Arc 01: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!
Chương 04: Người giám sát nổi loạn
0 Bình luận - Độ dài: 6,325 từ - Cập nhật:
Trụ sở hiệp hội Void Keeper quốc tế - chi nhánh Việt Nam, toạ lạc tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những trung tâm đầu não quan trọng nhất của liên minh Việt - Nhật. Toà nhà được xem là một kỳ quan, đồng thời là nóc nhà của Đông Nam Á.
Quyền truy cập và di chuyển qua lại bên trong toà tháp được chia thành ba phần. Ở sáu mươi tầng đầu tiên, là trung tâm nơi làm việc của đại đa số nhân sự toà tháp, gồm nhiều phòng ban hỗ trợ các Void Keeper và thượng tầng của toà tháp.
Khu vực bốn mươi tầng cao hơn, là nơi làm việc cũng như là trung tâm hoạt động của các Void Keeper cũng như nơi các tập đoàn lớn bàn giao và nhận nhiệm vụ liên quan đến các vết nứt Hư Không. Dù nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực tế khu vực này không có nhiều Void Keeper, bởi hầu hết họ đều làm việc trực tiếp cho các tập đoàn hoặc công ty riêng, chỉ trừ trường hợp hiếm hoi có việc cần thiết hoặc bị triệu tập trở lại.
Cuối cùng là hai mười tầng trên cùng, nơi tụ họp của những nhân vật cấp cao gồm các nhân vật lớn của các tập đoàn có quy mô quốc tế và các Void Keeper có quyền hành cao đến mức có thể tham gia vào những cuộc họp nội bộ của hiệp hội.
Bên trong dãy hành lang nơi cao nhất của trụ sở hiệp hội Void Keeper, nơi dẫn đến phòng họp hội đồng của liên minh Việt - Nhật.
Sáu nhân vật đã đứng đây đợi sẵn từ khi nào, được chia ra làm hai hàng đứng dọc hai bên hành lang, trên tay họ đều đeo Clock'o Keeper. Mỗi người đều bồi hồi nhìn vào dãy số điện tử đang tăng dần trên cánh cửa thang máy.
Trên áo của mỗi người đều có in quốc kỳ của quốc gia mình đang làm việc cùng. Trong đó gồm có Việt Nam và Nhật Bản.
Được triệu tập đến tầng cao nhất của trụ sở hiệp hội Void Keeper, những người này hẳn không hề tầm thường. Tuy nhiên trông qua vẻ mặt của họ lúc này không giống như biết được lý do tại sao lại bị triệu tập đến hiệp hội một cách gấp rút.
"Rốt cuộc thì chúng ta đang đợi ai vậy, em thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi."
Người có vẻ như là nhân vật nhỏ tuổi nhất và lùn nhất trong số bọn họ, thuộc đội Void Keeper Việt Nam bắt đầu càm ràm.
"Bình tĩnh nào Khôi, anh đã bảo cậu bao lần là phải giữ thể diện trước các Void Keeper nước bạn."
Đáp lại cậu trai lùn là một thanh niên cường tráng với những bó cơ như muốn xé toạc lớp áo đồng phục. Mái tóc được tết theo kiểu dreadlock, tay đeo một chiếc vòng đính đầy các loại đá và kim loại khác nhau.
Người còn lại của đội là một cô gái kẻ mắt theo hoạ tiết cánh bướm, đội trên đầu chiếc mũ trùm của đồng phục Void Keeper được cách điệu thành một chiếc hoodie. Trước khi người đó cùng tham gia vào cuộc hội thoại của hai người đồng đội, một người ở phía bên đội kia đã chủ động tiến đến để bắt chuyện cùng.
"Chào mọi người, có vẻ như hôm nay chúng ta đều đang có chung một đích đến nhỉ?"
Người đó là một thanh niên cao ráo với khuôn mặt thanh tú, cách nói chuyện khá cởi mở. Đi cùng bên cạnh người này là một cỗ máy kim loại sáng màu có hình dạng của một con sói, cũng được vận trên mình đồng phục của Void Keeper, đồng nghĩa với tư cách như một thành viên trong đội.
"Ô, anh nói được tiếng Việt sao?"
"Việc sử dụng ngôn ngữ nước bạn để giao tiếp trên quốc gia nước bạn được phổ biến kể từ khi liên minh Việt - Nhật được thành lập rồi mà. Vả lại tôi là người Việt, dòng máu Lạc Hồng chuẩn một trăm phần trăm đấy nhé!"
Người đó đáp lại cô gái mặc hoodie đầy vẻ tự hào.
"Nhân tiện tôi là Bùi Lê Nghị, biệt hiệu là Hell Driver, thuộc tập đoàn công nghệ tự động hoá Tsubame."
Vừa nhắc đến Hell Driver, đôi mắt của cậu nấm lùn liền sáng lên, vội tiến đến nắm lấy hai tay Nghị giật lên giật xuống.
"Anh là Hell Driver, thuộc tập đoàn Tsubame sao??! Nói vậy thì hai người còn lại là..."
"Mọi người xem nè, Mii hôm nay được gặp gỡ và tiếp xúc với các Void Keeper Việt Nam đóooo, Umbra chào mọi người như mọi khi đi nào!"
Một cô gái với khuôn mặt là của một nhân vật hoạt hình, sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng để trực tiếp cuộc trò chuyện tại dãy hành lang, sau đó hướng điện thoại về chỗ người đàn ông bí ẩn mặc trang phục của một nhẫn giã. Quấn vải che kín mặt mũi chỉ để lộ đôi mắt và mang theo phía sau lưng một chiếc ô giấy có hoạ tiết lá phong đỏ.
Người được gọi là Umbra đó đáp lại Mii bằng một cái liếc đầy thờ ơ vào ống kính rồi tiếp tục lẳng lặng khoanh tay tựa vào bức tường kính.
"Đúng là Miituber và Umbra rồi, trời má không ngờ lại có ngày mình được gặp họ ngoài đời thật!"
Hell Driver, Miituber, Umbra, bộ ba Void Keeper hạng A vô cùng nổi tiếng đối với giới trẻ. Sự nổi tiếng của họ đến từ việc Miituber hay còn được mọi người gọi với cái tên thân thuộc là Mii, một Vtuber trẻ trung năng động, thường xuyên livestream trực tiếp những chiến dịch và nhiệm vụ của họ cho khán giả của nền tảng VKtube. Bọn họ là đội Void Keeper hiếm hoi gần gũi với người dân trên toàn thế giới bởi chỉ thông qua một chiếc màn hình, người xem có thể thấy được cái nhìn khách quan nơi chiến trường và phương thức hoạt động của một đội Void Keeper tiêu chuẩn, cũng như lối sống, sinh hoạt của mỗi thành viên trong đội. Điều đó mang lại sự thiện cảm của người xem đối với đội của bọn họ và khiến họ trở thành idol của một bộ phận giới trẻ, trong số bao gồm cả các Void Keeper trẻ tuổi như Khôi.
"Ra là bọn họ, trước anh có thấy bọn trẻ ở nhà thường xuyên xem kênh của họ trên VKtube."
Người thanh niên cao lớn trầm trồ rồi lịch sự chào hỏi.
"Chào mọi người, tôi là Đặng Duy Mạnh, thuộc công nghiệp xây dựng vận tải Thăng Long, thường được biết đến với cái tên Fortress, rất vui được biết các bạn."
Nom qua cơ thể của Mạnh, với chiều cao lên đến 232cm và cân nặng lên đến 150kg, không mấy ngạc nhiên khi anh ta được gọi với danh hiệu là Fortress.
"Đặng Ngọc Điệp, biệt hiệu Void Keeper quốc tế là Phantom!"
"Nguyễn Trần Tuấn Khôi, Wind Claw, người đẹp trai nhất có mặt tại đây!", Khôi tự tin trỏ ngón cái vào bản thân.
Lại một đội gồm chỉ toàn các Void Keeper hạng A khác, một trong số những đội Void Keeper mạnh nhất Việt Nam. Tuy không được nổi tiếng trên mạng xã hội như đội Void Keeper trước mặt, nhưng ở chiến trường Trung Quốc thì họ lại được biết đến rất nhiều với tên gọi "Cỗ Xe Tăng Thủ Đô". Là một trong những đội Void Keeper hoạt động khá nhiều ở mặt trận chiến trường miền Bắc, nơi địa ngục trần gian xuất hiện vết nứt cấp bốn khổng lồ. Họ chính là cỗ xe bọc thép, vừa công phá vô số làn sóng quái vật, vừa che chắn bảo vệ biên giới miền Bắc Việt Nam ngày đêm.
"Void Keeper đẹp trai nhất cơ đấy, haha, chú mày quên vụ bị con quái sừng húc vào mông và không thể ngồi được cả tuần sao? Hahahaha!"
"Cái ông Mạnh này, ông anh đừng nghĩ đồng đội là tôi không dám đơm đâu nhé!"
Khôi đáp lại đầy cay cú trong khi bị đồng đội trêu chọc, khiến không khí tại dãy hành lang trống vắng trở nên tràn ngập tiếng cười đùa rôm rả của các Void Keeper trẻ tuổi.
Trong khi các Void Keeper trẻ vẫn đang tranh luận đầy sôi nổi thì chiếc thang máy đã ngừng lại. Đồng thời, tất cả các Void Keeper bên trong hành lang lúc này đều cảm nhận được một thứ khí thế vô cùng áp đảo toả ra từ phía bên kia cánh cửa thép. Cả đám liền lập tức trở nên im bặt, mọi đôi mắt đều hướng về cánh cửa thang máy lúc ấy.
Khôi, người có tính cách bất cần nhất bây giờ cũng không dám hó hé gì, chỉ dám nép sang một bên đầy nghiêm chỉnh để nhường đường cho người bước ra từ bên trong thang máy.
Đó là Lightning Queen, kẻ được xem là sinh vật mạnh mẽ nhất từng tồn tại trên Trái Đất này, người khiến ngay cả những Void Keeper khác có mặt tại đây phải lặng im dõi theo từng bước chân của cô ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kính phục.
Theo phía sau cô là một nữ thư ký, hướng dẫn mọi người cùng tập trung theo phía sau Lightning Queen về phía phòng họp hội đồng.
Phòng họp hội đồng tối cao thuộc hiệp hội Void Keeper chi nhánh Việt Nam, một căn phòng rộng lớn với sáu bức tường kính đen tạo thành một hình lục giác, phía giữa là chiếc bàn tròn cao lên đến 3 mét trải rộng nửa căn phòng. Phía bên trên vị trí của mỗi chiếc bàn đều có một chiếc máy chiếu mô phỏng hình ảnh 3D lên không gian.
Lighting Queen cùng những Void Keeper theo sau bước vào căn phòng, bắt đầu cho một cuộc họp đột xuất do hiệp hội tổ chức.
...
"Lightning Queen, cô đã vi phạm hơn ba điều khoản của hiệp hội. Trong đó bao gồm khoản hai mục bảy, khoản ba mục bốn thuộc, khoản bốn mục bốn. Gây ảnh hưởng bên trong nội bộ hiệp hội Void Keeper và gây thiệt hại về mặt tài sản lên đến hơn hai trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng..."
Lightning Queen đứng giữa chiếc bàn tròn, đối mặt với những cáo buộc về tội danh mà mình đã phạm phải trước mặt các Void Keeper được triệu tập khiến họ không khỏi lo lắng.
"Nè... chuyện này giống như một phiên toà xét xử hơn thay vì là một cuộc họp đấy chứ."
Mii sử dụng khuôn mặt với biểu cảm "lo lắng bỏ xừ".
"Mặc dù tôi cũng có vài lần vi phạm một số điều khoản không đáng để nói đến nhưng... chắc không phải tiếp theo là đến lượt chúng ta đâu... nhỉ?"
Sau câu nói vừa rồi của Điệp, mọi người ai nấy cũng dần trở nên căng thẳng đứng ngồi không yên.
Về phía Lightning Queen, sau khi đã nghe xong toàn bộ những cáo buộc về tội danh của cô. Người thư ký của cô đã bắt đầu lên tiếng.
"Chúng tôi không phủ nhận những cáo buộc mà bên hiệp hội đã cung cấp, chấp nhận sẽ bồi thường dựa theo các điều khoản do hiệp hội đưa ra. Xin hết!"
"Nếu như đã không còn gì tôi xin tuyên bố chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp ngay tại đây. Bên phía Lightning Queen có thể đến tầng sáu mươi tám để hoàn tất các thủ tục."
Lúc này bên phía các Void Keeper đang chờ sẵn bắt đầu cảm thấy khó hiểu, họ bán tín bán nghi cho rằng bị hiệp hội gọi đến đây để xét xử về các điều khoản mà mình đã vi phạm. Nhưng cuối cùng thì hiệp hội lại chỉ buộc tội mỗi Lightning Queen mà không hề đả động gì đến họ khiến cả bọn bối rối.
"Thưa hội đồng tối cao, nếu đã xong phần việc xét xử thì tôi xin phép được đề cử một chiến dịch được do chính cô Lightning Queen đề xuất."
Cuộc họp vẫn chưa kết thúc khi cô thư ký bắt đầu cho trình chiếu một tài liệu mang tên "Void Disaster Response Squad" có biểu tượng đồng hồ của các Void Keeper và tia chớp tạo thành hình chữ S cắt ngang qua.
"Cô Lightning Queen, thế này tức là sao đây?"
Thư ký thay mặt Lightning Queen, đáp lại người của bên phía hiệp hội.
"Như các ngài đã biết trong suốt khoảng thời gian qua hiệp hội đã chiêu mộ được vô số Void Keeper, trong số đó không ít người đã trở thành những cá nhân đầy xuất sắc trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều người đang phải đối mặt với thảm hoạ Hư Không trên toàn thế giới."
Nói đến đây, thư ký cho trình chiếu một biểu đồ tăng trưởng.
"Nhưng đồng thời, tốc độ phát triển của đại đa số các Void Keeper rất chậm, hầu hết đều phải mất rất nhiều năm để lên có thể thăng hạng đến bậc tiếp theo. Chúng ta có thể thấy thông qua biểu đồ mà tôi đang trình chiếu tại đây. Cũng vì lẽ đó, các nhiệm vụ cấp cao hầu hết đều bị dồn vào số ít các Void Keeper bậc cao, tốc độ dọn dẹp các vết nứt ngày càng không theo kịp tốc độ phát triển của các vết nứt và sự hình thành nên các vết nứt mới."
Người thư ký lại tiếp tục lướt qua một báo cáo về hình ảnh về các số liệu.
"Dự kiến trong vòng bốn năm tới, nếu không thay đổi hướng phát triển và cứ với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ thất bại trên mọi phương diện trước sự bành trướng của thế lực Hư Không!"
"Hiệp hội cũng đã lường trước về tình huống này dựa trên số liệu và đã bắt đầu thúc đẩy các mọi người dân và các ngành nghề hưởng ứng tham gia phong trào Keep the Keeper không phải sao?"
"Phong trào đó chỉ là hỗ trợ và thúc đẩy về mặt số lượng nhân lực tham gia hiệp hội, vẫn chưa đủ để có thể đáp ứng được yêu cầu về mặt chất lượng nhân lực cũng như hiệu suất dọn dẹp các vết nứt của chúng ta."
"Vậy đề xuất của cô Lightning Queen thì sao, chúng tôi muốn biết được nó là gì và liệu nó có khả thi hay không."
"Thông qua tìm hiểu, chúng tôi đã rút ra kết luận rằng bởi vì các Void Keeper vừa mới bắt đầu có quá ít nguồn lực hỗ trợ cũng như không có trường lớp đào tạo hay các sự hướng dẫn phù hợp. Điều đó dẫn đến việc họ không có phương hướng đúng đắn từ xuất phát điểm, dẫn đến việc tốc độ phát triển của hầu hết đều khá chậm và đôi khi là lạc lối và rời khỏi hiệp hội. Đó là lý do chúng tôi muốn tổ chức chiến dịch lần này, thông qua việc đề cử sáu cá nhân xuất sắc bao gồm hai đội Void Keeper hạng A hàng đầu."
Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía sáu Void Keeper đang đứng ngay phía sau Lightning Queen. Họ bấy giờ mới hiểu được mục đích phía sau việc được triệu tập đến cuộc họp ngày hôm nay.
"Cả hai đội đều bao gồm các Void Keeper trẻ tuổi và ưu tú, trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành rất nhiều các chiến dịch được đề ra và thăng hạng rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế chúng tôi đề cử họ sẽ trở thành những người dẫn đầu trong chiến dịch lần này. Dẫn dắt các cá nhân trẻ tuổi đã được chúng tôi sàng lọc kỹ càng."
Đến đây, thư ký trình chiếu lên chín tập hồ sơ đính kèm hình ảnh của chín thanh thiếu niên, trên đó bao gồm cả hình ảnh của Phúc.
"Những cá nhân này đều là những người vô cùng có tiềm năng đã được lựa chọn bởi chính cô Lightning Queen. Chiến dịch sẽ kéo dài hai năm, trong khoảng thời gian đó họ sẽ được giáo dục và dẫn dắt bởi các Void Keeper hạng A hàng đầu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ cùng họ."
"Tôi có câu hỏi!"
Mạnh đưa tay chen vào giữa cuộc họp.
"Vâng, anh Fortress cứ thoải mái đặt câu hỏi, những người khác cũng hãy cứ tự nhiên nếu như có thắc mắc nhé!"
"Cảm ơn cô, tôi chỉ muốn thắc mắc về lý do mà chúng tôi vẫn chưa hề nhận được thông báo về chiến dịch này cho đến hiện tại, ngoài ra còn về trách nhiệm của chúng tôi ở các nhiệm vụ mà chúng tôi cần phải thực hiện ngoài kia."
"Được rồi, trước hết thì chúng tôi vì muốn đề phòng để thông tin về những tân binh sắp sửa gia nhập lọt ra ngoài, khiến bè lũ tội phạm có thể đe doạ đến những mầm non của chúng tôi nên việc giữ kín thông tin cho đến lúc này là chuyện cần thiết. Xin lỗi các bạn vì đã không thông báo trước về chuyện này. Ngoài ra về nhiệm vụ của các bạn, chúng tôi đã sắp xếp cho những uỷ thác đó được chuyển giao cho các đội khác nên các bạn hãy cứ an tâm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi người có thể xem đây như một kỳ nghỉ dưỡng bởi sẽ có những tình huống các bạn buộc phải tham gia các uỷ thác cấp cao cùng các học viên của mình."
"Tôi cũng có câu hỏi!"
"Mời cậu Wind Claw."
"Nếu chúng tôi từ chối thì sao?"
Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Khôi bỗng bàn lùi khiến không khí trở nên căng thẳng.
"Không phải tôi muốn làm khó mọi người nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể sẵn sàng với những đề xuất từ phía hiệp hội. Ngoài ra thì khi bỏ dỡ những nhiệm vụ của mình cho các nhóm khác, chẳng phải tốc độ thăng tiến của chúng tôi cũng sẽ bị chững lại sao?"
"Ồ, nếu các cậu từ chối thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch này, mọi người có thể ra về mà không gặp phải vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã có những phương án thay thế khác trong những trường hợp như thế này. Về việc thăng tiến của các bạn, cô Lightning Queen cũng đã đề xuất sẽ tiến cử tất cả những ai tham gia chiến dịch lần này thăng hạng bậc S nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ cung cấp mức đãi ngộ vô cùng tốt nếu như các bạn đồng ý tham gia."
Nghe đến thăng hạng bậc S và mức đãi ngộ cao, Khôi liền thấy nhức nhối trong lòng mà không kìm được thốt lên.
"Còn chờ gì nữa, bắt đầu chiến dịch ngay thôi!!! Tôi muốn được gặp gỡ các bạn học viên yêu quý của mình!"
"Vậy còn phía hiệp hội, tôi trông chờ vào biểu quyết của mọi người!"
Người thư ký dùng tay chỉnh chiếc kính mắt hỏi về phía những chiếc màn hình mô phỏng phía trên cao.
Sau một khoảng thời gian biểu quyết với nhau, người trủ trì cuộc họp cũng là người ngồi ở khu vực trung tâm tuyên bố.
"Dựa trên số phiếu biểu quyết cũng như các cuộc thảo luận, đề xuất chiến dịch của thành viên hội đồng tối cao Nghiêm Trần Phi Lệ được phép thông qua!"
.
.
.
Cùng lúc đó tại khu vực tiền sảnh của hiệp hội Void Keeper.
"Uôiiii, Maybach kìa!"
Phúc trầm trồ trước chiếc xế hộp sang chảnh đen bóng trước khi bước lên nó.
"Chiếc xe này thuộc tài sản của hiệp hội, nếu cậu chịu khó hợp tác biết đâu tương lai sẽ được lái một chiếc tương tự.", quản lý Nhân đáp.
Phúc hí hửng ngồi lên xe, theo sau đó là Yuki với sắc mặt không được tốt cho lắm.
"Ugh... Ô tô... bắt buộc?"
"Lên đây đi Nimiya, ghế êm lắm, lại còn thoang thoảng hương tinh dầu quýt nữa. Ta nói ngồi lên mấy tỉ nó dễ chịu gì đâu."
Không còn cách nào khác, Yuki đành phải trèo lên ghế sau xe ngồi cạnh Phúc với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây anh quản lý?"
"Chúng ta sẽ đến đón người giám sát của hai đứa."
"Đến đón? Không phải họ sẽ tự đến gặp chúng ta sao?"
"Anh vừa nhận được thông báo về thông tin của người giám sát... chốc nữa sẽ biết ngay thôi."
Phúc lúc này mới để ý thấy Yuki khi lên xe có vẻ im lặng hơn so với khi còn ở trụ sở, cho rằng cô đang lo lắng về việc sắp phải gặp người quản lý, cậu quyết định bắt chuyện để giúp cô đỡ căng thẳng hơn.
"Nimiya sao thế? Đang lo lắng à?"
Yuki quay sang nhìn Phúc với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt lờ đờ như sắp ngất đến nơi.
"Yuki... say xe..."
"Haha, tưởng thế nào, boss Nimiya say xe cơ đấy!"
"Yuki... Giết!"
Đối mặt với sự châm chọc đến từ Phúc, Yuki có vẻ không giỏi khoản đối phó với việc say xe nên không thể làm gì để trả đũa cậu khiến cậu chàng cảm thấy cô trông như một chú mèo rụt rè. Phúc phì cười mà đưa tay về phía Yuki để giúp đỡ cô.
"Đưa tay em cho anh."
"Huh?"
"Cứ đưa đây!"
Yuki tội nghiệp có vẻ như không còn sức để mà hỏi thêm điều gì, đành vâng theo lời và đưa tay cho cậu nắm.
Thoạt đầu, Yuki tỏ ra khá nhạy cảm khi để cho Phúc nắm tay, song cô bé cũng đành phải đầu hàng trước cơn say xe mà gục đầu vào cánh cửa xe.
"Đây là huyệt Hợp cốc."
Phúc đặt ngón tay mình lên mép da nối giữa ngón cái và ngón trỏ của Yuki, sau đó bóp ghì vào và day nó chầm chậm.
"Ư...", cô rên lên nhè nhẹ.
"Một lát nữa em sẽ cảm thấy khá hơn, cố chịu đựng nhé!"
Yuki ngoan ngoãn im lặng để Phúc bấm huyệt cho, dưới đôi mắt của Phúc, Yuki cũng đã thể hiện ra phần yếu đuối của một cô thiếu nữ trông khá đáng yêu khác hẳn so với vẻ hống hách khi cả hai vừa gặp nhau.
"Cậu biết bấm cả huyệt à Phúc?"
"Em chỉ biết mỗi cái này thôi, khi còn nhỏ trên chuyến xe buýt lên thành phố, bà ngoại đã bấm và chỉ cho em."
"Ồ, cậu thường đi dã ngoại với bà à?"
"Vâng, nhưng thường thì sẽ có ông ngoại đi cùng nữa cơ."
"Còn ba mẹ cậu thì sao?"
"Em cũng không rõ mặt mũi họ trông như nào nữa... haha!", Phúc đáp lại bằng một nụ cười trừ.
"Xin lỗi, anh hỏi phải câu không nên..."
"Không sao, em cũng đã quen với điều đó rồi."
Trong vô thức khi nói chuyện, Phúc bỗng cảm nhận được sự ấm áp đến từ Yuki khi cô bé giữ lấy tay anh một cách dịu dàng. Nhưng khi quay sang, thứ mà cậu thấy lại là một Yuki đang say sẫm ngất ngư chẳng biết trời trăng mây đất gì.
"Mà Phúc này, cậu có mục tiêu gì khi trở thành một Void Keeper không?"
"Mục tiêu à..."
Cậu bỗng chợt nhớ đến My, người mà cậu đã từng xem là mục tiêu của cuộc đời mình rồi cuối cùng thứ mà cậu nhận được là sự phản bội, phản bội lại người đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ mình.
Cậu lại chợt nhớ đến những lời mà Lightning Queen đã từng nói, khi mà người đó đáp lại cậu với biểu cảm như thế, rằng người đó hứng thú với một người mạnh mẽ hơn chính mình.
"Mục tiêu của em là trở thành Void Keeper mạnh nhất!"
Phúc dõng dạc đầy tự tin đến đỗi khiến cả anh Nhân, một người làm bên phòng quản lý nhân sự đã từng gặp qua rất nhiều các Keeper khác cũng phải bất ngờ.
"Ồ, nếu thế thì cậu còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi đấy."
"Vâng!"
Quản lý Nhân cũng không quên Yuki đang ngồi đó, tiện hỏi cả cô.
"Còn em thì sao Nimiya?"
Phúc bỗng cảm nhận được cái siết tay rất mạnh đến từ Yuki, chỉ trong một thoáng đó, cô lại buông lỏng và rên rỉ.
"Ugh... thoát khỏi chiếc xe này..."
.
.
.
Sau khoảng chừng mười phút di chuyển, chiếc bốn bánh cuối cùng cũng đã dừng lại tại một đồn cảnh sát quận.
Phúc nghía ra ngoài cửa kính ô tô với vẻ thắc mắc.
"Ờm... quản lý Nhân, không phải chúng ta đang đi đến chỗ của người giám sát sao?"
"Chúng ta đến đúng nơi rồi đấy."
"Hả?"
Cả ba sau đó rời khỏi chiếc xe, Yuki cứ như sau một chuyến hành trình đầy giông bão, cô rũ rượi như hoa héo nên cũng chẳng còn sức để mà thắc mắc như Phúc đây.
Cả hai đối tượng giám sát phải ngồi đợi ngay tại phòng chờ, Phúc có vẻ không được thoải mái cho lắm khi cậu luôn tỏ ra căng thẳng trước ánh nhìn của chú cảnh sát nghiêm nghị ngồi đối diện mình.
"Mình không làm gì sai, không có gì phải sợ hết..."
"Uống miếng trà đi hai đứa."
"U... woa!!! Vâng! Sếp!"
Phúc giật bắn cả mình khi người đối diện bất ngờ mở lời mời trà. Có lẽ đối với cậu, việc phải lên phường ngồi uống trà với cảnh sát còn đáng sợ hơn việc phải đối mặt với lũ quái vật gớm ghiếc phía bên kia vết nứt.
"Nhân viên Phúc... chán!"
Trông khi đó, Yuki sau khi tươi tỉnh trở lại thì lập tức quay lại trạng thái tăng động mất kiểm soát. Cô vừa ngồi vừa gật gù chiếc ghế của mình khiến bốn chân ghế tạo ra tiếng động liên hồi, tay thì xoay tròn cây bút bi đầy điệu nghệ.
"Chịu thôi, anh còn chẳng thể hiểu nổi tại sao chúng ta lại phải đến đây."
.
.
.
Một chốc sau đó, quản lý Nhân cùng một nhân viên cảnh sát khác hộ tống một người máy đang bị còng tay đến trước phòng chờ.
Một tên người máy kỳ lạ khi toàn thân được phủ bằng kim loại sáng màu, cơ thể tương đương với một thanh niên trưởng thành, đầu quấn khăn với mái tóc vàng lưa thưa xõa ra, khoác một chiếc hoodie nâu cũ kỹ sờn rách, bám đầy lông động vật bên trên đó và mặc một chiếc quần jean nâu rách lỗ ở hai đầu gối.
Ấn tượng đầu tiên của gã người máy này đối với Phúc đó chính là trên khuôn mặt của tên người máy chỉ có đúng chi tiết 2 vạch đỏ tại vị trí đôi mắt trông vừa hung hăng vừa đáng sợ, tỏ ra khí chất bất cần đời của một tên du côn.
"Giới thiệu với hai đứa, đây là Capy, người sẽ giám sát mọi hoạt động của cả hai từ nay trở về sau!"
Quản lý Nhân thản nhiên giới thiệu người máy đứng cạnh đó cho Phúc và Yuki khiến Phúc sốc nặng.
"Cái quái gì vậy? Một con robot là người giám sát??? Đã vậy trông có chẳng khác gì mấy thằng boy phố đi báo xong bị còng lại không?"
"Ngầu quáaaa!!!"
Khác với Phúc, Yuki thì trông lại ngưỡng mộ ra vẻ gã người máy này. Sau đó lại nhấp nhô vòng quanh tên người máy, chọt vào từng phần kim loại trên người hắn để thỏa tính tò mò.
"Rốt cuộc là thế nào đây anh Nhân, tại sao lại là một con robot đang bị còng tay?"
Người quản lý lục lọi trong điện thoại ra, cho Phúc xem bản tin được chiếu lại về một vụ cướp ngân hàng đã diễn ra vài ngày trước.
Qua bản tin, có thể thấy vào thời điểm trước khi vụ cướp diễn ra, đã có một vết nứt bất thình lình xuất hiện tại ngân hàng và bao quanh khu vực đó buộc mọi người phải lập tức sơ tán. Khoảng bốn phút sau trước khi các Void Keeper có mặt tác chiến, có thể thấy một tên người máy không ai khác chính là Capy lại một mình tiến thẳng vào cổng chính của ngân hàng, nơi mà vết nứt đang hoành hành.
"Vết nứt lần này không tạo nên vụ nổ nào, vậy đây là một vết nứt song song sao?"
"Đúng, vì là vết nứt song song nên cũng không hề có lũ thuần chủng xuất hiện, nhưng cậu cứ xem tiếp đi."
Tiếp tục xem trên bản tin, có thể thấy thông qua các máy quay giám sát, Capy bắt đầu tiến vào nhà kho ngân hàng và sử dụng mìn hạng nặng để phá hủy két. Sau đó gom một bao tải chứa đầy tiền và tẩu thoát bằng cửa thoát hiểm dành cho nhân viên.
"Xui xẻo cho cậu ta sau khi tẩu thoát bằng cửa sau thì đã bị bắt gặp bởi các Void Keeper đã có mặt tại hiện trường để tác chiến, cuối cùng thì vì Capy không sử dụng năng lực Hư Không và có thể thấy đây là một vụ cướp, Capy đã bị áp giải về đồn cảnh sát với tội danh cướp ngân hàng."
"Vậy điều này thì liên quan gì đến việc Capy trở thành người giám sát của bọn em?"
"Cậu biết đặc tính của các vết nứt đúng không Phúc, dù là sinh vật sống hay máy móc, chỉ cần nằm dưới sự ảnh hưởng của các vết nứt đủ lâu cũng sẽ bị biến đổi. Các máy móc thậm chí còn khó hoạt động hơn bên trong khu vực bị xâm thực, nhưng Capy có thể dễ dàng ra vào ngân hàng, thậm chí còn có thể tự thao tác đặt bom và tính toán tuyến đường trốn thoát thông qua cửa sau để tránh việc đối mặt với các nhân viên an ninh."
"Tức là Capy là một người máy có khả năng miễn nhiễm với sự xâm thực đến từ các vết nứt á?"
"Anh không chắc về việc liệu cậu ta có thể ra vào vết nứt loại dị giới như em không nhưng hiện tại đối với các vết nứt loại song song giống như vết nứt cấp ba đã xảy ra tại ngân hàng thì đúng là chúng vô hại đối với Capy."
Nghe xong câu chuyện về tên cướp Capy, Phúc quay sang nhìn lược qua gã robot một lần nữa với vẻ đầy nghi hoặc rồi xác nhận lại với quản lý Nhân.
"Em đoán là vì em là người có khả năng miễn nhiễm với sự xâm thực tương tự, nên hiệp hội đã cài một chương trình gì đó vào Capy vì cậu ta là người máy. Sau đó thì cậu ta sẽ kè cặp theo bên cạnh tụi em để hiệp hội giám sát, chứ không phải cậu ta là người giám sát."
"Cậu đoán cũng gần đúng hết rồi, có điều Capy cũng sẽ giống như hai đứa, gia nhập hiệp hội Void Keeper với tư cách là một đối tượng giám sát. Nếu cậu ta hoặc hai đứa cậu có ý định gì gây nguy hiểm cho xã hội, hiệp hội sẽ kích nổ quả bom được cài trên người Capy để thủ tiêu cả ba."
"Hờ hờ... nghe cảm thấy vui hẳn nhỉ...", Phúc cười một cách đầy mỉa mai với khuôn mặt tái xanh.
"Cái gì??? Mấy người cài bom vào trong người tui thiệt á hả? Sao mấy người bảo là sẽ cho tui một công việc đàng hoàng?"
Bỗng, Capy bất ngờ lên tiếng và sau đó xoay hai cánh tay máy ngược về phía trước. Cũng không khó hiểu lắm vì cậu ta vốn dĩ là người máy. Sau đó Capy giật đứt chiếc còng bạc, húc ngã nhân viên cảnh sát ngay tại đó và thừa cơ chạy trốn.
"Tôi cóc tin lũ hiệp hội các người nữa, không thể chờ chết ở đây được, Huyền Dạ vẫn đang chờ tôi ở nhà!"
Lập tức, nhân viên cảnh sát còn lại mau chóng đuổi theo, kèm theo đó là thông báo về việc một người máy phạm tội đang tìm cách trốn thoát tại đồn cảnh sát.
Quản lý Nhân cũng hốt hoảng chạy về phía cửa nhìn theo Capy đang co giò bỏ chạy, anh lập tức dùng điện thoại để gọi về cho hiệp hội báo cáo.
"Alo, đối tượng giám sát mã hiệu 003 đang bỏ trốn, xin hãy lập tức cho chỉ thị!"
"Không phải chỉ là một tên robot thôi sao, anh phải gọi hẳn lên cả hiệp hội để làm gì?"
"Em quên ban nãy anh đã bảo gì rồi sao, trên người Capy có bom do chính hiệp hội cài vào, một quả bom với sức công phá đủ để tiêu diệt mọi thứ trong bán kính năm mươi mét đó!"
"Chẳng phải năm mươi mét là hơi lối quá rồi sao???"
Phúc cũng không thể ngờ được rằng quả bom được cài trên người Capy có sức công phá lớn đến vậy. Nếu đã nguy hiểm như thế, nếu chẳng may tên người máy này hóa liều táy máy thân thể khiến nó phát nổ giữa khu vực dân cư đông đúc của Sài Gòn thì hậu quả sẽ rất bi thảm.
"Mấy người không có biện pháp an toàn nào sao? Trời ạ!"
Lúc này quản lý Nhân cũng không còn thì giờ để mà ngồi lại trông trẻ, vội vã đuổi theo sau các nhân viên cảnh sát. Để lại mỗi Phúc và Yuki đang ngồi bơ vơ.
Phúc dần cảm thấy mọi thứ cứ liên tục diễn ra không giống như những gì mà cậu tưởng tượng. Cậu chàng chán nản gục đầu xuống bàn thở dài.
"Hầy, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời."
Bỗng cậu trông thấy Yuki đang ngồi xổm bên dưới bàn đang ngước lên nhìn, khiến cậu giật bắn cả mình mà ngã ngửa, đầu đập vào tường rồi trở nên choáng váng.
"Ây da! Sao em lại ngồi ở đó Nimiya???"
"Fu... hehe... Nhân viên Phúc trông... ủ rũ... phải vui lên... bày trò!"
"Lúc này không phải là lúc để giỡn đâu Yuki, ư đau quá cái đầu tôi..."
"Mechaman... bị bắt... xử tội?"
"Chắc là sẽ bị tháo hết ra rồi bị nghiên cứu chế thành một con người máy mới biết vâng lời và trở thành công cụ giám sát chúng ta đúng nghĩa."
"Mechaman... chết?"
"Người máy thì không thể gọi là chết được, dù sao đi nữa thì anh cũng không yên tâm về việc để một tên người máy tội phạm kè kè bên cạnh giám sát mình được."
Yuki lúc này đứng lên, kéo Phúc ngồi dậy và dùng hai tay ra hiệu về hướng lối ra vào đồn cảnh sát.
"Giúp đỡ... mechaman... go!"
"Từ đó không phải là giúp đỡ, Yuki. Từ đó phải đọc là truy bắt."
Yuki lắc đầu liên tục, bắt chéo hai tay thành hình chữ x tỏ ý phủ định điều mà Phúc nói, cô khẳng định lại một lần nữa bằng cách nắm lấy tay Phúc và xoa lên tay cậu giống như cái cách mà cậu đã làm với cô trên xe.
"Giúp đỡ! Yuki muốn giúp đỡ... mechaman!"
"Giúp đỡ tên người máy đó sao? Nhưng tại sao? Hắn ta là tội phạm đã cướp ngân hàng đó!"
"Yuki tin mechaman!"
"Tại sao?"
"Mechaman... đang chờ... ở nhà... Huyền Dạ... người thân!"
Nói đến đây, Phúc mới nhớ lại trước khi tẩu thoát, Capy có nhắc đến việc có một người tên Huyền Dạ đang đợi cậu ta ở nhà. Đây hẳn là nhân vật có quan hệ rất thân mật với Capy, không chừng Capy đang trên đường tìm đến chỗ người này cũng nên. Phúc bỗng nảy ra một ý tưởng, về một chuyện gì đó mà cậu sắp sửa sẽ làm nếu cậu có thể thuần phục được tên người máy này.
Nghĩ đến là làm, Phúc ngó nghiêng ra phía bên ngoài hành lang đồn cảnh sát để chắc chắn rằng không còn ai ở quanh đây, sau đó vỗ ngực đầy hùng hồn tuyên bố với Yuki.
"Được thôi Nimiya, đội trưởng Hồng Phúc xin tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, truy tìm người giám sát Capy!"
"Go!"
~o0o~
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận