Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 7.5: Bước Tiến Không Ngờ
3 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:
“Sự ban phước của Huyết Thần được kích hoạt, tiềm lực gia tăng.”
“Lời nguyện đã hàng thế, ứng với lời nguyện, ban cho Thần Thuật: Thất Huyết Đồng.”
Âm thanh từ cái bảng vang lên trong đầu Nina khi ý thức nàng dần trở lại. Nàng khẽ hé đôi mắt đang nhắm chặt và khung cảnh quen thuộc hiện ra trước tầm nhìn: trần nhà rộng lớn với chiếc đèn chùm đồ sộ. Đưa mắt nhìn xuống, nàng nhận ra cơ thể mình đang nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp.
Và dĩ nhiên, chẳng cần đoán cũng biết nơi Nina đang nằm chính là căn phòng ngủ của nàng.
“Chuyện gì đã xảy ra…”
Nina lẩm bẩm trong hoang mang. Nàng thử nhúc nhích để ngồi dậy nhưng ngay khi vừa rời khỏi chăn, một cảm giác vô lực bất ngờ ập đến khiến nàng run rẩy và phải tựa vào thành giường.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
“Nina! Em tỉnh rồi.”
Người lên tiếng là Viridia. Nàng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Nina. Nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên gương mặt nàng. Nhận thấy tình trạng của Nina, sắc mặt Viridia lập tức thay đổi. Không chút chần chừ, nàng đặt cuốn sách xuống, vội vã lao tới đỡ Nina.
“Đừng cử động!”
Viridia lo lắng nói, đồng thời đôi tay khẽ đưa ra, đỡ Nina nằm lại trên giường thật nhẹ nhàng.
“Sư… sư phụ, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nina vừa nằm ổn định đã cất giọng yếu ớt, bày tỏ sự nghi hoặc trong lòng mình.
Nghe vậy, Viridia khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.
“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc em đã hôn mê gần ba ngày nay rồi. Hiện tại em hãy ngoan ngoãn chờ ở đây để chị đi lấy thức ăn và thông báo với Ma Vương đại nhân.”
Vừa dứt lời, Viridia không nói thêm gì nữa. Nàng rời khỏi chiếc giường rồi ngay sau đó nhanh chóng bước tới mở cửa và rời đi, không quên khép cánh cửa lại. Căn phòng lộng lẫy giờ chỉ còn lại vị Tiểu Công Chúa của Bắc Địa với vẻ hoang mang tột độ.
Dù lòng đầy khó hiểu, Nina vẫn không đánh mất ký ức trước đó. Nàng nằm yên trên giường một lúc, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra rồi khẽ thì thào một mình.
“À đúng rồi, mình đã dùng vật phẩm Thần Thoại đó. Nhưng thứ ánh sáng phát ra từ món đồ ấy rốt cuộc là gì? Hơn nữa, lúc mới tỉnh lại, mình còn thoáng nghe thấy tiếng của cái bảng kia…”
Nghĩ đến đây, Nina lập tức gọi cái bảng ấy ra. Nhưng ngay sau đó, những gì hiện lên trước mắt khiến đôi mắt nàng mở to, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
—
Tên: Nina
Chủng tộc: Bán Quỷ
Tuổi: 15
Ma lực: 10—Học Đồ
Kỹ năng: Khóc Lóc, Thất Huyết Đồng
—
Ma lực vốn có của nàng chỉ là 3 điểm, nhưng giờ đây đã đột ngột vọt lên 10. Hơn nữa, danh sách kỹ năng còn xuất hiện thêm một cái tên mới. Không chút chần chừ, Nina lập tức nhấn vào phần mô tả chi tiết của kỹ năng mới ấy.
“Thất Huyết Đồng, một loại Thần Thuật của Huyết Thần. Thuật này cho phép người sở hữu hấp thu máu của bảy tội đồ vào trong con mắt, từ đó chế ngự và sử dụng sức mạnh của các tội đồ.”
“Đây, đây…” Giọng Nina run rẩy thốt lên, nhưng nàng chưa kịp nói ra thêm điều gì thì một tiếng gọi lớn đầy kích động bất ngờ vang vọng.
“Nina!”
Giọng của Ngưu Ma Vương trầm bổng khắp căn phòng khiến Nina giật thót. Dù lòng vẫn còn tò mò nhưng nàng đành khép cái bảng lại, yếu ớt nghiêng đầu về phía bên giường, nơi người cha bất đắc dĩ của nàng đột nhiên xuất hiện.
Chỉ thấy Ngưu Ma Vương vẫn mang diện mạo quen thuộc, gương mặt trâu toát lên vẻ vui mừng khó giấu. Một tay hắn cầm chiếc rổ nhỏ và trước khi Nina kịp mở lời thì người “cha” ấy đã thò bàn tay to lớn vào rổ, lấy ra một chiếc bánh ngọt. Miệng hắn nở nụ cười tươi rói, giọng nói ấm áp vang lên.
“Mấy ngày nay không ăn gì, chắc hẳn con cũng mệt lắm rồi. Nếu không phải Đại Ca bảo không nên đánh thức con thì chả đã lo lắng đến không chịu nổi rồi. May mà con đã tỉnh, giờ thì há miệng ra nào.”
Trong lúc nói, bàn tay cầm chiếc bánh ngọt đã đưa đến trước mặt Nina. Dù chẳng mấy hào hứng với việc bị đút ăn như trẻ nhỏ, cảm giác trống rỗng từ dạ dày vẫn khiến nàng hé miệng, đón lấy miếng bánh được đưa tới.
Không dừng lại ở đó, Ngưu Ma Vương lại thò tay vào rổ, lấy thêm một chiếc bánh nữa và tiếp tục đút cho Nina. Hành động ấy chỉ ngừng lại khi nàng lắc đầu nguầy nguậy, sau khi đã ăn gần mười chiếc bánh.
Dù vẫn còn chút tiếc nuối khi không thể tiếp tục đút ăn cho nàng công chúa nhỏ của mình, Ngưu Ma Vương vẫn đặt chiếc rổ sang một bên. Sau đó, hắn khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn Nina đang quan sát hắn bằng ánh mắt tò mò.
Không cần đoán, Ngưu Ma Vương cũng hiểu nàng đang tò mò điều gì. Thế nên, chẳng chút chần chừ, hắn cất tiếng.
“Chắc hẳn con đang rất tò mò. Chuyện khá dài, nên cha sẽ tóm gọn lại như sau…”
Ngưu Ma Vương vẫn đứng đó, chậm rãi kể lại sự kiện về Ma Thần Trụ đã xảy ra vài ngày trước. Ngoài vài chi tiết vụn vặt bị lược bỏ, gần như mọi thứ đều được thuật lại rõ ràng.
Nina lúc đầu nghe với vẻ mặt tò mò, nhưng dần dần, nét ngỡ ngàng hiện lên, rồi cuối cùng chuyển thành kinh hãi. Nàng há to miệng như không thể tin rằng một hành động nhỏ của mình lại gây ra biến động lớn đến vậy ở tầng một của Vực Sâu Vĩnh Cửu.
Trong thoáng chốc, nàng chẳng biết phải thốt lên điều gì.
Tuy nhiên, trái ngược với sự bàng hoàng ấy, Ngưu Ma Vương thấy vẻ há hốc miệng đầy đáng yêu của Nina thì phá lên cười ha hả. Hắn mở miệng.
“Con gái bé bỏng của ta đang lo sợ nơi này sẽ biến động gì sau hành động của con sao?”
Nghe câu hỏi ấy, dù Nina khá lặng thinh trước biểu hiện của “cha” mình, nàng vẫn chậm rãi gật đầu, ngập ngừng đáp.
“Vâng ạ, dù sao như cha nói, ý nghĩa của Ma Thần Trụ không hề tầm thường. Hơn nữa, nó chỉ xuất hiện khi có kẻ được Vực Sâu Vĩnh Cửu tán thành. Giờ nó xuất hiện vì con, nhưng cha cũng thấy đấy, con còn chẳng biết thi triển phép thuật…”
Tuy nhiên, Nina chưa kịp nói hết câu thì Ngưu Ma Vương đã lắc đầu. Hắn chờ đến khi nàng dừng hẳn mới cất giọng chắc nịch.
“Con yên tâm, chuyện xảy ra hôm ấy chỉ có đám Ma Vương và Varkhaz biết mà thôi. Đám kia thì dĩ nhiên chẳng dại gì mở miệng, còn Varkhaz lại càng không dám kể lung tung. Hơn nữa, dù có nói ra cho cả tầng một này biết thì đã sao? Cha của con là ta đây chẳng ngại kẻ nào, và cả Đại Ca cũng vậy, đúng không?”
Trong lúc ngạo nghễ nói, Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn về phía khoảng không trước cánh cửa gỗ. Nina dù chẳng hiểu rõ vẫn chăm chú nhìn theo. Ngay sau đó, một hiện tượng kỳ lạ hiện ra trong tầm mắt nàng.
Chỉ thấy không gian nơi đó đột nhiên vặn vẹo, rồi từ trong ấy, một bóng dáng “người” bước ra. Nhưng nói đúng hơn, đó chỉ là hình dạng giống người mà thôi. Làn da, mái tóc, và đặc biệt là con mắt thứ ba mọc trên trán chẳng hề mang nét của một con người bình thường.
Dựa vào ngữ điệu của Ngưu Ma Vương vừa rồi, Nina cũng phần nào đoán được kẻ mới đến là ai. Không ngoài dự đoán, đó chính là Đại Ma Vương. Điều này không chỉ nhờ lời kể ban nãy mà còn bởi hành động tự giới thiệu của Ngưu Ma Vương khi vị Đại Ma Vương này xuất hiện.
Dài dòng là thế, nhưng tóm lại, Ngưu Ma Vương và hắn là anh em kết nghĩa, từng cùng nhau vào sinh ra tử qua bao trận chiến. Đại khái là vậy.
Và trái ngược với tính dông dài của Ngưu Ma Vương, vị Đại Ma Vương này khi nghe những lời giới thiệu không ngớt từ miệng người em trai kết nghĩa, khẽ đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng. Sau đó, Đại Ma Vương hướng mắt nhìn thẳng vào Nina trên giường, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cất tiếng.
“Nina, ta có thể gọi con bằng cái tên đó không?”
Câu hỏi bất ngờ của Đại Ma Vương khiến Nina thoáng sững sờ nhưng nàng chẳng tìm được lý do để từ chối, nên chỉ khẽ gật đầu, đáp.
“Vâng ạ, tùy ý Đại Ma Vương.”
“Được, nhưng con không cần gọi ta bằng cái tên xa lạ ấy. Cứ gọi ta là Zephariel.”
Đại Ma Vương gật đầu, rồi đổi giọng, nhìn Nina bằng ánh mắt khó dò.
“Ta sẽ không dài dòng. Chắc hẳn Đầu Trâu đã kể cho con nghe sự việc diễn ra thế nào rồi. Ta chỉ muốn hỏi một điều, con đã lĩnh hội được con mắt kia chưa? Ý ta là Thất Huyết Đồng đó.”
Lời này khiến Nina chấn động trong lòng. Nàng kinh ngạc trước sự hiểu biết của Đại Ma Vương, nhưng thoáng do dự không biết có nên để hắn biết mình sở hữu thứ đó hay không. Sau một hồi suy nghĩ, nàng khẽ vận ma lực. Ngay lập tức, con mắt trái của nàng từ trạng thái bình thường chuyển thành một con mắt với bảy đồng tử.
Dù là lần đầu thử nghiệm, những kiến thức về ma lực mà Viridia truyền dạy dường như phát huy tác dụng lớn vào lúc này.
Nàng không nói gì thêm nhưng qua tình cảnh này thì Đại Ma Vương dường như đã hiểu. Hắn thoáng trầm ngâm, ánh mắt trở nên phức tạp rồi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn mở miệng:
“Quả nhiên là nó. Nina, ta nói con nghe, tốt nhất con nên hạn chế sử dụng con mắt này. Còn lý do, ta nghĩ giờ chưa phải lúc con nên biết.”
Dứt lời, hắn quay sang Ngưu Ma Vương đang lặng im, trầm giọng.
“Từ ngày mai, hãy mang máu của bảy tội đồ đến cho Nina. Con bé sẽ biết phải làm gì. Hơn nữa, đám sâu bọ kia đã bắt đầu rục rịch. Có vài thứ dù đau đớn cũng nên buông bỏ…”
Để lại câu nói đầy ẩn ý, Đại Ma Vương biến mất ngay tại chỗ, để lại Ngưu Ma Vương thoáng trầm mặc và Nina vẫn còn mơ hồ trên giường.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe tiếng thở dài của Ngưu Ma Vương. Rồi người “cha” ấy bất ngờ biến mất khỏi phòng—một hành động chưa từng thấy trước đây khi hắn ở bên nàng.
Dù vậy, Nina không phải kẻ điếc. Dù lời của Đại Ma Vương có phần khó hiểu, câu cuối về việc “buông bỏ” rõ ràng đã khiến tâm trạng Ngưu Ma Vương thay đổi. Đồng thời, một cảm giác bất an cũng len lỏi trong lòng nàng.
Nhưng sau khi vuốt cằm suy ngẫm một lúc, Nina lắc đầu. Chuyện của các Ma Vương đâu đến lượt nàng xen vào? Vừa may mắn bước vào cấp Học Đồ, nàng nghĩ mình nên làm một việc thiết thực hơn.
Nghĩ là làm, Nina rời khỏi giường. Nhờ đã ăn uống trước đó, nàng lấy lại chút sức để di chuyển. Nhưng vừa bước vài bước, nàng thoáng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình trong gương, liền lắc đầu. Nàng đành quay lại, cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh và thay vào chiếc váy đen tuyền.
Sau đó, nàng bước ra khỏi phòng, đi một lúc lâu thì đến thư viện ở phía Tây cung điện. Nhưng khi mở cửa, nàng không thấy Viridia như dự đoán. Trong phòng chỉ có những chồng sách chất ngất.
“Xem ra đã về phòng rồi. Cũng lạ, sao đám người kia lại ở mãi trong phòng được chứ?”
Nina lẩm bẩm rồi đổi hướng. Mục đích của nàng rất đơn giản: học phép thuật.
Mọi điều kiện đã đủ, chỉ thiếu mỗi vị sư phụ tận tâm kia nên nàng mới phải đi tìm Viridia.
—Còn Tiếp—


3 Bình luận
nên là xin tfnc v :>