Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 10: Xuất Phát! Bắc Địa
4 Bình luận - Độ dài: 2,746 từ - Cập nhật:
Mười phút lặng lẽ trôi qua.
Sau khi nắm bắt được đôi nét về Thành Đỏ Vorax và buổi đấu giá, Nina chẳng còn gì để nói thêm với Ngưu Ma Vương. Nàng nhẹ nhàng nghiêng mình chào tạm biệt hắn, rồi xoay gót rời đi, tay ôm chặt lấy một món đồ.
Dù đã tiến một quãng, khi cúi mắt ngắm vật trong tay, Nina vẫn không giấu nổi một thoáng biểu cảm kì lạ. Một chiếc sừng trâu óng ánh, mượt mà, nắm trong tay vừa chắc chắn lại dịu dàng đến lạ thường. Chính nó là chìa khóa mở ra bảo khố của Ngưu Ma Vương. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì chẳng đáng bàn, nhưng điều khiến Nina bộc lộ nét mặt ấy chính là việc “cha” tự tay bẻ chiếc sừng trao tặng.
Hơn nữa, ngay khoảnh khắc nàng chạm vào, bảng trạng thái lập tức hiện lên thông báo khẳng định rằng chiếc sừng tưởng chừng giản đơn này lại là vật phẩm Truyền Thuyết hiếm có.
Dẫu lòng thầm trầm trồ trước sự thật rằng trên người Ngưu Ma Vương từ đầu đến chân đều ẩn chứa bảo vật, Nina vẫn không dừng bước, băng qua những dãy hành lang quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ quan sát, rồi khéo léo rẽ sang lối khác. Chẳng mấy chốc, nàng đã đặt chân đến cầu thang bộ dẫn sâu xuống lòng đất cung điện.
Con đường đến bảo khố hiện ra ngay trước mắt. Nina từng lướt qua nơi này đôi lần, nhưng vì chưa có duyên cớ gì để khám phá nên nàng chỉ dừng lại ngắm nhìn thoáng qua rồi tiếp tục hành trình.
Nhưng giờ khắc này đã khác.
Cơ hội đã tới.
Không chút do dự, Nina nhẹ nhàng đặt chân lên những bậc thang phủ thảm đỏ mềm mại. Ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn treo tường rọi xuống, dẫn lối cho nàng vững bước mà chẳng hề vấp ngã.
Thế nhưng, nàng dường như đã chủ quan khi đánh giá độ sâu của cầu thang. Dù đã vượt qua hơn trăm bậc, trước mắt Nina chỉ là dải cầu thang vô tận uốn lượn trong bóng tối mờ ảo, cùng tiếng thở khe nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh mịch.
“Xem ra là phải dùng đến ma lực rồi.”
Nàng lẩm bẩm, rồi vận ma lực, khéo léo cất chiếc sừng trâu vào nhẫn thánh Inanulus. Sau đó, Nina truyền ma lực xuống chân, khiến đôi chân nhỏ bé lập tức được bao phủ bởi dòng ma lực rực đỏ như ngọn lửa.
Đó chính là Tiểu Thuật—Hỏa Độn mà nàng học từ Viridia. Dù cơ hội dùng chiêu thức này không nhiều, Nina vẫn đã thử qua vài lần, nhờ kết hợp lý thuyết sư phụ truyền dạy mà dễ dàng nắm bắt nguyên lý của loại phép này. Cường hóa đôi chân bằng ma lực giúp tốc độ di chuyển tăng vượt bậc, sự nhạy bén trong từng bước chân trở nên chính xác hơn, đồng thời giảm tiêu hao thể lực, dù cái giá phải trả là lượng ma lực không hề nhỏ.
Ngay khi phép Hỏa Độn được kích hoạt, Nina lập tức rảo bước. Nàng lao xuống cầu thang với tốc độ gấp bội, chẳng mấy chốc đã vượt qua mốc hai trăm bậc.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Cái cầu thang dài tưởng chừng vô tận này dường như chẳng bao giờ có điểm kết. Nina vẫn kiên trì lao tới bằng Hỏa Độn, đôi chân nhỏ bé đạp mạnh từng bậc thang, rồi nhanh chóng chuyển sang bậc kế tiếp.
Dù tốc độ nhìn chung có vẻ ấn tượng, với Nina, nàng lại cảm thấy mình chẳng khác gì đang bước đi chậm rãi, chỉ có cảnh vật lướt qua nhanh hơn đôi chút. Và cứ thế, nàng tiếp tục tiến lên.
Nghe có vẻ thoải mái, nhưng như đã nói, để đổi lấy điều này, tổng lượng ma lực của Nina phải giảm không phanh. Với một Học Đồ như nàng, việc sử dụng Hỏa Độn một cách liều lĩnh khiến ma lực nhanh chóng cạn kiệt đến mức báo động.
Nếu là người bình thường, lúc này có lẽ họ đã thu phép lại, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục hành trình với tốc độ thường. Nhưng Nina là ai? Cha nuôi của nàng là ai?
Ngay tức khắc, một bình chứa ma dược màu xanh nhạt xuất hiện trong tay. Đó chính là ma dược hồi phục—món dự phòng mà nàng luôn mang theo với số lượng lớn. Dù mỗi lần tập luyện ma lực đều hao hụt đến mức kiệt quệ, nếu không kịp dùng ma dược hay thứ gì hỗ trợ trước khi chạm đáy, tình trạng hư thoát sẽ ập đến. Dĩ nhiên, Nina chẳng bao giờ để điều đó xảy ra, nên nàng luôn dự trữ rất nhiều ma dược.
Nhưng giờ phút này, điều đó không còn quan trọng. Chỉ thấy Nina dừng lại, mở nắp bình, dốc trọn chất lỏng xanh nhạt vào miệng, rồi lập tức nhấc chân tiếp tục hành trình.
Suốt chặng đường, nàng liên tục dừng chân bổ sung ma lực. Nhưng có đánh đổi mới có kết quả, chỉ hơn vài chục phút sau, Nina đã đặt chân đến đích của hành trình.
Khi chạm xuống nền đá vững chãi, Nina thu phép, khẽ đưa tay lau mồ hôi lăn dài trên trán, rồi chăm chú quan sát nơi vừa đến. Trước mắt nàng hiện ra một hành lang đá đen hẹp dài, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của nàng lại là cánh cổng khổng lồ ở phía xa.
Cánh cổng được làm từ loại khoáng thạch vô danh, đen tuyền pha chút trắng nhạt, với các đường nét gai góc được chạm khắc tinh xảo quanh mép. Đặc biệt, ngay trung tâm là hình ảnh một cái đầu quỷ dữ tợn, toát lên vẻ uy nghiêm.
“Kia chắc là cửa vào, không biết xây sâu đến thế này thì bên trong bảo khố chứa gì?”
Nina lẩm bẩm, rồi chậm rãi tiến về phía trước, vượt qua hành lang cho đến khi đứng trước cánh cổng to lớn ấy.
Chỉ thoáng qua vẻ ngoài của cổng, một cảm giác nặng nề trào dâng trong lòng. Có lẽ, nếu là người bình thường, chẳng dám bén mảng đến chỗ thứ chẳng lành này. Nhưng với Nina, khi chủ nhân của nơi đây là Ngưu Ma Vương, “cha” nàng, vậy thì sao phải sợ trong lãnh địa của hắn?
Tuy vậy, nhìn kỹ thì Nina cũng không thấy chỗ cắm cho chiếc sừng. Nghĩ ngợi, nàng thử đưa tay đẩy cánh cửa, nhưng đôi tay nhỏ bé ấy dù cố gắng hết sức cũng chẳng làm nó nhúc nhích chút nào.
Hết cách, Nina lặng suy nghĩ một lát rồi thử vận ma lực để lấy chiếc sừng ra. Tuy nhiên, khi nàng còn chưa kịp định hướng bước tiếp, chiếc sừng đột nhiên phát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt.
Ngay sau đó, một hiện tượng xảy ra khiến Nina kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Chiếc sừng trong tay nàng bất ngờ tan rã thành những điểm sáng li ti, rồi như tro tàn, chúng bay tán xung quanh cánh cửa.
Một tiếng “rầm” vang lên. Cánh cửa vốn đóng chặt đột ngột mở toang, hé lộ khung cảnh bên trong.
Chứng kiến cảnh đó, nét mờ mịt trên khuôn mặt Nina tan biến, thay vào đó nàng gật đầu như chợt hiểu ra điều gì.
“Thì ra là thế, đúng là không nên áp dụng suy nghĩ thông thường với thế giới này.”
Lẩm bẩm vài giây, nàng gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ rồi tiếp tục tiến bước. Tuy nhiên, khi qua cánh cổng, trước mắt Nina hiện ra cảnh tượng khiến nàng không khỏi bàng hoàng.
Đó là trống rỗng. Tưởng chừng bảo khố sẽ đầy ắp vàng bạc, nhưng thứ lọt vào mắt nàng chỉ là một căn phòng hình vuông trống trải. Nếu có điều đáng chú ý, có lẽ chỉ là cái cột trụ sừng sững giữa gian phòng.
Chẳng để Nina kịp thắc mắc lâu, bất chợt từ khoảng trống trước mặt nàng xuất hiện những làn khói đen. Chẳng mấy chốc, làn khói lớn dần rồi tan ra để lộ một bóng hình.
Đó là kẻ mặc trang phục đen chùm đầu, khuôn mặt bị che khuất chỉ để lộ đôi tay chân gầy guộc tối đen. Trên tay trái hắn là cây quyền trượng làm từ loại gỗ đen sẫm.
Ngay khi hắn xuất hiện, kẻ đó đã làm điều mà Nina không ngờ tới.
“Gặp qua Tiểu Công Chúa, thuộc hạ là kẻ trông coi bảo khố, rất hân hạnh được gặp ngài.”
Hắn quỳ một chân xuống, cúi đầu cung kính, mở lời tiết lộ thân phận. Chưa kịp đợi Nina đáp lời, hắn đã lấy ra mười chiếc nhẫn đen đồng nhất, dâng lên trước mặt nàng, rồi cất giọng khàn khàn.
“Thuộc hạ mới nhận được tin Tiểu Công Chúa sẽ đến đây từ Ma Vương, tuy nhiên ngài ấy dường như quên rằng người mới chỉ là Học Đồ nên chưa thể dùng pháp trận dịch chuyển đến bảo khố thật sự, nên thuộc hạ tự đi lấy tài vật. Trong mười chiếc nhẫn này chứa một ngàn ma tinh, đổi sang kim tệ khoảng một trăm triệu. Với con số ấy thì Tiểu Công Chúa có thể yên tâm mua đứt toàn bộ sản nghiệp của vài gia tộc bá tước, không biết đã đủ chưa, nếu không thuộc hạ sẽ đi lấy thêm?”
Nghe vậy, những lời định thốt của Nina chợt im bặt, thay vào đó nàng chuyển sự chú ý sang mười chiếc nhẫn kia, hay đúng hơn là con số ẩn chứa trong chúng.
Dù chỉ ở trong cung điện, nàng cũng hiểu giá trị của con số này. Một bữa ăn thông thường ở các thành thị Bắc Địa chỉ tốn vài đồng, còn một trăm đồng đổi được một ngân tệ; trăm ngân tệ mới bằng một kim tệ. Vậy mà giờ đây, số tiền khổng lồ đến mức thái quá ấy hiện hữu ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể lấy.
Nàng luôn nghĩ rằng Ngưu Ma Vương rất giàu có, nhưng chẳng ngờ lại giàu đến mức khiến nàng…
Đến đây, Nina bất chợt nhớ đến Hỏa Tán Ma Vương tội nghiệp kia. Chỉ với một triệu kim tệ, hắn đã hạ mình xuống mức hèn mọn. Nhưng nếu giờ hắn biết rằng Nina chẳng làm gì cũng có cả núi tiền rơi xuống, chắc sẽ tức giận đến phát điên.
Trong suy nghĩ ngổn ngang, nét mặt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nàng thu lại biểu cảm ấy, đưa tay nhận lấy mười chiếc nhẫn và cúi đầu nói với kẻ kia.
“Ta không thích được thờ bái, nên ngươi cứ đứng lên đi.”
Nghe vậy, kẻ kia ngẩng đầu theo lời nàng và khi nhận thấy Nina quay người rời đi, ánh mắt hắn thoáng lóe lên điều gì đó rồi biến mất tại chỗ.
Chẳng mấy chốc, hắn xuất hiện bên cạnh Nina. Không kịp để nàng lên tiếng, hắn đưa tay dùng ma lực bao trùm lấy nàng, rồi lao thẳng theo lối đi như một tia chớp.
Chỉ trong chớp mắt, họ đã xuất hiện tại hành lang trong cung điện. Hắn dừng lại, tản ma lực thả Nina xuống và biến mất, chỉ để lại lời nói.
“Xin ngài thứ lỗi vì hành động đường đột, nhưng ngài lần sau đừng sử dụng ma dược hồi phục kiểu đó nữa, sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết của ma lực…”
Nina vốn kinh sợ vì hành động bất ngờ ấy, nghe lời và cảm nhận không gian xung quanh khiến nàng sững sờ, nhưng rồi lại lắc đầu.
Nina nghĩ rằng tên này chỉ lo sợ bị liên lụy nếu nàng gặp vấn đề. Dù sao, với tính cách của Ngưu Ma Vương, chỉ cần ai gây nguy hại cho nàng cũng đủ khiến hắn nổi điên.
Dẫu vậy, vì để xuống bảo khố mà Nina phải làm như vậy, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm khi không xuất hiện sớm hơn.
Sau đó, Nina cúi đầu vuốt ve mười chiếc nhẫn trong tay một thoáng trước khi cất chúng vào túi đồ. Rồi nàng quay người, quyết định trở về phòng.
Như thường lệ, khi mở cánh cửa, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra, khiến cơ thể mệt mỏi sau cơn vận động dồn dập thoáng chốc nhắm mắt ngáp. Đúng lúc định trèo lên giường, nàng như nhớ ra điều gì, xoay người về phía bàn trang điểm, tiến đến hộp quà mà Ferreus từng tặng.
Ánh mắt Nina thoáng hiện vẻ tò mò khi mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức, thứ lọt vào mắt nàng là một chiếc bánh kem hình tròn, lớp kem trắng nhạt điểm xuyết vài loại quả. Bên cạnh bánh còn có một tờ giấy.
“Hử?” Nina hiếu kỳ vươn tay lấy tờ giấy, đưa lên xem nội dung bên trong.
“Nếu ngài đọc được lá thư này, thì lời xin lỗi của ta, Ferreus, có vẻ đã được chấp nhận. Về chuyện sáng nay, ta chỉ biết nói xin lỗi, hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ không rạn nứt vì điều này.
Món bánh trong hộp là loại bánh nổi tiếng trên Lục Địa Aurora, thường được tặng như một món quà ý nghĩa. Mong rằng ngài thích nó.
Và cả, ta có một yêu cầu quá đáng…”
Nina chậm rãi đọc qua lá thư, nét mặt trầm ngâm rồi thở dài. Sau đó, nàng quay người rời khỏi phòng.
Đứng trước cửa, Nina khẽ nói.
“Ra đây.”
Trong chốc lát, ba bóng đen bất chợt hiện ra, quỳ một chân trước mặt nàng mà không ai thốt lời.
“Truyền lại lời của ta cho Ferreus…”
Nina nhẹ nhàng nói, các bóng đen lặng nghe cho đến khi nàng nói xong rồi rời đi để thực hiện nhiệm vụ. Họ chính là những Ám Vệ từng bị Ngưu Ma Vương giết trong vụ Ma Thần Trụ. Khi nghe kể về sự kiện ấy, nét buồn hiện lên trên khuôn mặt Nina, khiến Ngưu Ma Vương dùng phép hồi sinh chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là hồi sinh thân xác, linh hồn đã tan biến từ lâu; giờ chúng chỉ còn khả năng tuân lệnh.
Nhìn đám Ám Vệ dần biến mất, Nina không đành lòng bận tâm, quay trở lại phòng, đóng cửa, lên giường, nằm suy tư một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Khi những cơn gió lạnh của Thiên Hàn Tế dịu bớt, hạt sương cũng chậm lại thì cũng là lúc buổi sáng tiến đến.
Lúc này, trước cổng cung điện, giọng Ngưu Ma Vương vang vọng.
“Bảo trọng, Nina! Nếu trên đường có kẻ dám ức hiếp con thì cứ nhớ mặt chúng, về đây cha sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó.”
Hắn hô lớn, vẫy tay chào từ biệt Nina, rồi ánh mắt chuyển sang hung dữ khi nhìn về phía Ferreus—kẻ vốn không nên có mặt ở đây, quát lớn.
“Còn tên khốn ngươi nữa, nếu dám có ý đồ bất lợi gì với Nina thì dù người thân của ngươi có thân thiết với giáo hoàng của Quang Minh Thánh Điện, ta cũng sẽ vặt đầu từng kẻ rồi treo chúng trước Con Đường Địa Ngục 1000 năm.”
“Ta không… không dám đâu, Ma Vương đại nhân.”
Ferreus lau mồ hôi, run rẩy đáp lại. Rồi hắn quay đầu nhìn sang Nina đứng gần với vẻ cầu cứu, nhưng tiếc thay, nàng chỉ nhún vai như chẳng biết gì.
Chẳng bao lâu, một cơn chấn động lan tỏa, kéo theo việc con Băng Điểu mà Nina và Ferreus đang đứng trên sải cánh rung chuyển. Nhanh chóng, cả hai tìm một góc cứng của nó để bám vào. Ngay sau đó, chấn động càng mạnh, Băng Điểu vút bay lên, lao thẳng về phương xa.
—Còn Tiếp—


4 Bình luận