Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 08: Thiên Hàn Tế (Thượng)
1 Bình luận - Độ dài: 3,573 từ - Cập nhật:
Không mất quá lâu để Nina dừng chân trước cánh cửa gỗ của căn phòng nọ. Nàng khẽ nâng tay, gõ lên tấm ván vài tiếng rồi lặng lẽ chờ đợi.
Vài giây trôi qua, một tiếng kẹt vang lên khi cánh cửa khẽ mở.
Lọt ngay vào tầm mắt Nina là Ferreus—kẻ từng bị Varkhaz chà đạp niềm tin. Nhưng trái ngược với vẻ dữ tợn và tả tơi khi đó, vị đội trưởng giờ đây khoác lên mình bộ trang phục vải đơn giản. Gương mặt hắn vẫn cứng rắn, mái tóc vàng vẫn vậy, nhưng đôi mắt màu hổ phách bên dưới mái tóc ấy đã không còn ánh lên căm thù. Thay vào đó, một cảm xúc khác lạ ẩn hiện trong ánh nhìn của hắn.
“Là ngài à… Tiểu Công Chúa.”
Ferreus cất lời ngay khi nhìn thấy nàng. Đôi mắt hắn khóa chặt vào Nina, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút ngập ngừng, pha lẫn một cảm giác khó gọi tên.
Nina không rảnh để bận tâm đến những chi tiết vụn vặt ấy. Nàng chỉ khẽ gật đầu, đáp gọn.
“Ừm, là ta.”
Rồi ngay sau đó, nàng tiếp tục cất lời, trong giọng có chút nghi hoặc.
“Cho hỏi sư phụ ta, Viridia, có ở trong đó không? Ta đã tìm qua thư viện nhưng không thấy cô ấy nên mới đến đây.”
Ferreus còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì câu hỏi của Nina lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Không một giây chần chừ, hắn lên tiếng.
“Vậy ngài đến đúng chỗ rồi. Viridia cũng vừa mới quay về không lâu trước đó, hiện cô ấy đang tu luyện trong phòng cùng các thành viên khác.”
Nói xong, hắn khẽ lùi lại, nép sang một bên rồi đưa tay làm động tác mời.
Nina không cần suy đoán cũng hiểu ý nghĩa hành động này. Nàng nhẹ gật đầu, rồi sải bước đi qua khoảng trống Ferreus nhường ra. Khi nàng vào trong, hắn lặng lẽ khép cửa lại, theo sát phía sau.
Vừa bước vào, Nina liền cảm nhận được một mùi hương lạ lẫm len lỏi trong không khí. Hương thơm thanh mát, dịu nhẹ, mang đến cảm giác thư thái nhưng cũng có chút xa lạ, đó là một mùi mà nàng chưa từng bắt gặp từ khi đặt chân đến thế giới này.
Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua căn phòng. Ở trung tâm, một chiếc bàn tròn màu trắng được bao quanh bởi nhiều chiếc ghế. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của nàng không phải bàn ghế, mà là chiếc hũ màu lục đang hé mở đặt trên đó. Dù chưa thể chắc chắn, nhưng Nina linh cảm rằng chính nó là nguồn phát ra mùi hương này.
Và đương nhiên, biểu hiện của Nina lúc này không thể qua mắt Ferreus. Hắn nhận ra nàng cứ mải mê nhìn chằm chằm vào cái hũ, liền nở một nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng.
“Tiểu Công Chúa dường như rất hứng thú với phấn hoa Lunir. Nếu ngài thích, lát nữa ta có thể đưa ngài vài hũ.”
Giọng nói từ phía sau kéo Nina trở lại thực tại. Nàng không biểu lộ bất cứ phản ứng bất thường nào, chỉ lắc đầu nhẹ, đáp lời.
“Không cần đâu. Chẳng qua đây là lần đầu tiên ta ngửi thấy mùi hương kỳ lạ này. Thứ này chắc khá phổ biến trên Lục Địa Aurora nhỉ?”
“Phổ biến thì chưa hẳn. Phấn hoa Lunir chủ yếu được sản xuất và phân phối riêng trong Quang Minh Thánh Điện. Ngoài hương thơm dễ chịu, nó còn có tác dụng an thần và hỗ trợ Minh Tưởng, giúp tăng hiệu suất tu luyện.”
Ferreus từ tốn giải thích còn Nina chỉ gật đầu lặng lẽ. Ngay khi nàng định nói thêm điều gì, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Ồ! Nina, sao em lại đến đây?”
Không cần quay đầu, nàng cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Tầm mắt nhanh chóng hướng về phía lối vào căn phòng ngủ bên trái.
Tấm rèm nơi đó đã được kéo ra, để lộ Viridia đứng phía trước. Sau lưng nàng, ba bóng người lặng lẽ bước ra từ màn tối, nhanh chóng hiện rõ trong tầm mắt.
Không ai khác, đó chính là ba thành viên còn lại trong nhóm. Giống như Ferreus, họ đã rời bỏ bộ giáp chiến đấu, thay vào đó là y phục thường ngày. Nhưng thứ thay đổi rõ rệt nhất không phải trang phục, mà là ánh mắt không còn căm hận, chỉ còn một cảm xúc khó gọi tên.
Tuy nhiên, điều này lại khiến Nina không khỏi ngờ vực. Tại sao đám người này lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Mới chỉ mấy ngày trước còn căm hận nàng, giờ lại trở nên... thân thiện?
Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng quan trọng. Huyết Nguyệt đã được thành lập, bọn họ dù có bất mãn cũng không thể làm gì hơn. Nếu thật sự có ý định lật lọng, họ cũng nên suy nghĩ đến việc sống sót trước mặt “cha” nàng.
Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Nina không tiếp tục bận tâm nữa mà tiến đến gần Viridia. Ngay khi định mở lời, một giọng nói bất chợt cắt ngang.
“Tiểu Công Chúa, xin ngài quay sang phía này một chút.”
Pietra là người lên tiếng. Nghe vậy, dù chưa hiểu dụng ý, Nina vẫn quay người về phía cô ta. Lúc này, Pietra đang đứng chung với ba thành viên nam còn lại.
Khi nhận thấy ánh mắt của nàng, cả bọn nhanh chóng trao đổi ánh nhìn, như ngầm ra hiệu điều gì đó. Và ngay sau đó, họ đồng loạt thực hiện một hành động mà Nina không ngờ tới.
Cả bốn người đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi đầu thật sâu trước Nina. Giọng nói của họ vang lên đầy thành khẩn.
“Tiểu Công Chúa, xin hãy nhận lời cảm tạ của bọn ta.”
Hành động này khiến Nina thoáng bất ngờ, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì họ đã tiếp tục.
“Thành thật xin lỗi ngài vì những lời lẽ không mấy tốt đẹp khi trước. Bọn ta đã bị thù hận che mờ tầm mắt, đánh đồng ngài với con quỷ hung ác kia. Nếu không có ngài, nhóm năm người bọn ta có lẽ đã chẳng sống đến hôm nay.
Ngài không những không giết bọn ta, mà còn cung cấp nơi dung thân, thức ăn và cả cơ hội quay trở lại Lục Địa Aurora. Vậy mà bọn ta lại đối xử không chuẩn mực với ngài…
Một lần nữa, thành thật xin lỗi ngài.”
Những lời nói đột ngột khiến Nina thoáng im lặng. Nàng khẽ liếc bốn người vẫn cúi đầu rồi quay sang nhìn Viridia đang đứng gần đó. Vị sư phụ của nàng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cùng một nụ cười nhẹ.
“Có lẽ, việc đám người này thay đổi thái độ nhanh như vậy cũng có một phần công lao của Viridia đi?”
Một ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu, nhưng Nina không nói gì thêm. Nàng tiến đến gần, nhẹ nhàng đỡ họ dậy, giọng điệu vẫn bình thản.
“Các ngươi không cần phải làm vậy đâu. Ta chỉ tiện tay mà thôi. Hơn nữa, sư phụ Viridia cũng đã dạy ta rất nhiều điều, nên chuyện này không đáng để các ngươi bận lòng.”
“Dù là vậy, nó cũng không thay đổi sự thật rằng tính mạng bọn ta đã được ngài cứu nhờ hành động ‘tiện tay’ đó.” Ferreus vừa được đỡ dậy liền lắc đầu đáp.
“Anh trai nói đúng đó, Tiểu Công Chúa. Dù ngài có mang bất kỳ mục đích gì, thì chẳng phải chính ngài đã cứu mạng bọn ta sao?” Neroctus lên tiếng, giọng điệu không còn sự dè chừng như trước.
Ravus, người vẫn khoanh tay đứng một bên, cũng nhẹ gật đầu. Giọng hắn trầm ổn, mang theo sự chân thành hiếm thấy.
“Chúng ta thực sự biết ơn ngài. Vậy nên, trong một năm tới, với lời thề này, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài bằng mọi cách có thể. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của bản thân, bọn ta thề chết cũng sẽ hoàn thành.”
Nghe những lời chân thành của họ, ánh mắt Nina thoáng trở nên phức tạp.
Trước kia, khi ra tay giúp đỡ đám người này, có lẽ nàng chỉ đơn thuần vì đồng cảm—vì nàng cũng từng là một con người. Tiện thể, nàng cũng nghĩ đến việc lợi dụng họ để tìm hiểu thêm về Lục Địa Aurora. Nhận Viridia làm sư phụ cũng thế, tất cả chỉ là một sự tính toán.
Nina cư xử thân thiện, nhưng chưa từng một lần thật sự chân thành.
Mà, có lẽ nàng cũng không còn là con người của kiếp trước nữa. Khi xưa, dù đã dọn ra ở riêng nhưng nàng vẫn thường quay về thăm những người đã nuôi lớn mình. Khi họ gặp khó khăn, nàng không ngần ngại giúp đỡ dù trong túi chẳng có bao nhiêu tiền. Khi đó, nàng giúp vì muốn giúp, không mong cầu bất cứ điều gì đáp lại.
Còn bây giờ… nàng không chắc nữa.
Lòng người sẽ đổi thay, dù Nina nỗ lực chấp nhận bản thân hiện tại nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự biến chất trong tâm hồn. Nàng vẫn là nàng, không phải ai khác. Nếu một ngày chính bản thân cũng chẳng còn, thì tiếp tục tồn tại liệu có còn ý nghĩa gì?
Lúc đó, thế giới này sẽ mất đi một Nina, nhưng sẽ có thêm một Tiểu Công Chúa của Bắc Địa.
Có lẽ, nàng cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về vấn đề này. Nhưng không phải bây giờ.
Nina gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ rồi đưa mắt nhìn bốn người trước mặt. Họ vẫn giữ dáng vẻ thành khẩn, chờ đợi phản hồi từ nàng. Chậm rãi, nàng khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt nhỏ nhắn.
“Được thôi, ta chấp nhận lời cảm ơn lẫn xin lỗi của các ngươi. Nhưng ta cũng có một yêu cầu ngay bây giờ. Không biết các ngươi có định từ chối không?”
Vừa nghe nửa đầu câu nói của Nina, vẻ mặt cả bốn người đều giãn ra. Nhưng ngay sau đó, khi nàng nhắc đến “yêu cầu”, họ lập tức nghiêm túc trở lại. Ferreus là người lên tiếng đầu tiên.
“Tiểu Công Chúa cứ việc phân phó. Chỉ cần không trái với nguyên tắc của bọn ta, chúng ta sẽ dốc hết sức để hoàn thành!”
Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt kiên định.
Thế nhưng, trái ngược với sự nghiêm túc của họ, Nina chỉ lắc đầu nhẹ, giọng điệu bình thản.
“Không có gì to tát đâu. Ta chỉ muốn mọi người giúp ta ‘hiểu’.”
Nói đến đây, Nina dừng lại. Nụ cười nhẹ vẫn đọng trên môi nàng, nhưng sâu trong đó lại vương chút dư vị khó đoán.
Bốn người đối diện thì khác. Dù không hiểu rõ ý đồ mà nàng muốn truyền đạt nhưng cả bọn vẫn gật đầu đồng ý.
Sau đó, Nina cùng họ trao đổi thêm vài câu trước khi quay sang Viridia, chậm rãi nói rõ mục đích của mình. Đương nhiên, vị sư phụ này không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ma lực của nàng đột ngột gia tăng. Nhưng ngẫm lại, cha nàng là một Ma Vương, việc có được thứ gì đó giúp tăng cường sức mạnh cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Dứt lời, Nina và Viridia chào tạm biệt bốn người rồi quay lưng rời đi. Tuy nhiên, Pietra đột ngột bước lên, ngỏ ý muốn đi theo hỗ trợ. Lý do là cô ta cũng là một pháp sư Vương cấp, hơn nữa lại chuyên về pháp thuật phúc lành, nên có thể giúp ích cho Nina.
Nghe vậy, Nina không suy nghĩ quá lâu mà liền gật đầu đồng ý. Dù sao, học toàn diện vẫn tốt hơn là chỉ chú trọng vào một khía cạnh.
Vì phải học phép thuật nên không thể ở lại trong cung điện, địa điểm cần đến là một bãi đất trống bên trong phương viên cung.
Dù vẫn còn e ngại đám thuộc hạ trong cung điện, nhưng có Nina và Viridia đi trước, Pietra cũng an tâm phần nào. Thế nên, cả ba không mất quá nhiều thời gian để đến được mục tiêu.
Nơi này nằm ở góc phía nam trong phương viên cung, gần với hàng rào bảo vệ. Không có cây cối hay cỏ dại, chỉ là một nền đất đỏ thẫm trống trải.
“Chỗ này chắc ổn rồi nhỉ?”
Nina nhẹ giọng hỏi khi đặt chân đến.
“Ừm, em mới bắt đầu học phép thuật, dù có thi triển cũng chưa đủ uy lực để gây ảnh hưởng. Thế nên nơi này là quá dư thừa rồi.”
Viridia khẽ gật gù, sau đó cất lời.
“Vậy trước khi bắt đầu, chị hỏi em, pháp thuật được chia thành những loại nào?”
Nghe vậy, Nina quay đầu nhìn Viridia, thoáng trầm tư. Dựa vào những gì từng đọc trong thư viện, nàng trả lời.
“Pháp thuật chia thành ba loại: Tiểu Thuật, Đại Thuật và Thiên Chức Thuật.
Tiểu Thuật bao gồm các phép đơn giản, dễ thành thạo, không cần niệm chú để thi triển, như Hỏa Cầu Thuật, Thủy Tiễn Thuật, Băng Đao Thuật…
Đại Thuật là những phép nâng cao, uy lực lớn, đòi hỏi niệm chú khi chưa thuần thục.
Còn Thiên Chức Thuật là loại phép thuật độc nhất của mỗi người. Khi một phép thuật được nâng lên Thiên Chức Thuật, nó sẽ trở thành kỹ năng riêng biệt, không ai khác có thể sử dụng. Tuy nhiên, điều kiện để đạt đến cấp bậc này rất khắt khe, chỉ những phép thuật từ cấp Đế trở lên mới có cơ hội tiến hóa thành Thiên Chức Thuật.”
“Ừm, đại khái như vậy là đúng rồi. Những kiến thức cơ bản, nếu trong quá trình dạy còn thiếu chỗ nào thì chị sẽ bổ sung sau. Giờ thì đưa tay ra và truyền ma lực vào thứ này đi.”
Viridia vừa nói vừa lấy từ chiếc đai không gian bên hông ra một viên đá hình tứ giác.
Nina nhanh chóng đưa tay nhận lấy, quan sát tảng đá trong lòng bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn sư phụ mình, hồ nghi hỏi.
“Sư phụ, đây là gì vậy?”
Lần này, người lên tiếng không phải Viridia mà là Pietra, kẻ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ.
“Đó là Nguyên Tố Thạch. Nó dùng để kiểm tra độ thân hòa của một sinh vật với các nguyên tố. Thông thường, bọn ta sẽ dựa vào kết quả này để quyết định nên học phép thuật gì để đạt hiệu quả tốt nhất.”
Nina gật gù, đã hiểu. Không nói thêm, nàng cúi đầu chăm chú nhìn tảng đá trong tay, rồi làm theo lời Viridia, truyền ma lực vào bên trong.
Ngay lập tức, hòn đá phát ra ánh sáng đỏ rực như lửa, đan xen bên trong là một tia sáng xanh lục nhẹ nhàng của hoa lá.
Nhìn ánh sáng kỳ lạ, Nina không rõ ý nghĩa của nó, liền ngước lên. Nàng lập tức bắt gặp biểu cảm kinh hoàng của Viridia và Pietra.
Cả hai đều há hốc miệng, sững sờ trong vài giây. Mãi đến khi định thần lại, Viridia mới nuốt khan một ngụm nước bọt, cơ thể hơi run rẩy, dùng ánh mắt như đang nhìn một quái vật mà nhìn thẳng vào nàng, giọng nói khẽ run.
“Trời ơi… Chín phần độ thân hòa với hệ Hỏa! Em là kẻ có thiên phú cao nhất mà chị từng gặp đấy! E rằng ngay cả vị Thánh Nữ đương nhiệm của Quang Minh Thánh Điện cũng không bằng!”
Nghe những lời của Viridia cùng biểu cảm kinh hãi ban nãy của cả hai, Nina lập tức hiểu ra vấn đề. Nói đơn giản, thiên phú về ma lực của nàng không chỉ mạnh mẽ mà còn vượt xa mức bình thường, thậm chí còn hơn cả vị Thánh Nữ kia, người mà nàng chưa từng gặp.
Nhưng điều đó không khiến nàng cảm thấy tự mãn. Núi cao còn có núi cao hơn, vị Thánh Nữ ấy đã được công nhận là thiên tài, thế mà vẫn thấp hơn nàng, vậy liệu trên đời này còn ai mạnh hơn chăng? Dù vậy, chuyện đó chẳng quan trọng.
Nina cũng không để tâm đến biểu tình kinh hoàng của hai người kia nữa. Nàng dửng dưng lên tiếng.
“Vậy em đã có thể học phép thuật chưa?”
Viridia nghe vậy thì thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ kinh hãi. Ánh mắt nàng dần trở nên bình thản, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhìn vị Tiểu Công Chúa trước mặt vẫn điềm nhiên dù biết thiên phú của mình ghê gớm đến mức nào, Viridia trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi gật đầu.
“Được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu với Hỏa Cầu Thuật nhé?”
“Vâng ạ.” Nina gật đầu đáp.
Viridia không nói thêm mà bắt đầu giảng giải về cách vận dụng ma lực để thi triển pháp thuật, trong khi đó, Pietra đứng bên cạnh làm mẫu.
Sau một tràng lý thuyết kéo dài, cuối cùng cũng đến lúc thực hành.
“Làm như chị vừa hướng dẫn, thi triển phép thuật như lần đầu em thôi động ma lực.”
Lời nhắc của Viridia vang lên, sau đó nàng cùng Pietra lùi lại phía sau, để lại Nina đứng một mình trước khoảng trống.
Hít sâu một hơi, Nina nhắm mắt lại, khởi động ma lực rồi điều động nó tập trung vào lòng bàn tay. Làm theo lời Viridia, nàng suy nghĩ thật sâu về hình ảnh một ngọn lửa bùng cháy.
Ngay tức khắc, một luồng nhiệt nóng rực tràn qua cánh tay nàng. Nina mở mắt, và ngay trước tầm nhìn của nàng là một quả cầu lửa đang bùng cháy, lơ lửng trên bàn tay nhỏ bé của mình.
“Thành công rồi?”
Nina chăm chú nhìn ngọn lửa rực rỡ ấy, cảm nhận sự ấm áp cùng những luồng khí nóng xoay quanh. Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng cảm giác thành tựu, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Sức lực trong người nàng nhanh chóng bị rút cạn, cả cơ thể trở nên vô lực. Khi đôi chân mất đi thăng bằng và nàng gần như sắp khụy xuống, một vòng tay vững chắc đã kịp thời đỡ lấy nàng.
“Em không sao chứ, Nina?”
Viridia ôm chặt cơ thể nhỏ bé của nàng, giọng nói đầy lo lắng.
“… Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sư phụ?” Nina vô lực hỏi, giọng khẽ run.
“Ma lực của em còn rất ít, nên tất nhiên không thể duy trì phép thuật quá lâu. Khi ma lực tiêu hao hết, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái hư thoát. Giờ em cần nghỉ ngơi, ngày mai hãy tiếp tục.”
Viridia vừa dứt lời, Nina cũng yếu ớt gật đầu, không còn sức để phản kháng. Thấy vậy, nàng cùng Pietra dìu Nina ra tiền sảnh.
Tại đó, họ chạm mặt nữ quản gia Sylthra.
Bà ta lập tức chặn đường, ánh mắt sắc bén quét qua Nina rồi hỏi nguyên do. Viridia kiên nhẫn giải thích mọi chuyện, còn Sylthra thì lắng nghe không nói gì. Mãi đến khi câu chuyện kết thúc, bà mới nhẹ nhàng cúi xuống, bế Nina lên như lần đầu tiên nàng bị “tra tấn”, sau đó nhanh chóng đưa nàng trở về phòng, còn Viridia và Pietra lặng lẽ theo sau.
Khi về đến nơi, Sylthra nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn tử tế, rồi rời khỏi phòng mà không nói một lời nào.
Nina yếu ớt nhìn cánh cửa từ từ khép lại, đôi mắt khẽ nheo lại vì mệt mỏi. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi nàng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong không gian tĩnh lặng.
“Những ngày kế tiếp… có vẻ sẽ thú vị đây.”
...
Bốn tháng sau.
Thời điểm cuối năm đã đến. Đây cũng là thời khắc đánh dấu một sự kiện đặc biệt tại tầng một của Vực Sâu Vĩnh Cửu—Thiên Hàn Tế.
Nói một cách đơn giản, nó giống như mùa đông trên Lục Địa Aurora, nhưng lại khắc nghiệt hơn gấp bội. Theo ghi chép hàng năm, mỗi khi Thiên Hàn Tế diễn ra, dân số của tầng một đều sụt giảm đến một nửa.
Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong năm mà tầng mây u ám trên bầu trời biến mất, nhường chỗ cho một màu trắng vô tận, lạnh lẽo, mịt mờ và không thể đoán định.
—Còn Tiếp—


1 Bình luận