Void Keeper
DredK DredK
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!

Chương 06: Tân thủ nhập cuộc

0 Bình luận - Độ dài: 4,782 từ - Cập nhật:

Phúc đảo mắt khắp khu trung tâm thương mại. Dù mọi ngóc ngách gần như bị bóng tối bao phủ, cậu vẫn có thể mường tượng ra toàn bộ khu vực xung quanh. Từ chỗ cậu đứng, tấm cửa trơ trọi nơi lối vào tiền sảnh vẫn hiện lên khá rõ.

"Lên thôi Capy!"

Theo lời Phúc, Capy cũng đồng thời xông lên cùng cậu. Cả 2 bắt đầu thu hẹp khoảng cách cho đến phía lối ra. Đồng thời, tiếng bước chân nặng nề của sinh vật vô hình cũng bắt đầu vang vọng khắp không gian. Nó mang theo cơ thể nặng đến độ có thể làm vỡ mặt sàn bê tông trên mỗi bước đi, di chuyển với tốc độ nhanh như một cỗ chiến xa đâm thẳng về hướng mục tiêu. Giương móng vuốt sắc lẻm cắt nát con đường mà nó đi qua.

Phúc thông qua âm thanh có thể nhanh chóng xác định được phương hướng nơi con quái vật vô hình đang tiến đến, cậu đếm nhẩm từng nhịp và lôi trong người ra chiếc điện thoại di động của mình.

"Bên tay trái cậu hướng mười giờ, thấy cửa hàng đồ chơi đó không. Gian hàng thứ tư tính từ phía ngoài vào, gạt đổ nó!"

Capy dù không rõ ý định của Phúc nhưng vẫn theo lệnh cậu đổi hướng về phía tiệm đồ chơi húc ngã kệ hàng. Những con thú bông vô tri vô giác rơi dần ra khỏi chiếc kệ. Dưới đôi mắt đang sử dụng kỹ năng [Thẩm Định] của Phúc, chúng lại là những công cụ đánh lạc hướng vô cùng tuyệt vời.

[Búp bê barbie - phát nhạc Butterfly khi ấn]

[Chó đồ chơi - phát ra tiếng sủa khi ấn]

[Mèo đồ chơi - phát ra nhạc mèo buồn khi ấn]

Ài ì ài i ái... Gâu gâu gâu... meo méo mèo meo...

Âm thanh hỗn loạn từ đám đồ chơi khi chúng va đập xuống mặt đất phát ra khiến sinh vật kia bất ngờ mà dừng lại trước khi suýt sửa cào nát Phúc và Yuki. Dù không thể nhìn thấy được thứ sinh vật vô hình đó, Phúc vẫn có thể ước chừng được vị trí mà nó đang đứng dựa vào vị trí vết cắt của móng vuốt và dấu lõm trên sàn bê tông. Sinh vật đó, đang đứng khựng lại trông giây lát cách cậu và Yuki chưa đến nửa mét, dựa vào vị trí vết cào có thể chắc chắn nó cao ít nhất hai mét.

Phúc một tay bế Yuki, tay còn lại bật đèn flash trên điện thoại chiếu thẳng vào vị trí mà cậu chắc chắn là mắt của sinh vật đó.

"Kréeeeeeeeeek! Tch... Tch... Tch... Tch!!!"

Đúng như những gì mà Phúc mong đợi, sinh vật đó đã thích nghi đủ lâu trong bóng tối tại khu trung thương mại, khi đối mặt với một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt từ khoảng cách gần như vậy, thị giác của nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Quái vật tàng hình thét lên một tiếng đầy ghê rợn, sau đó là một tràng những tiếng tặc lưỡi đầy hoang mang kéo dài. Nhân cơ hội đó, Phúc giữ chặt Yuki trong lòng và phi hết tốc lực phóng về phía lối ra.

Băng qua khung cửa trơ trọi, Phúc dừng lại bên cạnh một chiếc mui trần, bên trong đã bám đầy rêu xanh, cậu đặt Yuki vào đó và thở hổn hển lấy từng hơi. Quãng đường mười mét vừa rồi là quãng đường hiếm hoi mà cậu phải dùng hết sức bình sinh để mà chạy, lại còn phải bế theo một thiếu niên bên mình, quả là một pha chạy nước rút điên rồ.

Phúc gạt mồ hôi trên trán mình, hai tay chống vào đầu gối đưa mắt quan sát xung quanh khu vực bãi đỗ xe. Tuy đã thoát ra khỏi khu trung tâm thương mại, cậu vẫn không dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây vì cậu biết bản thân vẫn nằm bên trong vùng xâm thực. Không biết chừng vẫn còn điều gì khác nguy hiểm đang rình rập quanh đây.

"Khoan... Capy, Capy đâu rồi???"

Phúc lúc này mới nhận ra, cũng đã qua một lúc rồi vẫn chưa thấy Capy, đáng nhẽ ra cậu robot đó phải thoát ra cùng lúc với Phúc mới phải.

Càng nghĩ lại càng đau đầu, Phúc không tin rằng bản thân đã có thể tính toán sai ở bước nào đó.

"Không đúng, vào thời điểm mình flash con quái vật, Capy đáng nhẽ phải có đủ thời gian để cùng mình thoát ra khỏi đó. Nếu xét về việc cậu ta bị ảnh hưởng bởi vết nứt cũng không đúng vì Capy được hiệp hội xác nhận là miễn nhiễm giống như mình."

Cậu nhìn Yuki bất tỉnh, rồi lại hướng mắt về trung tâm thương mại tối tăm. Nếu lúc này không mang Yuki ra bên ngoài để chữa trị, với tình trạng vết thương như thế này chẳng mấy chốc cô sẽ có thể dẫn đến mất máu mà vong mạng. Nhưng nếu làm vậy cũng sẽ đồng thời bỏ rơi Capy, Phúc biết nếu phải một mình đối mặt với con quái vật vô hình kia phía bên trong vết nứt, Capy chắc chắn sẽ không có lấy một cơ hội nào.

Giữa việc giải cứu một cô gái loài người lại còn vô cùng xinh xắn so với việc giải cứu một tên người máy tội phạm, không những thế bản thân cậu còn có thể chết bất cứ lúc nào nếu tiến vào bên trong khu trung tâm thương mại một lần nữa. Nhưng Phúc lúc này lại không hề dễ dàng để đưa ra lựa chọn, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Đó đáng ra phải là một lựa chọn dễ dàng khi cậu chỉ việc mang Yuki thoát ra và trở thành anh hùng của cô bé, sau đó có thể an tâm mà tiếp tục sống.

Phúc nhìn về phía Yuki, bàn tay chầm chậm vén mái tóc cô lên và kiểm tra nhịp thở của cô. Hơi thở ấm áp dịu nhẹ đó bỗng khiến cậu hiểu ra, tại sao cậu lại hành động đầy mâu thuẫn với bản thân như vậy.

.

.

.

Không lâu trước đó khi cả hai bắt gặp chú mèo nhỏ tại công trường, Phúc trong lúc chờ Capy đến để phục kích, rãnh rỗi buộc miệng đưa ra câu hỏi.

"Nimiya anh biết là anh từng hỏi câu này rồi nhưng... tại sao em lại muốn giúp Capy đến vậy?"

"Mechaman - yêu động vật - người tốt!"

Yuki vui vẻ nựng chú mèo nhỏ trên tay, đáp lại Phúc với giọng ngây ngô ngờ nghệch.

"Đó không phải là lý do chính phải không, ban đầu em đã đưa cho anh một lý do khác mà."

Phúc vốn thực sự không quá quan tâm đến lý do của Yuki, bởi ngay từ ban đầu cậu vốn cũng đã muốn giúp đỡ Capy nhằm lợi dụng cậu ta. Những gì mà cậu đang hỏi chỉ là để giết thời gian, chưa từng nghĩ rằng Yuki lại thực sự nghiêm túc đưa ra một câu trả lời kỳ lạ.

"Anta ni atashi no hi-ro- ni natte hoshii."

Đó là một câu nói bằng tiếng Nhật, vì bản thân Phúc cũng là một người đam mê văn hoá Nhật nên cậu đã từng xem qua không ít những bộ phim, chơi những tựa game hay nghe những bài nhạc của nước đồng minh, cậu dám chắc đó chính là thứ ngôn ngữ đó.

Phúc không rõ câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng cậu có thể hiểu được hai chữ 'hero' - 'anh hùng' mà Yuki đang nhắc đến. Với tính cách trẻ con như Yuki, cậu tự hỏi phải chăng cô bé đang tìm cách để trở thành người hùng? Vì thế cậu đã không mảy may để ý đến biểu hiện kỳ lạ từ phía Yuki.

Yuki lúc này đây đang nhìn cậu với một đôi mắt khác, đó là đôi mắt sâu thẳm đầy tăm tối như một xoáy nước chết chóc dẫn đến vực sâu, cũng chính là đôi mắt mà anh đã nhìn thấy ban sáng. Tuy nhiên ánh mắt của cô lúc này đã khác, nó mang theo một sự chiếm hữu tuyệt đối một cách khó tả, khoé miệng cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi nói lên câu nói đó.

.

.

.

Bên trong khu trung tâm thương mại lúc này, Capy đang loay hoay bên cạnh một cây atm, tay đấu hai đầu mạch điện lại với nhau và cố định một thiết bị được nối dây với một chiếc đồng hồ báo thức, sau đó dùng cuộn băng keo đen dán thứ đó lên thân máy atm.

Bất ngờ, một bàn tay chộp lấy vai Capy và kéo cậu ta lại khiến Capy giật bắn mình.

"Bình tĩnh nào Capy, là tôi đây, Phúc!"

Phúc giương tay ra đỡ trước khi Capy kịp phang cây kìm vào đầu cậu.

"Ủa??? Sao ông còn ở đây?"

"Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng đấy, mà... robot như cậu cũng biết giật mình hả ta?"

Capy chỉ vào chiếc balo cậu ta thó được từ cửa hàng bán phụ kiện, bên trong chứa đựng rất nhiều tiền mặt đủ loại mệnh giá, sau đó lại chỉ về phía thiết bị hẹn giờ được gắn trên cây atm và nhún vai.

"Ê đừng nói với tôi là cậu ở lại đây chỉ để thó tiền từ nãy đến giờ nha??? Còn cái kia là... một quả bom hẹn giờ...!? Rồi cậu định mang đống tiền kia thoát khỏi đây như thế nào?"

"Tui không cần phải thoát khỏi đây, chỉ cần số tiền này được đưa ra bên ngoài là được."

Phúc không hiểu tên người máy này đang nghĩ gì nhưng thế này cũng thật quá quắt. Cậu vì lo cho hắn và cũng vì lời hứa trước đó với Yuki rằng sẽ giúp đỡ Capy nên mới phải lặn lội vào bên trong nơi nguy hiểm này một lần nữa. Thế mà Capy vẫn chỉ quan tâm đến mỗi tiền, thực tình cậu chỉ muốn đấm hắn một trận cho tỉnh ra.

"Tôi không hiểu là ai đã lập trình cho cậu để trở nên hám tiền như thế này nhưng dù có làm gì thì số tiền đó không thể dùng để đổi lấy tính mạng của cậu được đâu, mau cùng tôi rời khỏi đây!"

"Tránh ra!"

Capy nói rồi đẩy ngã Phúc, sau đó lên dây cót cho chiếc đồng hồ báo thức và vác balo chứa tiền lên.

"Tui chưa bao giờ đòi hỏi các người phải giúp đỡ, là tự các người tìm đến tui rồi làm này làm nọ."

Capy nhìn về phía Phúc, hai thanh dọc đại diện cho đôi mắt từ màn hình led trên khuôn mặt cậu ta lộ ra một chút vẻ buồn rầu.

"Tui vốn dĩ là một con robot hám tiền như vậy đấy. Rời khỏi đây và đừng làm phiền đến tui nữa."

Phúc mang theo tâm trạng đầy bực dọc, định bụng sẽ thực sự mặc kệ tên người máy đáng ghét kia và rời đi nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, sinh vật vô hình lúc ban nãy đã men theo tiếng cãi vả của họ đến được đây. Nó tung một cào, xé nát chiếc balo chứa tiền và nửa thân bên phải của Capy.

"Capy!"

Người máy Capy đổ rạp xuống mặt đất, tuy không hề cảm nhận được sự đau đớn, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được đâu đó cảm giác sợ hãi đang trào dâng khi đối mặt với cái chết.

Phúc dựng người Capy dậy, bàng hoàng chứng kiến gần như nửa vai bên phải Capy đã tách rời khỏi cơ thể, để lộ ra vô số những mạch điện đang chập mạch hỏng hóc.

"Capy, cậu ổn chứ?"

"Tui không biết nữa."

Capy nói rồi đứng dậy trở lại, từ vai phải cho đến cánh tay phải dường như đã hỏng hóc hoàn toàn. Tuy nhiên phần thân trái và hai chân thì vẫn hoạt động bình thường.

"Có vẻ ổn, tui vẫn đứng lên và cử động các cơ quan khác được."

"Nếu không phải là người máy thì xong đời rồi còn gì? Có thấy ở đây nguy..."

"ỐI GIỜI ƠI, XONG ĐỜI TUI RỒI!!!"

Capy bỗng thét lên một tiếng thất thanh, trong tiếng thét khàn đặc đó chứa đầy sự đau thương uất ức.

"Tiền của tuiiiii..."

Capy quỳ xuống trước đống tiền đã rách nát nằm cùng với những mảnh vụn của chiếc balo.

"Trời ạ, giờ cậu chỉ để ý mỗi chuyện đó thôi à? Chúng ta sắp toang rồi đây này!"

Phúc lại tiếp tục rút ra chiếc điện thoại của mình, sẵn sàng để bật đèn flash. Tuy nhiên, cậu không dám chắc lúc này có thể kịp thời bắt kịp con quái vật vì yếu tố đánh lạc hướng đã không còn, mà dẫu còn đi nữa thì cũng khó sử dụng chiêu đó lại lần hai, con quái lần này nó đã tinh ranh hơn khi lợi dụng đặc điểm tàng hình của mình để từ từ tiếp cận, sau đó mới bất ngờ tấn công.

Cả hai lúc này bắt đầu tựa lưng vào nhau, họ bối rối không biết con quái vật liệu lần tới sẽ bắt đầu tấn công vào khi nào và từ hướng nào. Nhưng quả thực cách săn mồi này của con quái vật khiến họ cảm thấy rất khó chịu và bức bối.

"Nhưng thông tin ban nãy chẳng phải nơi này đã được Void Keeper truy quét sạch sẽ rồi sao?"

"Đây là một vết nứt song song, tức là con quái này không thể là một con Cracker. Nói cách khác nó là một con Sinner, loại quái vật vốn là sinh vật sống tại trái đất ta bị biến đổi bởi khả năng xâm thực đến từ vết nứt."

"Nói như vậy thì đây hẳn phải là một con mèo biến hình nhỉ, săn mồi bằng móng vuốt và tốc độ."

"Không Capy, họ nhà mèo tuy biết ẩn nấp để săn mồi nhưng chúng không hề sử dụng khả năng nguỵ trang thuần thục đến mức này."

"Ý ông là sao?"

"Không những thế, họ nhà mèo thường không để lại quá nhiều tiếng động khi di chuyển, dù có chuyển hoá thành một con Sinner, chúng vẫn giữ vững những đặc điểm của mình và cường hoá đặc điểm đó lên, không phải lao đi một cách cồng kềnh và trườn bò xới tung mặt đất lên như thế này."

"Tui hiểu rồi, vậy đây là một con bò sát đã hoá thành Sinner."

"Yep, đúng rồi đó, giờ thì..."

Phúc bất ngờ chạy đi, đồng thời la lớn về phía Capy.

"Đừng nói gì cả và chạy về hướng ngược lại, tìm đến phòng Security để kích hoạt hệ thống điện, sau đó trở lại đây và hành động theo tín hiệu của tôi!"

Dù mất nửa thân phải, hệ thống cân bằng của Capy nhanh chóng điều chỉnh, các khớp cơ học thay đổi trọng tâm giúp cậu tiếp tục chạy mà không chệch choạc.

Cả hai bắt đầu tách nhau ra tại vị trí cũ, đồng thời mặt đất cũng bắt đầu nức toác ra theo sau mỗi bước chân của Phúc đúng như những gì mà cậu đã dự tính.

Con Sinner này vốn dĩ đang đói và đợi chờ con mồi để rình rập làm thịt, kể từ lần đầu tiên đụng độ, nó đã luôn nhắm đến Phúc thay vì là Capy, bởi vì Capy là người máy, không thích hợp để trở thành thức ăn. Điều khiến luận điểm đó trở nên củng cố hơn đó là khi Phúc không có mặt tại trung tâm thương mại, Capy vẫn có thể vô sự đi gom tiền mà không gặp phải vấn đề gì, cho đến khi Phúc xuất hiện và tương tác với Capy, con quái vật mới bắt đầu tấn công.

Lần tấn công trước đó con quái vật tấn công vào Capy, có lẽ là vì cậu đã đẩy ngã Phúc, khiến con quái vật cho rằng Capy đang đe doạ đến nguồn lương thực của nó nên mới chủ động tấn công cậu ta.

Dựa vào những suy luận trên, Phúc tin chắc rằng khi cả hai tách nhau ra, con quái vật chắc chắn sẽ nhắm vào cậu và nó đã thực sự làm như vậy.

Phúc biết bản thân cậu không đủ sức để có thể chạy đua với con quái vật, vì vậy cậu vừa chạy vừa liên tục đổi hướng. Bởi cậu biết loài bò sát thường sẽ vồ vập về phía trước để tấn công con mồi, nhưng phải luôn liên tục lắc lư cơ thể, điều đó sẽ khiến trọng tâm cơ thể chúng liên tục được đẩy về phía trước nhằm tăng tiến tốc độ. Với trọng tâm liên tục đổ dồn về phía trước, tốc độ di chuyển cao và trọng lượng lớn đến độ làm lún vỡ cả sàn, con Sinner này rất khó để có thể linh hoạt trong việc thay đổi phương hướng. Đó là lý do mà Phúc liên tục ngắt quãng tuyến đường của mình để đổi hướng cho đến khi đến được nơi cần đến.

Phúc lao vào gian hàng chuyên bán đồ cắm trại, vớ lấy một bình dầu hoả và hộp diêm, đồng thời chạy về phía khu vực trưng bày lều trại. Cậu bật nắp dầu hoả đổ nó thành hình vòng cung trước mặt. Miệng vừa lẩm bẩm nhẩm từng nhịp, chắc mẩm mình còn đến năm giây để thực hiện thao tác lúc này nhưng hậu đậu thay vì quá tập trung vào việc tính toán, đôi bàn tay cậu đã đánh rơi que diêm xuống khiến thời gian lúc này giảm xuống chỉ còn ba giây.

"Ba..."

Phúc tiếp tục đếm nhẩm từng giây, tay lôi ra một que diêm khác.

"Hai..."

Cậu luống cuống đánh lửa, đôi bàn tay run rẩy vì căng thẳng cuối cùng cũng đã có thể châm lửa thành công.

"Một..."

Cậu thả que diêm xuống, sắc mặt dần tự tin trở lại và hô vang khoảnh khắc cuối cùng.

"Không!"

Ngọn lửa bùng lên, đúng vào lúc con quái vật ngừng lại ngay phía trước hàng rào lửa. Trước sự tác động của nhiệt độ, con Sinner lúc này mới bắt đầu lộ diện khi từng chiếc vảy dần xếp lại một cách đều đặn theo trật tự. Đó là một con kỳ nhông to lớn đang đứng khom lưng xuống bằng hai chân, đôi bàn tay vạm vỡ với bộ vuốt dài lởm chởm, hai mắt của nó có đồng tử với con ngươi dọc đang không ngừng đổi màu dưới ánh lửa bập bùng, bộ hàm lởm chởm mở rộng cho đến tận mang tai và mọc dài ra như hàm cá sấu. Bao bọc cơ thể quái dị đó là lớp vảy với rất nhiều con mắt bò sát nằm trên từng mảng vảy đang không ngừng chuyển động uốn lượn.

Capy lúc này đã trở ra sau khi đã khởi động lại hệ thống điện, nhưng những thiết bị điện sau một khoảng thời gian dài không được bảo dưỡng và làm việc đã khiến chúng phải mất một khoảng thời gian mới hoạt động trở lại. Trông thấy Phúc đối mặt với con quái vật gớm ghiếc, cả hai chỉ cách nhau một bức màn lửa mỏng.

"Ngọn lửa... không cháy trúng con quái vật. Ổng tính sai rồi sao?"

Phúc lúc này đang quan sát phản ứng của con quái vật, trông thấy vẻ ngờ nghệch của nó trước bức màn lửa, cậu mỉm cười đắc thắng rồi vòng qua bức màn lửa chạy về phía Capy.

Con quái vật dường như không nhìn thấy Phúc khi cậu chạy vượt qua nó, tiếp tục ngờ nghệch nhìn quanh giống như một người mù, sau đó từ từ xoay người lại để nhìn quanh một cách kỹ càng mới phát hiện ra Phúc đã qua mặt nó từ lúc nào chẳng hay. Con Sinner nom có vẻ khá giận dữ vì bị cậu qua mặt hết lần này đến lần khác, dù không thể hiện sự giận dữ đó ra mặt, vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của nó thông qua tiếng thét đầy oán giận của nó và cái cách mà nó hết mình truy đuổi Phúc.

"Éeeee, cay à, lêu lêu!"

"KRÉEEEEEEEEEEEEEEKKKKK!!!! TCH! TCH! TCH! TCH! TCH! TCH!"

Vừa chạy, Phúc vừa buộc dây thừng leo núi quanh bụng mình, sau đó buộc nó vào ổ khoá kim loại. Vì đã bỏ xa con quái vật một khoảng, cậu có thể ung dung hội ngộ Capy, sau đó xoay sợi dây thừng ném nó vòng qua lan can tầng hai, ổ khoá sau đó kéo theo dây từng rơi xuống cạnh vị trí mà cả hai đang đứng.

"Phúc, ông đang tính làm gì vậy?"

"Capy, cậu quên cái chỗ này rồi sao?"

Phúc vừa nói vừa đưa ổ khoá cho Capy, đồng thời trỏ về phía quả bom hẹn giờ cài trên máy atm phía sau lưng mình, nhún vai một cái bắt chước dáng vẻ của Capy trước đó.

Hiểu ý của Phúc, Capy cầm lấy ổ khoá đang móc theo dây và chạy ra xa, còn Phúc, cậu tự tin đứng đó căn chỉnh thời gian của chiếc đồng hồ báo thức, sau đó khoanh tay buông lời thách thức về phía con quái vật đang lao đến.

"Ta là người sẽ trở thành Void Keeper mạnh nhất thế giới..."

"KRÉEEEEEEEEEKKKKKKKK!"

"...và ngươi, sẽ vinh dự được trở thành viên gạch đầu tiên lót đường cho chuyến hành trình vĩ đại của ta!"

Toàn bộ hệ thống điện cuối cùng cũng đã được khôi phục trở lại, từng bóng đèn điện công suất lớn dần được khởi động, thắp sáng cả khu trung tâm thương mại đầy tăm tối.

Đồng thời, tấm bạt của khu lều trại trước đó đã bắt lửa dưới sự dàn xếp của Phúc khiến khói đã bốc lên nghi ngút khiến hệ thống báo cháy được kích hoạt. Chuông báo cháy reo lênh inh ỏi khắp khu vực trung tâm thương mại hoang vắng, đồng thời nước cũng liên tục được xả ra từ các vòi phun khiến mặt sàn trở nên ướt sũng.

Con quái vật vì cơ thể quá khổ liền trở nên mất thăng bằng trước mặt sàn trơn trượt, nó ngã nhào về phía Phúc, nhưng cũng không muốn bỏ qua con mồi của mình mà há to cái miệng rộng chứa đầy hàm răng sắc lẻm hòng ngoạm lấy cậu.

Capy đương nhiên không để cho điều đó xảy ra khi cậu chạy hết lực để kéo căng sợi dây thừng, dựa vào nguyên lý đòn bẩy, Phúc lập tức được kéo bổng lên không trung, thành công tránh đi được đòn tấn công đến từ con quái vật. Đồng thời, con quái vật vì không kiểm soát được trọng lượng của mình, liên tục theo quán tính đâm sầm vào quả bom hẹn giờ đã được Phúc cài đặt sẳn trước đó.

Âm thanh của vụ nổ nhỏ vang lên, đồng thời hệ thống chống cháy cũng ngừng hoạt động. Phúc ung dung trèo qua lan can tầng hai, đi theo chiếc thang máy cuốn trở lại tầng một, nơi mà Capy đã đứng đợi sẵn.

Màn hình chiếc máy atm rơi mạnh xuống mặt đất, sau đó xì khói trước cơ thể con quái vật đã bất động... vì đã mất nửa thân trên.

"Và đó là một chiến thắng áp đảo dành cho người chơi Vader!"

Phúc cảm thán tường thuật lại chiến thắng của mình, sau đó cúi xuống nhặt cánh tay máy của Capy lên và giương cao như thể đó là một chiếc cúp.

Về phần Capy, cậu đã không còn mảy may quan tâm đến cánh tay của mình nữa mà chỉ thắc mắc.

"Làm sao mà ông có thể đi ngang qua con quái như thể tàng hình được hay vậy?"

"Là lửa, loài bò sát có thể quan sát trong môi trường thiếu ánh sáng dựa vào khả năng cảm quan nhiệt độ. Đó là cách mà nó có thể phân biệt được đâu là thức ăn để có thể chọn tôi làm mục tiêu. Nếu xung quanh tôi có một nguồn nhiệt lớn hơn nhiệt độ cơ thể, con quái vật đó sẽ không thể xác định được tôi thông qua khả năng cảm quan nhiệt độ, nhờ đó mà tôi mới có thể đánh lừa được nó mà trốn thoát."

Capy liếc nhìn Phúc với vẻ khác hẳn, cậu cảm thấy tự xấu hổ vì trước đó đã xem thường Phúc, nhưng trạng thái ngưỡng mộ đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi lấp đầy đôi mắt của Capy giờ đây là số tiền không nhỏ nằm bên trong chiếc máy atm đang lộ ra kia.

Tên người máy lại một lần nữa bất chấp dù thân thể đã mất đi một tay vẫn lao vào gom lấy gom để số tiền, bọc vào trong tấm áo hoodie rách rưới của mình.

"Nữa hả? Người máy như cậu thì cần gì tiền mà cứ phải đâm đầu vào kiếm tiền bất chấp vậy?"

"Ông không hiểu được đâu, tui có vấn đề của riêng tui!"

"DỪNG LẠI! TÔI BẢO DỪNG LẠI!"

Phúc nổi giận quát lớn khiến Capy cũng phải dừng công việc đạo chích lại lúc này.

"Nếu cậu có vấn đề, sao không thử tìm kiếm sự giúp đỡ? Cứ trộm tiền như thế này rồi được gì? Cậu nghĩ cậu ôm đống tiền đó ra ngoài kia là cảnh sát sẽ để cho cậu đi chắc?"

"Nếu vậy ông thử nói xem tui phải làm thế nào?"

Bất ngờ, Capy quăng mạnh túi tiền xuống bên dưới mặt đất và tranh cãi ngược lại với Phúc.

"Kiếm ba chục tỷ đồng trong một tháng, ông thử nói xem ngoài đi ăn cướp ra thì tui còn làm được gì khác? Nhờ người khác giúp đỡ, vậy nói với ông, ông sẽ cho tui ba chục tỷ chắc?"

"Ba... ba chục tỷ đồng? Cậu cần số tiền lớn như vậy để làm gì?"

"Huyền Dạ, là Huyền Dạ đó! Nếu không gom đủ ba chục tỷ đồng, người phụ nữ đó sẽ đến lấy mạng Huyền Dạ, tui không thể để điều đó xảy ra được."

"Người phụ nữ nào? Capy, cậu đang nhắc đến ai thế?"

Capy dường như không muốn trả lời khi nghe Phúc hỏi về người phụ nữ đó, khiến Phúc cũng cảm thấy vừa khó chịu vừa khó xử vì không biết phải xử trí tình huống này thế nào. Nhưng lúc này, Phúc bỗng chợt nhớ cậu đang để Yuki chờ phía bên ngoài bãi đỗ xe, thế là cậu không tiếp tục đôi co với Capy nữa mà vội vã.

"Đứng ở đó đợi tôi lát, tôi ra đưa Yuki đi cấp cứu rồi quần lại. Tốt nhất là cậu đừng có mà để bị bắt!"

Phúc nói rồi quay mặt rời đi, nhưng bất ngờ thay, bộ hàm của con quái vật lúc ban nãy lại đang sừng sững mở rộng ngay trước mặt cậu, trước sự bàng hoàng của cả cậu và Capy.

Đối mặt với cái miệng rộng ngoác đầy rẫy răng nhọn đang khép lại cùng với bộ móng sắc lẻm đang bao vây quanh mình, Phúc cho đến lúc chết vẫn không hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Một con Sinner cùng loại khác sao? Không, hay là con Sinner trước đó có khả năng tự phục hồi?"

Cậu tự vấn với chính mình, rồi lại ngước nhìn bộ hàm đó vào khoảnh khắc cuối đời mình.

"Cũng không còn quan trọng nữa... nhỉ?"

"PHÚC!"

Capy cố lao về phía Phúc một cách đầy tuyệt vọng. Nhưng với khoảng cách này, mọi thứ quả thật không thể khác đi được, trừ khi có phép màu nào đó thực sự xảy ra.

~o0o~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận