Neurysl Ở Đại Thế Giới
Penguin Yan Penguin Yan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Vol 1. Chapter 5

0 Bình luận - Độ dài: 2,537 từ - Cập nhật:

Thanh kiếm đã ngừng phát sáng.

Neurysl bước đi, từng bước chân nhẹ nhưng chắc chắn, để lại những dấu in mờ nhạt trên lớp cỏ xanh mềm mại. Ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây, phản chiếu lên bề mặt của thanh kiếm anh đang cầm. Ánh sáng khúc xạ trên lưỡi kiếm tạo thành những vệt lấp lánh, tựa như hơi thở của một sinh vật đang ngủ yên.

Không có câu trả lời nào vang lên từ thanh kiếm.

Chỉ có sự im lặng.

Một sự im lặng sâu thẳm, như thể nó không tồn tại, hoặc có lẽ… như thể nó chỉ là một vật vô tri.

Nhưng Neurysl không để tâm. Anh siết nhẹ chuôi kiếm, cảm nhận cái lạnh truyền qua da tay, như một lời nhắc nhở rằng nó vẫn ở đây, vẫn thuộc về anh.

Cơn gió thổi qua mang theo mùi của đất, cỏ, và một chút gì đó thanh sạch từ dòng sông gần đó. Thung lũng trải dài trước mắt, không còn bị bóng tối che phủ, mà hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cây cối nơi đây cao vút, tán lá xanh đậm như được nhuộm từ chính tinh hoa của đại địa. Một vài loài hoa dại mọc rải rác dọc theo con đường mòn, những cánh hoa màu trắng nhạt lung lay dưới làn gió sớm. Một thác nước nhỏ đổ xuống từ vách đá xa xa, tạo thành những dải sương mờ ảo bay lượn quanh bờ hồ trong vắt. Cá bơi lội dưới nước, vảy của chúng ánh lên sắc bạc khi bị mặt trời chiếu rọi.

Cảnh vật nơi đây đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng mang một cảm giác cô độc kỳ lạ.

Không có dấu vết của con người.

Không có giọng nói nào ngoài tiếng gió và tiếng suối róc rách.

Thế giới này rộng lớn, nhưng đồng thời cũng hoang vu đến lạ thường.

Neurysl hít một hơi sâu, rồi tiếp tục bước tới.

Khi mặt trời lên cao hơn, anh đã đi được một quãng đường đáng kể. Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Những cánh đồng cỏ dần nhường chỗ cho những tán rừng dày đặc hơn. Cây cối ở đây không còn mềm mại và thanh thoát như lúc trước, mà vươn cao mạnh mẽ, rễ của chúng bám chặt vào lòng đất như những bàn tay khổng lồ siết chặt lấy tất cả.

Không khí cũng trở nên khác lạ.

Có một thứ gì đó… đang thay đổi.

Neurysl chậm lại, lắng nghe.

Anh không còn nghe thấy tiếng chim hót.

Không còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Cảm giác này… giống như lúc trước, khi anh vẫn còn đứng trên vách đá nhìn xuống thung lũng. Một loại tĩnh lặng không phải do tự nhiên, mà là do một thế lực nào đó đã ép buộc nó phải như vậy.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Neurysl đưa tay lên chuôi kiếm, dù anh không chắc liệu có nên rút nó ra hay không. Nhưng bản năng của anh đang báo động. Một điều gì đó không đúng.

Bước thêm vài bước, anh nhận ra mặt đất dưới chân mình đã thay đổi. Đất không còn cứng rắn nữa, mà trở nên mềm nhũn như bùn lầy. Nhưng khi cúi xuống kiểm tra, anh mới nhận ra.

Không phải bùn.

Mà là tro tàn.

Cả một vùng đất rộng lớn trước mặt bị bao phủ bởi một lớp tro dày, như thể một trận hỏa hoạn khổng lồ đã thiêu rụi tất cả mọi thứ. Những thân cây cháy đen dựng đứng như những cột mộ giữa nghĩa địa, cành lá của chúng đã không còn, chỉ còn lại những tàn tích cháy sém của một thời huy hoàng nào đó.

Neurysl quỳ xuống, nhặt một nắm tro lên tay.

Tro lạnh.

Không còn hơi ấm của lửa.

Nhưng dù vậy, nó vẫn mang một thứ cảm giác rất… nặng nề. Như thể trong lớp tro tàn này, còn đọng lại những ký ức cũ kỹ của một thời đại đã qua.

Neurysl chợt nhớ đến lời của Motrathis.

>“Ngươi có biết vì sao nơi này lại vắng vẻ đến vậy không? Vì nơi này từng là chiến trường.

Neurysl cũng chợt nhận ra rằng, anh đã quên hỏi Motrathis về lí lịch của cây kiếm này.

Cảm giác vừa tiếc nuối vừa thất vọng.

Một cơn gió thổi qua, cuốn lớp tro tàn bay lên trong không trung, tạo thành những vòng xoáy nhỏ rồi nhanh chóng tan biến. Neurysl nhìn theo những hạt tro đang rơi rụng, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Không phải sợ hãi.

Mà là một sự thấu hiểu mơ hồ.

Thế giới này không chỉ có ánh sáng, mà còn có bóng tối.

Không chỉ có những cánh đồng xanh tươi, mà còn có những bãi chiến trường phủ đầy tro bụi.

Anh đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Bất kể thế giới này là gì, bất kể quá khứ của nó ra sao, anh sẽ không dừng lại.

Neurysl siết chặt chuôi kiếm, rồi tiếp tục bước đi, để lại phía sau những dấu chân mờ nhạt trên nền tro tàn.

Và ở nơi xa xăm, một cặp mắt đang dõi theo anh.

Neurysl tiếp tục bước qua vùng đất hoang tàn, mỗi bước chân lún nhẹ vào lớp tro dày đặc. Không khí nơi đây lạnh lẽo và ngột ngạt, mang theo mùi cháy khét đã phai nhạt theo thời gian. Cảnh vật hai bên đường phủ đầy tàn tích.

Những bộ xương khô mục nát nằm rải rác, áo giáp han gỉ bị chôn vùi một phần dưới tro bụi, lưỡi kiếm gãy nằm trơ trọi như chứng nhân cho một cuộc chiến đã lùi vào quên lãng.

Dù không ai kể lại một cách chính xác, Neurysl vẫn có thể cảm nhận được phần nào ký ức của nơi này. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí anh, đội quân xông vào nhau, lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng hét vang vọng giữa chiến trường hỗn loạn. Những chiến binh ngã xuống, máu của họ hòa vào đất, bị ngọn lửa nuốt chửng mà không để lại dấu vết gì ngoài lớp tro tàn bất tận.

Không còn ai sống sót.

Neurysl siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những tàn tích. Anh không cảm thấy sợ hãi hay thương xót, chỉ là một sự im lặng đè nén trong lòng, như thể anh đang bước đi giữa những bóng ma của quá khứ.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh quét qua. Tro bụi bay lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của anh trong giây lát. Và rồi, giữa cơn lốc tro đó, một thứ gì đó động đậy.

Neurysl khựng lại.

Từ dưới lớp tro, một bàn tay khô quắt vươn lên, bấu chặt vào mặt đất như thể đang cố bò ra khỏi địa ngục. Một cái đầu xương xẩu từ từ trồi lên, hốc mắt trống rỗng hướng thẳng về phía anh. Rồi một thân thể tàn tạ cũng dần hiện ra, bộ giáp của nó vỡ nát, lớp vải áo choàng cháy xém, nhưng vẫn còn đủ để nhận ra dấu tích của một chiến binh đã từng đứng trên chiến trường này.

Không chỉ một.

Xung quanh Neurysl, từng bóng hình khác bắt đầu trồi lên từ trong tro bụi. Những chiến binh đã ngã xuống từ lâu, giờ đây lại đứng dậy một lần nữa. Không phải như những con người có tri giác, mà là những vỏ bọc rỗng tuếch bị nguyền rủa bởi chính mảnh đất này.

Họ không có cảm xúc.

Họ không có ý chí.

Chỉ có một bản năng duy nhất: tiếp tục chiến đấu.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển khi một chiến binh xương lao đến, thanh kiếm rỉ sét xé toạc không khí, nhắm thẳng vào Neurysl. Anh lập tức nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm lướt sát qua ngực, để lại một vết cắt nhẹ trên áo. Nhưng chưa kịp phản công, một tên khác đã xông tới từ bên trái, chém ngang một đường chí mạng.

Neurysl bật nhảy ra sau, nhưng không kịp, mũi kiếm sượt qua cánh tay, tạo ra một vệt rách nhỏ. Không đau, nhưng đủ để nhắc anh rằng đây không phải là ảo giác hay một cơn ác mộng. Những kẻ này thực sự có thể giết anh.

Anh siết chặt chuôi kiếm, mắt quét nhanh qua toàn bộ tình hình. Những chiến binh xương không tấn công theo trật tự hay đội hình, chúng lao đến theo bản năng, nhưng không hề chậm chạp hay vụng về. Mỗi đòn đánh đều mạnh mẽ, chứa đầy sát khí. Chúng không biết mệt, không biết đau, và quan trọng nhất, chúng không sợ chết.

Xoẹt!

Một lưỡi kiếm khác chém xuống từ trên cao. Neurysl lập tức vung kiếm đỡ lại, kim loại va chạm tạo ra một tia lửa nhỏ giữa tro bụi. Nhưng ngay khi vừa cản được đòn đó, hai kẻ khác đã áp sát từ hai bên, ép anh vào thế gọng kìm.

Không có thời gian để suy nghĩ.

Neurysl nghiến răng.

Neurysl xoay người thật nhanh, thanh kiếm của anh vạch một đường cung hoàn hảo trong không khí, một cú xoáy chém mạnh mẽ. 

Phập! 

Đầu của một chiến binh xương văng ra xa, rơi xuống lớp tro dày. Nhưng cơ thể hắn vẫn đứng vững, cánh tay cầm kiếm vẫn tiếp tục vung tới.

Không có điểm yếu rõ ràng…

Neurysl thầm nghĩ và lùi lại, lần đầu tiên nhận ra đây không phải là trận chiến mà anh có thể giải quyết bằng những đòn chém thông thường. Nếu kẻ địch không có tim để đâm xuyên, không có máu để mất, vậy cách duy nhất để hạ chúng là…

Phá hủy hoàn toàn.

ẦM!

Một kẻ khác lao đến như một con thú hoang, thanh rìu nặng bổ xuống với sức mạnh kinh hoàng. Neurysl nghiêng người né, nhưng dư chấn từ cú đánh khiến mặt đất dưới chân anh rạn nứt. Anh tranh thủ thời cơ, dồn toàn bộ lực vào một đòn chém ngang.

Rắc!

Thanh kiếm cắt xuyên qua eo của chiến binh xương, chẻ đôi cơ thể hắn. Nhưng chỉ trong vài giây, hai nửa cơ thể đó vẫn còn động đậy, như thể hắn sắp tự ráp lại.

Không thể tiếp tục kéo dài thế này. Neurysl đảo mắt tìm kiếm một lợi thế. Rồi anh nhận ra.

Xung quanh anh chỉ toàn tro tàn, tàn dư của những gì đã bị thiêu rụi. Nếu mọi thứ ở đây đã từng bị lửa thiêu hủy… vậy thì lửa có thể chính là chìa khóa.

Hiện tại, anh không có phép thuật, thanh kiếm cũng không hồi đáp lại anh như trước, nhưng anh có thể tạo ra ma sát.

Một kế hoạch lóe lên trong đầu. Anh lập tức chuyển sang thế chủ động, lao vào giữa đội hình của đám chiến binh xương. 

Những lưỡi kiếm vung lên từ khắp mọi hướng, nhưng anh di chuyển linh hoạt, tránh né từng đòn một.

Anh không tấn công ngay mà chỉ tập trung di chuyển, làm tăng tốc độ và động lượng.

Tro bụi bị khuấy động dữ dội theo từng bước chân của anh. Cả chiến trường nhanh chóng bị bao phủ trong một cơn bão tro mịt mù. Các chiến binh xương bắt đầu mất phương hướng, động tác của chúng trở nên hỗn loạn hơn.

Chỉ chờ có thế!

Neurysl trượt người xuống, hai chân quét mạnh qua lớp tro, tạo ra ma sát với tốc độ cao. Một tia lửa lóe lên, và ngay lập tức, ngọn lửa bùng cháy.

BÙM!

Cơn gió nóng thổi bùng lên, ngọn lửa lan nhanh qua lớp tro dày. Lũ chiến binh xương không có da thịt để bị đốt cháy, nhưng lửa không cần da thịt, nó chỉ cần thứ gì đó để thiêu rụi. Và tro bụi chính là nhiên liệu hoàn hảo.

Từng kẻ một, những chiến binh xương bị nhấn chìm trong biển lửa. 

Không hét lên, không vùng vẫy, chỉ đứng đó, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng từng chút một. Những mảnh xương nứt vỡ, hóa thành tro tàn, trở về với chính nơi mà chúng đã từng thuộc về.

Chỉ sau vài phút, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại Neurysl, đứng giữa chiến trường cháy âm ỉ, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh.

Anh hạ kiếm xuống, hơi thở vẫn đều đặn nhưng cơ thể thì căng cứng. Đây là trận chiến dài nhất anh từng trải qua kể từ khi thoát khỏi thành phố A.

Nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng, thế giới này không khoan nhượng. Không có chỗ cho sự do dự hay yếu đuối.

Anh nhìn xuống thanh kiếm trên tay. Không một âm thanh nào phát ra từ nó, không một dấu hiệu nào cho thấy nó có ý thức. Nhưng anh không cần một thanh kiếm biết nói. Sức mạnh không đến từ một linh hồn trú ngụ trong vũ khí. Nó đến từ người cầm vũ khí.

Neurysl tra kiếm vào vỏ, quay lưng rời khỏi chiến trường.

Bầu trời bắt đầu chuyển sắc. Mặt trời đã gần chạm đến đường chân trời, nhuộm ánh hoàng hôn đỏ cam lên cả một vùng rộng lớn. Và ở phía xa, một màu xanh nhạt dần xuất hiện.

Không còn tro bụi.

Không còn tàn tích chiến tranh.

Chỉ còn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của buổi hoàng hôn.

Neurysl bước lên bãi cát, cảm nhận sự mềm mại dưới chân giày. Làn gió biển mang theo hơi muối mằn mặn, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt của chiến trường cũ. Đây là một thế giới khác.

Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn ra đường chân trời xa xăm. Sóng biển vỗ vào bờ, rồi lại rút ra xa. Không hối hả, không vội vàng.

Chỉ có sự vĩnh hằng của đại dương, và một người lữ khách đứng giữa ranh giới của quá khứ và tương lai

Chỉ còn lại một mình anh.

Thanh kiếm đã không đáp lời.

Chỉ có chính anh, đối diện với những gì đang chờ đợi.

Anh nhìn xuống thanh kiếm trên tay. Không một âm thanh nào phát ra từ nó, không ánh sáng, không một dấu hiệu nào cho thấy nó có ý thức nữa.

Neurysl đoán rằng nó muốn thử thách anh.

Không phải tự nhiên mạnh lên một cách không kiểm soát trong trận chiến với những hồn nhân lúc trước. Nhưng lúc này, anh không còn quan tâm nữa. 

Bầu trời đã chuyển sắc. 

Vào lúc đó, bụng anh cũng bắt đầu kêu lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận