Âm Dương Thái Cực Đồ
Hoàng Liên Sơn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Nam tước xứ Bavaria

Chương 07. Giăng lưới

0 Bình luận - Độ dài: 2,680 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau, Ludovic của gia tộc Lucio đến nhận chức tại thành của Marco. Hắn mang theo một đoàn tùy tùng cùng vài cận vệ, kèm theo những món quà tặng gồm: vài sản vật quý hiếm từ quê nhà, một số bộ sách pháp thuật trông hơi cũ, cùng vài vật phẩm phép thuật cấp thấp. Hắn nhấn mạnh rằng đây là tấm lòng riêng của mình, đúng là quý tộc, luôn coi trọng đối nhân xử thế.

Ludovic là một gã trai còn khá trẻ, mái tóc vàng suôn mượt, khuôn mặt nhỏ thanh thoát, nhìn giống một tên công tử bột còn đi học trong trường pháp thuật hơn là một người cầm binh. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, cơ thể hắn khá rắn chắc, thông thạo các loại vũ khí phổ thông, cưỡi ngựa điêu luyện và còn biết sử dụng pháp thuật hệ lửa. Chỉ có điều, hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến và chưa từng cầm quân chinh chiến.

[note69189]

[note69189]

Marco dành cả buổi sáng để dẫn Ludovic đi tham quan khắp thành, buổi chiều cậu mở tiệc chào mừng Nguyên soái mới của mình. Trong bữa tiệc, cậu vận dụng chút kiến thức thời hiện đại để chuốc say Ludovic: khởi đầu bằng hai ly bia nhẹ, tiếp đến hai ly rượu vang, rồi hai ly bia nặng, cứ thế lặp đi lặp lại. Ấy thế mà Marco cũng mất rất nhiều công sức mới khiến hắn hơi chuếnh choáng, cậu còn phải nhờ những người lính xung quanh uống giúp, đô của hắn cũng không phải dạng vừa.

Nhân lúc Ludovic chưa say hẳn, cậu bắt đầu khéo léo dò hỏi. Khi nghe nói về kế hoạch bắc phạt, hắn lập tức khẩn khoản xin đi cùng, dáng vẻ trung thành nhưng ánh mắt thực chất có ý đồ riêng. Marco mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm đoán trước được âm mưu của hắn.

Marco cụng ly với Ludovic, thấy vậy tất cả binh sĩ đều cụng ly rồi hô vang chúc tụng, không khí rất vui vẻ. Nhưng đi đêm lắm chắc chắn có ngày gặp ma, cậu cho buổi tiệc kết thúc sớm, thết đãi mọi người bằng trái cây tráng miệng, ca hát nhảy múa rồi giải tán. Alina thấy Ngài Nam tước khẽ nhếch môi cười, hình như Ngài đã đạt được điều gì đó từ miệng Ludovic. 

- Ngài đã biết được gì rồi? - Alina bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng.

- Trời đất, ngươi làm ta thót cả tim! - Cậu bật dậy khỏi giường, tay ôm ngực, miệng thở hổn hển. - Ta đã nắm được bước đầu kế hoạch của chúng rồi.

Khi Marco tiến hành bắc phạt, nếu muốn chiếm thành chỉ có hai con đường khả thi. Cách thứ nhất là Ludovic ở lại thành, khi Công tước Leandro dẫn quân tới thì hắn mở cổng, đạt được mục đích mà không mất một mũi tên. Cách thứ hai là đi theo đoàn viễn chinh và ngụy tạo biện minh chiến tranh bằng cách tự sát, làm bản thân bị thương nặng, đại loại mấy hành động như vậy. Sau đó chúng có thể loan tin rằng cậu bắt tay với lũ man di phương bắc để xâm chiếm vương quốc. Khi đó, Công tước Leandro sẽ có một cái cớ hoàn hảo để đem quân sang gây chiến.

- Tôi thấy Ngài vẫn hơi ngờ vực với dự đoán của mình thì phải? - Đôi mắt của Alina nheo lại, cô hơi nghiêng đầu dò xét.

- Ngươi tinh ý lắm. - Marco khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống. - Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể thì đường đi nước bước như vậy là hợp lý, nhưng kế hoạch này hơi lộ liễu và có phần… đơn giản. Ta không nghĩ một người già dơ như Công tước Leandro lại ngây thơ như vậy, chắc chắn còn điều gì đó ta chưa đoán ra.

- Có lẽ Công tước Leandro không ngây thơ, mà là Ngài quá quỷ quyệt thì đúng hơn. - Alina mỉm cười.

- Ha ha ha, có thể lắm! Mà này, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp. - Marco thì thầm vào tai Alina. - Ngươi có cách nào để biết được số lượng linh hồn trong một cơ thể người không?

Alina nói rằng cô biết một cách đơn giản nhưng độ chính xác không cao lắm, Marco đồng ý thử ngay mà không quan tâm rủi ro. Alina về phòng một lúc rồi đặt một cây nến lên bàn khi quay lại, cô nói rằng cây nến này được chiết xuất từ nhựa của cây linh hồn, là những cái cây mọc lên từ xác người chết và trở thành nơi ở của những linh hồn vất vưởng, nó sẽ giúp con người biết được thân xác họ đang chứa bao nhiêu linh hồn.

Alina khắc một câu pháp chú lên thân nến rồi đốt, ngọn lửa màu xanh lá cây bùng lên nhìn rất quỷ dị. Cô liền chộp lấy tay Marco dí vào bấc nến làm ngọn lửa tắt ngúm.

- Rát quá! - Marco vội rụt tay lại, miệng xuýt xoa không ngớt. - Chẳng có gì khác thường cả, cái này giống hệt một ngọn nến bình thường.

- Ngài nói đúng một nửa. Ngọn nến giống bình thường là vì trong thân xác Ngài chỉ có một linh hồn, nếu Ngài có hai linh hồn thì khi nến tắt sẽ có hai cột khói bốc lên.

- Đợi đã, ngươi nói ta chỉ có một linh hồn? - Sắc mặt Marco liền thay đổi, một chút bàng hoàng và một chút lo lắng.

- Đúng vậy, tôi nghĩ chuyện này là bình thường, hai hay ba linh hồn mới bất thường. Có vấn đề gì sao? - Alina nhướng mày đầy khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Ngài Nam tước.

Sau khi nghe Marco kể về giọng nói tên Erin trong đầu, Alina đã đoán rằng đó có thể là một mảnh linh hồn của cậu chứ không phải một linh hồn của người khác. Trường hợp này hay xảy ra đối với những pháp sư sử dụng pháp thuật không gian, khi dịch chuyển khoảng cách quá xa sẽ làm tăng nguy cơ linh hồn bị xé rách thành những chấp niệm khác nhau.

- Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. - Marco thở dài. - Thôi, cũng muộn rồi, ta cần đi nghỉ, ngươi cũng về nghỉ đi.

Marco tiễn Alina về phòng với một khuôn mặt đầy rẫy suy tư, khi cánh cửa khép lại, cậu vẫn đứng lặng hồi lâu trong bóng tối, đầu óc cậu rối như tơ vò. Người đồng nghiệp của cậu đang ở đâu, câu chuyện cậu được nghe về nguyên nhân của sự dịch chuyển thế giới là thật hay giả, thế giới này rốt cuộc là gì, hàng trăm câu hỏi không có lời giải khiến trán cậu nóng ran. Alina không sai, thâm tâm Marco mang chấp niệm trở về quê hương cùng nỗi sợ khi đặt chân tới thế giới xa lạ, mảnh linh hồn ấy là sợi dây kết nối cậu với thế giới cũ.

Cậu bắt đầu nhận ra việc giọng nói biến mất cũng là lúc cậu dần chấp nhận thế giới này. Cậu muốn ở lại hay muốn trở về, chính lúc này cậu cũng không rõ. Cậu nhắm mắt lại, dần thiếp đi trong màn đêm tối tăm, những luồng suy nghĩ ào ạt như xoáy nước khiến cậu kiệt sức.

Trời vẫn còn chìm trong bóng tối khi đoàn quân bắc phạt lặng lẽ lên đường. Quân số vỏn vẻn bảy người, sáu con ngựa cùng hành trang cần thiết, họ thận trọng tiến về phía bắc, nơi được coi là nguy hiểm nhất đối với vương quốc. Marco không mang theo quá nhiều vũ khí, chỉ đủ để phòng thân nếu gặp thú dữ. Mục đích của chuyến “bắc phạt” này là ngoại giao chứ không phải quân sự. Hai con ngựa chở một trăm cân hạt tiểu mạch đi giữa đội hình được bảo vệ cẩn thận, món hàng quý giá hơn cả vàng trong tình hình chiến loạn giữa các bộ tộc phương bắc.

Sự tập trung cao độ khiến mọi người rất căng thẳng, ngoài việc đề phòng kẻ địch thì môi trường cũng là yếu tố bất lợi rất lớn: nền đất hóa cứng dưới cái lạnh thấu xương, tuyết rơi dày khiến mặt đất trơn trượt.Trên hết, thời tiết là kẻ thù không ai đề phòng được - một cơn bão tuyết bất ngờ có thể biến cả đoàn thành những các xác ướp chỉ trong một đêm .

- Gió đang mạnh lên, hi vọng ngươi vẫn nhớ đường. - Marco kéo tấm áo choàng sát vào người.

- Mẹ tôi từng nói đi dưới tuyết cần sự tin tưởng, một ý nghĩ nghi ngờ cũng sẽ khiến Ngài lạc đường. - Alina bình tĩnh đáp lại.

- Tốt nhất là mẹ ngươi nên nói đúng.

Kế hoạch của Marco vận hành như một cỗ máy phức tạp, nơi từng bánh răng phải quay chính xác. Đó cũng là điểm yếu của nó, chỉ một sự kiện xảy ra lệch nhịp, tất cả mọi thứ có thể đổ bể. Đoàn quân của Công tước Leandro phải mất ít nhất năm ngày hành quân liên tục để tới chân thành Bavaria, nếu hắn mang theo chiến xa công thành thì con số sẽ là bảy ngày, điều này tạo ra một khoảng thời gian đủ để Marco tiến hành chuyến ngoại giao của mình. Sáu ngày, không hơn không kém.

Người “sung sướng” nhất bây giờ chính là Ludovic, vị Nguyên soái xứ Bavaria vừa mới nhậm chức. Cả người hắn bị quấn kín bằng dây thừng như một đòn bánh tét, miệng và mắt đều bị bịt chặt. Đây là cách tốt nhất mà Marco nghĩ ra để ngăn Ludovic tự hại bản thân, chỉ cần người hắn có một vết xước hoặc tệ hơn là mất mạng thì cậu chắc chắn sẽ thua trong ván cờ này.

- Được rồi, ta nghĩ chúng ta nên tìm nơi trú tạm, bão tuyết lớn quá rồi. - Marco nhăn nhó đưa tay lên che mặt khỏi cơn bão tuyết, giọng nói của cậu bị những cơn gió cuốn vụt đi.

- Tôi nhận lệnh. Tôi sẽ lên phía trước tìm chỗ trú.

Dứt lòi, Alina phóng ngựa vọt lên phía trước. Marco và mọi người dừng ngựa, chụm đầu lại rồi đắp vải lên để giữ hơi ấm. Bên ngoài gió thổi ngày càng mạnh, tấm vải bắt đầu thấm nước dưới trời tuyết, tiếng lá kim xào xạc khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. Một lúc sau bên trong chiếc lều tạm bợ đã ấm hơn, nhưng đợi mãi mà chưa thấy Alina quay trở về. Marco nghe thấy tiếng lộc cộc như tiếng vó ngựa, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, cậu chợt không nhớ nổi khi nãy ai là người chăm sóc lũ ngựa trước khi vào lều.

- Lúc nãy các ngươi có đắp vải cho ngựa không vậy? - Marco hỏi.

- Thôi chết! - Một người linh mục liền ôm đầu, hoảng hốt thốt lên. - Xin lỗi Ngài Nam tước, chúng tôi quên mất, để tôi đi.

- Được rồi, để ta đi. - Marco nhấn vai người linh mục xuống, ánh mắt có phần khiển trách. - Ngươi mập hơn nên ở đó giữ nhiệt đi.

Xung quanh kinh khủng hơn những gì Ngài Nam tước nghĩ, mọi thứ trắng xóa như một căn phòng tra tấn tinh thần. Nhưng điều khiến cậu hoảng sợ hơn là sáu con ngựa đều đã biến mất, toàn bộ hành trang cũng không còn. Cậu đứng như chôn chân trên nền tuyết, hơi lạnh luồn vào cổ áo, cậu sực tỉnh và toan lao về phía trước đuổi theo lũ ngựa. Thế nhưng, sau vài bước chân nặng nề, cậu chợt nhận ra mình đã không còn phân biệt được phương hướng nữa. Cậu chạy vội về phía mọi người, một làn khói trắng bay ra ngay khi mở tấm vải, cả bốn người đã ngất lịm và nằm bẹp dưới đất.

- Chết tiệt, chuyện gì thế này? - Mất bình tĩnh, Marco túm lấy cổ áo Ludovic. - Tên khốn, ngươi đã giở trò gì?

Tiếc thay, Marco đã phán đoán sai lần này, Ludovic ngất là thật chứ không phải giả vờ. Bỗng trời đất xoay vòng, cậu cảm thấy choáng váng, theo bản năng sinh tồn Marco chạy vụt ra khỏi lều. Chưa kịp hoàn hồn, một cái bóng trắng phóng tới và găm con dao vào sườn cậu. Cái lạnh từ kim loại khiến cậu bừng tỉnh, Marco quơ tay định nắm lấy con dao nhưng hắn rút kịp, máu thấm tới cả lớp áo ngoài.

Không cho Marco thời gian phản ứng, cái bóng trắng tấn công dồn dập, hắn như tàng hình trong cơn bão tuyết càng ngày càng dày, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh kim loại lóe lên trước đòn tấn công. Lớp áo ngoài của Marco nát bươm. Marco ấn nhẹ lên từng vết rách, có vài nhát chém đã chạm tới da thịt. Dù cơn đau khiến tinh thần Marco sắc bén hơn nhưng máu mất càng nhiều, thể lực cậu càng bị rút cạn, cậu cần thời gian để tính toán chiến thuật.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, hai tay giơ lên trước ngực, bàn tay mở rộng, khuỷu tay khép lại, những ngón tay nắm nhẹ tựa móng vuốt, lưng gù và đầu gồi khuỵu xuống tựa thú săn mồi. Cậu nhắm mắt lại, cơ thể hoàn toàn bất động. Những thứ không thấy bằng mắt thường không nên cố gắng nhìn bằng mắt, máu đã dồn hết về các giác quan khác, tai cậu nghe xa hơn, da cậu cảm nhận tốt hơn, mũi cậu ngửi rõ hơn.

Cái bóng trắng tiếp tục vờn con mồi của mình, những đòn tấn công vẫn nhanh và thanh thoát nhưng dường như sắp bị bắt kịp. Trong một khoảng khắc thiên tài, Marco đỡ được con dao, lưỡi dao xuyên thủng bàn tay trái của cậu, máu tuôn xối xả xuống nền tuyết. Không bỏ phí cơ hội, cậu thọc tay phải vào nách hắn, xoay hông và quật một cú cực mạnh xuống nền đất. Đối thủ đã vào thế, Marco chồm lên người hắn rồi túm lấy cổ áo và siết, hai cánh tay bắt chéo đè xuống cổ khiến hắn nghẹt thở. 

Tên áo trắng giãy giụa dữ dội, chân tay tung đòn loạn xạ. Đột nhiên cơn đau nhói xuất phát từ vết đâm lúc đầu lan tỏa khắp cơ thể, Marco nhăn mặt, cậu mất tập trung rồi buông lỏng hai tay. Chỉ đợi có vậy, tên áo trắng ngay lập tức rút tay ra, thụi liên tục vào sườn của cậu. Miệng vết thương dập nát, máu chảy ồ ạt, xương sườn rạn nứt, Marco rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

- Trước khi chết ta cũng phải biết được mặt mũi để quay lại ám cả dòng họ nhà ngươi. - Marco hất tung chiếc mũ trùm để lộ ra mái tóc dài xoăn nhẹ, màu trắng lẫn vào trong tuyết phảng phất mùi hương quen thuộc. - Ngươi… Tại sao…

Tầm nhìn của cậu nhòe đi, cả cơ thể đổ rầm xuống đất, tiếng gió rít lặng dần, mùi hương quen thuộc cũng phai dần, Marco mất kết nối với thực tại.

“Anh thất bại rồi sao?”

- Erin… Em đã ở đâu trong thời gian qua vậy?

“Em không đi đâu cả, chỉ là anh không nhìn thấy em thôi.”

- Erin… Anh muốn về nhà…

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh: Ludovic Lucio, Nguyên soái Nam quốc Bavaria.
Hình ảnh: Ludovic Lucio, Nguyên soái Nam quốc Bavaria.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận