Arc 01: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!
Chương 05: Nhiệm vụ đầu tiên
0 Bình luận - Độ dài: 4,952 từ - Cập nhật:
Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng hơn bốn giờ chiều. Trên những mảng tường vỡ tại một con hẻm nhỏ, hoàng hôn dần phủ bóng lên những viên gạch bám đầy rêu, hòa cùng sắc xanh và đỏ lẫn lộn của những chiếc xe cảnh sát đang ráo riết lùng sục mọi ngóc ngách đường phố.
Capy nép trong một góc tối của những mảng tường vụn, đợi cho đến khi tiếng còi hiệu khuất xa dần, gã người máy bắt đầu lẻn leo lên bên trên gác mái của căn nhà. Lên đến tầng thượng, gã người máy cẩn thận đi qua mép ngoài của những chiếc mái tôn để tránh khiến chúng bị sụp xuống, rồi lại trượt những tấm ngói của một căn nhà khác. Hắn cứ thế liên tục di chuyển cho đến một khu công trường bỏ hoang, khuất khỏi ánh đèn điện của khu dân cư đang thưa dần đi phía sau hắn và cất tiếng gọi.
"Huyền Dạ ơi, Huyền Dạ, em có đó có không?"
"Meoooo!"
Từ lúc nào, một con mèo lông xù có bộ lông đen tuyền đã đứng bên dưới chân của Capy. Con mèo dùng đầu cọ vào chân Capy, làm nũng một hồi rồi nằm lăn ra áp đầu vào mu bàn chân kim loại lạnh lẽo của gã người máy.
"Ôi trời, chú mày đúng là kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ninja vậy!"
"Meoooooooo~"
Con mèo kêu lên chậm rãi khi được Capy bế lên, sau đó phát ra tiếng "rừ rừ" với đôi mắt đầy thư giãn.
"Chú em mới là kỳ lạ đấy, một con robot đi cưng nựng một con mèo, lại còn đặt tên cho nó là Huyền Dạ."
Giọng của Phúc bất ngờ vang lên phía sau khiến Capy lập tức đổi sang trạng thái đề phòng, gã người máy một tay ôm mèo, một tay vớ lấy ống thép nằm cạnh vung về phía giọng nói sau lưng mình.
Thanh thép sau đó bị đánh bật đi bởi chiếc cờ lê trên tay Yuki, Capy lập tức lúng túng đứng dậy hòng chạy trốn nhưng liền bị Yuki xông đến khống chế, ấn chặt đầu Capy xuống mặt đất, một tay thì bị giữ chặt phía sau lưng.
"Đứa con gái này... sao khỏe quá vậy???"
Con mèo nhảy ra khỏi người Capy, nó lon ton chạy về đôi bốt đen bóng của người đang đứng phía đối diện, dụi đầu vào chân người đó để làm nũng.
"Thế đây là người giám sát của mày sao, Phúc?"
Người đối diện không ai khác chính là Nam, trên tay cậu là một thiết bị dùng để gây nhiễu các tín hiệu vô tuyến. Nam quẳng cho Phúc máy phá sóng rồi, ngồi xuống xoa đầu con mèo nhỏ.
"Các người không hiểu được đâu, tui cần số tiền đó để cứu Huyền Dạ!"
Capy vừa nói vừa cố gắng vẫy vùng nhưng vô ích trước một Yuki không thể lay chuyển.
"Woa woa woa, khoan đã nào anh bạn. Bọn tôi thực sự là chưa hiểu chuyện gì hết và cũng không có đến đây để bắt cậu về quy án. Anh bạn cần phải bình tĩnh trước đã."
Sau một hồi trấn an Capy rằng cả bọn đến đây nhằm để giúp đỡ cậu ta và giải thích về việc quả bom bên trong người Capy rất nguy hiểm nếu cậu ta cứ tiếp tục long nhong chạy trong thành phố. Capy cuối cùng cũng tỏ ra hiểu chuyện và bình tĩnh lắng nghe ba người bọn Phúc.
"Trước hết, tôi sẽ bảo Nimiya buông cậu ra. Nhưng cậu phải hứa với bọn tôi rằng cậu sẽ không tìm cách bỏ trốn hay có ý định gì gây nguy hiểm đến bọn tôi, được chứ?"
"Được rồi, tui hứa!"
Yuki sau đó để cho Capy đứng dậy, Nam cũng trả mèo lại cho Capy để cậu ta cho thể bình tâm mà nói chuyện với cả bọn.
"Cậu hỏi lý do tại sao à? Thực ra là trước đây tui..."
Bỗng, đèn công suất lớn từ đâu trên bầu trời rọi thẳng xuống vị trí nơi công trường mà bọn họ đang đứng, cùng với đó là sức gió cực mạnh liên hồi thổi xuống từ phía trên bầu trời.
"Đây là đội cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố, yêu cầu đối tượng giám sát không không ba hãy ra mặt đầu hàng!"
"Chết dở, trực thăng của đội cảnh sát đặc nhiệm!"
Phúc hốt hoảng, vừa định quay lại kéo cả bọn chạy đi thì Capy đã nhân cơ hội trực thăng đánh lạc hướng mà khống chế Nam, tay cầm mảnh kính vỡ dí vào cổ họng cậu.
"Không được đuổi theo, nếu không tui sẽ giết con tin ngay tại đây!", Capy thét về phía trực thăng.
"Capy, tôi cứ tưởng đã có thể tin cậu?"
"Tin sao? Haha, đúng là con người ngu ngốc! Nhặt con mèo lên rồi đi theo ta, mau lên!"
Nói rồi Yuki bế con mèo lên, cả bọn đành phải làm theo lệnh Capy mà đuổi theo sau tên người máy.
Vừa di chuyển, Capy vừa nhìn lại sau lưng, trông thấy rất nhiều xe cảnh sát và trực thăng vẫn đang đuổi theo phía sau.
"Chết tiệt, cảnh sát vẫn đang đuổi theo phía sau."
"Nam, gần đây có vết nứt cấp một đến hai nào đủ lớn bằng một toà nhà vẫn đang hoạt động không?"
"Hả, sao mày lại hỏi tao điều đó lúc này?"
"Cứ tra trên đồng hồ mày hộ tao đi, đồng hồ của tao và Nimiya vẫn chưa được cấp quyền truy cập."
"Có một cái, cách đây ba trăm mét, là một vết nứt cấp hai, địa điểm nằm ở trung tâm thương mại DK, hiện đang bị phong tỏa và đã không còn báo cáo về các hoạt động của Cracker sau đợt truy quét của hiệp hội hai tháng trước."
"Tốt, chúng ta hướng đến đó!"
.
.
.
Đến địa điểm mà Nam đã xác định, là một toà trung tâm thương mại có hình dạng tổ chim đặc trưng của tập đoàn thương mại DK. Nơi đã bị phong toả bởi các rào chắn và biển cảnh báo thảm hoạ Hư Không bởi hiệp hội.
Từ phía bên ngoài, toà nhà thương mại nay chẳng khác nào một nơi bị ma ám khi mọi nguồn điện đã được ngắt bỏ kể từ sau đợt truy quét cuối cùng của các Void Keeper khiến toà nhà trở nên tối tăm. Ngăn cách toà nhà với thế giới bên ngoài kia là một bức màn vô hình mang theo thứ năng lượng ăn mòn của Hư Không mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được.
Cả bọn đứng do dự trước đó một lúc lâu, sau đó Capy vẫn là quyết định thả Nam đi và thay thế con tin là Phúc, người đã tự nguyện thay thế Nam vì cậu biết mình có khả năng kháng lại sự xâm thực tốt hơn người bạn thân của cậu.
Đối đầu với cảnh sát đang bao vây hiện trường, Capy không nói nhiều lời mà kéo Phúc vào bên trong toà nhà.
Trên những con đường dẫn đến trung tâm thương mại, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát đã vây kín mọi ngóc ngách. Vì đây đã là phạm vi nằm ngoài khả năng xử lý của các cảnh sát, họ đã mau chóng giao lại sự việc này cho các Void Keeper mới đến tiếp quản.
Quản lý Nhân cũng đồng thời lái xe đến, vội vã rút điện thoại ra để liên lạc với bên hiệp hội.
Bất ngờ, một anh chàng cao lớn mặc áo khoác trắng viền đỏ với hoạ tiết lửa được cách điệu theo phong cách Nhật Bản phía sau lưng áo như một tay đua đến cạnh và nhấc lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay của quản lý Nhân.
"Ô, không cần phải gọi nữa đâu, dù gì thì sau đó phòng thông tin cũng sẽ liên lạc lại cho chúng tôi và giao trách nhiệm xử lý cho bọn tôi thôi."
Nối sau anh ta là hai người khác với một nữ nhân cũng khoác theo một chiếc áo tương tự với hoạ tiết nút "play video", mang khuôn mặt 2D ở mọi góc độ. Người còn lại đội cả mũ bảo hiểm không thể nhìn thấy mặc, hoạ tiết phía sau lưng đã bị che phủ bởi một chiếc ô màu đen.
"Cậu là..."
"Hell Driver, Void Keeper hạng A, đội trưởng đội một thuộc Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ."
"Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ? Chưa từng nghe qua."
"Cũng phải thôi vì nó vừa mới được thành lập hôm nay bởi Lightning Queen mà."
"Lightning Queen á??"
Hell Driver lúc này đang muốn tập trung cho nhiệm vụ của mình hơn, anh ta gọi cho cỗ máy đi cạnh mình là Enkami, lệnh cho nó vào bên trong kia thám thính tình hình trước.
"Enkami, kích hoạt giao thức - trinh sát!"
Con sói máy nghe lệnh, bên dưới bốn gót chân nó phụt ra luồng lửa đỏ rực, hơi nóng được xả ra từ những khe tản nhiệt từ các khớp cơ của nó. Nó phi qua hàng dài ô tô đã ngã màu bên trong bãi đỗ xe, dùng đôi vuốt nóng chảy bám vào những mảng tường kim loại và leo lên đỉnh của tòa trung tâm thương mại.
"Được rồi, giờ thì tôi có vài chuyện cần phải hỏi cậu đấy... Cậu học viên đội ba!"
Người đội trưởng vừa nói vừa quay sang phía Nam, người mà lúc này đang bế con mèo đen trên tay, đôi mắt lo lắng không ngừng dõi theo về phía trung tâm thương mại.
.
.
.
Bên trong khu trung tâm thương mại lúc bấy giờ, tiếng xe cộ tấp nập qua lại bên trong thành phố cùng với tiếng còi cảnh sát đã không còn có thể nghe thấy. Nơi đây như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài kia, lạnh lẽo và yên ắng đến rợn người.
Đâu đó trong không gian đầy bụi bặm và ngột ngạt này, vang vọng tiếng nhỏ giọt của nước đều đặn đến mức khiến con người ta trở nên bức bối. Âm thanh nhịp tim đang dồn dập, tiếng thở đầy khó khăn vì mỏi mệt, bánh răng cơ khí của kim loại cọ vào nhau có thể nghe thấy rõ mồn một bằng tai.
"Buông tôi ra được rồi!"
Phúc nói với Capy, âm thanh giọng nói của cậu không ngừng dội lại, vang vọng khắp nơi rồi nhỏ dần và tắt ngúm.
"Cậu... không đề phòng tui tí nào sao?"
Capy buông Phúc ra, đồng thời buông bỏ sự đề phòng của mình.
"Cậu đã bắt giữ Nam làm con tin khi trực thăng của cảnh sát phát hiện ra cả bọn để chúng tôi không bị liên luỵ đúng chứ?"
Capy không đáp lại Phúc cũng như không hề phủ nhận về việc đó. Song Capy lại có một thắc mắc khác về việc tại sao Phúc lại có thể tìm ra được căn cứ bí mật của cậu.
"Nhưng, làm cách nào cậu có thể tìm thấy tui được hay vậy? Tui nhớ là trước đó cậu đâu có rượt theo tui?"
"Cũng đơn giản thôi, cậu vốn dĩ nguyên mẫu là một người máy được tạo ra với mục đích thay thế cho các nhân công tại công trường. Xét về video về đoạn cậu cướp ngân hàng khi đó, việc cậu có mặt tại đó khá nhanh chứng tỏ cậu đã có mặt sẵn ở hiện trường và lên kế hoạch. Tất nhiên là với một người máy nhân công như cậu việc đi lại giữa các quận sẽ rất dễ dàng bị người khác để ý nên sau khi xác nhận rằng cậu không qua lại giữa các quận, tôi đã khoanh vùng những công trường đang thi công trong khu vực quận nơi cậu cướp ngân hàng. Trong đó có một khu công trường là đã ngừng hoạt động từ lâu, đối chiếu với các đoạn camera an ninh xung quanh khu vực đó, tôi có thể dễ dàng xác nhận nơi đó chính là nơi cậu thường xuyên ra vào hay nói đúng hơn là căn cứ của cậu."
Capy gần như muốn phát nổ vì các vi xử lý trong cậu không thể phân biệt được là do bản thân cậu ta quá ngu ngốc không hề nhận ra mình đã lộ quá nhiều sơ hở, hay người đang đứng trước mặt cậu thực sự là một thiên tài suy luận.
"Nhưng tại sao chúng ta lại phải lao vào một khu vực xâm thực?"
"Thì thứ nhất là nói chuyện cho riêng tư, khỏi bị công an dòm ngó. Thứ hai là trong người cậu có bom mà Capy. Nếu tìm nơi riêng tư tránh xa khu dân cư thì có khi hiệp hội cho kích nổ không chừng, họ điên lắm. Nơi duy nhất nằm ngoài vùng phủ sóng chỉ có thể là vùng xâm thực quanh mấy vết nứt, ở đây mọi loại sóng và thiết bị đều bị vô hiệu mà. Ở đây thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm cách giúp cậu."
"Tìm cách giúp tui? Tui có làm gì cho cậu đâu mà phải tìm cách giúp tui? Cậu có thể đường đường chính chính trở ra bên ngoài kia mà?"
"Ừ thì tôi có thể, nhưng vì cậu là người giám sát của tôi nên tôi muốn giúp cậu."
"Cậu nói vậy là đang có ý gì?"
"Đương nhiên, việc tôi giúp cậu không phải là không có mục đích. Trước hết tôi sẽ giúp cậu lấy công chuộc tội, sau đó hỗ trợ cậu chăm sóc Huyền Dạ, thấy thế nào!"
"Ủa sao nghe ngon ăn vậy? Hẳn là cậu phải có điều kiện gì đó chứ hả?"
Đến lúc này, Phúc mới lộ ra ý định thật sự của mình. Cậu khoanh tay, dõng dạc tuyên bố với Capy một cách đầy tự tin.
"Tôi muốn trở thành Void Keeper mạnh nhất, vì vậy nên tôi muốn cậu trở thành người giám sát chính thức của tôi và hỗ trợ tôi hết mức có thể!"
Nghe đến đây, Capy im lặng một lúc lâu rồi bỗng phá lên cười một tràng.
"Hahahahaha, ngay cả robot cũng phải bật cười đấy anh bạn. Cậu thật khéo đùa!"
"Đùa? Tôi không đùa."
"Trước khi gặp mặt thì cái người mang vest đen đã cho tui xem qua hồ sơ về cả hai rồi, không nói đến cô bé đi cùng cậu thì cậu là một đứa vô năng với cân nặng chưa đến sáu mươi và cao một mét tám. Một đứa vừa gầy vừa yếu như cậu thì trở thành Void Keeper mạnh nhất á hahahaha, cho tui xin."
Phúc lúc này vừa giận vừa nhục mà không biết phải làm gì hơn, cậu chàng chỉ có thể bất lực rời đi với giọng đầy cay cú.
"Được thôi, chúc may mắn với quả bom, tôi về đây!"
"Khoan khoan khoan, hahaha, chúng ta có thể bàn về điều kiện khác mà. Dù sao thì hỗ trợ cậu cũng không quá tệ, cậu thông minh hơn những người mà tui đã từng gặp, ngoại trừ cái lúc cậu tuyên bố câu vừa rồi, hahaha!"
Gần ra đến cửa, Phúc bỗng cảm nhận được âm thanh chuyển động của ai đó phát ra từ cửa tiệm đồ chơi gần đó. Cậu đề phòng dừng bước, nhưng vì vẫn còn cáu giận chuyện bị sỉ nhục mà la lớn về phía cửa hàng.
"Ai đó!"
"Hands up!"
Ngoi lên khỏi những quầy hàng đã phủ bụi là Yuki với nụ cười tinh ranh, dùng một khẩu súng trường bán tự động ngắm vào Phúc.
"Nimiya? Sao em lại vào cả đây thế này. Chẳng phải em nên chờ ở ngoài kia cùng mọi người sao?"
"Đối tượng chống đối - tiêu diệt!"
Sĩ quan Yuki không muốn nghe Phúc nhiều lời, cô lập tức nã một mũi tên cao su vào giữa trán Phúc.
"Target - eliminated!"
Yuki nấp dưới quầy, hô vang chiến công của mình rồi sau đó tiếp tục lên nòng cho khẩu súng trường bằng nhựa mà cô vừa tìm thấy trong tiệm đồ chơi.
Phúc tức tối giật mũi tên bằng cao su ra, vùng vằng ném mạnh nó xuống đất rồi siết chặt hai nắm đấm. Dù rất cáu nhưng cậu lại cố gắng nuốt cục tức vào trong, sau đó thở ra một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh và quay về phía Capy.
"Được rồi, dù sao thì tôi cũng không thể bỏ mặc..."
Chưa thể nói hết câu, đã có một thứ gì đó trong không khí đã lướt ngang qua trước mắt Phúc, một thứ gì đó vô hình và chết chóc nhắm vào đầu cậu. Phúc có thể cảm nhận được dù chỉ trong một khoảnh khắc, đầu của cậu sẽ không còn nguyên vẹn bởi một thứ sắc bén có ba cạnh quét qua cơ thể mình.
Hành trình trở thành Void Keeper mạnh nhất của Phúc đã suýt sửa chấm dứt trước cả khi mà nó kịp bắt đầu. May mắn nó chỉ sượt ngang qua đầu và cắt đi vài sợi tóc của cậu khi Yuki đã kịp thời ôm cậu tránh đi.
Thứ vừa sượt qua, lập tức cắt đứt những quầy hàng liền kề và để lại những vết cắt bén ngọt trên bức tường thạch cao của toà nhà.
Cả hai người đâm sầm vào quầy nước uống và ngã lăn quay ra. Vào lúc đó, Phúc có cảm giác như thế giới xung quanh cậu đã ngưng đọng. Cậu không rõ rằng có phải bởi cậu đã chết nên mọi giác quan của cậu đã trở nên rõ ràng hay là do tác động của vết nứt khiến cậu có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa một thế giới trống rỗng.
Không, cảm giác lúc này rất thật và khác biệt hơn so với khi cậu cảm nhận cái chết trước đây rất nhiều. Đây không phải là cái chết, đây là một thứ gì đó khác, một thứ vô cùng quen thuộc đối với cậu.
Cậu đang lơ lửng... giữa một thế giới ảo hay có thể nói là thế giới thật trông như một thế giới ảo. Mọi thứ ở nơi đây được bài trí hệt như những gì mà cậu đã thấy bên trong toà nhà thương mại.
Quầy hàng, kệ đồ đạc, cửa hàng đồ chơi mà Yuki đã nấp trước đó, mũi tên cao su nằm trên mặt đất, cửa hàng nước giải khát mà cậu đang lơ lửng bên trong. Từng thứ từng thứ đó chi tiết đến từng chút một, từng thứ một khi cậu đưa mắt dõi theo đều hiện lên thông tin theo cái cách của một tựa game thường thấy.
Cậu đưa mắt tập trung nhìn về phía một chai soda đang lơ lửng giữa thế giới ngưng đọng đang phun trào giữa không trung. Một dòng thông tin lập tức được hiện ra chú thích ngay bên dưới chai soda đó.
[Soda bí đỏ DK - nước uống mang hương vị bí đỏ được phát triển bởi tập đoàn thương mại DK]
Đưa mắt nhìn tập trung vào một thứ khác, lại một loạt thông tin chú thích được hiện ra bên dưới.
[Ghế gỗ - ...] - [Bàn inox - ...] - [Bánh quy hạt Chocolate - ...]
Càng nhìn, càng nhiều thứ hiện hữu chú thích của chúng ra trước mắt dưới góc nhìn của một trò chơi, thứ hiện tượng kỳ lạ mà Phúc không thể giải thích được lúc này.
Mất một lúc, cậu chợt nhận ra điều gì đó và dùng tay quét qua trước mắt. Một dòng trạng thái liền hiển thị ra trong đôi mắt của cậu.
[Đồng ý duy trì chế độ Thẩm định?]
[Có][Không]
Phúc thử chọn 'Không', mọi chú thích mà cậu nhìn thấy liền lập tức biến mất. Cậu lập tức hiểu ra được những chú thích mà cậu đang nhìn thấy qua đôi mắt của mình là khả năng [Thẩm định] do năng lực của cậu cung cấp. Qua những gì cậu đã được trải nghiệm trước đó, nếu cậu tập trung nhìn vào một thứ gì đó khi chế độ [Thẩm định] kích hoạt sẽ giúp cậu có thể thấy được thông tin chi tiết về thứ đó.
Sau khi duy trì chế độ Analysis luôn tự động mở, Phúc thử nhẹ nhàng nhắm đôi mắt của mình lại, buông lỏng cơ thể để nó tiếp tục trôi nổi giữa khoảng không tiềm thức vô tận.
Một bảng tuỳ chọn gồm nhiều danh mục dần hiện lên và một giao diện bỗng hiện lên trước mắt Phúc.
[Trạng thái] [Túi đồ] [Hồ sơ] [...]
Khi tò mò chọn vào mục [Trạng thái], một bảng thông tin lập tức hiện ra.
[Hồ sơ Void Keeper #000]
•Tên: Nguyễn Hồng Phúc | Rank: C
•Thuộc: ...
•Tuổi: 18
•Danh hiệu: (Empty)
•Vị trí: Unknown
•Kỹ năng bị động:
- ...
•Kỹ năng chủ động:
- Đặc quyền User...
- (Empty)...
- (Empty)...
Không còn nghi ngờ gì, đây chính là những thứ mà cậu đã trông thấy từ bên trong giấc mơ, cũng chính là năng lực mà cậu đã phát hiện ra vào lúc sáng.
So với khi nó còn là một bảng thông tin thô sơ bên trong giấc mơ, bảng trạng thái này đã cập nhật chi tiết hơn rất nhiều.
"Kỹ năng bị động?"
Phúc tò mò về những dấu chấm mở rộng hơn cả, quyết định tương tác để xem xét kỹ nó.
•Kỹ năng bị động:- Vô Hạn Khải Huyền.
Kỹ năng này không tồn tại bất kỳ mô tả gì, nhưng kỹ năng chủ động bên dưới thì lại có.
•Kỹ năng chủ động:- Đặc quyền User: Cho phép người sử dụng được tương tác với thế giới dưới góc nhìn của một trò chơi. Được phép sử dụng những đặc quyền cơ bản của một người chơi trong một trò chơi thông thường.
+ Trạng thái: xem thông tin của hồ sơ đang mở.+ Thẩm định: hiển thị thông tin (ít ỏi) của một vật bất kỳ.
+ Túi đồ: sử dụng (ít ỏi) túi đồ.
+ Tạm ngưng: ngừng (vô hạn) tiến trình hoạt động của thế giới hiện tại trong một khoảng thời gian.
Phúc rất nhanh đã có thể làm quen và hiểu được hết tất thảy những thứ mà cậu đang được chứng kiến. Ngoài việc kỹ năng mà cậu có gần như chẳng hữu dụng mấy thì [Túi đồ] là thứ khiến cậu khá quan tâm.
Khi tương tác với nó, một giao diện gồm rất nhiều ô vuông được hiện lên đủ để khiến một game thủ lão làng như cậu nhận ra ngay nó là một kho chứa di động.
Phúc gần như không thể tương tác với kho chứa này bởi vì tiến trình thế giới xung quanh cậu đang trong trạng thái tạm ngưng. Tuy chưa thể nắm rõ được hết tất thảy nhưng theo những gì mà cậu nghiệm ra được thì trong trạng thái [Tạm ngưng], cả thế giới sẽ ngưng đọng ngay lập tức. Ngoài khả năng suy nghĩ và quan sát thế giới quan xung quanh, bản thân cậu cũng trở nên ngưng đọng tương tự, không thể tương tác với bất kỳ thứ gì.
Trong quá trình tìm hiểu, Phúc nhận ra còn có một số tính năng khác hiển thị trên giao diện nhưng đều bị khoá lại. Điều kiện mở khoá không được nêu rõ cũng như cách để nâng cấp những kỹ năng chủ động của cậu cũng không hề được đề cập.
Giống như đang trong quá trình chơi một phiên bản thử nghiệm của một trò chơi với vô số những hạn chế về gameplay, Phúc cũng đã không còn gì để tìm hiểu, chỉ có thể huỷ bỏ chế độ [Tạm ngưng] để cho mọi thứ tiếp tục tiếp diễn.
Những kệ hàng đổ sụp xuống và nước cứ thế tuôn lên đầu Phúc. Dù sao thì cậu vẫn còn có thể nếm ra vị ngọt của chúng trên đầu lưỡi của mình, đó quả thực là thứ vị tệ hại mà xúc động nhất mà cậu từng nếm ra trong suốt mười tám năm sinh sống.
Kịp thời định thần lại, Phúc hốt hoảng kiểm tra đầu và cổ mình để xác nhận chúng có còn nguyên hay không, sau đó ôm lấy lồng ngực với trái tim loạn nhịp trống để cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Mọi cảm xúc hỗn tạp cứ thế lập tức ồ ạt quay trở lại bản thân Phúc, cứ như thể bên trong thế giới ngưng đọng của [Tạm ngưng] không chỉ mọi hành động của cậu bị ngưng lại mà ngay cả cảm xúc cũng đóng băng trong thế giới đó, khiến cậu có cảm giác như mình vừa được sinh ra một lần nữa.
"Này, không sao chứ!"
Capy lo lắng tiến vào bên trong và dỡ những kệ hàng đang chồng lên người Phúc.
"Ừ... tôi không sao... chỉ là... tôi vẫn chưa thể nào hình dung được... chuyện gì vừa xảy ra..."
Phúc đáp lại Capy với khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi, cậu tuy đã từng đối mặt với cái chết trước đây nhưng đó chỉ là khi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thứ nguy hiểm vừa quét qua quá đỗi đột ngột, khiến cậu sốc đến độ không thể nói rõ từng câu chữ.
"Nhân viên Phúc - an toàn!"
Yuki gượng dậy bên cạnh Phúc, với ba vết rách ngang eo khiến cả Phúc và Capy hoảng loạn.
"Ê ê, cô bé bị thương rồi!"
"Tôi biết rồi, cậu kiếm giúp tôi thứ gì quanh đây như rượu được không?"
Phúc nói rồi cố giữ bình tĩnh, vừa cố gắng xé tấm rèm vải trang trí trong quán nước, vừa trấn an Yuki.
"Em nằm yên đó, đừng động đậy được chứ. Bọn anh sẽ đưa em ra ngoài!"
"Yuki - mạnh mẽ!"
Phúc nhận lấy bình rượu từ Capy, cậu dùng nó để rửa vết thương cho Yuki, sau đó tẩm rượu lên mảnh vải và đỡ cô dậy, dùng mảnh vải đã tẩm rượu quấn quanh eo cô nhóc để cầm máu. Tiếng gào thét đầy đau đớn của Yuki vang vọng trong không gian, tay bấu chặt vào vai Phúc trong suốt quá trình vì cảm giác rát buốt, những đầu móng tay của cô xuyên qua lớp vải áo và lớp da của Phúc khiến cậu cũng cảm thấy đau đớn không kém cạnh. Song cậu vẫn có thể giữ vững sự tập trung mà bỏ qua những đau đớn đó để sơ cứu cho Yuki bởi cậu biết cô nhóc đã vì cậu mà ra nông nỗi này.
"Này Phúc... cậu có nghĩ rằng cô bé sẽ ổn không? Tui thấy vết thương này hơi tệ à nghe."
Phúc không đáp lại, bởi lẽ cậu đã không còn có thể nghe thấy điều gì xung quanh, tâm trí của cậu lúc này trở nên minh mẫn và tập trung hết vào việc bảo vệ cô bé yếu ớt đang nằm trên tay mình.
Cậu bế Yuki trên tay và đứng dậy. Nhìn về phía lối ra, cậu hỏi Capy với giọng cương quyết.
"Capy, cậu có thể trông thấy thứ vừa rồi là gì không?"
"Không, tui không được trang bị cảm biến nhiệt để quét qua những thứ vô hình."
"Cậu có thể hỗ trợ tôi ra đến cửa được không?"
Capy nhìn về phía lối ra cách họ chỉ tầm 10m rồi nhìn về phía dấu vết của thứ vô hình kia. Cậu biết chắc rằng thứ vô hình đó sẽ có thể bắt kịp họ chỉ trong vòng một bước chân chứ không cần phải đến 10m. Nhưng, cậu vẫn bình tĩnh đáp lại Phúc rằng.
"Được thôi, tui sẽ hỗ trợ cậu đến lối ra!"
Yuki
"Nimiya..."
Bắt gặp ánh mắt của Phúc đang lo lắng nhìn về phía mình, Yuki tuy đang bị thương nặng với đôi mắt đang tê dại vẫn gượng gạo nở một nụ cười.
"Anh Phúc - mạnh mẽ!"
Phúc nhìn chằm chằm vào cô nhóc, hai mắt bỗng cảm thấy cay xè và nhoè đi vì muốn khóc. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó lại được động viên bởi một đứa nhóc, đứa nhóc ấy lại còn là một người con gái yếu ớt đang nằm thoi thóp trong lòng cậu.
Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Yuki. Lạnh. Tim cậu đập loạn xạ. Nếu cô bé không qua khỏi thì sao?
Nuốt hết những xúc cảm của mình vào bên trong, Phúc bình tĩnh đáp lại Yuki cùng với một nụ cười.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Vì anh sẽ là người trở thành Void Keeper mạnh nhất mà!"
[KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ CHƯƠNG I: MÈO, NGƯỜI MÁY VÀ TÌNH YÊU!]
[Mô tả: Đóng vết nứt tại trung tâm thương mại DK]
[Phần thưởng]
+ Danh hiệu: ???
~o0o~
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận