“Cố lên, Nina! Mau đánh ngã hắn!”
Ngưu Ma Vương hô lớn cổ vũ, giọng vang rền khắp không gian lạnh giá. Mặc kệ đống tuyết phủ dày đặc trên bộ lông, hắn vẫn chăm chú dõi theo trận “giao chiến” phía trước, nơi Nina đang đấu với Ferreus.
Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của hắn, bốn người đứng bên cạnh lại mang biểu cảm khó tả.
Viridia một tay chống quyền trượng, thi triển ma thuật sưởi ấm để chống lại cái lạnh thấu xương. Nhưng ánh mắt nàng lúc này không hướng về trận đấu, mà lại rơi trên người vị Ma Vương từng được ca tụng là tàn nhẫn và đáng sợ. Nhìn dáng vẻ phấn khích một cách lộ liễu của hắn, nàng chỉ có thể cạn lời.
Nguyên nhân của chuyện này có lẽ bắt nguồn từ buổi đầu tiên tập luyện. Sau khi nữ quản gia đưa Nina về phòng nghỉ ngơi, bằng một cách thần kỳ nào đó, Ngưu Ma Vương lại hay tin. Ngay trong tối hôm ấy, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ xây dựng một sân tập vuông vức, kiên cố.
Từ đó, Viridia luôn có cảm giác ai đó len lén theo dõi mình mỗi khi hướng dẫn Nina. Ban đầu, nàng còn nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng rồi cảm giác ấy cứ tiếp diễn mãi. Mọi chuyện kéo dài cho đến khi Nina chính thức bước vào giai đoạn học thực chiến.
Ngày hôm đó, Ferreus là người đầu tiên tình nguyện làm đối thủ của Nina. Đúng như dự đoán, dù hắn đã tự áp chế thực lực nhưng chênh lệch giữa cả hai vẫn quá rõ ràng. Chỉ sau vài chiêu, Nina đã bị đánh ngã xuống đất.
Lẽ ra mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Ngưu Ma Vương. Không biết hắn đã tiến lại từ lúc nào, nhưng ngay khi Nina vừa chạm đất, hắn đã đứng ngay sau Ferreus, vươn tay túm cổ đội trưởng đáng thương rồi thẳng tay đánh cho một trận nhừ tử.
May thay, Nina kịp thời can ngăn, nhưng dù vậy, vị đội trưởng xấu số vẫn phải nằm liệt giường gần nửa tháng.
Từ hôm đó, mỗi khi có bài học thực chiến thì vị Ngưu Ma Vương này lại xuất hiện và “đóng đinh” tại chỗ để cổ vũ cho Nina.
“Thật là một kẻ kỳ quái…” Viridia thầm than, rồi nhanh chóng dời ánh mắt về phía sân đấu, nơi cuộc chiến thực hành đang diễn ra.
…
“Hộc... hộc…”
Nina thở dốc, cố gắng né tránh những đòn công kích như vũ bão từ Ferreus. Dù sàn đấu đã được dọn dẹp trước khi trận chiến bắt đầu, nhưng lớp sương giá từ bầu trời không ngừng phủ xuống khiến mặt đất trở nên trơn trượt. Mỗi bước di chuyển của nàng đều phải vô cùng cẩn trọng, nếu không muốn bị hạ đo ván chỉ vì một cú trượt chân.
Trái ngược với vẻ chật vật của Nina, Ferreus lại trông vô cùng thong dong. Dù đang bị Ngưu Ma Vương ép phải đeo vòng tay áp chế ma lực, khiến thực lực Vương cấp không thể phát huy, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, việc gây khó dễ cho một pháp sư mới vào nghề như Nina chẳng hề là vấn đề đối với hắn.
Ánh mắt sắc bén của Ferreus dán chặt vào Nina, quan sát từng bước di chuyển của nàng. Trong mắt hắn, sơ hở của nàng rõ ràng đến mức chỉ cần lao lên ngay lúc này, hắn có thể dễ dàng kết thúc trận đấu trong chớp mắt.
“Nhưng…”
Ferreus lẩm bẩm, ánh mắt thoáng liếc về phía Ngưu Ma Vương đang hò hét cổ vũ. Sau lần giáo huấn nhớ đời trước đó, hắn nào dám hành động lỗ mãng nữa? Bây giờ, dù có thắng cũng phải thật từ tốn, từng bước một.
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát. Bên ngoài, Ferreus vẫn giữ tốc độ ổn định, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, tiếp tục truy đuổi Nina. Đôi lúc, hắn phải lách người để tránh những quả cầu lửa nàng bắn ra, khiến bước chân đôi chút khựng lại. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chẳng thể gây ảnh hưởng gì lớn đến cục diện trận đấu.
Ferreus tiếp tục lao lên, truy đuổi Nina vài vòng quanh sân đấu. Thỉnh thoảng, hắn vung thanh kiếm gỗ tấn công, nhưng sau đó lại cố tình trượt chân hoặc giảm tốc độ, tạo cơ hội để nàng kịp phản ứng.
Hắn có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng điều đó không phải mục đích của trận đấu này. Đây là buổi huấn luyện thực chiến cho Nina, nếu chỉ chăm chăm đánh bại nàng thì hoàn toàn vô nghĩa. Mục tiêu của hắn là ép nàng phải chiến đấu đến giới hạn, buộc nàng phải thích nghi và phản ứng nhanh hơn.
Chỉ khi Nina thực sự không còn sức chống đỡ nữa, đó mới là lúc kết thúc trận đấu.
Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy trên sân đấu, mặc cho tiết trời ngày càng rét buốt đến nỗi nhóm khán giả bên ngoài đều run cầm cập.
“Viridia, cậu tăng nhiệt độ lên nữa đi, tớ sắp chết cóng rồi đây.”
Pietra lên tiếng, toàn thân cô ta được bọc trong một bộ áo dày cộm lót lông thú, vậy mà vẫn không ngừng run rẩy.
Viridia liếc nhìn đồng bạn, thấy gương mặt tái nhợt vì lạnh thì chỉ biết lắc đầu trách móc.
“Đã bảo cậu thể chất yếu thì nên ở yên trong phòng đi. Cố chấp ra ngoài này, giờ thì lãnh đủ.”
Dù nói vậy, nàng vẫn không nỡ để Pietra chịu lạnh quá lâu nên lập tức thúc giục ma lực, tăng nhiệt độ phép sưởi ấm.
Sự thay đổi đột ngột khiến khuôn mặt Pietra không còn lạnh ngắt nữa mà dần ửng hồng, cô ta thở phào, nhẹ giọng.
“Cảm—”
Chưa kịp nói hết câu, một giọng kinh ngạc bất chợt vang lên.
“Là nó! Lại là cái chiêu thức quỷ quái lần trước! Xem ra lần này đội trưởng gặp xui rồi!”
Neroctus là người lên tiếng. Đôi mắt hắn trợn tròn, dán chặt vào sàn đấu, chính xác hơn là vào con mắt trái đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ thẫm của Nina.
Dù chiêu thức này mới xuất hiện đúng một lần trong buổi tập trước, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy. Không ai khác, chính hắn là người đầu tiên “vinh hạnh” được trải nghiệm nó.
Nghĩ lại, đến giờ hắn vẫn thấy lạnh sống lưng. Khi đó, con mắt của Nina cũng sáng lên như vậy và ngay khoảnh khắc hắn nhìn vào nó, một cơn căm phẫn mãnh liệt dâng trào trong lòng, thôi thúc hắn lao lên tấn công nàng.
Thế nhưng ngay khi sát khí vừa bùng lên, một bóng dáng đỏ thẫm giống hệt hắn bỗng xuất hiện trước mặt và vung đòn tấn công với thế công hung mãnh. Hắn phải dốc toàn lực chống đỡ, nhưng đến khi sắp không trụ nổi nữa thì bóng dáng kia đột ngột tiêu tán, bởi Nina đã kiệt sức mà ngất đi.
Dù thắng, nhưng hắn vẫn không khỏi rùng mình trước chiêu thức quỷ dị đó. Nó không phải tà thuật, nhưng hiệu quả lại chẳng khác gì những thứ cấm kỵ mà người ta vẫn thường truyền tai nhau.
Neroctus vẫn chăm chú quan sát, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Bên cạnh hắn, Pietra vừa bị ngắt lời, nhưng khi nghe đến cái chiêu thức quỷ quái kia thì lập tức quay đầu nhìn theo, ánh mắt đầy tò mò.
Lần trước, nàng cũng từng chứng kiến Nina thi triển nó nhưng khi ấy không thực sự tập trung, thành ra chẳng hiểu được nguyên lý. Giờ thì cơ hội đã đến.
Dưới tầm nhìn của Pietra, Ferreus vốn đang lao đến đột nhiên khựng lại. Khoảng cách khá xa nhưng nhờ đôi mắt đã được cường hóa bằng ma lực, nàng vẫn trông thấy rõ—đồng tử của hắn đang… vặn vẹo.
Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Ferreus bắt đầu run rẩy. Gân xanh nổi lên trên gương mặt, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn cúi gằm, một tay run rẩy đưa lên che mắt như thể đang phải chống chọi với thứ gì đó vô hình.
Trong lúc ấy, Nina cũng lùi lại vài bước, thở dốc, gương mặt thoáng tái nhợt.
Rồi một khoảnh khắc khiến cả nhóm sững sờ.
Ferreus bỗng ngẩng đầu, gào lên một tiếng đầy dữ tợn, sau đó như một con dã thú khát máu, hắn lao thẳng về phía Nina.
Nhưng ngay khi hắn vừa cử động, một lực lượng khổng lồ đã giáng xuống, đánh văng hắn đi như một cọng rơm giữa cơn cuồng phong.
“Rầm!”
Ferreus đập mạnh vào tường rào, bức tường cứng rắn lập tức nứt toác.
Ngưu Ma Vương đã ngừng hò hét từ bao giờ, thân hình đồ sộ sừng sững ngay trước mặt Nina.
“Đội trưởng!”
Cả nhóm bốn người hoảng hốt, lập tức lao đến chỗ Ferreus.
Tuy nhiên, khi cả bọn vừa định tiến đến đỡ Ferreus dậy thì hắn đã đưa tay ngăn lại, giọng trầm xuống.
“Đừng lại đây, để tớ yên.”
Cả nhóm thoáng sững sờ, nhưng rồi vẫn dừng bước, nhìn nhau khó hiểu. Không ai rõ Ferreus đang nghĩ gì nhưng là đồng đội bao năm, họ biết hắn không phải kiểu người tùy tiện nói ra mấy lời này.
Vậy nên, giờ phút này, tất cả chỉ có thể im lặng quan sát.
Ferreus dựa lưng vào tường rào, mặc kệ lớp tuyết đọng trên vai. Hắn cúi gằm, hai bàn tay run rẩy đưa ra trước mặt, ánh mắt phức tạp khó tả.
Nhưng hắn còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, một cơn chấn động bỗng truyền đến.
Theo bản năng, Ferreus ngẩng đầu và ngay lập tức, cơn lạnh sống lưng lan khắp cơ thể.
Ngưu Ma Vương đang tiến lại gần.
Không còn vẻ hào hứng khi cổ vũ Nina ban nãy, lúc này, ánh mắt hắn tối sầm, sâu thẳm như hố lửa đang âm ỉ cháy. Hai mũi phập phồng, hơi thở hắt ra từng luồng khí nóng giữa không khí lạnh giá. Bước chân hắn nặng nề mà dứt khoát, tuy không nhanh nhưng từng bước đều khiến không gian xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở.
Chỉ trong vài giây, hắn đã đứng ngay trước mặt Ferreus.
Nhóm bốn người phía sau đương nhiên cũng nhận ra tình huống không ổn. Pietra là người phản ứng nhanh nhất, ngay khi nàng định bước lên cất tiếng, giọng nói trầm thấp của Ngưu Ma Vương đã vang lên, cắt ngang tất cả.
“Ban nãy, ngươi đã định giết Nina.”
Lời nói của Ngưu Ma Vương vang lên như tiếng sấm, chấn động không gian. Nhóm bốn người vốn đang phẫn nộ bỗng sững lại.
Pietra sững sờ, và ba người còn lại cũng vậy. Ngay lúc họ không biết làm gì thì một giọng nói lại vang lên.
“Đúng vậy…”
Ferreus chậm rãi thừa nhận. Đầu hắn càng cúi thấp hơn, bóng tối phủ xuống gương mặt nặng nề.
Hắn biết rõ. Ý định giết Nina khi nãy là thật.
Dù rằng hắn bị ảnh hưởng bởi chiêu thức kia, nhưng cơn căm phẫn trào dâng trong lòng không hề giả dối. Ferreus không hiểu vì sao con mắt đó lại khuấy động tâm trí hắn đến vậy, vì sao nó có thể lôi ra những thứ sâu thẳm nhất, những điều mà hắn không muốn thừa nhận.
Những thứ bẩn thỉu, đáng ghê tởm.
Ngay lúc ấy, hắn chỉ muốn chấm dứt tất cả. Không ai nên biết. Không ai được phép biết về điều này.
Nhưng giờ nghĩ lại, Nina không hề hay biết gì cả. Nàng không làm gì hắn. Chỉ là con mắt kia đã khiến hắn nhớ ra mà thôi.
Ngay khoảnh khắc hắn buông xuôi suy nghĩ, một tiếng quát chấn động vang lên.
“Nếu đã vậy, ngươi hãy chết đi! Không thứ gì có thể làm hại đến Nina!”
Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương tiến lên, đồng thời một luồng uy áp mạnh mẽ bùng phát, trấn áp toàn bộ không gian. Bốn người còn lại dù muốn cử động nhưng chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn hắn tiến gần Ferreus. Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên đã vượt quá tầm có thể phản kháng, ngay cả việc đảo mắt cũng trở thành điều xa xỉ.
Nhưng ngay khi Ngưu Ma Vương chỉ còn cách Ferreus trong gang tấc, chân vừa nhấc lên, định nghiền nát đầu hắn thì một giọng nói yếu ớt chợt vang lên.
“Cha ơi… con mệt rồi… con muốn nghỉ ngơi…”
Nina vừa dứt lời, sát khí lạnh lẽo lập tức tan biến. Không gian vốn bị uy áp trói buộc cũng khẽ rung động rồi trở lại như thường. Ngưu Ma Vương thu hồi chân, không còn bận tâm đến Ferreus nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một thoáng trước khi xoay người rời đi, để lại một câu đầy ý vị.
“Nếu Nina đã tha cho ngươi, thì tốt nhất hãy biết điều một chút. Nếu không, ta cũng chẳng ngại giết ngươi đâu. Và cả cái kẻ tự xưng là Kiếm Thánh đang bị nhốt ở Hỏa Ngục kia nữa, hắn là cha ngươi, đúng chứ?”
Dứt lời, hắn xuất hiện bên cạnh Nina. Khuôn mặt dữ tợn khi nãy bỗng chốc trở nên hiền hòa, tựa như vừa trút bỏ một lớp mặt nạ. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, hắn nở nụ cười ấm áp rồi dẫn nàng rời đi.
Nhóm năm người chỉ có thể đứng lặng, ánh mắt vẫn còn vương vẻ bàng hoàng chưa kịp tiêu tan. Riêng Ferreus, hắn trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ đến nỗi chẳng thể thốt lên dù chỉ một lời.
—Còn Tiếp—


1 Bình luận