Neurysl Ở Đại Thế Giới
Penguin Yan Penguin Yan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Vol 1. Chapter 4

0 Bình luận - Độ dài: 2,605 từ - Cập nhật:

Ánh sáng bình minh phủ lên những đỉnh núi xa, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Cơn gió sớm phả qua vách đá, mang theo hơi thở của đại ngàn.

Neurysl đứng lặng, mắt nhìn về thung lũng trải dài bên dưới.

Lời của Motrathis vẫn văng vẳng trong tâm trí anh.

> “Nếu ngươi thực sự muốn tìm câu trả lời, hãy bước xuống khỏi đỉnh vách đá này.

Không phải chỉ đơn thuần là một thử thách. Nó là một lời khẳng định. Một cánh cửa dẫn đến thế giới rộng lớn hơn, nơi những bí ẩn đang chờ được khai mở.

Neurysl hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm lạnh buốt, nhưng đồng thời lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, như thể có một linh hồn bên trong nó đang lặng lẽ quan sát từng bước đi của anh.

Và rồi, không chút do dự, anh bước tới.

Vách đá không có đường xuống. Chỉ có khoảng không vô tận phía trước.

Cơ thể Neurysl rơi xuống, gió rít qua tai. Trái tim anh không đập mạnh vì sợ hãi, mà vì kích động. Đây không phải là lần đầu tiên anh rơi tự do, nhưng lần này khác. Lần này, anh chọn để rơi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra một điều.

Anh đã thay đổi.

Bóng dáng của Neurysl biến mất vào biển sương mù dày đặc.

Trên vách đá, Motrathis vẫn đứng yên, ánh mắt trầm mặc dõi theo.

Ngươi sẽ không còn quay lại với con người của ngày hôm qua nữa đâu, kẻ mang kiếm.

Lời thì thầm như một lời chúc phúc từ kẻ từng chứng kiến lịch sử đổ vỡ.

Và rồi, con rồng khổng lồ xoay người, sải cánh lao vào bầu trời, để lại khoảng không tĩnh lặng phía sau.

Neurysl mở mắt.

Anh không còn rơi nữa.

Bằng một cách nào đó anh lại tiếp đất an toàn.

Mặt đất mềm mại trải dài bên dưới, bao phủ bởi những thảm cỏ cao vươn lên trong sương sớm. Không gian tràn ngập hương thơm của nhựa cây và đất ẩm. Xung quanh anh, những thân cây khổng lồ vươn mình lên bầu trời, tán lá xếp chồng như những tòa tháp xanh biếc.

Một khu rừng.

Nhưng không phải một khu rừng bình thường.

Tất cả mọi thứ ở đây đều mang một sức sống kỳ lạ. Mỗi nhành cây, mỗi tảng đá, mỗi làn gió lướt qua da anh, tiếng chim hót... Đều chứa đựng một nhịp điệu riêng biệt, một sự hiện diện không thể gọi tên.

Như thể cả khu rừng đang sống.

Anh nhíu mày.

Cảm giác đói ập đến như một nhát chém âm thầm. Kể từ khi đến thế giới này, anh đã chưa ăn gì.

Anh siết chặt thanh kiếm, cố gắng đứng vững khi cơ thể có chút loạng choạng vì thiếu sức. Nhìn quanh, anh thấy một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách giữa những phiến đá trơn nhẵn. Không chần chừ, anh bước đến, quỳ xuống và múc nước bằng tay.

Nước lạnh buốt, khiến từng ngụm trôi xuống cổ họng trở thành một sự hồi sinh tạm thời. Cơn khát dịu đi, nhưng cơn đói vẫn bám lấy anh không buông.

Dưới làn nước trong veo, những con cá nhỏ lượn lờ, vảy phản chiếu ánh sáng nhạt, bọn nó rất nhanh... Nhưng với tình trạng này, có lẽ việc săn một con vật trên cạn sẽ thực tế hơn.

Anh đứng dậy, nước nhỏ xuống từ những ngón tay. Ánh mắt quét quanh khu rừng.

Rồi, một cái gì đó động đậy.

Dưới bụi rậm, một bóng nhỏ nhắn nhúc nhích. Một con thỏ, bộ lông xám lẫn vào màu đất, đôi tai nhỏ giật nhẹ khi nó cảnh giác với môi trường xung quanh.

Neurysl bất động. Hơi thở chậm lại. Anh biết rõ, chỉ một cử động thừa cũng có thể khiến con mồi giật mình bỏ chạy.

Anh lặng lẽ di chuyển, chân đặt xuống thật nhẹ nhàng. Từng bước một, khoảng cách thu hẹp.

Rồi, chỉ trong tích tắc.

Phập!!

Thanh kiếm lao đi, xuyên thẳng qua con thỏ trước khi nó kịp phản ứng. Một cú ném chính xác, nhanh gọn.

Neurysl chậm rãi bước tới, rút thanh kiếm ra. Một vết máu nhỏ loang trên nền lá, và đôi mắt con vật khép lại vĩnh viễn.

Sau khi xử lý con thỏ, anh xiên nó vào một nhánh cây. Nhưng không có lửa, thì thịt sống cũng vô dụng.

Lạ thay, vết máu trên thanh kiếm lại biến mất.

Anh nhìn quanh, kiếm một mảnh gỗ khô, sau đó bắt đầu xoay một nhánh cây lên mặt thân gỗ. Ma sát tạo ra từng làn khói mỏng, rồi một đốm lửa nhỏ bùng lên.

Chỉ một lát sau, mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí.

Buổi sáng hôm đó, tất cả những gì anh có chỉ là một con thỏ nướng và vài ngụm nước suối. Không nhiều, nhưng ít ra anh đã sống sót qua một ngày nữa.

Một lát sau.

Không gian này mang một cảm giác… không đúng.

Anh chậm rãi đứng dậy, để ý đến thanh kiếm vẫn còn nằm trong tay mình. Nó không sáng lên như trước, nhưng khi Neurysl đặt tay lên lưỡi kiếm, anh cảm nhận được một dòng dao động mỏng manh.

Có thứ gì đó… đang quan sát anh.

Anh quay phắt lại.

Không có gì cả.

Nhưng cảm giác ấy vẫn còn đó. Một đôi mắt vô hình nào đó đang dõi theo, chờ đợi.

Neurysl siết chặt thanh kiếm, từng cơ bắp trong cơ thể căng lên. Hơi thở anh chậm rãi, ổn định. Anh đã học được cách tin vào trực giác của mình, và lúc này, trực giác đang hét lên cảnh báo.

Một tiếng xào xạc vang lên từ phía xa.

Neurysl lập tức lùi lại, thanh kiếm đưa ra trước.

Không có gì xuất hiện.

Nhưng rồi, một thứ gì đó bò ra từ bóng tối của những tán cây.

Một sinh vật… không có hình dạng nhất định.

Bóng đen chảy dài trên mặt đất, từng mảng nhỏ nhô lên như những xúc tu dò dẫm trong không khí. Nó không có mắt, không có miệng, nhưng Neurysl có thể cảm nhận được nó đang nhìn anh.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Thứ này… không thuộc về thế giới này.

Neurysl không chờ nó di chuyển. Anh lao đến, kiếm vung lên.

Nhát chém nhanh, mạnh, chính xác.

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào cơ thể đen kịt đó, một chuyện không tưởng xảy ra.

Lưỡi kiếm… xuyên qua nó mà không gây ra bất kỳ tác động nào như thể nó là một hồn nhân và không có một cơ thể vật lí.

Đồng tử Neurysl co lại.

Không thể nào.

Nhưng bằng cách nào đó, nó có thể tác động lên anh.

Anh bật nhảy ra sau, nhưng đã quá trễ.

Bóng đen phóng lên, lao về phía anh với tốc độ kinh hoàng.

Bịch!

Cơ thể Neurysl đập mạnh xuống đất. Một cơn đau buốt lan khắp lưng.

Nhưng anh không có thời gian để cảm nhận nó.

Sinh vật ấy đang nuốt chửng lấy bàn tay anh.

Làn da nơi tiếp xúc với nó tê dại, một cảm giác như hàng nghìn mũi kim châm xuyên qua thần kinh.

Neurysl nghiến răng, vận hết sức vung tay.

Thứ chất lỏng đen kịt bắn ra, nhưng nó không biến mất.

Nó… hấp thụ chính lực đánh bật của anh.

Tình huống này quá bất thường.

Neurysl thở mạnh, cảm giác máu trong người bắt đầu sôi lên. Không có thời gian để suy nghĩ.

Anh cảm nhận thanh kiếm trong tay mình.

Nó không chỉ là một vũ khí.

Nó là một phần của thế giới này.

Một phần của anh.

Neurysl nhắm mắt.

Không phải dùng lực.

Mà là giao tiếp.

Khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong không gian khẽ rung lên.

Và thanh kiếm phản hồi lại anh.

Ánh sáng bùng lên từ lưỡi kiếm. Không phải ánh sáng bình thường, mà là một thứ gì đó vượt ra ngoài nhận thức của con người.

Anh nghiến răng vung lưỡi kiếm về phía hình bóng dị nhân.

Lần này, khi lưỡi kiếm chém xuống, nó không còn vô dụng nữa.

Một đường cắt hoàn hảo xé toạc sinh vật đen kịt.

Không có tiếng hét, không có máu chảy. Chỉ có một sự biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.

Neurysl thở dốc.

Anh không chắc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có một điều anh nhận ra ngay lập tức.

Thanh kiếm này không chỉ đơn thuần là một vũ khí.

Nó mang trong mình một quy tắc, một quyền năng mà anh chỉ vừa mới chạm đến như thể nó cũng có một tiềm năng của riêng nó.

Một luồng ý thức lạ lẫm len lỏi vào tâm trí anh.

Không phải một giọng nói.

Không phải một suy nghĩ.

Mà là một sự hiện diện.

Như thể có một linh hồn ẩn sâu trong lưỡi kiếm, quan sát anh từ những tầng ý thức xa xăm nhất.

Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, mặt đất dưới chân rung lên.

Neurysl ngẩng đầu.

Và lần này, chúng đã thực sự xuất hiện.

Không còn chỉ là một.

Hàng chục, hàng trăm bóng đen đang trườn ra từ khắp mọi hướng, bao phủ khu rừng trong một biển chất lỏng vô hình.

Neurysl nghiến răng, siết chặt thanh kiếm.

Anh không biết chúng là gì.

Anh không biết làm sao để đánh bại chúng hoàn toàn.

Nhưng có một điều anh biết chắc.

Anh không thể lùi bước.

Không phải lúc này.

Không phải khi anh đã đi xa đến vậy.

Gió quét qua khu rừng, mang theo mùi của bóng tối và nguy hiểm cận kề.

Và với thanh kiếm trong tay, Neurysl lao vào cuộc chiến

Không gian rung chuyển.

Neurysl lao tới.

Anh không đợi chúng ra tay trước.

Cả khu rừng như biến thành một cơn ác mộng sống động, nơi bóng tối không còn chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà là một thực thể biết đói khát. Những xúc tu đen kịt trườn ra từ mọi góc, những khối bóng vô định nở rộng rồi thu lại như đang hít thở.

Nhưng anh không có thời gian để sợ hãi.

Lưỡi kiếm của anh phát sáng rực rỡ.

Nhát chém đầu tiên xé toạc một trong những sinh vật bóng tối, khiến nó tan biến như tro bụi bị gió cuốn đi.

Nhưng chúng không dừng lại.

Một đợt sóng mới tràn tới.

Neurysl nghiến răng. Anh quay người, né một xúc tu lao đến từ phía sau, rồi tung cú chém ngang, chẻ đôi một kẻ khác.

Nhưng thứ này không chỉ có số lượng áp đảo.

Chúng cũng đang học cách chiến đấu với anh.

Mỗi lần anh chém hạ một sinh vật, những kẻ còn lại thay đổi cách di chuyển, linh hoạt hơn, khó đoán hơn. Như thể chúng đang đồng bộ hóa với nhau, tìm kiếm điểm yếu của anh.

Và chúng không hề có điểm yếu.

Một nhát kiếm chém xuyên qua một con khác, nhưng nó không biến mất.

Lần này, nó chỉ khẽ co rút lại, rồi tiếp tục lao tới như chưa hề hấn gì.

Chúng đã thích nghi chỉ bằng việc nhìn thấy? Hay chỉ đơn giản là một hồn nhân khác mạnh hơn?

Neurysl nhảy lùi, tim đập mạnh.

Mọi thứ đang thay đổi.

Nếu chỉ đơn thuần chém giết, anh sẽ bị áp đảo.

Anh phải làm gì đó khác.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, nhanh như một tia chớp giữa cơn bão.

Anh không thể chỉ dùng kiếm.

Anh phải dùng chính thế giới này.

Lưỡi kiếm trong tay anh không đơn thuần chỉ là một thanh kiếm. Nó là một phần của một quy tắc nào đó, một sức mạnh mà anh vẫn chưa thực sự chạm đến, một tiềm năng không hồi kết.

Và nếu nó có thể cắt xuyên qua những quy luật thông thường...

Có lẽ...

Neurysl nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại trong chớp mắt.

Anh cảm nhận mọi thứ xung quanh sự chuyển động của không khí, nhịp đập của mặt đất, nhịp điệu lặng lẽ của thế giới.

Và rồi, anh mở mắt.

Ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm, nhưng lần này, nó không chỉ là ánh sáng.

Nó là một quy luật.

Khi Neurysl vung kiếm, nhát chém không còn chỉ là một đường kiếm đơn thuần.

Nó là một tuyên bố.

Và thực tại phản hồi lại nó.

Những hồn nhân siêu việt hơn bị chém trúng lại tan biến hoàn toàn.

Chúng biến mất.

Không phải biến mất, không phải bị phá hủy mà là như thể chúng chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Neurysl mở to mắt.

Anh cảm nhận được điều gì đó thay đổi trong chính mình.

Lưỡi kiếm này không phải là một thứ vũ khí giết chóc đơn thuần.

Nó là một quyền năng có thể thay đổi quy luật.

Và anh... đang từng bước chạm đến nó.

Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ thêm.

Lũ sinh vật kia vẫn chưa dừng lại.

Nhưng lần này, Neurysl đã khác.

Anh không còn chỉ là người phản kháng.

Anh là kẻ định đoạt.

Anh lao vào bọn chúng và lần này, anh không chỉ chém giết.

Anh gỡ bỏ sự tồn tại của chúng.

Mỗi nhát kiếm vung ra, không gian dường như gợn sóng, như thể chính thực tại đang bị vặn xoắn.

Những sinh vật kia, vốn dĩ là một phần của bóng tối vô tận, giờ đây lại run rẩy.

Chúng sợ hãi.

Nhưng Neurysl không dừng lại.

Tốc độ anh đã nhanh hơn trước.

Một lần nữa, lưỡi kiếm trong tay anh rung lên.

Và lần này, nó không chỉ phản hồi theo cách thụ động.

Nó hát.

Một âm thanh trầm lắng vang lên, không phải trong tai, mà ngay trong tâm trí anh.

Không phải là một ngôn ngữ con người có thể hiểu.

Mà là ngôn ngữ của thế giới.

Neurysl không còn chỉ là một kẻ lạc lối trong thế giới này.

Anh đang định hình nó.

Một nhát kiếm cuối cùng vung xuống.

Tất cả mọi thứ lặng đi.

Những sinh vật bóng tối tan biến, không để lại dù chỉ một dấu vết.

Khu rừng trở nên yên tĩnh.

Nhưng đó không phải là sự yên tĩnh của cái chết.

Mà là sự yên tĩnh của một điều gì đó mới mẻ.

Neurysl đứng yên một lúc lâu, hơi thở nặng nề.

Anh nhìn xuống lưỡi kiếm trong tay mình.

Không có ánh sáng, không có luồng khí kỳ lạ.

Nhưng anh biết.

Anh đã mạnh hơn.

Và thanh kiếm này nó cũng đã thay đổi theo anh.

Gió thổi qua khu rừng, mang theo hương thơm của đất và cây cối.

Một chương cũ đã khép lại.

Nhưng phía trước, một cánh cửa mới đã mở ra.

Neurysl siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định.

Anh không còn là kẻ lữ khách vô danh trong một thế giới xa lạ nữa.

Anh là kẻ bước qua lằn ranh...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận