Void Keeper
DredK DredK
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!

Chương 07: Kế hoạch vượt ải

0 Bình luận - Độ dài: 5,204 từ - Cập nhật:

Nhiều năm về trước...

Bên trong một lớp học thuộc trường cấp hai toạ lạc ven biển, có một cậu học sinh nọ đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt thâm quầng ngắm nhìn biển cả từ phía bên ngoài khung cửa sổ. Trong đầu cậu liên tục là những hình ảnh về tựa game mới ra mắt mà cậu đã dành cả đêm để cày cuốc.

"Hôm nay là ngày mười tám, vậy thầy gọi em có số thứ tự mười tám, Nguyễn Hồng Phúc lên dò bài hôm nay."

Bất chợt, người giáo viên gọi đến tên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Phúc gập cuốn tập lại trên tay, đứng dậy lờ đờ như một xác sống, bước từng bước một lên bục giảng.

"Trình bày cho thầy biết về đặc điểm cấu tạo của loài bò sát."

"Bò sát... bò sát..."

"Lại thức đêm để cày game sao?"

Người thầy có vẻ như đã hiểu quá rõ cậu học sinh này, hỏi cậu với vẻ mặt đầy thất vọng.

"Thôi về chỗ đi, tiết học lần tới thầy sẽ gọi em lên kiểm tra lại."

Phúc nhận lấy cuốn tập, bần thần trở về chỗ ngồi trước vô số ánh mắt đang dõi theo của những người bạn cùng lớp.

"Em rất thông minh, Phúc à. Nhưng có lẽ vì ỷ lại trí thông minh của mình nên em luôn chủ quan và lười biếng trong mọi việc. Một ngày nào đó tính cách chủ quan và sự tự tin thái quá đó sẽ khiến em phải trả giá đắt đấy."

Phúc khựng lại giữa lớp khi nghe những lời ấy, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

.

.

.

Nhiều năm sau đó... Cậu học sinh đó giờ đã lớn và đang phải trả giá cho sự chủ quan của mình.

"Em giờ đã hiểu rồi thầy ạ..."

Cậu đứng đó, bình thản chấp nhận số phận của mình.

"Vượt qua Lightning Queen sao... thật nực cười..."

Phúc đứng trước cái miệng rộng ngoác của con quái vật, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấy được một vị thiên sứ đến tiếp đón mình. Vị thiên sứ ấy có mái tóc bạc trắng như ánh trăng, đôi mắt đỏ to lớn và lấp lánh như hai viên ruby.

Cho đến khi tỉnh lại khỏi sự ảo mộng mà cái chết mang đến cho mình, Phúc mới chợt nhận ra vị thiên sứ đó không ai khác chính là Yuki. Cô mang theo trên tay cánh cửa của một chiếc ô tô, xông pha húc thẳng vào mặt con Sinner khiến nó văng đi chục mét.

"Ni... Nimiya?"

Giọng của Phúc run rẩy như thể sắp sửa oà khóc khi trông thấy Yuki. Trải qua một phen ngàn cân treo sợi tóc, cậu chàng lúc này có vẻ như đã không còn có thể giữ được sự bình tĩnh.

"Trời ạ, ông không sao chứ? Còn Nimiya, vết thương của cô sao rồi?"

Capy cũng đồng thời chạy đến, nhìn sơ qua tình trạng của Phúc một lượt rồi hỏi han Yuki.

"Yuki - chiến đấu!"

Yuki tỏ ra đầy hứng khởi, giương cao cánh cửa như một chiếc khiên, nhưng không giấu được vết thương đang không ngừng rỉ máu ra từ băng gạc đang quấn quanh eo.

"Nimiya!"

Phúc lúc này dần lấy lại sự tỉnh táo của mình khi trông thấy vết thương của Yuki đang dần trở nên tệ hơn, cậu lo lắng kéo cô lại gần để kiểm tra vết thương.

"Nhân viên Phúc - lo lắng - không cần - Yuki - đau đớn - không còn!"

"Không Nimiya, thế này thì không ổn đâu, vết thương của em đang mở miệng và máu đang không có dấu hiệu ngừng chảy. Nếu không chữa trị kịp thời em sẽ chết đó."

"Không phải cô ấy không cảm thấy đau đớn sao?"

"Mất đi cảm giác đau đớn là dấu hiệu xấu đó, robot công trường như cậu không hiểu được đâu Capy!"

Phúc cuống cuồng lên, cố gắng tìm kiếm thêm vải để cầm máu cho Yuki.

"Cẩn thận!"

Capy báo hiệu khi trông thấy con Sinner đang lao đến, Yuki lập tức phản ứng lại, dùng cánh cửa để chặn đứng đòn tấn công của con quái vật.

Quái vật bò sát không thể chịu đựng thêm việc bị qua mặt hết lần này đến lần khác, nó điên cuồng cào xé cánh cửa. Đứng trước bộ vuốt được cường hoá bởi Hư Không, cánh cửa như một tờ giấy mỏng chẳng có lấy một cơ hội nào.

Biết không thể cứ phòng thủ như thế này, Yuki dùng hết sức đẩy phần còn lại của cánh cửa và con quái ra để tạo khoảng trống, sau đó tiện tay vớ lấy sợi dây thừng trước đó còn nằm trên mặt đất và ném cho hai người kia.

Hiểu ý của Yuki, Phúc và Capy nắm lấy hai đầu của sợi dây thừng tách ra làm hai hướng và chạy vòng ra phía sau con quái khi Yuki đang tiếp tục xông lên để trấn áp con quái vật.

Cô gái nhỏ nhắn lao đến phía bên dưới con Sinner, trượt qua bên dưới hai chân của của nó và giữ chặt cái đuôi to tướng. Phúc và Capy cũng đồng thời chạy thành vòng tròn, ý định sẽ lợi dụng sợi dây thừng để khống chế con quái vật. Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng chút nào khi con quái vật này có vẻ rất thông minh, nó tự tách cái đuôi của mình ra khỏi thân thể để thoát khỏi sự kìm hãm đến từ Yuki, sau đó hai tay nắm lấy sợi dây thừng kéo mạnh khiến hai người kia bị kéo ngược lại và đập mặt vào nhau.

Về phần Capy thì cậu có vẻ vẫn ổn, tuy nhiên về phía Phúc thì ngược lại, bản thân cậu va đập cả người vào cơ thể bằng kim loại của Capy, mặt mày cậu lúc này đang tối sầm lại như thể trời đất vừa sập xuống.

Con quái vật có được cơ hội, nó lao về phía Phúc nhằm tấn công dứt điểm cậu, nhưng lại một lần nữa, Yuki đã không để cho nó được toại nguyện khi cô mang theo cả cái đuôi mà con quái vật đã vứt bỏ, quất thẳng vào bộ hàm xấu xí của con quái vật.

Capy đồng thời xông lên phía trước, nắm lấy sợi dây thừng và luồn qua vai con quái khi nó còn đang choáng váng. Yuki cũng tranh thủ nắm lấy đầu dây còn lại, luồn lách qua hai chân của con quái thú và cùng Capy siết chặt sợi dây.

Con Sinner bị trói chặt bởi sợi dây thừng, hai chân vì vướng vào sợi dây mà loạng choạng ngã xuống mặt đất. Yuki nhân cơ hội đó nhặt cánh cửa trên mặt đất lên, tiến đến dùng nó cố gắng để cắt đầu con quái vật khi liên tục dùng cạnh kim loại của cánh cửa tấn công vào phần cổ của nó.

Sau vài ba phát đánh đến từ Yuki, cánh cửa thép gần như đã móp méo toàn bộ, tuy nhiên con quái vật thì vẫn không xi nhê bởi lớp vảy dày cứng cáp bao phủ toàn bộ cơ thể. Không những thế, con quái lúc này lại lôi ra một món vũ khí mới là chiếc lưỡi siêu dài và dẻo dai, nó lấy quấy cơ thể Yuki và quật thật mạnh vào Capy.

Sức mạnh điên cuồng và sự áp đảo đến từ con quái vật khiến cả bọn lực bất lòng tâm. Sau đòn tấn công vừa rồi, màn hình led trên mặt Capy lúc này đã hỏng hóc và nứt vỡ khiến tầm nhìn của cậu ta giảm mạnh, gần như là không còn có thể chiến đấu được nữa. Tình trạng của Yuki cũng không khá hơn là bao, vết thương cũng đang ngày một nặng hơn và vết thương đã rách sâu hơn với nhiều máu đang không ngừng chảy khiến mỗi nhịp thở của cô giờ đây càng lúc càng trở nên khó khăn.

Phúc lúc này mới bắt đầu loạng choạng đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì choáng váng.

"Tàng hình, hồi phục, tốc độ, thể hình, vuốt sắc, lưỡi dài. Không phải quá ăn gian khi mày đang sở hữu quá nhiều vũ khí sao, con thằn lằn cheater chết tiệt!"

Phúc nhặt mảnh kim loại từ bên dưới mặt đất lên, nắm chặt nó trong tay và hướng về phía con quái vật, miệng gào lớn.

"ĐẾN ĐÂY CON THẰN LẰN CHẾT TIỆT, TAO CHẲNG NGÁN MÀY ĐÂU!"

Đáp lại lời khiêu khích của cậu, con quái lao đến một cách điên cuồng cùng bộ vuốt sắc lẻm, sẵn sàng xé xác con mồi xấu số.

Phúc biết cậu không thể đánh bại nó, không có cách nào để đánh bại nó. Con quái vật này quá hoàn hảo, mọi thứ mà nó sở hữu đều được tạo ra để săn giết con mồi trong mọi tình huống. Trong thế giới hoang dã, nổi tiếng với bản chất máu lạnh của mình, nếu đã trở thành mục tiêu của loài bò sát, con mồi sẽ gần như không có một cơ hội nào trước những vũ khí mà mẹ thiên nhiên đã trang bị cho chúng.

Nhưng bữa ăn của con quái vật lại một lần nữa phải gác lại khi Yuki bất ngờ lao đến đẩy Phúc ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của con quái vật.

Cô gái bé nhỏ lúc này đã không còn sức để có thể thốt lên điều gì, đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết, cô vẫn không hề để tâm đến bản thân mình đang gặp nguy hiểm mà chỉ tiếp tục lo lắng nhìn về phía Phúc. Khi trông thấy người kia vẫn an toàn, ánh mắt cô bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp. Yuki mỉm cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm và an nhiên, trước sự ngỡ ngàng đến từ Phúc.

"YUKI!!!!!"

Yuki biến mất phía sau đôi vuốt chết chóc của con quái vật, để lại tiếng gào thét đầy đau thương của Phúc vang vọng khắp không gian.

.

.

.

Phúc ngồi bần thần trong một góc bên trong kho đông lạnh, đôi mắt tê dại đi vì mệt mỏi. Cậu yên lặng không làm gì cả, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào khoảng không bên dưới mặt đất.

"Con quái vật có khả năng nhìn thấy chúng ta thông qua cảm quan nhiệt phải chứ? Nếu ở trong kho đông lạnh thì sẽ rất khó để phát hiện nhỉ?"

Capy, người trước đó đã kéo Phúc đi khi đôi chân cậu đã không còn có thể đứng vững trước cái chết của Yuki. Trông thấy Phúc không trả lời lại câu hỏi của mình, Capy không biết phải làm gì ngoài cố gắng an ủi cậu.

"Nè... tui không biết phải nói gì nhưng mà... chắc là sẽ có cách thôi nhỉ?"

Phúc không đáp lại Capy, chỉ im lặng ngồi đó bất động.

"Ông ổn không... alo?"

Capy dùng ngón tay chọc vào đầu Phúc vài cái nhưng có vẻ không có phản ứng.

"Cô ấy quan trọng với ông như vậy sao?"

Nghe thấy câu hỏi này của Capy, Phúc bỗng nhận ra Yuki và cậu cũng không trong một hối quan hệ nào quá quan trọng đến mức phải trở nên đau khổ như thế này. Rõ ràng là chỉ vừa mới gặp nhau lúc ban sáng, nhưng bằng một cách nào đó Yuki đã trở nên vô cùng quan trọng trong lòng cậu từ lúc nào.

"Không... chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau, chẳng là gì hết... cô bé đó thật sự với tôi không quan trọng đến vậy..."

Capy không nói gì, chỉ ngồi đó yên lặng lắng nghe Phúc.

"...Nhưng chỉ vừa mới biết nhau ban sáng, cô bé ấy đã không ngần ngại nguy hiểm tính mạng để bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác. Cho đến ngay cả khoảnh khắc cuối cùng cô ấy vẫn lo lắng cho tôi. Trong khi tôi... trong khi tôi... trong khi tôi đáng nhẽ ra phải bảo vệ cô ấy mới phải. Trước đó đã mạnh miệng nói là sẽ bảo vệ người ta cơ mà..."

Phúc run rẩy báu chặt vào hai bắp tay của mình, giọng cậu run lên không chỉ vì đau buồn mà còn vì giận dữ. Sự giận dữ đó không dành cho con quái vật ngoài kia, mà đó là sự giận dữ cậu dùng để trút lên sự bất lực và yếu đuối của bản thân.

Bầu không khí u ám dần bao phủ lên đầu cả hai, họ thực sự cảm thấy bế tắc, không chỉ mỗi trước sức mạnh quá áp đảo của con Sinner mà còn bế tắc bởi những vấn đề cá nhân của mỗi người.

Là người đã đề xuất cả bọn đến đây, Phúc biết trách nhiệm mà mình gánh vác trong vụ việc lần này là rất lớn. Mặc dù lỗi không hề nằm ở cậu nhưng việc để mất đi Yuki khiến cậu không ngừng ray rứt bản thân và bất an mãi không thôi.

Capy cũng không ngoại lệ khi giờ đây, bản thân cậu cũng đã trở thành một phần trong chuyện này khi chính cậu ta là trung tâm ngọn nguồn của mọi việc.

Dẫu bi quan là vậy, cả hai đều biết mình không thể cứ u uất trong căn phòng lạnh giá này chờ chết. Họ cần phải thoát ra ngoài nhanh chóng hết sức có thể, trước khi thứ sinh vật chết chóc kia tìm thấy họ.

"Đi thôi Capy."

Phúc tiến về phía cánh cửa thép trước, giọng nói giờ đây chứa đựng đầy sự lạnh lùng và mỏi mệt.

Capy nhìn Phúc dưới chiếc màn hình đã chập mạch và nứt vỡ, cậu người máy bây giờ đã không còn bướng bỉnh chống đối mà lẳng lặng theo sau bước chân trĩu nặng của người kia.

Trên đường rời đi, cả hai đều không hề ngoảnh đầu lại lấy một khoảnh khắc nào. Họ biết rõ mình đã bỏ lại điều gì ở phía sau, không chỉ là con quái vật bò sát mà còn là nơi dừng chân của một cô bé xấu số luôn mang theo mình một nụ cười tinh nghịch, lan toả sự tích cực đầy hồn nhiên ngây ngô của một đứa trẻ và hơn hết là tinh thần nghĩa hiệp không ngần ngại xả thân bảo vệ người khác.

Phúc ngước nhìn lên biển chỉ đường đã chập chờn trong khu trung tâm thương mại, sau đó nhìn về hướng lối ra được chỉ dẫn đã bị bịt kít bởi xe đẩy hàng với vẻ đầy thất vọng.

"Các Void Keeper trong đợt truy quét lần trước đã chặn hết toàn bộ các lối ra để lũ quái vật không thể thoát ra ngoại. Ngoại trừ mỗi cánh cửa nằm ở sảnh chính, có lẽ không còn lối thoát nào khác chúng ta có thể tìm thấy ở trên này."

"Cổng chính là nơi gần với vị trí con quái vật, đúng là không ổn ha."

Capy độc thoại được một lúc mới vội vã đuổi theo sau Phúc khi chợt nhận ra người kia vẫn đang tiếp tục di chuyển về hướng lối ra đã bị chặn.

"Chờ chút nào, không phải con đường đã bị niêm phong lại rồi sao?"

"Khi tôi bảo không còn lối thoát nào ở trên này, tức là vẫn còn lối thoát khác phía bên dưới chúng ta. Trung tâm thương mại này vốn có một tầng hầm để xe rất rộng và từ nơi đó có một cầu thang dành cho người đi bộ dẫn ra ngoài. Vì lối đi đó rất nhỏ nên tôi nghĩ các Void Keeper sẽ không chặn lối đi đó lại đâu."

Cả hai lò dò đến vị trí cầu thang dẫn đến tầng hầm để xe, sau đó lại lưỡng lự không biết có thật sự nên đi xuống bên dưới đó hay không trước bóng tối đen kịt bên dưới tầng hầm. Hệ thống đèn điện của tầng hầm có lẽ không còn có thể hoạt động được tốt như bên trên khu trung tâm thương mại, hoặc có lẽ chúng sử dụng một mạng lưới kết nối riêng.

Trong khi cả Phúc và Capy đều đang mải mê dò xét phía bên dưới thông qua ánh sáng ít ỏi từ đèn flash phát ra từ chiếc điện thoại, một bàn tay từ lúc nào đã lặng lẽ tiến tới bám vào vai cả hai khiến họ dựng hết cả tóc gáy.

Cảm giác bàn tay đó không giống tay của quái vật, nó mềm mại và nhỏ nhắn hơn nhiều. Không những thế chủ nhân của đôi bàn tay đó cũng sở hữu một chiều cao khiêm tốn, khiến một người một robot phải cúi đầu nhìn xuống.

"Chào - làm gì - ở đâu?"

"M... ma... ma!"

Cả Capy và Phúc đều kinh hồn bạt vía khi trông thấy dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc của người kia. Đó là Yuki, người mà họ đã tận mắt chứng kiến bị xé xác ăn thịt bởi con quái vật khát máu của khu trung tâm thương mại, nay lại có thể hiên ngang đứng ngay trước mắt họ.

"Ma? - không phải - Boss Yuki Nimiya!"

Nhìn kỹ lại thì đó quả thật sự là Yuki mà họ biết. Nụ cười tinh nghịch đầy láu cá, đôi mày luôn chau lại tỏ rõ vẻ tự tin cùng với cái ngôn ngữ tiếng Việt đang bập bẹ của cô bé, đúng là không thể nhầm đi đâu được.

Phúc thả Capy xuống sàn, người mà mới trước đó đã nhảy cẫng lên người cậu vì sợ hãi, sau đó tiến sát đến gần Yuki đầy bồi hồi xúc động. Cậu quan sát cô bé thật kỹ càng, từ mái tóc màu bạch kim cho đến đôi mắt hồng ngọc lấp lánh đang ngước nhìn cậu, đến làn da trắng ngần mềm mại và đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo.

"Nimiya... là em thật sao?"

Phúc đã muốn ôm chầm lấy Yuki để trút hết mọi nỗi phiền muộn mà mình đang gánh vác, song cậu đành phải cố gắng kìm nén bản thân lại. Không ai biết liệu Hư Không có đang giở trò gì với bọn họ không bởi Phúc biết mình trước đó đã chứng kiến điều gì.

"Ây da, sao mà đối xử tệ với tui quá dậy, robot cũng là con người mà!"

Capy than thở đứng dậy thì tình cờ trông thấy phía trên trần cao, sinh vật bò sát kia đã rình rập họ không biết từ lúc nào.

"Phúc, cẩn thận!"

Capy la toáng lên khi sinh vật đó nhảy khỏi bức tường và vồ về phía họ.

Phúc lúc này cũng nhận ra được sự nguy hiểm, cậu trong vô thức lập tức ôm lấy Yuki để tránh đi đòn tấn công vừa rồi. Cú đáp đất của con quái vật đã khiến cho mặt đất rung chuyển, sàn nhà bắt đầu đổ sụp xuống kéo theo đó là con quái quá khổ.

Nhân cơ hội sảnh chính của khu trung tâm thương mại đang được mở ra để trống, Phúc vội vã nắm lấy tay Yuki chạy trối chết về phía lối ra.

"Này, ông không thấy kỳ lạ sao Phúc? Rõ ràng cô bé đó đã..."

Capy vừa chạy cùng họ, vừa lo lắng nhìn về phía người con gái với bộ trang phục tả tơi đang được Phúc nắm tay kéo đi.

"Chuyện đó có quan trọng vào lúc này không?"

"Rõ ràng là có, nếu người mà cậu đang nắm tay không phải là cô bé đó thì sao?"

Phúc ngừng lại, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Yuki mà trả lời lại Capy.

"Cậu nghĩ tôi bị ngu à? Tất nhiên là tôi đã trông thấy Yuki chết dưới tay con quái vật rồi. Tôi hiểu rõ lắm chứ, rất có thể đây không phải là Nimiya Yuki. Nhưng dù có không phải là em ấy đi chăng nữa, cậu nói xem làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân nếu tôi lại bỏ rơi em ấy một lần nữa chứ?"

Bản thân Phúc cũng không thể hiểu được nổi chính mình, cậu biết rõ Yuki đây có thể là một con quái vật nào đó giả dạng nhưng vẫn bất chấp để bảo vệ cô bé cũng như sẵn lòng đưa cô đi cùng ra thế giới bên ngoài kia. Có lẽ trong nội tâm cậu lúc này, hai mặt của cảm xúc và lý trí đang không ngừng đấu tranh dữ dội, đặc biệt là đối với một cá nhân có nhận thức sâu sắc như cậu, việc cố gắng nương theo những cảm xúc nhất thời không rõ có khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn hay dày vò nhiều hơn.

Capy lặng nhìn Phúc, dành tặng cho người kia một sự ngưỡng mộ khôn xiết trước sự chân thành mà Phúc và Yuki dành cho nhau, cậu nhìn thấy được bản thân mình và bé mèo Huyền Dạ như được phản chiếu qua cái cách mà hai con người trước mắt đang nắm tay. Tình cảm đó như một mối liên kết bền chặt không biết phải giải thích bằng cách nào. Không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng không phải gia đình, nó giống như một âm hưởng được giao thoa bởi những tâm hồn đơn điệu lạc lối đang tìm kiếm đường về nhà.

"Nhân viên Hồng Phúc - nhân viên Mechaman!"

Yuki bất ngờ thốt lên rồi chỉ tay vào lần lượt từng người như thể chưa từng quen biết họ, phá tan bầu không khí lúc bấy giờ.

"Nimiya?"

"Ghi chú - Boss Yuki - bảo vệ nhân viên - hai người!"

Trông vẻ mặt ngẩn tò te đến từ Phúc, Yuki mới lôi trong túi áo ra một cuốn sổ ghi chú nhỏ có biểu tượng nhân vật Killer Bunny. Sau đó cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình để giải thích cho Phúc hiểu.

"Yuki - reset - vòng lặp - tua ngược - mất ký ức - ghi chú!"

Phúc chưa từng nhận ra Yuki luôn mang theo một cuốn sổ ghi chú như vậy bên mình. Song lại còn rất kỳ lạ khi cuốn sổ ghi chú này hoàn toàn nguyên vẹn trong khi quần áo của Yuki gần như đã rách tươm sau khi bị con quái vật xé xác.

Từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra khiến đầu của cậu như muốn nổ tung vì quá tải.

"Chẳng phải... năng lực của Nimiya là siêu sức mạnh sao?"

Nói rồi Phúc vội vàng kiểm tra vị trí quanh eo của Yuki, quả thật nếu đây đúng là Yuki thì thật kỳ lạ khi cô không có lấy một vết thương nào trên cơ thể. Ngay cả vết thương lớn từ móng vuốt của con quái vật trước đó đã biến mất.

"Anh Phúc - nhìn chằm chằm - biến thái!"

Yuki đỏ mặt búng vào trán Phúc khiến cậu ngã ngửa ra sau vì đau, cậu mới đó thôi còn đang xúc động nói những lời sến súa trước mặt mọi người, giờ thì chỉ muốn lao lên cú đầu con bé ngỗ nghịch này.

"Trời ạ, thôi bỏ đi. Nói tóm lại thì xác nhận được em là Yuki Nimiya là ổn rồi."

"Tui không hiểu lắm, vòng lặp, tua ngược là sao?"

"Có vẻ như năng lực của Nimiya là tua ngược thời gian của bản thân, dù tôi không biết năng lực này hoạt động bằng cách nào nhưng nó sẽ đưa con bé trở về trạng thái hoàn toàn lành lặn trước đó."

Mải mê nói chuyện, Phúc chợt nhớ ra là cả bọn cần phải thoát khỏi khu trung tâm thương mại này trước tiên. Vừa xoay lưng lại chưa kịp nói điều gì, sinh vật bám dai như đĩa kia đã phá huỷ sàn nhà và lao lên từ bên dưới một cách đầy bất ngờ.

Nó trồi lên phục kích, như một trong hàng sa số cách săn mồi của loài bò sát. Nhưng có Yuki ở đây, cô chắc chắn sẽ không để nó được toại nguyện có được bữa ăn trọn vẹn. Cô nhóc nhảy khỏi mặt đất đã vụn vỡ, dùng sức mình lao đến tông thẳng vào con Sinner kéo nó ra xa khỏi hai người còn lại. Đồng thời lúc này, cả Phúc và Capy đều đã mất thăng bằng mà rơi xuống bên dưới tầng hầm.

.

.

.

"Phúc, tỉnh lại đi, Phúc!"

Giọng nói máy móc đều đặn vang lên bên tai đánh thức Phúc. Cậu lờ mờ mở đôi mắt tiều tụy, miệng ú ớ.

"Capy à... chúng ta đang ở đâu vậy?"

Những gì mà cậu có thể thấy lúc này là bản thân và đống đổ nát đầy bụi bặm thông qua ánh sáng ít ỏi phát ra từ màn hình led đã vỡ trên mặt Capy.

"Có lẽ là tầng hầm bãi đỗ xe, chúng ta rơi hơi sâu đấy."

Cả hai cùng ngước nhìn lên mặt sàn phía trên cao kia, nhẩm chừng cũng cao đến bốn năm mét, còn sống được đến lúc này quả thực là một điều thần kỳ.

"Khoan, Nimiya, Nimiya đâu?"

"Cũng đã được một tiếng rồi, bên trên đã không còn động tĩnh gì... tui cũng không rõ."

Phúc ngước nhìn lỗ hổng lần nữa, nghiến răng siết chặt tay vì không cam tâm.

"Cô ấy sẽ ổn thôi nhỉ, dù sao cô ấy cũng bất tử theo một mặt nào đó mà..."

Capy cố gắng an ủi Phúc nhưng cậu lúc này dường như đã không còn tâm trạng, chỉ mong tiêu diệt được con súc sinh kia càng nhanh càng tốt.

"May là có chiếc ô tô bên dưới làm đệm đỡ... Ây da!"

Một cảm giác đau đớn chạy dọc xuyên suốt cơ thể Phúc khi cậu cố gắng gượng dậy từ trên chiếc ô tô. Cậu ôm lấy lồng ngực mình, khó thở vì cơn đau liên tục dồn dập vào ngực.

"Ê ê ông ổn chớ Phúc!"

Phúc run rẩy đưa bàn tay chạm vào ngực, cơn đau lại một lần nữa lan truyền đi khắp cơ thể nhằm xác nhận giúp cậu rằng cơ thể cậu đang gặp vấn đề.

"Tôi gãy xương sườn rồi, hình như tầm hai chiếc... hoặc ba..."

"Đừng chết nha má, đứng dậy chỉ chỗ đi tui đưa ông ra khỏi đây!"

Capy nói rồi khó khăn đỡ người còn lại đứng lên. Dù rất đau nhưng không còn cách nào khác, Phúc vẫn phải cố gắng đứng dậy để cùng Capy tìm đến lối ra.

Họ nương tựa vào nhau, một người một máy mò mẫm bên trong bóng tối của căn hầm. Được vài bước, chân của Phúc bỗng dẫm phải một thứ gì đó nhớp nháp khiến cậu suýt thì trượt ngã.

"Cái..."

Một mùi hôi thối bất ngờ xộc thẳng lên mũi khiến cả cơ thể Phúc bừng tỉnh. Cậu ho sặc sụa trong khi đang cố kìm nén cảm giác buồn nôn, tay vớ lấy điện thoại trong túi quần bật đèn flash ra để soi quanh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra bên dưới tầng hầm này.

Ánh đèn điện thoại vừa được bật lên, cả hai đều bắt đầu sởn cả gai óc vì kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh dị đang bày ra trước mắt họ.

Hàng chục, hàng trăm quả trứng có kích thước lớn gần bằng một người trưởng thành đang cư ngụ bên dưới tầng hầm bãi đỗ xe. Bên trong là những con Sinner dạng kỳ nhông tương tự con bò sát mà họ đã đụng độ phía bên trên kia. Một trong số những quả trứng đó phản ứng lại khi ánh đèn flash quét ngang qua buộc Phúc phải lập tức tắt đèn đi.

"Không xong rồi, không chỉ một mà còn có hàng trăm con giống như con bên trên đang sắp sửa chào đời."

"Ê ê... cái này tui chỉ thấy trong phim kinh dị à nghen."

"Đám này sắp nở rồi, nếu chúng nở thì thiệt hại không xuể đâu. Bỏ qua chuyện tìm đến lối ra đi, chúng ta quay lại trung tâm thương mại."

"Ông điên rồi sao? Quay lại đó để coi quái live stream mukbang à?"

"Chúng ta cần phải tiêu diệt nó, nó là con đầu đàn đã sinh ra lũ này. Nó là con mang năng lượng Hư Không cao nhất ở đây. Nếu tiêu diệt được nó, đám trứng này và vết nứt sẽ bị suy yếu."

"Nếu tiêu diệt được con quái thì vết nứt sẽ bị suy yếu á?"

"Vâng thưa bố, nó là kiến thức phổ thông đó. À mà robot như cậu có đi học quái đâu. Vết nứt vốn dĩ là một dạng sống ký sinh xâm thực lên vật chủ là thực tại của chúng ta. Nếu trung gian của chúng là lũ quái vật bị tiêu diệt sạch thì sự xâm thực và bán kính ảnh hưởng của vết nứt sẽ bị suy giảm. Cậu nghĩ tại sao tôi lại bảo sẽ giúp cậu lấy công chuộc tội ngay từ ban đầu?"

"Vậy là ngay từ đầu ông đã biết trong này có quái vật?"

"Yep, tôi biết, nếu không có quái vật thì vết nứt sẽ mau chóng đóng lại vì không có trung gian để phát tán sự xâm thực. Tôi đã dự định sẽ dựa vào Yuki để tiêu diệt quái vật bên trong này và đóng lại vết nứt. Dựa theo suy đoán ban đầu thì quái vật tại nơi đây có lẽ là một sinh vật rất nhỏ, đó là lý do mà cuộc truy quét của các Void Keeper đã để sót nó nhưng tôi đã lầm. Con quái vật này quá thông minh, nguỵ trang vô hình để tránh né những kẻ mạnh hơn mình, sau đó ẩn nấp chờ đợi nạn nhân để xơi tái họ."

Capy nhìn Phúc với vẻ đầy nghi hoặc.

"Nhưng tui giờ chỉ còn một tay, mắt thì mờ. Ông thì gãy xương, tính triệt hạ con quái và đám trứng kiểu gì đây?"

Phúc nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, sau đó lại ngước nhìn về phía lổ hổng tầng trên. Cậu bất giác nhếch mép cười, đôi mắt lộ rõ vẻ xảo quyệt.

"Mày chọc nhầm người rồi, con khốn ạ!"

~o0o~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận