Void Keeper
DredK DredK
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!

Chương 08: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!

0 Bình luận - Độ dài: 5,079 từ - Cập nhật:

Đã trôi qua gần bốn giờ kể từ khi nhóm của Phúc tiến vào bên trong. Các nhân viên y tế, cảnh sát, đội cứu hộ và mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo kể từ sau khi điện của khu trung tâm thương mại được thắp sáng trở lại. Cả Nam cũng thế, cậu vô cùng sốt ruột bởi từ khi người của đội 1 cho trinh sát tiến vào bên trong vùng xâm thực thám thính tình hình, cho đến hiện tại họ vẫn chưa tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào cả.

Nam giữ con mèo của Capy trên tay, tìm đến quản lý Nhân, người phụ trách cho ba trường hợp đặc biệt được xem là đối tượng giám sát.

"Quản lý Nhân, nói chuyện chút được không ạ?"

Người quản lý kéo cửa kính xe xuống sau khi nghe thấy Nam gọi cửa.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh không phiền nếu tiết lộ cho em một chút thông tin chứ?"

"Hầy, thú thật với em anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong."

"Anh không biết sao ạ?"

Quản lý Nhân gõ nhẹ vào vô lăng ghế lái theo thói quen, tiếp tục trả lời lại Nam.

"Người tên Hell Driver đó, em có thể qua hỏi trực tiếp họ. Dù gì cũng cùng đơn vị với em mà phải không?"

"Chỉ vừa mới cùng đơn vị hôm nay thôi ạ, chính xác là vào lúc năm giờ chiều nay... và em cũng có thử hỏi ổng rồi..."

Nam vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay trỏ vào Hell Driver và Mii-Tuber đang đấu đá với nhau trên chiếc máy chơi game console mà Mii mang theo.

"Đỡ này, chiêu Moya Ikusu!!!!"

"Aaaa, tui ghét ông, lần nào solo với tui cũng xài chiêu đó."

Mii thả biểu cảm không phục rồi quay sang chiếc điện thoại đang live stream bên cạnh mình.

"Hiệp thứ bốn mươi lăm, lần này tui sẽ chơi nhân vật gì chat vote hộ tui cái nào!"

Nam thở dài chán ngán khi nhìn cảnh hai người kia vẫn đang vô tư lự chơi game rôm rả, rồi lại ngoái đầu nhìn về phía trung tâm thương mại.

.

.

.

Trong khi Nam vẫn chưa tìm được câu trả lời, bên trong trung tâm thương mại, một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đang diễn ra. Đó là một cuộc săn đuổi vô cùng gây cấn và kỳ quặc khi Phúc với chỉ một chiếc quần đùi trên cơ thể đang bị con quái vật truy đuổi gắt gao.

Vẫn cái kiểu chạy ngắt quãng đổi hướng vô cùng khó chịu, cậu khiến con quái vật buộc phải dùng đến cái lưỡi siêu dài phóng đến chỗ mình.

Cái lưỡi dài ngoằng quấn lấy cơ thể Phúc, siết chặt lấy cậu và lôi về. Chưa được nửa chặng đường, con Sinner đã vội buông cậu ra, kêu gào lên đầy đau đớn.

"Kréeeeeeekkkkkk! Tch! Tch! Tch! Tch!"

"Khó chịu lắm đúng không con đĩ? Tao lần đầu ăn phải mù tạt cũng thế đấy!"

Nhìn kỹ mới rõ Phúc lúc này đã bôi mù tạt lên khắp cơ thể, không khó để hiểu được rằng tại sao con quái vật lại đau đớn đến như vậy khi dùng dưỡi quấn lấy cậu.

Trong lúc đó, Capy đang đứng phía bên trên lầu 2, sử dụng vòi chữa cháy xịt thẳng vào con quái vật cản đường nó giúp Phúc tiếp tục chạy trốn. Nhưng lực nước của vòi chữa cháy chẳng hề xi nhê đối với con Sinner to tướng này, nó mặc kệ nước cứ liên tục xối xả vào mình, đuổi theo con mồi đã chọc điên nó, dù không thể ăn nó cũng quyết phải xé xác cậu cho hả dạ.

Con quái vật truy đuổi Phúc đến trước cánh cửa thép dẫn vào kho đông lạnh. Nó chần chừ một lúc khi cảm nhận được nhiệt độ phía bên trong, song khi trông thấy Phúc ở bên trong đó đang lắc đít khiêu khích nó, nó đã không chịu nổi sự sỉ nhục này mà xông thẳng vào để săn đuổi cậu.

Vừa vào bên trong kho hàng đông lạnh, nó đã lập tức dùng đuôi mình quật đổ kệ thép đựng đồ nhằm chắn lối ra không để cho Phúc thoát.

"Thông minh đó, để tao giúp mày toại nguyện nha, Capy!"

Capy ở phía bên ngoài cũng lập tức đóng chặt cánh cửa thép, sau đó xô đổ các kệ hàng để chặn kín lối ra.

Con quái vật tuy biết mình đã sập bẫy nhưng nó vẫn rất tự tin, tự tin vì con mồi của nó, một kẻ vô cùng thông minh đang ở bên trong này cùng nó. Nó biết Phúc không thể nào dám tự thân mình chui vào đây để chết chung với nó cả, với lại đây là kho đông lạnh, có hàng đống thịt để cho nó ăn và giữ sức cho đến khi tìm được đường thoát.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, tao thật ngu ngốc khi dẫn mày vào bên trong kho thịt, nơi có hàng đống thức ăn để mày thoả sức ăn uống, phát triển và sinh nở ha."

Phúc trốn phía sau các kệ hàng, bắt đầu giao tiếp với con quái.

"Krékkk!"

Như hiểu được lời mà Phúc nói, con Sinner cũng kêu lên để đáp lại.

"Mày rất thông minh nên có lẽ mày cũng đã nghĩ đến việc tao sẽ có một con đường khác để thoát thân ha?"

"Krékkk!"

Con quái vật vừa đi vừa tiện miệng nhâm nhi từng mảng thịt lớn trên các giá treo thịt, sau đó tiếp tục ung dung tìm kiếm vị trí mà Phúc đang nấp.

"Nhưng mày có bao giờ nghĩ rằng tao thực sự không có lối thoát nào mà đang đồng quy vu tận với mày chưa?"

"Krékkk!"

"Yeah, điều đó thật vô lý ha, nhất là khi tao đã từng tuyên bố rằng sẽ trở thành Void Keeper mạnh nhất."

Con quái tiếp tục nhâm nhi đống thịt, sau đó sử dụng đến khả năng cảm quang nhiệt của mình, phát hiện mục tiêu của mình đang ngồi nấp phía sau một kệ hàng. Nó cứ thế kéo dài thời gian, chậm rãi tiến đến trước mặt con mồi và nhe bộ móng vuốt sắc nhọn của nó ra, sẵn sàng cho đòn kết liễu.

Một đòn dứt khoát, con quái vật xiên cánh tay mình xuyên qua kệ hàng trước mặt. Sau đó vui vẻ xách cái xác của nạn nhân xấu số ra và kêu lên đầy hoan hỉ như một chiến công vang dội.

"Kréeeeeekkkkkkkkk!"

"Tao biết mày đang nghĩ gì, tao thật ngu ngốc khi dẫn mày vào bên trong kho thịt, nơi có hàng đống thức ăn để mày thoả sức ăn uống, phát triển và sinh nở ha."

Con Sinner giật mình khi nghe thấy giọng của Phúc lặp lại từ trên cánh tay nó, ngước nhìn lên nó mới nhận ra bản thân đã bị lừa. Thứ mà nó đang xiên qua là một tảng thịt được che phủ bởi bộ quần áo giữ nhiệt cùng với với vô số các túi chườm nóng được sắp xếp theo một trật tự trên thân. Bên trong túi áo khoác rơi ra chiếc điện thoại của Phúc đang phát đoạn thu âm đang được lặp lại liên tục.

"Mày rất thông minh nên có lẽ mày cũng đã nghĩ đến việc tao sẽ có một con đường khác để thoát thân ha?"

Con quái vật bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh, bao quanh nó là vô số những mục tiêu giống như người đang ngồi co ro được đặc rải rác khắp mọi nơi trong kho đông lạnh. Nó biết mình đã mắc bẫy, song nó vẫn đủ tự tin để đi tiêu diệt từng mục tiêu một.

Mất một lúc cho đến khi tiêu diệt hết toàn bộ, một khoảng thời gian nữa cũng đã trôi qua, nó vẫn chưa thể tìm ra được chỗ nấp của Phúc.

"Nhưng mày có bao giờ nghĩ rằng tao thực sự không có lối thoát nào mà đang đồng quy vu tận với mày chưa?"

Con Sinner bắt đầu cảm thấy không ổn bên trong cái kho đông lạnh này, nó biết việc sinh tồn lúc này là quan trọng hơn thảy, liền lập tức buông bỏ tảng thịt trên tay và lao về phía cánh cửa thép, liên tục húc đầu vào đó. Nhưng dẫu có cố gắng cách mấy, vẫn không có cách nào nó có thể khiến cánh cửa kho đông lạnh này lung lay bởi Capy bây giờ đã chất cả một xe hàng ngay trước cánh cửa thép rồi. Quả thật không hề nói dối khi Phúc bảo rằng cậu không hề chừa cho chính bản thân mình đường thoát.

"Mày rất thông minh..."

Tiếng ghi âm của chiếc điện thoại liên tục lặp lại cộng kèm với sự lạnh giá đang bao phủ khiến con quái không thể làm gì khác ngoài liên tục hốc thức ăn vào cơ thể để lấy năng lượng sưởi ấm. Nhưng càng ăn, nó càng cảm thấy cứ có gì đó sai sai, bụng nó không những nặng nề hơn mà cảm giác cơ thể cũng dần chậm chạp khó cử động hơn nhiều.

"Ăn nữa đi, buffet mà để đồ ăn thừa lại là bị tính thêm tiền đó!"

Phúc lúc này mới xuất đầu lộ diện, cậu chống tay, ngồi dậy từ nền đất, mặc trên mình bộ quần áo giữ nhiệt cùng với đó là vô số các túi chườm nóng, ngay cạnh tảng thịt đầu tiên mà con quái vật đã vứt bỏ. 

Kế hoạch của cậu lúc này mới được bộc lộ khi cậu ngay từ ban đầu đã nấp phía sau tảng thịt mà con quái nhắm vào. Khi nó tấn công con mồi giả đó và nâng lên, đã không ngờ đến việc vẫn còn có người nấp ở phía sau đó. Sự thoả mãn khi săn giết được kẻ thù đã che mờ lý trí của con quái vật, khiến nó không nhận ra khi nó buông cục thịt xuống, Phúc đã nhanh chóng lẻn nấp vào ngay bên cạnh. 

Con quái vật sau đó bị phân tâm bởi vô số những con mồi giả được chườm nhiệt khác, khiến nó không để ý đến cục thịt lúc ban đầu để rồi cuối cùng lại vì quá tự tin vào khả năng của mình mà lại tự hại mình.

"Nếu chịu nhìn bằng mắt thường thì đã có thể trông thấy tao rồi. Tiếc quá ha."

Con quái tức tối quẳng chiếc lưỡi về phía Phúc nhưng động tác của nó lúc này đã trở nên quá chậm chạp, Phúc đã có thể tránh đi được ngay. Lưỡi của nó dính vào mảng tường kim loại, lập tức bị đông cứng mà không tài nào tự gỡ ra được.

Phúc hít một hơi vào rồi thở ra hơi sương lạnh giá, cậu nhặt lấy con dao chặt thịt trên bàn mổ, quẳng ánh nhìn đầy khinh miệt về phía con quái vật và tung một bổ cắt đứt lưỡi của nó.

"Nhẽ ra mày không có đóng băng nhanh thế đâu, nhưng chịu thôi. Trách tại cái tính tham ăn cứ hở gì hốc nấy mang hoạ vào thân thì chết chứ biết sao giờ."

Lợi dụng đặc tính của loài bò sát – sinh vật biến nhiệt không thể tự điều chỉnh thân nhiệt mà phải hấp thụ từ môi trường bên ngoài – Phúc đã lên kế hoạch dụ con quái vào kho đông lạnh, biến nơi này thành cái bẫy hoàn hảo để vô hiệu hóa nó.

Ngay từ đầu, Capy – vốn là người máy không tỏa nhiệt – đã âm thầm bố trí hàng loạt con mồi giả trong kho. Những hình nhân này được tạo ra từ quần áo giữ nhiệt và túi chườm nóng lấy từ khu thời trang, được sắp xếp sao cho mô phỏng chính xác vị trí phát nhiệt trên cơ thể người. Điều này khiến con quái, khi sử dụng khả năng cảm quang nhiệt, sẽ bị đánh lừa, nhầm lẫn những mục tiêu giả thành con mồi thật.

Trong suốt cuộc rượt đuổi, Capy liên tục phun nước từ vòi cứu hỏa vào con quái, khiến lớp da của nó ướt sũng. Khi nó tiến vào kho đông lạnh có nhiệt độ -20°C, lượng nước trên cơ thể nhanh chóng đóng băng, khiến quá trình đông cứng diễn ra nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, để khiến con quái chủ quan và ở lại trong kho lâu hơn, Phúc còn tính toán một yếu tố quan trọng: nguồn thức ăn.

Bên trong kho chứa đầy thịt đông lạnh, và Phúc biết bản năng sinh tồn của con quái sẽ khiến nó cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể bằng cách hấp thụ năng lượng từ thức ăn. Nhưng điều mà con quái không ngờ đến chính là đống thịt nó đang ngấu nghiến thực chất đã bị ôi thiu từ một tháng trước, chỉ vừa được cấp đông trở lại. Kế hoạch này càng hiệu quả hơn khi Phúc đã trét mù tạt lên người mình từ trước, vừa khiến con quái không thể dùng lưỡi bắt giữ cậu, vừa khiến con quái với chiếc lưỡi đã bị tê liệt vị giác không thể nhận ra được thứ mà nó đang ăn vào chính là những tảng thịt chết chóc.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính: con quái liên tục ăn vào cơ thể những tảng thịt lạnh cóng, vô tình đẩy nhanh quá trình hạ thân nhiệt. Đến khi nó nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn – toàn thân nó cứng đờ, các khớp đông cứng không thể cử động.

Phúc đứng yên một lúc, nhìn xuống con quái đang co giật trong lớp băng giá. Chiếc lưỡi đã bị cắt đứt, nằm lăn lóc trên sàn, máu đen loang lổ trên mặt sàn. Đôi mắt sinh vật ánh lên sự thịnh nộ, nhưng cơ thể nó không còn cử động được nữa, cái lạnh đã trói chặt từng khớp xương, từng thớ thịt.

Hơi thở của Phúc tạo thành những làn sương trắng mờ ảo giữa không gian lạnh lẽo. Cậu siết chặt bàn tay, cảm nhận sự tê buốt len lỏi vào từng ngón. Trận chiến đã kết thúc. Một cơn mệt mỏi dâng lên, nhưng không có thời gian để chậm trễ. Cậu phải rời khỏi đây trước khi cái lạnh đóng băng chính mình.

Phúc quay lưng, đôi giày dẫm lên lớp sương mỏng, để lại những dấu chân rõ ràng. Cậu bước đến cánh cửa kim loại nặng nề, đưa tay kéo chốt. Một tiếng cạch vang lên, rồi cánh cửa từ từ mở ra, giải phóng cậu khỏi cái lồng băng giá.

"Tính cả thời gian dọn hết đống hàng hoá chặn cửa xuống thì là vừa khít, đại ca siêu thật!"

Capy cảm thán sau khi nhấc cái kệ thép đang chắn lối đi ra.

"Giờ thì tôi sẽ đi tìm Nimiya, có lẽ con bé đã được tua ngược và lang thang trong trung tâm thương mại, còn cậu cứ tiếp tục bám theo kế hoạch ban đầu."

"Vâng thưa đại ca!"

Capy sau đó lấy từ kệ hàng bên cạnh xuống quả bom có hình dáng một quả cầu bạc với các viền trong suốt đang phát ra ánh sáng màu lam nhạt.

"Đây là quả bom cài trên người cậu sao?"

"Yep, được thiết kế rất tỉ mỉ và công phu, sức công phá đủ để huỷ diệt mọi thứ trong bán kính năm mươi mét."

"Được rồi, cậu cài bom còn tôi đi tìm Nimiya, sau đó tụ họp tại tiền sảnh, chúng ta sẽ rời đi và kích hoạt quả bom."

Phúc nói rồi khập khiễng bước đi, được vài bước cậu đã ngã gục ra đất, thiếp đi dưới sự lo lắng của Capy.

"Đại ca, tỉnh dậy đi đại ca!"

Dù Capy có cố lay động Phúc cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng hề phản hồi lại lấy một lời. Số thuốc giảm đau trong siêu thị cũng không đủ để giúp cậu cầm cự nốt chặng đường còn lại. Cơ thể cậu đã đi đến giới hạn, phần việc còn lại có lẽ đành phải phụ thuộc vào Capy.

Không còn cách nào khác, việc đánh bom đành phải dời lại, Capy cố vác theo Phúc bên mình, kéo lê cậu rời đi. Chỉ có điều, mọi chuyện lại không suôn sẻ giống như những gì mà họ đã dự tính.

"Kréeeeekkkk!"

Ba con Sinner bò sát xuất hiện từ lúc nào. Chúng không khác gì lũ quỷ sứ đến từ địa ngục, chui từ bên dưới mặt đất lên với hàm răng sắc lẻm và móng vuốt bén nhọn, chỉ theo đuổi mỗi một mục đích là săn giết để thoả mãn cơn khát máu.

Capy đảo mắt tìm lối thoát, nhưng chưa kịp phản ứng thì một móng vuốt đã xé toạc cơ thể cậu. Đau đớn không kịp nhận thức, Capy bị xé làm đôi. Hai nửa cơ thể rơi xuống đất, hệ thống chập mạch, tín hiệu rối loạn. Nhưng không thể dừng lại. Phúc vẫn đang bất tỉnh.

Không còn lựa chọn nào khác, Capy dồn chút sức lực cuối cùng vào cánh tay máy, ném Phúc ra khỏi tầm nguy hiểm. Giọng cậu vang lên, khàn đặc:

"Xin lỗi, đại ca!"

Những con Sinner lập tức đổi mục tiêu, lao về phía Phúc. Nhưng Capy đã nhìn thấy thứ khác - một lỗ hổng nơi bọn quái vật đã chui lên. Cậu lết về phía đó, rút ra quả bom.

Chuyển động của cậu khiến lũ quái vật nhận ra nguy cơ. Chúng lập tức quay lại, gào rít đầy thịnh nộ và lao vào cắn xé Capy. Lớp vỏ kim loại bị xé toạc, dây mạch đứt đoạn, tín hiệu dần mất đi. Cánh tay run rẩy, thân thể rệu rã.

"Không không không, nếu cứ như thế này thì Huyền Dạ sẽ..."

Giữa lằn ranh sống chết, trong dòng dữ liệu đang vỡ vụn, một thước phim mờ nhòe bỗng hiện lên. Một ký ức xa xôi, tựa như những thước phim cũ kỹ của thập niên 80...

.

.

.

Vốn được tạo ra với mục đích thi công tại các công trường, Capy không phải một cỗ máy chiến đấu hay một trí tuệ nhân tạo tinh vi. Cậu đơn giản chỉ là một người máy lao động, sinh ra để làm những công việc nguy hiểm mà con người không thể tự mình thực hiện. Đặc biệt, nhiệm vụ chính của cậu là xử lý chất nổ, một công việc đòi hỏi độ chính xác cao, nhưng đồng thời cũng mang theo một định mệnh khắc nghiệt: hy sinh vì quả bom trên tay.

Từ khi được kích hoạt, Capy đã chứng kiến bao thế hệ người máy tiền nhiệm của mình lần lượt biến mất trong các vụ nổ. Số phận của cậu cũng không có gì khác biệt. Nhưng ở nơi công trường cũ, giữa những con người đã mất tất cả sau thảm họa Hư Không, Capy đã tìm thấy một điều gì đó hơn cả một nhiệm vụ được lập trình sẵn.

Những công nhân ở đó, những người từng mất đi gia đình, mất đi nhà cửa đã dang tay đón nhận cậu như một phần của tập thể. Họ không xem cậu là một cỗ máy vô tri, mà coi cậu như một người đồng nghiệp thực sự. Trong cái cộng đồng nhỏ bé đó, Capy có một người bạn thân thiết, một công nhân cần mẫn luôn kể với cậu về người con gái anh ta yêu - Huyền Dạ. Anh ta mơ về ngày tích góp đủ tiền để cầu hôn cô gái ấy, và mỗi khi nhắc đến cô, ánh mắt anh luôn ánh lên niềm hạnh phúc.

Capy không hiểu tình yêu là gì. Cậu không có cảm xúc như con người, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ thứ tình cảm ấy, một thứ cảm xúc mà cậu tin rằng chỉ những sinh mệnh thực sự mới có thể cảm nhận được.

Rồi một ngày nọ, Capy tìm thấy một chú mèo nhỏ đi lạc vào công trường. Đúng lúc ấy, một tấm thép khổng lồ từ trên cao bất ngờ rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, Capy tháo chiếc mũ an toàn của mình, chụp lên người chú mèo, rồi ôm trọn nó trong lòng, lấy cơ thể kim loại của mình làm tấm chắn.

Khi Capy tỉnh lại, cơ thể cậu đã hỏng hóc nặng nề. Hệ thống cảnh báo vang lên dồn dập, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ chú ý đến chú mèo nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng mình. Nó như một quá bóng bằng bông mềm mại, nhẹ nhàng dụi đầu vào gò má tróc sơn của cậu, phát ra tiếng kêu yếu ớt nhưng ấm áp.

Lần đầu tiên trong đời, Capy cảm nhận được một thứ gì đó. Không phải từ mạch điện hay từ hệ thống lập trình, mà từ sâu thẳm bên trong cậu. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ, thứ mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây. Cậu đã cứu một sinh mệnh khác. Và khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình không chỉ là một cỗ máy làm việc ngày qua ngày, cậu thực sự đang sống.

Dù chỉ là những mảng kim loại lạnh lẽo, dù không mang trên mình da thịt hay dây thần kinh xúc cảm. Capy khi ấy lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, như thể cậu đang thực sự sống, không chỉ là một con robot vô tri làm việc ngày này qua tháng nọ, đó thực sự đang cảm nhận được thứ cảm xúc đầy hạnh phúc khó tả kèm với đó là nỗi xót xa không thể diễn tả bằng lời.

Khi năng lượng dần cạn kiệt, hình ảnh cuối cùng mà Capy nhìn thấy trước khi hệ thống ngắt kết nối là gương mặt lo lắng của người bạn thân.

Khi Capy tỉnh lại lần nữa, cơ thể cậu đã được sửa chữa, nhưng không phải bằng những linh kiện thường thấy. Các bộ phận bị hỏng đã được thay thế bằng những cơ khí kỳ lạ, tinh xảo hơn nhiều so với thiết kế ban đầu của cậu. Cậu thử cử động, cảm nhận sự khác biệt, cậu không khỏi cảm thán trước tay nghề tài tình của người đã tạo ra chúng. 

Nhưng Capy chợt nhận ra người công nhân luôn đồng hành cùng cậu tại công trường bất kể ngày đêm đột dưng mất tăm. Cậu tự hỏi người công nhân đó đã đi đâu rồi?

Không ai biết. Những công nhân khác chỉ nói rằng, vào ngày xảy ra vụ tai nạn, người đó đã ôm lấy Capy và đưa cậu đi sửa chữa. Sau đó, anh ta biến mất không một dấu vết.

Capy nhìn quanh, lòng tràn đầy băn khoăn và lo lắng. Nhưng đúng lúc ấy, chú mèo nhỏ lặng lẽ đến bên cậu, rúc vào người cậu và khe khẽ phát ra tiếng "rừ rừ". Một lần nữa, Capy lại cảm thấy sự ấm áp ấy len lỏi vào trong bộ não nhị phân của mình.

Có điều gì đó đã chớm nở bên trong cậu. Một thứ cảm xúc mà trước đây cậu không thể hiểu nổi, giờ lại trở nên rõ ràng đến lạ thường. Cậu nhớ đến thứ cảm xúc được gọi là tình yêu mà người bạn thân từng kể, về cảm giác khao khát được bảo vệ và ở bên người con gái tên là Huyền Dạ.

Và thế là, Capy quyết định đặt tên cho chú mèo nhỏ là Huyền Dạ, bởi vì nó chính là tình yêu của cậu.

.

.

.

"Capy, tin nhắn này là dành cho cậu."

"Hả?"

Trong bóng tối sâu thẳm của ý thức, Capy nghe thấy giọng nói quen thuộc. Màn hình LED của cậu đã vỡ, chỉ còn lại một màn đêm bao trùm. Không biết phải đi đâu, cậu cố gắng lần theo âm thanh, đuổi theo bước chân của người bạn năm xưa, người đã đột ngột biến mất không để lại dấu vết.

Càng tiến về phía giọng nói, không gian xung quanh càng sáng lên. Những hình ảnh tĩnh lặng hiện ra liên tiếp, như một đoạn phim cũ đang được phát lại trong tâm trí cậu.

Cho đến một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh của một người con gái bất ngờ xuất hiện.

Cô có mái tóc đen cắt ngắn, mặc áo len cổ cao, đeo kính cận, bên ngoài khoác bộ đồ bảo hộ. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Capy, hay đúng hơn là vào ống kính mà cậu đang quan sát.

"Nếu cậu thấy được tin nhắn này, đồng nghĩa với việc lõi năng lượng của cậu đã sắp sửa ngừng hoạt động. Tớ rất tiếc vì đã rời đi mà không nói một lời nào, chỉ là tớ không muốn cậu phải đau lòng vì tớ."

Hình ảnh thay đổi. Cảnh vật xung quanh chuyển sang một công xưởng cũ kỹ, nơi cô gái kia đang lấm lem dầu nhớt, gương mặt rạng rỡ nhìn vào ống kính. Trên mặt kính cận của cô phản chiếu hình ảnh của một người máy.

"Tên của cô ấy là Huyền Dạ, một nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo."

Tiếp đó là hình ảnh cô gái ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay cầm cuốn sách tranh cổ tích về những anh hùng, rồng và công chúa. Một nụ cười hiền hòa luôn hiện hữu trên môi.

Rồi một cảnh khác: Lần này, cô ấy không còn trong công xưởng nữa. Cô mặc chiếc váy đen thanh lịch, tóc buộc cao với một chiếc nơ trắng nhỏ xinh. Xung quanh là đu quay, bóng bay và hàng ghế gỗ dưới những tán cây xanh. Cô cầm một cây kem ốc quế, đưa về phía ống kính như muốn chia sẻ cùng ai đó.

"Niềm mong ước cả đời của cô ấy là tạo ra cảm xúc trên robot."

Những bức ảnh rời rạc cứ tiếp tục hiện lên trong bộ nhớ Capy, hết cảnh này đến cảnh khác, từ nơi này đến nơi khác. Nhưng có một điểm chung: ở bất cứ đâu, người con gái đó luôn nở nụ cười rạng rỡ, hướng ánh mắt tràn đầy hi vọng về phía người chụp.

"Cô ấy đã dạy cho tớ về cảm xúc, về tư duy, luôn luôn đón chào tớ bằng một nụ cười rạng rỡ."

Nhưng rồi, đoạn phim dần chậm lại.

Nụ cười ấy biến mất.

Capy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi bức ảnh tiếp theo xuất hiện.

Góc chụp thấp hơn, như thể ống kính bị kéo lê trên mặt đất. Trong bức ảnh, hai người đàn ông mặc vest đen đang giữ chặt Huyền Dạ bên trong công xưởng. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, bàn tay vươn về phía ống kính, như muốn với lấy thứ gì đó.

"Và rồi..."

Tấm hình tiếp theo bị chụp qua một song sắt. Xa xa là thành phố, một con sông lớn, bầu trời bị bao phủ bởi những mảng màu đỏ thẫm. Trên cao, một vết nứt khổng lồ đang dần mở rộng.

"...Hư Không."

Capy tiếp lời người bạn, lặng lẽ tiếp tục quan sát. Hình ảnh tiếp theo là chuỗi những bi kịch không ngừng nối tiếp: những vụ nổ, những ngọn lửa nuốt chửng từng con phố, những sinh vật quái dị chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Từng thứ từng thứ là một chuỗi những tấm ảnh bị nguyền rủa chứa đầy bi kịch nối tiếp nhau khiến cậu sửng sốt.

Cho đến khi...

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trên từng bức ảnh.

Một công xưởng chế tạo.

Người con gái kia vẫn ngồi đó, vẫn là chiếc ghế gỗ nhỏ bám vết dầu khô. Cô lúc này đã không còn khóc nữa, trên hàng mi cô vẫn vương một giọt lệ chưa khô. Cô tựa như một nàng công chúa ngủ quên, gục đầu trên bàn làm việc. Những viên thuốc ngủ vương vãi quanh cô.

"Xin lỗi vì đã nói dối cậu, về thân phận của tớ, về câu chuyện tớ sẽ kiếm đủ tiền để đưa cô ấy đi."

"Tớ đã nói dối về việc yêu thương một con người."

"Thực ra, tớ chưa bao giờ hiểu được tình yêu là gì."

Capy im lặng.

"Nhưng cậu, Capy, cậu khác với tớ, cậu đã cho tớ thấy tình yêu thực sự là gì."

Đoạn phim dừng lại.

Tấm ảnh cuối cùng hiện ra.

Đó là hình ảnh của một công trường rộng lớn dưới ánh hoàng hôn. Một nhóm công nhân vây quanh đống thép vụn, khuôn mặt đầy lo lắng.

Bên trong đống sắt thép ấy, một người máy đang ngừng hoạt động. Trong vòng tay cậu ta, một chú mèo nhỏ thò đầu ra khỏi chiếc mũ bảo hộ, nhẹ nhàng liếm lên khuôn mặt người máy.

"Cảm ơn cậu, vì đã yêu, Capy!"

Capy bỗng nhìn thấy Phúc ôm lấy Yuki, che chắn cho cô khỏi đòn tấn công của quái vật. Hình ảnh ấy trùng khớp một cách kỳ lạ với khoảnh khắc cậu từng dùng thân mình bảo vệ mèo nhỏ.

Cảnh vật trong ký ức mờ dần, nhường chỗ cho thực tại.

Những tia sáng cuối cùng trên màn hình LED của Capy nhấp nháy. Cậu quay đầu, hướng mắt về phía cánh cửa khu trung tâm thương mại.

"Gặp lại cậu sau, Sirus!"

Bàn tay kim loại của Capy chợt chuyển động.

Dưới ý chí mạnh mẽ của cậu, ngón tay cậu mấp máy, chạm vào công tắc.

Rồi ấn xuống.

Một ánh sáng chói lòa bùng lên.

~o0o~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận