Neurysl Ở Đại Thế Giới
Penguin Yan Penguin Yan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Vol 1. Chapter 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Ý thức Neurysl trôi dạt giữa vùng không gian vô định, nơi bóng tối và ánh sáng hòa quyện vào nhau thành một dải sắc mờ ảo. Không có âm thanh, không có trọng lực, chỉ có cảm giác lơ lửng như một linh hồn vô hình lạc lõng giữa vũ trụ bao la.

Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ mơ hồ, Neurysl lửng lơ giữa biên giới của giấc mơ và thực tại.

Nhưng rồi, một giọng nói vang lên.

Kẻ mang thanh kiếm, ngươi đã sẵn sàng để nhìn thấy thế giới thực sự chưa?

Bất giác, Neurysl cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ từ tận sâu bên trong. Cơ thể anh run lên, nhịp tim đập dồn dập như thể một thứ gì đó đang thức tỉnh. Một luồng ánh sáng trắng bừng lên, xua tan bóng tối quanh anh.

Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Trước mặt Neurysl là một bầu trời phủ đầy những ngôi sao lấp lánh, một bức màn đêm yên bình đến lạ thường. Nhưng cơ thể anh không còn nằm trên nền đất cứng lạnh lẽo nữa, mà là một tấm thảm cỏ mềm mại, mùi hương của rừng xanh lan tỏa khắp không gian.

Có lẽ Motrathis đã đem anh ra đây.

Anh cử động bàn tay, cảm nhận từng đợt tê buốt len lỏi qua từng thớ thịt. Đầu anh vẫn còn ong ong, nhưng thay vì đau đớn, nó lại mang một cảm giác khác, giống như một sợi dây liên kết vô hình nào đó vừa được thắt chặt.

Ngươi tỉnh rồi sao, nhóc con?

Giọng nói trầm thấp và uy nghi quen thuộc vang lên.

Neurysl khẽ nâng người dậy, ánh mắt anh chạm vào hình bóng khổng lồ đang đứng trước mặt, Motrathis. Đôi mắt rực lửa của con rồng phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm như vực thẳm thời gian.

Ta đã nghĩ ngươi sẽ ngủ lâu hơn.

Motrathis cất tiếng, đôi cánh xếp lại gọn gàng sau lưng.

Neurysl chống tay lên cỏ, hơi thở vẫn còn nặng nề, nhưng đôi mắt anh không còn mang nét hoang mang nữa.

N-ngươi đã không giết ta à... Nhưng tại sao?

Motrathis bật cười.

Tất nhiên rồi. Ta chỉ muốn xem thực lực của ngươi đến đâu thôi. Nhưng nếu ngươi chết chỉ sau một trận giao đấu nhỏ như vậy, ta đã không cần bận tâm đến ngươi.

Neurysl im lặng một lúc, rồi liếc xuống thanh kiếm đang nằm kế bên. Nó vẫn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, như thể đang thở cùng với chủ nhân của mình.

Thanh kiếm này…

Neurysl khẽ lẩm bẩm, bàn tay anh chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Một cảm giác thân thuộc tràn ngập trong lòng, như thể nó không chỉ là một vũ khí, mà là một phần của anh, một thực thể đang chờ anh thấu hiểu.

Motrathis bước đến gần, hơi thở nóng rực phả vào không khí.

Ngươi có cảm nhận được không?

Neurysl gật đầu.

Nhưng ta chưa hiểu hết về nó.

Đó là điều hiển nhiên. Ngươi đã chạm vào một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của ngươi. Nó không đơn thuần là một thanh kiếm, mà là một mảnh của thế giới này.

Ánh mắt Neurysl lóe lên.

Một mảnh của thế giới?

Motrathis hạ thấp đầu, nhìn thẳng vào anh.

Ngươi đã từng hỏi liệu bản thân có xứng đáng với sức mạnh này không. Giờ ta hỏi lại, ngươi có sẵn sàng mang nó không?

Neurysl siết chặt chuôi kiếm, cảm giác hơi lạnh từ vật liệu của nó lan tỏa qua lòng bàn tay. Từng ký ức, từng cảm xúc từ lúc anh đặt chân vào thế giới này hiện lên trong tâm trí, sự bỡ ngỡ, nỗi sợ hãi, và cả khát vọng được tự do.

Lần đầu tiên, Neurysl cảm thấy mình không còn là một kẻ đứng bên lề cuộc sống.

Anh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Motrathis cũng đã đoán được, con rồng nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu.

Rất tốt. Nhưng ngươi nên nhớ, nắm giữ sức mạnh không phải là điều khó khăn nhất. Điều quan trọng là ngươi sẽ dùng nó để làm gì.

Ngọn lửa xanh bỗng bừng lên trong đôi mắt Neurysl.

Anh không còn do dự nữa.

Bầu trời đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh.

Neurysl đứng trên một vách đá cao, từ đây có thể nhìn thấy cả một thung lũng rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Cơn gió sớm thổi qua, làm lay động lớp cỏ xanh mượt dưới chân anh.

Phía sau, Motrathis dang rộng đôi cánh, giọng nói của nó như một lời tuyên thệ.

Hãy nhớ lấy, kẻ mang kiếm. Thế giới này không phải chỉ có ánh sáng, mà còn có bóng tối. Chỉ khi ngươi hiểu rõ cả hai, ngươi mới có thể tiến xa.

Neurysl quay lại, lần đầu tiên mỉm cười thực sự.

Vậy ta sẽ khám phá tất cả.

Không chờ thêm một giây nào nữa, Neurysl bước về phía trước.

Hành trình của anh, hành trình thật sự, giờ mới bắt đầu.

Cơn gió buổi tối thổi nhẹ qua đỉnh vách đá, mang theo hơi lạnh của đại ngàn. Neurysl đứng im lặng, ánh mắt anh vẫn dõi theo đường chân trời kéo dài vô tận. Nhưng phía sau, Motrathis vẫn chưa rời đi.

Con rồng khổng lồ lặng lẽ quan sát anh, đôi mắt như hồ lửa âm ỉ cháy, phản chiếu bóng hình của một kẻ lữ hành trẻ tuổi.

Ngươi vẫn còn câu hỏi trong lòng, đúng không?

Neurysl không quay đầu lại, nhưng anh biết rõ rằng Motrathis có thể nhìn thấu tất cả.

... Đúng vậy.

Một nụ cười mơ hồ hiện lên trong giọng nói trầm thấp của Motrathis.

Vậy thì hỏi đi. Ngươi đã bước đến ngưỡng cửa của một thế giới rộng lớn hơn, sẽ là sai lầm nếu để lòng mình ngập trong nghi hoặc.

Neurysl hít sâu, rồi quay lại.

Ngươi là ai?

Motrathis im lặng một lúc lâu. Gió vẫn thổi, mang theo mùi của đá và tro tàn, thứ hương vị đã ăn sâu vào linh hồn của nó từ thuở xa xưa.

Ta là Motrathis.

Tên đó ta biết rồi.” 

Neurysl nhíu mày.

Nhưng… ngươi thực sự là gì? Và vì sao ngươi lại ở đây?

Con rồng trầm ngâm, rồi chậm rãi đáp.

Ta là một trong những kẻ còn sống sót.

Câu trả lời không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng nó nặng nề như một tảng đá chìm sâu trong lòng đại dương.

Neurysl cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

Ý ngươi là sao?

Motrathis hướng mắt về bầu trời xa, nơi ánh sáng đang vén màn sương mù. Nó chậm rãi cất giọng, mỗi một chữ như mang theo tiếng vọng của thời gian.

Ngươi có biết vì sao nơi này lại vắng vẻ đến vậy không?

Neurysl bất giác nhận ra. Từ khi anh đến, ngoài người trong áo choàng ấy, những thứ trong bụi rậm, một vài con chim kì lạ, bản thân và Motrathis, anh chưa từng thấy một dấu hiệu của nền văn minh nào, không dấu vết của con người. Một vùng đất rộng lớn nhưng trống rỗng, như thể nó đã bị thời gian nuốt chửng.

Vì nơi này từng là chiến trường.” 

Motrathis tiếp tục.

Và ta là kẻ cuối cùng còn ở lại.

Neurysl không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Ngày xưa, nơi này là trung tâm của một vương quốc huy hoàng. Những con người sống trong thung lũng này từng có tất cả, sự thịnh vượng, sức mạnh, và cả tham vọng. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra. Một cuộc chiến không giống bất cứ thứ gì ngươi có thể tưởng tượng.

Motrathis khẽ nghiêng đầu, để lộ vết sẹo dài chạy dọc cổ, một vết tích còn lại của những ngày tháng đẫm máu.

Lửa và thép, bóng tối và ánh sáng, tất cả đều hòa vào nhau trong một cơn lốc hủy diệt. Những con người mà ta từng chiến đấu cùng… từng bảo vệ… đều biến mất. Những kẻ mạnh nhất đã ngã xuống, những kẻ yếu hơn thì bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một đống tro tàn.

Đôi mắt Neurysl khẽ co lại.

Vậy… ngươi đã chiến đấu vì điều gì?

Motrathis khẽ cười, một nụ cười mang đầy dấu vết của thời gian.

Ta từng có một bầy đàn. Một gia đình.

Neurysl cứng người.

Ngươi đã mất họ sao?

Lần này, Motrathis không trả lời ngay. Con rồng chỉ khẽ khép đôi cánh, ánh mắt trầm mặc như đang nhìn xuyên qua quá khứ.

Đúng vậy.” 

Cuối cùng nó cũng lên tiếng.

Nhưng không phải vì ta quá yếu, mà vì ta đã chọn sai con đường.

Gió lạnh quét qua vách đá, nhưng Neurysl chỉ cảm thấy một nỗi nặng nề vô hình bao trùm.

Motrathis tiếp tục.

Ta từng nghĩ rằng sức mạnh là tất cả. Nếu có đủ sức mạnh, ta có thể bảo vệ mọi thứ quan trọng với ta. Nhưng sức mạnh mà ta theo đuổi lại chính là thứ đã đẩy ta ra khỏi bầy đàn của mình. Khi ta nhận ra điều đó, thì đã quá muộn. Không còn ai để ta bảo vệ nữa.

Neurysl nắm chặt bàn tay. Anh không biết phải nói gì.

Im lặng kéo dài giữa hai người.

Một lúc sau, Neurysl mới cất giọng, chậm rãi và nghiêm túc.

Ta cũng.

Motrathis nhìn anh.

Neurysl tiếp tục.

Khi ta tỉnh lại... Nơi ta thuộc về... Ta giống như một trang giấy bị quạch mực đen khắp nơi, quá khứ và... Uh...

Anh khẽ siết bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Motrathis.

Nhưng bây giờ, ta đang đứng đây. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ta không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng ta biết một điều. Ta không muốn trở thành kẻ bị vòng lặp kìm hãm lại nữa.

Motrathis nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt.

Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực của con rồng, mang theo một chút gì đó nhẹ nhõm. 

Nó cũng chẳng có chút gì tò mò.

Gió lại thổi, lần này không còn lạnh lẽo như trước.

Motrathis mở mắt, giọng nó trầm ổn nhưng vững vàng.

Vậy thì ngươi phải bước tiếp.

Neurysl không rời mắt khỏi Motrathis, và tự hỏi tại sao Motrathis lại thiếu sức sống đến thế. Câu trả lời ấy không dài, nhưng nó chứa đựng một ý nghĩa sâu xa.

Ta biết.

Gió trên vách đá dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng xào xạc của cỏ cây và âm vang của màn đêm đang dần nhường chỗ cho ánh bình minh.

Motrathis cất giọng, lần này không còn vẻ nghiêm nghị như trước mà mang theo một chút gì đó giống như sự trông đợi.

Vậy thì đi đi, kẻ mang kiếm. Thế giới này rộng lớn hơn những gì ngươi nghĩ. Và nếu ngươi thực sự muốn tìm câu trả lời, hãy bước xuống khỏi đỉnh vách đá này.

Neurysl nhìn xuống phía dưới, nơi thung lũng trải dài vô tận, sương mù vẫn còn lơ lửng trên mặt đất. Con đường phía trước anh không rõ ràng, nhưng lần này, anh không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Anh cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình.

Một mảnh của thế giới này.

Một biểu tượng của thứ gì đó vĩ đại hơn chính bản thân anh.

Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt Neurysl không còn một tia do dự.

Anh bước tới.

Motrathis đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của người lữ khách trẻ tuổi. Trong ánh mắt của con rồng, không còn chỉ là sự giám sát, mà còn có một tia sáng của hy vọng, một điều mà nó tưởng rằng đã đánh mất từ lâu.

Mặt trời từ từ ló dạng, nhuộm thung lũng bằng những tia nắng đầu tiên.

Và với bước chân kiên định ấy, một chương mới của thế giới cũng bắt đầu mở ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận