Tập 1. Nam tước xứ Bavaria
Chương 05. Giám mục xứ Bavaria
0 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:
Marco cùng những người lính còn tỉnh táo tiến về phía con quái vật khổng lồ, một vật gì đó hình tròn lăn về phía họ khiến ai nấy đều khiếp vía. Đó chính là cái đầu của con quái vật, khuôn mặt kinh tởm cùng cặp sừng dài đã gãy một bên, cả cơ thể nó đổ rầm xuống làm rung chuyển mặt đất. Ba người bí ẩn từ trong làn khói bước ra, một người phụ nữ đi trước, phía sau là hai người đàn ông cao lớn.
- Ta là Marco, Nam tước xứ Waterfall. Cảm ơn ba người đã hỗ trợ ta diệt trừ lũ quỷ. - Marco chắp tay, cúi đầu tạ lễ.
- Xin Ngài đừng đa lễ! Chúng tôi chỉ làm theo bổn phận thôi. - Người con gái tiến tới đỡ tay Marco.
Đôi tay người phụ nữ bí ẩn lọt vào tầm mắt Marco, làn da sáng nhưng chằng chịt sẹo. Bàn tay nhỏ nhắn tràn đầy sức mạnh, những ngón tay thon nắm chặt thanh kiếm dài. Cậu ngẩng mặt lên để nhìn diện mạo, lớp máu đen của con quái vật không giấu được mái tóc hơi xoăn màu trắng, đôi tai dài lấp ló dưới những lọn tóc bồng bềnh, giống chủng tộc tiên mà cậu đọc trong tiểu thuyết. Hai gò má hơi ửng hồng vì mệt làm phai đi đôi mắt sáng màu mang đầy u uất, như thể đã chứng kiến quá nhiều máu đổ và tội ác.
Người phụ nữ khoác trên mình bộ giáp trắng đã sờn màu, các vết xước thấm đẫm máu đen hiện lên như chiến tích của những trận chiến khốc liệt. Áo giáp tấm bên ngoài với nhiều đường cong mềm mại được chế tác tinh xảo, kết hợp với áo giáp xích lót trong tạo nên sự chắc chắn và linh hoạt. Cô đứng đó, giữa khung cảnh vương vãi máu thịt, tựa như một nữ thần chiến tranh xinh đẹp nhưng cũng đầy tàn nhẫn.
[note69112]
[note69112]
- Không biết cơn gió nào đã đưa ba người tới vùng đất này? - Giọng Marco tràn đầy sự nghi hoặc.
- Vậy là Ngài Derek chưa nói gì với Ngài Nam tước đây. Tôi là Alina, Giám mục của Ngài, còn hai người phía sau là linh mục đi theo tôi.
- Đợi đã, sao ta chưa nghe thông tin gì? - Đôi mày của Marco chau lại.
- Thật ra Ngài Derek cũng không liên quan tới chuyện này, chúng tôi được Vương tế Allucio phái tới để phụ trách công việc phía Thiên Mệnh Giáo tại địa sản của Ngài. - Alina trả lời với vẻ mặt bình thản.
Marco càng bất ngờ hơn khi được nghe về cách làm việc của bên giáo hội, từ lúc bị hút vào thế giới này, cậu chẳng nghe ai nói gì về Thiên Mệnh Giáo, mặc dù có vẻ nó đóng vai trò lớn đối với đất nước. Cậu trai nhận thấy tất cả mọi người ít nhiều đều đã bị thương và kiệt sức nên cũng không hỏi nhiều, gấp gáp hạ lệnh rút quân về tòa thành, còn phía giáo hội cậu sẽ nói chuyện sau.
Sau khi trở về, Marco yêu cầu thương binh ở lại trong lâu đài của mình để tiện chữa trị và theo dõi, người thân của họ được quyền vào thăm với điều kiện phải để lại dấu vân tay. Vài ngày sau, Quản đốc của Công tước Derek tới trao phần thưởng đúng như lời hứa: năm mươi đồng vàng và một lượng quân bị trị giá năm mươi đồng vàng gồm áo giáp, vũ khí, dược phẩm. Có tiền trong tay, Ngài Nam tước liền ban tiền thưởng cho tất cả những người lính tình nguyện tham gia diệt quỷ lần này. Mỗi gia đình nhận được năm đồng bạc, giúp họ mua quần áo và nông cụ mới, mua thêm gia súc cũng như một phần lương thực dự trữ.
- Thưa Ngài Nam tước, tôi không ngờ Ngài lại hào phóng đến vậy. Các quý tộc khác chỉ trả một đồng bạc cho lính chuyên nghiệp, vậy mà Ngài lại trả tận năm đồng cho những người lính nghiệp dư. - Giọng Alina đầy sự bất ngờ.
- Có sao đâu, ta tin rằng họ xứng đáng với số tiền đó. Hơn nữa họ không phải lính nghiệp dư, họ là người dân của ta. - Marco khẽ mỉm cười.
- Đúng là một vị quý tộc kỳ lạ. - Alina tròn mắt rồi khẽ lắc đầu. - Nhân tiện, lát nữa Ngài có thể dành chút thời gian để kí giúp tôi một vài văn kiện thủ tục được không?
- Được chứ, ta cũng có vài chuyện muốn bàn bạc với ngươi.
Marco và Alina tiến hành kí và hoàn thiện văn kiện thủ tục, Alina luôn ở cạnh giúp đỡ cậu nên không mất quá nhiều thời gian. Sau một hồi nói chuyện, Marco mới biết rằng tên tòa thành của mình không phải Waterfall, cậu cần phải đặt một cái tên khác hoặc sử dụng cái tên cũ của nó. Cậu quyết định đặt tên là Bavaria, cũng chính là nơi thành lập hội Illuminati ở thế giới hiện đại, một thứ vớ vẩn mà cậu không muốn giải thích dù Alina cực kỳ tò mò.
- Ta mới tiếp quản lãnh địa này không lâu, vẫn chưa kịp sửa sang gì nhiều. Ngươi và hai linh mục tạm thời cứ ở lại trong lâu đài, đến khi Thần điện được xây dựng xong hãy chuyển sang đó. Ngươi có thấy bất tiện gì không?
- Tôi thấy ổn, thưa Ngài Nam tước.
- Ngươi có thể kể cho ta nghe về công việc hằng ngày của ngươi không? Ta chưa từng tiếp xúc với ai trong Thiên Mệnh Giáo cả. - Marco chợt hỏi với vẻ mặt tò mò.
- Chúng tôi - những tu sĩ - người có nhiệm vụ tìm kiếm, đọc và dịch văn thư cổ liên quan tới các vị thần, sau đó truyền đạt lại những lời dạy ấy cho dân chúng. Tuy nhiên phần lớn chỗ văn thư đó đều xoay quanh pháp thuật, chỉ một phần nhỏ là tri thức cổ đại và điều răn. Vì thế, ngoài nhiệm vụ giảng dạy giáo lý, chúng tôi cũng nghiên cứu về pháp thuật. Ngoài ra, trong ngày chúng tôi còn dành một khoảng thời gian để lắng nghe người dân xưng tội và cầu xin sự tha thứ.
- Nhắc đến pháp thuật, ta có một điều muốn hỏi: những ai có khả năng sử dụng pháp thuật và ai sẽ được phép học nó? Ngươi có biết không? - Marco xoa cằm đầy suy tư.
- Theo những gì tôi biết, chỉ có giới quý tộc mới sở hữu năng lượng pháp thuật và được phép học nó. Tôi chưa từng thấy thường dân nào có khả năng ấy cả. - Alina thoáng tránh ánh mắt của cậu.
Marco trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục trò chuyện với Giám mục của mình. Nói chuyện một hồi, Marco biết được một vấn đề quan trọng hơn, để quản lý địa sản và nguồn lực của mình hiệu quả thì cậu cần tuyển dụng các chức vụ được quy định sẵn theo luật của vương quốc: Nguyên soái nắm giữ quân đội, huấn luyện binh sĩ và quản lý quân trang; Chưởng ấn phụ trách ngoại giao, đàm phán; Quản đốc quản lý tài khóa và thu thuế; Nội an bảo vệ lãnh chúa và thực hiện các nhiệm vụ bí mật.
- Trước mắt, ta cần tuyển Nguyên soái và Quản đốc trước, hai chức vụ còn lại chưa quá cấp thiết, ngươi có đề xuất gì không?
- Thưa Ngài Nam tước, tôi nghĩ Ngài nên tổ chức một cuộc thi và gửi thông cáo tới những địa sản gần đây để tuyển dụng.
- Được đấy, tuy nhiên ta muốn dân thường cũng được tham dự. - Mắt Marco sáng rực.
- Tôi không nghĩ đó là một quyết định hợp lý. - Alina thận trọng lắc đầu. - Chỉ có quý tộc và tu sĩ mới được học tập và tiếp cận tri thức, nên nếu mở rộng cho dân thường, chi phí tổ chức sẽ tăng mà hiệu quả tuyển chọn lại giảm. Hơn nữa, việc tập trung quá đông người có thể ảnh hưởng đến an ninh của thành.
- Ta hiểu, ta sẽ có cách của riêng mình. Dù sao cũng cảm ơn ngươi. - Bỗng nhiên Marco đổi chủ đề. - Còn một chuyện nữa, hãy truyền tin đến dân chúng trong thành rằng ta muốn họ chuẩn bị nhiều món ăn ngon trước ngày thi.
- Ngài muốn mở tiệc hay sao?
- Không, ta muốn kinh doanh. - Marco khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. - Ta muốn biến cuộc thi này thành một phương tiện để quảng bá Nam quốc.
- Phương tiện... quảng bá? Ý Ngài là như thế nào?
- Chỉ đơn giản là ta muốn nhiều người biết đến nơi này. Khi họ được thưởng thức món ăn ngon, khi những điệu nhảy và tiếng cười lan tỏa khắp nơi, danh tiếng Nam quốc Bavaria sẽ vang xa. Khi ấy, thế lực của ta cũng sẽ được củng cố.
- Tôi đã nói điều này trước đây nhưng xin được nhắc lại rằng Ngài đúng là một vị quý tộc kỳ lạ. - Alina bật cười.
Sau thời gian ngắn lên kế hoạch, cuộc thi tuyển chức vụ Quản đốc xứ Bavaria được tổ chức tại Nam quốc Bavaria dưới sự giám sát của Nam tước Marco Illuminatus và Giám mục Alina. Hàng loạt quý tộc không có địa sản và thường dân đăng ký tham dự, ngày cuộc thi diễn ra có hàng trăm người lui tới tòa thành Bavaria, mọi thứ đều tấp nập.
Bên cạnh đó, Marco và Alina đã tổ chức một lễ hội gần giống với hội chợ ở thế giới hiện đại. Hai bên dọc con đường dẫn thẳng tới lâu đài được chia đều thành từng ô đất đủ để dựng sạp ăn nhỏ, cậu cho phép mọi người dân được tự do đăng ký buôn bán với mức phí 6 đồng xu một ngày, tức nửa đồng bạc. Tuy nhiên, dù lượng thực khách đông đảo nhưng do dự thiếu đa dạng của đồ ăn nên các sạp lãi không nhiều, các món ăn quay qua quay lại chỉ vài món như bánh mì nướng, cháo yến mạch, súp hành, gà hầm, các loại bia.
- Thưa Ngài Nam tước…
- Alina, ngươi không cần phải quá trịnh trọng với ta. Hãy nói chuyện một cách tự nhiên hơn.
- Thưa Ngài… - Alina chần chừ không dám làm theo.
- Gọi Marco là được rồi.
- Vậy tôi xin phép gọi là Ngài Marco. Kế hoạch của chúng ta đang diễn ra khá suôn sẻ. Cả ba mươi thí sinh cùng tùy tùng của họ đều đã có mặt trong thành, người dân cũng đang cung cấp dịch vụ hết khả năng. Tuy nhiên, hiệu suất của lễ hội có vẻ chưa đạt như mong đợi của Ngài.
- Chà, không dễ dàng như ta nghĩ. - Marco nhún nhẹ vai, nét thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt. - Thôi không sao, dù gì thời gian chuẩn bị cũng gấp gáp. Ngươi hãy lo liệu mọi thứ thật chu toàn, sau bữa sáng cuộc thi sẽ bắt đầu.
Cuộc thi tuyển chức vụ Quản đốc xứ Bavaria có tổng cộng ba vòng thi. Vòng đầu tiên là vòng sơ khảo, Alina sẽ kiểm tra sơ bộ khả năng nói, đọc, viết và đức tin của thí sinh nhằm đảm bảo rằng người được chọn đủ kĩ năng nền tảng cũng như không tham gia dị giáo. Kết quả hai mươi lăm người bị loại, năm người vượt qua.
Vòng thứ hai là vòng khảo thí, Alina sẽ hỏi thí sinh một vài câu hỏi về tính toán và giải quyết một vấn đề sổ sách hoặc thu thuế trong thực tế với mong muốn người được chọn phải đáp ứng được yêu cầu chức vụ. Kết quả một người bị loại, bốn người vượt qua.
Vòng cuối cùng là vòng đặc biệt, thí sinh sẽ luận bàn trực tiếp với Ngài Nam tước, không rõ chủ đề. Kết quả ba người bị loại, quý tộc Gino của gia tộc Gardini là người được chọn và đảm nhận chức vụ Quản đốc xứ Bavaria.
- Tôi thấy cả bốn người đều có tài năng ngang ngửa nhau, Ngài đã làm thế nào để nhìn ra được người vượt trội nhất? - Alina hỏi đầy tò mò.
- Ta đã hỏi họ hai câu. Câu đầu tiên là nếu các ngươi đảm nhiệm chức vụ Quản đốc xứ Bavaria, các ngươi sẽ trung thành với ta tới chết không? - Marco trả lời với vẻ mặt thư giãn.
- Chắc chắn ai cũng trả lời đúng ý của Ngài rồi.
- Đúng vậy, nên ta mới hỏi câu thứ hai rằng ta là một quý tộc không gia đình, không cha mẹ, không vợ con, cũng chẳng có thân thích. Nếu ngày mai ta chết các ngươi sẽ trung thành với ai?
- Nếu phải trả lời tôi sẽ nói rằng mình trung thành với Vương tế Allucio.
- Ha ha ha! - Marco cười phá lên. - Ta đã chọn người trả lời rằng nếu ngày mai Ngài chết, tôi sẽ trung thành với người dân. Không biết tên đó có lừa ta không nữa.


0 Bình luận