Âm Dương Thái Cực Đồ
Hoàng Liên Sơn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Nam tước xứ Bavaria

Chương 10. Chuyến bắc phạt vượt ngoài mong đợi

0 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:

Tại Vương quốc Heathland, quý tộc có cấp bậc riêng của quý tộc, đứng đầu là Quốc vương, bên dưới gồm Công tước, Bá tước và thấp nhất là Nam tước. Các tu sĩ Thiên Mệnh Giáo cũng có cấp bậc riêng của mình, đứng đầu là Vương tế phục vụ Quốc vương, sau đó là Tư tế phục vụ Công tước, Phó tế phục vụ Bá tước và dưới cùng là Giám mục phục vụ cho Nam tước. Trong vài thời điểm đặc biệt trong lịch sử trung địa, tồn tại hai cấp bậc cao hơn tất thảy là Hoàng đế, được phục vụ bởi Thượng tế, chính là khi Heathland được thống nhất dưới lá cờ Đế quốc.

Alina hiện tại là Giám mục xứ Bavaria, cô được học hai pháp thuật hệ quang, một là thanh tẩy trung cấp và hai là hồi phục sơ cấp. Pháp thuật thanh tẩy chỉ có tác dụng lên quỷ dữ, còn pháp thuật hồi phục giúp đẩy nhanh tốc độ lành của vết thương, không có gì cao siêu lắm. Nhưng đối với bà Frida thì khác vì bà vốn là Tư tế xứ Waterfall, mỗi khi lên chức sẽ được nâng cấp pháp thuật cũ và học một pháp thuật mới. Thanh tẩy cao cấp, hồi phục cao cấp, cường hóa nhục thể trung cấp, quang khí sơ cấp, bà Frida có khả năng sử dụng thuần thục bốn pháp thuật này.

- Nghe ta giải thích chi tiết trước. Pháp thuật hồi phục cao cấp cho phép ta đưa tình trạng cơ thể ngươi trở về quá khứ, khi mạnh nhất ta có thể đưa về mười ngày, nhưng hiện tại chỉ được khoảng bốn ngày thôi, cho nên liệu cơm mà gắp mắm.

- Bà có thể dạy cho Alina được không? - Marco hỏi.

- Dạy thì ta có thể dạy pháp chú, nhưng pháp thuật hồi phục của cô ta mới chỉ là sơ cấp, khi dùng pháp chú vượt cấp sẽ rất nguy hiểm vì…

- Tôi chấp nhận. - Alina bật dậy, vẻ mặt cương nghị . - Mong bà hãy dạy cho tôi pháp chú.

- Ngươi quả đúng là Giám mục của cậu ta. - Bà Frida thở dài.

Chỉ bằng một câu pháp chú ngắn gọn, đôi mắt bà Frida sáng lên, toàn thân Marco cũng sáng rực, vầng sáng len lỏi tới từng ngóc ngách trong nhà rồi dần yếu đi. Bà Frida thu tay lại, cậu từ từ ngồi dậy và cởi sạch hết áo, cơ thể săn chắc nay đã không còn vết thương, sức sống tràn ngập trong mạch máu của cậu, Marco cảm ơn bà Frida rồi chạy vụt ra ngoài.

Marco gói ghém đồ đạc, mượn một thanh kiếm, lấy một chiếc khiên, leo lên một con ngựa và phi nước đại thẳng về phía trước. Trong suốt thời gian Alina dẫn đường, Marco không chủ động nói với cô một câu nào, cô cũng vậy, giữa hai người đã tồn tại một bức tường không thể xóa bỏ, cả hai khóa chặt tầm mắt vào làn tuyết trắng, không ai biết họ đang nghĩ gì. Con ngựa của Alina bỗng nhiên chạy chậm lại, mặc cho cô liên tục thúc giục nhưng nó vẫn chống cự và đứng chôn chân tại chỗ. Một trong mười người chiến binh của bộ tộc Fehu tiến lên vuốt ve con ngựa, ông ta thì thầm với nó như hai người bạn lâu năm, một lúc sau con ngựa bình tĩnh trở lại.

- Nó là con ngựa khôn nhất trong bầy, tôi nghĩ gần đây có thứ gì đó khiến nó sợ hãi. - Người chiến binh nói.

- Chỗ này có gần cái hang không? - Marco hướng mắt về phía Alina.

- Thưa Ngài, cũng không xa lắm.

Vậy là cả đoàn quyết định đi bộ. Trời đã gần trưa, mưa tuyết dần dần thưa thớt, trời sáng hơn nhưng sương mù vẫn còn khá dày. Marco nhìn thấy một ngọn núi mờ mờ ngay trước mắt, dưới chân núi là miệng hang tương đối rộng, cái hang có vẻ sâu nên không thể thấy bên trong có thứ gì. Nhưng lúc này không ai quan tâm tới việc hàng hóa có ở trong hang hay không vì một con hổ tuyết khổng lổ đang đứng sừng sững trước mặt, những vệt vằn đen nổi bật trên lớp lông trắng như lớp ngụy trang trong tuyết. Tiếng gầm gừ xen lẫn những bước chân thận trọng, hình như con hổ đang vờn thứ gì đó.

Đối diện con hổ là năm người đàn ông đang chĩa mũi giáo về phía nó, sau lưng họ lấp ló vài người phụ nữ, tất cả đều run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Marco toan lao ra ứng cứu nhưng bị một người chiến binh ngăn lại, ông ta nói những người đó không thuộc bộ tộc Fehu, không chừng đây là một cái bẫy. Cậu khựng lại vài giây, mạn sườn đau nhói một cái dù vết thương đã biến mất, cậu chấp nhận ngồi xuống tiếp tục quan sát.

Vài phút trôi qua, chưa bên nào động thủ, những người đàn ông tay vẫn siết chặt ngọn giáo, con hổ tuyết chưa ngừng nhe nanh đe dọa, tiếng khóc thút thít của phụ nữ và trẻ con vang ra từ bên trong hang khiến ai nấy đều sốt ruột. Cố gắng nhìn sâu vào trong hang để biết được số lượng người yếu thế, Marco thấy những bao tiểu mạch được mang ra làm rào chắn, có vẻ chúng vẫn còn nguyên.

- Ông già, ông đang làm gì vậy? - Marco tò mò hỏi.

- Tôi đang tháo bớt trang bị trên người, sự nặng nề khiến chúng ta không phản xạ kịp trước móng vuốt của con hổ, cậu cũng nên làm theo đi.

- Chỉ mặc giáp da và cầm khiên với dao găm thôi à? - Marco tỏ vẻ nghi ngờ.

- Chỉ vậy thôi, cậu sợ à?

- Tất nhiên rồi! Dù có là Bá tước hay Công tước đi nữa thì đứng trước một con thú khổng lồ như kia không sợ mới lạ.

Người chiến binh có diện mào già nhất ra hiệu lệnh cho những người còn lại tản ra theo từng nhóm nhỏ, ba người sang bên trái, ba người sang bên phải, ông cùng Marco, Alina và ba người ở giữa. Ông ta giơ tay lên, tất cả các chiến binh nhẹ nhàng gương cung nhắm vào con hổ tuyết, chín mũi tên tẩm độc đã sẵn sàng găm vào người nó. Cánh tay ấy hạ xuống, những mũi tên cắm phập vào bắp chân con thú, nó giật mình rồi gầm lên kinh thiên động địa, lao thẳng tới nhóm đông người nhất.

- Nâng khiên lên! Thần Roth ở bên chúng ta! - Người chiến binh già thét lên đầy khí thế.

Chỉ kịp chớp mắt hai cái, con hổ gầm lên rồi lao vút tới, hàm răng sắc nhọn đã ở ngay trước mắt, nó vồ thẳng vào cổ người chiến binh già, cặp mắt dữ tợn khóa chặt vào động mạch cảnh của ông. Sức nặng của con hổ khiến đầu gối ông gập lại hết cỡ, không còn cơ hội phản công, người chiến binh già nghiến chặt răng mà siết lấy chiếc khiên.

Ngay lập tức, năm mũi tên lao tới cắm vào vai con hổ, nhưng chỉ khiến nó thêm hung hãn. Hai chiến binh khác chớp thời cơ đâm ngọn giáo vào mạn sườn nó, nhưng con thú xoay người, quét đuôi mạnh đến mức khiến hai người văng xa. Những tiếng hò hét vang lên, cung thủ liên tục bắn tên, nhắm vào mắt và cổ con thú. Những chiến binh còn lại bắt đầu gõ vào khiên, tiếng leng keng ồn ào khiến con hổ phân tâm, nó lùi lại vài bước, tai xếch ngược ra sau, miệng gầm gừ ghê rợn.

Một lúc lâu sau, thuốc độc trong mũi tên ngấm dần, con hổ loạng choạng, hơi thở của nó nặng nề, bốn chân đứng không vững. Một chiến binh dũng cảm lao tới, tấm khiên giương cao, hứng trọn cú vồ của con hổ để tạo cơ hội cho đồng đội. Mũi tên cuối cùng được bắn ra, xuyên qua cổ con quái vật. Ngay khi bốn chiếc chân yếu ớt khuỵu xuống nền tuyết, tất cả mọi người đều xông tới trấn ấp con hổ, cơ thể to lớn ấy đã không còn sức để phản ứng lại nhưng ánh mắt nó vẫn tràn đầy sát khí, nó gầm gừ tới tận lúc ngất lịm đi.

[note70343]

[note70343]

- Ông già, giờ chúng ta làm gì tiếp? – Marco thở phì phò, chỉ tay vào con hổ tuyết to đùng đang nằm ngủ ngon lành.

- Nó lớn như vậy, không mang về làng được đâu. - Người chiến binh già vẫn cặm cụi mài con dao găm vào đá. - Nhìn cậu là tôi biết chưa bao giờ làm thịt động vật nên giúp tôi nhóm lửa đi.

- Này, tôi từng mổ gà rồi nhé! - Marco hét lên đầy tự ái.

- Khi nào cậu mổ được con gà nặng mấy trăm cân như này thì hãy nói. Nhân tiện cứ gọi tôi là Bragi, đừng có gọi tôi là ông già. Tôi vẫn còn trẻ lắm, trạc tuổi cậu thôi à.

- Nhìn ông râu ria xồm xoàm vậy mà trẻ?

- Đàn ông bộ tộc Fehu chúng tôi đều như vậy. - Bragi vuốt bộ râu một cách kiêu hãnh, ánh mắt sáng lên như sao trời. - Bộ râu thể hiện sức mạnh và danh dự của một người chiến binh. Không giống như người trung địa các cậu, luôn muốn trẻ mãi nên khuôn mặt lúc nào cũng gọn gàng.

- Thôi đừng nói nữa, càng nghe càng thấy nhột trong bụng. Tôi đi nhóm lửa đây. - Marco chợt khựng lại, quay đầu về phía Bragi rồi nói. - Cảm ơn cậu, Bragi.

Sau gần mười giờ đồng hồ vật lộn, bộ lông tuyệt đẹp được tách rời hoàn hảo, những vệt vằn đen chạy dài trên lớp lông trắng nhìn như phiên bản đổi màu của vũ trụ vậy. Marco chỉ lấy bộ lông và bộ răng, phần thịt còn lại cậu chia hết cho mọi người.

- Cái gì kia nhỉ? - Marco nheo mắt nhìn vào đống nội tạng đang chuẩn bị chôn xuống đất. - Tôi thấy có thứ gì vừa lóe sáng.

Marco chạy tới miệng hố, lật ngược lật xuôi toàn bộ chỗ lòng phèo. Mùi tanh nồng xộc lên mũi, nhưng cậu chẳng đê tâm. Đây rồi, một thứ nhỏ nhỏ, cứng cứng, sần sùi, giống một hòn đá. Cậu xé toạc đoạn ruột của con hổ, một hòn đá lởm chởm màu bạc lấp lánh nằm gọn trong một khối u.

- Cái này... là bạch thiết! - Bragi thốt lên, nắm chặt lấy tay Marco. - Đẹp quá… cho tôi sờ thử được không?

- À thì... sao lại không được?

Bragi mân mê cục bạch thiết trong tay như thể bị nó hút hồn. Cậu ta nói rằng đây là thứ kim loại của thần thánh, chúng rất cứng, siêu bền và có khả năng chống lại sự ăn mòn. Bộ tộc Fehu có một truyền thuyết về thanh kiếm gia truyền từ thuở khai thiên lập địa, chỉ có tộc trưởng mới được truyền lại và sử dụng nó, không ai được phép nhìn thấy chứ chưa nói tới việc sờ tận tay.

- Đẹp thật… nhưng nó thuộc về cậu. - Bragi đặt lại vào tay Marco. - Hãy giữ kín chuyện này. Các bộ tộc phương bắc và người trung địa luôn thèm khát thứ này.

- Tôi nghĩ cậu giữ sẽ tốt hơn, dù gì nó cũng nằm ở đất phương bắc.

- Không, cậu là người tìm thấy nó. Hơn nữa nếu tôi giữ thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. - Bragi cười khà khà rồi vỗ mạnh vào vai Marco.

Hai người quay lại chỗ lửa trại, hòa vào đám đông đang say sưa nói chuyện. Hóa ra nhóm người gặp nạn là những người tù binh chiến tranh trốn thoát được, họ không còn làng để trở về nên phải đi lưu lạc tìm nơi trú và nguồn nước. Mủi lòng trước tình cảnh khó khăn ấy, Bragi quyết định dẫn họ về bộ tộc Fehu, Marco cũng không quên nhắc nhở rằng đừng quá cả tin khi chiến loạn vẫn còn.

- Mặt trời sắp xuống tới chân núi rồi, chúng ta về thôi. - Chuyến bắc phạt thành công rực rỡ.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh: Marco cùng các chiến binh phương bắc chiến đấu với hổ tuyết.
Hình ảnh: Marco cùng các chiến binh phương bắc chiến đấu với hổ tuyết.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận