Neurysl Ở Đại Thế Giới
Penguin Yan Penguin Yan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Vol 1. Chapter 2

1 Bình luận - Độ dài: 3,241 từ - Cập nhật:

Neurysl đứng lặng giữa khung cảnh rộng lớn, cảm giác mình nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của thế giới mới này.

Có lẽ mơ ước của anh đã trở thành hiện thực chăng?

Từng lời của người đàn ông trong áo choàng trắng vẫn vang vọng trong đầu anh, như một lời tiên tri mơ hồ, vừa gợi mở vừa đầy bí ẩn. Anh cắn môi, đôi mắt lướt qua từng ngọn cây, từng đám mây lơ lửng trên bầu trời như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

V-vậy… tôi phải làm gì?

Anh cất tiếng hỏi, giọng nói khẽ run nhưng ánh lên sự kiên định. Trong lòng anh, nỗi sợ hãi lẫn lộn với một cảm giác mới lạ, một khao khát muốn khám phá, muốn thoát khỏi cái vòng lặp tẻ nhạt đã kìm hãm anh bấy lâu nay.

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt ông không chỉ nhìn thẳng vào anh mà dường như còn xuyên thấu qua tâm hồn anh.

Điều ngươi phải làm không nằm ở câu trả lời ta có thể cho ngươi, mà ở chính câu hỏi ngươi dám đặt ra. Hãy bước đi, khám phá thế giới này, và chính nó sẽ trả lời ngươi, người được chọn.

Ông đưa tay lên. Trong bàn tay ông xuất hiện một quả cầu nhỏ, phát sáng mờ ảo như ngọn lửa chập chờn trong đêm tối. Quả cầu ấy lơ lửng, xoay nhẹ trước mặt Neurysl.

Lại đây, nhưng hãy nhớ, con đường ngươi đi không có lối tắt, không có kẻ chỉ đường hoàn hảo. Từng bước chân đều là của ngươi, và chỉ của ngươi mà thôi.

Neurysl có chút khó hiểu pha lẫn với sự tò mò, cảm giác ấm áp lan tỏa khi anh bắt đầu tiến lại gần. Ngay lập tức, một làn sáng dịu dàng bao bọc lấy anh, anh nhìn xuống cơ thể của mình, nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể tất cả những áp lực và gánh nặng trong lòng đang tan biến.

Neurysl sững sờ. Cảm giác thật lạ, như thể chính bản thân anh đã hóa thành một con người khác. Cơ thể giờ đây tràn đầy sức sống, làn da không còn tái nhợt như trước mà ánh lên một sinh khí lạ thường. Bộ đồng phục văn phòng cũ kỹ, nhàm chán ngày nào cũng biến mất, nhường chỗ cho một trang phục hoàn toàn mới, đẹp đẽ và tràn đầy sắc thái kỳ ảo.

Chiếc áo cùng quần vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể chúng được tạo ra dành riêng cho anh. Nhưng điều khiến Neurysl chú ý nhất chính là phần tay áo, một sự đối lập kỳ dị và đầy ẩn ý. Tay áo bên phải đen tuyền như vực thẳm, hút lấy mọi ánh sáng xung quanh, còn tay áo bên trái lại sáng bóng, phản chiếu thứ ánh sáng tinh khiết như một tấm gương hoàn mỹ. Sự tương phản này không chỉ nằm ở màu sắc, mà dường như còn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn, như thể hai mặt của chính anh đã được khắc họa rõ ràng trên bộ y phục này.

Người đàn ông mỉm cười lần cuối, ánh mắt ông trở nên xa xăm, như thể ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nhưng khi Neurysl chưa kịp hỏi nó là gì.

Ta sẽ không còn gặp lại ngươi sớm đâu, nhưng hãy nhớ, chỉ khi ngươi chấp nhận bản chất thật sự của mình, ngươi mới có thể tiến xa hơn. Đi đi, và đừng ngoái đầu lại.

Vừa dứt lời, người đàn ông tan biến vào làn gió, như thể ông chưa từng tồn tại. Chỉ còn Neurysl đứng đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc trước,  trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Anh ngước mắt nhìn về phía chân trời, nơi những ngọn núi tuyết mờ ảo hiện lên qua làn sương.

“Được thôi.”

Neurysl cười mỉm, khẽ cử động ngón tay, cảm nhận lớp vải mới lạ lướt qua da mình. Cảm giác không chỉ dừng lại ở bề mặt, nó sâu hơn, như thể bộ trang phục này không đơn thuần chỉ là quần áo mà còn là một phần mở rộng của chính anh.

Lớp vải này không đơn thuần chỉ là vật liệu, mà như thể được dệt từ ánh sáng tinh khiết, phản chiếu mọi chuyển động của anh với một sự trong suốt kỳ lạ.

Ánh mắt Neurysl không giấu nổi sự kinh ngạc.

Không phải chỉ đơn thuần là thay đổi quần áo. Bộ trang phục này, từng chi tiết trên đó, dường như đã khắc họa một điều gì đó về chính bản thân anh, một điều mà chính anh còn chưa nhận thức được.

Neurysl tự nói với chính mình, lần đầu tiên sau bao lâu, một tia cười khẽ hiện lên trên môi anh.

Đã đến lúc mình bắt đầu thật sự sống.

Anh bước đi, từng bước chân in dấu trên thảm cỏ mềm mại. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm của đất trời như đang cổ vũ anh. Thế giới này, với tất cả sự kỳ vĩ và bí ẩn của nó, đang chờ đợi anh khám phá.

Con đường dẫn Neurysl vào một khu rừng rậm rạp. Ánh sáng xuyên qua những tán cây, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất. Mọi thứ ở đây vừa quen vừa lạ. Tiếng chim hót vang vọng, nhưng không phải là những âm thanh anh từng nghe ở thế giới cũ. Những con chim này có bộ lông phát sáng như cầu vồng, đôi mắt chúng ánh lên một trí tuệ kỳ lạ khi lướt qua anh.

Xin chào… eh?

Neurysl khẽ nói, cảm thấy lúng túng vì không biết mình đang làm gì. Một trong những con chim nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú trước khi cất cánh bay đi.

Cảm giác bị theo dõi không ngừng lớn dần trong anh khi bước vào sâu hơn. Những âm thanh xào xạc, những cái bóng mờ ảo lướt qua khóe mắt khiến anh rùng mình. Nhưng không hiểu sao, anh không dừng lại. Bên trong anh, một thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ đang thôi thúc anh bước tiếp.

Và rồi, trước mặt anh hiện ra một cảnh tượng bất ngờ. Một hồ nước rộng lớn, nước trong veo phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ. Giữa hồ, một cây cổ thụ khổng lồ mọc lên, tán lá của nó lan rộng, phủ kín cả mặt nước. Những ánh sáng nhỏ như đom đóm phát ra từ thân cây, khiến nó trông như một biểu tượng thiêng liêng.

Neurysl tiến đến mép hồ, cúi xuống nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong nước. Nhưng điều anh thấy không chỉ là gương mặt quen thuộc. Trong mắt anh bây giờ chỉ là một cậu thiếu niên có phần trẻ hơn so với lúc trước, đầu tóc không còn bù xù.

Đây là… tôi ư?

Anh thầm thì, lòng tràn đầy hoang mang lẫn tò mò trộn lẫn một cảm giác hào hứng gì đó.

“... mình sao?

Neurysl hình như không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu dưới nước. Cậu thiếu niên trong gương nước trông rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh một sự sống động mà anh không nhận ra ở bản thân trước đây.

Neurysl chạm vào mặt nước, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt. Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Thành phố A, văn phòng, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc... Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ dài.

“Mình đã thực sự thay đổi rồi sao?”

Anh tự hỏi, giọng nói thì thầm trong cổ họng. Mở mắt ra, Neurysl thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong nước đã thay đổi. Khuôn mặt anh không còn vẻ mệt mỏi, thay vào đó là sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Đôi mắt anh sáng hơn, ánh lên một ngọn lửa quyết tâm mà trước đây anh chưa từng có.

Có lẽ mình đã thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.

Neurysl đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành và thơm mát, khác hẳn với bầu không khí ô nhiễm ở thành phố A. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ.

Tuy có hơi cô đơn.

Anh nghĩ, rồi bắt đầu đi sâu vào khu rừng.

Đi được một lúc, Neurysl nhìn thấy một con đường mòn nhỏ. Anh đi theo con đường mòn, hy vọng sẽ tìm thấy một ngôi làng hoặc một khu dân cư nào đó.

Khi đi được một đoạn khá xa, con đường mòn dẫn anh đến một hang động. Hang động tối tăm và ẩm ướt, nhưng Neurysl vẫn quyết định đi vào. Anh muốn khám phá tất cả những bí ẩn của thế giới này.

Đi sâu vào trong hang động, Neurysl nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Anh đi theo tiếng nước và đến một hồ nước ngầm. Hồ nước trong veo và lạnh lẽo, ánh sáng lọt vào từ miệng hang tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Neurysl nhìn thấy trên bờ hồ có một tảng đá lớn. Trên tảng đá có một thanh kiếm cổ. Thanh kiếm sáng lấp lánh như được làm từ bạc.

Thanh kiếm này... Hmm...

Neurysl tiến lại gần thanh kiếm. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ nó.

Mình có nên lấy nó không nhỉ?

Anh do dự. 

Một lát sau.

Anh cầm lấy thanh kiếm. Khi anh chạm vào nó, một luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy anh. Anh cảm thấy một sức mạnh mới mẻ tràn ngập cơ thể mình, nhưng nó lại bị rút lại về thanh kiếm.

"Ack!"

Neurysl bị đánh bay ra mông chạm đất.

Anh xoa mông, ngước nhìn lên nó và nghĩ, nó có chút gì đó gợi lại những kí ức trong thế giới cũ, những bộ phim và truyện mà anh đã từng xem qua, đầu anh bắt đầu nảy ra 1 ý tưởng... nó rất có thể là vậy.

Neurysl mỉm cười.

Nhưng thứ sức mạnh này... mình cần nó.

Neurysl nhìn thanh kiếm trên tảng đá. Anh biết rằng thanh kiếm này không chỉ là một vũ khí. Nó còn là một biểu tượng cho sức mạnh và trách nhiệm.

Mình sẽ sử dụng sức mạnh này để bảo vệ những người yếu đuối.

Anh tự nhủ.

Mình sẽ không lặp lại những sai lầm của quá khứ.

Neurysl từ từ đứng lên, trong lòng có quyết tâm mới. Anh muốn khám phá thế giới này, nhưng anh cũng muốn bảo vệ nó.

Mình sẽ trở thành một người hùng.

Anh nghĩ.

Mình sẽ không để ai phải chịu đựng những đau khổ mà mình đã từng trải qua.

Neurysl bước đi, hướng về phía thanh kiếm. Cuộc hành trình của anh chỉ mới bắt đầu.

Neurysl cầm thanh kiếm lên lần nữa, lần này không còn sự chần chừ nào trong động tác của anh. 

Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như đáp lại sự quyết tâm của anh. Cảm giác sức mạnh lại tràn vào cơ thể, nhưng lần này không còn sự xung đột, mà thay vào đó là một sự hòa hợp. Thanh kiếm dường như đã chấp nhận anh, như thể nó cũng đang tìm kiếm một người chủ xứng đáng.

Nghhh gahhh!!

Neurysl cố hết sức từ lần này đến lần khác. 

1...

2...

Rồi đến lần thứ 9.

Bằng sự nổ lực ấy, Neurysl cuối cũng cũng đã rút được thanh kiếm ra khỏi tảng đá.

Nhưng do lực rút quá mạnh, khi thanh kiếm vừa được rút lên, lực rút của Neurysl vẫn còn đó.

Anh và thanh kiếm đã bay cùng nhau, lại đáp đất bằng mông.

Ow!

Anh nhìn xuống và thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng.

Hmm... Nên đặt tên cho nó không nhỉ eh?”

Neurysl thì thầm, mọi cái tên có thể đặt bật lên trong tâm trí anh như thể đã được khắc sẵn từ lâu.

Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin mới. Đột nhiên, từ sâu trong hang động, một âm thanh vang vọng, trầm thấp và đầy uy quyền. Neurysl quay đầu lại, đứng lên và đôi tay siết chặt thanh kiếm. Bóng tối dường như sâu hơn, và một thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động trong bóng tối.

Một giọng nói vọng ra, âm sắc như vang từ lòng đất. Từ bóng tối, một sinh vật khổng lồ bước ra, cơ thể nó phủ đầy lớp vảy đen bóng, đôi mắt đỏ rực như lửa. Một con rồng, không, phải nói là một thực thể cổ xưa hơn cả rồng, đứng đó, to lớn và uy nghiêm.

Neurysl cảm nhận được nỗi sợ trào lên trong lòng, nhưng đồng thời, một phần nào đó trong anh lại bình tĩnh một cách lạ thường. Anh nâng thanh kiếm lên, ánh sáng từ thanh kiếm không tên chói lòa, đối lập hoàn toàn với bóng tối của sinh vật trước mặt.

Neurysl kiên định hơn chính anh nghĩ.

Ta là Motrathis, thần hộ vệ của vùng đất này.” 

sinh vật nói, giọng nói như rung chuyển không gian. 

Và ngươi, kẻ đã chạm vào thanh kiếm cấm, ngươi nghĩ mình xứng đáng sao?

Neurysl đứng yên, không tỏa vẻ bất ngờ mấy, có lẽ anh đã từng xem qua những con rồng biết nói như thế này ở thế giới cũ, và cũng chả có gì nghi ngờ vì ngay từ đầu anh đã nghĩ thế giới này chắc chắn cái gì cũng có.

Ánh mắt không dao động.

Ta không biết mình có xứng đáng hay không.

Anh nói.

Nhưng ta sẽ chứng minh điều đó. Nếu sức mạnh này là một trách nhiệm, ta sẽ dùng nó để bảo vệ những gì xứng đáng được bảo vệ.

Motrathis quan sát anh trong giây lát, như thể cân nhắc từng lời nói. Rồi nó cười, một âm thanh như tiếng đá tảng va vào nhau, vừa đáng sợ vừa kỳ lạ. 

Rất tốt, kẻ lạ mặt. Nhưng lời nói suông không đủ để chứng minh điều đó.

Rồi không một cảnh báo, Motrathis vung móng vuốt khổng lồ về phía Neurysl. Anh gần như không kịp phản ứng, nhưng lại bằng cách nào đó, anh đã chặn lại đòn tấn công với một lực vung kiếm thẳng lên. Lực va chạm đẩy anh lùi lại vài bước, nhưng Neurysl vẫn đứng vững.

Anh thầm nghĩ.

Cái gì, thanh kiếm nó còn mạnh hơn cả mình nữa à!?

Motrathis cất giọng.

Kẻ mang thanh kiếm, ngươi đã bước vào lãnh địa của ta. Ta không dễ dàng trao cho ngươi sức mạnh này, hãy chứng minh ngươi xứng đáng, hoặc bị bóng tối nuốt chửng.

Neurysl cau mày.

Bóng tối gì cơ?

Con rồng lại cười, như thể nó đang trêu đùa với Neurysl.

Neurysl hít sâu, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh siết chặt thanh kiếm và chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên của cuộc đời mới.

Không gian dường như nín thở, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá và ánh mắt rực lửa của Motrathis.

Neurysl tập trung toàn bộ giác quan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh cảm nhận được trọng lượng của thanh kiếm trong tay, không chỉ là nó mà còn là một phần ý chí của anh, gắn liền với trách nhiệm mà anh đã tự nguyện gánh vác.

Thử sức nào, tới đi con thằng lằn!” 

Neurysl nói với đôi mắt cháy bỏng quyết tâm.

Motrathis lao tới, tốc độ không tưởng đối với một sinh vật khổng lồ như nó. Một cánh vung xuống như một chiếc búa khổng lồ, nghiền nát cả mặt đất. Neurysl lách người qua một cách suýt soát, cảm nhận được luồng khí nóng bỏng lướt qua má. Anh xoay người, vung thanh kiếm nhắm vào phần cánh của con rồng. Nhưng lớp vảy dày như thép không hề suy chuyển, tiếng kim loại va vào vang lên chói tai.

Quá yếu!” 

Motrathis gầm lên, quật mạnh cái đuôi.

Lần này Neurysl không kịp né. Cú đánh như một trận động đất, Neurysl chỉ kịp giơ thanh kiếm lên để đỡ đòn, nó hất tung anh ra xa, đập mạnh vào một tảng đá. Lồng ngực anh nhói lên, máu rỉ ra nơi khóe môi.

Đứng dậy, kẻ mang kiếm! Đây là tất cả những gì ngươi có sao?

Motrathis vừa cười vừa vươn lên cao, cặp cánh khổng lồ mở rộng, che lấp tất cả ánh sáng còn lại trong hang động. Một quầng sáng đỏ rực bắt đầu tụ lại trong miệng nó, chuẩn bị phun ra một luồng hơi lửa chết người.

Neurysl từ từ đứng lên, tay siết chặt thanh kiếm. Anh nhắm mắt, không phải để trốn chạy mà để cảm nhận sức mạnh đang chảy trong thanh kiếm.

Đôi mắt xanh lam của Neurysl mở bừng, lòng thầm nghĩ.

Không lẽ mình lại đi sớm đến thế sao? Chỉ mới bắt đầu thôi mà phải không?

Rõ ràng Motrathis không muốn giết Neurysl, mà là nó chỉ muốn thử sức anh.

Con rồng vẫn ở đó và nó phun ra một luồng lửa về phía Neurysl.

Thanh kiếm trong tay anh bắt đầu phát sáng, như đáp lại lời triệu hồi của chủ nhân. Một luồng sáng xanh chói lòa bao phủ lưỡi kiếm. Khi luồng lửa của Morathis gần chạm đến anh, Neurysl dồn toàn bộ sức mạnh vào cú chém.

Ánh sáng từ thanh kiếm tỏa ra, cắt ngang luồng hơi lửa, chia đôi nó thành hai luồng nhỏ hơn, tạt sang hai bên. Âm thanh vang rền, đất đá bắn tung tóe, kéo theo sau đó là Neurysl, anh giơ thanh kiếm lên, nghiến răng quyết tâm, anh vung nó thẳng xuống đầu con rồng.

!!!

Cú chém va chạm, khiến cho Motrathis lùi ra xa một chút, bất ngờ vì tên phàm nhân này lại có thể triệu hồi ma thuật từ thanh kiếm vô tên đó.

Neurysl tận dụng liền đạp lên đầu Motrathis và phóng ra phía sau lưng, đáp xuống đất chao đảo.

Nó đưa cánh lên và xoa đầu nó.

Khá tốt đấy nhóc!

Motrathis quay ra phía sau.

Nhưng khi Motrathis chưa kịp nói gì thêm, bất ngờ Neurysl đã ngã gục xuống ngất đi vì đã chiến đấu quá sức.

Thanh kiếm rơi xuống và nằm cạnh bên.

Motrathis thở dài.

Được rồi những người có tiềm năng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Hit,hot quá hay
Xem thêm