Bóng đêm buông xuống, bao trùm lấy bãi biển trong một sắc xanh thẫm tĩnh lặng.
Tiếng sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ cát, hòa lẫn cùng tiếng gió rì rào len qua những tảng đá lớn. Neurysl đứng trên một mỏm đá, phóng tầm mắt ra đại dương trải dài vô tận trước mặt.
Dù vùng đất này không còn tàn tích chiến tranh, nhưng vẫn có một điều gì đó lặng lẽ ẩn sâu trong bóng tối.
Một sự yên bình không trọn vẹn, như thể nơi này từng chứng kiến những câu chuyện đã bị chôn vùi dưới từng lớp cát và sóng biển.
Nhưng trước khi nghĩ xa hơn, anh cần lo cho bản thân trước.
Cơn đói nhẹ len lỏi trong dạ dày, nhắc nhở rằng anh đã đi gần cả ngày mà chưa có gì để ăn.
Không có dấu hiệu của làng mạc hay con người quanh đây, nghĩa là nếu muốn tồn tại, anh phải tự tìm cách sinh tồn.
Neurysl rời khỏi bãi cát, đi dọc theo mép nước. Ánh trăng hắt lên mặt biển một lớp sáng bạc, phản chiếu lấp lánh như hàng vạn mảnh thủy tinh vụn trôi nổi trên mặt nước.
Từng con sóng nhỏ cuộn vào bờ, mang theo rong biển và vỏ sò vỡ vụn, đôi khi lẫn trong đó là những mảnh gỗ mục nát, có lẽ từng là một phần của con thuyền nào đó từ xa xưa.
Tìm kiếm thức ăn không phải là điều quá khó.
Dưới làn nước nông gần bờ, những đàn cá nhỏ bơi lượn giữa những tảng đá ngầm.
Neurysl cẩn thận bước xuống, cảm giác làn nước lạnh buốt ngập đến đầu gối. Dưới ánh trăng, anh có thể thấy những con cá đang trườn mình qua kẽ đá, cơ thể phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa.
Anh nhặt một cành cây trôi dạt vào bờ, vót nhọn đầu bằng thanh kiếm, rồi lặng lẽ chờ đợi. Nhịp thở ổn định. Cơ thể căng ra, sẵn sàng.
Rồi, một động tác chớp nhoáng.
Chiếc giáo tạm bợ đâm xuyên qua làn nước, nhưng xuyên chả trúng, khiến cho con cá dài gần một cánh tay bơi đi mất.
Neurysl thở dài, rút nó lên, lặng lẽ quan sát ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước trước khi bước lên bờ cát.
Sóng biển xô vào chân anh, để lại những vệt nước loang dần rồi biến mất.
Bầu trời có các vì sao và thiên hà, thứ mà ở thành phố A không bao giờ có thể thấy một cách rõ nét như thế này.
Sau khi chiêm ngưỡng một lúc, Neurysl tỉnh mộng.
Anh quỳ xuống, tìm một nhánh cây đủ chắc, rồi cẩn thận vót nhọn đầu bằng thanh kiếm.
Anh không muốn dùng kiếm để bắt cá?
Một ngọn giáo thô sơ, nhưng ít ra cũng đủ để đâm xuyên da cá.
Cầm chặt vũ khí trong tay, anh lội xuống làn nước mát lạnh, từng bước cảm nhận bùn cát dưới chân.
Mặt nước yên ả phản chiếu bóng anh, thỉnh thoảng lại gợn lên bởi những đợt sóng nhẹ.
Neurysl kiên nhẫn, mắt chăm chú quan sát. Những đàn cá nhỏ bơi lướt qua, lấp lánh dưới ánh trằn sáng rực.
Anh không vội, bất kỳ sự hấp tấp nào cũng sẽ chỉ khiến con mồi tản đi mất.
Một bóng cá xuất hiện gần hơn. Tuy nhỏ hơn con cá lúc trước, nhưng đủ để làm bữa tối.
Neurysl nín thở, nhẹ nhàng nâng giáo lên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.
Anh nhìn thấy từng tia sáng phản chiếu từ lớp vảy, cảm nhận dòng nước chuyển động quanh chân. Rồi, như một tia chớp, anh đâm xuống.
Mặt nước vỡ tung bởi sức mạnh của cú đâm.
Một cơn rung động lan ra, và con cá quẫy mạnh, cố gắng trốn thoát. Nhưng Neurysl đã nhanh hơn. Anh nhấn sâu ngọn giáo, giữ chặt con mồi. Một thoáng sau, dòng nước đã lắng lại, chỉ còn lại hơi thở trầm ổn của anh và một con cá nhỏ dính chặt trên đầu giáo.
Anh nhấc nó lên, ngắm nhìn thân cá giãy giụa dưới ánh chiều. Đủ để lấp đầy bụng tối nay.
Một cơn gió biển thổi qua, mang theo vị muối và chút hơi lạnh, khiến anh càng thêm ý thức về sự đơn độc của mình nơi thế giới lạ lẫm này. Nhưng ít nhất, bây giờ, anh đã có thức ăn.
Anh nhóm lửa bằng nhánh cây khô tìm được gần mép rừng, đặt con cá lên tảng đá nóng và chờ chúng chín. Mùi thơm mặn mòi của cá nướng lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với hơi biển.
Trong khoảnh khắc này, anh chỉ đơn giản là một người lữ hành đang ngồi trước ánh lửa, giữa một thế giới xa lạ.
Vùng đất nơi biển cả ôm trọn
Khi ánh lửa cháy sáng hơn, Neurysl mới có cơ hội quan sát thật kỹ khung cảnh xung quanh mình.
Xa xa, những vách đá khổng lồ nhô ra từ biển, bị bào mòn qua hàng nghìn năm bởi sóng và gió.
Chúng trông như những ngọn tháp thiên nhiên, đứng sừng sững giữa đại dương bao la. Một số vách đá có những khe hở lớn, nơi mà nước biển có thể tràn vào, tạo thành những hồ nước nhỏ bên trong như những chiếc gương phản chiếu bầu trời.
Phía bên kia bãi biển là một cánh rừng nguyên sinh trải dài. Những cây cổ thụ vươn cao, cành lá um tùm, tạo thành một tấm màn đen đặc dưới ánh trăng.
Từ nơi Neurysl ngồi, anh có thể nghe thấy tiếng của những sinh vật về đêm.
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim săn mồi vỗ cánh qua những tán cây, và đôi khi, một âm thanh kỳ lạ vọng lại từ sâu trong rừng, thứ gì đó không thuộc về bất kỳ sinh vật bình thường nào.
Dưới biển, những rạn san hô phát ra ánh sáng nhạt, phủ lên mặt nước một sắc xanh huyền ảo.
Nhìn xuống từ bờ đá, Neurysl có thể thấy những luồng sáng lấp lánh di chuyển dưới đáy biển, như thể có những sinh vật phát quang đang lặng lẽ bơi qua thế giới dưới nước.
Bầu trời đêm không chỉ có những vì sao, mà còn có những dải sáng mờ nhạt như cực quang trải dài trên cao.
Ở một nơi xa lạ như thế này, dường như cả thiên nhiên cũng có những bí mật mà anh chưa từng biết đến.
Neurysl không biết đây là nơi nào, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục đi tới, khám phá, và tìm ra câu trả lời cho những gì đang chờ đợi phía trước.
Anh đặt tên cho nó là “Đại Thế Giới.”
Một lát sau.
Anh cầm mẩu cá đã chín lên, cắn thử một miếng.
Hương vị mặn mòi lan trên đầu lưỡi, không có gia vị, không có dầu mỡ, nhưng nó mang đến một cảm giác nguyên sơ mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Dưới ánh trăng, giữa tiếng sóng biển và rừng sâu, Neurysl lặng lẽ ăn tối, lắng nghe âm thanh của thế giới mới này.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, không phải nỗi lo sợ, cũng không phải sự phấn khích, mà là một sự tĩnh lặng sâu thẳm.
Như thể chính thế giới này cũng đang quan sát anh, chờ đợi bước chân tiếp theo của anh.
Đêm hôm đó, Neurysl ngủ yên giấc lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Không có chiến trận, không có những cuộc đối đầu nguy hiểm, không còn những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và ánh trăng dịu dàng rọi xuống lớp cát trắng.
Ngọn lửa đã lụi tàn, chỉ còn lại tàn tro và những viên than hồng âm ỉ.
Khi ánh mặt trời đầu tiên nhô lên từ phía chân trời, sắc vàng cam phủ khắp bờ biển, biến mặt nước thành một tấm gương lung linh phản chiếu trời cao. Neurysl mở mắt, cảm nhận sự mát lạnh của buổi sớm, tiếng chim hót từ phía rừng sâu vọng lại.
Anh vươn vai, rũ bỏ cơn buồn ngủ rồi nhìn quanh. Xác cá nướng còn sót lại trên tảng đá đã bị cát phủ một lớp mỏng. Biển vẫn mang vẻ đẹp yên bình của nó, nhưng trong lòng Neurysl, anh biết rằng mọi thứ sẽ không mãi như vậy.
Cơn khát dần trỗi dậy, anh quyết định đi sâu vào rừng tìm nguồn nước. Bữa sáng của anh sẽ là những gì thiên nhiên ban tặng.
Bước vào khu rừng bí ẩn.
Đi qua những cành cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời len lỏi xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên nền đất.
Khu rừng buổi sớm mang một vẻ đẹp vừa thanh bình vừa bí ẩn, nơi những sinh vật hoang dã chậm rãi thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Dưới chân Neurysl, thảm lá mục mềm mại như một lớp nệm thiên nhiên. Những rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên từ lòng đất, như những con rắn bất động vươn mình dưới lớp rêu xanh.
Không khí trong rừng đượm mùi ẩm ướt của đất, của nhựa cây và một chút hương thơm nhẹ của hoa dại.
Sau khi đi được một quãng, Neurysl tìm thấy một cây dại mọc sát bờ một ao nước nhỏ. Trên cành, những chùm quả màu đỏ sẫm rủ xuống, vỏ ngoài căng mọng.
Anh hái một quả, đưa lên mũi ngửi thử. Hương thơm ngọt dịu lan tỏa, không có dấu hiệu độc hại.
Anh cắn một miếng.
Hương vị bùng lên trên đầu lưỡi, ngọt lịm như mật ong nhưng kèm theo chút chua nhẹ, nước quả chảy dọc qua kẽ môi, mang đến cảm giác mát lành. Anh tiếp tục hái thêm vài quả, ăn cho đến khi cơn đói giảm bớt.
Ngay gần đó, một dòng suối nhỏ chảy róc rách, uốn lượn quanh những tảng đá phủ đầy rêu. Mặt nước trong veo, phản chiếu hình ảnh những tán cây trên cao.
Neurysl cúi xuống, vốc nước lên uống. Cảm giác mát lạnh lan khắp cơ thể, như thể rửa trôi tất cả bụi đường mà anh đã mang theo suốt hành trình.
No nê và tỉnh táo hơn, Neurysl quyết định tiếp tục đi dọc theo bờ biển để khám phá thêm về khu vực này.
Bãi cát trải dài như vô tận, ôm lấy đại dương rộng lớn.
Xa xa, từng đàn chim biển bay lượn trên cao, đôi cánh trắng muốt phản chiếu ánh mặt trời. Thỉnh thoảng, anh lại thấy những xác gỗ cũ kỹ bị sóng đánh dạt vào bờ, gỗ mục rữa, tàn tích của những con tàu không còn chủ nhân.
Nhưng rồi, khi tiến xa hơn, Neurysl phát hiện một thứ khác thường.
Phía trước, một con tàu khổng lồ neo lại gần bờ.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, lớp vỏ gỗ sẫm màu của nó như hòa vào bóng tối, chỉ có những đường nét rắn rỏi hiện lên mờ ảo. Cánh buồm đen phấp phới trong gió, như một bóng ma lơ lửng giữa trời và biển.
Không giống những xác tàu đắm rệu rã mà anh từng thấy dọc theo bờ biển, con tàu này vẫn nguyên vẹn, không một vết nứt, không một dấu hiệu của thời gian gặm nhấm.
Neurysl nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần hơn, nấp sau một tảng đá lớn. Hơi muối mặn chát trong không khí, hòa cùng mùi gỗ ẩm và rong biển bám đầy trên những vách đá ven bờ. Những con sóng không ngừng vỗ vào thân tàu, tạo ra những âm thanh trầm đục như tiếng gõ cửa của một thế lực vô hình.
Anh lại thấy những hình dáng quen thuộc.
Anh nắm chặt thanh kiếm, từ từ tiến lại gần.
Từ nơi ẩn nấp sau tảng đá lớn, Neurysl quan sát những con người trên boong tàu.
Chúng khác xa với hình ảnh những con người nơi thành phố A mà anh từng biết, thô ráp, cứng cỏi, mang trên mình dấu ấn của một cuộc sống tràn ngập bạo lực.
Những kẻ đàn ông to lớn, làn da rám nắng, phần lớn khoác lên mình những tấm áo vải rách tả tơi, để lộ cơ thể với đầy sẹo, những vết cắt sâu, vết bỏng loang lổ, những dấu tích của những trận chiến khốc liệt.
Một số đeo khăn quấn đầu, những chiếc bím tóc dài buộc lại bằng dây da, vài kẻ khác để tóc bù xù không màng chải chuốt. Trên cánh tay và cổ, hình xăm ngoằn ngoèo hiện lên rõ rệt dưới ánh nắng sớm, như những lời nguyền khắc lên da thịt.
Ánh mắt chúng luôn đảo qua đảo lại, không ai hoàn toàn tin tưởng kẻ bên cạnh. Một số tên thì thì thầm, một số lại cao giọng cười phá lên, nhưng điệu cười nghe sắc bén hơn là vui vẻ, như thể đằng sau nó ẩn chứa một sự chế nhạo hay thậm chí là đe dọa.
“Hm... cuối cùng cũng đã gặp được con người nơi đây... mà... chẳng trông thân thiện chút nào, eh.”
Anh lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở boong tàu.
Ở đó, có một người đàn ông đang đứng.
Cao lớn, sừng sững như một pho tượng sống, hắn khoanh tay trước ngực, yên lặng quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh bình minh, sắc bén như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ họng con mồi. Dáng đứng của hắn không đơn thuần chỉ là sự tự tin của kẻ mạnh, mà là uy quyền của kẻ kiểm soát tất cả. Những tên cướp biển khác có thể di chuyển, trao đổi, thậm chí cãi vã, nhưng chẳng ai dám đến quá gần hắn.
Là thuyền trưởng!
Neurysl không còn nghi ngờ gì nữa.
Neurysl không có ý định khiêu chiến, ít nhất là lúc này.
Giọng nói của chúng vang lên trong không gian trống trải.
“Thứ này đáng giá bao nhiêu? Nếu lão thuyền trưởng không đồng ý giá, ta sẽ cắt họng thằng kia lấy luôn!”
“Suỵt! Đừng ngu ngốc! Món hàng này không phải thứ mà ngươi muốn đụng vào đâu.”
“Hah! Đừng nói với ta là ngươi sợ bọn đó đấy?”
“Câm mồm đi. Nếu còn muốn sống, thì cứ làm theo lệnh.”
Neurysl nheo mắt. "Món hàng" mà chúng nhắc đến là gì?
Không đơn thuần chỉ là hàng hóa bình thường khẩu khí của chúng toát lên sự căng thẳng.
Có thể là một thứ cực kỳ giá trị, hoặc có khả năng gây nguy hiểm đến mức ngay cả bọn cướp biển cũng phải dè chừng.
Bên kia, một gã khác đang ngồi trên thùng gỗ, mài dao bằng một viên đá nhám. Lưỡi dao sáng lên trong ánh mặt trời, từng đường mài phát ra âm thanh sắc lạnh, cứa vào không khí như một lời đe dọa vô hình.
“Nghe nói lần này lão thuyền trưởng nhận một nhiệm vụ từ bọn đó...”
“Suỵt! Đừng để hắn nghe thấy. Ngươi muốn mất lưỡi à?”
Neurysl giữ im lặng, thầm nghĩ.
“Bọn này dễ bị lục đục nội bộ nhỉ?”
Neurysl cảm giác một bức màn bí ẩn đang bao trùm lên con tàu này. Một phi vụ nguy hiểm, một "món hàng" bí mật, và một thế lực nào đó đứng sau giật dây. Đây không chỉ đơn giản là một nhóm cướp biển hoành hành vô tổ chức chúng có mối liên hệ với thứ gì đó lớn hơn.
Neurysl lặng lẽ quan sát, nhưng trong tâm trí anh, ký ức từ thành phố A chợt ùa về.
Những gã đàn ông sần sùi với vết sẹo chằng chịt, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy ẩn ý, hình ảnh này chẳng xa lạ.
Anh đã từng thấy họ trong những bộ phim cũ, những trang tiểu thuyết về thế giới hoang dã, nơi luật pháp chỉ là một trò cười và kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.
Thế nhưng, bây giờ, chúng không còn là những nhân vật hư cấu trên màn ảnh hay những dòng chữ vô tri.
Chúng đang ở ngay trước mắt anh, sống động, nguy hiểm, và thật đến nghẹt thở.
Cái cách chúng nắm chặt chuôi dao, bàn tay chai sạn lướt qua vết sẹo trên cổ, ánh nhìn đầy ngờ vực quét qua nhau, tất cả đều toát lên bản chất của những kẻ từng giết chóc để sinh tồn.
Và người đàn ông kia, đứng sừng sững trên boong tàu, với đôi mắt sắc như lưỡi kiếm phản chiếu ánh bình minh. Nếu đây là một bộ phim, hẳn hắn sẽ là phản diện đáng gờm, kẻ thống trị biển cả bằng nỗi sợ hãi.
Nhưng đây không phải là phim.
Đây là thực tại.
Và Neurysl biết, nếu bị phát hiện, thứ chờ đợi anh sẽ không phải là một màn đối thoại căng thẳng, mà là lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận