Các tu sĩ Thiên Mệnh Giáo đều sử dụng pháp thuật hệ quang, tức pháp thuật trắng. Tại trung địa, những ai có năng lượng pháp thuật hệ quang đều được người dân tôn sùng, họ đồn rằng chỉ có những người được Thần chọn thì mới được ban phước lành này. Thế nhưng sự thật thì khác hoàn toàn, pháp thuật hệ quang không thuộc về tự nhiên, năng lượng trắng sinh ra khi năng lượng bẩm sinh trong cơ thể bị tẩy sạch.
- Đợi đã, tôi chưa hiểu, nếu năng lượng bị tẩy sạch thì sao dùng pháp thuật được nữa? - Marco nhún vai.
Bà lão không trả lời mà tập trung kể tiếp. Sau khi bể năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, người đó bị đưa vào trong môi trường không có một chút năng lượng pháp thuật nào, khi ấy máu, xương, thịt buộc phải chuyển hóa thành năng lượng. Quá trình đột biến trên chỉ thành công với tỉ lệ rất nhỏ, đa số những người tham gia nghi thức đều bỏ mạng nhưng được ghi chép với lý do chết trận nên không ai biết.
Quá trình đột biến ghê rợn khiến diện mạo con người thay đổi, tóc mất màu, tai dài ra, da trắng bệch, mắt có thể mù lòa, thậm chí cả khả năng sinh con cũng không còn. Nhưng những thứ này không đáng sợ bằng việc quá trình đó vẫn diễn ra liên tục trong cơ thể cho tới lúc chết. Mỗi giây họ đều phải chịu sự đau đớn khủng khiếp do bể năng lượng hấp thụ chính máu thịt của mình.
- Bà... bà nói dối. - Alina lầm bầm trong miệng, tay ôm chặt lấy đầu.
- Việc gì ta phải lừa các ngươi?
- Bà nói dối! Rút lại những lời đó ngay! - Alina gào rú như con thú hoang rồi nhồng lên túm cổ bà lão.
- Ngươi... Khục ... Dừng lại... Khục khục khục…
- Chúng tôi là những người đặc biệt, chúng tôi sinh ra đã được chọn để phục vụ cho Thần, sứ mệnh của chúng tôi cao cả hơn tất thảy mọi điều. - Alina gào tới mức lạc cả giọng. - Sao bà dám nói điều bịa đặt như vậy? Thần sẽ trừng phạt bà!
Marco dùng hết sức bình sinh nắm lấy cổ chân Alina mà kéo lại, bà lão thì vất vả với đôi tay chực chờ bóp nát cổ họng mình. Vật lộn một lúc lâu, tình thế vẫn không xoay chuyển, Alina càng mất trí, bà lão càng mất sức, còn Marco vẫn nằm yên bất động, lực bất tòng tâm.
- Ars Lucis, Arma, Sancta Lux Aegis! (Quang Thuật, Vũ Khí, Thánh Quang Hộ Thể!) - Bà lão hô to rồi nắm chặt lấy vai Alina để tập trung niệm pháp chú. - Ánh sáng khai mở, kết giới nhập thân, bất hoại như đất, bất bại như trời!
- Rút lại những lời bịa đặt ngay... Thần sẽ trừng phạt bà...
Alina tiếp tục lầm bầm, cô dường như không để tâm tới câu pháp chú bà lão niệm lắm, thần trí cô đã mất kiểm soát hoàn toàn, chân tay tấn công theo bản năng. Marco đang chứng kiến hết mọi việc, sau câu pháp chú ấy, cơ thể bà lão liền tỏa sáng rực rỡ, hào quang dần dần thu lại thành một lớp ánh sáng dày đặc ôm lấy bà như một bộ áo giáp.
- Ars Lucis, Purificatio, Manus Exorcismi! (Quang Thuật, Thanh Tẩy, Trục Quỷ Quyền!) - Bà lão hô to một câu pháp chú nữa. - Ánh sáng thánh khiết, phán quyết giáng lâm, sức mạnh thiên giới, diệt trừ tà ác!
Dứt lời, bà lão vung tay phải thụi nắm đấm vào bụng Alina, cú đấm trúng dạ dày khiến cô lập tức ôm bụng mà nôn khan. Không cho đối thủ có thời gian hồi phục, bà lão hạ gót chân, xoay hông và vặn đầu gối, tung tay trái móc thẳng vào gan Alina, cơn đau gây sốc toàn bộ hệ thần kinh. Cơ thể cô cứ thế mà đổ sụp xuống sàn, cổ họng co rút lại, miệng liên tục tống chất nôn ra ngoài. Bà lão liên tục ra những đòn chớp nhoáng đầy uy lực, mỗi lần nắm đấm va chạm với cơ thể Alina là thứ xung lực bùng nổ khiến cả người cô như vỡ nát.
Lạ thay, thần trí Alina dần quay trở lại, dù toàn thân đau nhức nhưng tinh thần cô dễ chịu hơn rất nhiều. Bà lão dồn sức nặng vào cú đấm cuối cùng, nắm đấm ép chặt ruột gan Alina, miệng cô hộc ra nước rồi ngất lịm đi.
Bà lão cũng đã tới giới hạn của bản thân, sau bao nhiêu năm mới dùng lại pháp thuật nên chỉ trụ được vài phút, nếu Alina mất trí lâu hơn một chút thì mọi chuyện đã khác, thật may mắn. Bà ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, các khớp trên cơ thể sắp rụng ra tới nơi. Pháp thuật hệ quang vừa rồi đã ăn mòn nội tạng của bà thêm rất nhiều, miệng bà ứa máu nhưng cũng kịp lau vội đi.
- Này Alina, này… - Marco gượng dậy, cố gắng gọi.
- Cứ để… cô gái nằm đó, sự thật… luôn xấu xí mà, không phải… ngày một ngày hai… mà chấp nhận được. - Bà lão nói không ra hơi, tay ấn chặt vào ngực, miệng thở như cá ngáp. - Hồi xưa… ta cũng như vậy, thậm chí… niềm tin của ta… còn mãnh liệt hơn.
- Tôi không nghĩ có một ngày sẽ được nhìn thấy hai nữ tu so găng với nhau. Mà bà đấm cô ta chết luôn rồi à?
- Chưa chết được đâu… ta yếu đi nhiều rồi.
- Bà lão này, mấy câu thơ bà đọc có bắt buộc không vậy? Tôi thấy hơi nổi da gà đấy. - Marco khẽ rùng mình, da nổi gai ốc.
- Ngươi bớt lắm lời. - Bà lão hít sâu để lấy hơi, ánh mắt sắc bén trở lại. - Quay lại chuyện đang kể, ta chắc chắn cô gái này đã nhận lệnh của Vương tế đi ám sát ngươi với lý do trừ khử mầm mống quỷ dữ, bảo vệ Thiên Mệnh Giáo. Gần đây ngươi có gặp ma hay quỷ gì không?
- Có, ngay gần lãnh địa của tôi.
- Lúc ấy cô gái này đang ở đâu?
- Cũng… ở gần đó luôn. - Marco bứt râu dưới cằm trong vô thức, bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Bà lão nói rằng tất cả những người được cử đi trừ khử mầm mống quỷ dữ đều bị gieo sẵn một “hạt giống” trong người, tới một thời điểm nào đó “hạt giống” sẽ nảy mầm và tạo ra cổng liên kết tới địa ngục, dẫn lũ quỷ tới trần gian. Trùng hợp thay, Marco có vào Điện Hoàng gia Heathland một lần. Cậu không thể nào quên được lúc để lại dấu vân tay và dấu năng lượng pháp thuật ở trước cửa, cái thời khắc cậu mân mê viên đá nhận dạng trên tay. Vậy thì khả năng cao chúng giở trò ngay lúc ấy, chứ khi vào Đại điện, cậu đâu có tiếp xúc với ai?
- Thôi được rồi, ta đã giải thích xong. Giết hay tha là việc của ngươi, nhưng tuyệt đối không được làm vấy máu ngôi nhà chung này. - Cặp mắt dò xét của bà lão nhìn thẳng vào Marco, đôi mày chau lại như chim ưng nhìn con mồi. - Hơn nữa ta còn phải hỏi ngược lại các ngươi, tại sao lại tiến lên phương bắc?
- Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn đàm phán bằng ngoại giao. - Mặt Marco phấn khởi trở lại, dù vẫn đang nằm nhưng có thể thấy sự nghiêm túc qua ngôn ngữ cơ thể của cậu.
Marco không vòng vo mà lập tức đưa ra đề nghị, cậu muốn đổi hạt tiểu mạch và thịt lấy quặng sắt và than, thỏa thuận có hiệu lực vào vụ thu hoạch tiếp theo vì mùa đông sắp tới. Cậu có nguyện vọng mua hết sản lượng quặng sắt và than khai thác được ở đây theo tỉ lệ thỏa thuận, giá cả sẽ tùy thuộc vào chất lượng quặng. Tự tin là vậy, nhưng Marco đang lo lắng đến mức quên cả cơn đau. Nghe đề nghị thì có vẻ lợi cả đôi bên, cậu lại chưa nghĩ ra lý do để bà lão chấp nhận rủi ro mà làm ăn với người trung địa. Gáy cậu bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa, lúc đầu nhìn bà lão chắc là người tốt, nhưng sau màn đấm bốc hủy diệt vừa rồi thì cậu không còn chắc nữa. Với trình độ ngoại giao tệ hại và kinh nghiệm ngoại giao bằng không, cậu chỉ còn cách lẩm nhẩm cầu may trong đầu.
Còn phía đối phương, bà lão chưa trả lời mà chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bà lão cũng đắn đo trước thỏa thuận, cũng rối như tơ vò vì lâu nay người trung địa luôn nói chuyện bằng đao kiếm, chẳng có tên nào làm việc bằng miệng lưỡi như thằng nhóc này. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, nó đâu phải thằng nhóc bất kỳ nào đó ngoài kia. Nó thân là một Nam tước, còn là chư hầu của gia tộc Dragna xưa kia bà đã phục vụ. Những nếp nhăn trên trán bà lão chồng chéo lên nhau, bà lão dần bỏ qua ngờ vực để cân nhắc về lời Marco nói. Thời tiết phương bắc rất khắc nghiệt, địa hình lại toàn núi đá. Phần lớn thời gian trong năm mặt đất đều bị tuyết phủ, việc trồng cây nông nghiệp gặp muôn vàn khó khăn, mỗi năm đều có hàng tá người chết vì đói. Chiến tranh giữa các bộ tộc thì ngày càng căng thẳng, nếu các chiến binh phải chiến đấu với một cái bụng rỗng, sớm muộn gì cả bộ tộc cũng lụi tàn. Sau một hồi cân nhắc lợi ích, bà lão quyết định muốn lấy hạt tiểu mạch và bia.
Marco hồ hởi đồng ý, cuộc đàm phán tiếp tục. Yêu cầu tiếp theo được thảy lên bàn, để hai phía nghiêm túc thực hiện hiệp ước, mỗi bên phải gửi một số lượng con tin nhất định sang lãnh địa của bên còn lại. Marco cần nhân lực quân sự, bà lão cần nhân lực khai khoáng, đôi bên đều có lợi nên hai người chấp thuận ngay.
Tuy nhiên, bà lão biết nếu thỏa thuận này thực sự diễn ra, một đội quân hùng mạnh được vũ trang đầy đủ sẽ sớm ra đời, lúc đó bộ tộc của bà lâm vào cảnh nuôi ong tay áo, nối giáo cho giặc. Cuối cùng, một điều kiện nữa đã được cả hai bên thống nhất, Nam tước Marco và bộ tộc Fehu trở thành đồng minh phòng thủ, khi một bên bị tấn công và kêu gọi hỗ trợ phòng thủ thì bên còn lại không được từ chối, tất nhiên hai bên không được tuyên chiến lẫn nhau.
- Tôi chưa biết tên bà. - Marco nhổm đầu dậy mà hỏi.
- Frida, Frida Fehu, Tộc trưởng bộ tộc Fehu.
[note70271]
[note70271]
Marco lôi hai cuộn giấy làm bằng da bò ra, viết rõ ràng nội dung thỏa thuận và các điều khoản, Marco và bà Frida đều ghi tên mình và đóng dấu sáp gia huy của gia tộc Illuminatus và bộ tộc Fehu xác nhận hiệp ước, mỗi bên giữ một bản.
- Để chúc mừng hiệp ước của chúng ta, tôi có mang theo một trăm cân hạt tiểu mạch làm quà… tặng… - Marco chợt khựng lại, hàm dưới há to như muốn rơi ra khỏi hộp sọ.
Lúc này Marco mới nhớ ra từ thời điểm cậu bị Alina ám sát, toàn bộ hành lý cùng ngựa đã không cánh mà bay. Hiện tại, tên Ludovic và bốn người còn lại trong đoàn cũng không rõ tung tích. Cậu liền quay sang hỏi chuyện bà Frida, bà lão nói rằng các chiến binh của bộ tộc đã theo dõi đoàn của Marco từ xa, họ chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa cậu và Alina. Sau khi cậu gục xuống, Alina cũng ngất xỉu vì kiệt sức, các chiến binh chỉ đem về sáu người cùng đồ dùng liền thân chứ không thấy ngựa hay hàng hóa khác.
- Alina, Alina, dậy mau! Ngươi giấu hàng hóa ở đâu rồi?
- Tôi giấu ở một cái hang. Sao người tôi đau nhức quá... vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? - Alina hoàn toàn không nhớ việc mình vừa bị đấm nhừ tử, vừa nói vừa xuýt xoa tìm chỗ bị thương.
- Ngươi giấu ở hang sao? Giấu từng đó hàng hóa thì chắc chắn cái hang rất lớn, nếu may mắn các ngươi sẽ gặp một con gấu xám ngủ trong hang. Còn nếu các ngươi gặp một con hổ tuyết thì e rằng không toàn mạng mà về. - Bà Frida lắc đầu.
- Hổ tuyết? Tôi muốn gặp nó. Không, tôi cần phải gặp nó!
Sở dĩ Marco nói như vậy vì khi lên kế hoạch cho chuyến bắc phạt, việc săn được một con thú lớn bắt buộc phải xảy ra. Thứ nhất, cậu muốn các bộ tộc phương bắc tận mắt nhìn thấy sức mạnh của những người mà họ kết giao, ít thì khiến họ tôn trọng, nhiều thì khiến họ nể phục. Thứ hai, cậu muốn lấy hoạt động săn thú làm bức bình phong cho việc giao du với các bộ tộc phương bắc, chuyện mà xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Nếu thuận lợi, cậu còn có sản vật quý hiếm để hối lộ các quý tộc lãnh chúa.
- Được rồi, nếu như ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ cử mười chiến binh trẻ mạnh nhất của bộ tộc hộ tống ngươi để tỏ thiện chí hợp tác. - Bà Frida chỉ vào mạn sườn của Marco, ánh mắt bà lão tràn ngập sự nghi ngờ. - Nhưng với cái thân xác tàn tạ này thì ngươi còn không lết nổi ra khỏi cửa chứ đừng nói đi săn hổ tuyết.
- Bà có cách nào không, nếu nằm liệt ở đây vài ngày là đời tôi coi như bỏ đấy.
- Cách thì có, nhưng lâu rồi ta không dùng, không biết có được không nữa. - Giọng nói đầy vẻ ái ngại của bà lão khiến Marco sốt ruột.
- Tôi không quan tâm, bà cứ làm đi.
- Ta thích cái tinh thần này của ngươi! - Bà Frida đập tay xuống ghế lấy đà đứng bật dậy, nét mặt rạng rỡ hẳn. - Vào việc thôi!


0 Bình luận