hiểu.

Mình điên rồi sao?”

Anh cười nhạt, lắc đầu, tự nhủ tất cả chỉ là do căng thẳng công việc. Nhưng rồi, khi quay lưng bước về phía giường, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau.

Lạch cạch!

Chiếc gương vừa rung nhẹ, không bởi bất kỳ tác động nào.

Anh quay lại, đôi mắt mở to. 

Không thể nào...

Neurysl bước đến gần chiếc gương, tim đập mạnh. Hơi thở của anh dường như bị giữ lại khi đôi mắt anh nhìn thấy thứ không nên tồn tại, mặt gương không còn phản chiếu hình ảnh căn phòng nữa. Thay vào đó, anh nhìn thấy một không gian hoàn toàn khác, mờ ảo, với ánh sáng xanh kỳ lạ lượn lờ như sương khói.

Neurysl!” 

giọng nói vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, gần gũi hơn, như thể nó phát ra từ trong chính đầu anh.

Là ai?! Ai đang ở đó?!” 

Neurysl hét lên, giọng anh run rẩy.

Chiếc gương bắt đầu biến đổi. Bề mặt gương như mặt nước bị khuấy động, những gợn sóng lan tỏa dần. Và rồi, một hình bóng xuất hiện, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Ngươi biết cuộc sống này không phải là tất cả. Ngươi đã luôn biết, ngay từ đầu.

giọng nói tiếp tục, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như một làn gió lạnh thổi qua tâm trí anh. 

Ngươi đã chọn sự an toàn, nhưng giờ đây ngươi không còn thỏa mãn với nó nữa. Ngươi muốn thay đổi, đúng không?

Neurysl lùi lại, lắc đầu.

Tôi không biết anh đang nói gì. Đây chỉ là một giấc mơ điên rồ.

Nhưng hình bóng trong gương cười nhẹ, một nụ cười đầy bí ẩn. 

Ngươi sẽ không thể trốn thoát. Hãy sẵn sàng, Neurysl. Vòng lặp của ngươi sắp kết thúc.

Đột nhiên, ánh sáng trong gương bùng lên, làm anh phải đưa tay che mắt. Khi anh mở mắt ra, căn phòng đã trở lại như cũ. Chiếc gương chỉ còn là một tấm kính bình thường, phản chiếu lại hình ảnh mệt mỏi của anh.

Neurysl lảo đảo ngồi xuống giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Đầu anh như muốn nổ tung, nhưng có một điều mà anh không thể phủ nhận, cuộc sống này, thứ mà anh luôn cho rằng nhàm chán nhưng an toàn, đang dần trở nên bất ổn.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Neurysl nằm xuống, nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Trong thâm tâm, anh biết điều gì đó lớn lao đang chờ đợi mình, chỉ là anh chưa dám đối mặt.

Và đó là đêm cuối cùng anh còn cảm thấy thế giới này bình thường.

Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa, nhưng nó không mang lại cảm giác bình yên như thường lệ. Neurysl thức dậy với đầu óc mụ mị, vẫn chưa dứt khỏi những hình ảnh kỳ quái từ đêm qua.

Và vòng lặp lại tiếp tục.

Những bước chân nặng nề đưa anh ra khỏi nhà, đến trạm tàu quen thuộc. Vẫn là chuyến tàu đông đúc, tiếng chuông báo hiệu đều đặn, và dòng người vô hồn chen chúc. Nhưng hôm nay, có thứ gì đó không đúng. Không khí như nặng hơn. Ánh mắt của mọi người xung quanh dường như tránh nhìn vào anh, như thể anh là một kẻ xa lạ giữa thế giới quen thuộc.

Tại văn phòng, chiếc gương hôm qua đã biến mất. Neurysl đứng sững, lòng đầy hoang mang. Anh quay sang đồng nghiệp bên cạnh.

"Cái gương ở góc phòng đâu rồi?"

"Gương nào?

Đồng nghiệp ngẩng lên, vẻ mặt thản nhiên. 

Ở đây chưa bao giờ có gương nào cả.

Câu trả lời khiến Neurysl cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Anh không nói gì thêm, trở về bàn làm việc, nhưng tâm trí anh không thể tập trung. Chiếc gương, giọng nói bí ẩn, và ánh sáng kỳ quái cứ lởn vởn trong đầu anh.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, mưa bất ngờ trút xuống. Neurysl chạy vào một con hẻm nhỏ để trú mưa. Nhưng thay vì tìm thấy một góc khuất quen thuộc, anh nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. Chiếc gương từ văn phòng đang đứng sừng sững ngay 

giữa con hẻm.

Không thể nào! Anh đã chắc chắn rằng nó biến mất vào sáng nay.

Neurysl!” 

giọng nói quen thuộc lại vang lên, lần này không chỉ trong đầu anh mà còn vọng lại khắp không gian. 

Giờ ngươi không thể lùi bước nữa.

Ánh sáng xanh mờ nhạt bắt đầu lan tỏa từ chiếc gương, bao trùm cả con hẻm. Những tia sáng lấp lánh nhảy múa trong không khí như những ngọn lửa sống động. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Neurysl, nhưng đôi chân anh như bị một lực vô hình kéo về phía chiếc gương.

Đợi đã! Tôi không muốn! Ahh!

Neurysl hét lên, cố gắng chống lại lực hút, nhưng cơ thể anh không nghe lời.

Chiếc gương phát ra một tiếng rít chói tai, rồi bề mặt nó rung lên dữ dội. Ánh sáng xanh biến thành một cơn lốc xoáy, kéo anh vào trong trước khi anh kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.

Mọi thứ tối sầm.

Neurysl cảm giác mình đang rơi. Nơi đây không có trọng lực, không có định hướng, chỉ có một khoảng không vô tận nuốt chửng lấy anh. Hơi thở anh dần trở nên khó khăn, cơ thể như bị xé toạc thành từng mảnh.

Rồi ánh sáng lại lóe lên.

Khi Neurysl mở mắt, anh đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại, dưới bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của những bông hoa dại. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, lớn hơn bất kỳ mặt trời nào anh từng thấy, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đầy quyền năng.

Anh ngồi dậy, bối rối nhìn xung quanh. Đây không phải là thành phố A. Không có những tòa nhà cao tầng, không có tiếng còi xe, không có dòng người hối hả. Thay vào đó, anh nhìn thấy những ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết, những cánh rừng rộng lớn kéo dài đến tận chân trời.

Ngươi đã đến rồi.” 

giọng nói vang lên lần nữa, lần này không chỉ trong đầu mà ngay trước mặt anh.

Neurysl giật mình khi thấy một người đàn ông đứng đó, mặc áo choàng trắng dài, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ.

"Đây là... đâu?

Neurysl lắp bắp, lòng tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi.

Đây là nơi ngươi thuộc về.” 

người đàn ông đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Dẫu thế giới mà ngươi từng sống có vẻ rộng lớn, nhưng nó chỉ là một không gian 3 chiều bình thường, một nét chấm phá nhỏ bé trong vô số những bức tranh mà ta đã dệt nên. Người đứng trước mặt ngươi lúc này, chỉ là một bản thể nhỏ nhoi, được ta khắc hoạ và gửi xuống một tầng hiện thực thấp hơn. Nhưng ngươi, kẻ được chọn giữa vô tận những số phận, lại mang trong mình sứ mệnh vượt qua mọi giới hạn. Và đây... chính là nơi ngươi sẽ đối mặt với những chân lý vĩ đại nhất, nơi mọi câu hỏi trong trái tim ngươi sẽ được trả lời. Nhưng hãy nhớ rằng, đáp án ấy có thể thay đổi mãi mãi bản chất của ngươi, như cách ngọn lửa thay đổi bản thể của tro tàn.

Neurysl nhìn xuống bàn tay mình, run rẩy. Anh không biết làm thế nào mình đến được đây, và càng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một tia hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu nhen nhóm, một cảm giác mà anh đã quên từ rất lâu… Có lẽ, đây là sự khởi đầu mà anh luôn chờ đợi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận