Âm Dương Thái Cực Đồ
Hoàng Liên Sơn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Nam tước xứ Bavaria

Chương 08. Khai nhãn

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

- Marco, ngươi định nhắm mắt tới bao giờ? - Một giọng nói phụ nữ vang lên.

Giọng nói thúc giục cứ văng vẳng trong đầu này nghe vừa quen vừa lạ, giống như hồi xưa đã nghe rất nhiều nhưng gần đây mới gặp lại. Cơ mà tình huống này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Marco choàng tỉnh dậy, cậu đang nằm trên thảm cỏ xanh ngát, tiếng nước róc rách chảy ở đài phun nước nho nhỏ gần đó làm tinh thần cậu được xoa dịu đôi chút.

- Làm gì mà ngồi bần thần ở đó, qua đây. - Lại là tiếng của người phụ nữ ấy cất lên.

Marco ngoảnh đầu lại, dụi mắt vài lần, một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn ngồi nhâm nhi chén trà ở phía xa. Cô ấy có mái tóc đen dài, làn da bánh mật làm nổi bật ngũ quan gần như thoát tục. Cô khoác trên mình một tấm áo choàng trắng, một màu trắng tinh khôi tương phản hoàn toàn với màu tóc. Cậu nhận ra phía sau người phụ nữ ấy còn có một vòng sáng mờ và hình như nó di chuyển theo góc nhìn của cậu, người phụ nữ luôn ở giữa cậu và vòng sáng dù cậu có đứng ở hướng nào.

[note70214]

[note70214]

- Ngươi nhìn đủ chưa, lại đây ngồi nhanh lên nào. - Người phụ nữ hối thúc.

Cậu rón rén bước tới bàn trà và ngồi xuống, một tách trà từ hư vô hiện ra. Lúc này Marco mới nhìn rõ mặt người phụ nữ, trà ở cổ họng như nghẹn lại, mắt cậu trợn tròn.

- Erin? Là em sao? - Marco mở to mắt hết cỡ.

Người phụ nữ với khuôn mặt của Erin không trả lời. Bà dùng ngón trỏ ấn mạnh vào giữa trán Marco, cơn đau nhức kinh khủng lan tỏa khắp cả đầu, hai con mắt cậu như muốn nổ tung, phải một lúc lâu sau cậu mới bình thường trở lại. Cậu hoảng loạn sờ lên trán, có một con mắt thứ ba nằm dọc ở đó, hai mí mắt đang nhắm chặt.

- Erin, em vừa làm gì anh vậy? - Giọng Marco run rẩy, toàn thân thu lại như một con thú mới sinh.

- Hãy nhắm hai con mắt phàm nhân kia lại và mở con mắt của thần trên trán, ngươi sẽ nhìn rõ ta là ai.

Tới thời điểm này thì Marco không còn sự lựa chọn nào khác, cậu từ từ nhắm mắt lại. Sự cảm nhận con mắt thứ ba bắt đầu trỗi dậy, nó đang thúc giục cậu mở mắt ra một cách mãnh liệt. Ngay khi mí mắt khẽ mở, một luồng sáng chói lóa bùng lên như cả vũ trụ đang ập vào cơ thể cậu. Hàng trăm màu sắc đan xen, biến đổi không ngừng, từng mảnh ký ức, từng chuỗi hình ảnh như bị cắt ra rồi ném vào một cơn lốc xoáy dữ dội.

Marco có thể thấy tất cả. Cậu nhìn thấy những vụ nổ nguyên thủy khai sinh ra vũ trụ, những dải thiên hà giãn nở với tốc độ kinh hoàng. Cậu thấy những thứ gần hơn nữa, vô số các thiên thể đâm vào Trái đất, cậu thấy hàng triệu mảnh đá hợp vào nhau tạo thành Mặt trăng. Cậu cố gắng chớp mắt, nhưng mí mắt như nặng hàng ngàn cân, sự nhận biết thông tin bắt đầu thu hẹp lại. Nỗi tuyệt vọng của những nền văn minh sụp đổ ùa tới, tiếp đến là sự khoái lạc của những vị vua quỳ gối trước dục vọng, cảm giác thượng đẳng của những kẻ cai trị đang cười cợt trước nỗi thống khổ của nhân loại. Tầm nhìn của Marco chợt tối sầm, cậu cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đang vận động, chúng bỗng phồng lên như chuẩn bị nổ tung rồi lại nhẹ nhàng phân rã thành từng mảnh. Mọi thứ bện chặt và vặn xoắn vào nhau thành một cơn ác mộng vô tận.

Đầu Marco đau như thể ai đó vừa dùng búa tạ nện vào hộp sọ. Cậu gào thét liên hồi, máu tươi chảy ròng ròng từ mắt, mũi và cả lỗ tai. Không chỉ là đau đớn thể xác, có thứ gì đó trong tâm trí cậu đang nứt vỡ. Những khái niệm về thực tại bắt đầu rời rạc, những giá trị cá nhân mờ dần, bản ngã của cậu bị thứ hỗn mang kia đè bẹp. Cậu sống vì điều gì? Cậu sinh ra vì điều gì? Hàng loạt những ý niệm phủ định tràn vào từng ngóc ngách trong tinh thần cậu.

Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, Marco cảm giác mình như hóa điên. Cậu vội vã nhắm chặt mắt, mười đầu ngón tay cấu siết quanh hốc mắt. Khi ánh sáng dần tắt, cậu thở hổn hển, cả người run rẩy.

- Ngươi cảm thấy điều gì?

- Tồi tệ. - Marco thều thào yếu ớt, đầu vẫn gục xuống bàn.

- Mở mắt ra nào.

Giọng nói của người phụ nữ nay đã khác, không còn ấm áp như trước, nó tĩnh lặng, vang vọng như chạm tới nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Khuôn mặt cũng thay đổi, nét mặt nhìn phúc hậu hơn. Khu vườn lúc trước đã biến thành một vùng không gian trắng tinh, xung quanh chẳng còn gì.

- Erin đâu? - Marco hỏi cộc lốc.

- Không có Erin nào ở đây cả, ta là người ở trong tâm trí ngươi bấy lâu nay. - Người phụ nữ bình thản trả lời. - Ta đã sử dụng mảnh linh hồn mang chấp niệm trở về quê hương và hình ảnh con người cuối cùng trong ký ức của ngươi để tạo ra nhân dạng này.

- Nếu ngay từ đầu Erin không ở đây, vậy thì làm ơn hãy cho tôi biết em ấy đang ở đâu! - Giọng Marco trở nên khẩn khoản.

- Ngươi biết đấy, dù ta là Thần toàn năng nhưng cũng cần thời gian để tìm kiếm. - Người phụ nữ vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, tưởng chừng như một bức tượng chứ không phải vật sống. - Lần sau gặp lại, có thể ta sẽ cho ngươi câu trả lời.

- Thần? Ý bà là Thần gì?

- Ta có nhiều tên gọi. Mỗi nền văn hóa, mỗi thế giới đều gọi ta bằng một danh xưng khác nhau, nhưng tất cả đều là ta. Ngươi có thể coi ta là đấng tạo hóa của vùng vũ trụ này.

- Tất cả đều là bà? - Marco nheo mắt dò xét, là một người không tin vào tâm linh, cậu chẳng bao giờ có thể dung nạp mấy thứ này vào đầu.

- Đúng vậy. - Thần chậm rãi nhấp một ngụm trà. - Ở thế giới này, sáu vị thần là Kim Thần, Mộc Thần, Thủy Thần, Hỏa Thần, Thổ Thần, Quang Thần đều là ta. Ở thế giới của ngươi, mọi đấng toàn năng ngươi biết cũng đều là ta. Chính tay ta đã nhào nặn lên hàng triệu thế giới của nhân loại.

- Mấy cái tội ác cũng là do bà nhào nặn ra à? - Marco nhếch môi, giọng điệu có phần mỉa mai.

- Nếu ngươi tò mò thì có thể dùng thần nhãn để nhìn. - Thần vẫn bình thản đáp lại mà chẳng mảy may giận dữ.

Marco nhắm mắt lại, tâm trí cậu lướt qua hàng triệu thế giới, vượt qua hàng tỉ dòng thời gian để đi đến điểm bắt đầu của nhân loại: thế giới khởi nguồn cùng dòng thời gian đầu tiên. Thần đã tạo ra con người dựa trên chính bản thân mình cùng tất cả những tính cách tốt nhất mà Thần có. Những thứ bị coi là xấu xa đều được loại bỏ khỏi bản thể của con người lúc ấy: không lười biếng, không gian xảo, không tàn bạo, không ganh ghét đố kỵ… Nhưng thế giới khởi nguồn không diễn ra theo những gì Thần nghĩ. Con người thiếu đi thứ gọi là khát vọng. Hàng chục nghìn năm vẫn ăn lông ở lỗ và săn bắt hái lượm, đói thì ăn, đêm thì ngủ, ham muốn thì quan hệ rồi sinh con, không có một cá thể nào nảy sinh mong muốn vươn tới sự tiến bộ, hay nói cách khác là mong muốn chạm tới sức mạnh của Thần.

Lúc này Thần mới lao vào thay đổi, hàng nghìn dòng thời gian khác nhau được phân nhánh nhưng kết quả thì chỉ có một, Thần nhận ra rằng nếu con người chỉ toàn mặt tốt, chúng sẽ trở thành những cục thịt biết giao phối. Sau hằng hà sa số thế giới và dòng thời gian được thử nghiệm, con người đều phát triển cực hạn bằng khoa học kĩ thuật và tự diệt vong bởi chính thứ công nghệ đó. Không còn cách nào khác, Thần quyết định chia sẻ cho con người một phần siêu nhỏ quyền năng của mình, đó là pháp thuật, cũng chính là thế giới nơi Marco đang đứng. Tiếc thay, việc con người sở hữu quyền năng nguyên bản của đấng sáng tạo giống như một con khỉ cầm súng, thế giới này sản sinh ra biến số nhiều vô kể, khế ước quỷ dữ là thứ nguy hiểm nhất trong đống biến số đó.

- Vậy bà muốn gì ở tôi? - Marco cất tiếng hỏi.

- Ta muốn ngươi phá hủy cuốn sách “Lemegeton”.

- Ý bà là cuốn sách “Chìa Khóa Của Solomon”? Nó thực sự tồn tại ở thế giới này sao? - Khuôn mặt Marco đơ ra, giọng nói rít lên cao vút.

- Đúng vậy. Một tạo vật đáng nguyền rủa do chính Solomon Đệ nhất sáng tạo ra. Ta không thể phá hủy những thứ thuộc về con người nên nó đã tồn tại hàng trăm năm nay.

- Được thôi, nhưng tôi muốn được ban một phước lành nào đó. - Marco bắt đầu giở giọng tội nghiệp, hai tay chắp lại trước ngực. - Dù gì tôi cũng là người của dòng thời gian khác tới, không quen nơi đất khách quê người này.

- Ngươi muốn phước lành gì?

- Tất nhiên là tôi muốn quyền năng của Thần rồi.

- Có vẻ thần nhãn trên trán không giúp ngươi bớt tham lam nhỉ? Nãy mới chỉ khai nhãn thôi mà ngươi đã thập tử nhất sinh, mắt mũi trào máu. Ngươi đã nghe thứ gì gọi là trao đổi đồng giá chưa?

- À ừ nhỉ, tôi quên mất đấy. - Marco gãi đầu, ánh mặt ái ngại vội nhìn qua chỗ khác. - Vậy thôi, để tôi suy nghĩ thêm.

- Chuyện ban phước lành ta sẽ thực hiện ở lần hội ngộ tiếp theo. Giờ ta đi đây. Không có cách nào để ngươi chủ động gặp được ta đâu nên đừng phí công vô ích.

- Ơ… Đợi…

Không để cho Marco kịp nói thêm từ nào, Thần biến mất ngay tức khắc. Trước khi đi, Thần để lại một câu hỏi trong đầu cậu: “Đối với con người, tính cách như thế nào là tốt?”, và cũng hứa rằng nếu trả lời tốt, cậu sẽ được gặp lại Thần và nhận phước lành. Bốn bức tường màu trắng mờ đi, tầm nhìn của cậu dần rõ trở lại. Hiện tại cậu đang nằm bẹp dí trên một cái sàn bằng gỗ, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tay chân không nhúc nhích nổi. Bất giác Marco sờ lên trán, con mắt thứ ba đã không còn nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ngôi nhà gỗ không kín khiến Marco hơi lạnh, mái nhà khá thấp làm cậu cảm thấy ngột ngạt, trên từng bức tường đều trang trí bằng hộp sọ các loài động vật như hươu, nai, thỏ… càng tăng thêm phần rùng rợn. Ngắm nhìn mọi thứ trong nhà một lúc lâu cậu mới phát hiện ra mình không ở đây một mình, có ai đó đang nằm ngược chiều với cậu, cách khoảng một sải tay. Kí ức trước khi ngất xỉu ùa về, xương sườn cậu bỗng nhói lên một cái. Người đằng kia có thể là ai trong số mấy gã đàn ông đi cùng cậu? Nhưng nhìn cơ thể khá nhỏ, thân hình ẩn dưới lớp vải lại không dài lắm, chẳng giống đàn ông chút nào. Không cản được trí tò mò, Marco liền dùng hết sức lực còn lại ngẩng đầu dậy để nhìn xem đó là ai.

- Chết tiệt! Tại sao cô ta lại ở đây? - Marco nghiến chặt hai hàm răng, hai nắm tay cũng vô thức siết lại.

Marco lồm cồm bò dậy mặc cho cơn đau nhói nơi mạn sườn, cậu ngồi xuống một cách nặng nề bên cạnh cô gái đang nằm bất tỉnh, mất vài phút để cậu điều hòa lại nhịp thở. Người con gái có mái tóc trắng xoăn nhẹ, đôi tai dài khác thường, khuôn mặt thỉnh thoảng nhăn lại như đang gặp ác mộng. Người nằm cạnh Marco chính là Alina, người đã để lại vết thương chí mạng trên người cậu lúc này.

Dường như nội tâm Marco đang đấu tranh giữa việc giết Alina ngay hay đợi cô ta tỉnh dậy, hỏi rõ sự tình rồi giết. Cơn giận dữ khiến tròng mắt cậu nổi tia máu, da mặt trở nên đỏ rực. Cậu trèo lên người cô, vết siết cổ cũ vẫn còn đó, cậu chậm rãi đặt hai bàn tay lạnh buốt lên vết hằn ấy. 

- Ít nhất Ngài cũng phải biết tên kẻ đã tiễn mình xuống địa ngục chứ? - Alina bỗng nhiên lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm chặt.

- Có vẻ ta trèo lên lại được rồi nên không cần nữa đâu.

- Dừng lại! - Một chất giọng khàn khàn vang lên từ phía cửa chính.

Một bà lão tiến vào, tay chống gậy, khoác trên mình chiếc áo choàng lông thú dày dặn dính đầy hoa tuyết. Những chiếc vòng cổ bằng đá quý và kim loại được chạm khắc tinh xảo trên cổ khẳng định vị thế cao quý của bà. Bà lão bước từng bước khó nhọc tới chiếc ghế gần đó, đặt chiếc gậy xuống và cởi lớp áo lông thú dày cộp ra.

Diện mạo của bà lão khiến Marco kinh ngạc, làn da bà đầy những nếp nhăn cùng vài vết sẹo đã mờ. Cặp mắt xanh sắc bén ánh lên sự thông tuệ nằm trên đôi gò má cao khiến hai má hóp lại. Điểm gây chú ý hơn cả, đó là mái tóc trắng tết gọn gàng thả xuống ngang vai che khuất một phần khuôn mặt, nhưng không che được đôi tai dài giống hệt Alina.

- Trước khi ngươi ra tay, hãy cho ta một cơ hội giải thích thay cho cô gái đó. - Bà lão liếc nhìn hai người, câu nói gãy gọn cùng chất giọng đanh thép khiến ai cũng phải chú ý. - Hiếm có người trung địa nào lại dũng cảm bước chân vào lãnh địa phương bắc này.

- Bà nói vậy là có ý gì? - Marco buông lỏng hai tay.

- Khi còn ở trung địa, ta vốn là Tư tế xứ Waterfall, phục vụ cho Công tước Dante của gia tộc Dragna…

- Ý bà là gia tộc này? - Marco ngắt lời bà lão, giơ tấm gia huy lên. - Công tước Derek xứ Waterfall đưa cho tôi. Tôi là Nam tước xứ Bavaria, tòa thành nơi đầu nguồn của Thác Dragon Tail.

- Ta biết nơi ấy. Vậy là con trai của Ngài Dante đã trưởng thành rồi.

Bà lão cúi xuống nhìn vào đống lửa, giọng trầm hơn và bắt đầu kể chuyện. Mỗi đời Quốc vương Solomon khi nhậm chức đều tiến hành bắc phạt ít nhất một lần, phần nhỏ là để thăm dò mỏ kim loại hiếm, còn phần lớn là để bắt người phục vụ cho Thiên Mệnh Giáo, hoặc tệ hơn là tạo ra người phục vụ cho Thiên Mệnh Giáo.

- Tạo ra? - Alina thốt lên hốt hoảng, tim cô hẫng mất một nhịp.

- Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh: Thần trong mắt Marco.
Hình ảnh: Thần trong mắt Marco.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận